Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Trang 1 trong tổng số 8 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Oct 21, 2013 3:10 pm

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: 20 Ways To Say I Love You (20 câu chuyện về tình yêu)
Tác giả gốc: Kamilia
Người dịch: Daisy_girl
Thể loại: lãng mạn
Lứa tuổi: T(13+)
Tình trạng: bản gốc đã hoàn thành gồm 20 chương
Disclaimer: các nhân vật thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung: Khái quát về cái tựa đề thì có nghĩa là đó là 20 cách mà Atem và Tea bộc lộ cảm xúc với nhau. Đó sẽ bao gồm 20 câu chuyện khác nhau.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/6106452/...Say_I_Love_You

Dai cảm kích tg Kamilia đã viết ra fic này. Điều đó thể hiện sự yêu thích mãnh liệt của bạn ấy dành cho Atem và Tea cũng giống như Dai về cặp đôi này ^^ Một lần nữa xin nói lời cảm ơn đã viết nên 1 fic đầy sáng tạo với những tình huống và bối cảnh khác nhau của mỗi câu chyện ^^

Chương 1

Trận đấu đã đến lúc. Trận chung kết cho một trong những trận ở Thành phố Chiến Trận của Kaiba và một lần nữa đó là trận đấu diễn ra giữa Yugi và Atem để xem ai sẽ trở thành người thắng cuộc.
Mọi người bắt đầu ngồi vào ghế trong mảnh đất đấu trường, nóng lòng chờ đợi để coi trận đấu giữa hai anh em giành vòng niệm vua trò chơi. Khi đấu trường bắt đầu chật kín khán giả và những phóng viên mới đến, Roland, thuộc hạ cánh tay phải của Kaiba mặc 1 bộ thường phục đen và trắng hợp với chiếc kính màu đen đi đến sân khấu nói:
“Thưa quý ông, quý bà, chào mừng đến trận chung kết của Thành phố Chiến trận. Bây giờ, xin chào đón hai đấu thủ được xem là xuất sắc để đến đây. Hãy cùng vỗ tay cho Yugi Mutou”
Roland chỉ vào phía cánh cửa bên trái và không lâu sau đó một chàng trai lùn với nhiều lớp bao gồm tóc dài vàng cong và mớ tóc thẳng nhọn diềm quanh và những phần còn lại của mái tóc là năm đường nhọn màu đen với viền tóc óng ánh màu đỏ và là một đứa trẻ ngây ngô nhất với đôi mắt màu tím khi mặc bộ đồ yêu thích của chính mình. Đó cũng là đồng phục của học sinh gồm quần xanh và áo khoác với áo sơ mi màu trắng lộ ra ngoài đang cầm cái đĩa cho trận đấu vẫy tay chào đám đông.
Mọi người trong đám đông vỗ tay cho chàng trai trẻ tuổi 16 tuổi cho đến khi Roland nói: “Bây giờ đấu thủ kế tiếp của chúng ta, cũng là vua trò chơi, Atem Mutou.”
Một chàng trai không lớn hơn 19 tuổi bước ra ngoài cánh cửa bên phải mặc quần xanh sẫm và áo khoác với chiếc áo sơ mi màu đen không có tay áo và cái vòng quấn quanh cổ, trông gần như giống với em trai ngoại trừ việc anh cao hơn gần 2 in sơ và mái tóc của anh có vài lọn màu vàng ở trên trong khi đôi mắt của anh có nét mạnh mẽ hơn, cái liếc đầy kiên quyết không giống đứa trẻ Yugi và giọng nói của anh sâu hơn chàng trai tuổi thiếu niên đơn thuần đó và giọng nói đó có thể đem đến cho người ta sự rung sợ dọc xương sống.
Khi mọi người trong khán đài đã bình ổn Roland ra hiệu lệnh: “Trận đấu bắt đầu!”
Atem và Yugi xáo bộ bài trước khi đặt chúng vào cái đĩa dành cho trận đấu để kích hoạt bộ bài trước khi nói: “Bắt đầu đấu!”

Đã đến thời điểm lúc này Atem chỉ còn 500 điểm trong khi đó Yugi có tới 700 điểm và Yugi cười trước khi nói: “Atem, có vẻ như sẽ có vua trò chơi mới đấy.”
Atem rút lá bài và mỉm cười, “Anh không nghĩ vậy.” Sau đó anh hướng sự chú ý về phía 2 người thiếu niên đang tranh luận và nhìn thấy người bạn tốt nhất của mình Tristan Taylor, có mái tóc ngăm đen với sợi nhọn màu da cam phía trên đang mặc áo khoác đen và đỏ là màu chủ đạo và Joey Wheeler có mái tóc màu vàng đậm, mắt màu mật ong. Anh mặc áo sơ mi màu xanh trắng và quần xanh. Atem cười thầm khi anh nhận ra họ trong trận đấu tay trong tay tạo thành cảnh tượng nho nhỏ rồi anh nghe tiếng một cô gái bên cạnh buồn bã thở dài.
Anh nhìn thấy cô gái có mái tóc nâu thẫm dài tới vai với đôi mắt màu xanh mặc váy ngắn màu xanh với chiếc áo màu hồng và đeo vòng cổ bạc trông hơi e thẹn.
“ Nhìn thấy thứ gì thú vị sao hả anh?” Yugi nhìn vẻ mặt ửng hồng của Atem.
“Không!” Atem cố giấu việc đó và tiếp tục trận đấu “Anh thí lá bài Alpha, Chiến Binh Magnet để triệu hồi Cô gái Phép thuật Bóng đêm!” Quái vật biến mất và cô gái với áo giáp hồng xanh, mái tóc màu vàng hoe và mắt xanh đứng ở chỗ đã được đặt. “Rối anh kích hoạt công thức phép thuật để gia tăng sức mạnh đến 500 và kể từ khi em phá hủy Phù Thủy Bóng Tối”
Atem tiếp tục “Cô gái Phép thuật Bóng tối đã có được 300 điểm tấn công thêm vào, đủ để tiêu diệt quái vật của em và làm mất số điểm gốc còn lại của em.”
Cô gái Phép thuật Bóng đêm tấn công Phù thủy Bóng tối của Yugi, phá hủy nó và điểm gốc của Yugi giảm xuống số O.
Yugi bĩu môi trước đối thủ nhưng biết rằng Atem là một trong những đấu thủ khó đánh bại nhất. Roland quay trở lại khán đài và tuyên bố, “Người thắng cuộc trong Thành Phố Chiến Trận là Atem Mutou”, đang trao giải cho anh.
Mọi người trong đấu trường bắt đầu tản về nhà trừ một nhóm con gái nhung nhúc vào Atem và Yugi, van nài chụp hình và xin được trở thành bạn gái của họ. Joey và Tristan chạy về phía Atem và Yugi trong khi Tea bước đi chầm chậm, nhìn vẻ ngã lòng của những cô gái đó gần như tự tiện sáp vào anh em nhà Mutou, đặc biệt là Atem và nghĩ, 'Chắc là Atem thật sự thích một trong số cô gái đó rồi. Cái gì? Tôi không thể chịu đựng ý nghĩ việc anh ấy với ai đó khác xa rời tôi. Tôi không thể ích kỉ và bên cạnh đó anh ấy có vẻ không xem tôi là gì khác hơn một người bạn, người bạn tốt nhất của anh ấy.”
Atem và Tea đã là bạn tốt nhất kể từ năm lớp một và từ đó cả hai không xa rời nhau. Khi bắt đầu vào trung học họ gặp Joey và Tristan và nơi nào đó theo dọc quãng đường thời gian khi Yugi bắt đầu vào trung học họ giống như một nhóm nhỏ, chỉ năm người. Tea thở dài buồn bã khi cô nhìn xuống.
Tea phát hiện cảm giác của mình dành cho Atem một thời gian dài trước đó. Cô không biết lúc nào nhưng cô luôn cố gắng hết sức để giữ cảm giác đó trong giới hạn khi mà cô không muốn làm anh sợ bị tách rời họ.
Sau đó cô nhìn lên thấy Atem đang nhìn chầm chầm vào cô trước khi anh nhanh chóng quay mặt đi để kí vào một mớ tấm ảnh 'Atem, tại sao sau này anh lại trở nên xa cách với tôi vậy? Tôi đã làm gì để anh không muốn đến gần tôi nữa sao? Tôi đã làm gì để anh ghét tôi?” Tea nghĩ ngợi khi cô dừng và cúi đầu xuống. Cô nhắm mắt, ngăn những giọt nước mắt rời ra mắt.
Joey và Tristan đã để ý thấy Tea không còn ở phía sau họ và nhìn xung quanh thấy cô gái đang khóc. Họ sắp chạy đến bên cô thì Yugi ngăn họ lại. Họ nhìn xung quanh thấy thiếu niên trẻ Mutou ra khỏi những đám con gái đang rầm rộ và nói,” Tôi nghĩ tốt nhất là hãy để cô ấy ở một mình vào lúc này.”
"Vì sao hả Yugi? Trông cô ấy cần sự an ủi mà.” Joey nói.
"Ừ, đúng vậy nhưng không phải từ chúng ta mà từ Atem đấy. Tôi nghĩ chúng ta nên tản ra và để Atem và Tea nhận ra một mình.” Yugi trả lời.
Vài phút sau, Atem cố ra khỏi đám con gái và nhóm người. Họ quyết định đến khách sạn. Họ ngồi vào quán. Atem ngồi vào trong 1 góc. Joey ngồi bên cạnh anh rồi Tristan và Tea ngồi cạnh Yugi ngồi ở bên kia từ phía họ rồi ngay khi họ gọi thức ăn và thưởng thức hết thức ăn Tea không thể giữ lấy việc đó lâu hơn nữa. Cô hỏi, “Atem, anh và Yugi đã nói gì ở khán đài vậy?"
“Không có gì,” Atem đáp nhanh trong khi giấu giếm sự ngượng ngùng luồn qua khuôn mặt.
“Tôi không có ý tò mò nhưng có vẻ như có gì về tôi phải không?” Tea hỏi.
"Ừ, đến nghĩ xem nào," Joey nói. "Anh đã nhìn cô quá lạ lẫm trong suốt trận đấu đấy.” “Cảm ơn Joey nhiều vì đã mở miệng nói.” Atem nghĩ, hồi hộp.
“Nào nào Atem, nói cho chúng tôi biết hai người đã nói gì đi” Tristan đề nghị.

“Thế tôi không nói ra thì sao?” Atem hỏi.
“Thế thì chúng tôi sẽ không để anh đi khỏi.” Joey trả lời.
Sau đó Atem nhận thấy rằng họ đang ở trong quán và anh bị bắt lại trừ phi bằng cách nào đó anh có thể biện minh một cách kì diệu.
Atem bấm môi, ngụ ý rằng anh sẽ không nói gì và biết về thái độ bướng bỉnh của anh, cả nhóm phải nghĩ ra cách nào đó làm anh nói ra, sau đó Joey cười, “Atem, trận đấu của anh thì thế nào , nếu chúng tôi thắng anh nói ra chứ?”
“Chúng tôi ư?” Aten hỏi.
“Vâng chúng tôi! Mỗi chúng tôi sẽ đấu với anh và nếu anh thua thì anh phải nói ra"
“Trừ tôi ra nhé Joey” Yugi yêu cầu, “Atem đã đánh bại tôi vào buổi tối này rồi.
“Tristan và Tea nói gì đi chứ?” Joey hỏi.
“Chắc chắn rồi. Vì sao không chứ.” Tristan trả lời.
Atem mỉm cười và nói, “ Thế ý kiến làm trận đấu thêm thú vị bằng 3 người đấu 1 người thì sao?”
“Anh muốn 3 chúng tôi đấu với anh cùng lúc hả?”Joey la lên.
“Anh sẽ hối hận về việc đó đấy Atem” Joey và Tristan cười.
“Tea, cô ở trong hay ngoài?” Joey hỏi.
“Tôi ở trong.”Tea đáp “Và có lẽ nếu chúng ta thắng thì Atem sẽ nói cho tôi biết tôi đã làm gì sai mà khiến anh ấy ghét.”
“Tôi hi vọng các người biết các người đang làm thế nào với Atem.” Yugi nghĩ nhợi. Sau đó họ ra ngoài để mở khu vực.
Tea mượn Yugi chiếc đĩa trận đấu trong khi Tristan biết một công nhân làm việc trong khách sạn để mượn cho chính mình.
Bốn người lê bước đến sàn đấu trong khi Yugi hồi hộp quan sát.
Joey, Tea và Tristan đứng một bên trong khi Atem đứng đối diện họ và rồi cả bốn kích hoạt đĩa trận đấu và nói: “Bắt đầu trận đấu”

Atem đã bị hạ điểm gốc còn 700 và có Slifer trên sân đấu, sẳn sàng tấn công đầu thủ duy nhất anh đã bỏ qua là Tea. Joey và Tristan đã bị đá ra khỏi vài hiệp trước kia với việc Tristan trả đĩa mà anh đã mượn. Yugi và Joey quan sát khi Slifer di chuyển và phá hủy điểm gốc còn lại của Tea.
‘Tôi nên biết rằng chúng ta không thể đánh bại Atem với chính trò chơi của anh ta” Tea nghĩ. “Bây giờ tôi sẽ không biết vì sao mà anh ấy ghét tôi rồi”
Tristan quay đầu nhìn vẻ thất vọng của Tea và anh ta cùng Joey đến bên cô trong khi Yugi đến bên anh trai mình và nói, “Atem, đến nói chuyện với Tea đi. Cô ấy nghĩ anh ghét cô ấy đấy”
“Ghét cô ấy hả?” Anh không bao giờ ghét cô ấy, Vì sao cô ấy nghĩ thế?” Atem lầm bầm đủ lớn để Yugi nghe.
“Có lẽ vì anh đã tránh mặt cô ấy sau đó, tự mình xa cách cô ấy.” Yugi báo cáo cho Atem.
“Tea,”, Atem nghĩ ngợi trước khi bước tới phía cô. “Các bạn ạ, tôi có thể nói chuyện một mình với Tea không, làm ơn.” Atem hỏi Joey và Tristan.
Cả hai gật đầu và Joey nói khi cả hai đi về phía Yugi, “Chúng tôi sẽ gặp các người ở Cửa Hàng Trò Chơi được chứ?
Vâng, cám ơn các bạn.” Atem mỉm cười trước khi cả ba rời khỏi anh và Tea một mình.
“Tea, chúng ta có thể đến công viên không?” Anh nhìn cô gái đang buồn bã.
“Chắc chắn rồi”. Tea đáp trước khi cả hai bước đến công viên chừng 2 mét từ nơi mà họ đấu nhau.
Khoảnh khắc sau đó, họ ngồi vào ghế nhìn vào hồ nước và sau 2 phút im lặng Tea hỏi, “Sao anh ghét tôi?”
“Tea, tôi không bao giờ ghét cô.” Atem nhìn cô trong khi di chuyển bàn tay dụi vào cô.
“ Thế thì sao sau đấy anh lại quá xa cách với tôi. Tôi đã làm gì sai hả?” Tea nhìn vào mắt anh.
“Không, cô không làm gì sai cả Tea.” Atem trả lời, tránh nhìn vào mắt cô.
“Thế thì hãy nói cho tôi biết vì sao mà anh ít khi nói chuyện với tôi sau này đi. Tại trường học anh có vẻ tránh ở riêng cùng tôi giống như tôi là quái vật đang chờ nuốt chửng anh vậy.”
"Không phải vậy đâu Tea.”
“Thế thì là cái gì?” Tea bật khóc.
“Đó là vì tôi yêu em, được chứ. “ Atem la lên. “Bây giờ em đã thỏa lòng chưa?” Anh xuống giọng. “Tôi yêu em rất nhiều”
Tea ngồi xuống, bị sốc “Anh ấy bảo rằng anh ấy yêu tôi, Atem nói rằng anh yêu tôi.” Cô nghĩ.

Atem tiếp tục khi anh gỡ tay cô ra. “Tôi đã yêu em mà không biết bao lâu rồi. Em luôn ở trong lòng tôi, mọi lúc tôi ở bên em, má tôi nóng như lửa, tim có cảm giác như đã chạy marathon, tay cảm thấy đổ mồ côi…và sau đó khi tôi ở bên em, tôi luôn cố kìm chế sự ham muốn của chính mình là ôm và đặt môi mình lên môi em. Không có cô gái nào làm tôi có cảm giác đó như cảm giác của tôi đối với em và tôi chắc là không có ai cả và tôi sợ rằng nếu tôi thừa nhận cảm giác đó của mình thì tôi sẽ mất đi một người bạn và tôi không thể tha thứ cho việc đó nếu nó diễn ra.”
Cuối cùng Atem nhìn lên thấy Tea cúi đầu và thở dài thất vọng. “Tôi hiểu, người yêu dấu ạ. Tôi chỉ là-“ Tea bị Atem cắt ngang khi môi Tea gặp môi anh.
Atem không phí thời gian nắm lấy cơ hội và đáp lại bằng nụ hôn. Atem núc vào môi dưới của Tea trong một giây trước khi dùng lưỡi của mình.
Tea cảm thấy có gì đó ẩm ướt trên môi và thở hổn hển làm Atem có cơ hội đặt môi anh vào miệng của cô khi tay anh vòng qua cái eo nhỏ của Tea kéo cô vào gần anh hơn. Cả hai cùng rên rĩ khi mà lưỡi của họ quấn vào nhau trong khi Tea ôm cổ Atem không muốn để cảm giác tuyệt vời kết thúc nhưng nó phải kết thúc khi họ ngạt thở. Khi họ rời đi Tea nói: “Tôi cũng yêu anh nữa, thật khờ khạo. Tôi luôn có cảm giác đó lâu rồi bây giờ tôi chỉ nghĩ rằng anh không nghĩ về tôi hơn người bạn.”
Atem mỉm cười trước khi đem đến Tea một nụ hôn nhỏ.
"Con đường này sẽ đưa chúng ta đi đâu?" Tea hỏi, thẹn thùng với nụ hôn bất ngờ.
“Để xem…” Atem nói một cách đùa giỡn. “Tôi yêu em và em cũng yêu tôi vì vậy nó sẽ đưa chúng ta ra ngoài lúc này hay vào trong hướng đạo lý của Bạn trai và Bạn gái, đúng không?”
“Em thích nghe lời nói đó.” Tea mỉm cười.
“Và cái mà em thích là cái vị của môi anh. Nó có vị như trái dâu vậy.” Atem hôn cô lần nữa.
“ Em đã thoa son có vị dâu đấy.” “Tea đề cập.
“ Em sẳn sàng đi chưa? Ý anh là đến cửa hàng trò chơi đấy.” Atem hỏi. “ Nhóm bạn có lẽ đang lo lắng cho chúng ta ở đó bây giờ đấy.”
“ Chắc chắn, đi nào.” Tea trả lời trước khi họ rời khỏi ghế đá công viên.

Gió đêm bắt đầu thổi khi họ bắt đầu ra đi làm Tea rung rẩy và tự ôm thấy mình để giữ ấm. Atem thấy vậy cởi áo khoác ngoài đặt nó lên người cô.
Tea cảm thấy có gì đó ấm áp và nhìn thấy anh đặt áo khoác trùm vào người cô. “ Anh không cần làm thế đâu Atem.”
"Tôi muốn thế. Tôi không thể để bạn gái mình lạnh cóng lúc này chứ?” Atem biểu hiện nụ cười hiếm có của mình trước khi đặt áo khoác đàng hoàng lên người cô và ôm phía sau cô. Họ bắt đầu bước về phía Cửa Hàng Trò Chơi.
“ Anh chắc chắn là người lãng mạn rồi” Tea quyết định chơi đùa với anh.
Atem cho cô thấy việc anh biết cô quyết định thế nào và quyết định chơi cùng.
“ Em khui mặt kia của tôi ra há.” Atem hôn vào cổ cô.
“Một nụ hôn vào cổ nghĩa là tôi muốn em.” Và rồi anh dừng cô lại hôn lên tay “Điều này có nghĩa là tôi quý mến em.” Và đặt một nụ hôn khác lên môi cô. “ Điều này có nghĩa là tôi yêu em.” Atem tiếp tục, “Cái này, tôi biết rằng em đã biết tôi làm gì chứ?” Rồi anh hôn vào mũi cô. “Điều này có nghĩa là hãy trở nên khờ dại” trước khi đặt nụ hôn khác lên môi cô.
“ Anh đã hôn lên môi em rồi, Atem ạ.” Tea thì thầm.
“ Anh biết và anh yêu em.” Atem thì thầm khi anh nhắm mắt và dựa xuống đối diện Tea cho một nụ hôn khác lần này dài hơn so với lần đầu.
“ Atem là người hôn một cách kì quái” Tea nghĩ khi mà nụ hôn trở nên nóng hơn. “Và điều tuyệt diệu là anh ấy là của tôi.”
“Tôi mãi mãi là của em, Tea của tôi ạ. Atem nghĩ. “và giống như thế em chỉ là của tôi thôi.”
Hai kẻ yêu nhau rời đi và nhìn chầm chầm vào đôi mắt âu yếm của nhau biết rằng họ có ý nghĩa như thế nào với nhau.
Rồi họ bắt đầu đi về Cửa hàng Trò chơi để báo với bạn họ về tin tốt như thể họ không biết rằng Atem và Tea đã có cảm giác dành cho nhau kể từ lâu mà họ có thể nhớ ra.

Mời các bạn đón theo dõi câu chuyện thứ hai để xem họ gặp nhau và bày tỏ tình cảm thế nào nhé ^^


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Fri Jan 31, 2014 4:12 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:32 pm

Thật vui là sau chiến thắng anh có nghĩ đến Anzu. Cô luôn cổ vũ và mừng vui với chiến thắng của anh. Thích đoạn cuối khi anh ôm cô và bảo rằng cô là của anh mãi mãi.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Wed Dec 03, 2014 4:57 pm; sửa lần 2.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:33 pm

Câu chuyện thứ hai là về một giám đốc và một cô sinh viên hầu bàn.

Chương 2

Bây giờ là 11 giờ 30 và chỉ có vài người đủ can đảm bước ra ngoài phố Domino vào giờ này buổi tối, đặc biệt là một cô gái da trắng tóc nâu ngắn tới vai với đôi mắt xanh mặc bộ đầm đen chỉ dài tới gối và tấm da phủ chân đang mang cái túi xách nhỏ đựng vật dụng của mình. Cô bước nhanh nhảy, hi vọng cô sẽ không bị tấn công trong lúc lầm bầm thứ gì đó.
“Cái cô da trắng tóc vàng đó! Tôi không thể chịu đựng cô ta, cô ta luôn làm tôi bị khẹt vào buổi tối trong khi cô ta đi với bạn trai vào tuần này.”
Khi Tea quay về một góc, cô nhìn thấy 2 người đàn ông đang dựa vào bức tường gạch. Một kẻ có tóc vàng, mắt nâu và mặc quần nâu rộng lùng phùng, áo sơ mi đỏ và áo khoác nâu trong khi kẻ kia có tóc đen, mắt xanh và mặc quần bó sát hợp với áo sơ mi không có tay áo và áo khoác đỏ và đầu có vải băng. Họ đều cười te tét khi thấy Tea quay về góc tường.
Tea không thích nụ cười ghê gởm và phiền hà mà họ dành cho cô, cô nhanh chóng quay mặt đi, bỏ chạy. Những người đàn ông chạy sau cô khi cô di chuyển hướng đi qua khu vực, hi vọng sẽ đánh lạc hướng họ nhưng đã không thành công khi một gã tóc vàng bắt kịp cô. Hắn nhảy vào người cô khiến cô ngã xuống nền đất cứng.
“CỨU!” Tea hét lên trước khi người đàn ông bịt miệng cô và nhanh chóng đứng lên và kéo lê Tea đến con đường trong hẽm phố với người đồng hành của hắn theo sau.
“Thật không ngờ chuyện này đang xảy ra với tôi.” Tea đang nghĩ ngợi khi một gã ghìm chặt cô vào bức tường đỏ dơ bẩn, “Ai đó làm ơn cứu tôi với!”
Một chàng trai mắt tím và ba màu tóc có nhiều lớp bao gồm những mớ tóc vàng dài uốn cong, những mớ tóc thẳng diềm quanh và nét còn lại là năm mớ tóc nhọn màu đen với màu đỏ tươi óng ánh ở phía viền và nhiều mớ tóc vàng nhô ra hướng lên đang kí bản tài liệu cuối cùng và đưa nó cho thư kí của mình.
"Cảm ơn giám đốc, đây là bản tài liệu cuối cùng cho tối nay. Vậy thì tôi sẽ gặp ngài vào ngày mai nhé.” Cô thư kí nói.
"Chắc chắn rồi, một đêm yên giấc nhé.” Chàng trai mệt mỏi đáp khi anh xoay chiếc ghế nhìn vào khung cảnh đáng kinh ngạc mà anh thấy, bao quát toàn thành phố.
Cô thư kí nhìn vào người chủ của mình và cảm thấy có phần thương xót. Gần như những người phụ nữ nhận thấy rằng anh rất quyến rũ và sự thật thì anh đã cai quản một công ty hàng tỉ đô la là tảng băng trên chiếc bánh. “Thưa ông chủ, đừng lo lắng, ngài sẽ tìm được người yêu ngài vì chính bản thân ngài.” Cô cố an ủi anh.
Atem thậm chí không thèm quay mặt lại và nói, “Ta hi vọng thế! Gần như những cô gái ta gặp luôn tỏ ra tán tỉnh ta để họ có thể nhúng tay vào tiền bạc. Xem nào, không có ai ngoài kia dành cho ta cả.”
“Thưa giám đốc, đừng từ bỏ. Tình yêu sẽ tìm đường của nó khi ít nhất là ngài chấp nhận nó.”
"Chờ xem." Atem nói trong sự hoài nghi sau đó người thư kí bước ra khỏi văn phòng.
Atem gói những món đồ của mình và hướng về phía chiếc xe hơi trước khi khởi động nó và lái theo con đường mà anh thường về nhà rồi anh nhìn thấy một cô gái da trắng, tóc nâu đang bị một gã kéo lê. Gã trông chỉ trẻ hơn anh vài tuổi và một gã khác theo sau họ đến một con đường trong hẻm phố.
Atem dừng xe và nhanh chóng chạy ra đến chỗ cô gái.

Gã tóc vàng sắp xé áo của Tea ra thì hắn nghe tiếng rên rỉ và nhìn xung quanh thấy bạn mình đang ngã xuống nền đất và chàng trai có tóc ba màu đang đứng phía trên hắn.
"Này ngươi! Đi khỏi đây hay là ngươi sẽ hối hận.” Hắn nói.
"Ngươi sẽ hối hận nếu ngươi không thả cô gái này ra đấy.”Atem cảnh cáo hắn.
"Sao ngươi-“ Gã ném Tea vào một nơi có vài thùng rác, đánh gục cô.
Atem vội vã chạy về phía hắn, đấm vào mặt hắn, rồi sau đó vào háng làm hắn ngã xuống đất, kêu lên đau đớn. Atem nhìn thấy cục gạch to trước bức tường và nhặt nó lên hạ gục gã.
Sau khi giải quyết xong bọn tội phạm thì Atem chạy đến chỗ cô gái đang nằm với tư thế không lạ và anh trang trọng bồng cô lên.

Sáng hôm sau Tea mở mắt, rên rỉ trong đau đớn. “Có thứ quái quỉ gì xảy ra cho tôi đêm qua vậy?”
“Cô đã bị hai kẻ cưỡng hiếp tấn công vào tối đó và đã bị đánh bất tỉnh.” Một giọng nói sâu mệt mỏi đáp lời.
Tea nhìn về phía nơi phát ra tiếng nói và thấy Atem đang ngồi trên chiếc ghế màu trắng ở góc phòng.
"Anh là ai và tôi đang ở đâu?” Tea hỏi.
“Tôi là Atem Mutou, tôi đã cứu cô khỏi hai những gã đó và sau đó tôi đã đưa cô đến bệnh viện Domino.” Anh đứng lên bước về phía Tea.
“Cám ơn người hùng, nhưng đã có chuyện gì xảy ra cho hai tên quái vật vào tối qua vậy?" Tea ngồi dậy.
"Chúng đang ở trong nhà tù, tôi đã gọi cảnh sát và họ đến bắt hai gã đó. Hai gã đó sẽ bị giam hãm trong thời gian dài đấy.” Atem đáp.
"Cám ơn một lần nữa tôi không biết làm cách nào trả ơn anh.” Tea nghĩ trông anh có vẻ nghiêm nghị trong bộ đồ công sở.
"Đó là niềm vui của tôi, Tea ạ.”
"Sao anh biết tên tôi?” Cô thắc mắc hỏi.
"Tôi tìm trong cái cặp của cô tối qua xem có giấy chứng minh nào không và đừng lo, tôi không lấy thứ gì đâu.”
"Tôi sẽ là người xem xét việc đó! Cái cặp của tôi đâu rồi?”
"Cô hỏi nhiều câu hỏi cho cuộc thảo luận quá.” Atem đưa cô cái cặp.
"Anh không làm việc hay làm gì đó hả?” Tea vừa hỏi vừa tìm kiếm cái cặp.
“Tôi muốn xem cô thế nào rồi.” Atem trở nên buồn bã, “Cô có thái độ khinh khỉnh trước người đã cứu cô sao.”
“Thế thì anh có ý gì trở lại?”Tea quát.
“Có lẽ là thái độ đối xử tốt hơn từ cô. Có vấn đề gì sao?”
“Không phải việc của anh!”
“Tôi hối hận vì ở đây. Tôi đáng lí nên bỏ cô dọc đường!” Atem nói trước khi bước ra ngoài.

Tea nhìn xuống tấm chăn trắng, chú tâm vào một nơi, nước mắt tuôn ra từ khóe mắt. “Tôi không nên làm thế, chỉ vì người đàn ông kia mà tôi đã đẩy những người đàn ông ra khỏi tôi.”
Một tháng sau.
Tea ngồi tại phía sau quán café, đọc sách tâm lí trị liệu trong khi nhấm nháp cà phê.
“Đã một tháng kể từ lần cuối cùng tôi nhìn thấy Atem và có gì đi nữa thì tôi cũng không thể xóa anh ra khỏi tâm trí mình. Tôi đã không nên quá gắt gỏng với anh đặc biệt là từ khi anh đã cứu tôi. Điều đó chỉ cho thấy rằng có người đàn ông tốt trong phố và tôi đã giận dỗi một trong số họ.” Tea nghĩ ngợi, cô đóng quyển sách lại và đặt nó vào trong cặp.

Tea ngồi đó trong sự suy nghĩ sâu xa trước khi một giọng nói quen thuộc vọng lại từ phía sau cô, “ Hóa ra đây là nơi cô ăn uống à?”
Tea nhìn quanh thấy Atem đang mặc chiếc quần xanh và áo sơ mi đen với vật chèn xung quanh cổ.
Tea thẹn thùng trước vẻ nghiêm trang của anh và nhanh chóng trả lời. “Không, tôi làm việc ở đây và tôi muốn xin lỗi anh về thái độ mà tôi không biết gọi nó là gì nữa.”
“Ừ.” Atem ngồi xuống đối diện cô và hỏi, “Cô thấy sao rồi?”
"Tốt hơn rồi, Tea dẹt những sợi tóc từ gương mặt cô ra sau tai mình. “Đây là lần đầu tôi thấy anh ở đây, điều gì đã đưa anh ghé qua đây?”
“Tôi quyết định nghỉ một ngày và tôi lái xe quanh thị trấn cho đến khi tôi nhìn thấy quán café này và tôi nghĩ tôi sẽ thử vào quán này.” Atem nói, nhìn chằm chằm vào vẻ quyến rũ của Tea. “Trông cô ấy còn xinh đẹp hơn cả lần tôi nhìn thấy cô ấy và tôi đã không nghĩ rằng điều đó là có thể.”
Tea nhìn vào đồng hồ đeo tay, “Giờ nghỉ trưa của tôi gần hết rồi thế thì tôi có thể đem thứ gì cho anh đây?” Cô đứng lên.
“Một cuộc hẹn với cô sau đó nhé?” Atem nói lấp lửng còn đang nhởn nhơ trong Tea.
"Cuộc heeeeeeee? “ Tea lắp bắp. “Tôi không biết mình sẳn sàng ra ngoài lần nữa sau những gì đã xảy ra không. Không, tôi không thể để hắn điều khiển cuộc sống của mình mãi mãi.”
"Tea, cô ổn chứ?” Atem nhẹ nhàng nắm tay cô.
"Vâng!” Tea nhanh chóng kéo tay cô ra khỏi tay Atem. “ Tôi sẽ đi ra ngoài với anh nhưng chúng ta sẽ chầm chậm và không có sự chạm vào, làm ơn?”
“Không vấn đề gì,” Atem nhìn thấy nổi buồn trong mắt Tea. “Mấy giờ thì cô nghỉ làm vào hôm nay?”
“ Hôm nay là thứ sáu vậy thì 4 giờ và tôi không có đi học hôm nay.”
"Được rồi, tôi sẽ trở lại đón cô lúc đó.” Atem nói. “Và có lẽ tôi có thể biết vì sao cô buồn.”
Tea gật đầu trước khi một giọng nói quấy rầy vang lên. “Tea thôi trò chuyện và trở lại làm việc đi!”
Tea nhìn xung quanh và thấy Mai đang bước về phía cô trong bộ váy ôm sát màu tím và ống quần màu trắng.
"Aye, Aye Cruella De Vil!" Tea rít lên và lấy cặp của mình. “Tôi sẽ gặp anh sau.” Tea nói với Atem.
Atem gật đầu trước khi Mai la lên, “Ồ, ngài là Atem Mutou há, ngài trông đẹp trai hơn trên ti vi nữa.” Rồi gần như sáp vào anh.
"Tránh xa ta ra, cô ạ!” Atem đẩy Mai ra và đứng lên nói, “Tạm biệt Tea, tôi sẽ trở lại với cô sau nhé.” Và anh rời khỏi quán café.
'Có lẽ anh ấy sẽ khác đi, chỉ có thời gian mới biết được.” Tea nghĩ.

Sau ngày đó, Tea tìm tấm tạp dề trước khi gói nó vào trong cái túi và trước khi nhìn đồng hồ đeo tay.
"Bốn giờ rồi mà Atem không ở đây, thật đáng ngạc nhiên.” Tea nói.
“ Cô mong đợi ngài ấy đến ư?” Mai nói từ phía sau quầy thu tiền. “Ngài ấy là ngôi sao chính, người quản lí trong khi cô không là gì cả.”
"Đồ xấu xa! Mọi người đều quan trọng cho dù họ không nổi tiếng như Atem.” Tea nói.

“Cô không được nói với tôi kiểu đó. Nhớ rằng tôi là chủ và tôi có thể đuổi việc cô như thế đấy.” Mai nói.
Tea trợn mắt. Lí do duy nhất Tea làm việc trong quán café vì cha mẹ cô đã mất khi cô vừa học xong trung học và cần tiền để trả học phí cao đẳng. Không may rằng đây là công việc được trả lương cao nhất sau khi hoàn thành trung học vài năm trước và không lâu sau khi học năm cuối trung học thì cô sẽ nghỉ việc.
Nghe ai đó gọi tên mình, Tea quay lại và nhìn thấy Atem đứng tại cửa. “Cô sẳn sàng chưa? Anh hỏi.
“Ừ,” Tea lè lưỡi làm Mai ngạc nhiên trước khi bước về phía cửa.
Atem lái xe đưa Tea đến một khách sạn nhỏ và gọi vài món ăn.

"Cảm giác thật tốt khi có ai đó phục vụ một lần thay vì phục vụ ai đó.” Tea nói khi người hầu bàn đưa thức ăn cho họ.
"Tea, tôi có thể hỏi cô điều gì đó không?” Atem lên tiếng.
"Anh vừa hỏi.” Tea chỉ ra.
“Cô biết tôi có ý gì sao?”
“Đó là anh vừa hỏi một câu hỏi.” Tea cười cho đến khi cô nhìn thấy gương mặt nghiêm chỉnh của Atem.
“Tôi nhìn thấy cô đọc sách trị liệu tâm lí tại quán café. Vậy hãy nói cho tôi biết vì sao một chuyên gia học tâm lí lại làm hầu bàn?”
“Cha mẹ tôi chết khi tôi 18 tuổi do đó không có ai chu cấp cho tôi và tôi phải tìm việc để đi học và kể từ năm cuối tôi hi vọng sẽ sớm tìm việc và tránh xa mụ tóc vàng ra khỏi cuộc đời tôi.”
“Thật tồi tệ.” Atem nhìn cô. “Ý của tôi là tin tức về cha mẹ của cô đấy.”
“ Đã năm năm rồi và tôi đã chấp nhận sự thật rằng con người chết đi.” Sau đó Tea nghĩ đến lần đầu tiên họ gặp gỡ. “Atem, anh có nhớ ngày anh rời bỏ tôi trong bệnh viện không?”
“À, vì sao?” Atem uống ngụm cà phê cuối cùng của mình.
“Lí do tôi hành xử như vậy là vì hai tháng trước đó tôi đi với gã đó và tôi tin tưởng hắn và rồi một ngày hắn hành hung tôi, đánh tôi bằng cái cây. Hắn đã rời bỏ để mặc tôi chết và nếu tôi không kêu cứu thì tôi chắc sẽ không còn ở đây vào lúc này. Vì vậy đó là việc mà tôi thấy thật khó để tin anh ngay lúc đầu.”
"Tea, tôi thấy thật đáng tiếc khi nghe việc đó. Chuyện gì đã xảy ra cho gã quái vật đã hành hung cô vậy?”
"Bây giờ hắn ta nằm 6 dặm ở dưới đất rồi, tôi nghe nói rằng hắn đã say rượu và một chiếc xe đang chạy nhanh cán vào hắn khi mà hắn ngu ngốc vượt đường cao tốc.” Tea trả lời.
“Bất cứ ai tấn công một người xinh đẹp như chính cô là người ngu ngốc à không một thằng khờ dại.” Atem sắp cầm tay Tea thì cô đẩy ra. Atem hiểu tình thế bây giờ và sẽ để cho cô có thời gian mà cô cần cho dù con tim anh mách bảo anh ôm lấy cô an ủi và không bao giờ để cô ra đi.

Sau vài giờ, Atem đưa Tea đến căn hộ và cô mở cửa. Tea nói “Cám ơn Atem. Tôi đã có một ngày tuyệt vời hôm nay.”
“Tôi cũng thế Tea ạ và tôi hi vọng chúng ta sẽ như thế lần nữa” Atem nói.
“Chúng ta sẽ gặp nhau.”
“Khi mà cô quyết định thì đây là số điện thoại của tôi.” Atem đưa số điện thoại cho cô. Tea gật đầu trước khi anh rời đến chỗ xe.
“Cô ấy là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng gặp và tôi hứa một ngày nào đó tôi sẽ làm cho Tea tin vào tình yêu.” Atem nghĩ khi anh khởi động xe và lái xe về nhà.

Khi Tea đóng cửa căn hộ cô dựa vào cửa, đặt bàn tay lên nơi trái tim của mình và nghĩ ngợi, “Tôi có cảm giác tim mình đã chạy 50 km vậy. Tôi đã hứa là sẽ không xiêu lòng với ai khác lần nữa sau khi bị đánh đập rồi…Có lẽ Atem sẽ khác. Tôi hi vọng vậy.”
Tea lấy điện thoại ra và gọi anh.
“Chào? Đây là, Atem.”
"Atem, đây là Tea. Tôi nghĩ về việc đó và tôi muốn gặp anh lần nữa.”
“Tốt lắm Tea, và tôi hứa rằng cô sẽ không hối hận về việc đó.”
Đã hai tháng kể từ khi Atem yêu cầu Tea ra ngoài và mỗi ngày Atem gặp Tea tại quán café và dành thời gian còn lại trong ngày ở gần nhau hay đi ra ngoài khỏi căn hộ hay tòa nhà của anh và dần dần Tea bắt đầu để ý đến cảm giác của cô dành cho Atem đã biến đổi từ thích thành yêu và hi vọng rằng Atem cũng cảm thấy như vậy về cô.
"Tôi đã có một thời gian tuyệt vời tối nay, Atem ạ.” Tea nói khi cả hai bước về phía nhà cô.
“Tôi cũng vậy Tea ạ.” Atem cười.
“Bây giờ hoặc không bao giờ.” Tea nghĩ.” Atem, tôi có việc nói với anh.”
“Hả, gì vậy Tea?” Cả hai dừng lại.
“ Anh là người đầu tiên nhìn thấu sự đau khổ của chính tôi và tôi biết là tôi yêu anh bằng cả tấm lòng và-“
Tea ngừng lại khi cô cảm thấy môi Atem nhấn vào môi cô. Atem ôm chặt eo cô, không bao giờ muốn để cô đi trong khi Tea cuối cùng đáp lại nụ hôn khi cô ôm cổ Atem và kéo cả hai càng gần nhau hơn.
Sau hai phút họ rời đi và Atem mỉm cười, “Tôi cũng yêu em nữa, lần đầu tiên tôi gặp em. Tôi đã không muốn mất em.”
“Anh không biết em vui đến thế nào khi nghe anh nói thế đâu.” Tea khóc trong nước mắt vui sướng.
“Anh biết vì anh cũng cảm thấy như em, nữ hoàng xinh đẹp của anh ạ.” Atem lau nước mắt."
"Nữ hoàng của anh sao?"
"Vâng Tea, em là nữ hoàng của anh và mãi mãi." Atem cúi xuống trao cô một nụ hôn nữa. Lần này lâu hơn lần trước.
"Tea, em sẽ vào trong với tôi chứ.” Tea hỏi.
"Nói gì bây giờ hả?” Tea trông ngạc nhiên.
"Anh muốn em vào trong với anh và nghĩ làm công việc của em vào buổi tối để tập trung hơn vào việc học.”
"Atem, em không biết nói gì nữa.” Tea vẫn còn ngạc nhiên.
"Thế còn việc nói vâng thì sao, em yêu anh và không biết cái gì đang chứa đựng cho tương lai chúng ta nhưng anh chắc chắn là anh yêu em hơn mọi thứ khác và anh sẽ chăm sóc em và bảo vệ em suốt cuộc đời mình.”
Tea nhìn vào ánh nhìn trong đôi mắt anh và biết rằng anh thật sự có ý đó. “Được rồi Atem. Em sẽ vào trong với anh. Em không thể đợi chờ nhìn vẻ mặt của Mai khi cô ta bảo là sẽ đuổi việc em. Sau tất cả những năm ấy, cuối cùng thì em đã có được hạnh phúc.”
“Và anh đang lập kế hoạch để giữ như thế, em yêu ạ.” Atem trao cô một nụ hôn khác.
“Em yêu anh, Atem Mutou.” Tea thẹn thùng vì nụ hôn.
“Anh cũng yêu em, Tea của anh ạ.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:33 pm

tình yêu lãng mạn. Atem vào vai một giám đốc cũng rất hợp đấy. Ảnh luôn thích hợp với vai trò lãnh đạo có tài đức.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Wed Dec 03, 2014 5:00 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:34 pm

Câu chuyện thứ ba diễn ra ở Ai Cập cổ giông giống chuyện Lọ Lem giữa vị hoàng tử Ai cập và cô gái thường dân

Chương 3

"Ta phát bệnh với việc này rồi!” Hoàng tử 18 tuổi cất tiếng nhỏ nhẹ khi anh đi rón rén về phía bức tường lâu đài. “Cung điện hoàng gia thậm chí là phụ vương đều bảo rằng ta phải chọn một cô dâu trước 19 tuổi để kế thừa ngai vàng.”
Một vị hoàng tử có đôi mắt tím, ba màu tóc bao gồm đỏ, đen và vàng. Những chùm tóc phía sau dảnh lên màu đen cũng như mớ tóc đỏ ở rìa ngoài và tóc trước trán màu vàng vờn vợn lên làn da trám nắng của anh. Anh cố leo lên nhảy về phía bên kia nền đất rồi nói “Cuối cùng đã có được sự tự do!”
Atem trùm chiếc mũ màu xanh nhạt trước khi bước vào khu chợ vào một buổi hoàng hôn mù sương. Không có vẻ gì là một phụ nữ sẽ giúp ta cai trị đất nước này cả. Gần như hầu hết họ cư xử như một bọn lẳng lơ, những kẻ tham vàng tán tỉnh ta một cách trơ trẽn, phô bày thân thể cố quyến rũ ta đề ta kết hôn với họ và hưởng vinh hoa phú quý. Atem nghĩ.

“Tea, đứa con gái nhỏ vô dụng kia! Mày sắp phải đi chợ rồi đấy.” Mẹ ghẻ hét lớn vào cô gái có mái tóc nâu dài tới vai với đôi mắt màu xanh sáng rực.
“Đó là vì dì và những đứa con xấu xa của dì bắt con chạy đôn chạy đáo nơi này đấy để làm những công việc nhôn nhao này.” Tea cãi lại.
“Đừng cãi lại ta hay gì khác chứ cô gái trẻ.” Mẹ kế nói.
“ Hay gì khác thì sao? Dì sẽ đuổi tôi ra! Thì làm đi! Tôi biết những đứa con của dì rất lười biếng và thậm chí không biết làm việc. Xem xét lại đi. Dì cần tôi hay nếu mặt khác thì dì và mấy đứa con của dì sẽ bị chết đói và một chút sự mập mạp của dì có được sẽ bị mất đi như người chồng trước của dì vậy.” Tea đáp lời.
Mẹ Tea mất khi cô 9 tuổi và kể từ đó cha cô trở nên suy sụp nặng nề trong sáu năm cho đến khi ông gặp một phụ nữ tên Aethiopia, một bà góa trung niên trong khoảng độ tuổi 40 với mái tóc dài màu vàng, làn da rám nắng và đôi mắt màu nâu nhạt. Sau hai ngày hẹn hò, ông cưới bà và cùng hai đứa con là Mauretania, đứa con gái lớn 17 tuổi trông như mẹ cô và chỉ khác là đôi mắt của cô có màu xanh nhạt và Cleopatra 16 tuổi với mái tóc màu bạc, làn da rám nắng và đôi mắt xanh nhạt. Và một này kia cha Tea có chuyến đi vì công việc và không quay về nữa. Cho đến giờ đã 2 năm rồi mà cô gái 17 tuổi vẫn còn nhen nhói chút hi vọng rằng cha cô đang ở đâu đó ngoài kia.
"Con ranh, mày biết là tất cả những người chồng của tao không biến mất mà họ chỉ rời đi.” Aethiopia phẩn nộ.
"Không có chứng cứ gì. Dì biết rõ là những gì đã xảy ra cho cha tôi. Tôi biết dì và những đứa con của dì đã làm gì đó khi tôi tìm ra. Oh Isis đã có lòng khoan dung với dì.” Tea la lên trước khi tản vào khi chợ. Cô mặc một chiếc váy trắng màu trắng dài trên gối.
“ Con nhỏ đó, nó thật may mắn là ta đã không đá nó khỏi nhà vì ta vẫn còn cần nó.” Mẹ kế đóng sập cửa trong căn liều nhỏ.
“May mắn cho tôi rằng cái lí do duy nhất mà bà ấy không đá tôi khỏi nhà là vì bà ấy cần tôi làm nô tỳ và lí do duy nhất mà tôi chưa rời đi là vì tôi không còn nơi nào khác để đi.” Nhà của Jou thì quá đông đặc biệt là với cô Mai kia. Cô ấy còn tồi tệ hơn cả mẹ kế của tôi và Honda thì vất vả chăm nom cho Serenity và ba đứa con của họ rồi.” Tea thở dài.

Khi Tea thu dọn thức ăn và quyết định đi tới nơi mình ưa thích ở toàn bộ thủ đô Cairo có bờ sông Nin để ngắm những ngôi sao phủ trên bầu trời đêm. Sau khoảnh khắc vài phút nằm trên cát, thích thú với vẻ đẹp của phong cảnh xung quanh thì khi đó cô bắt đầu nhảy múa.
Trước khi mẹ Tea qua đời bà đã dạy Tea nhảy múa và số tiền mà bà có được thì bà đi đến tiệm mua sách. Tea yêu thích việc đọc sách và mỗi khi có cơ hội bà khuyến khích Tea tìm thứ gì đó để học hỏi.
Atem bước chầm chậm dọc theo sông Nin ngắm dòng sông Nin xinh đẹp cho đến khi có gì đó đang nhảy múa một cách duyên dáng trên bờ sông đập vào mắt anh. Atem nhanh chóng trốn ở nơi an toàn đủ khoảng cách sau một cây cọ để nhìn thấy người đẹp tóc nâu da trắng đang nhảy múa một cách điêu luyện. Sau vài phút, Tea ngừng nhảy múa và nói. “Bây giờ anh có thể bước ra rồi.”
Atem bước ra khỏi cái cây từ phía sau và nói: “Nàng nhảy đẹp như thế thì sao nàng lại dừng lại chứ?”
"Vì anh đã gây ra quá nhiều tiếng ồn sau cái cây.” Tea nói đơn giản.
“Được rồi, ta ra lệnh cho nàng nhảy múa cho ta ngay lúc này.” Atem ra lệnh.
“Không! Anh không phải là chủ của tôi.” Tea giận dữ nói.
"Nàng biết nàng đang nói chuyện với ai không?”
"Không và tôi không quan tâm. Anh có thể là vua của vũ trụ. Tất cả thứ tôi quan tâm là anh có thẩm quyền gì để sai khiến người xung quanh chứ.”
"Ta là hoàng tử Ai Cập và nàng phải làm thứ mà ta đã bảo. Ta sẽ khóa nàng vào ngục tối nếu cãi lệnh ta đấy.” Atem vén mũ trùm đầu màu xanh ra.
"Tôi không quan tâm, khóa tôi lại và ném cái chìa khóa đi. Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn là sống với mẹ kế trong gia đình.” Tea đáp lời.
Atem đứng sững trước sắc thái của giọng nói của cô gái. Không có ai thậm chí là cha mẹ anh đứng lên trước mặt anh. “Nàng có chút lòng can đảm và rõ ràng là ngu ngốc.
“Chỉ vì ngài sẽ là vị vua kế tiếp không có nghĩa gì với tôi. Thứ duy nhất phân cách chúng ta là danh hiệu của ngài.”
"Cô gái kia, hãy biết địa vị của mình và đừng bao giờ cãi lại cấp trên của nàng.” Atem gầm lên.

“Những người của ngài và quan điểm tồi tệ đó của ngài. Đó là vì sao mà đất nước này bây giờ tệ đến vậy. Người trong hoàng tộc thì quá bận bịu sống cuộc sống thoải mái trong hoàng cung không quan tâm đến người dân.”
"Nàng đang nói gì vậy, cô gái? Atem hỏi. “Thượng Ai cập đang an bình với sự cai trị của cha ta mà.”
“ Ngài có nhìn xung quanh mọi thứ trước khi đến đây chứ?” Tea hạ giọng. “Mọi người trên phố đang đói khát và không biết ngài đi đâu. Mỗi ngày cuộc chiến nổ ra giết chết người vô tội. Chúng tôi không có đủ lương thực gia súc để nuôi trồng và khi người trong thành thị than phiền về cha ngài thì ngài ấy chỉ kêu chúng tôi tự định liệu. Vì vậy đừng bảo với tôi là đất nước này an bình. Quan điểm có vị pharaong cho việc cai quản là gì khi mà ngài ấy không quan tâm đến người dân mà ngài ấy đang lãnh đạo.” Tea nói hết lời trước khi mang túi thức ăn lên và định rời đi thì Atem hỏi.
“Nàng tên là gì?”
"Tea," Cô trả lời trước khi bước đi.
"Tea," Atem nói. “Nàng là một cô gái kì lạ.”

"Tea, mày đã ở đâu?” Cleo giận dữ hỏi.
"Tôi trò chuyện với bạn mình.” Tea nói dối.
"Chúng tôi đói rồi, hãy làm bữa tối cho chúng tôi đi.” Mauretania nói.
"Tôi sẽ đi làm liền đây.” Tea đi đến nhà bếp.
“ Mẹ à, có chuyện gì khác lạ với Tea rồi. Nó phản kháng và gọi chúng con là con gà lười biếng hôm qua đấy.” Leo bối rối.
"Có lẽ cuối cùng chúng ta làm nó suy sụp rồi.” Bà đáp lời.

"Hoàng tử, ngài đã ở đâu? Chúng tôi bắt đầu lo lắng cho ngài rồi.” Cô gái có mái tóc nâu đậm và làn da rám nắng tên là Mana hỏi.
"Cùng một người thú vị.” Atem đơn giản đáp lời trước khi đi về phòng của mình.
"Tea," Atem thì thầm, mỉm cười và ngủ thiếp đi.

Ta tự hỏi nếu cô ấy sẽ ở đây tối nay. Ta hi vọng như vậy. Atem nghĩ ngợi khi anh bước về phía nơi mà anh gặp cô ngày hôm qua. Khi anh đến nơi thì anh nhìn thấy một thiên thần đang nhảy múa tại chính nơi đó.
" Tôi lại gặp ngài. Nói cho tôi biết một hoàng tử uy quyền đang làm gì ngoài đường nữa vậy?” Tea nói kiểu chế ngạo khi anh tiến về phía cô.
"Ta đến đây để được tự do.” Atem đáp lời bằng điệu bộ giống như Tea.

"Thật sao? Tôi nghĩ ngài sống trong hoàng cung thì ngài sẽ có những cô gái nhảy múa cho ngài, ngoan ngoãn phục tùng lời ngài gọi chứ.” Tea ngừng múa.
"Ừ, đúng nhưng họ không duyên dáng như nàng.” Atem mỉm cười.
“Thế thì, ngài sẽ nói cho tôi biết lí do thực sự vì sao ngài ở đây chứ?” Tea hỏi khi cả hai ngồi trên cát.
"Thành thật thì ta đến để gặp nàng.”
"Rất vinh dự cho tôi, thưa hoàng tử” Tea chế nhạo.
"Tea, ta nghiêm túc đấy. Nàng không giống những cô gái khác mà ta đã gặp. Nàng nói ra lòng mình và là một vũ nữ tuyệt vời.”
"Cám ơn vì đã nói thế và ngài không phải là kẻ tồi tệ chút nào cả. Ngài sẽ là một người lãnh đạo tuyệt vời nếu ngài dành thời gian lắng nghe và thật sự làm gì đó để giúp người ở Thượng Ai Cập đấy.” Tea mỉm cười.

Trong ba tháng kế tiếp Atem và Tea gặp nhau mỗi đêm ở chỗ đó và chỉ trò chuyện. Atem dạy cách thư giản và đưa cho cô vài quyển sách để đọc trong khi Tea dạy anh nhảy múa và ý nghĩa của việc quan tâm đến cuộc sống người khác cho dù địa vị của họ có nhỏ bé dường nào.

"Hoàng tử Atem, ngài đã chọn được cô dâu chưa?” Seto, anh họ của Atem và cũng là thành viên trong hoàng tộc hỏi.
"Sinh nhật của ngài được tổ chức trong hai ngày và ngài cần phải kết hôn để kế thừa ngai vàng.
"Seto, ta biết và ta đã tìm được một cô dâu hoàn hảo. Ta chỉ cần hỏi cô ấy trước đã.” Atem đỏ mặt khi cả hai vào chính điện.
"Tôi có thể hỏi người đó là ai chứ?” Seto nói.
“Cô ấy là một cô gái mà ta đã gặp vài tháng trước. Cô ấy thông minh, xinh đẹp và là một vũ nữ tuyệt vời.”
Seto mỉm cười vì cuối cùng em họ của mình đã tìm thấy tình yêu.

Sau đó trong một đêm, Atem trốn đi gặp Tea đang ngồi trên cát ngắm sao.
"Tea, xin lỗi. Ta trễ rồi. Ta bị khẹt lại vì việc ở hoàng cung.” Atem ngồi kế bên cô.
"Mẹ, có vẻ như Tea đang nói chuyện với hoàng tử đấy.” Cleo nói khi cả bọn đang quan sát họ ở đằng xa.
"Vậy ra đây là người mà con nhỏ này đã gặp ba tháng trước. Các con, ta có kế hoạch này.” Aethiopia nói với hai cô gái trước khi luồn đi khỏi nơi ẩn trốn trong bụi rậm.
"Tea, ta có chuyện nói với nàng.” Atem nhẹ nhàng nói.
" Chuyện gì?”
"Ta yêu nàng.” Atem nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô. “Ta đã yêu nàng kể từ khi ta nhìn thấy nàng lần đầu. Ta đã nghĩ về nàng rất nhiều và ta biết nàng sẽ là một hoàng hậu tuyệt vời nếu nàng đáp trả lại tình yêu của ta.”
Tea đứng sửng sốt, Atem yêu tôi, ngài ấy thật sự yêu tôi. Cô nghĩ.
Họ đứng lặng lẽ trong một chốc cho đến khi Atem thở dài buồn bã và làm thứ mà anh đã mong ước làm kể từ lần đầu anh gặp cô.
Anh dịu dàng đặt bàn tay lên mặt cô và đưa môi mình gặp môi cô. Tea thở dốc khiến Atem có cơ hội khám phá vào miệng cô. Sau đó anh rời ra để nhìn khuôn mặt e thẹn của Tea và nói: "Ta biết nàng không cảm thấy như vậy. Chỉ nên biết rằng ta yêu nàng rất nhiều và nàng sẽ mãi mãi có được lòng ta nơi mà không ai có thể hay sẽ không có được.”
Atem đứng lên không dám nhìn lại vì sợ rằng nếu anh làm thế thì anh sẽ chạy đến phía cô mà van nài tình yêu của cô.
Tea đứng lên, chạy về phía Atem làm gương mặt ngã xuống cát. Anh cố ngồi xuống để quay lại nhìn vào đôi mắt xanh ngọc bích của Tea.
"Tea,"
"Atem, ngài nói nhiều quá.” Tea nói trước khi hôn anh. Không lâu sau đó, cô rời ra để nhìn khuôn mặt bối rối của anh và nói. “ Tôi cũng yêu ngài nữa. Tôi quá sợ hãi để thừa nhận trước tiên.”
Atem mỉm cười trước khi trao cô một nụ hôn và lần này Tea hôn lại và thêu cháy khi nụ hôn trở nên nồng nàn hơn. Sau ba phút họ tách khỏi nhau và Atem nói. “Hãy trở thành hoàng hậu của ta nhé.”
"Hân hạnh.” Rin nhe răng cười vui sướng.
Atem dạt mái tóc ra khỏi khuôn mặt cô và nói trong khi đang hôn lên môi cô.
“Ta kể cho phụ vương và anh họ của ta nghe về nàng và họ đang nóng lòng gặp nàng đấy.”
"Atem, việc đó có thể chờ đến ngày mai không? Tôi có việc ở nhà về cha mẹ tôi mà tôi muốn làm.” Tea nói.
“ Ta hiểu và vài tiếng nữa sẽ không sao cho dù ta thật sự sẽ nhớ nàng đấy.” Atem nói trước khi hôn lên cổ cô.

Atem bước về nhà cùng Tea và trước khi vào trong Atem nói: “Ta yêu nàng.”
"Tôi cũng yêu ngài nữa và tôi sẽ không bao giờ cảm thấy chán nghe và nói thế.”
"Ta sẽ đến gặp nàng vào sáng mai nhé. Càng ít xa cách nàng thì ta càng phải bù đắp cho nàng bằng tình yêu của mình hơn nữa.” Atem nhe răng cười.
Sáng hôm sau
Atem cưỡi ngựa cùng với hai lính gác đến gõ cửa.
Cửa mở ra xuất hiện mẹ kế và Cleo nói với giọng giả bộ buồn bã “Thưa hoàng tử, tôi tiếc là Tea đã rời đi vào tối đó với một gã đàn ông khác sau khi ngài vừa đưa cô ấy về nhà.”
“Ta không tin họ, lục soát căn nhà đi.” Anh ra lệnh cho hai lính gác.
“Không, thưa hoàng tử. Hãy tin chúng tôi khi chúng tôi bảo rằng cô ấy đã rời đi nhưng ngài có thể có được một trong số những đứa con gái của tôi hay nếu ngài muốn thì cả hai cũng được.” Bà nói.
Atem trở nên tức giận vì lời đề nghị và nói: “Ta muốn Tea của ta!” Anh đẩy họ sang một bên để lính gác dò xét ngôi nhà.
Họ tìm khắp nơi ngoại trừ tầng hầm. Thế rồi anh mở cánh cửa ra nhìn thấy Tea bị trói và bị nhét vải trong miệng. Anh nhào về phía cô mở trói.
"Họ có gây tổn hại cho nàng không?”
"Không nhưng tôi sắp nổi điên với họ đây. Khi tôi vừa vào nhà tối qua thì họ tấn công tôi và ném tôi trong này.” Tea nói.
Khi họ đi lên lầu thì Atem nói :” Lính gác, hãy bắt ba người họ vì đã hãm hại hoàng hậu tương lai và nói dối nhà vua của họ.”
"Hoàng hậu tương lai.” Cả ba người la lên khi lính gác hộ tống ra khỏi cửa.
"Gia đình của nàng không quá khôn ngoan, đúng không?” Atem trao cô một nụ hôn.
“Cho đến lúc này có một chuyện mà tôi chưa biết.” Tea thẹn thùng vì nụ hôn.
“Nàng có muốn giúp đỡ thu dọn đồ đạc để nhanh chóng đến hoàng cung không?”
“Tôi sẳn lòng.” Tea nhìn vị hôn thê của mình.
Atem cưỡi ngựa đưa Tea về hoàng cung và hộ tống cô đến phòng mới của mình. "Tea, nàng sẽ cùng chăn gối với ta cho đến hết cuộc đời.” Atem nói một cách vui đùa.
“Thiếp thích như thế” Tea mỉm cười.
Vài tiếng sau, Tea nằm nghỉ trên ngực Atem khi anh ôm chặt eo cô, ngủ ngon lành chờ đợi những chương mới sẽ mở ra cho cuộc sống của họ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:35 pm

Nhận xét: mẹ kế của truyện này khá là độc ác. Kết thúc cuối cùng cũng xứng đáng khi họ bị trục xuất khỏi đất nước. Atem và Tea được hạnh phúc bên nhau.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Wed Dec 03, 2014 7:44 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:35 pm

Đây là chương tiếp theo

Chương 4

"Domino SVU, mọi người đang rùng mình.” Một giọng la lên nói khi anh đá cánh cửa làm lộ ra hai người đàn ông. Một người cao khoảng 1m68 với mái tóc có hình dạng của sáu đường nhọn lớn màu đen với viền đỏ bao gồm lọn tóc màu vàng dài nhọn trước trán và những lọn tóc vàng nhô lên còn người kia thì có mái tóc vàng hoe bình thường, đôi mắt màu mật ong và cao qua khỏi bạn mình cả tất.
"Trống trãi thật!” Joey ngồi xỗm. “ Anh chắc là đúng nơi này chứ, Atem?”
"Ừ, tôi dám chắc. Đây là nơi mà người dân bảo. Bây giờ hãy đứng lên tìm đứa bé trước khi có điều gì xảy đến cho nó nhé.
Joey gật đầu trước khi cả hai đứng lên và tìm kiếm ở năm phòng trong căn hộ. Sau khoảnh khắc đó thì Atem gọi lớn “Joey, đến đây! Tôi tìm thấy cô bé rồi!”
Joey chạy đến nơi người đồng hành của mình thì thấy Atem đang chĩa súng vào người đàn ông, kẻ mà ống quần đang tụt xuống sàn nhà, làm lộ ra “của quý” của hắn khi hắn đang ghìm chặt cô bé năm tuổi, tóc đỏ và đôi mắt sáng rực màu xanh mà bạn có thể nhìn thấy rõ ràng.
"Bây giờ làm như ta bảo và cút xéo khỏi cô bé trước khi ta bắn ngươi.” Atem gầm gừ.
“Đó không giống như vậy chàng trai ạ, tôi chỉ-“
“Chỉ là không gì cả! Ngươi là một kẻ bệnh hoạn, đồi bại đã hiếp đáp một cô bé ngây thơ.” Atem tóm lấy cổ áo của người đàn ông và kéo hắn ra khỏi cô bé. Atem nghe cô bé khóc và nói. “Joey, còng tay tên quái vật bệnh hoạn này trong khi tôi vỗ về cô bé nhé."
“Chắc chắn vậy rồi, đồng nghiệp ạ.” Joey vồ lấy và kéo gã ra ngoài.
“Này, để tôi kéo quần lên đã chứ!” Gã đàn ông la lên.
Việc Atem nắm lấy cô bé trong bàn tay chỉ càng làm cô bé cố gạc ra. “Đừng cô bé, chú hứa sẽ không bao giờ làm hại bé đâu.” Atem cố an ủi cô bé.
"Chú ấy cố làm hại cháu.” Cô gái nhỏ trong tay anh khóc lóc. “Chú của cháu cố giết chết bố mẹ cháu và cố…”
“Bé yêu, bé có thể nói cho chú biết rằng bố mẹ bé đã ở đâu chứ?” Atem nhẹ nhàng hỏi.
“Họ đang ở trong phòng tắm.” Cô bé khóc to hơn nữa.
Joey lấy điện thoại ra trong khi một tay kia thì đang nắm lấy gã đàn ông và nói “Đây là thám tử Wheeler! Chúng tôi có thấy 2 xác chết ở đây trên đường 1632 Princess và hãy gọi Tea gặp chúng tôi ở trạm.”
Sau hai phút thì xe đến và đưa 2 cái xác đến nhà xác trong khi Atem và Joey lái xe về đồn cảnh sát Domino cùng với cô bé.
"Thế thì kẻ hãm hiếp chịu hình phạt gì chứ? Tristan hỏi khi anh bước vào phòng.
"Hắn bị tù 11 năm cho việc hãm hiếp và tù chung thân vì đã sát hại cha mẹ cô bé.” Atem trả lời. “Tôi không thể tin rằng cái gã thối tha đó giết chết cha mẹ cô bé chỉ để cưỡng hiếp đứa cháu, những kẻ như thế thật không đáng sống!”
“Tôi biết mà.” Tristan nói. “Vậy thì, bây giờ cô bé ở đâu rồi?”
“Bây giờ nó đang ở cùng với Tea". Cô ấy đang cố an ủi cô bé.” Atem thở dài. “Tội nghiệp cô bé chắc là đang bị sốc. Dù gì thì tôi sẽ đến gặp xem cô bé thế nào rồi. Chúc ngủ ngon Tristan và Joey.”
“Chúc ngủ ngon, Atem. Ngày mai gặp lại nhé.” Joey nói khi anh đang dọn đồ rời đi. ”Ngài mai gặp lại, công tử ạ" Tristan nói khi anh theo sau Joey. “Chờ chút Joey, tôi cần có giang anh về nhà.”
“Thế thì bắt xe buýt đi.” Joey quát.
"Đi xe buýt không có ý nghĩa cho những người xinh đẹp như tôi đâu.” Tristan nói.
Atem cười lớn vào hai người bạn và cách ứng xử như những chú hề của họ trước khi bước tới nơi Tea và cô bé đang trò chuyện.
Khi Atem vào trong phòng thì anh nhìn thấy cô bé đang ngồi ngủ trong lòng Tea.
“Cô có làm được gì cho cô bé chứ, Tea?” Atem hỏi.
"Không nhiều lắm. Cô bé khóc trong giấc ngủ đấy.” Tea thở dài.
“Cô biết tên cô bé chứ?”
"Đó là Serenity.” Tea ôm cô bé trong khi đầu cô bé đang nằm trên ngưc cô. “Nhưng đó là toàn bộ điều mà tôi đã nhận lấy từ cô bé. Tôi không muốn đưa cô bé tới cô nhi việ do đó tôi sẽ giữ cô bé trong vài ngày cho đến khi sau này.”
“Cô thật tuyệt khi chăm sóc trẻ con. Cô có xem xét việc nhận cô bé làm con nuôi chưa?” Atem liếc nhìn người đẹp mắt xanh.
"Tôi không biết là có thể nuôi dưỡng cô bé không và trung tâm nhận con nuôi thích cô bé sống với cả hai: cha và mẹ hơn là chỉ có một người.”
“Một ngày nào đó, cô sẽ là sự may mắn của một chàng trai khi chàng trai đó có được một cô gái xinh đẹp, tốt bụng và quan tâm đến người khác như chính cô và một ngày nào đó cô sẽ trở thành một người mẹ tốt.”
“Cám ơn vì lời khen, Atem.” Tea đỏ mặt. “Và tôi không xinh đẹp đến vậy đâu.”
“Cô giỡn thật, cô là cô gái tuyệt đẹp, đó là một trong những thứ-“ Atem dừng lại khi hai má anh bắt đầu đỏ lên.
"Anh sắp nói gì vậy?” Tea hối thúc.
“Cô có muốn có giang về nhà không?”
“Chắc rồi. Để tôi lấy áo khoác trước đã. Xin anh giữ lấy cô bé chút xíu cho tôi nhé"
"Chắc chắn rồi. Atem giang tay ẳm Serenity.
Tea nhanh chóng chạy đi lấy áo khoác màu đỏ và khi cô trở lại, cô mỉm cười khi thấy cảnh Atem ẳm cô bé trong khi đầu cô bé nằm lên vai anh và anh hát bài hát của Ai Cập.
Tea đã biết đến Atem kể từ những năm đại học nơi mà họ cùng nhau học tập và kể từ đó cả hai li biệt nhau. Sau đó họ tốt nghiệp. Atem xin làm việc thám tử ở DPD trong khi Tea làm công việc trị liệu giúp mọi người bị rơi vào những trường hợp của họ.
Sau đó không lâu Atem quay lại nhìn thấy Tea đang đứng trước cửa và mỉm cười.
“Anh vẫn còn hát bài hát đó hả?’” Tea lém lỉnh hỏi.
“Tôi nhớ là cô đã từng thích bài hát đó khi tôi hát bài hát đó cho cô nghe.” Atem cũng nói bằng thái độ lém lỉnh.
“Tôi vẫn còn thích. Tôi nhận thấy rằng thật dễ chịu mỗi khi nghe bài hát đó.”
“Tea, tôi có việc nói với cô. Kể từ lần đầu chúng ta biết đến nhau thì tôi đã-“
Atem ngừng lai khi Serenity bắt đầu khóc. Atem bắt đầu hát bài hát lần nữa trong khi đang xoa sau lưng cô bé để cô bé lặng đi.
“Hãy đưa cô bé về nhà tôi và chúng ta sẽ nói chuyện này sau vậy.” Trông Tea có vẻ buồn.
Kể từ lần họ biết nhau thì Tea đã yêu Atem và không may rằng gần như từng cô gái gặp anh thì đều phô bày họ để quyến rũ anh và tất cả đều thất bại khá là gây ra sự lúng túng khi anh xù bỏ hết tất cả họ. Cho đến ngày hôm nay thì Tea cũng không biết vì sao và định tìm ra.
“Chắc rồi, đi nào" Atem nói.
Khi Atem đưa Tea và serenity ra ngoài thì cô quay về phía Atem và trao anh một nụ hôn vào má. “Cám ơn vì đã đưa tôi về nhà Atem ạ. Tôi thật cảm kích việc đó.”
“Không có gì, cô là bạn tốt nhất của tôi và tôi sẽ làm mọi việc vì cô.” Atem cười tự mãn.
"Tôi cũng thế.” Tea nói. “Dù gì thì anh cũng là bạn tốt của tôi mà.”
Sau đó, Tea nắm chặt Serenity đang nằm ngủ trước khi đi đến phía chiếc xe và bước vào nhà mình.
“Một ngày nào đó ta sẽ nói với em.” Atem nghĩ ngợi rồi lái xe đi.
Đã một tuần kể từ ngày họ tìm thấy Serenity.
Tea bước vào trạm. Cô mặc áo sơ mi màu đỏ và quần đen với vòng tròn quanh cổ được khắc tên cô bằng tiếng Ai Cập.
“Tea, cô bé đâu rồi?” Joey hỏi.
"Cô bé đang ở nhà cha mẹ tôi. Cô bé có vẻ trở nên gắn bó với tôi sau đó và tôi đối với cô bé cũng thế. Đó là cách…” Cô quay về phía Atem đang ngồi ở bên kia Joey. “Tôi đã nghĩ đến điều mà anh đã nói và kể từ khi cô bé không còn ai trong gia đình thì tôi sẽ nhận cô bé làm con nuôi.”

“ Tôi vui vì nghe điều đó, Tea ạ.” Anh nói trước khi một phụ nữ mắt tím bước vào trạm.
“Thằng điên nào đó đang bắt đứa bé ở ngoài cửa sổ ba tầng nhà và bỏ nó. Bây giờ thì người mẹ đang cố thuyết phục gã điên đó mặc khác. Do đó, Tea tôi cần cô đi xuống đó bây giờ để đưa đứa bé tránh xa kẻ điên du đãng đó.
“Tôi lên đường đi đây.” Tea nói trước khi Atem đặt bàn tay lên vai cô và nói.
“Tôi sẽ chở cô đi. Mai, nói cho tôi biết căn nhà đó ở đâu đi”
“Đó là căn nhà cuối phố King nhưng Atem…" Mai ào người vào anh. “Anh không cần phải đi, anh có thể ở lại với tôi mà-“
“Tránh xa tôi ra, cô gái kia.” Atem đẩy cô ra khỏi anh. “Thôi nào, đi thôi.” Tea gật đầu trước khi cả hai rời khỏi trạm cảnh sát.
Sau vài phút thì Atem dừng xe và cả hai rời khỏi xe nhìn thấy gã điên đang nắm lấy đứa bé. Tea bước đến chỗ cảnh sát cầm lấy chiếc còi và nắm lấy nó.

“Này, kẻ kia!”Tea nói.

Atem cười nhe răng khi cô làm nhiệm vụ. “Cô ấy làm tốt rồi.”
Sau đó Atem để ý thấy cô ra hiệu cho anh trong khi vẫn còn đang nói chuyện với gã đàn ông đang vào nhà trong khi cô đang sao lãng hắn. Thế rồi anh chui vào nhà và cố gắng tìm căn phòng nơi mà hắn đang giữ lấy cô bé và nhanh chóng, lặng lẽ trốn phía sau người đàn ông, níu lấy đứa bé trước khi có tiếng gõ cửa.
“Làm tốt thật, Atem.” Tea la lên.
Atem trao cho cô nụ cười hiếm hoi của mình trước khi đi xuống tầng lầu và giữ đứa bé trao lại cho mẹ của nó.
Trong khi cảnh sát bắt người đàn ông đó thì Atem hỏi người mẹ tóc vàng, mắt xanh. “Bằng cách nào mà kẻ điên đó bắt cóc con cô vậy?”
“Hắn là hay đã là một trong những người phục vụ ở đây và tôi chỉ vừa mới rời đi chốc lát để đem đến thứ gì cho đứa bé ăn thì khi tôi trở về thì hắn đã đưa đứa bé đi rồi." Người mẹ bối rối, trả lời.
“Thưa bà, chúng tôi có thể bắt bà vì tội đã để đứa bé gặp nguy hiểm đấy.” Tea giận dữ nói.
“Nếu chúng tôi nghe thấy có vấn đề rắc rối gì liên quan đến đứa bé thì chúng tôi sẽ không có lựa chọn nào khác là để đứa bé vào nơi chăm sóc chỗ cô nhi viện hay ở một gia đình khác đấy.”
“Tôi xin hứa, tôi sẽ không bao giờ rời mắt khỏi đứa bé này lần nữa.” Người phụ nữ khóc.
"Atem, đi thôi! Mai có lẽ là muốn chúng ta trở về trạm để cố tán tỉnh anh lần nữa và tôi sẽ cãi vả với cô ấy.” Tea nói.
Trông Atem có vẻ mặt kinh tởm. “Người phụ nữ đó làm tôi phát bệnh rồi! Mỗi ngày, cô ta mặc một đồ thể thao đó đi làm và cố tán tình tôi. Tôi hấp dẫn vậy sao?” Anh nói câu cuối cùng với vẻ vui đùa.
“Tự tin quá đáng rồi.” Tea lầm bầm một cách bông đùa và đủ lớn để Atem nghe. “Cô có nhận thấy là Mai chỉ mặc mấy bộ đồ đó để gây sự chú ý của tôi chứ?”
“Cô ấy không phải là hạng người tôi thích.” Atem nói.
“Anh có hạng người yêu thích sao? Từ lúc nào vậy?”
"Từ lâu rồi.” Atem nhe răng cười.
“Vậy nếu Mai không phải hạng người anh thích thì đó là ai?” Tea muốn biết.
“Ai đó giống như…giống như cô.” Atem lắp bắp.
“Ai đó giống tôi sao?” Tea thở dốc.
“Ừ, ai đó với nhân cách tuyệt vời, yêu mến trẻ con và có được sự tỏa sáng không chỉ ở vẻ ngoài mà cả ở bên trong tâm hồn.” Atem nói. “Tea, có một điều mà tôi muốn nói với em kể từ lần đầu tôi gặp em rồi.”
“Đó là gì?” Tea không dám mơ ước.
“Tôi!-“
“Này, trông chừng chiếc xe đó đấy.” Giọng một người đàn ông la lên từ phía sau họ.
Atem và Tea nhìn xung quanh thấy một chiếc xe màu xanh cuộn về phía trước họ. Tea đẩy Atem ra khỏi và kết quả là xe đâm vào một mình cô. “TEA!” Atem khóc khi cô nằm trên mặt đường.
Tea rên to khi mắt cô bắt đầu dần mở ra. “Tôi đang ở đâu vậy?”
“Trong bệnh viện.” Một giọng đàn ông trả lời.
“Atem hả?”
Vâng, là tôi.”
“Có chuyện gì xảy ra vậy?”Tea mở mắt nhìn Atem, nắm lấy bàn tay cô.

“Sáng hôm nay cô đã chạy qua chiếc xe và bất tỉnh sau đó tôi vội đưa cô vào bệnh viện.” Atem trả lời.
“Thế về-“
“Đừng lo serenity vẫn đang ở với cha mẹ cô và cả ba người đang đến đây khi chúng tôi trò chuyện.” Atem trả lời, biết là cô sắp hỏi gì rồi.
“Đó là một trong những lí do mà sao tôi yêu anh nhiều đến vậy.” Tea nói trước khi kịp bịt miệng. “Ồ, tôi không tin là tôi vừa nói thứ đó. Bây giờ thì thứ đó đang trở nên phức tạp và anh ấy sẽ không còn muốn nói chuyện với tôi nữa rồi.” Tea nghĩ. “Ít nhất thì cuối cùng anh biết được cảm giác của tôi dành cho anh ấy sau mấy năm rồi.
"Đó là gì vậy?” Atem trông có vẻ ngạc nhiên.
“Anh nghe tôi nói chứ, tôi yêu anh.” Tea thừa nhận, sợ hãi điều tồi tệ nhất khi cô tránh ánh mắt của Atem.
"Tea..."
"Atem, xin đừng” Tea thì thầm. “Tôi biết anh không yêu tôi nhưng tôi đã yêu anh kể từ lúc chúng ta gặp nhau và-“
"Tea," Atem đặt ngón tay lên môi để làm cô im lặng, “Tôi yêu em kể từ cái ngày định mệnh chúng ta gặp nhau lần đầu. Đó là lí do mà tôi từ chối mỗi cô gái đã rủ rê tôi. Bởi vì họ không phải là em và sau này tôi đã cố nói với em nhưng tôi luôn luôn nhút nhát vào phút cuối bởi vì đối với tôi thì tình bạn có giá trị nhất trên thế giới này.”
“Ngọt ngào quá, Atem ạ.” Tea thẹn thùng.
“Trông em khi thẹn thùng dễ thương thật!” Atem cười lớn nhẹ nhàng trước khi cúi xuống chạm môi hôn cô.
Sau vài phút họ tách ra và cả hai cùng nói “Ồ”
“Em cần nghỉ ngơi. Tôi cá là cả gia đình em muốn gặp em rồi?” Atem nói nhỏ nhẹ.
“Cám ơn Atem.” Tea nói, ngượng ngùng khi Atem hôn trán cô. “Đừng rời khỏi em.” Atem lẩm bẩm.
"Anh sẽ ở đây khi em tỉnh dậy. Anh hứa đấy, em yêu ạ.” Atem bảo cô.
“Người yêu của anh sao? Em thích nghe như vậy.” Tea nói rồi ngả vào giấc ngủ.
Tôi không biết rằng định mệnh sẽ đưa mối quan hệ này đi đến đâu thì cho dù có sao đi nữa thì tôi cũng giữ lấy nó cho đến cùng, hoàng hậu của tôi ạ. Atem nghĩ ngợi rồi hôn lên môi Tea. Cô đang rơi vào giấc ngủ mơ về mỗi mình anh và duy nhất anh mà thôi.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:35 pm

shiho_95
05-16-2011, 15:09 PM
Thích cái thứ 4 và thứ 3^^ đoạn cả hai làm trong nghề phá án ấy, đoc thấy thích nhất
Tiếp đi bạn, cứ dịch đều nhé

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:36 pm

Chương 5

Khi cơn mưa nặng hạt đổ xuống bề mặt cứng của con đường thì mọi người bắt đầu chạy tìm chỗ trú mưa ngoại trừ một người. Một cô gái tóc nâu ngang vai, da trắng, mắt xanh mặc váy ngắn màu đen và tấm tạp dề trắng của người bồi bàn bước qua con phố. Anzu khóc vì những gì cô đã mất.

À, tôi không thể bảo bạn vì sao mà cô ấy cảm thấy như vậy,
Mỗi ngày cô ấy đều cảm thấy như vậy.
Và tôi không thể giúp gì cho cô ấy.
Mà chỉ nhìn cô ấy làm những việc sai lầm lần nữa mà thôi.

Đã hai năm trôi qua từ khi Atem rời đi đến thế giới bên kia rồi. Ngài ấy thậm chí còn không quay lại nói lời từ biệt. Khi cánh cổng bắt đầu đóng lại thì tôi đã chạy theo ngài ấy nhưng dừng lại khi Jou đặt tay lên vai tôi. Tất cả việc tôi muốn làm là ôm ngài ấy và nói cho ngài ấy biết cảm giác của tôi. Anzu ngồi xuống băng ghế trong công viên.

Có chuyện gì, bây giờ có chuyện gì?
Có quá nhiều, có quá nhiều vấn đề.
Không biết cô thuộc về nơi nào, cô thuộc về nơi nào.
Cô muốn quay về nhà nhưng không ai ở nhà.
Đó là nơi cô nghỉ ngơi, tan vỡ trong lòng.
Không có nơi nào để đi, không có nơi nào để đi, để làm khô đôi mắt cô.
Tan vỡ trong lòng.

Khi họ trở về Nhật Bản thì mọi người đi theo con đường riêng biệt. Cuối cùng thì Yugi đã thừa nhận tình cảm của mình với Rebecca và di dời sang Mỹ với Rebecca cùng ông nội Mutou. Jou rời Nhật bản tìm kiếm Mai và không ai nghe tin tức gì của anh từ đó và Honda sau khi đã nhiều lần theo đuổi thì đã hẹn hò với Shizuka và sau đó thì cả hai trở nên không tách rời nhau nữa.


Bạn đã bị bỏ rơi và bây giờ bạn không tìm thấy thứ mà bạn đã bỏ lại phía sau.
Hãy mạnh mẽ, bây giờ hãy mạnh mẽ.
Có quá nhiều, có quá nhiều vấn đề.
Không biết cô thuộc về nơi nào, cô thuộc về nơi nào.
Cô muốn quay về nhà nhưng không ai ở nhà.
Đó là nơi cô nghỉ ngơi, tan vỡ trong lòng.
Không có nơi nào để đi, không có nơi nào để đi, để làm khô đôi mắt cô.
Tan vỡ trong lòng.


Sau khi tốt nghiệp thì cuối cùng cô cũng bảo với cha mẹ cô rằng mơ ước của cô là trở thành vũ nữ và họ đã gọi cô là đứa con gái hư, lẳng lơ và nhơ nhuốc trước khi đuổi cô ra ngoài.
Trường dạy múa ở Mỹ thì từ chối đơn từ của tôi. Họ bảo rằng tôi không đủ tiêu chuẩn đối với họ và tôi không có tương lai trở thành vũ nữ. Sau đó, tôi làm việc bồi bàn trong nhà hàng thức ăn nhanh và nương náu trong căn hộ nhỏ không phải là nhà.

Cô giấu cảm xúc của mình.
Những giấc mơ mà cô không tìm thấy.
Cô đã mất đi tâm trí.
Cô đã ngã về phía sau.
Cô không tìm thấy chỗ đứng của mình.
Cô đã mất đi niềm tin.
Cô đã mất đi điệu bộ.
Cô ở bất cứ nơi đâu.


Tôi cố xóa lấp hình ảnh của Atem bằng cách đi chơi với những chàng trai khác nhưng tất cả bọn họ chỉ mong có một thứ duy nhất là thể xác của tôi. Tôi ngu ngốc quá khi yêu mến một Vị vua Ai Cập 3000 tuổi mà ngài ấy sẽ không bao giờ yêu một người yếu đuối như tôi chứ. Một vị lãnh đạo nhiệt tình luôn luôn muốn cứu giúp và nói về tình bạn.


Cô muốn quay về nhà nhưng không ai ở nhà.
Đó là nơi cô nghỉ ngơi, tan vỡ trong lòng.
Không có nơi nào để đi, không có nơi nào để đi, để làm khô đôi mắt cô.
Tan vỡ trong lòng.


“Tôi không còn thiết sống nữa. Mọi người tôi quan tâm đều rời bỏ tôi và một người mà tôi yêu mến hơn cả chính cuộc sống này đã ra đi mãi mãi và không có lí do gì để sống. Tôi không xứng đáng có hạnh phúc, Không ai yêu mến tôi” Anzu khóc.


Cô đã mất đi trong lòng, mất đi.
Cô đã mất đi trong lòng, mất đi.


"Nhưng ta yêu em.” Một giọng sâu thẳm và mơ hồ thốt lên từ sau lưng cô.
Anzu quay xung quanh và nhìn thấy một người đàn ông mắt tím, mái tóc bảy đường nhọn lớn màu đen với viền màu đỏ và mớ tóc cong cong màu vàng trước trán.
"Atem, đó thật sự là ngài sao?” Anzu từ ghế đá đứng lên hỏi.
"Vâng, Anzu, là ta. Ta vừa trở về.” Atem nói khi anh bước về phía cô dưới chiếc dù, mặc bộ đồ thường phục mà anh đã mặc trước khi đi đến thế giới bên kia.
Khi anh dừng lại phía mặt Anzu thì cô đang khóc. Cúi xuống, anh chạm môi cô trao một nụ hôn say đắm. Anzu mở miệng ra khi vị vua Ai Cập trẻ tuổi liếm môi cô để xin vào bên trong miệng. Cánh tay ẩm ướt của Anzu choàng vào cổ Atem khi anh buông cây dù xuống đất và ôm chặt eo cô, không muốn cô rời ra. Sau hai phút họ tách ra và bây giờ thì những giọt mưa ướt đang nhỏ xuống từ người Atem.

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Atem_XTea-1
Hình ảnh minh họa

Atem nhìn vào đôi mắt cô và nói: “Xin lỗi Anzu. Ta không nên rời bỏ em. Ta đã sợ rằng nếu ta nói ra cảm giác của mình thì em sẽ từ chối ta và ta không thể chịu đựng trước cảnh một gã khác chạm vào em theo cách mà ta luôn mong muốn. Theo cách mà ta luôn khao khát thực hiện.”
“Được rồi Atem. Bây giờ chúng ta đã ở bên nhau và đó là tất cả mọi điều quan trọng.” Anzu nhẹ nhàng nói.
“Ta yêu em, Anzu của ta ạ.” Atem nói.
“Em cũng yêu ngài, pharaong của em ạ.” Đó là lần đầu tiên trong hai năm qua Anzu mỉm cười.
“Bây giờ hãy về nhà nhé, cô gái quý giá của ta." Atem mỉm cười.
“ Căn hộ của em quá nhỏ để hai chúng ta có thể sống cùng.”
“Ta không nói rằng chúng ta sẽ đến căn hộ của em. Sau khi các vị thần quyết định trao cho ta một cơ hội thứ hai có được cuộc sống thì Isis cho ta việc làm tại viện bảo tàng và để ta sống ở một trong số những căn nhà của cô ấy như là một phần thưởng vì đã cứu cả thế giới. Đến sống với ta nhé, Anzu?” Atem hỏi.
Lúc đó những giọt mưa đổ xuống càng nặng hơn.
“Hân hạnh!” Anzu vui vẻ đáp.
Atem hôn cô trước khi trịnh trọng bồng cô và bước đi về phía căn nhà của họ, nói chuyện về cuộc sống mới cùng với nhau của họ như một thứ duy nhất.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 5:36 pm

Fanfic miêu tả tâm trạng của Anzu khi Atem rời khỏi thế giới. Và cơn mưa làm nặng lòng cô như những hạt mưa. Bài hát thật sự lãng mạn đi vào lòng người. Anh quay trở về bên cô là một sự bất ngờ lớn lao.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Thu Dec 04, 2014 3:14 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


[Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu Empty Re: [Hết] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): 20 câu chuyện về tình yêu

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 8 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Mưu mẹo tình yêu
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Tình yêu có màu gì?
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Tình yêu thời cổ đại
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu): Trò chơi trong tình yêu
»  Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Tình yêu xuyên qua thời gian

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết