Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Trang 5 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 5 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Jun 22, 2015 12:36 pm

Chương 16: Việc sinh đẻ

Đã 5 tháng đi vào trong sự có thai của Tea và kể từ khi tin tức được thông báo về sự thêm vào mới mẻ của Atem và Tea vào gia đình, đã có sự dồi dào chúc mừng. Trong suốt thời gian đó thì Atem đang bận rộn xây dựng nhà trẻ cho em bé gần như hoàn hảo. Anh và Tea vẫn còn chưa biết là đó là trai hay gái do đó chưa có khung cảnh nào đặc biệt dành cho nhà trẻ. 8 giờ sáng và Atem đang nấu bữa sáng dành cho Tea và chính anh. Khi anh hoàn thành, anhd đặt mọi thứ vào mâm và đi lên để làm ngạc nhiên cô. Mở cửa đến giường ngủ của họ, anh thấy là cô vẫn còn đang ngủ với việc bàn tay bây giờ đang để trên cái bụng đang phát triển của cô. Ánh nắng mặt trời đi qua cửa sổ đang phát sáng ánh sáng rực rỡ vào người vợ đang ngủ. Anh mỉm cười tự mình nghĩ là trông cô rạng rỡ thế nào lúc này. Đi vào trong phòng, anh đặt mâm xuống vào bàn ăn tối và ngồi xuống để trao cho Tea nụ hôn buổi sáng lên môi cô. Phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ, Tea di chuyển xung quanh một chút rồi chậm chạp mở mắt của cô ra được gương mặt đẹp trai của Atem chào đón.

"Chào buổi sáng, em cảm thấy thế nào rồi?” Anh hỏi. Tea mỉm cười và hơi ngồi dậy trên gối của mình cùng với sự giúp đỡ của Atem.

“Em khỏe và đứa con nhỏ của chúng ta cũng thế. Em biết là khá sớm. Anh dậy bao lâu rồi?” Cô hỏi.

“Trong một lát rồi. Anh đã quan sát em. Anh có bảo em là em trông xinh đẹp và thánh thiện thế nào khi em ngủ chưa?” Tea cười khúc khích khi anh cúi vào đặt những nụ hôn lên cổ cô.

“Đã nhiều lần rồi nhưng em không bao giờ mệt mỏi về việc lắng nghe điều này.” Atem cười lớn và với phía sau để cầm mâm mà anh đã mang theo đến bàn tối và đặt nó trước mặt Tea. Anh mỉm cười về biểu hiện ngạc nhiên trên gương mặt cô.

“Và trong khi anh dậy thì anh nghĩ ‘vì sao không làm bữa sáng cho em chứ?” Anh nói. Tea quay về phía anh và hôn má anh.

“Anh yêu. Anh quá ngọt ngào. Anh không phải làm vậy đâu.” Cô nói. Nâng bàn tay cô lên, anh hôn lên nó.

“Anh muốn vậy. Anh nghĩ đó là cách tốt để làm em ngạc nhiên.”

"À cám ơn. Trông nó thật sự tốt. Anh có phải đi đến văn phòng hôm nay không?” Cô hỏi. Cho vài tháng, Atem bận rộn như thường lệ ở công ty. Có nhiều cuộc hội hộp kinh danh và những cuộc hẹn lên thời khóa biểu đến nổi khi anh về nhà vào buổi tối thì anh kiệt sức và anh không thể đợi đến khi quấn cánh tay mình quanh Tea. Atem muốn bảo đảm là mọi nhiệm vụ được xử lí vì anh sắp nghỉ ngơi khỏi công việc vào khoảng thời gian Tea có em bé.

“Không, không phải hôm nay. Anh nghỉ một ngày để dành cho em.” Anh nói. Tea mỉm cười thư thái và dựa vào Atem khi cô thưởng thức bữa sáng ngon lành mà chồng cô nấu cho cô.

Trong suốt thời gian họ đang ăn, họ nói chuyện về thứ mà họ vẫn còn cần cho em bé và những thứ khác như thế. Sau khi cả hai hoàn thành việc ăn, Atem đang chà vào bụng Tea, cố cảm nhận sự cử động nào đó bên trong từ đứa bé của anh. Như thể đứa trẻ đang đọc ý nghĩ của anh, Atem cảm thấy có cú đá nho nhỏ và nhìn vào Tea thấy là cô đang mỉm cười vì cảm giác.

“Trông như thể bé con của chúng ta sắp trở thành một kẻ đánh nhau.” Anh nói. Tea cười lớn và gật đầu.

"Chỉ là giống anh.” Atem hôn môi Tea và giữ hai bàn tay của anh lên bụng cô, cảm thấy đứa con của họ đang chuyển động lần nữa.

"Em biết chúng ta không thể cứ gọi em bé là ‘bé con’. Anh nghĩ là đến lúc chúng ta tìm xem chúng ta có gì rồi.” Anh nói. Tea nhìn lên Atem một cách lơ đãng đặt bàn tay lên phía trên bàn tay anh.

"Em nghĩ rằng anh nói là anh muốn điều này là ngạc nhiên mà.” Cô nói.

“Anh biết nhưng anh không nghĩ là anh có thể đợi lâu đến đó để biết được đâu. Thêm vào đó thì dù gì chúng ta cũng biết mà. Khi mà anh phải sửa chữa nhà trẻ chút ít.” Tea đồng ý và rồi quay lại nhìn vào đồng hồ ở bàn ăn tối và thấy là 9 giờ.

“À, em có cuộc hẹn với bác sĩ Tsuki. Cô ấy cho em việc kiểm tra hàng tháng để chúng ta có thể biết là chúng ta có gì.” Atem vùi vào cổ cô trong khi nắm hai bàn tay cô.

“Nó sẽ là con trai.” Anh nói. Tea cười khúc khích.

“Làm sao anh quá chắc chắn vậy. Nó có thể là con gái mà.” Cô nói. Atem cười khúc khích.

“Không, nó rõ ràng là con trai mà, tin anh đi.” Anh nói. Tea trao cho anh ánh nhìn thách thức và cười tự mãn vào anh.

“Ồ thật sao? Anh có sẳn lòng cá cược nho nhỏ không?” Cô hỏi. Atem tự mình cười tự mãn.

"Đưa ra đi, cô bé. Em có gì trong tâm trí mình chứ?”

“Ai đoán đúng thì phải khiến người thua cuộc làm việc bếp núc trong 2 tuần.” Cô nói.

“Em tự mình đặt cá cược đó nhé.” Sau khi họ lắng xuống với việc đó thì họ đứng dậy khỏi giường tự họ chuẩn bị để sẳn sàng rời đi. Sau khi tắm và thay đồ thì họ bước xuống tầng dưới và ra khỏi cửa trước đảm bảo là họ khóa cửa và đi vào trong xe. Atem khởi động động cơ và đi ngược ra khỏi lối vào nhà trên con đường vào đường phố và lái xuống phòng khám. Khoảng 30 phút sau, họ đến chỗ bác sĩ và bước vào trong. Đợi khoảng 20 phút, Bác sĩ của Tea gọi cô và Atem vào trong phòng để bắt đầu kiểm tra. Tea ngồi trên giường trong khi Atem ngồi trên ghế bên cạnh cô. Bác sĩ Tsuki vào trong mỉm cười với cả hai.

"Xin chào ông và bà Mutou, hai người thế nào hôm nay?” Cô hỏi.

“Chúng tôi khoẻ nhưng cũng nôn nóng nữa.” Atem nói.

"Ahh, em nghĩ là anh muốn biết chúng ta đang có gì, đúng không?” Cô hỏi. Tea cười khúc khích.

“Đó và chúng tôi khá là đặt cược để xem ai đúng. Tôi nghĩ đó là con gái và chồng tôi nghĩ đó là con trai.” Cô nói. Bác sĩ Tsuki cười lớn và tạo cử chỉ để Tea nằm xuống trên giường và nâng áo sơ mi cô lên để bụng cô hiện ra.

“Vậy thứ đánh cuộc là gì?” Cô hỏi.

“Công việc bếp núc cho hai tuần dành cho kẻ thua cuộc.” Atem đáp. Bác sĩ đặt chất gien lên bụng Tea để cô có thể hiện ra đứa bé trong màn hình. Khoảng vài giây thì đột nhiên có có thể thấy sự di chuyển trên màn hình. Atem nắm tay Tea khi họ xem đứa con của họ.

“Trông như mọi thứ ổn rồi. Đứa bé vui vẻ và khỏe mạnh.” Cô nói.

“Đó là tin tốt.” Tea đáp. Khi bác sĩ Tsuki quan sát màn hình thì cô há hốc miệng với thứ mà cô thấy và nó khiến Atem và Tea thắc mắc chuyện gì xảy ra. Sau khoảng 2 phút im lặng, cô bắt đầu phát ra tiếng cười khúc khích nhẹ và nó mang đến sự ngạc nhiên vào Atem và Tea.

“Điều này ngạc nhiên. Nó thật sự sửng sốt.” Cô nói.

“Đó là con trai hả?” Atem hỏi. Bác sĩ Tsuki lắc đầu.

“Không. Nó không phải con trai.” Atem thở dài trong sự thua cuộc và nhìn vào Tea đang mỉm cười. Anh phát ra tiếng cười khúc khích.

"À, anh biết là anh đã bị thua rồi. Sẽ không tồi trong việc lau chùi nhà bếp đâu. Ít nhất thì con gái của chúng ta khỏe mạnh. Đó là tất cả các vấn đề.” Anh nói. Bác sĩ Tsuki cười khúc khích lần nữa.

“Bây giờ, ngài Motou. Tôi đã không bảo đó là con gái mà.” Cô nói. Atem và Tea chỉ nhìn chằm chằm vào nhau trước khi trở nên ánh nhìn bối rối cố hình dung ra ý cô là gì.

“Đó là gì, bác sĩ?” Atem hỏi.

“Đừng lo. Không có gì cần bận tâm về những đứa con của các vị khỏe mà.” Cô nói với nụ cười. Atem và Tea phát ra tiếng thở dài trong sự thư thái.

“Ơn trời. Tôi khá là lo lắng việc đó cho chút thời gian.” Tea nói. Mất khoảng mười giây cho đến khi cả hai có ánh nhìn bị sốc trên gương mặt họ từ việc mà bác sĩ vừa bảo họ. Chậm chạp, họ quay mặt về nhau.

“Cô ấy vừa bảo là những đứa con sao?” Atem hỏi. Tea chậm chạp gật đầu.

“Cô ấy bảo những đứa con.” Quay trở lại về phía bác sĩ Tsuki, họ đợi cô giải thích. Tất cả điều mà cô làm là mỉm cười và phát ra vài tiếng cười khúc khích hơn nữa.

“Chúc mừng. Các vị có hai đứa sinh đôi và cả hai đều ổn. Các vị có bé trai và bé gái.” Cô nói. Những nụ cười mang đến gương mặt cả hai người họ và Atem cúi vào ôm Tea trong khi cô tự động ôm trả lại trong khi có vài giọt nước mắt trong nước mắt cô.

“Ồ Atem. Em không tin vào nó. Đây là tin tức vĩ đại nhất mà em nghe.” Cô hạnh phúc nói. Cô cảm thấy Atem gật đầu trên vai cô và ôm cô chặt hơn hiểu là anh hạnh phúc nhiều như cô vậy. Bác sĩ in hình ảnh siêu âm và giữ nó lên ánh sáng để họ thấy. Cô chỉ vào cho họ đứa bé trai ở bên trái và bé gái ở bên phải. Atem đặt cằm mình vào vai Tea khi họ nhìn vào những đứa con khỏe mạnh đang phát triển trong hình siêu âm. Dậy khỏi giường sau đó, Tea và Atem cám ơn bác sĩ Tsuki và họ bước đi tay trong tay ra khỏi phòng khám. Trong thời gian ở trong xe về nhà, Tea nhìn qua Atem và thấy anh im lặng thế nào kể từ khi họ biết tin tức về  việc họ có cặp song sinh. Cô tự hỏi là anh đang nghĩ gì và tạo ra chú ý nói chuyện với anh khi họ về nhà. "

Lái xe vào đường lái xe về nhà, Atem và Tea ra khỏi xe hơi và bước vào trong nhà. Atem đi vào trong trước để Tea đóng cửa. Cởi áo khoác ra, cô theo sau Atem vào nhà khách thấy anh đang dựa đầu vào ghế sofa nhắm mắt. Ngồi xuống bên cạnh anh, cô dịu dàng nắm tay anh và tạo cử chỉ khiến Atem mở mắt ra nhìn vào cô. Mang bàn tay lên để hôn nó, cô nhìn chằm chằm vào anh.

“Anh ổn chứ? Anh đã im lặng kể từ khi chúng ta rời phòng khám rồi.” Cô nói. Atem mỉm cười gật đầu.

“Vâng, anh khỏe. Nghĩ là anh vẫn còn tràn ngập từ tin tức.” Anh nói. Tea chà vào má anh và cúi vào đặt đầu mình lên vai anh trong khi Atem mang cánh tay anh để đưa cô gần hơn anh. Mọi thứ im lặng vài phút cho đến khi Atem bắt đầu nói.

“Này, em có nghĩ là anh sẽ là nguời cha tốt không?” Anh lặng lẽ hỏi. Tea mở mắt và nâng đầu để nhìn vào anh. Cô có thể thấy ẩn ý của sự nghi ngờ trong đôi mắt anh và nó khiến cô quay đầu anh để anh nhìn vào cô.

“Tất nhiên em nghĩ. Sao anh hỏi vậy?”

“Anh…không biết. Anh nghĩ là anh chỉ muốn bảo đảm rằng cặp song sinh được chăm sóc tốt trước khi chúng đi vào thế giới. Anh biết anh sẽ không phải là người cha hoàn hảo và anh sẽ có lỗi lầm nhưng anh muốn chúng biết là anh yêu chúng nhiều thế nào.” Anh nói. Tea nhìn đăm đắm vào Atem với đôi mắt trìu mến và nhẹ nhàng bóp bàn tay anh.

“Atem, anh sẽ là một người cha vĩ đại. Khi em tìm ra là em có thai thì em cũng có cảm giác giống như thế và tự hỏi liệu em có thành người mẹ tốt nhưng khi những năm trôi qua với việc gắn với anh thì em dần dần cảm giác hào hứng. Mang hai đứa trẻ sinh đôi của chúng ta là kinh nghiệm tốt nhất trong cuộc đời của em và em sẽ không bán bất cứ thời gian nào của nó cho bất cứ thứ gì. Anh biết là chúng ta là một đội và chúng ta có hai sự kì diệu nhỏ bé trên con đường nên có thể có những lỗi lầm nhưng chúng ta sẽ học nhau khi thời gian trôi qua. Em biết là chúng ta sẽ là cha mẹ vĩ đại mà.” Cô nói. Atem thở dài trong sự thư thái và mỉm cười với ngôn từ của Tea. Đặt hai bàn tay lên hai phía bên của gương mặt cô anh mang cô gần hơn và hôn môi cô. Anh kéo ra một cách chậm chạp và nhìn chằm chằm một cách trìu mến vào đôi mắt cô.

“Em đúng. Anh chắc là một người đàn ông may mắn nhất trên thế giới để mà có được em.” Anh nói.

“Em cũng may mắn nữa. Anh biết là nó trông như thể chúng ta đều thắng cuộc cá cược như thể chúng ta đều đúng thế nào.” Atem cười khúc khích.

“Ừ, anh biết. Chúng ta đều vượt qua sự tự do khỏi nhiệm vụ bếp núc mà.” Anh nói. Dựa đầu trở lại vào vai Atem, Tea nhắm mắt và thở dài khi cô đặt hai bàn tay lên bụng cô. Cô phát ra tiếng cuời khúc khích khiến Atem tò  mò cô đang nghĩ về điều gì.

"”Có gì buồn cười vậy?” Anh hỏi. Tea lắc đầu.

“Không có gì. Em chỉ là đang nghĩ về việc Katie sẽ phản ứng thế nào khi em báo với cô ấy về hai bé song sinh.”

“Nè, không có gì để nghĩ về việc đó đâu. Anh đã biết là cô ấy sẽ thế nào rồi. Việc đầu tiên anh cần làm là tìm tai nghe của anh. Anh biết là chúng ở quanh đây nơi nào đó.” Tea cười khúc khích và đùa nghịch đập vào cánh tay anh.

5 giờ sau, Atem đang ở tầng trên trong phòng giữ trẻ lên kế hoạch cho ý định về cách để sửa chữa. Anh quyết định để phòng chia làm hai bên. Cho con trai, anh lên kế hoạch sơn tường màu xanh và đặt giấy tường với những chiếc máy bay vào đó. Cho giường cũi em bé, anh có những chiếc mền màu xanh nhạt phồng phềnh thích hợp với những bức tường và máy chuyển động có những sinh vật biển trên đó. Cho đứa bé gái thì anh muốn sơn tường màu hồng và đặt giấy dán tường là những con mèo con trên đó. Kể từ khi, chỉ còn 1 cái giường cũi em bé bên trong căn phòng lúc này thì anh đang lên kế hoạch mua một cái khác và sửa chữa cho em bé gái với những cái mền hồng phồng phềnh và máy chuyển động dành cho giường cũi của bé có hình gấu bông trên đó. Sau khi có hình ảnh trong đầu, Atem nhận ra là anh có công việc cho mình và phải làm việc lúc này. Bước ra khỏi phòng, anh bước đi xuống cầu thang thấy Tea đang ở ghế sofa lấy ra vài thứ mà họ đã mua một tháng rồi. Đi qua để ngồi bên cạnh cô, anh hôn má cô và cô mỉm cười trong khi hôn môi anh. Có tiếng gõ cửa ở cửa và Atem đứng dậy đến mở cửa. Mở cửa, hiện ra là Katie phía sau và cô mỉm cười trong khi bước vào trong sau khi chào nhanh và đi vào phòng khách để trò chuyện.

"Vậy, cả hai thế nào rồi?” Cô hỏi.

“Tốt, chúng tôi vừa mới trở về từ phòng khám sáng nay.” Tea nói.

“Đứa trẻ ổn chứ?” Atem và Tea nhìn vào nhau trước khi trả lời cô.

“Anh muốn nói cho cô ấy không?” Tea hỏi.

“Anh nghĩ tốt nhất là em nói với cô ấy đi.” Atem nói với còn mỉm cười. Tea cười khúc khích và Katie trông bối rối.

“Nói với tôi cái gì vậy? Tôi hi vọng là không có chuyện rắc rối gì với đứa bé.” Cô nói.

“Không, không. Mọi thứ ổn. Đó chỉ là Atem và tôi có tin tức mới.”

“Ồ, đó là gì?” Katie hỏi. Tea quay về phía Atem và cười khúc khích lần nữa khi anh chỉ cho cô cái tai nghe mà anh tìm được và áp chúng vào tai anh.

“Ừm, à. Atem và tôi phát hiện là chúng tôi có em bé song sinh.” Cô nói. Katie ngồi trên ghế bị sốc khi cô nghe điều mà Tea nói. Một phút trôi qua và không có tiếng động nòa được tạo ra nhưng sau hai phút trôi qua thì cô vỡ vào nụ cười nhe răng và bắt đầu la lên. Atem bắt chéo tay trong khi vẫn còn đặt tai nghe vào trong tai đợi đợt la lớn kết thúc. Katie ngồi xuống kế bên Tea và trao cho cô cái ôm.

“Ồ, trời. Đó là tin tức ngạc nhiên. Vậy hai người sẽ có 2 bé trai hay là 2 bé gái vậy?” Cô hỏi.

“À, chúng tôi sẽ có một trai và một gái.” Tea nói. Katie há hốc miệng vui vẻ.

“Ôi chao, việc đó tuyệt vời thật. Tôi chỉ là không thể đợi cho đến khi chúng chào đời rồi!” Cô thét lên. Tea cười to và cho Katie xem hình chụp siêu âm mà cô và Atem nhận từ bác sĩ. Katie thì thầm với việc hai đứa sinh đôi trông thế nào. Atem tháo tai nghe ra một cách chậm chạp và quay về phía Tea.

“An toàn khi di chuyển cái này ra không?” Anh hỏi một cách trêu đùa. Tea cười to trong khi Katie vừa vẫy bàn tay cô một cách cẩu thả.

“Ồ, ông chủ. Ngài thật sự rất buồn cười. Nhân tiện, chúc mừng. Tôi luôn biết là ngài có cái đó trong ngài mà.” Cô nói. Atem đột nhiên đỏ mặt và quay đầu đi.

“I-im đi.” Tea và Katie cười to. Sau khi nói chuyện cho 1 tiếng về đứa trẻ sinh đôi thì Kaite đứng lên khỏi ghế ngồi chuẩn bị rời đi.

"À, các người. Tôi phải đi rồi. Tea, cô và tôi sẽ ở cùng nhau vào một ngày tuần này và lấy nhiều món dành cho em bé hơn nữa. Tôi sẽ gọi cô sau đó vào tối nay để cô biết.” Katie nói. Tea gật đầu.

“Được rồi. Tôi sẽ ở đây.” Katie bước ra trong khi nói lời tạm biệt họ. Vài tiếng sau, Atem ở phòng giữ trẻ lần nữa, quyết định thứ nào để ở nơi nào. Anh đã đi ra ngoài sáng sớm để lấy thứ anh cần. Bây giờ là hơn 11 giờ trưa và anh quyết định gọi đó là một ngày. Ra khỏi phòng giữ trẻ, anh bước vào phòng ngủ và thấy Tea đã chui vào. Trườn vào bên cạnh cô, anh thấy cô đã ngủ, nằm nghiêng sang một bên đối diện anh và quấn cánh tay anh quanh cô. Đặt bàn tay anh lên bụng cô, anh cảm thấy sự chuyển động nho nhỏ của hai bé sinh đôi rồi anh mỉm cười biết rằng chúng sẽ ổn. Nhắm mắt, anh chìm vào giấc ngủ trong khi bảo vệ gia đình mình.

3 tháng sau

Tea bây giờ là 9 tháng của việc mang thai và sẽ sinh đẻ bất cứ ngày nào lúc này. 6 giờ chiều vào lúc này và cô đang ngồi trên giường xem Tivi đợi Atem trở lại từ việc lấy những đồ đạc cuối cùng cho phòng trẻ em. Cuối cùng sau khi chăm chỉ làm việc thì đã hoàn thành vừa kịp lúc dành cho 2 bé sinh đôi. Cô quay đầu về cánh cửa khi cô nghe tiếng bước chân và đủ chắc chắn đó là Atem đi vào trong và kiệt sức ngả xuống giường bên cạnh cô. Cô mỉm cười và di chuyển qua để vuốt ve gương mặt anh rồi cúi xuống hôn anh. Kéo ra trở lại, anh mỉm cười trở lại vào cô và đặt bàn tay mình lên bụng cô.

“Em cảm thấy thế nào?” Anh hỏi.

“Hơi mệt. Em không ngủ nhiều được vì những đứa con của chúng ta cứ đá hoài.” Cô nói một cách trêu đùa. Atem cúi đến cho đến khi anh lơ lửng ở bụng cô.

“Này, cả hai. Đó là gì. Ba nghe về việc các con trao cho mẹ con thời gian khó khăn rồi hé? Đừng khiến ba vào trong đó nhe.” Tea cười khúc khích rồi lắc đầu.

“Chúng thậm chí chưa ra khỏi đó thì anh đã giáo huấn chúng rồi.” Cô nói. Atem cười to rồi hôn cô trước khi anh đứng lên khỏi giường.

“Anh sẽ đi đến nhà bếp. Em muốn gì không?” Anh hỏi.

“Một chén kem hé?” Cô ngọt ngào hỏi. Atem cười thầm và gật đầu.

“Chắc rồi. Anh sẽ trở lại.” Anh bước ra khỏi phòng xuống lầu. Tea thở dài và nằm xuống vào gối nghỉ ngơi nhắm mắt thì đột nhiên điện thoại bắt đầu reo. Tự nâng mình lên, cô với qua bàn ăn trả lời no.

“Chào”

"Vâng, tôi muốn nói chuyện với cô Tea Gardner.” Người đàn ông ở đầu dây bên kia nói. Tea nghiến mặt trong sự bối rối cố tìm ra đó là ai.

“Nói chuyện, đó là ai vậy?” Cô hỏi.

“Đây là Tadashi Hayate và tôi là người trông nom tù nhân gọi về một tù nhân mà chúng tôi trông nom, Renku Ookami.” Tea gần như làm rơi điện thoại trong cơn sốc. Cô chwua nghe bất cứ thứ gì về Renku gần một năm rồi và bây giờ cô đang hi vọng là cô sẽ không bao giờ gặp lại anh lần nữa. Lấy hơi thở dài, cô nói chuyện vào điện thoại lần nữa.

“Vâng, việc đó là về vấn đề gì?” Cô hỏi.

“À, anh ta sắp chuyển đến phương tiện nhà tù khác trong khoảng một tháng và trước khi anh ta rời đi thì anh ta yêu cầu gặp cô.”

“Sao hắn lại muốn gặp tôi?”

“Anh ta không có nói. Anh ta chỉ nói là cần gặp cô. Để tôi cam đoan với cô, quý cô là nếu cô quyết định đến thì sẽ có một lính canh bên trong phòng với cô phòng bất cứ thứ gì xảy đến.” Tea nghĩ về việc cô muốn làm gì. Đương đầu với Renku có thể có nghĩa là đóng lại chương trong cuộc đời cô mãi mãi. Cô trao một tiếng thở dài và trả lời.

“Được rồi. Tôi sẽ đến đó.” Cô nói. Sau khi nói hơn vài từ với anh ta thì
Tea cúp máy và nhìn đăm đắm vào nó như thể đó là lần đầu cô dán mắt vào nó. Atem vào bên trong phòng cùng với những chén kem dành cho anh và cô. Anh chú ý thấy là cô có ánh nhìn đầy quan tâm trên gương mặt và nhìn xuống điện thoại trong tay cô. Ngồi xuống kế cô sau khi anh đặt những cái chén xuống bàn ăn tối, anh lấy bàn tay mình chạy lên xuống lưng cô trong cử động êm ái.

“Tea, có chuyện gì vậy?” Anh hỏi. Tea nhìn lên Atem.

“Em vừa nhận được điện thoại từ người chăm non tù. Anh ấy bảo là Renku muốn gặp em.” Đôi mắt Atem mở rộng và anh bắt đầu giận dữ với sự thật  là chính cùng một người đàn ông đã hãm hại vợ anh, muốn gặp cô.

“Vì sao, em tìm ra lí do của hắn chưa?” Tea lắc đầu.

“Không, em không biết hắn muốn gì và vì sao hắn muốn gặp em. Hắn chỉ là làm thế. Thứ mà em biết là em phải đi đương đầu với hắn.” Cô nói. Atem nắm hai bàn tay cô và cố khiến cô đổi ý.

"Tea, em không thể. Em không nhớ là người đàn ông này đã làm tổn thương em nhiều thế nào sao? Còn chưa kể đến Rachel có thể ở đó nữa. Chúng ta đã không gặp họ gần 1 năm cho đến lúc này rồi và chúng ta không biết là có điều gì đi qua tâm trí họ lúc này.” Tea thở dài và nâng một bàn tay đặt nó lên má Atem.

“Em biết, anh yêu. Đó là vì sao mà em phải làm thế. Em phải biết lí do vì sao mà hắn làm thế và người trông tù không đề cập gì về việc Rachel ở đó cả. Anh ấy nói rằng họ sắp chuyển Renku đến nhà tù khác. Em không thể đương đầu với hắn theo cách mà em muốn và có điều gì đó mà em cần hắn trả lời. Xin hãy để em làm thế.” Cô nói. Atem thở dài và nhắm mắt nghĩ về việc anh nên nói với cô. Chính anh không muốn cô tự mình đi, đặt biệt là cô đang mang trong mình hai bé sinh đôi. Mở mắt ra, anh trao cái gật đầu nhẹ.

“Được rồi nhưng anh sẽ đi với em. Không đời nào mà anh để em đi một mình.” Anh nói. Tea gật đầu và họ dậy chuẩn bị rời đi.

Mất một giờ lái xe đến nhà tù và khi Atem đi đến một lính gác thì anh đưa giấy chứng minh nhân dân của anh và Tea và bảo anh lính rằng họ đang đến gặp một tù nhân. Theo sau lính gác vào trong, họ bước đi cho đến khi họ đến bàn ngăn kéo đầu tiên nơi mà Tadashi Hayate đang ngồi. Bước ra khỏi từ phía sau bàn ngăn kéo, anh tự mình giới thiệu họ và ra động tác để đi theo anh để đưa Renku ra khỏi chỗ giam. Anh bảo họ đi vào trong trong khi anh đi vào đưa Renku ra khỏi chỗ giam. Atem định mở cửa thì anh thấy Tea đặt một bàn tay lên tay anh. Anh quay lại nhìn cô.

"Em nghĩ tốt nhất là em đi một mình. Sẽ có lính gác bên trong do đó anh không phải lo lắng. Em chỉ cảm thấy như thể điều này là thứ gì đó mà em cần tự mình quan tâm.” Cô nói. Atem ngập ngừng vào lúc đầu nhưng anh đồng ý. Anh ôm hôn cô trước khi rời khỏi cô và đi vào cổng đợi cô hoàn thành. Tea bước vào trong phòng và ngồi xuống tại bàn đợi Renku vào. Trong khi cô đang chờ đợi thì cô có thể cảm thấy những đứa con của cô đang đá ở bên trong cô như thể trao cho cô sự an ủi. Cô mỉm cười khi cô chà nhẹ vào bụng mình. Nhìn lên khi cô nghe tiếng mở cửa, cô nhìn thấy lính gác vào trong với Renku bị còng tay. Hắn trông khác nhiều so với lần cuối cùng cô thấy hắn. Tóc Renku hơi dài và mắt hắn trông lạnh lùng nhiều hơn. Tean trấn trỉnh thần kinh khi hắn ngồi xuống phía bên kia bàn. Không có gì được nói đến trong một khoảnh khắc cho đến khi Renku phá vỡ sự im lặng.

“Tốt là gặp cô, Tea.” Hắn nói. Tất cả việc Tea làm là nhìn chằm chằm vào hắn.

“Sao anh muốn gặp tôi?” Cô hỏi. Renku nhún vai và nhìn xuống vào bàn tay cô thấy nhẫn cưới và ngạc nhiên khi thấy bụng của cô nữa.

"Tôi nghĩ là cô sẽ rời khỏi tên ngốc đó lúc này nhưng trông như cô đã cưới hắn và mang đứa con của hắn lúc này.” Anh nói trong giọng điệu ghen tuông. Tea nhìn trừng trừng vào hắn.

“Vậy đó là vì sao mà anh gọi tôi đến đây, để kiểm tra tôi à? Anh không có gì để nói về cuộc sống của tôi và tôi sẽ cảm kích nếu anh không bịa xấu về chồng của tôi.” Cô giận dữ nói.

“À, tôi không thấy cô đi với hắn lúc này. Cô có thể chỉ việc ở cùng chồng giàu có của cô thay vì ở đây gặp tôi.” Anh nói.

“Tôi ở đây vì nhiều lí do nhưng không phải là như anh nghĩ. Kể từ khi anh rời khỏi tòa án để bị đưa đi cùng với Rachel, Tôi không thể lấy câu hỏi ra khỏi tâm trí mình? Vì sao? Vì sao anh đi qua tất cả sự rắc rối đó chỉ để đưa tôi quay về với anh?”

“Pft, không rõ ràng sao? Tôi muốn cô trở về với tôi lần nữa nhưng thay vào đó thì cô chọn gã đó trên tôi.”

“Vì anh phản bội tôi. Anh đưa tôi nghĩ là anh yêu tôi nhưng thay vào đó anh trêu đùa lòng tin! Anh khiến tôi tin rằng mối quan hệ của chúng ta là đặc biệt nhưng tất cả chỉ là dối trá. Tôi giống như đồ chơi mà anh thích chơi nhưng khi anh chán thì anh tìm điều gì đó tốt hơn. Anh để tôi tan nát. Tôi không thể tự mình đặt bản thân trở lại sau điều mà anh làm. Khi tôi gặp Atem thì anh ấy đã giúp tôi yêu lần nữa và với điều đó tôi yêu anh ấy. Anh ấy không bao giờ nghĩ đến việc làm tổn thương tôi  theo cách mà anh làm. Đó là điều quở trách anh vì tôi cuối cùng đã tìm được ai đó thật sự yêu tôi. Do đó anh và em họ của anh không thể chịu nổi sự thật rằng chúng tôi hạnh phúc bên nhau và anh cô tìm thứ gì đó mà anh có thể nghĩ đến để tách chúng tôi ra. Bây giờ xem nó đưa anh đến đây này. Anh ngồi tù trong suốt cuộc đời anh.” Tất cả điều mà Renku làm là vỗ tay như thể vỗ tay tán thưởng cô. Tea chỉ nhìn trừng trừng vào anh.

“Ôi chao, cô nói một tràng luôn, phải không? Việc đó đã được diễn tập hé?” Anh lạnh lùng hỏi.

“Ngừng trêu đùa đi! Anh chỉ là không hiểu nó, phải không? Anh thậm chí có quan tâm là anh đã làm tổn thương tôi thế nào không? Anh và Rachel suýt giết chết tôi và anh làm tổn hại Atem trong khi tiến hành nữa. Anh có tình cảm đứng đắn nào không?” Cô liều lĩnh hỏi. Không có gì ngoài sự im lặng sau khi Tea nói việc đó và nó khiến Renku nghĩ về thứ đã xảy ra năm ngoái. Nhìn trở lại vào cô, anh thấy vài giọt nước mắt rơi ra khỏi đôi mắt cô.

"Hắn có thật sự khiến cô hạnh phúc không?” Anh hỏi. Tea ngạc nhiên bởi câu hỏi nhưng cô nhanh chóng trả lời.

“Có. Atem là điều tốt nhất xảy ra trong cuộc sống của tôi.”

“À thế thì tôi nghĩ là không có gì để tôi có thể thật sự nói lúc này hé? Tôi sắp khiến cô thay đổi tâm trí hoặc bắt cô rời khỏi gã đó. Cô đúng và đó là cuộc sống của cô và tôi không có gì để nói về  nó. Tôi chỉ muốn xem nhiều thứ đang xảy ra thế nào cho cô và bây giờ thì tôi có câu hỏi.” Anh nói trong khi đứng lên từ ghế ngồi và bước về phía lính canh tù. Anh định bước ra khỏi phòng để trở về trại giam nhưng trước khi anh  làm thế thì anh quay lại nhìn Tea lần cuối cùng cuối cùng.

“Cô biết đấy. Có một phần nào đó của tôi luôn yêu cô.” Anh nói. Tea nhắm mắt và thở dài.

“À, phần đó của anh đã quá trễ lúc này rồi.”

"Nghĩ là thế. Bảo trọng Tea.” Tea gật đầu một cách chậm chạp và xem anh và lính canh bước ra khỏi phòng, đóng cửa phía sau họ. Cô ngồi lên ghế khoảng một phút trước khi đứng lên và đi con đường về phía cánh cửa để đi ra nữa. Xoắn nắm cửa và bước ra, cô nhìn xuống phòng lớn thấy hình dáng Renku bước ra.

‘Tạm biệt mãi mãi, Renku.’ Cô nghĩ và rồi bước xuống lối vào đến Atem. Cô thấy anh đang đứng gần cửa nhìn ra bên ngoài và bước về phía anh. Anh quay lại khi anh nghe tiếng bước chân và thấy cô đang bước về phía anh. Nhìn xuống cô, Atem thấy là cô đã khóc và lấy bàn tay anh chà lên má cô.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi.

“Ừ, chỉ là ôm em đi.” Cô thì thầm. Atem làm điều mà cô bảo không có chút nghĩ ngợi gì và quấn cánh tay của anh quanh cô, cảm thấy là áo sơ mi của anh đang trở nên ẩm ướt vì những giọt nước mắt của cô. Anh thì thầm những ngôn từ an ủi cô trong khi trấn an cô. Cô kéo ra trở lại sau vài phút để lau gương mặt mình và nhìn lên Atem.

"Hãy về nhà. Không có lí do nào ở đây nữa.” Atem đồng ý và ôm cô vào anh trong khhi họ bước ra khỏi nhà tù mà không có ai nhìn trở lại. Không có  gì ngoài sự im lặng khi họ lên xe về nhà. Atem trao cái nhìn thoáng một bên vào ngay cô lúc này và rồi thấy cô nhìn ra cửa sổ. Sau một tiếng lái xe, họ cuối cùng đã tới nhà và bước ra khỏi xe hơi để vào trong. Atem và Tea cởi áo khoác ra và bước lên lầu để chuẩn bị giường ngủ. Mặc đồ ngủ, Atem và Tea nằm xuống bên nhau. Cô vẫn không nói gì và Atem tự mình bận rộn trong việc chà vào bụng cô cho đến khi cô sẳn sàng nói.

“Hắn muốn xem em thế nào.” Atem bị đưa ra khỏi ý nghĩ khi cô phá vỡ sự im lặng và quay đầu về phía cô trong khi cô tiếp tục nói.

“Em đoán là hắn muốn biết nếu em và anh có chia tay thì sẽ trao cho hắn cơ hội để trở lại với em lần nữa nhưng em đoán là khi hắn thấy là em đang mang những đứa con thì nó làm vỡ bất cứ hi vọng nào mà hắn có. Em cuối cùng có thể nói cho hắn biết là hắn thật sự làm tổn thương em nhiều thế nào và… em không biết em nghĩ là trong khi hắn lắng nghe thì một phần nhỏ của hắn khiến em nhận ra là em đến từ đâu vì cuối cùng hắn quan tâm sự hạnh phúc của em. Em bảo hắn là anh yêu em nhiều thế nào và sẽ không bao giờ làm tổn thương em theo cách mà hắn làm. Do đó hắn nhận lấy hình ảnh không có chỗ cho hắn trong cõi lòng em nữa.” Cô nói, quay mặt về phía Atem.

Cúi xuống, Atem đặt một nụ hôn nhỏ say đắm vào môi Tea và cô tự động hôn anh trở lại. Kéo ra một cách chậm chạp, Atem nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô một cách trìu mến.

“Điều này chính thức kết thúc bây giờ. Không có gì và không ai sẽ tách biệt chúng ta lần nữa.” Anh thì thầm. Tea gật đầu mỉm cười.

“Anh đúng. Điều duy nhất mà em muốn nghĩ đến là anh và những đứa con của chúng ta.” Cô thì thầm trở lại. Hôn nhau một lần nữa, họ nằm xuống gối và chìm vào giấc ngủ mà không còn sự lo lắng nào nữa.

Sáng hôm sau, Tea thức dậy khi ánh nắng chiếu vào trong giường ngủ. Chớp mắt vài lần để cô tự mình thức dậy, cô nhìn phía sau cô thấy Atem vẫn còn đang ngủ và cô mỉm cười khi cô nghe anh lầm bầm tên cô trong giấc ngủ. Quay lại nhìn vào đồng hồ, cô thấy là 6 giờ sáng và quyết định dậy làm buổi ăn sáng cho cô và Atem. Chậm chạp ngồi dậy mà không lay dậy anh, cô đứng lên khỏi giường bước xuống nhà bếp. Lấy những thứ cần thiết cô cần, cô mở lò bếp sáng lên và đặt chảo vào ngọn lửa để làm nóng. Khi cô bắt đầu làm vỡ trứng để mở trứng ra thì cô thở hổn hển trong cơn đau và làm rơi trứng xuống sàn nhà. Giữ bụng, cô nhìn xuống thấy một vũng nước trên sàn nhà và rên rỉ trong cơn đau. Hít vài hơi thở sâu, cô chậm chạp bước đến bậc thang cố gọi Atem nhưng cảm thấy một làn sống đau đớn khác.

"Aaaaaaaaa!" Cô la lên và vịnh vào thành cầu thang.

Atem thức dậy khi anh cảm thấy sự chuyển động và biết rằng đó là Tea đã dậy khỏi giường. Cô đã nghĩ rằng cô cố nhiều để không làm anh thức nhưng thật sự, anh đang quan sát cô hầu hết buổi tối. Hơi ngồi dậy, anh chà mắt và tự mình thức dậy đi xuống cầu thang với Tea. Khi anh sắp bước xuống phòng thì anh nghe Tea đang la lên và lao ra thấy Tea đang dựa vào thành cầu thang. Với tới cô ở dưới cầu thang, anh đưa cô qua đến ghế sofa để nằm xuống. Cô nhìn lên anh trong khi thở nặng nề và cô cảm thấy cơn đau lần nữa khiến cô la lên.

“AAAA! ATEM, ĐẾN LÚC RỒI.” Cô la lên lần nữa khi Atem xoa dịu cô.

“Được rồi, Tea. Anh sắp lấy xe sẳn sàng rồi.” Anh nói. Tóm lấy chìa khóa của anh, anh nâng Tea khỏi ghế sofa và bồng cô ra khỏi đến xe. Đặt cô ngồi ở ghế sau, anh khởi động động cơ và lái xuống đi đến bệnh viện. Có những lúc anh nhìn phía sau xem là cô chịu đựng thế nào. Anh gọi bệnh viện để họ biết là anh đang trên đường và gọi những người khác đến nữa. Cuối cùng sau 15 phút lái xe, anh đã đi con đường đến bệnh viện nơi anh thấy một y tá đứng bên ngoài cùng với xe lăn dành cho Tea. Giúp cô ra khỏi xe, anh ngồi xuống và y tá lăn xe cô vào trong phòng. Anh muốn ở đó với cô nhưng anh phải đợi cho đến khi cô sửa soạn xong trước khi anh có thể đi vào bên trong phòng cô. Trong khi anh đang đợi, anh quay lại tìm thấy Yugi, Joey, Tristan, Koji và Alicia đi vào.

“Này, Tea thế nào rồi?” Yugi hỏi. Atem thở dài.

“Cô ấy đang trong cơn đau và tôi phải đợi cho đến khi họ gọi tôi vào trong.” Anh nói. Anh đợi khoảng 10 phút thì bác sĩ Tsuku đi vào phòng chờ đợi.

“Ngài Mutou, Tea sẳn sàng đẻ rồi. Những sự co thắt một phút tách ra do đó hãy thay đồ và chúng ta sẽ sẳn sàng.” Cô nói khi cô trao cho anh bộ đồ quân y màu xanh để anh thay vào. Sau khi thay xong, anh quay về phía những người khác trước khi anh trên đường về phía phòng Tea.

“Tôi sẽ trở xuống khi hai đứa bé song sinh được sinh ra.” Anh nói. Tất cả họ đều gật đầu và nhìn Atem bước ra khỏi cùng với bác sĩ. Mở cửa, Atem và bác sĩ bước vào trong và thấy là Tea đang thở một cách nặng nề từ những sự co thắt. Nhìn lên khi cô nghe tiếng cửa mở, cô mỉm cười khi Atem bước qua và trao cho cô sự thoải mái đến mức cô cần.

"Này, em làm thế nào rồi?” Anh hỏi.

“Được rồi… bây giờ… anh ở đây. Em… nghĩ họ quyết định… anh nên… ra trước.” Cô nói. Atem cười thầm và đứng bên cạnh cô trong khi bác sĩ Tsuki đi qua để họ có thể bắt đầu. Có hai y tá trong phòng sẽ lau những đứa bé khi chúng được sinh ra.

“Được rồi, Tea. Vào cái co thắt tiếp theo thì tôi muốn cô đẩy được chứ?” Cô nói. Tea gật đầu và Atem nắm tay cô.

“Được rồi, Tea. Đẩy đi.” Cô nói. Tea la lớn khi cô đang mang những đứa con của cô vào thế giới. Cô đang bóp bàn tay Atem rất chặt nhưng Atem không quan tâm. Anh thấy là vợ anh đang trong cơn đau đớn nhất mà không có ai tưởng tượng nổi. Sự đổ mồ hôi đang phát triển trên gương mặt cô và cô đang thở và la lớn quá vất vả.

“Cứ tiếp tục đi Tea. Cứ tiếp tục. Cô làm tốt lắm! Tôi có thể thấy cái đầu lú ra rồi. Thôi nào. Cứ đẩy đi!”

“Thôi nào em yêu. Em có thể làm mà.” Atem thì thầm vào tay cô. Tea nhắm ghiền mắt và đẩy mạnh đến mức cô có thể.

"AAAAHHHHHHHHHH!"  Chỉ lúc đó, cô tiếng khóc nho nhỏ bên trong căn phòng từ đứa trẻ sơ sinh nhỏ nhắn. Nhìn lên Atem và Tea, bác sĩ Tsuki mỉm cười khi cô ẳm đứa bé.

“Đó là con trai.” Cô nói khi cô chuyển đứa bé qua những y tá để họ có thể lau nó và quấn nó trong chăn màu xanh được cung cấp cho nó. Vẫn chưa xong và bác sĩ quay trở về phía Tea.

“Được rồi, Tea. Chúng ta sắp xong rồi. Hãy chỉ đẩy một lần nữa.” Cô dặn dò. Tea vô cùng mệt mỏi nhưng cô đẩy mạnh đến mức có thể để con gái của cô có thể được sinh ra. Với việc Atem trao ngôn từ khuyến khích, cô có thể có sức mạnh mà cô cần. Sau thứ dường như là vĩnh cửu, Tea cuối cùng đã sinh ra em bé của cô. Bác sĩ giữ nó trong khi nhìn lên họ lần nữa.

“Đó là con gái và nó có tiếng gió lớn nữa.” Cô nói khi bé gái khóc quá lớn trong khi trao nó cho những y tá để lau nó và đặt nó vào trong cái chăn màu hồng dành cho nó. Khi những em bé được kiểm tra và quấn chăn một cách ấm áp thì chúng được trao cho Atem và Tea. Atem giữ đứa con trai trong khi Tea giữ đứa con gái. Ngồi xuống kế bên cô, họ nhìn chằm chằm xuống một cách trìu mến vào hai đứa con quý giá mà họ đã tạo ra.

“Ồ, Atem… nhìn thứ mà chúng ta đã mang đến vào thế giới này nè.” Tea thì thầm.

“Anh biết mà. Chúng xinh đẹp.” Anh nói. Đứa con trai của họ là hình ảnh thu nhỏ của Atem khi anh còn bé và đứa con gái có mái tóc nâu của Tea và tóc vàng hoe của Atem. Mở đôi mắt nhỏ nhắn của chúng lần đầu cho thấy rằng chúng có đôi mắt màu thạch anh tím của Atem đang nhìn chằm chằm vào họ trong sự tò mò. Atem cúi qua hôn môi Tea và kéo ra nhìn đăm đắm vào cô.

“Em đã làm công việc đáng ngạc nhiên, Tea. Anh yêu em rất nhiều.” Anh nói. Tea mỉm cười khi những giọt nước mắt lọt ra khỏi đôi mắt cô.

“Em yêu anh nữa.” Cô thì thầm. Sau khoảng 20 phút sau, có tiếng gõ cửa và Atem đứng lên trong khi trao cho Tea đứa con trai để giữ khi anh bước đến mở cửa. Phía sau cánh cửa là những người khác và họ bước vào để gặp anh và cô.

“Tôi bảo các bạn là tôi sẽ xuống gặp các bạn mà.” Anh nói.

“Chúng tôi đợi quá lâu, aww, nhìn chúng quý giá thế nào nè.” Katie nói khi cô bước qua gần Tea để nhìn hai đứa con. Những người khác kinh ngạc và mỉm cười với cảnh tượng hai trẻ sơ sinh xinh đẹp nhỏ xíu trong cánh tay của Tea.”

“Chúng mừng hai người. Chúng trông giống như hai người vậy.” Yugi nói.

“Cám ơn.” Tea nói.

“Vậy tên chúng là gì?” Joey hỏi. Aem và Tea quay lại nhìn nhau và mỉm cười khi họ trả lời lại.

“À, chúng tôi quyết định đặt tên cho đứa con gái của chúng tôi là Kimika và đứa con trai của chúng tôi là Yuki.” Atem nói.

“Này, đó là những cái tên vĩ đại.” Tristan nói. Alicia đi qua nhìn vào những đứa bé nữa và mỉm cười với chúng.

“Em bé của cô chú rất dễ thương. Cô chú nâng hai ngón tay cái lên nhe.” Nó nói khi nó nâng cả hai ngón tay cái của nó lên.

“Vì sao. Cám ơn bé ngoan.” Tea nói. Họ trãi qua những tiếng sau đó tất cả đều bồng những đứa bé trước khi họ quyết định rời đi để Tea và những đứa trẻ sơ sinh có thể nghỉ ngơi. Sauk hi họ bước ra, Atem quay trở về phía Tea thấy cô đang nhìn vào hai em bé kế bên cô đang ngủ say sưa. Anh bước đến hôn trán cô và tạo động tác để cô nằm xuống.

“Sau thứ mà em đã đi qua là sinh ra những đứa bé thì em cần nghỉ ngơi hoàn toàn.” Anh nói.

“Em biết nhưng em chỉ là dường như không thể ngừng việc nhìn vào chúng. Chúng chỉ là rất đáng yêu.” Cô nói.

Tin ta đi. Chúng sẽ ổn ở đây kế bên em khi em thức dậy. Chỉ là nhắm mắt và ngủ.” Tea mỉm cười và nhắm mắt như Atem kêu cô.

“Em yêu anh.” Cô nói khi cô chìm vào giấc ngủ. Atem hôn cô lần nữa trong khi dạt vài lọn tóc của cô ra.

“Anh cũng yêu em.” Anh lặng lẽ thì thầm. Khi cô đang ngủ thì anh nhìn vào gia đình mới của anh với nụ cười trìu mến và biết ngay đó và đây rằng anh là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới. Nó là chuyện khôi hài là tất cả thứ này xảy đến chỉ bởi việc anh bước đến quán café nhỏ vào một buổi tối và gặp người phụ nữ đáng ngạc nhiên nhất bây giờ là vợ anh và chia sẽ hai em bé cùng nhau. Anh sẽ không trao đổi điều này cho bất cứ thứ gì khác trên đời này.

Hết



Lời bình: Phù. Sau những tháng ngày dài miệt mài, tôi cuối cùng đã dịch xong cái fanfic này và cảm thấy đáng vui mừng vì đây là fanfic dài nhất trong tất các các fanfic. Nhưng fanfic này còn có phần 2 và độ dài tương đương đến hơn fanfic này. Tôi không hứa gì về phần 2 đó cả. Tôi thật sự rất thích những fanfic đề cặp đến tình yêu, tình dục, hôn nhân, gia đình và con cái trong tư tưởng đạo đức và tính chân thật của các nhân vật. Vì ngoài tính đạo đức và chân thật thì đối với tôi đều là hành vi gây chán nản, mất nết và kém trí tuệ để dành cho những con người có ý tưởng tương đồng với nó tiếp thu. Fanfic dài có thể gây việc khó học hết nhưng hãy kiên nhẫn để đọc.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 5 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Jun 22, 2015 12:40 pm

Tin tức là có đến 2 đứa bé thật sự là đáng mừng cho một cặp vợ chồng vì họ có cùng 1 lúc 2 báu vật đáng yêu. Mẫu đối thoại của cô và Katie kết thúc mọi vấn đề giữa họ. Nhìn thấy Atem sốt sắng chăm sóc cho Anzu khi cô có em bé thật sự rất đáng khen. Đó mới là tình yêu đích thực và đạo đức cao quý mà con người thật sự đã bỏ quên nhiều rồi. Họ thật sự quá tuyệt vời khi dành cho nhau.Đây là bộ truyện đáng để đọc.

Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết