Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Trang 4 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Aug 18, 2014 10:01 am

Nhận xét: cuộc đi chơi vui vẻ làm dịu bớt sự căng thẳng và lo lắng của Anzu. Bé Alicia trông thật đáng yêu và nghịch ngợm. Atem và Anzu có giây phút bên nhau vui vẻ và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên cho việc làm tình giữa họ trong hoàn cảnh không được êm ấm. Dường như Atem sợ mất Anzu và anh đã xác định là sẽ ở bên cô mãi mãi nên anh cố gắng tìm cách trấn an tinh thần cô.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Aug 18, 2014 10:13 am

Chúc mừng sinh nhật Anzu Mazaki (Tea Gardner)

Chương 12: Rắc rối trở lại


Đã qua một tháng kể từ ngày Rachel và Renku biến mất và trong suốt tháng dài đó thì không có gì ngoài những báo cáo về họ trên thời sự. Những bức ảnh được đăng khắp thị trấn để bất cứ ai thấy họ nhung không có sự chỉ dẫn mới mẻ nào về họ. Cảnh sát vẫn làm việc tìm kiếm họ nhưng họ chỉ làm việc trong trường hợp khác trong khi giữ thứ này mở ra cho đến khi có thêm tin tức đến. Atem tỉnh dậy bởi ánh sáng đến bên trong cửa sổ và quay quanh để chặn nó khỏi mắt anh. Khi anh trở dậy thì anh với cánh tay qua quấn quanh eo Tea nhưng tất cả thứ mà anh cảm thấy là sự trống vắng. Anh mở mắt tìm thấy là cô không ở trên giường và ngồi lên tưởng tượng về nơi mà cô đang ở. Anh bước đến phòng tắm và phát hiện là cô cũng không ở đó nữa do đó anh đi ra phòng kiểu tra nơi khác. Khi anh bước xuống phòng nhỏ, anh nghe vài tiếng khục khịt và biết là chúng đến từ Tea do đó anh chạy cho đến khi anh tìm thấy cô đang đọc sách. Anh khiến cô ngồi trên ghế sooffa khóc. Anh đi đến để ngồi cạnh cô và nhẹ nhàng chà lưng cô để trấn an cô.


"Tea, có chuyện gì vậy?” Anh hỏi. Tea lắc đầu trong khi lau nước mắt đi và nhìn lên anh để trao anh nụ cười nhỏ.

“Không có gì lo lắng. Em chỉ hoàn thành quyển sách của mình sáng nay và nó khá là cảm xúc.” Cô nói. Atem mỉm cười và quấn cánh tay anh quanh vai cô.

“Anh nghĩ là đó là kết thúc vui vẻ mà anh hi vọng.” Tea cười khúc khích và sổ mũi khi cô lau những giọt nước mắt còn lại cuối cùng.

“Nó thật sự. Nó gần như dường như sẽ là bi kịch nhưng phút ít nhất thì sự kì diệu xảy ra và mọi thứ trở nên tuyệt vời vào lúc cuối. Anh có lẽ nghĩ là em ngu ngốc khóc vì thứ gì đó là tiểu thuyết như thế.” Atem cười thầm và lắc đầu.

“Tất nhiên là không. Có lẽ một trong những ngày này khi anh không còn ở văn phòng thì anh sẽ ngồi xuống đọc nó thêm vào đó có em ngồi cạnh anh và đọc nó lần nữa với anh. Nếu đó là ổn với em.” Anh nói. Tea gật đầu và đặt đầu cô vào ngực anh.

“Chắc chắn. Em sẽ thật sự yêu việc đó.”

"Bây giờ anh phải hỏi em việc này. Em quyết định làm gì quá sớm vậy?”

"À, em quyết định cho một thoáng. Em cứ ném lên và quay quanh. Em không muốn đánh thức anh do đó em chỉ quyết định ngồi dậy cho đến khi em cảm thấy mệt mỏi lần nữa nhưng cho lí do nào đó mà em không thể trở lại giấc ngủ.” Cô nói. Atem nhìn xuống vào cô với ánh nhìn quan tâm.

“Em đã quyết định trong bao lâu?” Anh hỏi. Nó mất 1 phút để Tea trả lời anh và khi cô làm thế thì cô nói lầm bầm thứ mà cô nói không khiến nó để tai Atem rất rõ ràng.

“Đó là chuyện gì?” Tea thở dài và trả lời anh lần nữa lớn hơn nhiều lần này.

“Em nói là em quyết định kể từ 12 giờ sáng nay.” Cô nói. Atem chớp mắt trong sự khó tin và nhìn qua đồng hồ treo trên tường.

"Tea, sáu giờ sáng rồi. Em có ý là em đã thức trong 5 tiếng sao?” Anh hỏi. Tea gật đầu và chỉ khi cô đang trở nên thoải mái trên vai Atem, anh đứng lên từ sofa và nâng cô lên trong cánh tay để bồng cô vào phòng ngủ. Khi anh bước vào trong với cô, anh đặt cô vào giường trong khi ngồi xuống bên cô.

"Sao anh đưa em vào đây?” Cô hỏi anh. Atem mỉm cười và nắm ngón tay lên cô.

“À, em sẽ ngủ để đợi ở đây trong khi anh lấy gì đó giúp em.” Anh dậy khỏi giường và bước ra khỏi phòng. Khi anh bước xuống lầu thang, Tea nhân cơ hội để có thời gian của chính mình. Cô không muốn làm Atem lo lắng nhưng cô đã có những cơn ác mộng cho những đêm do đó để giữ cô khỏi họ cô lấp chính mình vào sự bận rộn cách cách đọc sách, xem ti vi hoặc chơi trò chơi trên máy vi tính. Có những lúc cô buồn ngủ trong khi làm những việc này nhưng cô luôn cố bắt lấy chính mình trước khi nó xảy ra. Tea bị đưa ra khỏi ý nghĩ khi Atem trở lại vào phòng mang ly cà phê trong bàn tay. Anh ngồi xuống để trao cho cô một ly và khi cô nhìn vào trong thì cô quay về phía anh với sự bối rối.

“Sữa sao?” Cô hỏi. Atem gật đầu.

“Chính xác là sữa ấm. Uống cái này thì nó sẽ khiến em đi vào giấc ngủ.” Anh nói. Rồi Tea lắc đầu.

“Cám ơn nhưng em thật sự không quá mệt như thế và bên cạnh đó thì em không thích sữa ngoại trừ là trong ngũ cốc.” Cô nói khi cô trao anh cái ly để lấy đi nhưng anh chỉ đẩy nó ngay vào bàn tay cô.

“Tin anh đi. Em sẽ thích nó. Mẹ anh từng làm cái này cho anh và Yugi khi chúng tôi còn nhỏ và chúng tôi có vấn đề về giấc ngủ. Anh cũng cảm nhận giống vậy về sữa nữa do đó lúc đầu anh đã không uống thì mẹ anh đề nghị với anh nhưng khi bà bảo anh là đó là thành phần đặc biệt mà cô đặt vào trong để khiến nó có vị ngọt. Anh quyết định thử một hớp và khi anh làm thế thì đó là thứ ngon nhất mà anh từng nếm. Anh thề là khi em uống một hớp nhỏ thì toàn bộ quan điểm của em về sữa sẽ thay đổi ngay lập tức. Tin anh đi.” Anh nói trong khi trao cô nụ cười cam đoan. Tea ngập ngừng uống nhưng thấy gương mặt Atem khiến cô tò mò là thành phần gì mà anh đã để vào sữa. Do đó cô gật đầu và mang tách lên môi để uống một hớp. Khi sữa di chuyển vào trong miệng cô và vào chỗ vị giác thì cô tạo ra tiếng động chỉ ra là cô ngạc nhiên về mùi vị ngọt ngào và mang tách trở xuống để vào lòng trong khi mỉm cười.

“Anh đúng. Thứ này ngon. Em sẽ không bao giờ nhìn vào sữa cùng cách thức lần nữa.” Cô nói. Atem cười thầm.

“Nhìn đi. Anh nói với em là nó có mùi ngon mà.”

“Anh để cái gì vào đó vậy?” Atem mỉm cười và nhăn mặt

“Bí mật gia đình nhưng nếu em muốn biết thì anh chỉ là để ý vani và kem vào đó. Một tách đó nên khiến em ngủ nhanh chóng.” Tea đưa tách trở lại để uống thêm sữa. Cái ly đã trống trãi hơn phân nữa khi sự tác động của sữa đang bắt đầu hiệu nghiệm vào cô. Cô đặt nó trở lại vào bàn tối và che miệng khi cô bắt đầu ngáp. Atem mỉm cười và nhẹ nhàng đặt mình cô xuống gối trong khi Tea mỉm cười trở lại để giữ mắt mình lâu hơn.
"Anh sẽ mang tách của em xuống lầu và rồi trở lại nằm cạnh em.” Anh nói khi anh di chuyển tóc cô sau tai. Tea gật đầu khi cô chậm chạp nhắm mắt và để giấc ngủ làm chủ. Khoảng 2 phút sau, anh trở về vào phòng ngủ thì anh thấy là cô đã hoàn toàn ngủ. Anh chậm chạp nằm xuống cạnh cô và mang cô qua để đặt đầu cô lên ngực anh trước khi anh nhắm mắt và chìm trở lại vào giấc ngủ với cô.

Khi cặp đôi đang ngủ bình yên thì họ không ý thức là có chiếc xe limo đang đậu bên ngoài trong bóng cây đối mặt với ngôi nhà. Khi cửa sổ lăn xuống thì nó hé lộ ra là Rachel đang cười tự mãn một cách độc ác trên gương mặt cô. Cô quay về phía Renku cũng đang cùng chia sẽ nụ cười độc ác khi anh cũng đang nhìn vào ngôi nhà.

“Vậy anh biết kế hoạch chứ?” Cô hỏi anh.

"Nhất định rồi. Họ không ngờ chúng ta khi mà chúng ta đã ra đi cho những tuần lễ vào lúc này. Tất cả thứ mà anh biết là cảnh sát tốt hơn là không dính líu vào việc này. Chúng ta đang trong cuộc chạy đi khỏi họ như lúc này.” Anh nói.

"Anh sẽ dừng việc làm kẻ nhút nhát chứ? Khi chúng ta có thứ mà chúng ta muốn thì không có cách nào mà cảnh sát sẽ bắt chúng ta.”

"Em nên làm đúng hoặc là thế thì giúp anh nếu chúng ta đi xuống thì anh sẽ lôi em theo anh, dù có là em họ hay chăng đi nữa.” Anh nói cảnh cáo cô.

"Mọi thứ sẽ tốt đẹp miễn là chúng ta theo qua kế hoạch đúng và đừng làm thất bại lần này.” Cô nói trong khi nhìn chằm chằm trở lại ra cửa sổ lần nữa.

Khoảng 5 giờ trôi qua thì Atem thức dậy lần nữa nhưng lần này thì anh thức dậy vì sự nhúc nhích bên cạnh anh. Khi anh mở mắt ra thì anh chú ý thấy Tea đang quặn quẹo đầu từ bên này đến bên kia và cô phá ra khỏi áo khoác mùa lạnh trong khi lầm bầm ngôn từ trong giấc ngủ. Anh bắt âm thanh là tên anh và cô đang nói gì đó như thể ‘không’ và ‘đừng’ do đó dịu dàng đến mức có thể thì anh lay cô dậy.

“Tea…Tea, em yêu. Dậy đi.” Anh nhẹ nhàng nói. Mất một phút nhưng sau vài cái lắc lư thì Tea thở hổn hển và mở mắt. Cô chồm dậy trong khi hít hơi thở sâu để làm dịu chính mình nhưng cô không thể giữ nó ở trong lòng mà òa ra khóc. Atem quấn cánh tay quanh cô và đung đưa cô một cách chậm chạp trong khi thì thầm ngôn từ nói là nó ổn để soa dịu cô xuống. Khi Tea dịu xuống thì cô lau nước mắt. Atem nhân cơ hội hỏi cô có chuyện gì.

"Bây giờ em ổn chứ?”

"Vâng, em ổn. Em chỉ có giấc mơ tồi tệ. Vậy thôi.” Cô nói vẫn để đầu mình lên vai Atem.

“Nó chắc là thật sự tồi tề nếu nó khiến em buồn như thế. Em có muốn nói về nó không?” Tea lắc đầu.
“Không, thật sự không.”

“Được rồi. Chỉ là để anh hỏi em điều này. Bây giờ em nói là em không thể ngủ sớm hơn và em thức hầu như cả đêm. Em có cùng giấc mơ trước đó không?” Anh hỏi cố xem nếu linh cảm của anh là đúng. Phán xét qua sự im lặng của Tea thì anh nghĩ đã đúng. Cả hai đều im lặng trong một thoáng. Tea vẫn còn dựa vai anh khục khịt và Atem chà cánh tay một cách chậm chạp. Cuối cùng sau thứ dường như là cả năm thì Tea phá vỡ sự im lặng.

"Em bắt đầu giấc mơ một tuần trước và kể từ đó thì nó không ngừng. Nó luôn là giống nhau. Em luôn bị bóng tối bao vây và em không thể di chuyển mặc cho em muốn cố gắng cỡ nào. Khi em nhìn lên thì em thấy anh bị xích vào tường và em cố gọi anh nhưng anh bất tỉnh. Rồi đột nhiên, có những hình dạng mang mặc nạ đứng trước anh mang theo những cây roi trong tay. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, một phút em nhìn xuống cố di chuyển và thứ tiếp theo mà em biết, em nghe là họ làm hại anh. Em la lớn vào họ, vang họ buông anh ra nhưng nó như thể nói chuyện với bức tường. Thứ xảy ra sau đó thì quá kinh khủng. Một trong số họ lấy sung ra và chĩa vào anh. Em liều mình cố và cố để cơ thể mình di chuyển và với tới anh kịp lúc nhưng khi sung bắn ra thì em nhìn lên. Anh, anh bất tỉnh và anh không trả lời tiếng gọi của em. Em luôn dường như tỉnh dậy sau đó và em lo là thứ gì đó sẽ xảy ra sớm với anh đang ở giữa nó.” Atem ôm cô chặt khi cô khóc hết mức lần nữa.

"Ổn rồi. Mọi thứ sẽ ổn. Nó chỉ là giấc mơ thôi.” Anh nói trấn an cô. Tea kéo ra khoira nh trong khi lau nước mắt.

“Giấc mơ mà em đã có quá lâu bây giờ và nó khiến em sợ khi nghĩ là nó sẽ là sự thật.” Atm cúi lên hôn môi cô nhẹ nhàng và anh kéo ra một cách chậm chạp để nhìn chằm chằm vào cô.
"Nghe anh này. Em không phải lo lắng về việc mất anh. Không có gì hoặc ai đó sẽ đưa anh ra khỏi em vì anh sẽ không em bị đưa đi khỏi anh. Đó chỉ là giấc mơ và nó sẽ qua. Em hứa với em. Bên cạnh nó thì anh quá lì lợm đến nổi không thể bị đưa đi một cách dễ dàng đâu.” Anh nói. Tea cười khúc khích khi anh trao cô nụ cười trêu đùa mà cô đã trở nên yêu thích.

"Ừ, có lẽ là anh đúng. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ và em chỉ muốn nói về nó. Em cảm thấy ngốc nghếch thức
giấc cho thứ gì đó mà có thể thậm chí không xảy ra.” Cô nói trong khi táy máy với những sợi chiếu giường. Atem tập trung chính mình bằng cách táy máy vài lọn tóc của cô. Anh quay gương mặt cô về phía anh và trao cô nụ cười khác nhưng lần này thì thì nồng nàn hơn nhiều. Tea phát ra tiếng rên rỉ khi lưỡi anh chạm vào lưỡi cô và anh chậm chạp dìm cô xuống vào gối. Ngay khi họ hết không khí thì cả hai phá ra khỏi nụ hôn và Atem quay sự chú ý vào cổ mềm mại của cô đặt những nụ hôn trong khi cô chạy cánh tay qua tóc anh thưởng thức cảm giác mà anh trao cho cô. Không có gì có thể phá hủy khoảnh khắc của họ với nhau.

RENG! RENG! RENG!

Ngoại trừ cho sự việc là điện thoại Atem đang reo có nghĩa là họ phải ngừng lại cho thứ mà họ đang làm để Atem trả lời điện thoại. Atem rên rỉ khi anh phải dừng lại vì điện thoại và chạy về phía bàn tối để bắt máy.

“Vâng, là gì?” Anh nói.

"Thưa ngài, có ai đó ở đây yêu cầu gặp ngài ngay lập tức.” Trợ lý của anh trả lời. Atem thở dài.

"Chính xác là ai muốn gặp tôi?” Anh hỏi.

"Anh ấy thật ra không muốn tôi đề cập đến tên anh ấy qua điện thoại và muốn đợi ngài cho đến khi ngài đến.”

“À, tôi đáng lẽ biết ra sao thứ này về điều gì nếu cô không biết đó là ai? Nếu đây là sự xác nhập khác thì bảo anh ta là tôi không có hứng thú.”

"Không. May là đây không phải là về sự xác nhập khác. Anh ấy muốn nói với ngài về vấn đề khác. Nó liên quan đến những sự kiện đã diễn ra một tháng trước.” Cô nói. Atem nhăn mặt trong sự bối rối khi những ý nghĩ từ buổi tối hôm đó ùa vào đầu anh.

"Tôi nghĩ tôi biết đó là ai rồi. Nói với anh ta là tôi đang trên đường đến và tôi đến đó khoảng 20 phút.” Anh nói rồi anh gác máy. Atem quay đến bên cạnh Tea đang nhìn trở lại vào anh với sự quan tâm.

“Mọi thứ ổn chứ?” Cô hỏi. Atem mỉm cười và cúi vào hôn má cô.

“Ừ, mọi thứ ổn. Anh chỉ phải hướng đến công ty. Anh tiếc là rời khỏi em như thế.” Tea lắc đầu và đáp trả nụ cười.

“Tốt thôi, đi đi. Em biết là anh có những thứ quan trọng phải bận tâm. Em sẽ chỉ đợi ở đây cho đến khi anh trở về.” Cô nói.

“Anh sẽ không đi lâu đâu. Có lẽ là mất của anh vài tiếng tùy thuộc vào cuộc họp lâu bao nhiêu nhưng khi anh làm xong thì anh sẽ về nhà sớm đến mức có thể. Anh muốn dành buổi chiều đặc biệt với em mà.” Anh nói và trở lại hôn cổ cô.

"Mmm, thế thì anh nên đi sẳn sàng nếu anh muốn vội vã về nhé.” Cô cười lớn khi an nhảy ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để tắm. Sau khi anh mặc đồ xong thì anh túm lấy vali và dừng tại cửa để kiểm tra xem anh đã có mọi thứ. Anh quay quanh thì Tea ở phía sau anh và quấn cánh tay quanh eo cô.

“Em sẽ ổn trong khi anh đi chứ?” Anh hỏi. Tea cười khúc khích gật đầu.

“Ừ, em sẽ ổn. Em sẽ làm buổi tối cho chúng ta khi anh trở về.”

“Được rồi và à, bảo đảm là em mặc thứ gì đó thoải mái nhé.” Anh nói khi anh chậm chạp trượt bàn tay dưới áo cô và vuốt ve lưng cô để khiến cô thở hổn hển và run rẩy trong sự khoái cảm. Cô cười lớn và mang bàn tay anh ra phía trước cô.

“Anh, đồi trụy. Anh nên đi trước khi trễ.” Cô nói. Atem trao cô một nụ hôn nữa trước khi rời đi.

“Anh yêu em.” Anh nói khi anh hôn má cô lần nữa.

“Em cũng yêu anh.” Anh rời ra đến xe và vào trong để khởi động. Trước khi anh rời khỏi đường lái thì anh vẫy tay với Tea và lái đến công ty. Sau khoảng 20 phút thì anh đến cổng và vào trong đi thang máy để đến tầng cao nhất. Trợ lý của anh chỉ về phía văn phòng nói là người đó đang ở ở bên trong đợi anh. Khi Atem mở cửa thì sự cam đoan về người anh đang gặp đã đúng.

“Chào Akiyoshi." Anh nói khi anh đóng cửa và đón chào ông bằng việc bắt tay.

“Chào Atem, cậu sao rồi?” Ông hỏi khi ông đáp trả cái bắt tay.

“Tôi khỏe. Tôi chỉ tò mò là ngài muốn nói gì với tôi. Sao chúng ta không ngồi nhỉ?” Anh hỏi khi anh ra dấu cho ông ngồi phía trước bàn kéo. Rồi anh bước đến ghế của mình.

“Vậy ngài muốn nói về điều gì?” Anh hỏi khi anh ngồi ghế phía sau bàn kéo của anh.

“À, trước hết. Tôi muốn biết là cô gái trẻ đó đang làm gì. Tôi biết đó chắc là trãi nghiệm kinh khủng với cô ấy mà không ai phải trãi qua.” Ông nói. Atem gật đầu trong khi phát ra tiếng thở dài.

“Cô ấy tốt về thể lực nếu ngài hỏi. Tinh thần thì cô ấy vẫn còn bị quấy rầy từ lần này đến lần khác.”

“À, tôi muốn để cậu biết là cho một tháng qua thì tôi đã thuê người điều tra để tìm dấu vết con gái và cháu trai của tôi. Có quá nhiều sự chỉ dẫn và kết cục là tôi có thể nắm nhưng cuối cùng thì có gì đó đến. Tôi chỉ muốn cảnh cáo cậu về Rachel và Renku. Họ đã trở về.” Ông nói. Trong khi ông nói thì Atem đang viết thứ gì đó xuống và khi anh nghe về thứ cuối cùng Akiyoshi nói thì tay anh dừng vào giấy. Anh đặt bút trở xuống bàn và nhìn lên ông với hổn hợp của cơn giận, sự lo lắng và hơi sợ hãi cho Tea hiện lên trên gương mặt anh.

“Ngài chắc về việc này chứ?” Akiyoshi gật đầu.

"Vâng, tôi chắc. Những người điều tra của tôi phát hiện xe limo của Rachel bên ngoài khu vực hẻo lánh. Tôi muốn cậu cảnh giác họ là nếu họ có giở trò gì khác có thể hãm hại cậu và Tea không?” Ông nói chắc chắn.

"Ừ, đó là tên của cô ta mà. Tôi sẽ bảo đảm. Ngài thấy họ chính xác là ở đâu?”

“À, họ được phát hiện lần cuối là ở bãi đậu xe hẻo lánh ở ngoài thị trấn và tôi sợ là họ có thể ở gần.” Atem nhảy ra khỏi ghế ngồi và nắm lấy đồ của anh để đi đến cửa.

“Cậu đi đâu?” Akiyoshi hỏi.

“Tôi để Tea một mình ở nhà và tôi không chắc chắn là họ vẫn chưa đi khỏi gần nhà tôi đâu.”

“Đó là vấn đề khác mà tôi muốn thảo luận với cậu. Cậu sẽ cần thứ gì đó bảo vệ trong khi đối phó với chúng do đó hãy bước đến xe hơi của tôi và chúng ta sẽ đưa họ ra.” Cả hai bước ra khỏi văn phòng để đi xuống thang máy để đi vào và ra đến bãi đậu xe. Khi họ dừng ở xe limo của Akiyoshi thì ông mở cửa để cả hai vào trong. Khi họ đã ổn định thì Akiyoshi nhấn nút ở phía sau trên ghế ngồi mở ra ngăn giấu bên trong xe limo hé lộ nhiều loại sung. Atem ngạc nhiên về những loại khác nhau và nhìn Akiyoshi cho câu trả lời.

“Chúng ta sẽ cần vũ khí. Tôi biết là cậu tay không do đó họ sẽ nguy hiểm để mà bị bắt. Cậu không cần đi con đường này nhưng nếu nó đến với việc đó thì chúng ta không có sự chọn lựa đâu.” Ông nói, cầm lên một khẩu súng đưa nó cho Atem.

Vài tiếng trôi qua, Tea ở trong nhà bếp đang sẳn sàng chuẩn bị bữa tối cho chính cô và Atem. Cô có mọi thứ mà cô cần để bắt đầu nhưng trước khi cô có thể thì cô phỉa đi lên cầu thang cho một phuta. Không may là cô phát hiện ai đó đang có đột nhập vào nhà. Cửa mở ra làm lộ hình dáng mặt nạ và theo bước chân cô. Hắn chậm chạp bò vào nhà nhỏ và thấy cô đang ở phòng ngủ. Tea căng giường và sửa tấm chăn đàng hoàng hơn thì khi cô vừa hoàn thành thì một bàn tay đặt qua miệng cô có mang đầy thuốc mê. Cô cố kháng cự để ra khỏi nhưng chất hóa học quá mạnh khiến cô không thể mở mắt và gọi một tên trong tâm trí cô.

'Atem.'

Atem chào tạm biệt Akiyoshi và kêu ông gọi điện cho anh nếu có bất cứ điều gì xảy đến về Rachel và Renku. Anh bước ra khỏi xe hơi và khởi động để về nhà. Khi anh ngừng lại ở đèn đỏ thì anh gập ngực cảm thấy cùng cơn đau mà anh cảm thấy khi anh biết là Tea đang trong mối nguy hiểm và ngay bây giờ thì cơn đau gia tăng. Ngay khi anh ổn với nó cho khoảnh khắc thì anh lái nhanh đến mức có thể đến nhà. 5 phút sau thì anh đậu xe và anh vội vàng vào trong nhà và thấy nhà tối.

"Tea! Tea, em ở đâu?” Anh kêu to tìm những phòng trong nhà. Khi anh vào trong phòng khách thì anh bật đèn và anh gặp vị khách không mong đợi.

“Chào, anh yêu. Em ở nhà.” Đó là Rachel đang ngồi trên sofa bắt chéo chân trong cách nữ tính. Cơn giận của Atem chậm chạp dâng lên mức nguy hiểm đến độ không thể điều khiển.

"Cô đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?” Anh hỏi bằng giọng độc ác, thấp. Tất cả thứ mà Rachel làm là mỉm cười và phát ra cái chớp mắt đến anh.

“Ồ, thôi nào. Bây giờ thì anh không vui là gặp em sao? Ý em là em đã xa cách anh trong suốt một tháng và em phải nói là em nhớ anh. Ồ, rất tốt là ở nhà.” Cô nói khiến cô thoải mái. Atem gầm gừ và siết rất chặt nắm tay mình.

"Cô đã làm gì với Tea?” Rachel phát ra tiếng cười độc ác và tự mình bước để đứng phía trước Atem.

"Anh không phải lo về cô ấy nữa. Cô ấy đã trở lại nơi cô ấy thuộc về. Cổ và em họ em thật sự là một cặp dễ thương hé, anh nghĩ thế chứ? Chỉ giống như anh và em vậy.” Cô nói, quấn cánh tay quanh cổ Atem và nhướng đầu lên để hôn anh. Atem không bao giờ để cô với tới vì anh đẩy co ra để với vào trong túi quần kéo ra khẩu sung mà anh nhận từ Akiyoshi và chĩa vào cô. Rachel ngạc nhiên bởi khẩu sung nhưng cô chỉ bắt đầu cười lớn.

“Anh có óc hài hước thật. Anh thật sự sẽ không dùng khẩu sung đó vào em do đó ngừng việc chơi đùa và hãy có chút thời gian dành cho chúng ta nhé.” Cô nói khi cô bắt đầu bước về phía anh nhưng tất cả thứ mà Atem làm là nhìn chằm chằm xuống cô và lách tách sung để chuẩn bị bắn khiến Rachel ngừng bước đi.

“Đừng thử nghiệm tôi và cô không có dự liệu là tôi có thể làm gì đâu. Nếu cô tiến thêm hơn một bước về phía tôi thì tôi sẽ bắn cô và ừ khẩu súng này được lấp đầy đó. Bây giờ thì cô sẽ nói cho tôi là Renku đưa Tea ở đâu và đừng nói nhiều với tôi. Cô đã có sau sót là đi vào trong nhà tôi và đưa Tea ra khỏi đây. Cô và anh họ của cô đi nhà lao vì cố giết người. Tôi nghĩ là chúng tôi có thể khiến nó hoàn hảo khi chúng tôi thêm sự đột nhập/vào trong bắt cóc trong danh sách. “Nói bây giờ. Tôi hết kiên nhẫn với cô rồi.” Anh trở nên và trở nên độc ác với cô. Rachel nhìn thấy ánh nhìn sát nhân trong đôi mắt an và nó khác hơn rất nhiều so với ánh nhìn mà anh thường trao cho cô khi anh tức giận. Cô thật sự sợ hãi với ánh nhìn do đó không chọc anh thêm hơn là thứ cô đã làm. Cô tiếp tục nói với anh nơi mà Renku đưa Tea đến.

"Được rồi. Họ đang ở nhà kho bỏ hoang chỉ ở phía kia của thị trấn. Anh biết là nơi mà tất cả công trình đang diễn ra. Thậm chí là anh có ở đó bây giờ thì dù gì anh cũng sẽ quá trễ. Renku chắc là đã giải quyết cô ấy khi chúng ta đang nói chuyện do đó anh nên chỉ là quên cô ấy.” Atem đặt súng trở lại an toàn và túm lấy cánh tay cô chặt khiến cô kêu lên đau đớn.

"Cô tốt hơn là hi vọng rằng không phải là trường hợp vì nếu hắn làm bất cứ điều gì hại cô ấy theo bất cứ cách nào thì tôi sẽ chắc chắn là hắn cũng chịu đựng tồi tệ gấp đôi. Bây giờ thì cô sẽ đi với tôi và cô sẽ chỉ tôi họ ở đâu. Nếu cô thậm chí suy nghĩ về việc vượt qua tôi thì chỉ nhớ là tôi có súng và tôi không có vấn đề gì về việc dùng nó vào cô làm mục tiêu thực tập đâu.” Atem gắt gỏng kéo cô ra khỏi nhà và anh chắc chắn là khoa cửa trước khi anh mở cửa xe và đẩy Rachel vào ghế sau. Anh vào trong xe và bắt đầu khởi động. Khi Rachel trao anh vị trí chính xác thì anh lái đến đích với sự lo lắng trong tâm trí.

'Đừng lo, Tea. Anh đang trên đường đến em. Chỉ ở đó an toàn cho đến khi anh đến đó nhé.’

Tea rên rỉ khi cô mở mắt và cô chớp mắt vài lần để làm rõ tầm nhìn. Cô có cơn nhức đầu bừng bực và nhìn quanh thấy là cô đang ở trong nơi bóng tối lạnh lẽo. Khi cô nhìn rõ xung quanh thì cô chú ý là cô đang ở trong kho cũ nát. Không chỉ thế, khi cô cố di chuyển thì cô chú ý thấy là cô đang bị trói phía sau lưng và do đó ở bàn chân. Cô cố hết mức cô có thể để nới lỏng sự ràng buột nhưng những thứ đó trói quá chặt đến nổi cô không thể thả ra. Đột nhiên, tiếng bước chân nghe được và cô quay đầu thấy người đang đến. Sự há hốc miệng thoát ra ở miệng cô khi cô thấy đó là ai.

"Này cô bé. Lâu không gặp.” Đó là Renku đến gần hơn để đứng trog sự tỏa sáng ánh nắng từ kẽ nứt của trần nhà.

“Renku, là anh làm thế. Sao anh đưa tôi đến đây?” Cô hỏi một cách vững vàng.

“Cô biết không. Ngạc nhiên là thứ có thể làm là mảnh vải đơn thuần và chút thuốc mê.” Anh nói trong khi kéo chair a và cho cô xem. Mắt Tea mở to.

“Vì sao? Vì sao mà anh không thể để em yên chứ? Anh đã hại em đủ rồi.” Cô liều lĩnh muốn biết.

“Chỉ để trở về với tôi. Xù tên khốn mà em đang ở cùng và trở về với tôi. Hắn không thể cho em thứ mà tôi có thể.” Anh nói. Tea run rẩy với quá nhiều sự tức giận và căm ghét người đàn ông đang đứng trước cô.

"Đó là nơi mà anh sai lầm, Renku. Kể từ khi tôi ở bên Atem thì tôi chưa bao giờ hạnh phúc hơn. Cách đó tốt hơn là ở với anh và anh ấy trao cho tôi rất nhiều so với anh. Khi chúng ta bên nhau thì tất cả thứ mà tôi làm là cho anh và trao anh tình yêu không điều kiện và quay đi và bị lừa phía sau lưng tôi. Đó là phần tồi tệ nhất mà anh làm trong suốt toàn bộ mối quan hệ của chúng ta. Anh không bao giờ quan tâm và anh không bao giờ yêu tôi. Anh thành thật nghĩ là tôi sẽ trở lại làm kẻ bị lừa sao? Cám ơn Atem là tôi có thể biết tình yêu đích thực thế nào và tôi sẽ không để anh làm hỏng chúng tôi vì sự ám ảnh của anh vào tôi.” Cô nói rít lên với anh. Renku chậm chạp nhìn trừng trừng vào anh và kéo súng ra vào cô.

"Tốt. Nếu đó là thứ mà cô muốn thì nó tốt với tôi thôi. Nếu tôi không có cô thì tôi sẽ bảo đảm là tên khốn đó cũng không có cô.” Anh nói khi anh lách tách súng và nhắm vào cô để sẳn sàng bắn. Tea nhắm mắt hi vọng là có thứ gì đó sẽ ngăn anh thì cô nghe súng nổ và mong cơn đau nhưng khi cô không cảm thấy gì thì cô mở mắt ra và quay về phía khẩu súng bắn ra. Thứ mà cô thấy mang đến cho cô nụ cười trên gương mặt để mắt cô hạ vào Atem đang có khẩu súng của chính anh và anh bắn súng mà Renku đang cầm từ tay hắn.

"Tôi đề nghị là cậu bước ra khỏi cô ấy hoặc viên đạn tiếp thep sẽ đi thẳng qua sọ cậu đấy.” Anh nói một cách độc ác. Renku gầm gừ và kéo một khẩu súng trong túi anh ra bắn vào Atem. Anh nhanh chóng cúi nhanh ở phía sau thùng thưa lớn.

"Sao ngươi trốn như kẻ nhát vậy? Thôi nào ra đi và đối mặt với ta.” Hắn nói để Atem đi ra để hắn có thể bắn lần nữa. Atem nghĩ chiến lược trong khi cùng lúc để khiến hắn rời khỏi Tea. Kế hoạch của anh hiệu nghiệm khi Renku bắt đầu nhìn phía sau thùng thưa để tìm anh. Kể từ khi hắn nghĩ là hắn có tay trên thì hắn để sự chống đỡ mình xuống và lưng quay về phía anh.Việc này tạo cơ hội để Atem dòm ra phía sau thùng thưa và đấm vào mặt hắn, bụng hắn và đá thẳng vào hắn cho đến khi hắn nát ra như một đống gỗ cũ đầy bụi đang nằm quanh. Khi anh đấm vào tường thì hắn bị hạ. Atem lấy một phút bắt hơi thở rồi chạy về phía Tea và tháo dây trói để thả cô. Khi cô được thả thì cô quấn cánh tay quanh anh, cảm thấy thư thái là anh ổn và không bị thương từ việc đánh vào Renku.

"Em ổn chứ? Hắn có làm em bị thương không?” Anh hỏi cô bằng giọng quan tâm và kiểm tra xem là cô có bất cứ vết thương nào không. Tea lắc đầu.

“Không, em ổn. Em chỉ hơi chóng mặt vì thuốc mê.” Cô nói. Mắt Atem mở to.

“Hắn để thuốc mê em ư? Ồ, hắn sẽ trả giá.” Anh sắp đứng lên thì anh bị bàn tay Tea ngăn lại trên cánh tay anh.

“Anh đã đánh hắn. Anh làm vậy đủ rồi. Dù sao mà anh tìm được em vậy?”

“Rachel, ta đã hâm dọa cô ta để đưa ta đến đây tìm em. Hãy ra khỏi đây. Anh cần gọi những người có thẩm quyền. “Khi anh đứng vững để rời đi thì họ bị ngăn lại bởi tiếng lách tách và quay về phía Rachel. Cô đang chỉ súng vào họ.

“Cả hai sẽ không đi đâu hết.” Cô nói. Atem gầm gừ.

“Đứng một bên, Rachel. Kết thúc rồi. Cô và anh họ của cô sẽ vào nhà lao lâu đấy.” Anh nói.

“Sao anh chỉ là không thể rời khỏi con điếm đó? Kể từ khi cô ấy đi vào hình ảnh thì tất cả điều anh làm là quay sự chú ý đến cô ta. À, nếu tôi loại bỏ cô ta thì anh sẽ không có sự chọn lựa nào khác ngoài tôi.” Rồi cô làm một việc không suy nghĩ là nhắm súng vào Tea. Cô bắn để viên đạn đập vào mục tiêu của cô. Nó bắn vào điểm nhưng không phải là điểm mà cô nhắm đến.

"KHOONGGGGG!” Tea thét lên. Viên đạn đi thẳng vào ngực Atem. Anh bước phía trước cô trong phút cuối và hứng đạn cho cô. Atem ngã trở lại khi viên đạn đập vào anh. Mắt Rachel mở to và cô đặt súng vào túi cố chạy thoát nhưng cô bị những ánh sáng màu xanh và đỏ chặn lại và cảnh sát vào trong bắt cô và Renku dậy khỏi sàn nhà. Tea giữ Atem cố đánh thức anh.

"Atem, anh có nghe em không? Xin hãy tỉnh dậy đi. Đừng bỏ em, xin đừng bỏ em. Anh hứa là chúng ta sẽ bên nhau mà. Đừng phá bỏ lời hứa, làm ơn.” Cô nói với những giọt nước mắt chảy xuống gương mặt cô. Đột nhiên, cô cảm thấy một cánh tay nâng bàn tay cô và cô nâng đầu nhìn Atem đang mở mắt. Cô há hốc miệng khi anh bắt đầu di chuyển nhưng anh đang rên rỉ trong cơn đau.

“Ui, anh không nghĩ là nó sẽ đau.” Anh nói. Anh cởi nút áo để cho cô xem là anh đang mặc áo chống đạn. Tea không thể tin mắt mình và quay về phía Atem.

“Anh đang mang vật bảo vệ sao?” Cô hỏi.

“Ừ, anh bảo em là em không phải lo cho anh về bất cứ điều gì mà, đúng không? Anh sẽ không bao giờ chỉ rời khỏi em như thế.” Anh nói, mỉm cười với cô. Tea vẫn còn chảy nước mắt xuống gương mặt nhưng cô đang cười đáp lại anh. Cô cúi vào trao anh nụ hôn hoang dại, nồng nàn khiến mắt anh mở to trong sự ngạc nhiên nhưng anh vui vẻ hôn cô trở lại cũng cùng sự say đắm biết là tất cả tai nạn cuối cùng đã kết thúc.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Sep 01, 2014 7:06 pm

Nhận xét: rắc rối đã quay trở lại khi Rachel và anh họ đi đến bước cuối cùng sau nhiều lần thất bại. Tea cứ liên tục gặp tai nạn và được anh giải cứu. Nhưng cuối cùng thì họ đã bị bắt và sắp bị phán quyết rồi. He he, đọc 12 cung hoàng đạo thì nó bảo song ngư bạo lực nhất là khi yêu và cũng là cung dùng hết sức bảo vệ ng iu. Đúng với Atem lắm. He he còn nhiều cái về song ngư và nhóm máu 0 đúng y tính cách Atem.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Sep 01, 2014 7:14 pm

Chương 13: Đưa ra tòa

Sau khi Atem và Tea tách ra khỏi nụ hôn cho hơi thở thì Atem mang Tea vào ngực anh để trao cho cô cái ôm tình cảm trong khi cố trấn tỉnh cô từ trãi nghiệm đã đến. Anh phát hiện trong chốc lát là chính quyền vào trong để bắt Rachel và Renku mang họ ra ngoài đến nơi mà đoàn cảnh sát đang ngồi. Anh nhìn trở lại xuống Tea khi cô đang di chuyển đầu lên để nhìn trở lại anh với những giọt nước mắt vẫn còn trong đôi mắt cô.

“Em nghĩ là em đã mất anh ở đây rồi chứ. Đó là thứ kinh khủng nhất trong cuộc đời em.” Cô nói. Tim Atem đang vỡ ra khi anh nhìn thấy là Tea hoảng sợ đến thế nào. Anh nâng bàn tay để lau những giọt nước mắt mới đang lăn xuống gương mặt cô.

“Anh xin lỗi. Anh không có ý khiến em hoảng sợ đến thế nhưng anh cũng không thể để em bị bắn được. Em ổn chứ?” Anh hỏi. Tea gật đầu.

“Em ổn mà nhưng lần sau anh quyết định nhận đạn lần nữa thì bảo đảm là em được báo trước thời gian nhé.” Atem cười thầm và chà vào má cô nhẹ nhàng để làm dịu sự lo lắng của cô.

“Được rồi. Anh hứa. Thôi nào, hãy đi ra khỏi đây. Anh không muốn ở đây hơn một phút nữa.” Anh nói khi cả hai họ đứng lên từ sàn nhà. Atem giữ Tea gần anh trong khi bước ra ngoài. Bầu trời đã trở nên tối chỉ ra rằng nó trễ hơn là họ nghĩ. Trên đường họ thấy Akiyoshi nói về hai người ở văn phòng cảnh sát. Khi ông quay quanh thấy họ. Ông bào chữa chính mình cho cảnh sát và bước qua họ.

“Hai người ổn chứ?” Ông hỏi.

“À, chúng tôi hơi rối nhưng chúng tôi ổn. Làm sao mà chú tìm thấy chúng tôi vậy?” Anh hỏi.

“Tôi có một trong những người điều tra theo tôi về nhà và bảo đảm rằng mọi thứ ổn thỏa. Khi tôi vào trong thì anh ta phát hiện là cậu trông lo lắng khi cậu lao vào nhà do đó anh ta đợi một lát đế xem chuyện gì sẽ xảy ra. Anh ta gọi cho tôi khi anh ta thấy cậu trở ra với Rachel và lái trong xe. Trong khi chuyện đó đang xảy ra thì tôi gọi chính quyền khi có lời là cậu đang ở trong nhà kho bỏ hoang. Tôi chỉ vui mừng là thấy cả hai không bị thương trong tình huống kinh khủng.” Anh nói.

"Cảm ơn vì sự giúp đỡ của chú. Tôi thư thái rằng cuối cùng thì tất cả đã kết thúc.” Atem nói. Cả ba họ quay về phía cổng của nhà kho để gặp cảnh sát mang Rachel và Renku đang ngất. Rachel đang kêu thét lên hết mức kêu cảnh sát thả cô ra trước khi tất cả họ kêu ba cô kiện cô. Cô nâng đầu lên để xem là cô đang tìm ai và phát ra nụ cười tự mãn biết là cô và Renku đang ra khỏi cạn bẫy.

"Thưa cha, con rất vui là ba ở đây. Bây giờ ba có thể nói những kẻ ngu ngốc này để chúng con đi chứ.” Cô nói khi cô quay đầu để nhìn trừng trừng vào cảnh sát trưởng đang nắm chặt vào cánh tay cô. Akiyoshi chỉ đứng đó bắt chéo tay trong khi trao cho con gái của mình ánh nhìn trỗng rỗng.

“Ba xin lỗi. Ba không thể làm thế.” Rachel và Renku có biểu hiện mắt mở rộng ra khi họ nghe điều Akiyoshi nói.

"Ba có ý gì là ba không thể?! Ba có quyền lực để bảo bất cứ ai mà ba muốn họ làm. Do đó đừng đùa nữa, thưa ba và nói với họ để họ mở xích khóa tay chúng con ra đi!” Rachel kêu thét lên.

“Ba không có liên quan. Cả hai không làm gì cho ra hồn ngoài việc gây rắc rối. Các con dựa hơi ta và đe đọa mạng sống trong quá trình thực hiện. Do đó vì thế mà con các rất đáng lãnh những thứ đó.” Ông nói. Rachel nhìn trừng trừng sát khí và trước khi cô có thể nói gì đó thì cô bị cảnh sát trưởng đẩy về phía trước. Renku nhìn trừng trừng vào Tea và bảo đảm là hắn để lại cái nhìn trừng trừng để cô nhớ trong tâm trí trước khi hắn bị lôi đi cùng với em họ. Tea không bỏ qua ánh nhìn của Renku trao cho cô và nó khiến cô run rẩy trong nổi sợ. Đột nhiên cô cảm thấy nhẹ đầu và đặt cánh tay lên trán mình khi cô bắt đầu xoay vòng và mất thăng bằng. Atem thấy thế và bắt lấy cô trước khi cô sụp ngã vào mặt đất.

"À, em nghĩ là em chỉ hơi chóng mặt vì thuốc mê.” Cô nói. Atem giúp cô đứng dậy và đặt cánh tay anh quanh cô để giữ cho cô vững.

“Đưa Tea về phía xe tải cấp cứu để cô nhận khí oxy đi, Atem. Tôi phải hướng xuống đồn để xem có chuyện gì xảy ra với Rachel và Renku. Ngay khi chú có tin gì mới thì tôi sẽ gọi cho cậu.” Akiyoshi nói.

“Được rồi và cám ơn cho mọi thứ, Akiyoshi.” Atem nói.

“Không có gì. Cả hai bảo trọng.” Ông nói. Akiyoshi bước về phía một trong những cảnh sát để Atem và Tea lại một mình. Atem dẫn Tea về phía những người phụ giúp y tế để cô có thể nhận oxy. Họ đặt ống thở lên mặt cô và cô hít sâu vài hơi để tống khứ thuốc mê vẫn còn tràn trong phổi cô. Cô dựa đầu vào vai Atem khi anh đang nhìn cô. Sau vài phút thì ống thở được lấy ra hỏi mặt Tea và cô cảm thấy hơi khỏe hơn nhưng cô vẫn tỏ dấu hiệu chóng mặt. Những người phụ giúp y tế kêu cô nghỉ ngơi đoàng hoàng và thư thái trong vài ngày. Atem dẫn Tea về phía xe của mình rồi mở cửa để cô vào trong. Khi anh định vị ghế lái xe thì anh khởi động xe hơi rồi lái ra khỏi nhà kho để lại những sự kiện tồi tệ phía sau đã trãi qua tối nay. Im lặng trong khi chiếc xe đang lái về nhsf và khi họ về thì cả hai vẫn còn suy nghĩ về mọi thứ đã đi qua. Atem mở cửa để họ bước vào trong. Tea đi vào nhà bếp và phát hiện là cô để thức ăn mà cô định chuẩn bị cho Atem và chính cô ở bồn rửa do đó cô thực hiện bước đầu là để nó đi khi mà quá trễ để nấu bất cứ thứ gì. Atem đi theo cô và thấy là cô để thức ăn trở lại vào tủ lạnh. Anh bước qua để đặt bàn tay lên vai cô và ngăn điều mà cô đang làm. Tea nhìn lên anh sau khi cô đặt thứ cuối cùng vào và phát ra tiếng thở dài mệt mỏi.

“Quá nhiều thứ để cho một buổi chiều im ắng và tuyệt vời ở nhà.” Cô nói. Atem quấn cánh tay quanh cô để ôm cô.

"Anh biết và anh sẽ làm vừa lòng em.” Tea kéo ra khỏi vòng tay Atem trong khi hạ thấp đầu xuống.

“Em sẽ đi tắm và rồi gối đầu lên giường.” Cô bắt đầu bước lên cầu thang nhưng bị Atem chặn lại đang nắm
khủy tay cô và kéo cô trở lại về phía anh. Anh cúi xuống để đặt nụ hôn lên môi cô và cô tự động hôn trả lại anh khi cô quấn cánh tay quanh cổ anh để mang anh đến gần hơn với cô. Sau 1 phút thì họ tách ra để bắt lấy không khí.

“Em cần điều đó.” Tea thì thầm. Atem mỉm cười và trao cô thêm một nụ hôn nữa.

“Anh sẽ lên lâu trong vài phút chỉ để bảo đảm là mọi thứ an toàn.” Tea gật đầu chậm chạp bước lên bậc thang. Cô đi vào trong phòng tắm và cởi đồ ra. Mở vòi nước vào nhiệt độ thích hợp. Cô bước vào trong để nước chảy xuống cơ thể của cô. Cô kì cọ cơ thể để đảm bảo là cơ thể cô sạch sẽ. Sau khi gội đầu, cô tắt nước và cầm khăn quấn quanh cô khi cô bước vào phòng tắm. Cô mặc áo sơ mi tay dài màu đen và quần lùng phùng màu xám và đi vào giường đặt đầu lên gối trong khi đợi Atem gia nhập. Tea nghe tiếng máy nước chạy và biết là anh sắp vào giường không lâu sau đó. Cô cố giữ cho đôi mắt mở trong khi chờ anh nhưng chỉ là cô quá mệt mỏi đến nổi không biết là cô đã nhắm mắt để giấc ngủ xâm chiếm cô. Atem bước vào phòng mặc áo màu trắng và quần ngủ màu đen khi anh làm khô tóc bằng khăn. Khi anh đặt nó vào cái rỗ giặc đồ thì anh đi về đến nằm cạnh Tea và thấy rằng cô đã ngủ. Nhẹ nhàng không làm cô thức giấc, anh đặt cánh tay quanh eo cô để mang cô đến gần anh và chìm vào giấc ngủ. Khoảng một tiếng ngủ, Atem bị đánh thức dậy từ điện thoại ở bàn đêm và ngồi dậy để trả lời. Anh quay ở bên cạnh mình để thấy là Tea vẫn còn đang ngủ và nói nhỏ để anh không quấy rầy cô.

“Chào?” Anh nói.

"Atem, là Akiyoshi đây. Tôi xin lỗi vì gọi cậu trễ như thế.”

“Không sao. Có chuyện gì hả?”

"Tôi nghĩ là cậu muốn tin tức mới về chuyện xảy ra với Rachel và Renku. Họ đang ở phòng tạm giam và sẽ ở đây cho đến buổi hẹn đưa ra tòa.

“Và khi nào sẽ tiến hành?”

“Việc đưa ra tòa sẽ gác lại khoảng 1 ngày và tôi đã mướn luật sư đại diện cho cậu và Tea rồi.”

"Việc đó có nghĩa là Tea sẽ phải làm chứng sao?”

"Nếu nó có nghĩa là đưa cả hai ra khỏi trong thời gian dài thì chính xác là thứ mà cô ấy phải làm.” Atem phát ra tiếng thở dài.

“Được rồi cháu sẽ nói với cô ấy về việc đang xảy ra. Cám ơn vì đã cho cháu biết. Akiyoshi.”

"Bất cứ lúc nào thì tôi sẽ gặp cậu và Tea ở tòa nhé.”

"Được rồi, tạm biệt.” Atem nói khi anh gác máy. Anh đặt nó trở lại vào bàn và nằm xuống vào gối không nhận ra là Tea đã thức bên cạnh anh và đang lắng nghe cuộc đối thoại một chiều mà anh có với Akiyoshi. Cô cảm thấy Atem quấn cánh tay mình lên eo cô lần nữa khi anh núp gần vào cô nhưng anh nhận ra là hơi thở cô không đều và thấy là cô đã thức dậy.

"Anh xin lỗi. Anh đã không làm em tỉnh giấc, đúng không?” Anh hỏi. Tea lắc đầu và quay đến để đối diện anh.

“Không đâu. Em đã thức dậy vì điện thoại.” Atem chớp mắt vài lần trước khi anh ngồi dậy dựa vào khủy tay và nhìn xuống cô trong khi di chuyển vài lọn tóc của cô ra phía sau tai.

“Vậy anh nghĩ là em nghe anh nói rồi chứ.” Anh nói. Tea lắc đầu.

“Vâng.”

“Em biết là ổn nếu em không muốn làm chứng. Tùy em quyết định à.”

“Anh biết là em phải làm thế và anh đúng là em không muốn làm chứng vì em không muốn đối mặt với họ
nhưng nếu nó có nghĩa là để họ vào tù thì em sẽ làm bất cứ thứ gì để bảo đảm là họ nhận thứ mà họ xứng đáng.” Cô nói. Atem cúi xuống hôn Tea vào trán trước khi đặt đầu mình trở lại xuống gối cạnh cô. Cho vài phút thì chỉ là sự im lặng khi Atem trượt ngón tay cái qua má cô vài lần trong khi nhìn chằm chằm vào cô. Tea nhắm mặt thưởng thức cách thức anh vuôt ve gương mặt cô.

"Em rất can đảm, em biết chứ?” Tea mở mắt khi Atem phá vỡ sự im lặng và phát ra tiếng thở dài.

“Không, em không biết bất cứ gì. Nhưng can đảm.” Cô nói.

“Ừ. Em biết là không có nhiều người trong vị trí của anh mà sẳn sàng làm chứng và loại hai tội phạm. Nếu em cần chút sự hổ trợ thì em biết là anh sẽ ở ngay cạnh em mà nhé.” Anh nói khi anh hơi bóp vào bàn tay cô.

“Cám ơn. Em hi vọng là anh sẽ nói thế.” Atem mỉm cười và hôn cô trước khi cả hai nhắm mắt để giấc ngủ xâm chiếm họ.

“Khoảng một ngày sau đó và tòa án đã sắp xếp làm việc cho Rachel và Renku. Họ đang ngồi ở bên trái trong phòng xét xử với luật sư phản kháng của họ và bên phải là người khởi tố nói chuyện với Akiyoshi, Tea và Atem về lời khai mà Tea sẽ nói để đưa Rachel và Renku vào song sắt. 10 phút sau thì nhân viên chấp hành vào thông báo là thẩm phán đang đi vào và ngồi.

“Tất cả dậy.” Ông nói. Mọi người ở trong đứng lên từ ghế ngồi khi thẩm phán đi vào và ngồi ghế.

‘Xin hãy ngồi.” Ông nói khi ông mở hồ sơ kiện cáo và đọc bên trong.

“Vụ kiện về Rachel Rachel Ookami và Renku Ookami, cả hai phạm vào việc cố giết người, xâm nhập/đi vào và bắt cóc. Các luật sư, xin hãy bắt đầu.” Thẩm phán nói, đợi họ nói. Luật sư phản biện đại diện cho Rachel và Renku đứng lên nói trước.

"Những người chủ của tôi Rachel và Renku là bình thường như mọi người. Họ gây lỗi lầm như mọi người ở tòa àn này cũng gây ra thôi và họ muốn là quan trọng đặc biệt cũng như những người khác trong căn phòng này. Họ bị buột với sự bào chữa giễu cợt nhưng hầu hết là cố ý giết người. Tôi hỏi các người là hai người này có trông giống như ai đó hại người không? Không có chứng cứ về việc họ bị bắt là đang hành động phạm pháp trong 3 tháng. Họ có nên bị trừng trị cho tội mà họ thậm chó là không gây ra chứ? Các người quyết định đi, cám ơn.” Anh nói xong và ngồi xuống cạnh Rachel. Cô và Renku đang có nụ cười tự mãn chiến thắng trên gương mặt nghĩ là họ đã gạc được vụ kiện cáo nhưng họ quên là người khởi tố sẽ nói tiếp theo. Cô đứng lên từ ghế ngồi và đứng trước tòa án với cánh tay để phía sau cô.

"Rachel và Renku thật sự là người bình thường. Đúng nhưng làm và bình thường, con người bình thường đi quanh và cố giết người vô tội sao? Họ bị kiện vì cố giết người cho 1 lí do và 1 lí do duy nhất. 3 tháng trước, vụ nổ bi kịch xảy ra gần như mất một mạng người phụ nữ và trái bom được đặt không phải do ai khác ngoài 2 người bị tố cáo hôm nay. Vì sao anh hỏi thế à? Tất cả vì sự ghen tuông và ám ảnh quyền lực. 2 đêm trước họ bị nhìn thấy lần nữa. Chỉ lần này thì họ đột nhập vào trong nhà của đàn ông và bắt cóc người phụ nữ cũng là người gần như bị giết chết trong vụ bỏ bom. Nếu họ tự do ra khỏi tòa án hôm nay thì ai biết là họ sẽ không làm cùng việc họ đã làm lần nữa với người khác chứ? Renku và Rachel cần bị trừng phạt cho những tội mà họ đã phạm phải. Cám ơn.” Cô nhìn về phía Tea đang cúi đầu xuống và Atem làm hết sức an ủi cô bằng cách đặt cánh tay quanh cô và cầm vào bàn tay cô khi cô ngồi xuống lần nữa. Thẩm phán đang viết trong sổ ghi chú và nhìn lên sau khi ông đã hoàn thành.

"Người khởi tố có nhân chứng chứ?” Ông hỏi.

“Vâng thưa ngài, tôi muốn gọi Tea Gardner đứng lên.” Cô nói. Tea nhìn vào Atem đang ở bên cạnh cô và anh trao cô nụ cười bảo cô là sẽ ổn. Cô đứng lên từ ghế ngồi và bước qua bục đứng. Nhân viên chấp hành đi vào phía trước cô và làm thủ tục thường lệ bất cứ lúc nào mà nhân chứng được gọi để đứng lên.

"Cô có thề là nói sự thật không, toàn bộ sự thật và không có gì ngoài sự thật để giúp cô không?” Anh hỏi. Tea gật đầu đáp.

“Vâng.” Cô nói khi cô ngồi xuống vào ghế ngồi. Người khởi tố đại diện cho cô đi về phía cô.

“Thưa cô Gardner, cô có thân với Rachel và Renku chứ?”

"Có. Tôi quen với Renku 6 tháng. Tôi đã không gặp Rachel cho đến khi 2 ngày sau khi tôi gặp bạn trai Atem của tôi.”

"Vậy nếu không bận tâm thì cho tôi hỏi là điều gì khiến cô chia tay với Renku bây giờ chứ?” Luật sư phản kháng chen ngang.

"Chủ quan, thưa ngài. Chuyện đó có liên quan gì đến vụ việc?” Anh hỏi.

"Chấp nhận, tôi muốn nghe lí do của cô Gardner.” Thẩm phán nói. Khi phòng tòa án im lặng thì Tea tiếp tục nói.

“Tôi chia tay với Renku vì tôi thấy là anh ta lừa tôi khi tôi về nhà sớm cho ngày kĩ niệm của chúng tôi. Không chỉ vậy, anh ta gặp cùng người phụ nữ trong suốt mối quan hệ của tôi và ảnh.” Người khởi tố gật đầu khi cô bước quanh một chút.

“Và cô đang làm việc ở đâu vào lúc đó?”

“Tôi làm bồi bàn tại một quán café nhỏ gọi là Ngôi sao Tỏa sáng.”

"Về Rachel thì sao?”

“Khi tôi lần đầu gặp cổ thì cô thừa nhận là vị hôn thê của Atem và cố mọi cách để cổ có thể đuổi tôi đi.”

“Nói cho tôi về ngày xảy ra vụ nổ đi. Nó diễn ra ở cùng quán café mà cô đang làm việc trong đó ư, đúng không?”

"Vâng, tôi đang lau vài cái bàn trước khi chuẩn bị rời đi. Khi tôi làm xong, tôi đi đến lấy đồ đạc để gặp bạn bè mình bên ngoài do đó tôi có thể khóa cửa tối đó. Chỉ khi tôi sắp rời đi thì tôi thấy hai hình dáng đứng ngoài ở phía trước cửa sổ như thể họ đang đợi thứ gì đó và ngay khi tôi thấy họ là ai thì cánh cửa đến nhà bếp nổ và mọi thứ trở nên tối tăm sau đó. Tôi đi viện khoảng 2 tuần trong suốt thời gian đó thì tôi không nhớ phần nào rõ ràng về vụ nổ như thể tôi nhìn thấy ai vào tối hôm đó nhưng tôi có những luồng kí ức đến
với mình.”

"Cô có thể nhớ ai gây ra vụ nổ không?” Người khởi tố hỏi.

“Có.” Tea nói.

“Cô có thể chỉ ra ai làm điều này chứ?” Tea im lặng trong vài giây và cô nhìn về phía Rachel và Renku không bày tỏ gì ngoài ánh nhìn trừng trừng sát khí. Cô chậm chạp nâng bàn tay và chỉ vào cả hai họ. Người khởi tố gật đầu.

“Không có câu hỏi nữa, thưa ngài.” Cô nói khi cô bước trở lại về phía ghế ngồi. Sau đó là luật sư phản kháng đứng lên và bước đến hỏi Tea.

“Thưa cô Gardner, cô nói là cô không có trí nhớ về thứ đã xảy ra vào buổi toios của vụ nổ. Vậy làm sao cô
chắc chắn rằng người cô thấy là chủ nhân của tôi?” Anh hỏi.

“Tôi biết đó là họ mà tôi thấy tối đó. Những kí ức mà tôi có đang trở nên thân thuộc hơn khi cô trở nên mạnh hơn.” Cô nói không thích nơi mà anh đang đề cập với việc này.

“Ồ, cô có những luồng kí ức. Cô có chắc là cô không ghen tỵ mà cố báo thù chủ nhân của tôi không?” Anh hỏi với nụ cười tự mãn. Người khởi tố đứng dậy từ ghế ngồi của mình trong cơn tức giận.

“Chủ quan, thưa thẩm phán. Anh ta đang gây áp lực cho nhân chứng không có liên quan gì đến vụ án cả.” Cô nói.

“Ngoài quy định. Thưa luật sư, xin hãy suy xét hoặc là tôi sẽ bắt anh ngồi xuống.” Thẩm phán nói. Tea nhìn lên thẩm phán.

“Không thưa ngài, tôi không phiền trả lời câu hỏi của anh ấy đâu. Trước hết là kể từ khi tôi ở bên bạn trai mình thì Rachel và Renku không làm gì ngoài việc gây rắc rối cho tôi và Atem. Không có gì để tôi ghen tỵ cả vì mối quan hệ của tôi với Atem lúc đầu chỉ là mức độ tình bạn. Và nó phát triển, họ cảm thấy kiên quyết hơn trong việc cố tách rời chúng tôi. Renku thậm chí còn mướn vài gã làm Atem bị thương để anh ta có cơ hội đến với tôi. Rachel hối lộ tôi với 10 ngàn đô la để khiến tôi đừng gặp Atem mà tôi tự động từ chối. Vậy nếu ai đó ghen tỵ trong tình thế này thì hãy kiểm tra chủ nhân của anh trước khi anh tố cáo ai đó về thứ như vậy.” Tea nói khi cô nhìn trừng trừng vào anh. Luật sư phản kháng im lặng trong vài phút khi anh chậm chạp quay về phía trở lại ghế ngồi của anh.

“Không có câu hỏi nào hơn nữa.” Anh nói khi anh trở lại ghế ngồi xuống bên cạnh Rachel. Thẩm phán quay về phía Tea gật đầu.

"Cám ơn cô Gardner, cô có thể bước xuống bây giờ rồi. Tôi sẽ trở lại trong 15 phút với quyết định của mình.” Ông nói khi ông đứng lên và đi phía sau cửa gần ghế ngồi của mình. Tea đi xuống từ chỗ đứng và đi về phía Atem đang đợi cô. Cô ôm eo anh chặt trong khi anh quấn cánh tay của mình quanh cô để đáp trả cái ôm của cô. Cô phát ra tiếng thở dài run rẩy khi cô nhìn lên Atem đang trao cho cô nụ cười ấm áp.

“Em làm tốt lắm. Không còn mối nghi ngờ trong tâm trí anh là thẩm phán sẽ ban cho họ tự do nữa.” Anh nói. Người khởi tố và Akiyoshi đi qua họ.

“Sự làm chứng tuyệt vời Tea. Tôi biết là chúng ta nắm việc này trong tay mà.” Cô nói.

"Vậy tất cả điều mà chúng ta phải làm là chờ đợi.” Akiyoshi nói.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Sep 01, 2014 7:18 pm

”Ừ, đó là tất cả điều mà chúng ta có thể làm bây giờ.” Người khởi tố nói. Qua phía kia của tòa án, Rachel và Renku có biểu hiện lo lắng nhưng cả hai nhìn trừng trừng vào luật sự phản kháng.

“Anh là luật sư kiểu gì vậy? Đáng lẽ ra anh phải phòng ngự cho chúng tôi mà anh khiến chúng tôi thành kẻ ngốc đấy. Nếu chúng tôi vào tù vì sụ ngu xuẩn của anh thì tôi sẽ bảo đảm là anh sẽ không bao giờ làm việc được trong thị trấn này nữa.” Rachel nói.

"Tôi xin lỗi. Tôi đã làm hết sức cho phần việc của mình rồi. Chúng ta chỉ cần đợi thẩm phán ra quyết định. Có vài phần mà tôi tạo ra có thể rửa tội cho các người.” Khi anh hoàn thành cuộc nói chuyện thì Akiyoshi bước qua cả hai với biểu hiện thất vòng về Rachel và Renku. Rachel nhìn thấy cha mình nên thở dài thư thái nghĩ là ông sẽ thi hành phép thuật của mình để cho họ tự do.

"Thưa cha, cha đến rồi. Cám ơn là cha ở đây. Bây giờ thì cha có thể nói với những kẻ ngốc nghếch rằng họ là ai và ra lệnh cho họ thả chúng con ra được rồi chứ.” Cô nói khi cô bắt đầu đứng lên từ ghế ngồi nghĩ rằng cô sắp được rời đi. Không may cho cô và Renku, Akiyoshi lắc đầu.

"Không Rachel, không phải lần này. Con biết là ba đang hi vọng là con và anh họ của con sẽ cố gắng thay đổi để sửa lại tính cách và tự thú điều mà con đã làm. Có lẽ nếu con làm thế thì con sẽ ở tù ít thời gian hơn nhưng con thậm chí là không có ăn năn về thứ mà con đã gây khó cho Atem và Tea. Ba nghĩ là thời gian trong tù sẽ là công bằng cho cả hai.” Ông nói. Rachel và Renku nhìn trừng trừng vào ông.

"Đó là nếu chúng tôi bị kết án tù, ông già ạ. Tôi không thể tin ông sẽ phản bội chúng tôi như thế.” Renku nói. Akiyoshi tự mình nhìn trừng trừng và khiến cả hai hơi run rẩy trong nổi sợ hãi.

"Các con muốn nói về sự phản bội ư? Hãy nói về hai con cho điều mà hai con đã phạm nhiều tội sau lưng ta chỉ vì nhiều thứ không như các con muốn. Thẩm phán sẽ đi ra trong vài phút nưã do đó ta gợi ý cho cả hai sẳn sàng cho ngôi nhà mới của mình đi.” Ông nói khi ông bước trở lại về ghế ngồi của mình bên cạnh Atem và Tea. Cuối cùng sau thứ dường như là vĩnh cửu thì thẩm phán trở lại với sự điều hành của mình. Ông ngồi xuống trong ghế ngồi của mình và đôí diện với mọi người trong phòng xét xử.

"Sau khi xem xét mọi thứ thì tôi đã đưa ra quyết định. Rachel Ookami và Renku Ookami, xin hãy đứng lên.” Cả hai đứng lên khỏi ghế ngồi đợi ông nói.

“Rachel và Renku. Tôi không có lí do trong lòng mình gì cả là liệu quyết định của tôi có sai không. Cả hai đã phạm tội là suýt làm mất mạng sống. Tôi đưa phán quyết là cả hai bị 40 năm tù. Vụ án giải tán.” Ông nói khi ông nâng vồ và đập nó xuống để cam đoan sự phán quyết. 2 cảnh sát rời khỏi vị trí ở gần tường và còng tay Rachel và Renku để đưa họ đi. Họ bắn ánh nhìn trừng trừng vào Atem và Tea đang nhìn họ rời đi. Khi họ đã đi thì Atem và Tea ôm nhau vui mừng là tất cả sự việc này cuối cùng đã kết thúc mãi mãi. Đứng lên khỏi ghế ngồi, họ quay về phía Akiyoshi đang nhìn đứa con gái và cháu trai của mình biến mất qua cửa trên đường đi đến nhà tù.

"Chú ổn chứ, Akiyoshi?” Atem hỏi. Ông gật đầu và trao cho anh nụ cười cam đoan.

“Ừ tôi khỏe. Có lẽ là sẽ mất một chốc lát trước khi họ nói chuyện với tôi lần nữa nhưng là tốt nhất rồi. Họ cần trả giá cho tội lỗi mà họ phạm vào.” Ông nói.

“Cám ơn vì sự ủng hộ của chú, chú Ookami. Không có gì khả quan nếu không có chú.” Tea nói.

“Không sao đau, cô gái trẻ à. Chú phải sẳn sàng cho buổi họp không lâu sau do đó chú sẽ gặp cả hai vào lúc khác nhé.” Ông nói.

"Được rồi. Chúng cháu cũng phải đi nưã mà. Bảo trọng nhé Akiyoshi.” Atem nói khi anh và Tea bước ra khỏi phòng tòa án. Họ vào trong xe và lái trở lại về nhà. Thở dài hơi thở thư thái sau 30 phút lái xe, họ đi ra và đi vào nhà để ở trong nhà nghỉ ngơi cho một ngày. Sau khi họ thay đồ và tắm thì họ nằm xuống giường chỉ nhìn chằm chằm ra cửa hành lang vào buổi chiều khi mặt trời đang lặn. Không ai nói một lời nào khi mà họ vẫn còn đang dần quen với việc là họ có thể sống bên nhau mà không cần lo lắng việc xem xét có dấu hiệu rắc rối nào không. Atem đang trượt những ngón tay của anh qua mái tóc Tea trong khi cô phát ra tiếng thở dài vui mừng. Không nhận ra nó, cô nhắm mắt và ngả vào giấc ngủ trong thời gian dài mà không có những cơn ác mộng chỉ là giấc ngủ bình yên không mộng mị mà cô đã đợi lâu rồi. Khi cô đang bước đi thì cô nghe tiếng bập bung của âm nhạc và nhìn vào phòng đọc sách thì thấy Atem đang chơi đàn ghi ta. Vì anh quá chú tâm vào việc thực hành mà anh không phát hiện là cô đang đi vào ngồi cạnh anh cho đến khi anh thấy Tea đang nhìn anh chơi đàn.

"Này em đang định làm gì vậy?” Anh hỏi.

“Em nên hỏi anh điều đó chứ. Em không biết là anh chơi đàn ghi ta. Anh thật sự giỏi đó.” Cô nói, kinh ngạc vì tài năng của Atem. Atem phát ra tiếng cười nhỏ.

“Ừ. Anh bắt đầu chơi 1 năm trước. Đó chỉ là thứ để làm vào thời gian rảnh.” Anh nói khi anh đang chơi vài dây đàn. Tea cúi đầu vào ngực anh trong khi anh đang chơi đàn.

“Anh có thể đàn gì đó cho em không?” Cô hỏi bằng giọng ngọt ngào và trao anh cái bĩu môi chó con. Atem quay về phía cô với một nụ cười.

“Bây giờ thì anh làm sao mà nói không với gương mặt đó chứ? Anh đang làm việc vơí bài hát này vài tuần trước nhưng có lẽ là chưa hay như nó được mong mỏi đâu.”

”Được rồi. Em vẫn muốn nghe nó.” Cô nói.

"Được rồi.” Atem hít một hơi thở sâu và bắt đầu gãi những nốt nhạc đầu tiên khi anh bắt đầu hát.
Thứ tốt nhất về tối nay là chúng ta không cãi nhau

Có thể nào chúng ta đã như thế trước đó không?
Anh biết là em không nghĩ là anh đang cố gắng
Anh biết là em đang mang đến sự nhẹ nhàng đến lõi
Nhưng hãy giữ hơi thở của mình
Bởi vì tối nay sẽ là buổi tối mà anh sẽ phải lòng em
Hơn lần nữa
Đừng để anh thay đổi tâm trí của mình
Hay là anh sẽ không sống để thấy ngày khác
Anh thề đó là sự thật
Bởi vì cô gái như em là không thể tìm được
Em là thứ không thể tìm được
Tea mỉm cười và nhắm mắt khi cô lắng nghe giọng hát tuyệt vời của Atem.
Đây không phải là thứ mà anh dự định
Anh luôn thề với em là anh không bao giờ tách biệt
Em luôn nghĩ là anh mạnh mẽ hơn
Anh có thể thất bại
Nhưng anh đã yêu em ngay từ đầu
Ohhhh
Nhưng hãy giữ hơi thở của mình
Bởi vì tối nay sẽ là buổi tối mà anh sẽ phải lòng em
Hơn lần nữa
Đừng để anh thay đổi tâm trí của mình
Hay là anh sẽ không sống để thấy ngày khác
Anh thề đó là sự thật
Bởi vì cô gái như em là không thể tìm được
Vậy thở trong độ sâu
Thở trong anh
Anh là của em để nắm giữ
Và hãy giữ trong lời nói của em
Do đó đối thoại là thứ rẻ
Và hãy nhớ về anh tối nay
Khi em đi ngủ
Bởi vì tối nay sẽ là buổi tối mà anh sẽ phải lòng em

Hơn lần nữa
Đừng để anh thay đổi tâm trí của mình
Hay là anh sẽ không sống để thấy ngày khác
Anh thề đó là sự thật

Atem hoàn thành bài hát trong khi kết thúc nốt nhạc trên đàn ghita và quay về phía Tea để xem cô đang nghĩ gì về nó. Anh nhận câu trả lời của mình khi cô mang anh đến gần cô và hôn anh một cách say đắm khiến anh đánh rơi đàn ghita nhưng đó là thứ cuối cùng trong tâm trí anh khi anh trao cô nụ hôn cũng say đắm như cô. Sau vài phút họ tách ra để thở rất sâu.

“Vậy anh đoán là em thích nó hả?” Anh hỏi. Tea cười khúc khích và gật đầu.

“Em yêu thích nó. Bài hát hay thật.” Atem đặt đàn ghi ta vào ghế sofa khi anh mang Tea đến gần anh hơn và chen bàn tay vào bàn tay cô. Không có gì ngoài sự im lặng bình yên khi họ lắng nghe tiếng của đêm tối. Tea phá vỡ sự im lặng dễ chịu.

“Anh biết chứ khi em ở trên bục hôm nay thì tim em đập rất nhanh. Em không biết mong đợi gì. Nó như thể là em đang đợi sự không mong đợi như ai đó đang kéo khẩu sung ra hoặc một người sẽ đến tòa án nói là Rachel và Renku vô tội. Em vui là họ đã đi qua. Em thật sự vui. Em không muốn cứ sống trong nỗi sợ hãi về việc họ đến và làm phá hủy thứ mà chúng ta có.” Cô nói.

"Đó là điều mà em không bao giờ phải lo lắng. Không có gì sẽ đến giữa chúng ta và phá hoại thứ mà chúng ta có, được chứ? Rachel và Renku nhận lấy thứ mà họ xứng đáng và chúng ta không bao giờ phải lo lắng là họ sẽ đi vào cuộc sống chúng ta lần nữa.” Anh nói. Tea mỉm cười và gật đầu đồng ý với anh. Atem đứng lên khỏi ghế ngồi trong khi kéo cô lên với anh và bước đi phòng ngủ. Kéo chăn xuống, họ vào trong che cơ thể bằng chăn. Atem mang Tea lên ngực mình và trao cô nụ hôn lên trán khi họ nhắm mắt và nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.

Ngày sau bao gồm việc Atem thức dậy và tự mình dậy khỏi giường sẳn sàng cho ngày làm việc ở công ty của anh. Như thường lệ, anh trao cho Tea nụ hôn ngọt ngào và lâu trước khi sắp xếp nhưng hôm nay hơn sự khác biệt nhiều so với ngày khác. Cần có một lần dừng lại mà anh phải làm trước khi anh đi làm việc và anh phải ở một mình để anh làm việc đó. Do đó khi anh đi đến đích thì anh ra khỏi xe hơi và đi vò trong cửa hàng để tìm thứ đặc biệt mà anh đang tìm kiếm. Anh tìm kiếm cho đến khi anh thấy thứ hoàn hảo. Sau khi anh trả tiền thì anh đặc nó vào bên trong túi và bước trở lại vào trong xe hơi để lái đến công ty.
Khoảng 8 giờ buổi chiều và Tea đang đợi Atem về nhà. Anh bảo cô mặc gì đó thật đẹp và không làm gì cho buổi tối vì anh đã lên kế hoạch cho nhiều thứ do đó ở đây cô ngồi trên ghế sofa trong khi cô đợi anh đi vào trong cửa. Cô đang mặc áo màu xanh đậm kéo dài đến đầu gối. Chỉ khi đó, điện thoại reo và cô bước qua đó để trả lời điện thoại.

"Chào”

"Này đẹp thật.” Đó là Atem ở đầu bên kia đầu dây.

"Này, anh đang ở đâu? Anh đang trên đường về nhà sao?” Cô hỏi.

“Thật ra, anh đang đợi em. Anh cử Bailey qua nhà để đón em.”

“Gì, sao?”

“Đừng lo, em sẽ thấy. Anh sẽ đợi em.” Rồi khi đó cô sắp trả lời thì có tiếng gõ cửa ở cửa và đoán là Bailey.

“À, em nghĩ là em đang trên đường rồi. Bailey vừa mới xuất hiện.” Cô nói.

"Tốt, em sẽ gặp anh trong vài phút.” Tea gác máy và đi đến mở cửa. Bailey chào đón cô với nụ cười và trao nón cho cô.

“Chào cô Tea, tôi ở đây để hộ tống cô đến ngài Mutou. Ngài ấy có buổi chiều đặc biệt dành cho cả hai.”

Anh nói. Tea lấy áo khoác từ giá treo áo và theo Bailey ra đến xe limo. Anh mở cửa cho cô và cô đi vào trong khi cô đợi anh vào trong buồng lái đến nơi ở của Atem. Sau khoảng 10 phút lái xe, cuối cùng anh cũng đến nơi thân thuộc mà cô đã từng đến trước kia. Trước khi cô có thể bước ra khỏi xe limo, thì cô bị bịt mắt từ Bailey.

"Tôi được ngài Mutou ra lệnh bịch mắt cô khi chúng ta đang đi đến nơi mà ngài ấy ở bây giờ. Ngài ấy bảo là ngài ấy muốn làm cô bất ngờ.” Anh nói. Rồi Tea che mắt bằng đồ bịch mắt và cô đợi trong khoảnh khắc trước khi cô bị đưa đi. Cô bước đi trong một phút cho đến khi cô nghe âm thanh như nước chảy và cô cảm thấy lòng cô vỡ òa trong sự hào hứng. Bàn tay cô được thả ra và đồ che mắt bị cởi ra khỏi mắt cô. Khi cô mở mắt ra, cô được chào đón bởi cảnh tượng xinh đẹp. Cô đi đến cùng cái ao mà cô chạy đến vào cái đêm mà Atem tìm thấy cô sau khi cô rời khỏi nhà anh. Đó là buổi ăn tối có ánh sáng nến dành cho cả hai và khi nhìn ra nước nhấp nháy thì có những con đom đóm đang bay quanh hồ khiến cảnh vật trông thần bí.

"Em thích chứ?” Một giọng thì thầm. Tea há hốc miệng và quay quanh thấy Atem ở phía sau cô. Cô mỉm cười và gật đầu với anh.

“Vâng, nó chắc chắn là đẹp. Em đã không ngờ về tất cả thứ này.” Cô nói. Atem cười thầm.

“À, thế hãy ngồi xuống và thưởng thức nhé?” Anh noid khi anh đưa cô qua bàn. Anh kéo ghế cho cô ngồi và anh nhìn quanh để lấy chỗ ngồi. Anh nhìn chằm chằm vào cô một cách đáng yêu trong khi trao cô cùng nụ cười mà cô phải lòng.

“Em trông rất xinh đẹp tối nay.” Anh nói. Tea thẹn thùng và mỉm cười trở lại.

“Cám ơn.” Họ nhìn xuống bửa ăn tối ngon lành mà họ có và bắt đầu thuưởng thức từng chút một. Có những lúc trong buổi ăn tối họ đúc cho nhau và họ nói về một ngày đã qua. Sau khi họ hoàn thành xong bữa tối, Atem đứng dậy khỏi bàn và dẫn Tea đứng lên với anh. Anh đưa cô qua hồ và đứng phía trước cô.

“Vậy đây là vì sao mà anh đưa em ra đây sao? Vì em phải nói là đây là buổi tối lãng mạn nhất trong cuộc đời mình.” Cô nói.

“À, phải và không. Anh đưa em đến đây để hỏi em một điều gì đó.”

“Được rồi. Là gì?” Atem hít hơi thở sâu và thở ra một cách chậm chạp trươcs khi nắm hai bàn tay Tea vào bàn tay anh.

“Tea kể từ khi anh gặp em thì cuộc sống của anh đã tràn đầy hạnh phúc. Anh biết là khoảnh khắc lần đầu anh dán tôi mắt vào em thì anh đã phải lòng em và em ban cho anh những điều ước tuyệt vời nhất bằng việc yêu lại anh. Anh muốn đi cùng em trên tất cả con đường do đó anh hi vọng là em cũng sẽ ban cho anh một điều ước khác.” Anh cúi một đầu gối xuống khiến cho mắt Tea mở to và anh chìa vào túi lấy ra cái bao nhỏ màu đen nhung. Anh mở nó lộ ra chiếc nhẫn đính hôn làm bằng kim cương bạc ở giữa và hai kim cương nhỏ hơn ở phía bên.

“Em có vinh hạnh làm vợ anh không? Em sẽ lấy anh chứ, Tea?” Anh hỏi hi vọng cho câu trả lời của cô là câu mà anh muốn nghe từ cô. Tea chảy nước mắt xuống và bàn tay cô che miệng không tin về thứ đang xảy ra. Cô lau nước mắt đi và mỉm cười khi cô trao cho anh câu trả lời.

“Vâng, vâng. Tất nhiên là em sẽ lấy anh.” Cô nói. Atem lấy chiếc nhẫn ra và đặt nó vào ngón tay cô. Anh đứng lên và trao cô nụ hôn say đắm mà họ từng có trong khi nâng cô lên ở eo và xoay vòng cô chỉ để cho thấy là cô khiến anh hạnh phúc biết bao.

“Em yêu anh, Atem.” Cô thì thầm vào anh. Atem đặt trán mình lên trán cô.

“Anh cũng yêu em nữa và chúng ta sẽ có cuộc sống tuyệt vời cùng với nhau, chỉ em và anh.” Anh thì thầm trở lại.
“Em nóng lòng đợi đấy.” Cô nói khi họ nhấn môi vào nhau, hôn nhau dưới ánh trăn sáng trong khi những con đom đóm bay quanh họ như thể chúng đang tổ chức cho sự bắt đầu cuộc sống cùng nhau của Atem và Tea.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Jun 17, 2015 9:50 pm

Buổi xét xử thật sự là hoành tráng. Cuối cùng luật sự đại diện cho bên bị cáo cũng không còn biết nói gì nữa vì tội lỗi của Renku và Rachel thật sự quá rõ ràng. Cuối cùng, họ đã nhận lấy điều mà họ xứng đáng nhận. Màn cầu hôn của Atem thật sự rất ấn tượng trong khung cảnh của ánh sáng buổi tối lấp lánh và lãng mạn. Anh luôn tỏ ra là người rất trân trọng và xem cô là quý giá nên luôn cố suy nghĩ ra điều gì đó đem lại hạnh phúc cho cô.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Jun 17, 2015 11:47 pm

Chương 14: Đám cưới



Hai tháng đã trôi qua kể từ khi Atem dạm hỏi cô lấy anh và kể từ đó thì tin tức đã được thông báo cho bạn bè của họ. Có một đám nhỏ tập hợp tại nhà Atem khi họ chúc cho cặp đôi hạnh phúc. Có nhiều sự kiện bi kịch đã xảy ra vài tháng trước và thật tốt khi có gì đó để chăm lo. Bây giờ Rachel và Renku đã vào tù. Atem và Tea bây giờ có thể tập trung vào cuộc sống bên nhau mà không lo nhìn xem đôi vai họ có bất cứ dấu hiệu rắc rối nào không. Chỉ hai ngày đã trôi qua cho đến khi họ kết hôn và vẫn còn có quá nhiều thứ phải lo. Người tổ chức đang muốn mời đến đám cưới nhưng Atem không để việc đó diễn ra vì anh và Anzu chỉ muốn một đám cưới nhỏ bao gồm gia đình và bạn thân mà thôi. Atem không muốn những chiếc máy quay phim rực đèn và những người báo cáo phiền phức khỏi anh nhiều câu hỏi làm phiền anh trong khi anh đang cam kết tình yêu của mình cho Tea vào ngày cưới. Khoảng 12 giờ trưa và Tea đang ngồi ở ghế sofa phòng khách kiểm tra mọi thứ trong danh sách để đảm bảo là mọi thứ được sắp xếp. Cô và Atem quyết định làm đám cưới ở khu vườn rộng lớn bên ngoài tòa nhà. Atem vào trong ngồi cạnh cô sau khi anh hoàn thành xong việc nói chuyện quản lí khách sạn bao gồm việc thức ăn mà họ sẽ phục vụ ở bàn tiếp viên. Anh quấn cánh tay quanh cô và cúi vào hôm toàn bộ lên môi cô khiến Tea làm rơi danh sách và hoàn toàn tập trung đến người sắp là chồng cô. Kể từ khi mà họ đã lên kế hoạch cho đám cưới thì họ hầu như không dành nhiều thời gian một mình mà họ muốn vì ai đó sẽ chen ngang họ với việc gì đó phải làm cho ngày cưới. Atem chậm chạp kéo môi ra khỏi môi cô và trao cô nụ cười. Khi Tea sắp nói thì Atem đặt ngón tay lên môi cô trong khoảnh khắc.

"Nghe nè, em có nghe không?” Anh hỏi. Tea trao cho anh ánh nhìn bối rối và ngóng tay nghe âm thanh nhưng không có nghe gì cả. Cô nhìn lên anh và lắc đầu.

"Không, em không nghe gì cả.” Atem tạo ra nụ cười vui vẻ và gật đầu.

"Chính xác, bình yên và tĩnh lặng như cách thức mà anh thích.” Anh thì thầm. Tea cười khúc khích khi cô bắt lấy điều mà anh nói.

“Em đúng đó với quá nhiều thứ về đám cưới thì anh nghĩ là vẫn chưa thật sự có thời gian chỉ dành cho chúng ta. Em có muồn làm gì cho việc đó không?” Cô hỏi khi cô di trượt ngón tay xuống ngực anh.

“Xin hãy làm đi.” Nói xong anh cuối xuống và trao cho cô nụ hôn đầy đủ trong khi nâng cô lên một cách nhẹ nhàng để cô ở trên lòng đang giang ra của anh. Tea trượt bàn tay lên ngực anh anh cho đến khi chúng dừng lại trên vai anh chạm vào chúng nhẹ nhàng và phát ra tiếng rên rỉ từ anh. Bàn tay Atem bắt đầu di chuyển lên từ hông Tea và mang cô thậm chí đến gần anh hơn. Cả hai họ rên rỉ cùng nhau khi họ hơi mở môi ra và mang lưỡi lại chơi đùa. Atem sắp nâng Tea lên để bồng cô lên lầu đến phòng ngủ để tiếp tục…

Cốp! Cốp! Cốp

...nhưng khi anh làm vậy thì ai đó đang gõ cửa rất lớn khiến Atem và Tea dừng việc mà họ đang làm để xem đó là ai. Atem nhẹ nhàng đặt Tea vào ghế sofa và phát ra tiếng rên rỉ khó chịu khi anh bước về phía cánh cửa để đón tiếp. Anh mở cửa và thấy Katie đang đứng ở phía bên kia với danh sách của chính cô rồi bước vào trong nhanh chóng chào anh.

“Này ông chủ. Chúng ta không thể nói chuyện bây giờ sao? Có cả triệu thứ để kiểm tra trước lễ cưới mà.” Cô nói khi cô bước vào trong phòng khách nơi mà Tea đang rời khỏi Atem để giữ cửa mở.

“Không, đừng bận tâm đến tôi. Thôi nào nêú cô muốn thì cô không cản trở bất cứ thứ gì quan trọng cả.” Anh nói một cách châm biếm khi anh đóng cửa và theo sau cô vào trong phòng khách để ngồi bên cạnh Tea. Katie cứ đứng khi cô dò qua danh sách.

“Được rôì, cả hai. Như kế hoạch của đám cưới thì tôi đã đảm bảo là mọi thứ được sắp xếp.” Cô nói. Atem lắc đầu.

“Katie, tôi không nghĩ là việc đó sẽ cần thiết. Tất cả phút cuối đã được thực hiện.” Katie nhướng mày vào anh đặt 1 bàn tay vào hông cô.

“Ồ thật sao. Vậy dù gì cũng hãy kiểm tra xem sao hé? Bông hoa?

“Rồi” Atem nói.

“Những chiếc ghế?”

“Rồi”

“Thực phẩm?”

“Rồi. Nó sẽ ở đây trong hai ngày.”

“Những cái bàn?”

“Rồi.”

“Người chạy bàn? Hai người vẫn tổ chức đám cưới ở ngoài trời, đúng không?”

“Rồi và vâng chúng tôi vẫn thế.”

"Mái vòm lễ cưới?” (Giải thích nếu ai đó không biết đó là gì thì đấy là nơi mà cô dâu và chú rễ đứng dưới trong khi nói lời thề nguyện với nhau. Thường thì được dùng trong lễ cưới nhỏ.)

“Rồi.”

“Nến?”

“Rồi.”

"Vải bàn, đồ làm bằng bạc, những chiếc ly?”

“Rồi, rồi và rồi.”

"Anh đã mời mục sư để hai người làm kết hôn chưa?”

“Rồi. Tea và tôi đã nói chuyện với ông ấy 1 tuần trước rồi.”

“Được rồi, thợ chụp hình thì sao?”

“Rồi.”

“Được rồi. Xem như đó là tất cả thứ để làm. Thứ duy nhất còn lại là trang trí khu vườn nơi mà chúng ta sẽ thảo luận sau đó khi mà mọi thứ trang trí ở đây và để đưa Tea đi lấy áo đầm. Nào, bạn gái. Chúng ta phải đến đó ngay bây giờ.” Katie nói khi cô nhìn vào đồng hồ đeo tay. Cô đi qua níu tay Tea và đang trên đường bước ra khỏi cửa với Atem theo sau họ. Katie quay về phía Atem trước khi cô bước ra ngoài.

"Bây giờ thưa ông chủ, Koji, Yugi, Joey và Tristan sẽ ở đây trong nửa tiếng để đưa ngài đi chọn bộ áo vext. Ồ, có rất nhiêù thứ cần làm trong thời gian ngắn nhưng cũng vui lắm. Tea, tôi sẽ gặp cô bên ngoài xe, được chứ?” Tea mỉm cười gật đầu khi Katie chạy ra đến xe hơi. Cô quay về phía Atem đang lắc đầu và quấn cánh tay quanh eo Tea.

“Tôi nghĩ là ai đó uống cà phê quá nhiều sáng nay rồi.” Anh nói. Tea cười khúc khích và nhẹ nhàng đập vào ngực anh.

“Ý của cô ấy. À tốt hơn là tôi đi bây giờ trước khi cô ấy trở nên nôn nóng quá mức.” Atem cúi xuống để trao cho cô 1 nụ hôn nữa và chỉ khi anh sắp tăng nồng độ thì tiếng còi xe hơi khiến họ quay lại nhìn Katie vẫy tay kêu họ vội vàng lên. Atem di chuyển mớ tóc Tea phía sau tai và hôn má cô.

“Anh sẽ gặp em sau đó. Cố đừng để cô ấy trói em vào việc mua sắm quá nhiều nhé.” Tea mỉm cười và hôn anh vào má.

“Em nhớ mà. Em yêu anh.”

“Anh cũng yêu em.” Họ trao nhau một nụ hôn vội vàng trước khi Tea đi ra đến xe hơi của Katie cùng với việc Atem quan sát họ lái ra khỏi đi đến nơi. Atem đóng cửa và đi vào phòng khách lần nữa để gọi vài cuộc gọi trước khi những người đến. Sau 30 phút trôi qua, Atem nghe tiếng gõ cửa và mở ra thì thấy Kojo, Tristan, Joey và Yugi đều nhe răng cười với anh.

“Này, chú rễ may mắn sao rồi?” Joey hỏi. Atem cười khoái trá.

"Tốt, chỉ là bảo đảm mọi thứ theo thứ tự trước khi chúng ta rời đi.” Anh nói.

“Ồ, nếu anh sẳn sàng thì chúng ta có thể đi thử đồ vext bây giờ.” Yugi nói.

“Vâng chỉ là để tôi cầm áo khoác. Ồ vâng Kojo, vợ của anh có uống 1 phần dư cà phê vừa mới đây không? Cô ấy rất siêu tưởng vào sáng nay khi mà cô ấy đến đón Tea. “Atem nói khi anh mặc áo khoác. Koji thở dài và lắc đầu trong khi có nụ cười trên gương mặt.

"Không, đây chỉ là cách thức mà cô ây thực hiện bất cứ khi nào có đám cưới dính líu nhưng đây chỉ là phần trên của tảng băng. Anh chắc đã nhìn thấy cô ấy vào lễ cưới và ôc ấy bồn chồn và siêu thực hơn nữa.” Tất cả các chàng trai mỉm cuời trong khi họ đang bước ra khỏi xe của Koji. Tất cả họ vào trong và đi trên đường đến tiệm đồ vest.

Tea đang đối mặt với chiếc gương trong tiệm cô dâu và nhìn vào sự phản chiếu của chính mình trong bộ đầm đám cưới xinh đẹp được thiết kế. Đó là bộ đầm màu trắng bằng lụa không có tay áo lẳng thẳng bất cứ lúc nào cô đi lòng vòng. Cũng có trang sức lấp lánh trên vùng ngực và eo cô. Cô nhớ là khó khăn biết mấy khi tìm bộ váy đặc biệt đó. Một vài bộ cô tìm thấy thì quá hở hang, vài bộ thì quá phồng phềnh khiến cô ghét, một số bộ thì quá lằng quằng và một vài bộ thì chỉ đơn thuần là không phải kiểu cô thích. Cuối cùng sau khi tìm kiếm quá lâu thì cô tìm thấy áo đầm hoàn hảo cho ước mơ của mình. Bây giờ chỉ việc nhìn vào chính mình thì cô thắc mắc nếu nó thật sự là cái thích hợp. Katie đi qua Tea trong khi cô đang đợi áo đầm của cô và áo đầm con gái hoa văn của Alicia. Cô chú ý là Tea trông hơi phát cuồng và đi qua về phía cô để xem có chuyện gì. Cô đứng phía sau Tea và mỉm cười xem cô xinh đẹp trong bộ đầm biết bao.

“Này, trông cô có rắc rối, có chuyện gì với bộ đầm vậy?” Cô hỏi. Tea lắc đầu trong khi cứ nhìn chằm chằm vào cái gương.

“Không, nó đẹp nhưng cô có nghĩ là Atem sẽ thích nó không? Ý của tôi là nó không quá trơ trọi, phải không? Cô có nghĩ là tôi nên tìm cái gì đó sáng tạo hơn không? Tôi biết là không còn nhiều thời gian nhưng chúng ta có thể tìm kiếm lần nữa để tìm cái khác không.” Cô sắp quay lại và tìm cái áo đầm khác thì Katie đặt bàn tay lên vai Tea để ngăn cô lại.

“Tea, bình tĩnh đi. Atem sắp cưới cô chứ không phải áo đầm của cô. Anh ấy sẽ nghĩ là cô xinh đẹp cho dù cô mặc gì đi nữa. Tin tôi đi. Cô sẽ khiến anh ấy ngạt thở khi anh ấy thấy cô trong bộ đầm này. Nó tuyệt đối gây sửng sốt trên người cô.” Katie nói khi họ đối mặt với gương soi lần nữa. Trong một phút, Tea chỉ đứng đó nhìn vào chính mình cho đến khi một nụ cuời nhỏ hiện ra trên gương mặt cô.

“Cô nói đúng. Tôi đang ngu xuẩn. Tôi chỉ là đang trở nên hồi hộp.” Cô nói. Katie cười khúc khích.

"Cô chỉ là người bồn chồn trước lễ cưới thôi. Điều này hoàn toàn bình thường. Tất car việc cô phải làm là nhớ xem cô yêu anh ấy và bây giờ hai người đang hạnh phúc với nhau. Khi cô đi đến bàn thờ thì tất cả sự lo lắng này sẽ tan đi. Tin tôi đi. Tôi cũng từng như thế khi tôi sắp kết hôn với Koji nhưng khi tôi bước xuống lối đi giữa hai ghế và nói lời thề nguyện dành cho anh âý thì không còn gì là vấn đề đối với tôi nữa. Cô sẽ như thế với Atem.” Cô nói. Tea mỉm cười hơn và cô hơi xoay vòng khi chiếc áo đầm khi áo đầm của cô bay làm lộ ra cái nút như thể một thiên thần uy nghi bay trong gió. Cô quay lại nhìn Katie đang nhìn cô với nụ cười lảo đảo.

“Cô biết là tôi bỗng nhiên không thể chờ đợi lúc này mà. Sắp đến ngày tốt nhất trong cuộc đời tôi là kết hôn với người mà tôi yêu.” Katie vỗ tay.

"Đó là tinh thần. Thôi nào và đi thay đồ để mà chúng ta có thể trả tiền áo đầm cùng với những thứ của tôi và áo đầm của Alicia nữa. Sau đó chúng ta phải đến tiệm giầy để bày tỏ sự biết ơn vì khiến tôi là phụ dâu.” Cô nói bằng giọng hào hứng khiến Tea cười lớn vào sự vui vẻ của cô. Sau đó Tea đi ra trong bộ áo thông thường của mình. Cô và Katie bước về phía quầy tính tiền để trả tiền cho áo đầm của họ. Khi họ hoàn thành thì họ bước ra và mua sắm vài thứ nữa.

Vài tiếng trôi qua thì Atem đang ngủ gật sau khi chọn lấy bộ đồ vest với những chàng trai. Anh mở cửa đi vào trong phòng khách thấy Tea vẫn chưa ở nhà. Khi anh đợi cô thì anh ngồi xuống trên ghế sofa để nghỉ ngơi cho một ngày dài kiệt sức vì chạy từ nơi này đến nơi khác để đảm bảo là mọi thứ được sắp xếp dành cho đám cưới. Anh quyết định lấy áo vest lên lầu và đặt nó vào trong bên cạnh tủ che ra xa để Tea không thấy nó. Khi anh bước ra, anh đi qua chỗ đứng buổi tối và dừng lại khi anh định vị một bức hình rõ ràng đang đặt trên nó. Anh ngồi xuống giường và lấy lên nhìn vào nó. Hình ảnh của anh và Tea trong cuộc hẹn đầu tiên ở sân trượt băng. Atem đứng ở phía sau ôm vai cô trong khi cô dựa vào ngực anh và đặt bàn tay của cô lên cánh tay anh. Anh mỉm cười khi anh nhớ về ngày đó rất rõ. Anh dạy cô cách trượt băng, họ chia sẽ buổi khiêu vũ đầu tiên cùng nhau và cuối buổi hẹn họ chia sẽ nụ hôn đầu tiên. Atem nhẹ nhàng đặt bức hình trở về ngăn tối và đứng lên khỏi giường để bước xuống lầu. Anh bước vào nhà bếp để tự mình để nước uống thì anh nghe cửa mở. Atem bước ra và thấy Tea đang vào trong, che phủ bởi bộ đầm và túi xách trong bàn tay cô mà anh đoán là đôi giày. Cô nhìn lên và mỉm cười khi anh bước đến chào đón cô. Atem trao cho cô nụ hôn và ôm cô một cách trìu mến.

“Em có lấy đủ thứ mà em cần chưa?” Anh hỏi. Tea gật đầu.

“Vâng, em sẽ đặt đồ lên lầu. Em sẽ quay lại.” Cô đi lên lầu thang vào phòng ngủ để đặt đồ đầm sang một bên ngăn kéo ra xa về phía bên trái. Sauk hi cô đóng lại thì cô bước trở lại xuống thấy Atem đang ngồi trên ghế sofa. Anh không nghe tiếng cô trở xuống và việc đó tạo cơ hội cho cô lặng lẽ nhìn chằm chằm vào anh khi cô nghĩ về việc cô và Atem sẽ kết hôn không quá một ngày lúc này. Cô phát ra nụ cười và bước đến ngồi bên cạnh anh rồi đặt đầu mình lên ngực anh khi anh ôm cánh tay quanh cô đưa cô gần hơn. Sau khoảng 5 phút im lặng thì Tea nhận ra một điều họ quên làm rồi đưa đầu cô đối diện với Atem.

“Này, có một thứ mà chúng ta vẫn chưa làm.” Cô nói. Atem nháy mắt trong sự bối rối cố nghĩ ra thứ mà họ quên làm nhưng cho dù có cố nhớ thì cũng không có gì đến trong tâm trí anh do đó anh nhìn xuống cô để tìm ra.

"Đó là gì?” Anh hỏi.

“Chúng ta quên chọn bài hát đám cưới rồi?” Cô mỉm cười nói với anh. Atem phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ rồi đặt bàn tay qua mắt anh.

"Anh không thể tin là chúng ta lại quên việc đó. Được rồi giờ chúng ta làm đi.” Anh và Tea đứng lên mở tủ nơi mà tất cả các CD đều ở trong đó. Trong một giờ thì họ nghe nhiều giai điệu khác nhau. Có vài cái nghe hay và có vài cái không phải là sự lựa chọn đúng đắn. Họ lập cái danh sách những bài nhạc mà họ lựa chọn cho đến khi nó chỉ còn 2 bài. Cả hai bài hát được mở và có một bài họ chọn là hoàn hảo cho ngày cưới của họ. Do đó cuối cùng sau 2 tiếng thì họ cất hết CD đi khi họ hoàn thành công việc và đi lên lầu để sinh hoạt buổi tối nhận ra là đã trễ. Khi họ nằm xuống thì Atem nâng bàn tay trái của cô lên, vẫn còn đeo nhẫn dính hôn và hôn nhẹ. Tea mỉm cười khi anh đặt cánh tay quanh eo cô để đưa cô lại gần hơn và họ phát ra tiếng thở dài vui vẻ cuối cùng nghỉ ngơi trong thời gian cuối cùng mà họ nắm giữ.

“Sẽ không còn lâu bây giờ cho đến khi chúng ta cuối cùng sẽ kết hôn. Em có phấn khởi không?” Atem thì thầm với cô.

“Em thật ra, chỉ nghĩ về việc làm vợ anh ngay sau đó cũng khiến em rất phấn khởi rồi.” Cô thì thầm lại. Atem rúc vào cổ cô thưởng thức mùi hương ngọt ngào.

“Việc đó cuối cùng đang diễn ra và không có gì hoặc không có ai đứng chặn đường ngăn chúng ta nữa.” Với lời nói đó, anh nhẹ nhàng hôn môi cô và cả hai nhắm mắt với ý nghĩ về đám cưới vẫn còn tồn tại trong tâm trí họ.

Đó là ngày mà mọi người chờ đợi, ngày đám cưới của Atem và Tea. Cả buổi sáng và cả buổi trưa không có gì ngoài việc trang trí và mọi người chạy quanh để đảm bảo là mọi thứ được sắp đặt vào chỗ. Khu vườn được trang trí một cách xinh đẹp với bộ ghế và người chạy qua lối đi giữa các dãy ghế từ ngôi nhà một mạch đến trước khu vườn. Những cái bàn được trang trí bởi thức ăn và đồ chế tạo bằng bạc bao vây cái bánh đám cưới được trang trí một cách xinh đẹp. Sau những giờ lâu dài chuẩn bị, bây giờ là 6 giờ chiều và Tea đang đứng trước gương mặc áo đầm màu trắng. Gần như đó là thời gian để cô đi xuống kết hôn với Atem. Cô giật khỏi ý nghĩ bởi tiếng gõ cửa và quay lại thấy Akiyoshi đang đi vào. Atem và Tea nghĩ là việc này sẽ tốt đẹp nếu ông được mời đám cưới nữa.

“Chào Tea, trời cháu trông rất đẹp.” Ông nói khi ông bước qua cô. Tea mỉm cười khi cô quay về phía ông.

“Cám ơn. Đến giờ để con xuống đó rồi hả?” Cô hỏi.

“Trong vài phút sẽ đến. Chú chỉ đến đây để nói điều gì đó với cháu.” Tea trao cho ông ánh nhìn quan tâm.

“Có chuyện gì sao?” Cô hỏi. Akiyoshi lắc đầu trong khi mỉm cười.

“Không, không có gì cả đâu. Chú chỉ muốn xin lỗi cháu.”

“Xin lỗi ư? Vì điều gì?”

"Vì điều mà con gái chú và cháu trai đã đặt cháu và Atem vào tình thế. Nếu chú chú ý nhiều hơn đến Rachel thì chú đã có thể ngăn tất cả âm mưu mà con gái ta lên kế hoạch. Chú không biết là cháu và Renku đã ở bên nhau trước khi chú có thể cảnh cáo cháu về nó nếu chú ở bên nó hơn thì đó cứu cháu khỏi bị quá nhiều sự nhức đầu rồi.” Ông nói với cô.

"Đó không phải là lỗi của chú Akiyoshi. Chú có thể là đã không biết. Cháu đoán là họ biết về đám cưới, đúng không?” Akiyoshi chậm chạp gật đầu.

“Ừ, họ biết nhưng chú phải nói với cháu là họ không vui lắm về việc này đâu. Rachel rất tức giận đến nổi nó bị sụp đổ hồi hộp do đó họ phải buộc nó lại trong áo da thuộc thẳng thừng và cho nó thuốc giảm đau. Chú không biết là Renku đón nhận tin tức đó thế nào khi mà nó vẫn chưa nói lời nào. Nó chỉ ngồi trong tù nhìn chằm chằm vào bức tường.”

“Chú xin lỗi. Đây chắc là rất suy sụp đối với chú rồi.”

“Không có gì phải xin lỗi đâu, cháu yêu. Như chú đã nói trước đó đây là điều mà tụi nó xứng đáng nhận. Vâng, tụi nó là gia đình của chú nhưng không có sự bào chữa nào về sự thật là tụi nó đã làm sai.”

“Ừ, cám ơn vì đã đứng về phía con và Atem dù cho chú thay vì có thể là đứng về phe họ.”

“Dù là người nhà hay không thì chú chỉ chọn bên nào mà chú tin là đúng nhưng việc đó đủ rồi cháu sắp kết hôn trong giây lát mà. Người nhà của cháu đâu? Chú chắc chắn là họ sẽ muốn ở đây với cháu lúc này trước khi cháu đi xuống dưới.” Ông hỏi. Tea trông buồn bã và quay mặt đi nhìn chính mình trong gương.

“Thật ra thì cha mẹ cháu không còn nữa. Cháu nghĩ là nếu họ ở đây thì mẹ sẽ giúp cháu việc mặc đầm và cha sẽ đưa cháu bước đi xuống lối đi giữa hai hàng ghế.”

“Ồ, chú rất tiếc khi nghe việc đó.” Tea quay về phía Akiyoshi với nụ cười.

“Ổn rồi. Chú không biết. Nếu không có quá nhiều rắc rối thì cháu tự hỏi là chú có thể làm 1 ân huệ cho cháu không.” Cô nói.

“Bất cứ điều gì cho cô dâu.” Ông nói trong giọng vui vẻ.

“À, cháu biết là cháu không phải là con gái của chú nhưng cháu thắc mắc là nếu có thể chú có lẽ là dắt cháu bước xuống lối đi giữa hai hàng.” Cô nói bằng giọng rụt rè. Akiyoshi cười thầm.

“Việc này sẽ là danh dự để hộ tống cháu yêu.” Ông nói. Cả hai quay về phía cánh cửa thì Katie vào trong cùng với nụ cười ấm áp mở rộng.

“Tea, đến giờ rồi. Cô sẳn sàng chưa?” Tea mỉm cười gật đầu.

“Ừ. Tôi sẳn sàng rồi.” Akiyoshi bước qua trao cho cô cánh tay để cô nắm rồi cả ba bước xuống khu vườn đến nơi của họ.

Atem đang đợi bên ngoài đền thờ cùng với Yugi thân thiết nhất đang đứng cạnh anh khi anh kiên nhẫn đợi Tea đi ra. Joey và Tristan đang ngồi trên ghế đợi lễ cưới bắt đầu nữa. Yugi quay về phía Atem khi anh đang đợi ở bên cạnh anh.

“Hồi hộp chứ?” Atem cười khúc khích và quay lại nhìn Yugi.

“Không hề. Anh đã không nhìn thấy cô ấy cả ngày và anh chỉ là háo hức khi cưới cô ấy bây giờ.” Yugi phát ra tiếng cười khúc khích.

“À, anh sẽ không phải đợi thêm nữa đâu. Nhìn như thể chúng ta sắp bắt đầu.” Anh nói khi mục sư bước ra. Koji đang ở chỗ cây piano và bắt đầu chơi khúc nhạc dễ chịu khi anh nhìn đứa con gái của anh đi ra trong bộ đầm xinh đẹp nhỏ bé màu hồng đang ném những cánh hoa vào không gian. Kế tiếp đi ra là Katie mặc áo đầm không tay màu hồng xinh đẹp với khăn quàng vai quanh cổ cô. Khi cô đi đến bên cạnh đền thờ của cô dâu thì sự chú ý của mọi người quay về phía cánh cửa khi họ đợi Tea đi ra. Khi Tea đang đợi đến lượt mình đi ra thì cô phát ra hơi thở run rẩy. Akiyoshi quay về phía cô khi ông nghe tiếng thở dài của cô.

“Cháu ổn chứ?” Ông hỏi.

"Ừ, chỉ là bao tử của cháu đang đảo ngược vào lúc này.” Cô nói. Akiyoshi cười khúc khích.

“Cháu chỉ là cảm thấy hồi hộp thôi. Nó hoàn toàn bình thường. Chỉ biết là khi cháu đến đền thờ thì cháu sẽ không còn nghi ngờ gì nữa cả.” Ông nói. Tea mỉm cười khi cô bắt đầu cảm thấy hơi tốt hơn khi mà ông nói như thế.

“Được rồi. Đi đi.” Akiyoshi gật đầu và cả hai bước ra khỏi cửa khi Koji vẫn còn chơi giao điệu du dương trên đàn piano. Atem nhìn lên ngạc nhiên về việc Tea xinh đẹp thế nào. Đối với anh, cô như một thiên thần uy nghi xinh đẹp. Khi Tea tới chỗ Atem, Akiyoshi đặt bàn tay Tea vào bàn tay Atem và cả hai đều đối diện với nhau. Mắt tím và mắt xanh khóa vào nhau khi Atem và Tea nhìn chằm chằm vào nhau với qua nhiều tình yêu hơn tất cả. Không có dấu hiệu của sự hồi hộp, không có ý nghĩ gì ra, không có sự nghi ngờ và bất cứ cảm giác khó chịu kì lạ biến mất. Tất cả thứ đó gây ra vấn đề là cả hai đang đứng cùng với những người nhà của họ và bạn bè khi họ chứng kiến niềm sung sướng của hai người đang trở thành một. Sauk hi linh mục nói vài từ đến mọi người thì Atem và Tea bây giờ sẳn sàng nói lời thề nguyện của mình.

“Tea, em biết là trước khi anh gặp em thì anh không có gì để dõi theo trong cuộc đời. Anh chỉ vùi vào công việc và cứ được đổi đãi như thể anh là chiến công của ai đó mà họ gọi là ‘Atem Mutou nổi tiếng.’Việc đó gần như khiến anh trở thành một con người cay đắng nhưng khi Katie đưa anh lời khuyên là anh cần tìm một công chúa cho mình thì lúc đầu anh nghĩ là cô ấy điên rồ. Dù gì anh cũng đi tìm nghĩ là anh cần một sự thay đổi trong cuộc đời dù đó chỉ là điều nhỏ bé và khi lần đầu anh dán mắt vào em vào đêm đó thì tim anh tan ra từ hình tượng của em. Anh biết là khi anh dần quen em thì anh sẽ yêu em sâu đậm. Không ai từng khiến anh cảm giác như em tạo ra cho anh. Khi em vui thì anh vui. Khi em buồn thì anh sẽ làm mọi điều trong quyền lực của mình để mang nụ cười trở lại trên gương mặt em. Khi em tổn thương thì anh cũng cảm thấy đau. Chúng ta đã liên kiết về tinh thần và bây giờ chúng ta đang kết nối trước bạn bè và người thân khi chúng ta nói ‘tôi đồng ý’ với nhau. Anh yêu em với tất cả tấm lòng và tâm hồn. Em là tình yêu, là cuộc sống của anh, là bạn thân nhất và không lâu sau thì là vợ anh.” Anh hoàn thành lời thề nguyện trong khi mỉm cười đặc biệt dành cho cô trên gương mặt anh. Tea chảy nước mắt xuống gương mặt khi cô nghe lời nói tốt đẹp dành cho cô. Đó là lúc cô nói lời nguyện thề.

"Atem, không có ngôn từ nào đủ diễn tả cảm giác của em về anh. Em không bao giờ nghĩ trong cuộc đời này em sẽ đứng đây vào tối nay với người đàn ông mà mình mơ ước. Tim em vỡ ra trước đó và bản thân em thề là em sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa đâu. Khi anh đi vào trong đời em thì anh làm thay đổi tất cả việc đó. Em cảm giác như là những công chúa của câu chuyện cổ tích thần tiên mà em đã đọc trong sách. Anh giúp em nhặt lên từng phần của cõi lòng mình và đặt chúng lại với nhau. Em phải thành thật với anh là lúc đầu em hồi hộp về ý nghĩ kết hôn với anh nhưng khi thấy anh ở ngay đây và đứng trước em thì tâm trí em bây giờ thật rõ ràng. Đây là điều em muốn. Đây là con tim em mách bảo. Anh luôn biết cách làm em cười và cổ vũ em bất cứ khi nào em buồn về việc gì đó. Đối với em, anh là hoàng tử tuyệt vời của em. Em yêu anh và em sẳn lòng trãi qua cuộc đời mình với anh.” Cô hoàn thành với thề nguyện trong khi trao cho Atem nụ cười của chính mình. Những lời của Tea đập mạnh vào Atem đến nổi anh đưa ra vài giọt nước mắt nữa. Mục sư mỉm cười với hai người rồi ông bắt đầu nói.

“Nếu có ai đó ở đây không nghĩ là cả hai nên kết hôn thì cứ nói bây giờ hoặc là mãi mãi giữ im lặng.” Ông nói. Mọi người im lặng không nói gì. Katie thọc từ chỗ cô ngồi phía sau Tea.

“Nghe chưa, đó là tiếng của mọi người không phản đối đám cưới này đấy.” Mọi người cười lớn vào lời bình luận của cô và tiếp tục nghi lễ.

“Atem, anh có lấy người phụ nữ này là vợ anh và giữ gìn, yêu thương và nâng đỡ dù tốt hơn hoặc xấu hơn dù giàu hơn hoặc nghèo hơn dù bệnh tật và khỏe mạnh miễn là cả hai cùng sống không?” Atem mỉm cười với Tea trong khi trao câu trả lời.

“Vâng.” Anh nói. Mục sư quay sang Tea.

"Tea, cô có lấy người đàn ông này là chồng cô và giữ gìn, yêu thương và nâng đỡ dù tốt hơn hoặc xấu hơn dù giàu hơn hoặc nghèo hơn dù bệnh tật và khỏe mạnh miễn là cả hai cùng sống không?”" Tea mỉm cười trả lại Atem trong khi trao câu trả lời của cô.

"Vâng.” Cô nói. Mục sư quay ánh nhìn chằm chằm về phía Katie và Yugi.

“Tôi lấy những chiếc nhẫn này được chứ?” Ông hỏi. Yugi thò vào túi của cậu lấy ra chiếc nhẫn của Tea trao cho Atem và Katie chìa tay mình ra tới Tea để cô trao nhẫn Atem cho Tea. Ông quay trở lại nhìn Atem.

"Atem, đặt nhẫn vào ngón tay Tea và nói ‘với chiếc nhẫn này, anh xin cưới.” Atem nâng cánh tay Tea lên và trượt nhẫn vào ngón tay cô.

“Với chiếc nhẫn này, anh xin cưới.” Anh nói trong khi nhìn đăm đắm vào đôi mắt cô. Mục sư nhìn về phía Tea.

“Bây giờ Tea. Cô đặt nhẫn vào ngón tay Atem và nói ‘với chiếc nhẫn này, em xin cưới.’” Tea nâng bàn tay Atem và trượt chiếc nhẫn vào ngón tay anh.

“Với chiếc nhẫn này, em xin cưới.” Cô nói khi những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt.

“Atem và Tea bây giờ đã tự mình hứa với nhau bằng cách nói lời thề nguyện và trao đổi nhẫn. Bởi sức mạnh trao quyền cho tôi, tôi bây giờ thông báo rằng họ là vợ chồng. Anh có thể hôn cô dâu.” Atem tự động đặt môi mình lên môi Tea và quay vòng cô khi mọi người cổ vũ cho cặp đôi mới cưới. Tất cả họ bước vào trong nhà và được tổ chức bởi việc nâng li và uống mừng. Hai tiếng trôi qua và bây giờ đến giờ cho buổi khiêu vũ đầu tiên của cô dâu và chú rễ. Joey đặt vào CD mà Atem đưa cho anh và đợi nhạc lên. Atem giữ Tea gần anh khi nhạc bắt đầu phát ra từ loa.

"Anh có bao giờ nhìn đăm đắm vào cơn mưa
Qua những đám mây sẽ không bao giờ biến mất
Anh có bao giờ thét lên trong bóng tối
Nghĩ là có ai đó sẽ có thể nghe
Em đang bỏ lại những dấu vết đen trong quá khứ
Trên con đường quanh co đến với anh

Em đã mất niềm tin trong tình yêu
Tối nay em lại tin lần nữa
Tim em đã là nơi tan vỡ
Bây giờ em cảm thấy lành lặn lại rồi
Anh mang đến cho em sự chân thành
Và nó xứng đáng để tin tưởng
Và em tin
Em tin tưởng lần nữa
Khi nhạc đang lên thì Tea lắng nghe lời nhạc cùng cảm nhận với cô và biết là cô và Atem đã chọn đúng bài cho bài hát đám cưới của họ. Atem mang cô đến gần anh hơn rồi đặt trán anh lên trán cô khi họ đu đưa theo nhạc. Trong khi họ khiêu vũ thì người khác nhìn vào mỉm cười trên gương mặt... ngoại trừ Joey và Tristan đang khóc.

Anh có bao giờ xoay tròn ngoài kiểm soát
Như anh chưa bao giờ nhìn thấy con đường phía trước
Anh có bao giờ cứ nhìn về phía sau
Thậm chí gần bờ mép

Em cầu nguyện để ánh sáng em thấy trong mắt anh
Em có tất cả nhưng em đầu hàng
Em đã mất niềm tin vào tình yêu
Tối nay em tin tưởng lần nữa
Tim em là nơi tan vỡ
Bây giờ em cảm thấy lành lặn rồi
Anh mang đến sự chân thành
Và điều đó đáng được tin tưởng
Và em tin
Em tin lần nữa
Em tin là thứ không thể là có thể vượt qua
Em tin vào phép màu
Được sinh ra từ tình yêu trong mỗi người

Em đã mất niềm tin vào tình yêu
Tối nay em tin tưởng lần nữa
Tim em là nơi tan vỡ
Bây giờ em cảm thấy lành lặn rồi
Anh mang đến sự chân thành
Và điều đó đáng được tin tưởng
Và em tin
Em tin lần nữa
Bài hát kết thúc khiến Atem và Tea ngừng khiêu vũ nhưng vẫn còn giữ lấy nhau. Mọi người đi qua đến chỗ họ và tụ tập xung quanh trong khi trao cho cặp đôi hạnh phúc lời chúc mừng nhiều hơn. Khoảng 10 giờ tối và mọi người chuẩn bị rời đi. Từng người một nói lời tạm biệt Atem và Tea và bảo anh chị tự mình thưởng thức. Căn nhà im lặng khi tất cả họ rời đi. Atem quay về phía Tea đang ở cạnh anh. Anh quấn cánh tay quanh eo cô trong khi cô đặt bàn tay lên ngực anh.

“Mệt hả?” Anh hỏi. Tea mỉm cười gật đầu.

“Ừ, một chút. Với việc lập kế hoạch cho đám cưới quá lâu thì thật tuyệt là cuối cùng cũng có sự bình yên.” Cô nói. Atem mang một bàn tay nhẹ nhàng chà lên mặt cô.

“Anh hi vọng là em không quá mệt.” Anh nói khi anh hôn môi cô. Tea cười khúc khích và lắc đầu.

“Không vì anh thì không.”

“Tối vì anh có thứ rất đặc biệt lên kế hoạch cho chúng ta tối nay nhưng anh cần em lên lầu và thay đồ trước khi chúng ta đi.” Anh nói. Tea có hơi bối rối vì kế hoạch nho nhỏ của Atem.

“Đi đâu?” Cô hỏi.

“Em sẽ thấy. Chỉ lên thay đồ để ở trên lầu.” Tea nhìn anh khi cô lên lầu. Atem mỉm cười khi anh ở bậc lầu cho đến khi Tea đi hết con đường lên lầu thì anh đi vào một trong căn phòng để thay đồ. Tea nhìn vào phòng tắm và thấy quần áo cô đang ở trong phọng ngủ. Cô thấy áo váy màu đen dài mặc đi biển có sự chẻ ra ở phía bên dài tới đùi và phía trên và dưới là bộ đồ lót màu tối. Cô cởi đầm ra để mặc đồ được cung cấp trong khi có ánh nhìn bối rối trên gương mặt. Để che bộ ngực trần trụi của mình cô thấy có cái mũ chùm đầu ôm những đường cong của cô đang nằm trên giường nữa. Cô cũng thấy dép có xỏ quai rồi đi xuống để gặp Atem trở lại lần nữa nhưng khi cô đi tới dưới thì cô không tìm thấy chồng mình ở đâu. Đột nhiên anh bước trở lại vào nhà khách mặc một bộ đồ khác. Anh mặt áo không tay màu xám với quần cago ngắn qua đầu gối. Tea bước về phía anh trong anh khoanh tay.

“Vậy anh sẽ nói cho em biết là chúng ta sẽ đi đâu chứ?” Cô trêu đùa hỏi. Atem cười thầm rồi dẫn cô vào cánh cửa phía ngoài xe. Anh mở cửa để cô vào trong và anh đi vào chỗ lái xe sau khi thu xếp xong. Khi Atem xoay chìa khóa trong mồi lửa thì anh trao cô nụ cười khi anh kéo đi ra đường lái xe về nhà.

"Nếu anh bảo em là chúng ta đang đi đâu thì anh sẽ phá hỏng sự ngạc nhiên. Đừng lo. Em sẽ yêu thích nó mà.” Anh nói khi tiếp tục lái xe. Khoảng 2 tiếng trôi qua cuối cùng Atem và Tea đã đến nơi. Atem ngừng xe và đi ra khỏi xe ra hiệu cho Tea theo sau đi. Khi họ bước đi thì Tea Tea có thể đã thề là cô nghe tiếng nước có khoảng cách gần đó và bối rồi hơn tất cả. Khi Atem dời vài bụi cây ra khỏi đường đi, Tea mang đến sự há hốc miệng lặng lẽ khi cô thấy cảnh tượng hùng vĩ. Đó là căn nhà bờ biển mà Atem nói với cô trước đó mà anh muốn đưa cô đến. Toàn bộ căn nhà lớn hơn cô tưởng tượng nhiều. Atem nắm tay cô khi họ bước lên đến cổng vào và anh mở cửa. Bên trong cũng xinh đẹp như bên ngoài. Atem mỉm cười với biểu hiện của gương mặt Tea rồi đặt cánh tay quanh vai cô.

“Em nghĩ sao?” Anh hỏi.

“Ồ Atem. Nó rất đẹp. Nó còn tuyệt hơn là em tưởng tượng nữa.” Cô nói. Atem cười khúc khích.

“Anh vui là em thích nó nhưng việc mà anh lên kế hoạch tối nay là ở phía sau.” Anh nói rồi đưa cô đến cửa sau và mở ra. Mắt Tea như nhấp nháy lấp lánh khi cô nhìn thoáng qua đại dương tuyệt đẹp và mặt trăng chiếu xuống khiến nó lóng lánh như những ngôi sao li ti đang khiêu vũ trong đó. Ở bên trái cô gần cây ăn quả được che giấu thứ gì đó rất lớn mà Atem đang dẫn cô đến. Khi anh kéo ra vật che một bên để mở nó ra thì sự ngạc nhiên hé lộ ra căn phòng lớn thoải mái với nhiều gối da. Ở bên cạnh là những cây nến thắp lên mang đến sự phát sáng xinh đẹp và đĩa gỗ đựng trái cây tươi được cắt ra trên bàn nhỏ. Atem kéo cô vào trong đóng vật che lại để giữ ấm.

“Em có thích nó không?” Anh hỏi khi anh nắm tay cô trong tay anh. Tea gật đầu trong khi trao anh nụ cười mà anh yêu rất sâu đậm.

“Ừ, em yêu thích. Khi nào anh có thời gian lên kế hoạch hết cho việc này vậy?” cô hỏi.

“À anh đi ra đây sáng nay và mọi thứ được sắp xếp. Không ai biết về nơi này ngoại trừ anh và em. Đây là cách hoàn hảo nhất mà anh muốn để cùng em trãi qua buổi tối như vợ và chồng. Hãy thưởng thức nó cả đêm nhé.” Anh nói. Anh và Tea cởi dép ra và bước qua căn phòng lớn để ngồi xuống. Anh lấy một miếng lên và đưa nó lên miệng cô để cô thử. Cô thử trái cây rồi reo lên trong sự vui vẻ với mùi vị ngọt ngào.

“Nhớ về thức uống trái cây mà chúng ta có trước đó chứ. Cái này cùng loại trái cây mà anh dùng để làm thức uống.”

“Anh đúng. Nó thật ngon.” Cô đưa một miếng lên ăn nhưng thứ khiến cô há hốc miệng ngạc nhiên là khi Atem cúi xuống hôn cô sâu đậm để lưỡi anh nếm náp vị ngọt của trái cây mà cô đang ăn. Anh kéo ra rồi nhe răng cười với cô.

“Có điều gì trong tâm trí mà em muốn làm không?” Tea giả vờ suy nghĩ trong khi trao anh nụ cười nhe răng tinh nghịch của chính mình.

“Em không biết. Anh là người đề xướng kế hoạch này ra mà. Anh nghĩ chúng ta nên lamf gì?” Cô nói một cách khiêu gợi. Atem chậm chạp trượt bàn tay xuống đùi cô hiếm cô đẩy lên rồi chà vào trong sự vận động vòng quanh.

“Bất cứ điều gì mà lòng em khao khát.” Anh thì thầm khi anh đặt cái đĩa trở lại vào bàn mà không rời mắt khỏi cô. Tea nâng bàn tay cô lên ngực Atem một cách chậm chạp rồi di chuyển gần anh hơn cho đến khi môi họ chỉ cách nhau một chút.

“Em muốn anh làm tình với em.” Cô thì thầm. Khi cô nói thế thì Atem đập môi anh vững chắc lên môi cô và hôn cô với sự say đắm hoang dại rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống vào gối.

Cảnh nóng bắt đầu ở đây

Atem liếm dưới môi Tea để ban cho anh cái đi vào mà cô vui vẻ trao cho anh. Chậm chạp lưỡi họ di chuyển cùng nhau như thể điệu múa trước đó. Trong khi họ tiếp tục hôn, Atem cố cởi mũ chùm đầu của Anzu và ném nó vào sàn nhà. Họ phá vỡ nụ hôn khi không khí trở thành thứ dành cho họ nhưng Atem trao sự tập trung từ môi Tea đến cổ cô hôn vào nơi đặc biệt khiến phát ra tiếng rên rỉ nhỏ từ cô. Tea với xuống kéo áo Atem ra khỏi đầu để cảm nhận bộ ngực săn chắc của anh. Atem hôn môi cô lần nữa trong khi bàn tay anh cởi áo đầm của cô và kéo nó ra. Anh nhìn vào bộ đồ lót mà cô đang mặc nghĩ là anh đã chọn đúng đồ để cô mặc.

“Em biết là em trông rất hấp dẫn trong bộ đồ này chứ.” Tea cười khúc khích khi anh trượt bàn tay qua hông cô.

“À, em phải thừa nhận là em yêu thích thứ mà anh chọn ra cho em.” Atem mỉm cười khi anh nhìn đăm đắm vào mắt cô.

“Anh vui là em thích.” Anh thì thầm rồi hôn cô lần nữa trong khi bàn tay đưa lên kéo sợi dây phía trên của đồ lót. Anh chậm chạp kéo ra rồi ném nó qua vai anh với một đống đồ. Anh buông môi cô ra để hôn cổ cô lần nữa khi anh xoa vào vú phải của cô. Tea nhắm mắt thưởng thức cách thức mà những bàn tay của anh di chuyển trên cô và cô thở hổn hển trong sự khoái cảm khi anh khóa vào núm vú của cô bằng miệng anh. Atem liếm tất cả quanh núm vú thích thú âm thanh mà anh nghe từ vợ mình. Anh cũng làm như thế với núm vú bên phải của cô trong khi bóp vú mà anh mới buông ra. Tea cong lưng và chạy những ngón tay của mình qua tóc Atem cố đưa anh lại gần cô hơn mức anh đang gần cô rồi. Atem hôn xuống cơ thể cô cho đến khi tới bụng cô. Anh chạy bàn tay lên phía cạnh hông cô rồi kéo những sợi dây ở dưới đồ lót rồi kéo đồ lót ra. Atem trượt lên trở lại phía trên Tea rồi hôn cổ cô trong khi anh đặt hai ngón tay vào trong âm vật của cô. Tea rên rỉ trong sự khoái cảm về cảm giác mà cô đang cảm thấy. Atem cho thêm ngón tay thứ ba hòa nhập vào hai ngón kia khi anh di chuyển hơi nhanh hơn tiếp tục hôn cổ cô. Hông Tea nẩy lên từ nhịp điệu của những ngón tay Atem khi cô tới sự cực khoái đầu tiên của buổi tối.

"A-Atem...ohhh...uhhh. Em đang ra." Cô nói khi cô rên rỉ và ra khắp bàn tay Atem. Atem kéo bàn tay anh lên rồi liếm chất dịch của cô rồi cúi xuống hôn môi cô. Tea đặt bàn tay mình vào má anh rồi quay đầu cô để hôn anh sâu hơn. Cô phát ra tiếng cười tự mãn khiến Atem hạ nốc ao và đánh nhẹ vào lưng anh với việc cô ở phía trên anh.

“Không công bằng là anh vẫn còn mặc nửa đồ. Em phải xử lí việc đó.” Cô thì thầm khi cô chạy những bàn tay qua ngực anh mang đến tiếng rên rỉ khoái cảm từ môi Atem. Anh trao cô nụ cười tự mãn của chính mình.

“Bằng mọi cách, làm mọi thứ mà em làm đi.” Anh thì thầm trở lại. Tea trao cho anh cách thức mà anh trao cho cô khi cô hôn cổ anh trong khi nghe tiếng rên rỉ của anh. Cô cảm thấy bàn tay anh chạy lên xuống lưng cô. Tea hôn lên đường hàm anh qua má anh trong khi cô tìm nơi đến của mình và đặt môi mình lên môi cô trao cho anh nụ hôn thổi phồng. Sauk hi họ hết hơi, Tea phá vỡ nụ hôn rồi ngồi lên để tháo quần ngắn Atem rồi kéo quần ra để ném vào với đồng đồ kia. Cô cảm thấy dương vật anh trở nên cương cứng thế nào khi cô chạy bàn tay qua anh. Nhìn lên khi cô nghe tiếng rên rỉ của anh, cô nhìn thấy mắt anh nhắm lại khi anh thưởng thức bàn tay của cô lên anh. Tea chậm chạp kéo quần đùi của anh xuống thả dương vật của anh. Khi cô đặt quần anh vào sàn nhà, cô giang chân anh cho đến khi âm vật của cô đặt vị trí với dương vật của anh. Atem thấy việc cô làm rồi giúp cô trượt xuống cho đến khi anh hoàn toàn được bao bên trong cô. Cả hai đưa đầu trở lại trong sự khoái cảm mà họ cảm thấy với nhau. Atem giữ hông cô khi cô bắt đầu cưỡi anh. Tea rên rỉ lớn tiếng khi cô mất chính mình trong cảm giác của việc Atem ở bên trong cô. Cô bắt đầu nẩy lên nẩy xuống hơi nhanh hơn và rên rỉ lớn hơn nhiều khi Atem trượt hai bàn tay lên đôi vú cô. Cả hai đồng thanh rên rỉ khi ra nhiều cùng nhau. Tea ngã sụp vào ngực Atem khi cả hai thở nặng nề từ việc đạt cực khoái. Atem chạy bàn tay lên lưng cô lần nữa khiến cô run rẩy trong khoái cảm.

“Em vẫn chưa mệt, phải không?” Anh hỏi. Tea nâng đầu trao anh nụ cười.

“Em sắp hỏi anh cùng câu hỏi.” Atem ngồi dậy rồi đi phía sau Tea trong khi giữ cô dựa vào bàn tay và đầu gối. Anh định vị bản thân mình phía sau cô rồi thọc dương vật của mình vào trong âm đạo cô lần nữa khiến cô thét lên trong sự khoái cảm. Atem giữ hông cô khi anh đâm vào đâm ra trong âm đạo cô. Tea siết chặt tấm khăn trãi giường khi cô nhắm mắt trong sự khoái cảm lần nưax.

"Ohhh...ohh..uh..Atem...uh..oohh!" Cô thét lên. Atem cúi vào hôn cổ cô trong khi đâm vào trong cô nhanh hơn. Anh nhướng lên thì thầm vào tai cô.

“Em cảm thấy đã không, em yêu?” Anh hỏi khi anh cắn tai cô. Tea rên rỉ vì giọng nói kích thích của anh.

“Ồ oooo vâng gggg rất đã.” Atem có thể cảm thấy chính mình sắp ra lần nữa nhưng anh muốn cô ra trước. Anh lấy một bàn tay của mình sờ mó vào âm vật của cô khiến cô rên rỉ với sự khoái cảm rất dữ dội.

"Ahh...ahhh...ohhhh...ATEM!" Cô kêu tên anh khi cô ra mạnh và siết chặt quanh dương vật của Atem khiến anh rên rỉ lớn tiếng và mang anh đến bờ mép khi anh ra cũng mạnh như cô rồi bắn tinh trùng của mình vào bên trong âm đạo của cô.

Hết cảnh nóng

Atem và Tea đều ngã vào giường trong khi cố bắt hơi thở vì việc làm tình. Atem lật cô lên khi anh đưa cô lên ngực anh và mang chăn lại đắp lên họ để che lại. Anh chà bàn tay lên xuống cánh tay cô khi cô nâng đầu lên hôn môi anh. Anh chậm chạp kéo ra rồi trượt bàn tay mình xuống ngực anh.

“Đáng ngạc nhiên thật. Em yêu từng phút của việc đó.” Atem chạy bàn tay qua tóc cô mỉm cười.

“À, anh vui là em thích thú việc đó, cô Mutou à.” Anh nói. Tea cười khúc khích và đặt mình lên ngực anh rồi xoay vòng nhỏ lên ngực anh.

“Em vẫn chưa thể tin là chúng ta bây giờ kết hôn rồi đấy.”

“Tin đi. Anh sẽ trãi qua mấy khoảng khắc tỉnh dậy trong cuộc đời này cùng với em. Tương lai của anh là bên em và chỉ mình em.” Tea mỉm cười rồi hôn anh lần nữa trước khi đặt đầu mình vào gối và nhắm mắt. Atem đặt đầu mình lên phía trên cô và cũng nhắm mắt.

“Anh yêu em.” Anh thì thầm.

“Em cũng yêu anh.” Cô thì thầm trở lại rồi cả hai rơi vào giấc ngủ sâu bình yên với ý nghĩ về nhau trong giấc mơ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Jun 22, 2015 12:27 pm

Nhận xét: Cuối cùng một đám cưới hoành tráng và hạnh phúc đã đến. Chuyện tình yêu kết thúc vui vẻ và tràn trề sự tốt đẹp, tuyệt vời là điều mà nhiều người mơ ước và cũng là thứ đáng để giáo dục.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Jun 22, 2015 12:29 pm

Chương 15: Sự ngạc nhiên dành cho Atem



Bốn tuần đã trôi qua kể từ khi Atem và Tea cưới nhau và họ trở về nhà từ buổi tuần trăng mật dài, kì diệu bao gồm những buổi sáng ngọt ngào, bơi lội và thỉnh thoảng xoa bóp cho nhau, buổi ăn tối có ánh nến lãng mạn và nồn nàn, những buổi tối làm tình. Thời gian bên nhau của họ hoàn toàn đẹp đẽ và không ai muốn đánh đổi nó cho bất cứ thứ gì trên đời này. Bây giờ là khoảng 7 giờ sáng và cặp đôi đang ngủ trên giường một cách bình yên cùng với nhau. Ánh nắng mặt trời từ cửa sổ đang chiếu vào trong khiến Tea thức dậy khỏi giấc ngủ. Cô chớp mắt vài lần để mình hoàn toàn thức dậy và quay sang phía sau thấy người chồng thân yêu của mình đang ngủ. Cảnh tượng của anh mang đến nụ cười ngọt ngào trên gương mặt cô khi cô nâng bàn tay lên rồi nhẹ nhàng trượt ngón tay dọc phía má anh. Chỉ nhìn chằm chằm vào anh cũng khiến cô cảm thấy quá tuyệt vời vì ở bên anh rồi quấn lên trong cánh tay anh như thể cô biết rằng cô rất may mắn là cô tìm thấy tình yêu đích thực của mình hoặc rõ ràng hơn là họ tìm thấy nhau vào một buổi tối mưa rơi trong quán café nhỏ, yên ắng. Khi cô nhìn Atem đang ngủ say, cô đột nhiên cảm thấy có cảm giác gì đó trong bụng mình và nó khiến cô chậm chạp đến mức có thể để không đánh thức Atem, ngồi dậy rồi quơ chân về phía kia của mép giường. Cô cong bụng đợi cho cảm giác đi qua nhưng nó chỉ trở nên tồi tệ hơn và trước khi cô biết điều này thì cô lao vào nhà tắm để làm trống bụng mình. Hai phút trôi qua mà cô không nhận ra thì cô đứng lên ở sàn nhà đánh răng. Bước ra khỏi phòng, cảm thấy rất yếu ớt, cô vịnh vào tường để giữ cơ thể vững vàng, cô thấy chính mình đang đối mặt với Atem đang lo lắng khi anh đang đứng ở mép giường nhìn cô đi ra. Anh đứng lên kéo cô lại ôm, chà lưng cô với động tác nhẹ, xoa dịu khi anh đưa lưng cô lên giường.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi khi cô đặt đầu lên vai anh.

“Em không biết. Em chỉ đột nhiên cảm thấy yếu ớt. Em không có ý làm anh thức giấc đâu. Em cố yên lặng đến mức có thể.” Cô mệt mỏi nói. Atem chạy bàn tay qua tóc cô để trao cho cô sự an ủi nào đó.

Việc đó không phải là vấn đề bây giờ. Anh đã thức dậy rồi và khi em di chuyển thì anh nhìn thấy em đang giữ bụng mình rồi anh biết là có gì đó không ổn rồi. Em có cần đi bác sĩ không?” Anh hỏi. Tea chậm chạp lắc đầu không có câu trả lời cho câu hỏi của anh. Atem, vẫn đang lo lắng, đặt bàn tay lên trán cô thấy là cô rất nóng.

“Em chắc chứ? Em hơi bị sốt mà.” Anh nói. Tea nâng đầu để gật đầu.

“Em nghĩ đó chỉ là loại vi rút nhỏ nhoi nào đó hoặc thứ gì đó thôi.” Atem hôn trán cô rồi chà lên xuống vào cánh tay cô.

“Ừ, được rồi. Em chỉ là ở trên giường hôm nay nhưng nếu em cảm thấy là mình đang trở nên tồi tệ hơn thì cứ đi thẳng bác sĩ em hé.” Tea phát ra tiếng cười nhẹ rồi vùi mình gần hơn đến ngực anh. Họ chỉ ôm nhau hài lòng về sự im lặng bình yên trên giường. Atem nhìn xuống Tea thì cô đã nhắm mắt rồi phá vỡ sự im lặng.

“Anh được cho là đi đến văn phòng hôm nay nhưng anh sẽ nghỉ một ngày để chăm sóc cho em.” Anh nói. Tea lắc đầu không đồng ý với anh trong khi vẫn còn nằm trên ngực anh.

"Không, anh không được. Họ cần anh ở đó mà.” Cô lầm bầm chống lại anh.

“Không nhiều bằng việc em cần anh đâu.” Tea thở dài và di chuyển đầu mình lên nhìn anh.

“Nghe này, em sẽ khoẻ thôi. Em chắc là bất cứ cái gì mà em đi qua thì có lẽ không có gì là con rệt của anh 24 giờ. Em không muốn anh ở phía sau công việc của mình chỉ để chăm sóc cho em, được chứ?” Cô nói. Atem phát ra tiếng thở dài của chính mình.

“Em là vợ anh, anh sẽ chăm sóc cho em bằng mọi cách nhưng anh thật sự là có vài tài liệu ở văn phòng cần làm do đó anh nghĩ là anh không thể để những thứ đó như thế nữa. Anh chỉ là không muốn để em ở đây một mình. Nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra và em cần anh thì sao?” Anh hỏi.

“Nếu em bắt đầu cảm thấy xấu hơn thì em hứa là em sẽ gọi anh về nhà.” Cô nói. Atem do dự với ý nghĩ về việc để cô một mình nhưng anh nghĩ xa hơn rồi cúi xuống hôn cô. Anh kéo ra và trao cho cô nụ cười trong khi chà vào phía cạnh mặt cô bằng tay anh.

“Được rồi nhưng anh vẫn không muốn để em ở đây một mình. Anh sẽ cho Katie một ngày nghỉ hôm nay để anh xem là cô ấy có thể đến và bầu bạn với em cho đến khi anh về nhà.

“Không, đừng làm vậy. Chắc là cô ấy có kế hoạch làm gì hôm nay rồi.” Atem cười khúc khích và bắt điện thoại lên để gọi Katie trong khi tảng lờ mệnh lệnh của Tea là đừng gọi cô ấy. Khi điện thoại bắt đầu reo, Tea với lên cố giật điện thoại ra khỏi anh nhưng Atem nhanh nhẹn chỉ cười và di chuyển ra khỏi tầm với của Tea và giữ điện thoại ở tai mình.

“Xin chào?” Katie trả lời điện thoại sau tiếng reo thứ ba.

Này Katie, Atem đây. Tôi cần cô làm một việc cho tôi.” Anh nói. Tea đang lắc đầu và lặng lẽ kêu Atem đừng. Tất cả thứ Atem làm là mỉm cười với cô.

“Chắc chắn rồi, ông chủ. Có chuyện gì?”

“À. Tea đang ở đây cảm thấy hơi bị bệnh và tôi phải đi đến văn phòng hôm nay để hoàn thành giấy tờ. Có cơ hội nào là cô có thể ghé qua và bầu bạn với cô ấy không?” Anh hỏi.

"Ồ, điều chắc chắn. Koji vừa đi làm do đó tôi sẽ đến ngay khi đưa Alicia tới nhà mẹ mình.”

“Cám ơn Katie nhiều. Cô là vị cứu tinh.”

"Không vấn đề gì. Tôi sẽ đến đó sớm thôi.” Sau khi họ nói tạm biệt nhau thì Atem gác máy rồi quay về phía Tea đang ngã trở lại vào gối và đặt cánh tay cô qua đôi mắt. Atem cười khúc khích rồi nằm xuống bên cạnh cô khi cô di chuyển cánh tay cô để nhìn vào anh.

"Anh không phải gọi cô ấy đâu. Em đã nói với anh là em sẽ khỏe rồi mà.” Cô lặng lẽ nói. Tất cả việc Atem làm là đặt cánh tay mình lên phía cạnh của eo cô và trao cho cô nụ hôn lên má. Kéo ra trở lại, anh trao cô nụ cười đặc biệt chỉ tạo ra cho chính cô mà thôi.

"Anh biết là em nói là em sẽ ổn nhưng anh sẽ cảm thấy tốt hơn nếu em không ở một mình ngày nay và Katie nói là cô ấy không phiền gì cả.” Tea thở dài và mỉm cười trở lại với anh.

“Anh sẽ không thay đổi ý chứ, phải không?”

“Không, cho đến khi em đồng ý với anh.”

“À, anh nghĩ là em phải thế rồi. Sẽ thật tốt nếu có ai nói chuyện cùng.”

“Đó là cô gái của anh đấy. Bây giờ thì anh sẳn sàng hướng đến văn phòng dù anh không muốn.” Anh nói khi anh dậy khỏi giường, đi vào phòng tắm để tắm. Sau khoảng 15 phút thì anh mặc đồ và sẳn sàng rời đi. Cầm cái cặp tài liệu và chìa khóa xe lên, anh bước xuống lầu ở phía trước cửa với việc Tea bước phía sau anh. Trước khi anh rời đi thì anh quay lại hôn cô rồi kéo ra chậm chạp trong khi giữ hai cánh tay mình quanh eo cô.

"Anh thật sự không muốn đi.” Anh nói, dựa trán mình vào trán cô.

“Em cũng không muốn anh đi mà.”

“Em chắc là em không muốn anh ở cùng em chứ?” Anh hỏi.

“Anh chắc là anh không muốn nán lại tất cả công việc của mình chứ?” Cô hỏi lại. Atem cười lớn và gật đầu.

“Ý tốt. Anh tốt hơn là đi rồi. Thư thái nhe và gọi anh sau đó nếu em bắt đầu cảm thấy tệ hơn.”

“Vâng, cố gắng và một ngày tốt lành nhe.” Atem phát ra tiếng thở dài mệt mỏi.

“Anh sẽ cố. Anh yêu em.” Anh nói.

“Em cũng yêu anh nữa. Gặp anh sau nhé.” Họ hôn nhau lần nữa và Atem quay mặt bước ra khỏi đến chỗ xe hơi. Đóng cửa sau khi vẫy tay rồi lái đi, Tea bước vào trong phòng khách, ngồi ở ghế sofa. Cô vẫn còn cảm giác buồn nôn từ buổi sáng nên ôm bụng đợi cảm giác đi qua. Cô tự mình thư thái nằm xuống trên gối thì cô cảm giác chóng mặt. Chỉ khi cô sắp chìm vào giấc ngủ thì có tiếng gõ cửa nên cô đứng dậy. Mở cửa, một người hiện ra là Katie đang cầm túi xách trong tay cô và chào Tea với nụ cười.

“Này, bạn gái. Atem bảo tôi là cô đang cảm thấy bệnh vì thời tiết. Tôi mang canh gà nổi tiếng của mình để chữa bệnh cho cô đấy.” Cô nói rồi cô kéo cái tô ra, nâng nó lên để Tea thấy. Mùi của canh súp chạy vào lỗ mũi Tea nhưng thay cho mùi hương ngon lành thì cô che miệng, cảm thấy chính mình sắp nôn ra lần nữa và cô chạy một mạch lên lầu đến phòng tắm để lại Katie đang nhìn cô bằng đôi mắt trố ra. Cô đặt cái tô trở lại vào bàn và mò qua túi cho thứ gì đó mà cô cần.

“À, trông như là cô sẽ cần thứ này lúc này.” Cô nói khi cô lấy vật dụng ra rồi đi lên lầu theo sau Tea. Sauk hi gõ cửa và nhận sự hồi đáp từ Tea, cô mở cửa và thấy Tea đang quỳ trên sàn nhà với đầu đang dựa vào tường. Cô bước qua ngồi cạnh Tea.

"Vẫn còn cảm thấy tồi tệ sao?” Cô hỏi. Tea chậm chạp gật đầu.

“Ừ, không phải nói là thức ăn dở nhưng tôi không nghĩ là bụng tôi sẽ đồng ý với thức ăn.”

“Tôi không nghĩ đó là thức ăn đâu Tea mà tôi có linh cảm rằng tôi nghĩ tôi biết thứ gì đang diễn ra với cô rồi. Điều cô phải làm là dùng cái này.” Cô nói khi cô đưa vật thể qua cho Tea. Cô nhìn xuống vào thứ mà Katie đang đặt vào tay cô và phát ra tiếng thở hổn hển nho nhỏ.

Trong tay cô là que thử thai.

Tea quay lại nhìn Katie thấy là cô đang trao cho Tea cái gật đầu. Quay laị nhìn vào cái hộp, cô nhận ra rằng đó là lí do vì sao mà cô bị bệnh. Do đó quay lại nhìn vào Katie, cô trao Katie ánh nhìn hồi hộp.

"Cô nghĩ là tôi có lẽ là có thai sao?” Cô hỏi. Katie nhún vai.

“À, có khả năng là cô có lẽ. Cô có triệu chứng, bệnh buổi sáng và quay mặt đi với thức ăn.” Cô nói.

“Tôi không biết đâu, Katie, tôi, đang có thai sao? Ý tôi là tôi và Atem vẫn chưa thảo luận về việc con cái.” Katie quấn một cánh tay của cô quanh Tea để trao cô cái ôm nho nhỏ.

“Cô sẽ không bao giờ biết ngoại trừ việc làm thử nghiệm. Tôi sẽ đứng ngoài đại sảnh đợi cô.” Rồi Katie đứng lên sàn nhà rồi bước ra ngoài để cho Tea sự riêng tư. Nhìn xuống cái hộp lần nữa, cô phát ra tiếng thở dài rồi mở nó ra để lấy que thử. Sau khi làm theo sự chỉ dẫn, cô đặt thời gian và phải đợi khoảng 20 phút để tìm ra kết quả. Cô đang cảm thây hơi bồn chồn và không thể ngồi yên cho tiếng tích tắc từng giây trôi qua. Cô bước quanh phòng tắm đợi kết quả. Cuối cùng sau thứ có cảm giác như là vĩnh cửu, thời gian bắt đầu reo lớn chỉ ra là 20 phút đã hết. Với tiếng thở dài run rẩy, cô bước về phía bồn rửa và lấy cái que ra để đọc. Sau khi biết chính xác kết quả là gì, ném mọi thứ ra rồi mở cửa thấy  Katie đang dựa vào tường. Cô nhìn lên và băn khoăn để biết Tea nói gì.

"Vậy, tin tức là gì?” Cô hỏi. Tea lấy hơi thở sâu rồi trả lời.

“Chính thức rồi. Tôi có thai.” Cô nói. Mắt Katie lấp lánh như ngàn kim cương và cô reo lớn trong sự hào hứng khi cô chạy qua và trao cho Tea cái ôm to lớn. Cô kéo ra trở lại, mỉm cười với Tea.

"Ồ, Tea, tôi rất vui mừng cho cô và Atem. Xin chúc mừng.” Tea cũng mỉm cười nữa.

“Cám ơn nhưng cô nghĩ là Atem sẽ phản ứng thế nào khi nghe tin này?”

“Cô giỡn hả? Anh ấy sẽ hào hứng. Anh ấy yêu trẻ con và khi anh ấy biết là cô có thai thì ảnh sẽ không thể giữ nụ cười khỏi gương mặt mình.” Katie nói. Tea phát ra tiếng cười khúc khích nho nhỏ chỉ khi hình dung về nó. Cô đặt một bàn tay lên bụng nơi mà đứa con của cô đang nắm giữ và mỉm cười ấm áp.

“Cô đúng. Ảnh sẽ rất vui nhưng làm việc này cho tôi, được chứ? Dù cô có làm gì thì cũng đừng đưa cho ảnh bất cứ chứng cứ nào về điều đang xảy ra với tôi nhe. Tôi đang nghĩ đến việc sẽ thông báo tin tức vào sinh nhật của ảnh khi mà nó chỉ còn vài ngày tới nữa thôi.” Cô nói. Katie gật đầu.

“Đó là ý kiến tuyệt vời và đừng lo. Môi tôi đóng kín rồi. Ồ, tôi rất hào hứng. Cô sắp có em bé. Cô phải để tôi lên kế hoạch làm thôi nôi em bé cho cô nhe.” Tea cười lớn với sự gợi ý của Katie.

"Katie, tôi vừa mới phát hiện là tôi có thai. Cô không nghĩ là còn quá sớm để lên kế hoạch thôi nôi sao.” Cô nói. Katie đặt ngón tay lên cằm nghĩ về việc đó.

“Ừ, có lẽ là cô đúng nhưng không có gì là không bao giờ quá trễ cho một người mẹ đang mong đợi.” Katie và Tea bước xuống lầu đi vào phòng khách để trò chuyện nhiều hơn về đứa con sẽ chào đời trong khi trãi qua một ngày xem phim.

7 giờ chiều, Atem đang ngồi ở văn phòng hoàn thành giấy tờ. Trong thời gian đó thì không có gì ngoài việc những cuộc họp nhanh chóng và mẫu giấy cần kí tên. Anh có cảm giác tay anh sắp rời ra từ việc kí giấy. Cuối cùng sau những tiếng đồng hồ làm việc thì anh đã làm xong mọi thứ rồi đặt cây viết xuống để dựa lưng vào ghế mắt nghỉ ngơi. Phát ra tiếng thở dài thư thái, anh xoay vòng ghế ngồi để đối diện với cửa sổ và nhìn ra cảnh vật. Trong khoảng nửa tiếng, anh sẽ về nhà gặp Tea. Nói về việc đó, anh quyết định gọi điện cho cô và xem là cô thế nào rồi nhưng khi anh sắp cầm điện thoại lên thì hệ thống liên lạc kêu ro ro. Thở dài trong sự tức giận, anh nhấn nút nói.

“Vâng, có chuyện gì?” Anh hỏi.

“Thưa ngài, có ai đó ở đây gặp ngài.” Atem thở dài và trả lời lại.

“Lúc này mấy giờ rồi?”

"Tôi không chắc vì ông ấy không nói nhưng ổng bảo là ổng sẽ không rời đi cho đến khi gặp ngài.”

"Tốt, đưa ông ấy vào đi.” Anh nói. Atem đợi khoảng vài phút để người bí ẩn vào trong văn phòng của anh. Trong khi anh làm vậy thì anh quyết định sẳn sàng rời đi. Anh nghe tiếng mở cửa và nhìn lên thấy một người đàn ông đang bước vào trong và đi qua để đứng phía trước bàn của anh. Có điều gì đó về người đàn ông này rất quen với Atem nhưng không phải là điều tốt. Anh khàn cổ họng nói với ông.

“Vâng, tôi có thể làm gì cho ông?” Anh hỏi. Người đàn ông chỉ nhìn chằm chằm vào anh rồi phát ra ánh nhìn trừng trừng.

“Ôi chao, tôi rất ngạc nhiên là cậu không nhận ra tôi đấy. Ý tôi là chỉ có vài tháng kể từ khi chúng ta gặp nhau.” Ông nói. Atem chỉ nhìn trừng trừng vào ông với sự bối rối và cố nhớ ra là khi nào mà họ đã gặp nhau lúc trước. Người đàn ông này có mái tóc màu nâu gợn sóng và đôi mắt màu xanh mang gặp kiếng tròn. Từ cách mà ông ta trông có vẻ, Atem đoán là ông ấy ở khoảng cuối tuổi 30. Nhìn vào ông ấy gần hơn, anh nhận ra là ông ấy là ai. Đó là cùng người đàn ông đã cố lừa bằng cách thức của ông ấy đi vào làm đối tác kinh doanh với ổng và kí cái hợp đồng mà chỉ để quay vòng và cố gạc anh lấy phân nửa công ty nếu Atem đồng ý kí.

Atem nhìn trừng trừng vào ông một cách độc ác.

“Ông, sao ông ở đây?” Anh lạnh lùng hỏi. Người đàn ông tên là Minehiko Fumitaka chỉ đứng đó nhìn trừng trừng vào anh cho đến khi ông quyết định nói.

“Tôi muốn biết nếu cậu có thể cố mà xem xét lại quyết định mà tôi mà đề nghị trước kia không. Cậu không nhận ra là cơ hội to tát cho việc này nếu chúng ta kết hợp ý tưởng cùng với nhau để trở thành công ty thành công nhất sao.” Tất cả điều mà Atem làm là chỉ đứng lên khỏi ghế ngồi phía sau bàn ngăn kéo rồi bước qua để lấy đồ của anh tự mình chuẩn bị cho lúc sẳn sàng về.

“Ông biết là tôi có thể thề mà tôi nói lần cuối lúc tôi ở đây là tôi sẽ không đồng ý với bất cứ điều gì mà ông nói. Ông có sự trơ tráo để đến văn phòng của tôi và làm cho tôi kí mẫu đơn khiến tôi mất tất cả mọi thứ ở công ty. Đây giờ ông làm lãng phí thời giờ của tôi bằng việc đến đây do đó tôi đề nghị ông trở về trước khi sự việc trở nên nghiêm trọng.” Anh nói.

CÁCH

Không may khi Atem quay lưng đi thì anh không thấy Minehiko lấy thưs gì đó ra khỏi áo khoác của ông cho đến khi anh cảm thấy có thứ gì chỏi vào đầu mình và tiếng lách cách chỉ ra là đó là âm thanh của cây súng. Minehiko nghĩ là ông có cái tay trên chỉ cười tự mãn và phát ra mệnh lệnh.

"Cậu có thể đã khiến việc này dễ dàng hơn ở nơi mà tôi không thể dùng bạo lực vào cậu nhưng mà cậu không để sự lựa chọn cho tôi. Tôi có thể dễ dàng giết cậu lúc này nếu cậu không làm theo lời ra lệnh của tôi. Khi mà cậu không muốn xác nhập công ty của cậu với tôi thì tôi chỉ khiến cậu đưa tiền để tôi bắt đầu sự thành công của mình. Tôi muốn nửa triệu đô la, tiền mặt ở trong bàn tay tôi bây giờ hoặc là cậu sẽ giã từ mạng sống xa hoa của cậu.” Ông nói, giữ súng chỉ vào đầu Atem. Có một phút im lặng trước khi Atem chậm chạp quay lại đối mặt với Minehiko bằng cái nhìn trừng trừng chết chóc nguy hiểm và nụ cười tự mãn lạnh lùng độc ác.

“Vậy, ông dùng đến thứ này hả? Nghĩ là nếu ông hiện ra ở đây với cây súng thì tôi sẽ tự động trở nên tuyệt vọng rồi làm thứ ông nói, đúng không? À, nếu tôi nói là tôi sẽ không làm thì sao, ông sẽ vẫn bắn tôi sao? Thế thì nhắm ngay phía trước đi, bắn đi.” Anh nói, chế nhạo ông. Bàn tay Minehiko đang run rẩy vì ánh nhìn mà Atem đưa cho ông cho đến khi ông cố dừng lại và đẩy súng gần hơn Atem.

“Đừng thử tôi. Tôi sẽ làm đó!” Ông la lên.

“Thế nếu ông sắp bắn thì làm đi! Tôi muốn biết là ông gan cỡ nào!” Atem la trở lại.

“Tôi cảnh cáo cậu!”

“ĐÙNG!”

Minehiko kéo cò và bắn đạn nhưng vì sự hồi hộp của ông, bàn tay run rẩy của ông và cách mà Atem đang thách ông bắn, ông lệch ra khỏi đầu Atem chỉ có nửa in sơ khiến vài mới tóc của anh rơi vào sàn nhà và bắn viên đạn vào bức tranh trên tường. Atem không bao giờ nao núng hoặc di chuyển khỏi nơi của mình khi cây súng đi xuống và vẫn còn cười tự mãn trên gương mặt khi phát ra tiếng cười thầm lạnh lùng.

“Ông đáng thương hại và khoác lác mà ông thậm chí không thể đánh cuộc. Bây giờ thì tôi sẽ cho ông xem chỉ là thứ gì xảy ra khi ông quyết định lộn xộn với tôi hé.” Atem đấm Minehiko vào mặt khiến ông làm rơi cây súng giữa chừng. Minehiko ngã trở lại vài bước vì bị sốc nhưng việc đó không ngăn Atem trao cho ông cú đấm móc và hai cái đấm vào bụng ông. Anh vẫn chưa hoành thành với ông rồi anh đá bay lên cho đến khi Minehiko ngã vào tường phát ra tiếng rên rỉ. Thở nặng nề, Atem chỉ nhìn chằm chằm vào ông bị hạ nốc ao trên sàn nhà rồi anh quay về phía bàn làm việc khi anh nghe tiếng hệ thống liên lạc ngưng lại.

“Ngài Mutou, mọi việc ổn chứ?” Atem bước qua nhấn nút và trả lời lại.

“Ừ, mọi thứ vẫn ổn lúc này nhưng hãy gọi an ninh và cảnh sát ngay bây giờ đi. Tôi có người cần được mang đi.” Anh nói, đưa mắt ra khỏi Minehiko. Khoảng 20 phút thì chính quyền xuất hiện và bắt giữ Minehiko nhưng ông chống đối để họ để ông đi và phải có đến 3 cảnh sát hộ tống ông ra khỏi nhà. Atem ở lại phía sau để trả lời những cảnh sát còn lại ở phía sau. Việc đó mất khoảng 45 phút để làm rõ mọi thứ và anh có thể rời đi nhưng không phải là không có báo cáo trên đường muốn biết về điều gì đã xảy ra cho văn phòng của anh tối nay. Chống cự qua đám đông, Atem an toàn đến xe hơi của mình và khởi động máy để lái xe về nhà.

Trời, những báo cáo này chắc chắn không làm lãng phí thời gian của họ để lấy tin riêng cuối cùng nhất chứ. Tôi biết Tea đang lo lắng rằng tôi đang trễ giờ về nhà. Tôi chỉ hi vọng là cô ấy không suy sụp tối nay nhưng biết những cái báo cáo này thì nó sẽ không quá lâu cho đến khi nó lên tin tức đâu.’ Để những ý nghĩ đó một bên, anh tiếp tục con đường dài lái xe về nhà. Sau 30 phút lái xe, anh cuối cùng đã về nhà và thở dài vì đã xa cách tất cả sự phiền toái đã xảy ra tối nay. Bước lên cửa, anh mở ra và vào trong nhìn quanh tìm Tea. Bước vào nhà khách, anh thấy cô đang ngồi trên ghế sofa xem TV. Quay lại khi cô nghe tiếng bước chân, Tea đứng lên và đi đến ôm Atem chặt đến mức có thể. Atem nhân cơ hội ôm lại cô cảm thấy thư thái rằng anh đã về nhà với vợ anh. Kéo ra để nhìn vào cô, anh nhìn thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt cô và ngay lập tức lau ra bằng ngón tay cái của mình. Mang cô đến ghế sofa, anh kéo cô ngồi vào lòng anh trong khi chạy bàn tay qua tóc cô để trấn an cô. Cho 10 phút trôi qua không có gì xảy ra ngoài sự im lặng cho đến khi Atem quyết định nói.

"Anh đoán là em đã nghe về việc xảy ra.” Anh thì thầm. Anh cảm thấy Tea gật đầu lên ngực anh và nâng đầu cô lên nhìn vào anh.

“Em bắt qua nhiều kênh và dừng lại khi em nhìn thấy công ty trên tin tức. Em rất lo là anh bị thương, anh ổn chứ?” Cô hỏi, đặt 2 bàn tay lên 2 cạnh của gương mặt anh. Atem mỉm cười rồi đặt 2 bàn tay của anh lên 2 bàn tay cô, kéo cô về phía trước để đặt môi anh lên môi cô. Sự lo lắng của Tea dường như tan đi khi cô hôn Atem trở lại quá say đắm. Phá vỡ nụ hôn một cách chậm chạp khi họ cho ra hết không khí, Atem quấn cánh tay quanh eo cô trong khi Tea giữ 2 bàn tay lên ngực anh.

"Anh ổn mà vì bây giờ anh đang ở nhà với em. Chỉ là hãy quên điều đã xảy ra tối nay đi và tập trung vào điều đang diễn ra ngay lúc này. Em cảm thấy thế nào? Anh muốn gọi để kiểm tra em.” Anh nói. Tea mỉm cười.

"Em khỏe. Em vẫn còn cảm thấy hơi buồn nôn nhưng hơn thế thì em cảm thấy tốt hơn rồi.” Atem gật đầu rồi quay về phía thức ăn trước mặt anh. Quay trở lại về phía vợ anh, anh phát ra tiếng cười nhỏ.

“Anh thấy em đang cảm thấy khỏe hơn khi xem xét có nhiều thức ăn ở kia rôì.” Anh nói. Tea đặt bàn tay phía sau đầu cô và cười khúc khích.

“Ờ, xem em đã không thực sự ăn gì sáng nay do đó em gọi thứ gì đó mang đến cho chúng ta. Katie đã rời đi một tiếng trước để đi đón Alicia và đưa bé về nhà. Cô ấy muốn trở lại bầu bạn với em cho đến khi anh trở về nhưng em bảo cô ấy là em ổn.” Cô nói.

“À, tốt là em cảm thấy khỏe hơn rồi. Anh sẽ không đi văn phòng ngày mai. Anh chỉ muốn ở trên giường với em thôi.” Anh nói trong khi vùi mặt mình vào cổ Tea và phát ra tiếng thở dài hạnh phúc.

"Em không bận tâm. Em thật sự nhớ anh.”

“Anh cũng nhớ em nữa. Em ở trong tâm trí anh suốt ngày. Vậy em đã gọi gì để ăn vậy?” Tea cười khúc khích và đề nghị anh thức ăn nào đó trên bàn. Trong khi họ đang ăn, Atem tìm một bộ phim để họ xem. Một tiếng sau trôi qua cùng với việc họ ôm ấp nhau trên ghế dài xem phần còn lại của phim. Tea vẽ những đường tròn trên ngực anh trong khi anh di chuyển hai bàn tay lên xuống lưng cô. Cô vẫn còn quen với sự thật là cô đang mang đứa con của Atem bên trong cô. Điều đó khiến cô hạnh cùng vô cùng. Nhưng cô phải xem Atem sẽ phản ứng thế nào với việc này. Trong khi giữ đầu mình lên ngực anh, cô phá vỡ sự im lặng bằng cách hỏi anh câu hỏi trong tâm trí mình.

"Atem?" Cô gọi. Anh nhìn xuống vào cô khi cô nói tên anh.

“Hả?” Anh nói.

“Anh cảm thấy thế nào về việc có con?” Cô hỏi. Atem ngạc nhiên bởi câu hỏi của cô nhưng anh nhanh chóng mỉm cười và trả lời lại cô.

“Có con, anh sẽ cảm thấy rất vui, tràn ngập, phấn khởi và một danh sách dài cảm giác. Anh sẽ tưởng tượng là có một đứa con trai và một đứa con gái cùng với em và mơ giưax ban ngày về việc tất cả chúng ta ở trong công viên vào một ngày hè ấm áp quan sát những đứa con của chúng ta từ lối vào cửa trong khi chúng đang ngủ một cách bình yên mà không quan tâm gì trong thế giới này. Anh không thể chờ được đến ngày mà em bảo với anh là em đang mang đứa con của chúng ta.” Anh nói với ánh nhìn xa xăm trên gương mặt anh. Lời đáp lại của Atem khiến Tea hạnh phúc nhiều hơn trước kia nữa và rúc vào gần hơn đến anh. Nhìn trở lại xuống cô, Atem nói lần nữa.

"Em ổn chứ?” Anh hỏi. Anh cảm thấy Tea đang gật đầu.

“Vâng, em khỏe mà. Thật ra em còn hơn cả mức khỏe.” Cô nói với nụ cười và đặt bàn tay lên bụng cô.

Hai ngày trôi qua và bây giờ là sinh nhật của Atem. Anh và Tea quyết định đi ra ngoài và dành cả ngày cùng với nhau tổ chức nhưng anh không biết là có một sự ngạc nhiên đang giữ cho anh vào cuối buổi tối. Họ đi hết thị trấn từ khu mua sắm đến bờ biển nơi mà họ đã lên kế hoạch cho buổi ăn trưa đặc biệt. Trước khi họ biết về điều đó thì bầu trời đang trở nên tối hơn và họ đi lên đến một cái hồ nơi mà Atem đã cầu hôn Tea. Khi mà họ đã kết hôn thì họ khiến cái hồ đó là của họ và chỉ là của họ mà không có ai biết về nó. Ngôì trên cây, Atem đặt Tea ở giữa hai chân của anh với việc cô đặt đầu mình lên ngực anh trong khi hai cánh tay anh quấn quanh cô nhìn ra cái hồ lấp lánh khi mặt trời lặn. Thở trong không khí buổi chiều, Atem thở dài bình yên.

“Đây là ngày sinh nhật tốt nhất mà anh từng có khi mà anh trãi qua sinh nhật với em.” Tea nâng đầu lên hôn môi anh. Kéo trở lại, cô mỉm cười vào anh.


“À, vẫn còn thứ nữa sẽ đến nhưng đầu tiên thì em muốn tặng anh một món quà.” Cô nói khi cô mở túi kéo ra món quà cho anh. Đặt nó vào trong bàn tay Atem, anh nhìn vào nó trong sự tò mò là nó có thể là thứ gì. Món quà là hình hộp chữ nhật được che trong màu giấy mà vàng với cái hình cung màu bạc ở phía trên. Mở quà lên, anh thấy vật lồng ảnh bằng bạc có hình dạng bầu dục bên trong với hình mặt trăng khuyết được chạm khắc ở phía trước. Kéo nó ra, Atem ngạc nhiên bởi cách thức mà nó tỏa sáng và nhìn xuống vào Tea đang ngồi đợi phản ứng của anh.

"Anh thích nó chứ?” Cô hỏi. Atem trả lời cô bằng cách hôn cô quá nhiều sự say đắm trong thế giới. Sau hai phút của việc khóa môi thì anh kéo ra cười tự mãn vào ánh nhìn sửng sờ của Tea.

“Anh yêu nó, cám ơn tình yêu của anh.” Anh thì thầm trở lại.

“Mở nó ra. Có một bức hình bên trong đó.” Atem búng mở vật lồng ảnh ra và mỉm cười với thứ mà anh thấy bên trong. Bức hình là anh và Tea ở buổi hẹn đầu tiên với câu viết ở bên cạnh.

Hai cõi lòng của chúng ta

Sẽ luôn ở bên nhau như là một mãi mãi

Em yêu anh

Đọc cái dòng chú thích nhỏ đó chỉ khiến tim Atem vỡ ra với quá nhiều tình yêu dành cho Tea và anh sẽ luôn yêu thích vật trang trí nhỏ nhắn quý giá đó khi anh còn sống. Đóng cái lồng ảnh, anh đặt nó quanh cổ mình cho Tea thấy nó trông như thế nào ở trên người anh và anh trao cho Tea một nụ hôn dài khác khiến cô ngừng thở. Họ ngồi đó cùng nhau cho một lát lâu hơn cho đến khi mặt trời biến mất và những ngôi sao hiện ra trên bầu trời. Tea nhìn xuống vào đồng hồ của cô để xem mấy giờ và hôn dọc cằm Atem khiến anh rên rỉ trong sự khoái cảm.

"Đang trở nên trễ rồi, chúng ta nên đi về nhà.” Cô nói. Atem gật đầu và đứng lên mang cô đi lên với anh. Đi vào trong xe hơi, Atem khởi động xe hơi và đi trên đường về nhà. Đi vào con đường lái xe đến nhà, họ bước ra và đi lên vào nhà. Trời đã tối khi họ bước vào trong và ngay khi Atem bật đèn thì anh được mang đến sự ngạc nhiên vào thứ mà anh thấy.

"SINH NHẬT VUI VẺ!" Bên trong phòng khách là Yugi, Joey, Tristan, Katie, Koji và Alicia nhỏ bé đang trao tiệc cho anh. Atem cười lớn với sự ngạc nhiên không ngờ và bước đến để chào đón tất cả họ cùng với Tea ở phía sau anh.

“Tất cả những thứ này là gì?” Anh hỏi.

“Đó là buổi tiệc của anh, sinh nhật vui vẻ nhé, anh trai.” Yugi nói.

"Cám ơn, khi nào mà các người lên kế hoạch này vậy?”

“Lên kế hoạch trong khi anh đi ra ngoài cùng với Tea hôm nay. Thật ra thì đó là ý kiến của cô ấy.” Katie nói. Atem quay về phía Tea ở bên cạnh mình rồi quấn cánh tay quanh vai cô.

“Em chỉ là có đầy sự ngạc nhiên hôm nay hé?” Anh nói, mỉm cười. Tea cười lớn và hôn anh.

“Em nghĩ là anh có thể nói như vậy.” Cô nói.

"À, chúng ta đang đợi gì vậy? Hãy vào tiệc đi!” Joey nói. Mọi người ngồi xuống và dự tiệc đi. Suốt buổi chiều trãi qua với tiếng cười, những câu chuyện hài hước về thứ đã diễn ra trong những tháng qua. Khoảng 8 giờ chiều và mọi người tập họp quanh Atem khi anh thổi hết ngọn nến này đến ngọn nến khác trên bánh. Khi mọi người hoàn thành phần bánh, à, Joey và Tristan ăn hai miếng bánh. Đó là lúc Atem mở những món quà được mọi người mang đến ra. Yugi trao cho anh một cái tai nghe cho điện thoại di động, Katie và Kojo trao anh đồng hồ đeo tay bằng vàng, Joey trao anh trao anh CD của ban nhạc anh yêu thích. Tristan trao anh cái cặp kẹp giấy tờ và Alicia vẽ cho anh tấm thiệp chúc mừng sinh nhật xinh đẹp cho anh. Atem bị xúc động sâu sắc bởi tất cả món quà mà anh nhận được từ bạn bè mình. Một tiếng trôi qua và đến giờ để mọi người chuẩn bị rời đi rồi. Tất cả họ đều nói tạm biệt đến Atem và Tea trong khi rời đi về nhà. Đóng cửa, Atem quay về phía Tea và quấn cánh tay anh quanh eo cô khi họ bước lên lầu thang đến phòng ngủ của họ. Sau khi họ tắm và thay đồ ngủ xong, Atem sắp vào giường thì anh bị Tea ngăn lại bằng cách dịu dàng níu khủy tay anh và kéo anh ngồi ở mép giường.

“Em muốn trao cho anh một món quà khác.” Cô nói. Atem mỉm cười lắc đầu.

“Em yêu, em đã trao cho anh một món quà vĩ đại. Không còn gì mà anh cần nữa đâu.” Anh nói.

“À, đó là phần 1 của món quà của anh. Đây là phần 2.” Cô nói khi cô kéo ra một món quà khác để anh mở ra. Atem mở ra và bên trong cái hộp là một bức hình album. Lấy nó ra, anh mở ra và thấy những bức hình của anh, Tea và những hình khác ở trang trại, đám cưới và những người khác trong số họ chỉ là đi lòng vòng cùng nhau. Tiếng cười vào vài người trong số họ khi anh lật qua nhiều trang trở về kỉ niệm của mọi thứ mà họ đã đi qua cùng nhau. Đi đến đoạn giữa vào album thì Atem chú ý là những trang còn lại còn trống và quay về phía Tea thắc mắc vì sao. Đặt bàn tay mình lên tay anh, cô nhìn lên anh với nụ cười.

"Em chỉ đặt trong những bức ảnh chắn chắn vào album đó mà em nghĩ là đặc biệt hơn và em để những trang của nó trống để dành cho thành viên mới đang đi vào cuộc sống của chúng ta.” Cô nói. Atem trao cho cô ánh nhìn bối rối và thắc mắc là cô đang nói đến ai cho đến khi anh vừa nhận ra ý của cô nhưng muốn chắc chắn chính xác là anh đúng.

“Em đang nói gì vậy?” Anh hỏi rất chậm chạp. Tea cười khúc khích vào ánh nhìn của anh và lấy bàn tay anh đặt vào bụng cô.

"Atem, em có thai.” Cô thì thầm. Đôi mắt Atem mở to ra khi anh để thông tin đi vào đầu mình và khi đó, một nụ cười chậm chạp đi đến gương mặt anh cho đến khi anh bồng khỏi giường và xoay vòng cô trong hạnh phúc. Tea cười lớn cùng với anh và Atem đặt lưng cô xuống hôn cô một cách say đắm. Kéo ra trở lại, anh giữ trán mình lên trán cô vẫn còn mỉm cười vì tin tức.

“C-cách nào, à ý anh là anh biết cách nào nhưng khi nào mà em tìm ra?” Anh hỏi.

“À, em tìm ra là khi anh bị bệnh vài ngày trước đó. Katie mang đến que thử thai và em nghĩ là lúc đầu cô ấy bị điên nhưng khi em làm thử nghiệm thì nó để là dương tính. Lúc đầu em không biết nghĩ gì nhưng ý nghĩ của việc mang đứa con của anh bên trong em thì em không thể làm gì hơn là cảm thấy quá hạnh phúc. Em quyết định đợi để báo cho anh như thể là sự ngạc nhiên cho sinh nhật của anh.” Cô nói trong những giọt nước mắt. Atem nhẹ nhàng lau nước mắt ra và hôn cô lần nữa.

“Đây thực sự là món quà tốt nhất từng có. Chúng ta sắp có em bé. Anh sắp làm cha. Đó là một trong những món quà tốt nhất trên thế giới. Anh yêu em rất nhiều.”

“Em cũng yêu anh nữa.” Leo vào giường. Atem và Tea rúc mình gần hơn vào nhau. Trao nụ hôn cuối cùng, họ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ với việc Atem quấn cánh tay mình quanh Tea để mang cô và đứa con chưa được sinh ra gần hơn đến anh.


Được sửa bởi Hoa trinh nữ Anzu ngày Mon Jun 22, 2015 12:30 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Jun 22, 2015 12:29 pm

Nhận xét: Cái đoạn này thật sự khiến cho người xem như tôi cảm thấy rất thích thú trước hành động khí phách, anh hùng và bình tĩnh không chút nao núng, yếu lòng của Atem khi đối diện với tình huống nguy hiểm. Sự gan dạ khiến cho cả người uy hiếp anh cũng phải rung sợ anh nữa mà. Tea có thai đúng là tin vui thật. Cô cảm thấy khó chịu và bức bối vì đã mang trong mình đứa con của anh. Nghĩ thế tôi cảm thấy ấm áp thật.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


[Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng - Page 4 Empty Re: [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem x Tea): Hai cõi lòng

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 5 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Tên cướp có lòng đen tối hay anh hùng có lòng dũng cảm?
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Cõi lòng vàng
» Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Long Lost Love
»  [Hết] Fic dịch YugiOh (Atem / Teana): Atem's Desert Rose

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết