Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Trang 15 trong tổng số 17 trang Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Apr 15, 2015 9:48 am

Joey đúng là quỷ quyệt nhưng chính cái quỷ quyệt đó làm cho tình cảm của AA khắng khít với nhau bằng nụ hôn ở dưới cây tầm gửi.
Không khí và cách trang trí cho giáng sinh cảm thấy có gì tràn nhập và ấm áp dù cho tuyết trời giá lạnh.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Apr 15, 2015 10:29 am

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: Happy new Year
Tác giả gốc: Becca-Loves-Yuge
Thể loại: lãng mạn, tình bạn
Lứa tuổi: K(9+)
Tình trạng: đây là fanfic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki  
Tóm tắt nội dung:
Đó là một ngày lễ khác và Anzu thấy chính cô trãi qua nó vơi Pharaong để dạy anh ý nghĩa của Năm mới và buông theo.
Link dẫn đến fic gốc:
https://www.fanfiction.net/s/8848488/1/Happy-New-Year



Chúc mừng năm mới

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 63820950
Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 63820253

Cơn gió lạnh lẽo cắt qua thị trấn náo nhiệt của thành phố Domino. Dù cho giờ giấc trễ và thời tiêt lạnh, những nhóm người đông đảo đã tụ hợp lại cùng nhau dưới thị trấn Domino. Tiếng cười và giọng nói trộn lẫn vào nhau và gần như nuốt vào và vui vẻ và âm nhạc đập lên nổ tung từ loa bị che giấu quanh quảng trường. Ti vi lớn hiện giờ trong số đếm khổng lồ rõ nét trong khi đếm ngược chạy phía dưới thời gian.

T-trừ một giờ cho đến khi năm mới.

Anzu Mazaki đã nhận đủ việc đám đông rồi. Kể từ khi Yugi bắt đầu chơi trò đấu bài thì dường như họ luôn ở trong đám đông. Năm nay, cô quyết định ở nhà để rung năm mới. Và cô không thể một mình. Sự nhắc nhớ về việc đó khiến bàn tay cô run rẩy khi cô đóng cửa. Bước vào phòng ấm áp, sự đỏ mặt lan qua gương mặt cô. Nó ít ỏi hơn từ nhiệt độ hơn về sự việc là Yugi muốn cô tổ chức Năm mới với Pharaong.

Cô đã lên kế hoạch để trãi qua một mình. Honda và Jonouchi đã đi khỏi đến buổi tiệc nào đó cùng với Miho và Mai. Cha mẹ cô trãi qua Năm mới ở Hồng Kong. Và cô chắc chắn là Yugi sẽ trãi qua năm mới với gia đình cậu. Và làm chủ buổi hẹn hò phút cuối, Yugi vẫn chưa đề cập đến Pharaoh cho đến khi vào ngày hôm qua. Giao thừa. Thật ra, cô không bận tâm trãi qua một ngày với người bạn tâm linh của mình. Cô sẽ là chỉ giống như một ngày cảnh báo thôi.

Khi cô đặt bọc vải trái cây vào quầy. Cô với vào và bắt đầu kéo vật dụng của cô ra. Khi mà đây là Năm mới của Yugi kia, cô đã thực hiện qua tất cả. Nước trái cây lấp lánh và thứ tạo tiếng động lục ra hầu hết cái bọc. Cô đặt nước nho đỏ vào quầy và nhíu môi. Cô biết là cha mẹ cô có li rượu vang ở đâu đó.

Quay lại, cô hướng về phía tủ chén phía trên chậu nước. Cô nghĩ là mẹ cô giữ tất cả thứ ‘đặc biệt’ ăn được ở trên đó. Đứng trên ngón chân, Anzu mở cửa và bùng, đó là những cái li, ngồi bên cạnh là số lượng lớn đồ sứ tốt của bà cô.

Mẹ của Anzu có cỡ chiều cao như cô do đó họ giữ cùng ghế chân trong phòng để thức ăn để mà cả hai có thể với tới thức ăn ở phía ngăn trên của ghế chân hoặc đồ sứ àm không phải đợi cha về nhà. Sau khi lấy ghế đẩu, Anzu cố một lần nữa để thu lấy những cái li. Lần này, nó thật sự dể hơn với một bàn chân nhướng lên. Cẩn thận, cô bước xuống và ngâm những cái li ở chậu rửa. Không có nói về lần cuối cùng mà cái li này được sử dụng.

Cắn môi dưới một cách bối rối, cô tự hỏi là Yugi thứ hai sẽ ở trong bao lâu. Nó không kéo đến 15 phút hoặc vậy và chắc chắn là anh không thể chỉ đến và đi ngay khi quả banh rớt xuống chứ. Điều này khiến cô hơi băn khoăn nghĩ vêf việc bị bỏ lại một mình cho khoảnh khắc nào đó của thời gian. Nó không phải vì cô sợ anh mà là cô sợ chính mình hơn. Ở một mình với nhau trong một tiếng thì sẽ có nhiều thời gian để cô mắc lỗi và bày tỏ bí mật của mình. Và việc đó hoàn toàn kinh khủng đối với cô.
Cô không bao giờ có thể bảo anh là cô thích anh.

Thở dài một cách buồn rầu, cô thận trọng làm khô li trước khi đặt chúng vào quầy kế nước ép trái cây. Ngăn nắp, cô đặt về việc di chuyển thứ ồn ào vào phòng trước để đặt chúng vào bàn cà phê. Khi cô dịu dàng đặt chúng vào bàn thì cô sờ vào li màu xanh mà cô đã lấy lên cho Pharaong. Anh ấy thậm chí có muốn tổ chức ngày lễ này không? Anh là người trầm lặng và xa cách. Anh không phải là người dành cho đám đông nữa và anh thậm chí còn không gây ra nhiều tiếng ồn. Anzu không thể nghĩ một điều cá biệt nơi mà anh la lên vì thích thú là thói quen cho việc hướng về giao thừa. Cô có cảm giác khủng khiếp rằng anh sẽ ghét ngày lễ này và lần viếng thăm này sẽ là lần cuối cùng mà họ trãi qua một mình.

Không.

Đứng lên, cô lắc đầu. Cô đã hứa với chính mình là ngày đó với Shizuka là cô sẽ thưởng thức thời gian họ bên nhau. Cho dù có chuyện gì xảy ra tối nay thì cô vẫn bảo đảm là anh sẽ vui vẻ. Thời gian của cô với anh bị hạn chế và Anzu muốn nó để thành vấn đề. Cô muốn nhìn trở lại vào những ngày trước từ bây giờ và mỉm cười thích thú với chúng.
Vì vào ngày cuối cùng thì những kí ức của cô sẽ rời đi.

Tiếng chuông cửa reo rồi và Atem thấy chính mình đang lao về phía gương đang treo ở ghế dài để kiểm tra mái tóc. Làm bóng mượt bay bay vài mớ tóc, cô vũ nữ thấy rằng chính cô sẳn sàng và di chuyển về phía phòng giải lao. Sau hơi thở vững vàng cuối cùng, Anzu mở cửa cho bạn cô. Cô không cần mỉm cười giả tạo cho khoảnh khắc mà cô nhìn thấy anh, một sự vỡ ra hiện trên gương mặt cô. “Chào, Pharaong.”

Tối nay, anh mặc đồ vì thời tiết lạnh cho một lần. Anh mặc quần jean đen và áo len đen nhấn mạnh cơ bắp mà anh đã đạt đến từ những trận đấu mà anh đã đánh. Để thêm vài màu vào cái nhìn giống người gô tích, anh đã thêm áo ghi lê màu xám và vô số dây màu xanh vằn và vòng tay. Như thể là luôn luôn, anh đeo Trò chơi ngàn năm. Anzu luôn kinh ngạc bởi thứ lòe loẹt. Cái vòng đó là thứ liên kết với Yugi kia cho lần này. Đối với cô, nó hoàn toàn làm ngạc nhiên.

Dường như trong thời gian mà Anzu trãi qua thời gian nguyên cứu anh thì linh hồn cũng nguyên cứu cô nữa. Bối rối, Anzu kéo gấu áo len màu xanh nhạt. Bình thường thì cô sẽ mặc bộ đồ hơi hở bao gồm áo sơ mi ngắn và quần bó nhỏ nhưng thời tiết lạnh bắt buột cô phải vùi trong phía sau phòng tắm và mặc quần jean và áo len. Anzu hi vọng là anh không nghĩ rằng cô ngu ngốc hay xấu xí.

“Chào, Anzu.” Anh chào cô kéo dài lâu. Giọng anh nghe trong và mượt.

Lời anh phá bỏ bùa ếm vào cô và cô nhớ đến cử chỉ của mình. “Ồ, vào đi.” Cô bước qua một bên để anh đi vào. Cô gái kinh ngạc một lần hơn với sự thay đổi chiều cao khi mà linh hồn làm chủ cơ thể Yugi! Đóng cửa, cô bắt đầu nói chuyện phiếm. “Chỉ là tự nhiên, Yami Yugi! Không có gì thật sự diễn ra trong khoảng nửa tiếng. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đi chơi cho đến lúc đó. Nói đi, việc bước đi có tệ không? Ý tôi là những con phố? Nhiều người ở ngoài?”

Anzu cuối cùng tháo gỡ lời độc bạch của cô khi Pharaoh quay đến đối diện cô. Anh chớp đôi mắt màu đỏ đậm và khi lông mi của anh chạm vào xương má cô, cô cảm thấy đầu gối trở nên yếu ớt. Ừ. Cô rõ ràng là không thể rời khỏi việc không bị chạm đến này.

“Ta tin rằng việc đó tồi tề nhất khi bạn đưa ta mua sắm vào một ngày cuối năm.” Cuối cùng anh đáp.
Anzu không thể kìm được cái cười khẩy của cô. Anh đang đề cập đến việc khi cô kéo anh đi mua sắm vào Ngày thứ năm Đen. Yugi đã dặn cô là giải thích khách hàng lần này và à… đó là khách hàng mới nhanh chóng phát triển. “Ồ thôi nào.” Cô trêu. “Bạn đã có những thứ thật sự tốt cho giá rẻ.”

Miễn cưỡng, anh gật đầu đầu ý. “Ta cho là bạn đúng.”

Cười nhe răng, cô trêu đùa đánh vào vai anh. “Tất nhiên. Tôi là chính thức mà. “Chào mừng đến thế giới hiện đại”, con người.”

Nụ cười nhỏ thay đổi trên môi anh. “Thật sự bạn. Và cám ơn. Bạn đã làm quá nhiều để chào đón và giúp đỡ ta.”

“Ồ, à…” Gương mặt cô vũ nữ nóng lên và cô di chuyển quanh anh để ngồi trên ghế dài của mình.

“Không có gì. Đó là điều mà những người bạn làm và những thứ.” Cô luôn thích việc đó khi anh cám ơn cô. Dù đó chỉ là tính cách của anh và cách thức tử tế để phản ứng khi một người làm gì đó thì cũng khiến cô cảm thấy đặc biệt khi anh cám ơn cô và trao những lí do đặc trưng. Khi anh làm thế, cô biết là anh chỉ làm thoải mái cô. Anzu biết anh thành thật vui vẻ và ghi khắc mọi thứ mà cô làm cho anh trong lòng. “Tôi chắc là bạn cũng làm như thế, bạn biết chứ.” Cô mỉm cười và vỗ vào chỗ kế bên chính mình ở trên ghế dài. “Sao bạn không ngồi xuống đi?”

"Đó là tất cả thứ mà chúng ta làm sao?” Anh hỏi, tò mò trở nên lớn hơn khi anh khéo léo ngồi bên cạnh cô.

“Khá là.” Cô cho phép. “Thật ra, nếu chúng ta đi ra thì chúng ta chỉ là đứng quanh. Tô nghĩ là việc này sẽ tốt hơn để chỉ ngồi ở nhà. Nó im lặng và ấm áp hơn.” Và bây giờ anh ở đây, cô thấy mình thưởng thức việc ở một mình chỉ là với anh. Và,à Yugi nữa. Nhưng anh có thật sự tính vào không? Bạn ấy đang ở trong trò chơi của anh ấy, phải không? “Việc đó lạ thật.” Cô lầm bầm.

"Hm?" Yugi thứ hai nhướng lông mày và ngôn từ của Anzu cuối cùng bắt lấy vào cô. Kêu lên, cô gạt tay qua miệng và thốt ra. “Xin lỗi! Đó chỉ là tôi nghĩ!”

Linh hồn cười khúc khích và thận trọng kéo tay cô ra khỏi miệng. “Về điều gì? Bạn không bao giờ nên xin lỗi vì thứ nghĩ ngợi. Khá thành thật thì ta thích nó khi bạn nghĩ. Bạn thốt lên những ý kiến khá là thú vị và sự khuyến khích có ích.”

Anzu nháy mắt ngạc nhiên. “Ôi chao. Bạn thật sự nghĩ vậy sao? Tôi luôn luôn chỉ là nghĩ rằng tôi chỉ là một cô gái phiền hà bám theo bạn, bạn biết chứ? Ý tôi là Jonouchi và Honda có thể giúp bạn rất nhiều hơn là tôi.” Cảm thấy ánh nhìn không phản đối đi vào đôi mắt cô, cô nhanh chóng thêm vào.

“Và họ có thể ít nhất là giúp bạn chơi Đấu bài Quái vật. Nhưng dù gì cũng cám ơn.”

“Đừng.” Anh vững vàng ra lệnh, những ngón tay của anh đan vào những ngón tay của cô.

Cô nhìn chăm chú xuống bàn tay họ và cảm thấy nhịp tim cô đập lên. “Đừng điều gì?”

“Đừng bán rẻ chính mình, Anzu. Mỗi người bạn của chúng ta đều có vị trí đặc biệt trong nhóm chúng ta. Và điều đó bao gồm cả bạn.” Anh nâng hai bàn tay đang đan vào từ ghế dài để họ nấn ná giữa hai bàn tay họ. Anh đặt bàn tay kia lên trên cô, hoàn toàn che phủ bàn tay cô với hai bàn tay anh. “Vị trí của bạn rất quan trọng, Anzu.” Anh thì thầm một cách nghiêm chỉnh.

Miệng cô vũ nữ hơi mở ra. Cô không khá chắc chắn nói điều gì. Câu “cám ơn đơn giản dường như không đủ tốt đẹp. Anh vừa bảo là cô quan trọng… đối với anh sao? Đủ chắc chắn là anh luôn nắm vị trí quan trọng trong cuộc đời cô nhưng nhanh chóng cứu thế giới và tìm hiểu về quá khứ của anh thì thậm chí là có khả năng để anh nghĩ về cô như thế sao? Có lẽ cô chỉ là suy nghĩ quá nhiều vào cuộc đối thoại của họ khi anh đơn thuần là chỉ cố ngăn cô khỏi việc xem nhẹ chính cô thôi.

Có lẽ sự thật là cách tốt nhất để trả lời. “Tôi không biết nói gì, linh hồn ạ. Thật ngọt ngào là bạn nói điều đó.”

Linh hồn mỉm cười với cô và đáp. “Tôi vui là tinh thần của bạn không còn bị ném xuống nữa.”
Anzu biết là anh đang cố nghiêm túc nhưng nghe anh nói những từ lóng thời hiện đại lại khiến cô cười to. Một giọt nước mắt và hai dòng từ đôi mắt cô và cô cảm thấy chính mình không thở nổi. “Tôi xin lỗi… Đó chỉ là… khác nhau khi nghe bạn nói điều gì đó như thế.” Việc đó mất của cô vài sự cố gắng để đặt ngôn từ ra giữa tiếng cười khúc khích và sự há hốc miệng.

Pharaong cười khúc khích. “Ta vui là ta làm thích thú bạn.”

Cô gái mỉm cười nhẹ nhàng và nghiêng đầu sang một bên. Đôi mắt cô lấp lánh. “Hơn cả sự sẳn sàng mà bạn từng biết, Pharaong.”

Sự bày tỏ của cô làm bối rối anh khi lông mày của anh nhíu vào nhau. Mặc dù khi đôi mắt Anzu trượt vào đồng hồi dán khỏi tường, cô há hốc miệng và nhướng lên, bàn tay cô kéo ra khỏi anh. “Trời. Chúng ta sắp lỡ việc ném banh rồi.” Nhanh chóng, cô bật ti vi và lao vào nhà bếp để rót cho Yugi thứ hai và chính cô vài nước ép trái cây. Thật ra, cô thích hơn là thưởng thức rượu vang mà cho mẹ cô lưu trữ ra khỏi nhưng giác quan của cô đủ suy yếu khi mà cô ở quanh linh hồn cổ đại mà không thêm chất cồn vào sự cân bằng.

Quay trở lại phòng khách, cô nhìn thấy Yugi thứ hai vừa cầm lên một trong những thứ ồn ào và kiểm tra no. Ngồi cạnh anh và đặt những cái li trên bàn, cô lấy chính thứ ồn ào của mình. “Bạn có thể không thích chúng. Dù gì thì Yugi và những người khác thì thích thú. Họ gọi chúng là thứ gây ồn. Khi quả banh rơi, bạn thổi nó và nó tạo ra tiếng ồn. Như vậy.” Cô nâng dụng cụ lên miệng mình và chứng minh. Tiếng ồn lớn và phiền hà xuyên vào căn nhà im lặng của cô và linh hồn nhăn mũi. Cười thầm vì biểu hiện của anh, cô ném thứ gây ồn vào bàn. “Nghĩ nhiều đến mức có thể he.”

“Quan điểm để làm việc đó là gì?” Anh hỏi. Dù câu hỏi lỗ mãng, Anzu biết anh không phải là đang thô lỗ. Anh chỉ thực sự là tò mò.

Cô nhún vai. “Không thật sự có quan điểm gì cả. Chỉ là điều gì đó mà con người làm, bạn biết đấy. Phần của việc rung Năm mới. Nhưng có một điều có quan điểm.” Cô thông báo anh khi cô với tới cái li của mình.

Anh quan sát cô khi cô nắm nó trước cô. “Thức uống sao?”

“Như là chén rượu chúc mừng. Dạng. Thường mọi người dùng rượu nhưng vì bạn 3000 năm thì không có nghĩa là bạn có thể chất tuổi để uống bây giờ.” Cô cố đùa nhưng xem xét sự biến đổi của môi anh, anh không quá thích thú. “Được rồi. Quên việc đó đi. Khi giao thừa đến, chúng ta khá là chỉ nói là có gì đó chúng ta muốn xảy ra vào Năm mới và nhẹ nhàng cụm li cùng nhau. Và rồi uống. Đừng lo. Đây chỉ là nước ép lấp lánh.”

Pharaong gật đầu hiểu và nhìn liếc vào tivi. “Còn bao lâu nữa?”

Đặt li cô xuống lần nữa. Cô chỉ vào góc của màn hình nơi mà sự đếm ngược hiện lên 4 phút và vài giây. “Nhìn đó xem? Nó còn ít cho đến khi phút đi qua. Thế là đi vào màn hình đếm ngược lớn và cho thấy quả banh.”

“Banh sao? Bạn cứ đề cập đến banh.”

“Ừ, hừ.” Cô đập vào trán. “Đó chỉ là trái banh thật sự lớn mà họ làm ra từ vàng và ngọc trượt xuống quả cầu khi chúng ta đếm ngược và khi nó đập vào đáy thì đó là Năm mới. Rồi sự tổ chức thật sự bắt đầu.”

Đám đông trên màn hình bắt đầu la lớn và những người thiếu niên quay lại nhìn vấn đề. Cười nhe răng, Anzu níu li mình lần nữa và truyền cho Linh hồn li của chính anh. Anh cám ơn cô nhanh chóng khi sự đếm ngược đi vào 30 giây. Vào giây 15, Anzu tham gia vào. Yugi thứ hai hài lòng với việc chỉ đơn thuần là nhìn sự kiện khép lại. Và cuối cùng…3.2,1… “Chúc mừng năm mới!” Anzu kêu lên cùng lúc với những người khác trên ti vi. Máy quay phim đi chuyển cho thấy phản ứng của đám đông. Anzu mỉm cười nhẹ nhàng khi nó nạp vào một cặp đôi cầu hôn và một cặp đôi khác đang hôn. “A.” Cô thì thầm.

“Vì sao họ làm vậy? Ta nghĩ rằng đó là ngày lễ Valentine thôi.” Pharaong hỏi.

Cô lắc đầu. “Không có lí do. Đó chỉ là điều lãng mạn mà những cặp đôi làm. Hoặc nếu bạn với ai đó mà bạn quan tâm.” Cô nhìn chăm chú qua Pharaong và anh đang nhìn chằm chằm trở lại vào cô một cách trống rỗng. “Ừ, dù gì thì vậy bạn muốn điều gì xảy ra cho năm nay vậy? Bạn biết là bên cạnh tìm ra tên ta và cứu thế giới khỏi thế lực độc ác đấy?”

Anh dường như trầm ngâm cho thời gian đó. “Ta không chắc. Ta biết bạn cùng phe của ta có vài quyết định nhưng không dành cho ta… Ta không bao giờ thật sự nghĩ nhiều về việc đi qua việc tìm kiếm tên và cứu thế giới.

Anzu mỉm cười. “Không có thời gian như hiện đại để tìm quyết định của bạn rồi.” Cô nhìn chăm chú xuống li của mình và rồi nhìn lên Yugi thứ hai. “Năm nay, tôi muốn đạt điểm xuất sắc và tiếp tục hướng đến ước mơ của mình.”

Yugi thứ hai cân nhắc chính quyết định của anh. Anh nhìn người ta vẫn đang cầu hôn và hôn trên màn hình. Yugi đã nói vài ngày trước là buông quá khứ và nhìn về tương lai. Đó là việc nhận ra lỗi lầm của mình và đi lên để sửa chữa chúng. Anh đã làm gì sai trong năm nay chứ? Vài ví dụ đi vào tâm trí anh như việc đặt Anzu và những người khác trong thời gian nguy hiểm hết lần này đến lần khác. Anh quay về phía cô gái đang ngồi phía kia của anh và quyết định điều mà anh muốn làm trong Năm mới. “Ta muốn bạn bè ta an toàn. Ta muốn họ biết là ta thật sự quan tâm họ và ta cảm kích mọi thứ mà họ đã làm cho ta.”

Anzu gật đầu chấp thuận. “Đó là quyết định tốt. Nhưng chúng tôi đã biết là bạn quan tâm đến chúng tôi rồi và bên cạnh đó thì đó là thứ mà bạn bè cần phải có.”

“Sự thật.” Anh đáp, quay cái li chưa được sử dụng của mình đến bàn. “Tuy nhiên, ta cảm thấy ta vẫn chưa làm xong mọi thứ để chứng minh điều đó.”

“Anh đã cứu chúng tôi. Việc đó không đủ sao? Ý tôi…” Anzu nhận ra là Pharaoh có vài chủ đề cần thảo luận quan trọng hơn là những thức uống vớ vẩn. “Tôi chắc là tôi đã chết nếu bạn không cứu tôi.” Cô tiếp tục khi cô quay về phía cái li của mình và vào bàn lần nữa.

“Bạn không cần được cứu nếu không phải vì ta.” Linh hồn phản đối.

"Không phải sự thật. Nhớ về người tù chứ? Hắn sẽ giết tôi và nó không liên quan gì đến bạn. Và lúc ở sàn múa ba lê chứ? Tất cả là vì tôi.”

Anh lắc đầu. “Không thành vấn đề ai là mục tiêu. Trước khi có ta, mạng sống của bạn bình thường mà. Không có ma thuật và không có những con người điên rồ. Ta cứ để bạn trong nguy hiểm và ta thành thật không có ý làm vậy. Bạn… thật sự có ý nghĩa nhiều đối ta.” Anh thì thầm nhỏ nhẹ.

“Tôi…” Không bao giờ trong hàng triệu năm mà Anzu nghĩ là đêm của họ sẽ trở nên thứ gì đó như vậy.

“Tôi cũng quan tâm ngài nữa, Pharaong. Và đó là vì sao tôi không bận tâm tất cả thứ này. Thật ra, tôi không có nó bằng cách nào khác.”
Anh cười yếu ớt. “Thật sự mà nói. Nó hứng thú khi đi phiêu lưu với bạn và… những người khác.”

“Vâng,” Cô cười nhe răng vào kí ức. “Không phải mỗi người 16 tuổi có thể nói là họ đã thấy và làm thứ mà tôi có.”

Cả hai thấm vào trong sự im lặng khi họ lắng nghe ban nhạc pop chơi trên tivi. Anzu không thật sự nghe ca sĩ Mỹ trước khi cô thấy chính mình nhịp bàn chân vào thời gian nhịp điệu. “Có lẽ tôi phải tìm CD của cô ấy rồi.”

"Anzu?"

"Hm?"

Cô quay lại đối diện anh và những hành động tiếp theo của anh làm cô ngạc nhiên. Anh cúi về phía trước và nhấn nụ hôn dịu dàng lên má cô. Đôi mắt Anzu mở to trong sự ngạc nhiên và thời gian lên trong tâm trí cô bắt đầu làm chức năng lần nữa, anh kéo ra. Cô chưa bao giờ hôn trước đó và thậm chí cái hôn vội nho nhỏ cảm giác kì lạ với cô. Nó khiến bụng cô rôn rốn và ngón chân cô cong lên khi gương mặt cô trở nên nóng. “T-thứ đó để cho điều gì?”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Apr 15, 2015 10:35 am

Mẫu đối thoại tràn đầy xúc cảm dành cho năm mới. Cuộc đón năm mới phù hợp với bối cảnh. Cô thật sự là người biết cách tổ chức và chào đón Yugi thứ 2.

Về Đầu Trang Go down

yamiatemlovetea

yamiatemlovetea


Cấp 0

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by yamiatemlovetea Sat Apr 18, 2015 4:40 pm

thanks D nhìu Cool

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Tue Jun 16, 2015 10:22 pm

Fic dịch: YugiOh  
Tên fic: I Didn't Know I Was Pregnant  
Tác giả gốc: TeamRoseTeaAlexisAkiza4  
Thể loại: đau đớn/ an ủi/ gia đình
Lứa tuổi: T(13+)  
Tình trạng: đây là fanfic oneshot  
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki  
Tóm tắt nội dung:  
Đây là về việc Tea và Atem tìm ra trãi nghiệm sửng sốt của cuộc đời họ.
Link dẫn đến fic gốc:  
https://www.fanfiction.net/s/10165837/1/I-Didn-t-Know-I-Was-Pregnant
Chú thích: Đây là câu chuyện có thật của Tea Gardner, sinh ra em bé trong chiếc xe hơi của mẹ cô mà không biết là cô đã có thai.

Tôi không biết là tôi có thai

Đã 6 tháng kể từ khi trận đấu nghi thức giữa Atem và Yugi Môt kết thúc trong sự nổ lực. Vì Atem không thể quay trở lại vào trò chơi ngàn năm nên anh được ban cho cơ thể của chính mình bởi sưcs mạnh của 7 món bảo vật cổ đại. Kể từ khi Atem nhận được chính cơ thể của mình thì Tea phát hiện ra sự thay đổi trong đôi mắt của anh từ thứ mà cô luôn nhìn thấy. Thay vào ánh nhìn chằm chằm lo lắng và hâm dọa mà cô thấy khi anh đối đầu với kẻ hung ác, cố thống trị thế giới thì cô nhìn thấy ánh nhìn thư thái, thảnh thơi trong đôi mắt anh khi họ lang thang cùng nhau. Hiện tại Tea đang làm việc ở sàn nhảy nơi mà cô đang dạy những bé gái cách nhảy hip hop, jazz, trữ tình và những thể loại khác.

Sau hai tháng, Atem và Tea bắt đầu hẹn hò sau khi họ bày tỏ cảm giác chân thật dành cho nhau.
Tea đang trong tâm tư. Atem, Joey và Yugi đã phát hiện vài tuần gần đây cô đã ở trong tâm trạng thật sự kì lạ. Tâm trạng của cô thay đổi một cách nhanh chóng. Một phút cô có tâm trạng tốt. Sau đó thì cô đẫm nước mắt. Atem lúc đầu quy nó vào việc tranh cãi mà họ có nhưng việc đó xảy ra lâu rồi. Có gì đó là vấn đề. Cô không phải là Tea Gardner bình thường mà anh biết và yêu thương. Một ngày kia cô đang ngồi xuống thì thực sự là những giọt nước mắt chảy thành dòng xuống gương mặt cô. Anh cố dỗ dành cô nhưng việc đó mất đến 2 tiếng rưỡi. Cô hiếm khi khóc. Trước điều này thì anh có thể chỉ nhớ là một lần khác khi cô khóc. Có một lí do cho việc đó. Bây giờ cô dường như là đang khóc mà không có lí do nào. Việc này đáng sợ khi nhắc đến ít nhất là vậy. Đó không phải là thứ duy nhất kì lạ về cô mới gần đây đâu.

Anh cũng quan tâm về thói quen ăn uống của cô. Vì lí do nào mà cô đã ngưng uống cà phê sữa đá ở Struckbucks (một chi nhánh của Starbucks). Khi cô phải đi qua cả tuần mà không có cà phê thì việc này đã không kéo dài đến 3 ngày. Cô cũng ăn kem. Mùi vị ngon nhất yêu thích của cô là dâu tây. Cô không ăn nhiều và vâng cô dường như hơi tăng cân. Việc này không nhiều. Chỉ có 5 pound. Anh đưa việc đó ra cho cô. Cô bảo có lẽ là chu kì của cô đang trở nên kì lạ. Có lẽ vì chu kì kinh nguyệt của cô không lâu sau đó. Nó thất thường do đó không cần nghĩ ngợi cái gì khác. Họ chỉ là bỏ qua việc này. Nhưng khi họ ở ghế dài vào ngày hôm sau thì Atem chú ý là cô đã cô đã cắt 3 lát pizza pepperoni. Joey cũng làm trò đùa và giữ vài phần còn lại của những người khác khiến cô hoàn toàn kích động dù anh đã xin lỗi cô.

“Ừm…. tốt. Chắc là thức ăn mà tôi đã ăn sáng nay thôi.” Tea nói khi cô ôm bụng.

"Bạn đã ăn gì buổi sáng vậy?” Yugi hỏi.

“Bánh xếp dâu xanh.” Cô nói khi cô mỉm cười với anh. “

"Bánh xếp trái việt quất ưa thích của tôi.” Cô nói khi cô mỉm cười với anh. “Tôi có thể nói gì, Yugi? Tôi yêu thích món ăn nấu ở nhà của mẹ tôi.”

Yugi cười thầm với sự hài hước của Tea.

Sau đó, vào buổi ăn trưa, Tea và bạn bè cô đang ăn trưa cùng nhau. Tea tiếp tục tảng lờ cơn đau trong bụng cô mà cô cứ có cảm giác đau suốt cả ngày. Cô không muốn làm bạn bè cô lo lắng. Nhưng chính cô đang lo lắng. Cô đã cố ăn nhưng cô không có sự thèm ăn vì cô cảm thấy bị bệnh.

“Các bạn. Tôi sẽ trở về ngay.” Cô nói khi cô dậy khỏi ghế.

Cô bước đến phòng vệ sinh nữ và cô nôn mửa trong nhà vệ sinh. Sau khi cô ói xong, cô rửa tay và miệng rồi trở lại bạn bè cô.

Sau tiết học cuối cùng trong lớp, trong ngày đọc ĐỂ GIẾT MỘT CON CHIM NHẠI, Tea cảm thấy đau đớn trong bụng nhưng cơn đau dữ dội hơn vào lần này khi cô đang đọc đến chương 8. Cô rên rỉ nho nhỏ để không quấy rầy những người khác.

‘Có chuyện gì với tôi vậy? Nó trở nên dữ dội hơn vào lần này! Tôi đau quá trời.’ Tea nghĩ.

“Tea, em ổn chứ?” Atem lo lắng hỏi. Anh quan tâm vì sự co giật tồi tệ mà cô đã có lúc trước.

“Vâng, em ổn.”

“Em chắc là em ổn chứ?”

“Tin em đi. Em ổn mà.” Tea nói.

Sau buổi học, Tea bảo bạn bè cô rằng cô không cảm thấy khỏe do đó cô kêu mẹ cô đưa cô về nhà vì cô không muốn đi dạo với họ. Ở tại nhà trong căn phòng của cô, Mẹ Tea, Claire làm cho cô trà xanh. Tea mặc áo đầm ngủ màu hồng sau khi cô tắm nước nóng để làm dịu cơn đau bụng nhưng không hiệu quả. Cô vẫn còn có những cơn đau khi cô về nhà.
Mẹ cô, Claire Gardner nói. “Con yêu, nếu con trở nên tồi tệ hơn thì mẹ sẽ đưa con đến bệnh viện hé?”

"Được rồi.” Tea nói. “Cám ơn, mẹ. Con biết là con có thể tin tưởng ở mẹ mà.”
Cả hai ôm nhau. Cả hai có mối liên kết gần gũi khi mà cha của Tea, Bian đang đi chuyến đi công tác.
Một tiếng sau, Tea cảm thấy nôn mửa rồi cô cảm thấy cơn đau rất dữ dội trong bụng cô. Cô giữ chặt bụng bằng bàn tay khi màu sắc của cô kiệt quệ khỏi gương mặt cô. Rồi cô cảm thây có gì đó đi ra khỏi cô, một chất lỏng trong veo chảy thành dòng xuống chân trái của cô.

“Mẹ.” Tea thét lên và Claire đi vào trong phòng Tea.

“Chuyện gì, con yêu?” Claire lo lắng hỏi khi bà nắm lấy con gái bà trong cánh tay cô.

“Xin đưa con đến bệnh viện bây giờ đi.” Cô nói khi cô nắm lấy bụng vào lúc cô đang có những cơn đau bên trong cô. Chỉ khi đó, Claire chú ý chân Tea đang chảy dòng chất lỏng trong veo xuống.

“Tea, con yêu. Chất lỏng vừa mới đi ra của con là nước ối đang vỡ ra.”
Tea há hốc miệng.

“Mẹ xin lỗi nhưng con đang có thai và con sắp đẻ rồi.” Mẹ cô giải thích.

"Cái gì?!”

Tea bị sốc là cô sắp đẻ mà không biết rằng cô đang có thai trong cả 9 tháng. “Con không thể có thai!” Cô kêu lên lần nữa.

Khi bà lấy áo khoác cho Tea, Claire nói. “Hãy đi vào bệnh viện, con yêu.”

‘Điều này không có khả năng! Tôi không thể có thai và sắp đẻ! Atem và tôi bên nhau trong một năm rồi! Và tôi sợ hãi cho chính tôi và em bé của tôi!’ Tea nghĩ ngợi khi cô khóc lóc lúc mà cô và mẹ cô đi vào xe hơi.

Tại cửa hàng trò chơi/ nhà Yugi, trong chính căn phòng của Atem, anh đang một cuốn tiểu thuyết thì anh nghe điện thoại reo.

Anh bắt điện thoại của mình để trả lời.

“Chào? Mẹ của Tea hả? Có chuyện gì? Cái gì? Con sẽ ở đó ngay ạ.”

Anh gác máy trước khi mẹ Tea kịp đáp lời. Anh chạy ra ngoài rồi chạy đến xe hơi. Rồi anh khởi động xe rồi lái đi gặp Tea và mẹ cô.

‘Giữ ở đó nhe, Tea. Xin hãy bình an.’ Atem nghĩ.

Ở phía bên kia đường, trời bắt đầu mưa thật sự nặng hạt, Claire vẫn đang lái xe đưa Tea đến bệnh viện. Tea đang thở qua những cơn co bóp tử cung. Chỉ khi đó thì một chiếc xe hơi ngay lập tức dừng lại.

“Ồ, không.” Claire nói.

“Có chuyện gì vậy mẹ?” Tea hỏi.

“Con yêu, lốp xe bị kẹt trong sình rồi.” Bà giải thích.

“Thế làm cách nào mà chúng ta có thể đến bệnh viện lúc này chứ?” Tea hỏi.

“Mẹ sẽ gọi Atem.” Claire nói.

Bà ra khỏi xe thì Tea hét lên khi cô nhận thấy cơn co bóp tử cung khác. Claire dùng điện thoại di động gọi Atem.

“Chào, Atem. Xe của dì vừa bị kẹt trong sình và dì thắc mắc là nêu chúng ta… cám ơn. Bái bai.”
Bà chaỵ trở lại đến xe hơi thấy Tea đang rên rỉ và nắm lấy bụng. Claire giữ cô trong cánh tay của bà.

“Nó đang trên đường đến đấy, con yêu. Hãy giữ ở đây.” Bà nói.
30 phút sau, Atem đến nơi Claire đang đứng. Anh ra khỏi xe hơi.

“Chào, cô ấy đâu?” Anh hỏi.

“Nó vẫn còn ở trong xe hơi.” Bà giải thích cho Atem. “Đưa nó ra và dì sẽ gọi xe cứu thương và bạn bè của con.”

“Được rồi.”

Atem thấy Tea đang nằm dưới ghế sau ở xe của mẹ cô.

“Tea, em ổn chứ?” Anh hỏi.

“Không.” Tea khóc thúc thích. “Nó đau đớn.”

“Có chuyện gì, em yêu?” Anh hỏi lần nữa.

"Lí do mà em có những sự co giật tồi tệ nhất trong cuộc đời mình là... u… em đang có thai và em sắp sinh em bé của anh.” Cô giải thích. “Em bé của chúng ta.”

“Ý em…” Atem bắt đầu. “Em đang mang đứa con của chúng ta trong 9 tháng rồi sao?”

“Ừ. 3 tháng chúng ta bên nhau như cặp đôi và rồi 9 tháng sau đó, chúng ta tìm ra trãi nghiệm sửng sốt của cuộc đời chúng ta.” Tea nói.

“Tea.”

“Hả?”

“Chúng ta biết là chúng ta sẽ nuôi đứa con của chúng ta dù cho có chuyện gì diễn ra vì chúng ta yêu nhau mà.” Atem hôn trán Tea khi Tea khịt mũi và anh lau đi những giọt nước mắt ra khỏi mắt cô.

“Em yêu anh.”

"Ta cũng yêu em, Tea.”

Khi họ bắt đầu hôn thì Tea thét lên vì cơn đau khi cô nắm lấy bụng.

“Em bé!” Cô kêu lên. “Nó đang ra! Em sợ!”

“Đừng sợ, em yêu.” Anh nói. “Chỉ là hít thở trong khi anh lấy thứ gì đó ra khỏi xe của anh, được chứ?”

“Được rồi.”

Atem chạy ra khỏi ghế sau rồi chạy về phía xe hơi của anh. Anh mở thân xe rồi lấy gối, những chiếc mền, kéo và vải ra. Anh chạy trở lại đến xe của mẹ Tea rồi đặt những thứ đó xuống dưới xe rồi đặt gối ở sau đầu của Tea. Anh đặt cái mền khác vào hai chân của cô.

“A. Cám ơn Atem.” Cô nói khi cô đang thở nặng nề. “Em biết là em luôn có thể tin vào anh mà nhưng em sợ tất cả việc này.”

Atem vuốt ve má mềm mại của Tea bằng bàn tay. “Em sẽ ổn thôi.”

Anh hôn má cô và họ mỉm cười với nhau. Tea kêu lên vì cô đang có cơn co bóp tử cung dữ dội khác. Atem ghét thấy Tea trong cơn đau dữ dội. Anh muốn bóp tay cô nhưng anh biết là anh sẳn sàng cho việc sinh ra đứa con của anh. Tea bây giờ sắp sinh tự nhiên mà không có thuốc gây mê nào.
Khi Tea có sự co bóp dữ dội, cô nắm mền chặt, đợi để sinh con. “Được rồi. Em sẳn sàng… đẩy rồi.”

"Thế được rồi.” Anh nói. “Đẩy đi. Em có thể làm việc này mà.”

Tea rên rỉ khi cô bắt đầu đẩy đứa bé của cô ra.

Trong khi đó, Claire vừa hoàn thành việc gọi xe cứu thương rồi gọi Yugi và những bạn bè của Yugi bảo họ đi đến bệnh viện vì Tea sẽ gặp họ sau đó. Bà nghe đứa con gái của bà thét lên. Cô đang sinh đứa bé của cô.

Trở lại ở xe hơi có Tea, cô tiếp tục đẩy cùng với việc gợi ý của Atem để cô cố lên. Tea rên rỉ khi cô ngưng đẩy. Cô cảm thấy rất mệt mỏi.

“Em làm tốt lắm, Tea.” Anh khuyến khích cô. “Ta có thể thấy cái đầu rồi. Chỉ một cái đẩy ra để đứa bé ra ngoài thôi.”

Cô đẩy cái cuối cùng khi cô nắm chặt mền.

"AAAAHHHHHHHHHH!" Tea thét lên hết cỡ.

Atem túm lấy mền để lau đứa bé sau khi nó đi ra. Rồi đứa bé bắt đầu khóc. Anh mỉm cười khi đứa bé khóc. Tea cố khóc trong niềm vui mừng.

"Ồ, Atem…" Tea khóc.

“Bé gái hoàn hảo thật.” Anh nói khi anh mỉm cười vào đứa bé khi anh đang ẳm bé gái.

“Bé gái à?” Cô hỏi. “Đó là con gái sao?”

“Vâng, Tea. Nó là con gái.”

Tea há hốc miệng nói. “Để em xem con bé.”

Atem cầm cái mền sạch, mát mẻ màu hồng để quấn lấy em bé sau khi anh cắt dây rốn em bé bằng kéo. Anh đưa đứa bé cho Tea.

Đứa bé có màu da của mẹ, mái tóc nâu với tóc mái màu vàng hoe của cha nó. Nó mở mắt ra để lộ ra
rằng nó có đôi mắt màu tím của cha nó.

Đứa bé ngưng khóc và bắt đầu thủ thỉ rồi nhìn vào mẹ nó.

“Chào, bé gái.” Tea nói. “Mẹ là mẹ của con. Em đã không biết là con sắp chào đời. Đó là sự ngạc nhiên sửng sốt.”

Cô vuốt ve cái má mềm mại của em bé khi nó thủ thỉ.

Atem mỉm cười, nhìn bạn gái của anh liên kết với con gái của cô.

"Hmm."

"Thứ này quá xinh đẹp.’ Atem nghĩ. "Ta nghĩ rằng Tea thật sự đã thay đổi nhiều để làm mẹ rồi. Và bây giờ ta là cha của em bé gái.”

Tea nhìn vào Atem với nụ cười và hỏi. “Anh có muốn ẳm nó không?”

“Ừ, muốn.” Anh nói.

Cô trao em bé đến Atem để anh xem. Đứa bé chỉ là giống cha nó. Nó nhìn vào Atem khi nó thủ thỉ.

“Chào, em bé.” Anh nói. “Con rất may mắn khi có cha và mẹ đấy. Ta là ba của con. Công chúa xinh đẹp của ba ơi.”

Rồi Tea cảm thấy chóng mặt và cảm giác trán của mình.

"Mmmm..."

"Chuyện gì, Tea?”

“Atem… Em không cảm thấy khoẻ lắm đâu.” Cô rên rỉ khi cô ngất xỉu trong xe hơi.

"Tea!"

Anh đến chỗ mẹ của cô khi anh ra khỏi xe hơi cùng với đứa con gái trong vòng tay anh.

“Xe cứu thương ở đây!” Claire kêu lên.

“Vâng và Tea bất tỉnh trong xe.” Claire trông bị sốc.

“Ồ, con bé của mẹ.” Claire kêu lên.

Atem để bà ẳm đứa bé trong khi anh chạy trở lại đến Tea đang bất tỉnh.

"Tea…"

*Sau đó*

Tea thức dậy, nằm xuống ở giường bệnh viện, được đắp bằng mền trắng và mặc đầm màu hồng bệnh viện. Cô rên rỉ khi cô duỗi cánh tay.

"Tea."

Đó là Atem. Anh đang ngồi trên ghế cạnh giường nơi Tea đang nằm.

“Có chuyện gì?” Tea hỏi khi cô nhìn xung quanh phòng cô. “Sao em ở trong phòng bệnh viện chứ?”
Khi anh nhẹ nhàng vuốt má cô, anh nói. “Em ổn chứ?”

“Ừ…” Tea đáp. “Điều cuối cùng àm em biết trước khi em ngất xỉu là em có đứa con gái? Nó ổn chứ? Đứa bé của em ở đâu, Atem?”

“Ổn rồi.” Anh nói. Các bác sĩ đưa em bé để cô xem là nó ổn không.

Anh thấy Tea nhẹ nhàng khóc. Anh nắm lấy cô trong cánh tay.

“Shhh… Nó sẽ ổn thôi, Tea.” Anh nói nhẹ nhàng. “Xin nín khóc.”

Tea khịt khịt nhìn vào Atem.

“Cám ơn.” Cô nói. “Em thắc mắc là liệu nó có ổn không.”

“Ta chắc là nó sẽ khỏe thôi.”

Rồi bác sĩ đi vào, đem theo đứa con của Tea và Atem trong cánh tay rồi trao cho Tea.

“Con bé khỏe mạnh hoàn thiện và đầy đủ thể chất.” Y tá giải thích.
Tea trông hào hứng.

“Cám ơn rất nhiều.” Cô nói.

Y tá mỉm cười vào cặp đôi.

“Không có gì.” Cô đáp. “Chúc mừng.”

Cô rời đi để trao cho Atem và Tea nhiều thời gian hơn với đứa con gái vừa mới sinh của họ.
Việc đó hé lộ ra là đứa bé mới sinh gần 40 tuần và nó 4,5 kg và dài 53,5 cm. Tea không uống rượu bia hay hút gì cả trong thời gian có thai. Rõ ràng là cô uống trái cây dễ chịu và thèm ăn Piza và kem dâu tây. Cô cũng có tâm trạng lung lay và cô đã khóc nhiều mà không có lí do. Và cô cũng tăng hơn 2 kg và đã ngưng uống cà phê sữa đá.

Atem và Tea tiếp tục nhìn vào đứa con gái của họ nhiều giờ. Tea tiếp tục ôm đứa bé.

"Atem?"

"Hả?"

"Chúng ta nên đặt tên đứa bé là gì?”

“Anh chỉ là chưa chắc với bất cứ cái tên nào.”

“À, được rồi. Anh yêu. Em luôn nghĩ là đặt tên Arabella Hope sau khi bà của em qua đời trước khi em lên 14 tuổi.” Cô nói.

“Tea, cái tên hoàn hảo đấy.” Atem nói.

“Được rồi.” Tea đáp. “Chúng ta sẽ đặt tên cho nó là Arabella Hope Moto.”

Không lâu sau, Arabella thủ thỉ một cách hạnh phúc về cái tên.

Atem cười thầm.

“Con bé thích tên đó đấy.” Anh nói.

Rồi y tá trở lại hỏi về cái tên của đứa bé.

“Các vị đã có cái tên cho đứa bé chưa?” Cô hỏi.

“Rồi. Tên của nó là Arabella Hope Moto."

"Đó là cái tên hay.” Y tá nói. “Tôi sẽ để cái tên đó vào giấy khai sinh. Tôi sẽ trở lại kiểm tra Arabella."

Y tá rời đi lần nữa.

“Này, Atem?”

“Vâng, Tea?”

“Nếu chúng ta gọi con bé là Bella thì sao?” Tea hỏi. “Đó có thể khá là cái tên riêng dành cho nó.”

“Ừ. Ừ. Chúng ta có thể gọi nó là Bella.”

Tea cười khúc khích khi họ nhìn vào Bella với những nụ cười khi Yugi, Joey, Tristan vào trong gặp họ.

*6 tháng sau*

Arabella bây giờ được 6 tháng và đang sống với cha mẹ của nó, chú nó: Yugi và ông cố: Solomon Moto ở nhà/ cửa hàng trò chơi. Atem và Yugi vẫn giúp đỡ ông nội làm việc trong khi Atem chăm sóc Bella. Tea vẫn làm việc ở xưởng khiêu vũ và hi vọng là mở chính xưởng khiêu vũ của mình. Bây giờ cô cũng đính hôn với Atem và hi vong là kết hôn trong vài tháng tới.

Bây giờ, cặp đôi đang ở công viên, ngồi trên cỏ gần cây anh đào cùng với việc Tea đang ôm Bella trong cánh tay của cô.

“Em rất vui mừng là con gái của chúng ta là sự ngạc nhiên trong cuộc sống của chúng ta.” Tea nói.

“Vâng, ta biết mà.” Anh nói khi anh bắt đầu cù vào Bella với việc Tea đang ôm cô ngồi lên. “Con bé là phúc lành vĩ đại nhất đối với chúng ta, Tea à.”

Bella kêu thé lên và bắt đầu cười to hạnh phúc. Nó đang sống cuộc sống tươi đẹp với cha mẹ nó, vị vua xưa của Ai Cập và vũ công xinh đẹp, đầy tinh thần.

“Mẹ chương con, bé con ạ.” Tea nói thì thầm với nó.

Bella thủ thỉ một cách vui vẻ trong khi Atem và Tea hôn má của nó và rồi họ chia sẽ nụ hôn say đắm của cuộc sống của họ.

“Ta yêu em, Tea.”

“Yêu anh nữa, Atem.”


Lời ghi chú: Chuyện này rất hiếm, nhưng không phải là không có. theo tài liệu thì có khoảng 0.6% vẫn bị có kinh khi đang có thai. Muốn chắc chắn có thai không thì bạn thử HCG ( que thử thai) xong. nếu chỉ có 1 vạch thì bạn đợi 2 tuần sau thử lại. Nếu có 2 vạch thì là có thai.
Khi dùng HCG bạn nên lấy nước tiểu giữa (tiểu ra một ít rồi hãy lấy), đừng hứng ngay nước đầu, vì có khả năng bị dương tính giả
Chúc may mắn

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Tue Jun 16, 2015 10:26 pm

Đây là câu chuyện đặc sắc.Tội nghiệp cho Tea vì cô phải sinh trong hoàn cảnh khó khăn và thiếu thốn và cũng không hề hay biết để chuẩn bị gì cả. Dù sao cô đã an toàn sinh em bé. Ôi chao, đứa bé gái dễ thương quá. Yêu quá đi.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Tue Jun 16, 2015 10:29 pm

Fic dịch: YugiOh  
Tên fic: Homecoming
Tác giả gốc: saffroncremebrulee
Thể loại: lãng mạn, tình bạn
Lứa tuổi: M(16+)  
Tình trạng: đây là fanfic oneshot  
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki    
Tóm tắt nội dung:  
Cảnh nóng cảm xúc, sum sê huy hoàng dành cho cặp đôi trong sự kết luận.
Link dẫn đến fic gốc:  
https://m.fanfiction.net/s/11175259/1/Homecoming
Chú ý: M(16+) vì cảnh người lớn đầy mùi vị.

Đến nhà

Mặt trời thì thầm khi Ra trôi qua bầu trời.

Atem quan sát sự trưng bày choáng váng của sự lộng lẫy màu vàng kim loại qua cửa sổ, hai cánh tay ôm chặt một cách bảo vệ quanh Anzu. Những kí ức của buổi chiều trôi lềnh bềnh trước mắt anh. Gương mặt cô. Đôi mắt cô. Cái chạm vào của cô. Mọi thứ về cô mê hoặc anh. Hỡi thần Ra. Cách thức mà cô đung đưa, mỉm cười và yêu thương. Cách thức mà cô dành thời gian ngọt ngào của cô cởi mảnh vải khốn kiếp, đôi giày da thuộc đáng nguyền rủa, những cái dây nịt phiền toái trước khi trôi lềnh bềnh một cách rực rỡ trong cánh ôm đang mong chờ của anh.

Hoàng hôn từng cô đơn làm sao, đen tối bởi sự ham muốn và cần thiết. Những buổi nửa đêm sáng sủa trước đó, soi sáng bởi năng lượng và sự khao khát. Mỗi nụ hôn, mỗi cái vuốt ve, mỗi tiếng thở dài. Mỗi sắc thái của cảm giác tan vào trong nhịp điệu của cô, biến mất vào trong bình minh của ánh nhìn chằm chằm của cô. Quá say đắm, quá mê hoặc, quá toàn diện đến nổi sự vắng mặt đơn thuần của cô làm chính linh hồn của anh thèm khát.

Nhưng cô đang ở đây bây giờ, quấn trong anh, nụ cười rực rỡ, e thẹn của cô làm duyên dáng sắc mặt của cô. Không có gì tách rời họ lúc này, phạm vi của họ như những cơn sóng đến bờ, đan cùng nhau – mãi mãi và luôn luôn.

Cho những thập kỉ trãi qua xa cách so sánh với sự vô định của tình yêu sao?
Những đêm cô đơn đó dường như quá xa vời lúc này. Cả ngàn năm chịu đau đớn dành cho việc chờ đợi ai đó – là cô – để mà tưới vào những giấc mơ héo úa của anh. Cho đến khi cô gọi tên anh trong giọng nhẹ nhàng, êm ái khiến cho tim anh thức tỉnh – giật mình và mới mẻ - từ giấc ngủ im lìm. Cho đến khi cô hôn anh mà anh cảm thấy, thật sự cảm thấy rộn ràng của sự cần thiết bơm vào mạch máu của anh. Cô rên trong lời hát nhịp điệu đều đều như người cá, mê hoặc khiến anh xé nát trong mỗi sự đòi hỏi của việc kiểm soát và đổ nhào, đâm đầu xuống và liều lĩnh, xoay nhanh hơn và nhanh hơn trong sự xoáy điên cuồng của màu sắc.

Những cánh cửa đóng sầm trong sự vội vã, những đồ trang sức va mà nhau mà không theo nghi thức, vải lanh bay với sự khẩn cấp. Mặt trăng trộn lẫn với sự chuyển động của họ, tình yêu len lỏi tấm lòng họ, tứ chi che mờ với sự chuyển động. Thiên đàng tràn ngập những hồi chuông của kim loại bạc nóng chảy khi họ di chuyển – bởi Ra, nếu anh đã không bị nghiện ngập thì anh sẽ bơi qua dãy ngân hà hết lần này đến lần khác chỉ để hồi sinh kí ức của tên anh ngã từ đôi môi cô lần nữa, lần nữa và lần nữa.

“Em là của ta.” Anh tuyên bố hết lần này đến lần khác, quan sát những ngôi sao rời đi và tái xuất hiện trong hai đôi mắt màu xanh trìu mến. Lúc đầu cô đáp lời một cách trêu đùa với sự khó chịu nhẹ nhàng ummmm trước khi rơi lần nữa, lao đầu xuống và liều lĩnh vào sự vội vàng say sưa của màu vàng kim loại và màu tím thạch anh. Rồi cô lảm nhảm giữ câu thần chú “của anh, của anh, của anh,”, sụp xuống như lời thơ ca ngợi thỏa mãn và ngon lành đến lòng kiêu hãnh của anh như ánh sáng nhảy múa qua gương mặt cô.

“Atem.”

“Anzu.”

Những cái tên rót từ môi trong cơn sóng không thở, phụ âm và nguyên âm pha trộn vào nhau trong thủy triều hoàn hảo. Lúc tách ra, giờ hợp lại, di chuyển đến bản nhạc giao hưởng của âm nhạc ngọt ngào thơm tho thêu họ như những vì sao trên bầu trời. Lôi cuốn, tối cao, cám dỗ. Những chòm sao của chuyển động phân tán qua sự dịu dàng, sự dữ dội, gió cuốn xoáy đi của sự chói sáng cháy bỏng.  Dàn nhạc của âm tiết khám phá, xoay quanh, đâm bổ vào một cách tàn nhẫn trong sự thông thái và hoàn thiện trong sự chiếm hữu của họ. Tiếng thét theo giai điệu được nhấn mạnh bởi tiếng khóc oa oa yết hầu. Những giọt mồ hôi vội vàng nhỏ giọt trong những cơn sóng đều đều. Dãy dây của tình yêu bao vây, trói buột, quở trách. Đàn anto. Bè xôpran. Kèn bát. Tất cả ngân vang trong sự hòa hợp trong khoái cảm nhục dục khi những đường chân trời tan vỡ phía dưới ánh trăng nhấp nháy.

Vào sáng sớm, anh yêu trìu lay cô dậy với lời lầm bầm nhẹ nhàng, cô, cũng, yêu trìu dậy đến những nụ hôn tôn kính của anh. Ấm áp, nhấn mạnh, sắt đá. Họ nói mọi chuyện và hơn nữa. Anh yêu cô nhiều bao nhiêu. Anh nhớ cô biết bao. Anh muốn – à không, cần có cô trong vòng tay anh biết bao. Hấp dẫn, mong muốn, van nài. Mọi thứ cô thì thầm anh vỗ về từ môi cô trước đó – vô số lần – nhưng anh muốn nghe môi cô sụp đổ hết lần này đến lần khác như thể lần đầu tiên, mỗi lần.

Vì anh là của cô và cô là của anh.

Bình minh của anh, hoàng hôn của anh, bầu trời.

Ánh sáng của anh, đêm tối của anh, tất cả của anh.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Jun 20, 2015 11:23 am

cảm xúc mãnh liệt, kì diệu và tươi đẹp của cuộc ân ái giữa Atem và Anzu. Trong đó khơi gợi nhiều cảm xúc trùng trùng và nhiều hương vị tự nhiên trong sâu thẳm tâm hồn của họ, giống như lạc vào một cõi khác.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Jun 20, 2015 11:30 am

Fic dịch: YugiOh    
Tên fic: Perfect Wedding  
Tác giả gốc: Becca-Loves-Yuge  
Thể loại: lãng mạn/ tình bạn  
Lứa tuổi: K+(9+)    
Tình trạng: đây là fanfic oneshot    
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki    
Tóm tắt nội dung:    
Giải thích cho một đám cưới hoàn hảo của Atem và Anzu  
Link dẫn đến fic gốc:  
https://www.fanfiction.net/s/9223825/1/The-Perfect-Wedding

Đám cưới hoàn hảo

Mai xoắn và kéo vào những lọn tóc màu sô cô la. Bụng Anzu vẫn chưa chưa đầy sao, cô sẽ dặn cô ấy thư thái trở lại. Bàn chân cô gõ nhịp, gót chân đập vào sàn nhà gạch vuông. Quá nhiều ý nghĩ và câu hỏi vo ve đi qua tâm trí cô. ‘Tất cả điều này là giấc mơ. Atem chết ở Ai Cập. Anh ấy sẽ thay đổi tâm trí. Anh ấy sẽ không ở đây….’

“Bạn yêu, bạn cần thư giãn.” Giọng nói nóng nảy của Mai cảnh cáo. “Những trạng thái kích động sẽ làm đau em bé.”

Em bé. Đôi mắt xanh của Anzu lung linh xuống đến sự phồng to của cái bụng cô. “Tôi hi vọng đây chỉ là trạng thái kích động… Đó sẽ là thời gian tồi tệ nhất khi có căn bệnh buổi sáng.” Cha mẹ cô đã muốn cô tìm một bộ đầm để che đi sự phình to nhưng không có diềm vải hay đám nùi bông nào có thể che giấu nó. Atem dù sao cũng không muốn cô che giấu nó. Anh nói rằng anh luôn thích những đường cong của cô. Đối với anh thì đứa bé đó chỉ khiến cô trông xinh đẹp hơn mà thôi. Rằng anh không muốn cô che giấu đứa con của họ.

Đứa con của họ…

Sáu tháng đã là sự mập mờ. Dường như chỉ trông như ngày hôm qua, cô thức dậy mà mất đi chu kì kinh nguyệt và que thử là dương tính. Trong sự chống đối của họ, Atem và Anzu đều nghĩ rằng anh sẽ rời đi sau trận đấu đó… Có vài câu hỏi được đưa lên liệu đó có phải hay không phải đứa trẻ là con của Yugi khi mà nó đã là cơ thể của Yugi…

Yugi khăng khăng đứa bé không phải là của cậu. Rằng cậu thậm chí đã không biết là Atem và cô đã làm thế.
Họ đợi cho đến khi tốt nghiệp thì kết hôn. Họ đã bỏ qua quá nhiều công việc để bỏ lỡ thứ khác cho những ngày dành cho đám cưới. Anzu đã bị mắng nhiếc đủ thứ về đứa bé đó. Đỉ. Điếm.

Atem đứng về phía cô mọi lúc. Được thừa nhận kể từ khi anh theo chuyên môn đã bỏ qua 12 năm học ở trường, thì anh đã nhận lấy lớp học riêng biệt để lấy G.E.D (bài thi về sự phát triển giáo dục tổng quát tương đương với bằng tốt nghiệp trung học). Nhưng anh luôn ở đó sau khi đến trường với đôi vai gánh vác. Thần Ra phù hộ cho anh. Anh thậm chí ở đó trong phòng tắm của cô khi cô nôn mửa cả ruột ra, nắm bàn tay cô, chà vào lưng cô và thì thầm điều ngọt ngào không là gì cả.

Họ đã nói chuyện về việc làm thế nào để nuôi nấng đứa bé. Atem có thể tìm một công việc ở tiệm trò chơi cũng như vào cuộc đấu để kiếm thêm tiền mặt. (Tất cả trận đấu thắng cuộc trước kia của anh đã đi vào tiền qũy dành cho em gái Jonouchi và tiền vào đại học của Yugi và Atem nói là anh sẽ không động đến số tiền đó).
Anzu tìm kiếm công việc ở xưởng khiêu vũ với tư cách là người tiếp khách. Cô đã được bảo, có cái bụng em bé, cô có thể thử dạy những đứa bé.

Cha mẹ Anzu không thể giúp gì nhiều. Nhiều tuần cô thấy chính mình ngủ trong phòng Atem trong khi anh ngủ ở ghế dài nhà Mutou. Cuối cùng, cha mẹ cô đủ bình tĩnh để mà thảo luận ‘tai nạn’. Atem không thích từ ngữ đó. Anh bảo là không có có gì ‘ngẫu nhiên’ về đứa bé cả. Anh nói rằng nếu anh có thể trở lại thì anh cũng sẽ không thay đổi việc này về đêm đó.

(Anzu có những ý nghĩ khác. Nếu cô có thể trở lại thì cô đã dặn chính cô trở lại với quần áo lót dễ thương chứ không phải là quần áo lót có hình mèo con mỉm cười trên đó).

Cuối cùng, Mai bước ra khỏi mái tóc của cô. “Bạn yêu, bạn nên gõ. ‘tôi chết mất.”

Anzu không phiền hà nhìn vào gương. Cô trông uể oải và lo lắng là cô sẽ tái đi. “Có lẽ chúng tôi nên trì hoãn đám cưới…”
Mai xoay tròn ghế Anzu xung quanh và cúi qua nhìn vào đôi mắt cô. “Anzu Mazaki, cô sắp đi diễu hành xuống lối đi xuống dãi ghế. Cô sắp lập lại lời của người thuyết giáo và hôn Atem. Cả hai đã đi qua quá nhiều để mà lùi ra bây giờ. Cô nghĩ là anh ta bồn chồn không? Anh ta hỏi cô cho điều này. Anh ta muốn điều này. Và kể từ khi cô nói vâng thì cô phải muốn nó nữa chứ.”

Anzu quay ánh nhìn chằm đi. Quan điểm của Mai hợp lí. Anzu chưa bao giờ mơ rằng Atem sẽ hỏi cô kết hôn với anh. Và anh chắc chắn là không bồn chồn? Anh không bao giờ bồn chồn.

Đôi mắt màu xanh va chạm với đôi mắt tím khi Anzu nói. “Đến giờ cho trò chơi rồi.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Tue Aug 18, 2015 2:01 pm

Câu chuyện đám cưới hoàn hảo mang đến sự ấm áp cho người đọc và những ứng xử đúng mực của Atem đối với Anzu. Sự khó khăn của Anzu khi có thai khiến cho chúng ta càng cảm thấy rằng con người sống phải có trách nhiệm và phải đối xử tốt với nhau trong hôn nhân và gia đình. Càng vất vả, khổ đau về thân thể bấy nhiêu thì giá trị của sự san sẻ càng cao quý bấy nhiêu.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 15 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 15 trong tổng số 17 trang Previous  1 ... 9 ... 14, 15, 16, 17  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu
» Các truyện ngắn về Atemu / Teana
» Truyện về Yami (Atemu) và Anzu cho fan làm bằng video tiếng anh
» Atemu x Anzu mãi mãi ^_^
» Các câu chuyện về tình huống ngắn ngủi trong cuộc sống của Atem/ Anzu

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết