Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Trang 9 trong tổng số 17 trang Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 12:01 pm

Nhận xét fic dark duels:

Thích cách miêu tả cảm xúc và hành động nhân vật. Đoạn Atem nhớ lại thật ấn tượng nhất là
làm tình với cô trên giường của cô có những tấm khăn trãi mài hồng và những chiếc gối màu trắng. Việc đó mãnh liệt cũng như trọn vẹn. Bây giờ anh biết Téa là ai với anh rồi.

Bạn gái của anh, người yêu của anh, mọi thứ của anh.

Đó là chi tiết đắt giá nhất trong kí ức của anh ^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 12:09 pm

Tên fic: Just One Touch
Tác giả gốc: Cymoril Avalon
Lứa tuổi: M (16+)
Tình trạng: bản gốc đang tiến hành gồm 1 chương
Thể loại: lãng mạn
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Cả hai mơ về nhau, khao khát nhau cho đến khi một đêm khi họ cuối cùng đã có thể ở trong vòng tay nhau quên đi thế giới.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/2859491/1/Just_One_Touch

Chương 1


Tôi không thể gạc bỏ anh ra khỏi tâm trí mình. Tôi không thể gạc bỏ anh ra khỏi giấc mơ mình. Tôi vẫn còn cảm thấy cái chạm vào của anh ấy vào làn da của tôi, cảm giác dịu dàng của những ngón tay anh, sự mềm mại của mái tóc anh. Nó như thể anh đan thành câu thần chú quanh tôi vào chiều đó, trói chặt tôi vào anh mãi mãi, hoàn toàn gài bẫy trong vòng tay anh. Nếu tôi có thể, tôi sẽ duy trì ở đó mãi mãi nhưng tôi biết rằng đó không phải là sự chọn lựa. Tôi vẫn còn khao khát nó. Tôi muốn anh chạm vào tôi lần nữa, hôn tôi lần nữa, nói với tôi quá dịu dàng. Ý nghĩ về việc anh rời đi làm đau tôi hơn là tôi biểu hiện.

“Tôi không thể có vẻ chú ý dù cho tôi có bài giữa kì vào ngày mai và 15 trang giấy đến kì hạn và sự kể lại lớn lao xảy đến. Tôi có thể gần như không tin là anh tác động vào tôi nhiều như vậy và cùng lúc tái hiện những thứ lần nữa và lần nữa vào tâm trí tôi. Dường như quá rõ ràng là anh làm. Anh làm chủ một phần của tôi lúc này và tôi sỡ hữu nhiều mảnh của anh, mãi mãi.

Tâm trí tôi cảm thấy quá lờ mờ, không thể nấn ná lâu trong ý nghĩ mà không đặt anh vào trung tâm nơi lòng tôi đặt vào. Tôi nghĩ anh biết vậy nữa, khác đi thì anh không bao giờ có…

Khi những bàn tay của tôi trượt vào quần lót của mình, việc đó như thể anh ấy ở đây với tôi lần nữa và tên anh trượt khỏi môi tôi nín thở lần nữa và lần nữa nhưng cuối cùng, nó không giống nhau. Không gì sẽ là giống nhau lần nữa, không phải bây giờ. Bây giờ rằng cuối cùng tôi đã có mùi vị của anh. Tôi sẽ không bao giờ có thể tẩy đi mùi hương của anh từ làn da mình hoặc là cảm giác của những ngón tay anh vào tóc tôi và tôi không muốn. Càng giữ lâu kí ức thì càng tốt.

Việc đó tất cả chỉ là sự bắt đầu đủ bình thường, để tôi kể lại. Tất cả việc tôi đã làm là thăm viếng anh ấy ở Cửa hàng trò chơi vào cuối ngày. Cảm thấy có hơi cô đơn sau khi thực hành khiêu vũ. Nếu tôi biết thì tôi đã bước ra khỏi đó với một mảnh trong tôi mất đi và có gì đó mới mẻ đặt vào lòng tôi. Tôi đã mặc trang phục khác và có lẽ là có dùng loại nước hoa nào đó nữa…

Đó không phải là vấn đề. Tôi rõ ràng là khỏe theo cách của mình. Đó là thứ mà tôi thích rất nhiều về anh, Khi anh nhìn tôi, anh thấy tôi, không phải là cô gái tinh nghịch đi chơi với tất cả các chàng trai. Anh biết những hi vọng và những giấc mơ của tôi và anh ủng hộ mục tiêu của tôi và anh cảm kích tôi vì tôi là tôi. Có lẽ đó là lí do mà tôi để sự tự vệ của mình xuống khi anh hôn tôi, lí do vì sao tôi không chỉ là bước lùi và tát anh như tôi sẽ làm với bất cứ chàng trai nào khác.

Sự thật là, tôi muốn như vậy. Ồ, tôi muốn nó biết bao. Tôi đã mơ về việc đó rất lâu rồi, chạm vào chính mình và giả vờ rằng đó là anh nhưng không có gì so sánh được với thứ thật sự.

Dù gì thì tôi vào cửa hàng trò chơi, ngây thơ đến mức có thể. Ông nội ra ngoài, thăm viếng người em họ bị bệnh ở thị trấn đang ở bệnh viện vì bị viêm phổi. Rời đi khỏi cửa hàng, Yugi đang dựa vào khá là không có danh sách ở quầy hàng, rõ ràng là chán nản. Không có khách hàng nào ở cửa tiệm và theo biểu hiện bạn ấy tạo nên thì đã như vậy vào thời gian lâu rồi. Bạn ấy ngẩng đầu lên ngay khi tôi đến và không mất quá lâu để tôi thoải mái sắp xếp phía trên thùng li và đánh vào cuộc đối thoại về những thứ mỗi ngày.

Dần dà, cuộc thảo luận của chúng tôi chìm cho đến khi chúng tôi nói về người khác ở bạn ấy.

Có lẽ tôi đã bắt đầu đỏ mặt. Đó là lí do duy nhất mà tôi có thể nghĩ rằng việc đó sẽ dẫn đến việc anh ấy trêu chọc tôi, hỏi những câu hỏi dò xét, đẩy trở lại vào nổi đau và tỉnh ngộ trong đôi mắt của bạn ấy. Tôi nghĩ là bạn ấy luôn biết về sự yêu thích hơn của tôi dành cho người khác của bạn ấy dù bạn ấy cố vất vả nhất để làm mọi thứ mà bạn ấy có thể dành cho tôi. Bạn ấy di chuyển hơi gần tôi hơn và mỉm cười ngọt ngào, buồn nụ cười nhỏ và đột nhiên bạn ấy không còn là chính mình nữa.

Ngài ấy đang ở phia trước tôi. Kiêu hãnh, vẫn-còn-là từng là Pharaong của Ai Cập cổ đại. Người đàn ông đã bảo vệ thanh danh của tôi chống lại Steps Johnny và đã giải bày tâm sự với tôi về việc tìm kiếm kí ức của mình. Người đàn ông đứng lên cho những bạn bè của mình hết lần này đến lần khác, chống lại sự kì hoặc độc ác đang gia tăng và luôn đi ra là kẻ chiến thắng.

Người đàn ông đã nắm lấy cõi lòng tôi trong bàn tay.

Không, người đàn ông đang nắm lấy cõi lòng tôi và không bao giờ buông ra.

Ánh nhìn của anh ghìm chặt tôi trong trường hợp phơi bày và cướp hơi thở của tôi đi và để lại cho tôi sự căm lặng. Sự hiện diện của anh chưa bao giờ khiến như vậy trước đó nhưng có gì đó khác trong đôi mắt anh vào lần này và toàn bộ dáng điệu của anh. Anh đang quyết định gì vậy?

"Anzu," Anh thở nhẹ nhàng, giọng anh dày một cách kì lạ. “Ta đã đợi để nói chuyện với em cả ngày rồi.” Thậm chí với giọng lặng lẽ như vậy thì giọng anh vẫn giữ sức mạnh như vậy, tự tin như vậy gần gũi với sự kiêu ngạo và tôi run rẩy.

“Thế về?” Tôi cố giữ giọng ngẫu nhiên như có vẻ như tôi thất bại.

“Em.” Anh không lưỡng lự khi anh cúi về phía trước, chà môi anh một cách tình cờ qua môi tôi. Lần đầu thì mềm mại như lông vũ và rồi dần dần mạnh hơn trước khi đẩy ra. Moi anh giễu cợt trong cái cười nửa miệng như thể anh ý thức là anh đang trêu đùa với tôi ra sao vậy. “Ta đã muốn nói với em trong chốc lát về việc ta quan tâm về em bao nhiêu nhưng…”

"Anh lo lắn vì kí ức của anh sao?” Lòng tôi đang nhảy ra khỏi thiên đàng một cách mở đầu với nụ hôn nấn ná, nhanh chóng lao thẳng xuống. Tất nhiên, anh là một Pharaong đã chết 3000 năm, thậm chí không sở hữu kí ức đơn giản nào cả về việc anh là ai trong sự truy tìm để hồi phục những kí ức do đó anh có thể…

Tôi không thể để những ý nghĩ của tôi nấn ná vào đấy nhưng bây giờ…

“Ta có chút ít dạm hỏi em.” Anh nói một cách nghiêm túc, cúi vào để hôn tôi lần nữa một cách dịu dàng. “Nhưng thứ ít ỏi gì ta có, ta sẽ trao cho em nếu em hoàn toàn hiểu về hậu quả. Ta…gần như sẽ không ở quanh mãi mãi.”

Tôi biết vậy, đã trãi qua những đêm không ngủ ném nó quanh tâm trí của mình, liều lĩnh cố tìm cách giữ anh với chúng tôi mãi mãi. Tuy nhiên, khóa anh khỏi những kí ức thì hơn cả là độc ác hơn bất cứ thứ gì mà tôi có thể làm. Cùng lúc, không ai trong chúng tôi biết thứ gì sẽ xảy ra khi anh mở khóa trò chơi ghép hình cuối cùng.

"Em biết.” Tôi nhẹ nhàng đáp lời, cúi mắt xuống. Tôi không thể chịu đựng nhìn vào anh nữa, biết rằng sự khao khát đang phát triển là sự phản chiếu trong đôi mắt tím xinh đẹp đấy, gần như đầy ấp với sự ham muốn hoàn toàn.

“Thế em sẽ chấp nhận, hoặc là…”

Anh đang để nó hoàn toàn về phía tôi. Anh không di chuyển để đưa tôi vào cánh tay anh hoặc hôn tôi lần nữa dù tôi muốn anh làm. Việc này sẽ quá dễ dàng để anh quyết định cho tôi, lau tôi ra vào niềm vui bất tận nhưng tôi vui với khoảnh khắc đơn lẽ. Việc đó tỏ ra tôi quan trọng thế nào với anh, anh tôn trọng tôi bao nhiêu. Quyết định là của tôi và duy nhất mình tôi.

Khi cuối cùng tôi nói. Tôi chỉ có thể bắt buột một từ đi qua cổ họng hẹp của mình, mạch tôi dập dờn một cách hồi hộp trong làn da.

“Vâng…”

Thứ xảy ra tiếp theo dường như hiện ra trong sự chuyển động xôn xao. Anh khóa cửa trước, đặt tấm bảng có dấu hiệu chữ“Đóng cửa” để không ai quấy rầy chúng tôi. Anh nắm tay tôi và dẫn tôi trở lại vào phòng kho, dẫn tôi qua những chiếc hộp mê cung và đưa đến cái giường nhỏ ở một góc. Anh trêu đùa bảo tôi là mẹ Yugi từng đưa ba bạn ấy xuống đấy ngủ khi ổng làm gì đó sai trái trước khi…ổng tiếp tục. Thậm chí Yugi không nói với cha mình về thứ gì diễn ra với cha bạn ấy.

Chúng tôi không ngồi xuống giường. Thay vào đó, anh quấn cánh tay quanh tôi, kéo tôi vào sự ấm áp nóng lên của anh và hôn tôi triệt để đến mức có thể. Mỗi khoảnh khắc nhẹ nhàng và không vội vã, anh chậm chạp để những ngón tay lang thang khắp cơ thể tôi, trượt qua những đường cong của tôi và nhấn nhẹ nhàng vào ở đây và ở đó. Sự chạm vào của anh mang đến những tia lửa nhảy múa qua làn da tôi và khi cuối cùng anh trượt bàn tay dưới áo sơ mi của tôi thì tất cả việc tôi có thể làm là quằn quại và van xin anh hơn nữa.

Quần áo của chúng tôi tìm thấy con đường trên sàn nhà và anh nhấn vào tôi một cách nhẹ nhàng trở lại vào giường. Chúng tôi khám phá nhau trong sự tha thiết nhất vào lúc này, những bàn tay tò mò chạm vào và vuốt ve và kéo vào sự thở hổn hển và rên rỉ từ những đôi môi tách rời. Cảm thấy như thể làn da tôi đang lên lửa dù đã được làm ướt trong mồ hôi. Tôi trao vào và van xin anh lần nữa và lần nữa cho đến khi anh cuối cùng bố trí phía trên tôi. Đôi mắt anh hỏi xin phép lần cuối cùng.

Tôi đồng ý cho anh và chúng tôi trở thành một, chìm vào vòng tay của nhau. Cơn đau bất ngờ, xâm nhập nhưng nhanh chóng mất dần dưới những từ ngữ nhẹ nhàng và những cái chạm vào dịu dàng. Nó kéo dài trong bao lâu thì tôi không biết nhưng sự khoái cảm vượt xa bất cứ thứ gì mà tôi từng cảm thấy từ những khám phá sờ soạng vào chính mình.

Nó không kéo dài gần như đủ lâu. Tôi muốn ở với anh vào đêm đó để thức dậy trong vòng tay anh như những người yêu cũ, để hôn anh một cách dịu dàng khi mặt trời mọc, để cảm thấy an toàn và được bảo vệ và ấm áp. Nhưng nó không có được vậy và anh đã cảnh báo tôi về việc anh có thể mang đến ít ỏi thế nào.

Bây giờ tôi cố gắng hết mức để đẩy anh ra khỏi tâm trí tôi. Tôi đã trao trinh tiết của mình cho anh và trở lại thì anh đã lấy đi một phần trong lòng tôi và không bao giờ trả lại. Anh đánh trận cuối và lấy lại kí ức dài bị mất và rời khỏi chúng tôi. Tất cả chúng tôi vẫn còn tiếp tục từ sau đó, cố đặt trở lại những mảnh bị xé vào nhau trong cuộc sống chúng tôi, cố tiếp tục.

Những giọt nước mắt sẽ không ngừng tuôn. Tôi đã khóc ngon lành trong một giờ và nửa giờ lúc này. Tôi biết tôi sẽ không bao giờ yêu ai khác như tôi yêu anh và sự nhận thức gây đau khổ như không có gì khác nữa.

Giấc ngủ đến một cách chậm chạp và những giấc mơ, luôn luôn, không ngừng nghỉ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 12:09 pm

Nhận xét fic Just one touch chương 1

Tình cảm của cô dành cho anh thật mãnh liệt. Nó nấn ná trong lòng, không rời đi được và không còn bất cứ điều gì làm rào cản. Đó là cảm giác thật sự mà tôi có thể hiểu. Với một cô gái gần gũi với người mà mình yêu đích thực thì là một sự hạnh phúc lớn lao.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 12:22 pm

Tên fic: Boiling Point
Tác giả gốc: Ryou VeRua
Thể loại: lãng mạn
Lứa tuổi: K+(9+)
Cặp đôi Atem / Anzu
Tình trạng:
Fic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Hirutani tên côn đồ. Anzu là cô vũ công có sự say mê – dù cô không chuyên nghiệp. Tôi có là cô ấy có đôi chân thép đấy.” Nuff nói.

Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/4683469/1/Boiling_Point

Điểm sôi


"LÀ VẬY ĐÓ!”
Trò chơi ngàn năm vẫn phát sáng từ cái động tâm trí, Atemu có thể chỉ nhìn chằm chằm bị sốc khi tên du côn đi xuống, vất vả. Anzu đang thở nặng nề với cái nhìn chằm chằm, trông sợ sệt tương tự đến Seto Kaiba. Cô chậm chạp rút đôi chân từ không trung.
"A-Anzu?" Atemu nói một cách yếu ớt. Anzu tảng lờ anh trong sự thiên vị của những tên côn đồ.
“Người kế tiếp cố dùng tôi chống lại bạn bè tôi.” Cô nói rít lên một cách nguy hiểm đối với hai thành viên trong chúng. “sẽ mất tất cả khả năng sinh sản. Chạy đi trở lại vào Hirutani và nói với hắn là để chúng tôi yên đi.”
Họ chạy đi, theo sau bởi đồng bọn đang chạy theo sau họ với tứ chi lảo đảo. Khi cô quay lại phía anh, anh vô ý lùi một bước – đôi mắt của cô vẫn cháy âm ỉ.
“Đợi – Anzu? Em –“
Cô đâm sầm môi mình vào môi anh một cách mãnh liệt và trước khi anh hoàn toàn nhận ra việc gì xảy ra thì cô đã tách ra rồi. Anh cám ơn vì sự tức giận trong đôi mắt cô đã giảm khi cô dán cái nhìn chằm chằm trở lại vào đôi mắt anh.
“Xin lỗi, Atemu nhưng trời, đôi khi anh quá lãng trí rằng em – em có thể chỉ tát anh! Bây giờ nhanh lên. Em có quá nhiều việc mà em vẫn cần làm – chúng ta phải hoàn thành chủ đề ngu ngốc này trước buổi học khiêu vũ và em thà chết hơn là để Yugi tất bại.
Và nói xong, cô bước xuống con phố tiệm trò chơi Kame, để lại Atemu hoàn toàn lúng túng thắc mắc chuyện gì xảy ra.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Mon Oct 28, 2013 10:14 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 12:23 pm

Nhận xét fic Boiling Point:

Đây đúng là cảnh tượng Atem ngạc nhiên về Tea khi ko biết chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ là tình huống giả định nói quá sự mạnh mẽ của Tea

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 12:28 pm

03-18-2013 17:44 PM
Daisy_girl
Tặng các fan AtemuAnzu bài fic này như là quà cho ngày sinh nhật ^^

Tặng các fan AtemuAnzu bài fic này như là quà cho ngày sinh nhật ^^

Tên fic: Puzzle of my heart
Tác giả: Zelda-Jewel
Lứa tuổi: K+(9+)
Thể loại: Lãng mạn/hài hước
Tình trạng: fic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt: Atem, vua trò chơi, nhà vô địch không thể bị đánh bại, thành công trong mọi thứ mà anh làm nhưng có một thứ khiến bàn chân anh kiệt đi, tim anh đập nhanh hơn rồi có thể nào? Có lẽ tình yêu là câu đố trong chính nó (Atem x Tea)
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/2207195/...le-of-my-Heart

Câu đố của con tim của ta

Đôi mắt đỏ nhìn một lơ đảng ra khỏi cửa sổ phòng ngủ. Đôi mắt đó không tỏ ra bất cứ cảm xúc nào ngoại trừ sự bối rối và lo lắng. Những tiếng thở dài cùng lúc phá vỡ sự im lặng và tràn đầy trong căn phòng trước khi khi trở lại không gian im lìm trước đó. Thứ đó nghiêm chỉnh khi mà một linh hồn, những cảm giác mà anh đã bị ám ảnh cả ngày lẫn đêm…Có thể là không tránh được không?

“Atem, có chuyện gì sao?” Anh đã trở nên im lặng một cách lạ lùng ở đó đấy.”

Hơi quay đầu về bên trái, đôi mắt anh dán vào người giống mình. Đã quá lâu kể từ khi anh tách cơ thể của mình để có chính cơ thể của mình và trong thời gian đó Yugi đã tỏ ra là đã phát triển thành một người đàn ông trẻ tuổi. Cậu ta vẫn còn nét quyến rũ trẻ con khi cậu ta cười hoặc khi cậu ta bối rối.

Anh thành thật nghĩ về Yugi như người em trai, ai đó để giải bày tâm sự và nói ra những vấn đề rắc rối nhưng người anh thì anh không thể, anh không muốn Yugi lo lắng về tình trạng của mình…Ặc, anh thậm chí còn không biết đó là vấn đề gì. Do đó, anh sẽ không tạo gánh năng cho cậu ta cho đến khi anh tự mình tìm ra đó là gì.

“Ta khỏe mà.” Anh đáp lời một cách nhẹ nhàng nhưng sự bối rối trong giọng nói của anh không thuyết phục Yugi nhiều lắm.

Yugi nhướng mày với lời phát biểu. Cậu ta nhìn qua vai anh từ nơi dễ chịu của sàn giường. Lưng Atem một lần nữa đối diện với cậu ta do đó không thể nhìn thấy biểu hiện của anh.

“Anh chắc chứ? Dường như anh không khỏe mà.” Yugi hỏi. Cậu ta tảng lờ bài tập về nhà khi cậu ra vận động để ngồi dậy.

Ngón tay Atem nhẹ nhàng chạm vào kiếng cửa sổ. Anh nhìn chằm chằm ra ngoài màu da cam và màu hồng được bầu trời che phủ như tấm chăn. Trong tất cả sự chân thành thì anh không biết là anh cảm thấy thế nào. Tất cả điều mà anh biết là có gì đó đang ám ảnh anh trong nhiều tháng đến cuối cùng. Sự yếu đuối, tiếng nện mạnh của trái tim anh. Mồ hôi đầm đìa và hơi thẹn thùng. Việc đó chỉ xảy ra khi anh gặp cả nhóm.

“Ta chỉ cảm thấy hơi lạ vậy thôi à.” Atem giải thích một phần trong sự thật.

“Có thể nào anh bị bệnh không?”

Atem xem xét câu hỏi. Có thể chứ. Cảm giác nhè nhẹ trong bao tử của anh có thể là không tốt. Nó có cảm giác như là bàn chân anh không còn ở trên mặt đất, rằng anh đang rất không thăng bằng. Và cảm giác choáng váng đó khi anh bước đi…Có thể anh bị bệnh.

Rồi lần nữa, anh không cảm thấy cơn bệnh đó ở bao tử và anh không bị cảm. Nhưng cảm giác yếu ớt đó…

“Có lẽ”

Anh quay sự chú ý của mình từ cửa sổ về phía Yugi. Anh có thể nhìn thấy sự lo lắng và việc đó chỉ là khiến anh cảm thấy rã rời. Anh không thể tưởng tượng cảm giác đó là gì nhỉ?

Anh sụp xuống một cách không duyên dáng trên giường nhìn vào trần nhà.

“Anh không trông như bị bệnh.”

Atem thở dài Yugi bắt đầu làm anh khó chịu và gây ra sự thất vọng cho anh nhiều hơn. Anh liếc qua khóe mắt vào Yugi. Ánh nhìn bảo rằng ‘ngươi không giúp gì cả.’

“Ta không biết đó là gì. Ta chỉ là đang có cảm giác chóng mặt ngu xuẩn và nó khiến ta nổi điên.” Anh để cánh tay phải qua đôi mắt, bảo vệ mắt khỏi ánh nắng của ánh sáng chiếu vào căn phòng.

“Hmm, có lẽ đó là sự kết nối đến quá khứ đấy.” Yugi đưa ra đề nghị trước khi trở lại làm công việc viết lách.

Đó là sự thật. Atem vẫn còn rất nhiều thứ để đọc về quá khứ cổ đại và anh đang học những thứ đó từng ngày nhưng có thể cảm giác này là một phần trong lịch sử của anh. Cảm giác dường như quen thuộc…như là cảm giác ngờ ngợ. Hoặc có lẽ anh chỉ là cần không gian để nghĩ về việc này.

Dậy ra khỏi giường. Anh túm lấy áo khoác trước khi rời đi. Anh biết là anh sẽ bị hỏi về nơi mà anh đã đi khi anh trở về. Tất cả việc anh biết là anh phải nghĩ ra thứ này. Cảm giác này không bình thường…hay là nó là?

Mắt anh tập trung vào vỉa hè khi bàn tay anh lấp vào cái túi trỗng. Bình thường anh mang bộ bài theo cùng nhưng trong trường hợp này, và lúc này thì việc đó không bao giờ đi qua tâm trí anh. Sự chú ý của anh vẫn còn cố dựng lên chuỗi sự kiện tương lai sẽ khiến anh nao núng.

Anh sẽ luôn cảm thấy cảm giác ngu xuẩn này mỗi lúc anh ở quanh cả nhóm. Anh cảm thấy bệnh trong bao tử nhưng cũng kích thích nữa…

Việc đó không hợp lí!

Làm sao mà thứ gì đó cảm giác quá kì lạ mà cũng quá tốt và kích thích chứ…LÀM THẾ NÀO! Nó không thể tốt…Chà, anh sắp chết. Có lẽ là căn bệnh kinh khủng sẽ đóng lại tất cả giác quan rồi khiến tim anh đập rất mạnh. Việc đó sẽ đưa anh đến nhồi tim.

“Atem.”

Tên anh đưa anh trở về hiện thực khi anh nhìn lên thấy Ryou đang tiến về phía anh và theo sau trong thời gian ngắn ở phía sau anh là…Bakura. Cái tên khiến anh gầm gừ một cách đen tối. Anh từng ghét Yami Bakura. Anh không bao giờ trong tâm trạng để gặp hắn và ngay lúc này thì anh có thế thấy chính anh trong cái bánh xe đang băng qua con đường của anh.

“Này Atem…Yugi đâu rồi?” Đôi mắt nâu ngây thơ đó khiến anh bình tĩnh một chút, kéo sự chú ý của anh ra khỏi tất cả ý nghĩ độc ác mà anh có trong đầu dành cho Bakura.

“Ở nhà, đang làm bài tập.” Atem bình thản đáp.

“Thế thì sao? Pharaong đang chán nản. Đi dạo chứ.” Bakura chế giễu, nhận lấy ánh nhìn trừng trừng từ cả hai ngươi là Ryou và Atem.

“Cho thông tin của ngươi, tên trộm mộ. Ta cần phải nghĩ ngợi.” Atem đớp lại.

“Ồ, đó là lần đầu.” Bakura mỉa mai trả lời không làm lúng túng cơn giận của Atem.

“Bakura.” Ryou cảnh báo rồi anh quay ánh nhìn chằm chằm vào Atem. “Có gì đó mà chúng tôi có thể giúp không?” Anh đề nghị.

“Ngươi có thể dìm chết hắn.” Atem chỉ vào Bakura đang nhếch mép trở lại.

“Ngài không cảm thấy rất khỏe, Pharaong. Có ăn gì hơi nhiều chứ?” Bakura gầm gừ trở lại. Ryou kéo áo sơ mi của hắn, cảnh cáo hắn im lặng.

“Có lẽ” Atem liếc nhìn 10 lần rõ hơn vào Bakura, việc đó thậm chí có thể đưa Seo Kaiba vĩ đại chạy với cái đuôi ở giữa đôi chân đấy.

“Có lẽ chúng ta nên đi.” Ryou ngắt ngang sự im lặng căng thẳng giữa ánh nhìn trừng trừng của Atem. “Thôi nào Bakura.” Ryou bắt đầu đẩy Bakura ra khỏi Atem trước khi một trong số họ bị chấm dứt vào trong vương quốc bóng tối.

“Tạm biệt Atem.” Ryou vẫy tay tạm biệt trước khi rời đi.

Tên cướp mộ khốn khiếp đó.

Một lần nữa anh thấy chính mình thắc mắc lung tung không có mục đích. Bàn chân đã đưa anh đến công viên vắng vẻ…À nó không thật sự vắng vẻ. Hoàng hôn xinh đẹp im lìm và ánh sáng của nó thu hút nhiều cặp đôi trong công viên. Tất cả họ đang ôm và hôn nhau, thì thầm lời ngọt ngào mà không có gì trong quá khứ Atem có thể bị quấy rầy nhưng lúc này anh thấy chính mình đang nhìn chằm chằm vào những cặp đôi. Mỗi cặp có sự liên kiết mạnh hơn bất cứ thứ gì.

Dừng lại ở giữa con đường, anh nhìn vào hoàng hôn. Nó thật sự rất quyến rủ. Kể từ khi lần cuối cùng anh thưởng thức phong cảnh. Thời gian duy nhất là khi anh đang đấu bài và à việc đó không rất tinh ý.

Bất thình lình trong cơ thể khi chạy qua anh một cách vội vã. Anh không có thời gian để chớp mắt. Tất cả thứ mà anh thấy là màu trắng và rồi màu đỏ…không gì khác. Chớp mắt, anh nhìn vào bức tranh đang phai nhạt của hai người.

Nhìn gần anh hình thành những hình ảnh.

Kaiba!...Serenity!

Được rồi. Việc đó lạ thật. Sao họ chạy chứ? Với nhau.

Đột nhiên gần như trả lời cho câu hỏi của anh. Anh nghe tiếng rống lớn. Nó có thể là lầm lẫn với tiếng sấm nếu anh không nhận ra giọng nói.

Joey

Quay quanh, anh thấy gương mặt đỏ, vàng chạy trong hướng của anh. Hơi nước đi ra từ tai anh.

“Sao mà thằng lén lút, giàu có, kiêu ngạo…”

“Joey?”

Đôi mắt màu nâu mật gặp mắt màu đỏ. “Ồ, này, Atem.” Joey bình tĩnh nhìn người bạn thân của mình.

“Này, anh không định gặp tên Kaiba ngớ ngẩn đó ở nơi đâu chứ?” Anh hỏi một cách tuyệt vọng trong từ ngữ.

Ta nên nói cho hắn hay là không nên?

“Không, sao ngươi hỏi?” Atem hành động một cách ngây ngô với câu hỏi.

“Vì tôi nghĩ hắn bắt cóc em gái tôi và biến nó thành thứ nhỏ bé cho kế hoạch độc ác để chiếm lấy thế giới và biến nó chống lại tôi để nó không nhớ rằng nó là em gái tôi và giết tôi để cái tên khốn đó cười sau lưng.”

Atem nhướng mày với sự giải thích của Joey…Nó là thứ tốt đẹp anh không thể nói nơi mà hai người đã đi ra.

“Dù gì thì anh thế nào rồi?” Joey hỏi, chạy bàn tay qua mái tóc.

“Khỏe.” Atem đáp. Một lần nữa nhắc nhớ anh về việc vì sao anh ở ngoài này vào lúc đầu…Cảm giác ngu xuẩn khốn kiếp.

“Sao mà tôi lại không tin anh chứ?”

Atem thở dài, cũng là Joey, dù sao đi nữa thì anh ấy là bạn tốt nhất của anh. Anh ấy chắc là biết phải làm gì.

“À, ta cảm thấy không ổn.”

“Ý anh là gì?”

“Ta không biết. Nó có cảm giác vừa kì lạ vừa thân thuộc. Bệnh mà hào hứng và đem đến bối rối.” Giọng nói của Atem bắt đầu kìm vào tâm trạng thất vọng.

“Ồ trời. Tôi không thể giúp anh về việc đó.” Atem nhún vai, mất hi vọng. “Nhưng tôi cũng cảm thấy như vậy khi tôi ăn nhiều, rất khỏe. À, tôi luôn mắc bệnh, anh biết chứ.”

Atem thở dài lần nữa. Thức ăn không phải là vấn đề của anh như là của Joey. Bạn anh là cái máy ăn uống khi mà anh ấy bình thướng khi đi ăn.

“Ta không biết.”

Joey nhún vai. “À rồi tôi không thể giúp anh nhưng tôi phải đi trước khi thề giới rên rỉ trong tay Kaiba.”

Atem đổ mồ hôi với sự phóng đại của bạn anh.

“Gặp sau Joey.” Anh vẫy tay trước khi tiếp tục trên con đường của mình nhưng trước khi anh có thể đi vài bước thì Joey đã gọi trở lại.

“Anh biết chứ, có thể là tình yêu.” Và với câu nói đó anh tóc vàng biến mất.

Tình yêu? Tình yêu! Ta chưa bao giờ yêu trước đó…Có không?

Ngồi trên bờ biển, Atem nhìn vào cơn sóng đang cuồn cuộn của đại dương. Cơn gió nhẹ xoay quanh tóc mái màu vàng của anh, vuốt ve làn da của gương mặt anh. Đôi mắt anh nhìn sâu trong ý nghĩ. Thứ gì đó đang tái hiện trong tâm trí anh.

Có lẽ anh sẽ không bao giờ tìm vấn đề rắc rối nào của anh. Có lẽ anh đang mắc bệnh và cần nghỉ ngơi để khỏe hơn mặc cho anh có muốn tìm cách chữa bệnh đi chăng. Anh sẽ làm mọi thứ để gạc bỏ cảm giác này hoặc ít nhất là làm yên vị nó.

Nhưng làm thế nào với việc đó chứ?

Đột nhiên hương thơm tuyệt với tràn ngập lỗ mũi anh. Hương thơm ngọt ngào và cũng kích thích nữa. Ngay lập tức nó bắt lấy sự chú ý của anh. Bất thình lình bàn tay anh bắt đầu run rẫy và chân anh cảm thấy như chất đặc sệt.

“Atem, anh đang làm gì ở đâu vậy?”

Cách thức mà anh giật đầu quanh quẩn thì bạn sẽ nghĩ rằng anh sẽ bị đánh roi. Đôi mắt anh mở to vào Tea. Mái tóc cô xõa một cách tự nhiên trong cơn gió khi cô ngồi lên anh.

“Tea?” Anh khẽ thì thầm trước khi nhìn trở lại vào đại dương, cố làm chính mình bình tĩnh. Tim anh đang đập ra khỏi mức kiếm soát.

Tâm trí anh lóe lên qua những hình ảnh trong quá khứ, tòa lâu đài to lớn đứng tự hào ở Ai Cập, những con người bao quanh lâu đài, hoa ở xung quanh khắp nơi và cô…

Tâm trí anh đang chạy nhanh như tim anh. Anh thậm chí không chú ý rằng bây giờ Tea đang ngồi bên cạnh anh. Bàn tay cô nhẹ nhàng chà vào bàn tay anh, đưa anh trở lại với cuộc sống. Đó là cô đã khiến anh cảm thấy như vậy…nhưng vì sao chứ?

“Anh ổn chứ?” Cô hỏi một cách nhẹ nhàng, giọng cô quá nhỏ và êm ái.

Đôi mắt cô tỏ sáng màu xanh trang trọng nhất, lấp lánh trong sự ngây thơ và vẻ đẹp bao quanh bởi mí mắt dày màu đen. Sao cô làm thế với anh. Có thể nào Joey đúng?

Có thể nào đó là tình yêu?

Đôi mắt anh chìm vào đôi mắt màu xanh của cô. Đôi mắt cô đang cố nói với anh thứ gì đó. Anh chắc chắn như vậy. Rồi nụ cười đó và tim anh vỡ toang. Má anh ửng đỏ. Cô là thứ cảm giác này khao khác. Cô là thứ mà anh đang tìm kiếm.

Và cô là thuốc giải độc của anh.

Bàn tay anh lấy tìm con đường vào đôi má mềm mại của cô. Cô là thiên thần đã giúp anh tìm thấy giấc ngủ vào ban đêm.

Người đã cho anh dũng khí qua tất cả các trận đấu. Đó là cô trên tất cả mọi nẻo đường.

Anh nhớ ra cô rồi…Hoàng hậu của anh, người yêu của anh, ánh sáng của anh, câu đố của anh.

Tim Tea ngập ngừng khi bàn tay anh chạm vào má cô. Cô luôn yêu anh và có lẽ bây giờ anh cũng cảm thấy như thế. Tất cả sự hi vọng được củng cố khi môi cô chạm vào bằng môi anh. Cô tan chảy trong cái chạm vào của anh.

Anh yêu cô.

Anh…Atem, vua trò chơi…yêu cô.

Cô là câu đố mà anh sợ hãi để giải đáp nhưng nó có lí. Bây giờ cô là tình yêu của anh. Cái chạm vào của cô, nụ cười của cô, đôi mắt của cô. Tất cả nói cho anh sự thật đó…Tea đáng lẽ là của anh, mãi mãi và luôn luôn.

Cô là câu đố trong tim anh.

“Atem.” Cô thì thầm không thở khi họ tách ra khỏi nụ hôn.

“Tea.” Atem thì thầm. Đôi mắt cứng cỏi màu đỏ của anh hình thành nên vũng chất lỏng.

“Em yêu anh, Atem.” Những giọt nước mắt hình thành trong đôi mắt màu xanh của cô.

“Ta cũng yêu em nữa. Em là mọi thứ của ta.” Ôm cô trong vòng tay, anh giữ cô gần anh. Cô là của anh và bây giờ cảm giác của anh được yên vị. Anh nhận lấy tim đang đập nhanh, hơi ửng đỏ, đầu gối yếu ớt của anh như thể là dấu hiệu của thứ gì đó rất mạnh mẽ. Nó sẽ không bao giờ tan vỡ.

Sao mà thứ gì đó mạnh mẽ này khiến anh quá yếu ớt chứ?

Anh không biết. Tất cả thứ mà anh biết là anh đã giải câu đố của con tim anh. Cô là câu đố của tim anh. Bây giờ và mãi mãi.

Với lời nói đó, môi anh chà một cách nhẹ nhàng lên môi cô. Mảnh ghép của câu đố đã được đặt vào chỗ.

Câu đố của con tim của họ.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Mon Oct 28, 2013 10:14 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 1:18 pm

Nhận xét fic Puzzle of my heart: Câu chuyện thú vị về chính bản thân anh. Yugi giải được trò chơi ghép hình còn anh thì vẫn còn 1 câu đố về tình cảm của mình. Đó chính là Anzu.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 11:53 am

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: Anzu’s birthday
Tác giả gốc: Utena-fan
Người dịch: Daisy_girl
Cặp đôi: Atem / Anzu
Thể loại: lãng mạn/kịch tính
Lứa tuổi: T(13+)
Tình trạng: Đây là fic oneshot

Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki

Tóm tắt nội dung:

Như tựa đề ghi. 18-8 là sinh nhật của Anzu…Cô có một bữa tiệc với nhiều người nhiều món quà nhưng có một món quà mà cô muốn có…Cô có nhận được nó không? Tìm xem nhé.


Link dẫn đến fic gốc:

http://www.fanfiction.net/s/2540490/1/Anzu-s-Birthday


Sinh nhật Anzu


Đó là một ngày ấm áp và nhiều nắng…Anzu đang ngủ khi cô bị đánh thức bởi lời nói của mẹ mình. “Đoán xem, hôm nay là ngày gì?”

Anzu thức dậy và nói. “Ngày sinh nhật của con!” Cô hào hứng vì bây giờ Atem đã có chính cơ thể của mình và anh có thể tham dự buổi tiệc của cô cùng với Yugi. “Con nên sẳn sàng đến trường.” Mẹ cô nói. “Ồ trời!” Anzu nghĩ khi cô dậy nhanh đến mức có thể. Cô quá hào hứng về việc hôm nay là sinh nhật của mình đến nổi cô hoàn toàn quên là cô phải đến trường.

Khi Anzu sẳn sàng. Cô hướng ra bên ngoài và chạy đi. Cô biết rằng cô sẽ trễ…nhưng cô không bao giờ mong mỏi sẽ gặp chính xác một ai đó cũng bị trễ. “Atem!” Cô gọi lớn nhìn thấy Pharaong đang chạy. Atem ngừng chạy khi thấy Anzu đang ở lối qua đường. “Này.” Anh nói, đuổi theo cô. ‘Này.’ Anzu nghĩ. ‘Đó là tất cả thứ mà anh ấy sẽ nói với tôi sao?...Không Chúc mừng Sinh nhật hay gì thứ gì khác như thế sao?...Có thể nào anh ấy đã quên?’ Cô nghĩ thêm nữa. “Anzu?” Atem gọi, cố gạt cô ra khỏi ý nghĩ của cô.

"Atem…Anh có biết hôm nay là ngày gì không?” Anzu hỏi anh. “Thứ năm...sao em hỏi vậy?” Atem trả lời câu hỏi của Anzu. Anzu không thể tin vào điều đó…Người mà cô đã yêu có thể không nhớ hôm nay là sinh nhật của cô. “Không có gì.” Cô nói, rõ ràng là đang nói dối. “Ừ.” Anh đáp khi họ bước về phía tòa nhà của ngôi trường.

(Nhanh về phía trước sau ngôi trường)

"Này Anzu, đợi đã, bạn gái!” Một giọng nói vang lên khi Anzu đang bước ra khỏi tòa nhà ngôi trường. Anzu nhận ra giọng nói ấy là người bạn thân nhất của cô, Mai. Cô dừng bước và hỏi. “Này Mai, có chuyện gì vậy?”

“Sẽ đi thành phố mua sắm với tôi và Serenity chứ?” Mai hỏi khi Serenity đến từ phía sau cô nói. “Vâng, đi chứ?” “Tôi phải về nhà. Mẹ tôi sẽ nổi giận nếu tôi không về.” Anzu nói, bước đi khỏi. “Nhưng hôm nay là sinh nhật của chị mà.” Cô gái trẻ nhất trong hai cô nói. “Ừ, không có bạn bè nào của tôi tổ chức sinh nhật mà không có bộ trang phục mới hấp dẫn cả!” Mai nói. Việc đó khiến Anzu ngừng lại và nói. “Cô thắng rồi đó.”

Rồi ba người đến thành phố mua sắm và Anzu không biết việc đó nhưng tất cả bạn bè của cô đều đến nhà cô rồi.

(Nhà Anzu)

“Anh nghĩ rằng Mai và Serenity dẫn cô ấy đến thành phố mua sắm với họ sao? Yugi hỏi Joey đang lấy chai cola. “Biết về Mai…thì tôi bảo là có.” Joey trả lời câu hỏi của người bạn nhỏ bé. "Cô ấy sẽ rất ngạc nhiên khi cô ấy về nhà.” Tristan nói, đang uống cola. “Cô ấy nên trông tốt hơn vì việc này đã tốn nhiều tiền bạc cũa tôi!” Joey nói, ném lon ra khỏi. “Nhưng anh không trả bất cứ thứ gì cho bữa tiệc này cả mà là cha mẹ của Anzu…” Tristan nói, cố khiến Joey ngừng nói. “Ồ.” Đó là thứ mà anh phát ra.

(Tại thành phố mua sắm)

"Bộ trang phục đó mà chúng tôi đưa cho cô trông rất hấp dẫn…Tôi cá là cô sẽ có được bất cứ người đàn ông nào khi mặc nó.” Mai nói, bước cùng với những người bạn của cô. “Cô nghĩ vậy sao?” Anzu nói, hơi đỏ mặt. “Tất nhiên.” Mai đáp. “Em cá là chị thậm chí thu hút Atem luôn đấy.” Serenity nói khiến Anzu đỏ mặt hơn nữa. “À, à à nhìn xem ai đang ở đây này.” Một giọng nói vang lên. Ba cô gái nhìn thấy đấy là bạn bè của họ, Sari với Kaiba.

“Này, các cô gái… Chúc mừng Anzu 17 tuổi.” Sari nói, lấy cái hộp gói quà ra khỏi túi. “Đây là món quà sinh nhật dành cho cô.” Cô nói đưa nó cho Anzu. “Cám ơn.” Anzu nói, nhận lấy cái hộp. “Đi và mở nó ra đi.” Sari nói khi Anzu nhìn vào cái hộp rồi tháo ra và gói giâý và mở hộp ra nhìn thấy hai trái tim có lồng ảnh trong đó nhìn giống như một thứ khác mà cô nhìn thấy Sari và Seto đang đeo cùng loại cô cũng nhìn thấy đó là hình trái tim.

“Cám ơn.” Anzu nói, lấy một trong hai trái tim có lồng ảnh nhìn vào đó. “Đó là trái tim có lồng ảnh tình yêu mà bạn giữ một cái cho mình với một bức ảnh với chàng trai mà bạn yêu trong đó và bạn đưa cái kia cho người yêu của bạn cũng với bức hình của bạn trong đó…Seto và tôi cũng có của chính mình một cái.” Sari nói, mở trái tim có lồng ảnh hiện ra hình ảnh Seto Kaiba trong đó.

“À, tốt nhất là đi.” Sari nói khi cô bước đi thì thầm vào Anzu. “Đưa nó cho Atem đi.” Và rời đi cùng với Seto Kaiba. Anzu đỏ mặt vào sự kiện đó và nghĩ. ‘Atem à?’ À, chúng ta nên trở về. Đi đến chỗ cô nhé Anzu.” Mai nói. Anzu đồng ý và họ rời đi.

Những cô gái về đến nhà Anzu. Mai và Serenity cố thử bộ trang phục mới mà họ đưa cho cô…Cô đi ra trong bộ váy ngắn kết hợp với áo sơ mi màu trắng và áo vét vải jean với chuông lắc lư màu trắng kết hợp…Cô cũng đặt hình trái tim chứa ảnh vào. Cô tìm tấm ảnh Atem và đặt nó vào trái tim chứa ảnh rồi cô tìm chính tấm ảnh của mình và đặt nó vào trái tim chứa ảnh kia rồi cô đặt nó trong túi.

Khi những cô gái nhìn thấy cô thì họ khen cô trông đẹp thế nào. “Cám ơn.” Là thứ mà Anzu có thể nói.

Họ ra khỏi trở về khi cô nghe sự “NGẠC NHIÊN” lớn! Cô nhìn thấy tất cả bạn bè của mình và gia đình cô nhưng thứ gây sốc nhất cho cô là cô nhìn thấy Atem…Cô ngạc nhiên. Cô đã nghĩ là anh đã quên hôm nay là sinh nhật cô. Cô đi về phía anh và gọi. “Này.”

“Này.” Atem gọi lại. “Em nghĩ là anh đã quên hôm nay là sinh nhật của em chứ.” Anzu nói nhìn vào đôi mắt anh vẫn hấp dẫn như mọi khi. “Làm sao mà ta quên đi một ngày quan trọng như thế chứ?...Đặc biệt là đối với em.” Atem đáp lời và nhìn vào mắt cô. ‘Chết tiệt. Cô ấy trông nóng bỏng quá.’ Anh nghĩ. “Hãy đi nói chuyện riêng tư. Em cần nói với anh về một thứ.” Anzu nói, níu tay anh khiến cô thẹn thùng. Họ đi đên phòng của Anzu.

“Em sắp nói về việc gì?” Atem hỏi, ngồi vào giường Anzu. Anzu gia nhập với anh và lấy ra hình ảnh trái tim từ túi. “Atem…em muốn anh có thứ này.” Cô nói, đỏ mặt khi đưa cho Atem hình trái tim. Atem lấy nó và mở ra thấy hình ảnh của Anzu trong đó. “Anzu…Ta.” Atem sắp nói nhưng bị Anzu ngăn lại nói. “Atem. Em yêu anh.”

Anzu đỏ mặt dữ dội. Cô không thể tin rằng cô vừa bảo với Atem cảm giác của cô dành cho anh. “Anzu.” Atem nói, đặt một bàn tay lên má cô. “Ta nhận lấy hình trái tim của em và…ta cũng yêu em nữa.” Anh nói, đặt hình trái tim lên. Anzu không thể tin điều này…Anh cũng có cảm giác với cô nữa. “Ồ, Atem.” Mọi tuần mọi người hỏi em là em muốn gì cho ngày sinh nhật và mọi lúc em đều trả lời rằng…Em không quan tâm nhưng thật ra em muốn bất cứ điều gì anh có thể cho em…và anh có.” Anu nói nhìn vào Atem vẫn còn đang đặt bàn tay lên má cô.

Họ nhắm mắt và dựa vào nhau và cuối cùng môi họ chạm vào và họ hôn. Atem kéo ra và nói, “Sinh nhật vui vẻ, Anzu.” Rồi họ hôn nhau lần nữa. Lần này lâu hơn.

Hết

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 11:55 am

Nhận xét fic 'Anzu's birthday' ở link dưới:

Cái fic này dịch đúng với việc dành ngày sinh nhật Anzu và là fic chính. Trùng hợp với cung sư tử thích món quà có khung hình mà trong đó cô được gợi ý là gởi khung hình cho Atem đấy. Cứ ngỡ mọi người quên sinh nhật cô mà thật ra họ chỉ giả vờ để cô bất ngờ thôi.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Oct 20, 2013 12:20 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 11:55 am

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: I am so glad you are back
Tác giả gốc: Persiii
Người dịch: Daisy_girl
Cặp đôi: Atem / Anzu
Thể loại: lãng mạn/tình bạn
Lứa tuổi: K+(9+)
Tình trạng: Đây là fic oneshot

Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki

Tóm tắt nội dung:

Đã một năm kể từ khi Atem rời đi và Anzu nhớ anh rất nhiều. Cô có một đứa con trai với anh và tên bé là Haru. Một ngày nọ, một người trở về đưa cho cô tin tức về Atem.


Link dẫn đến fic gốc:

http://www.fanfiction.net/s/5792031/1/I-am-so-glad-you-are-back


Em rất vui vì anh trở về


‘Đã một năm kể từ khi Atem rời đi rồi.’ Anzu nghĩ.

Anzu nhớ Atem rất nhiều và cô luôn nghĩ về anh.

“Anh ấy đã hứa là trước khi anh ấy rời đi thì anh ấy sẽ trở về đưa tôi đến Ai Cập cùng với anh ấy nhưng đã một năm qua rồi.” Anzu nói lớn.

“Này Anzu, chị có đi khiêu vũ hôm nay không?” Serenity hỏi.

“Có, sao thế?” Anzu hòi, rất bối rối.

‘Hôm qua em ấy đã hỏi tôi 10 lần rồi.’ Anzu nghĩ.

Serenity chỉ cười.

“Có chuyện gì.” Anzu hỏi.

“Ừm, à, em không nghĩ là chị nên đi đâu,” Serenity đáp.

Trong khi họ đang tranh cãi thì chuông reo.

“Em sẽ đi xem.” Serenity nói.

Đó là Mai.

"Này Mai, bạn sao rôì?” Anzu hỏi.

"Tôi khoẻ. Haru thì sao?" Mai hỏi

“Nó vẫn khỏe.” Anzu đáp.

“Tuyệt thật.” Mai kêu lên.

Chuông reo lần nữa.

“Tôi sẽ đi xem.” Anzu nói.

Đó là Joey, Tristan, Yugi, Marik, Ishzu và Odion

‘Dòng họ Ishtar làm gì ở đây vậy.’ Tea nghĩ.

"Anzu, chúng tôi cần nói chuyện với cô.” Marik nói

“Ừ vào trong đi.” Anzu nói.

“Việc gì vậy?” Mai hỏi.

"Atem gởi thư cho cô.” Marik nói, đưa nó cho Anzu.

“Cám ơn.”

Tea mở thư ra. Nó nói:

Anzu ngọt ngào của ta thân mến,

Ta đã quan sát em trong một năm biết đến ở Ai Cập. Em có một đứa con trai đấy. Chúc mừng em. Ta rất xin lỗi là ta chưa bao giờ ở đó bên cạnh em trong suốt thời gian. Tuy nhiên, Mahad cuối cùng cũng đã tìm ra bùa chú. Ta có thể đến tương lai cùng với em. Ta yêu em và đứa con của chúng ta. Hôm nay ta sẽ bên em và đứa con của chúng ta.

Thân yêu,

Atem…

Anzu bắt đầu khóc khi cô đọc lá thư.

“Việc gì vậy?” Yugi hỏi.

“Atem đang trở về.” Anzu đáp.

“Tuyệt quá.” Joey và Tristan la lên.

“Vâng.” Anzu lau nước mắt.

"What that is great," yelled Joey and Tristan.

….

4 tiếng sau đó…

-.

"Cô chắc là anh ta đang về vào hôm nay chứ?” Tristan hỏi.

"Vâng," Anzu nói.

Chuông reo.

“Tôi nhận được tin mà.” Anzu nói.

Ai đó đưa một giỏ lớn hoa hồng.

Danh thiếp ghi là “Ta yêu em.” Từ Atem.

Người đó cởi mặt nạ ra và đó là Atem.

"Atem," Anzu reo lên.

Cô bắt đầu khóc.

“Đừng khóc. Ta đang ở đây mà.” Atem đáp.

Atem hôn Anzu và cô hôn anh lại.

Họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi…

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 9 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 9 trong tổng số 17 trang Previous  1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 13 ... 17  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu
» Các truyện ngắn về Atemu / Teana
» Truyện về Yami (Atemu) và Anzu cho fan làm bằng video tiếng anh
» Atemu x Anzu mãi mãi ^_^
» Các câu chuyện về tình huống ngắn ngủi trong cuộc sống của Atem/ Anzu

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết