Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Trang 4 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:56 am

SessRin
03-12-2010, 23:45 PM
TEM ^^
chap này có vẻ cũng chưa có gì đặc biệt, chờ chap tiếp của chị đấy
nmtran
03-14-2010, 19:37 PM
mất kon tem rồi!
Chap này kết thúc hồi hộp quá, rất mún biết phần sau. Daisy viết nhanh lên nhé!
Rất hay, miêu tả cám xúc và tâm trạng mỗi nhân vật rất chi tiết! ^^
Chờ chap sau nhé!

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:57 am

SessRin
03-15-2010, 17:09 PM
Hirotashi có vẻ rất hoàn hảo nhỉ ^^
Lần này Sess gặp địch thủ khó nhằn rồi.
nmtran
03-15-2010, 18:24 PM
woa!
Phải nói là quá hay, chân tướng và thân phận của Hiro đã được thể hiện rõ, để xem lần này Sess sẽ làm thế nào!
Đoạn cuối suy nghĩ của Kag rất hay, nếu Hiro thích Rin thì Sess sẽ phải mệt đây!^^

Chờ chap típ!^^
Hồ Ly Tinh
03-20-2010, 08:49 AM
daisy vít hay lém ,típ típ mau
Chikyu-chan
03-21-2010, 20:53 PM
Hya hya hya tuyệt quá, mình rất muốn biết cái gì sẽ xảy ra tiếp theo đó !!

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:58 am

Chương 16

Ông đã đi chệch đề tài rồi?
Inuyasha vẫn ngồi yên, tay cầm thanh kiếm ôm chặt bên hông đột nhiên cất lời
Miroku bỗng nhớ ra điều gì từ những câu nói trước của Ishan. Anh muốn làm rõ điều đó cho mọi người:"ông có thể nói rõ hơn về dạng biến hình thứ hai của Hirotashi?"
Ishan nhận ra là ông chưa nói rõ về chi tiết đó hay thấy rằng họ không cần phải để ý đến, tiếp lời:" hình dạng biến hình thứ hai của hắn lộ rõ khi đứng trên ngọn núi cao ngất mà con người bình thường sẽ cảm thấy khó thở hay trong lúc chiến đấu móng vuốt sẽ mọc ra cứng và sắc cùng chiếc lông chim để bay lượn và đôi mắt chuyển thành màu vàng cam. Hắn có thể linh động bộc lộ cùng một lúc hay một phần những đặc điểm đó.
Nhưng hình dạng mà hắn thường biến hóa là con chim đại bàng để có thể bay cao, nhanh và xa tít trên tận cùng của tầng mây. Trong chiến đấu hắn không có nhiều chiêu thức và nhiều vũ khí như Sesshoumaru sama và Inuyasha sama mà chỉ đơn thuần gần như dựa vào móng vuốt và tất nhiên dưới sự hỗ trợ đắc lực của tốc độ. Hắn là một vũ khí là cây thương. Nó hằn chứa bí mật đến ta cũng chẳng biết. Nó có thể dùng để chiến đấu như loại vũ khí thông dụng của con người đạt được hiệu quả hay không là do sự nhuần nhuyễn của tốc độ."
Rồi ông lão im lặng. Có lẽ là để lấy hơi nói tiếp hay đợi chờ những câu hỏi sẽ được đặt ra.

Miroku khẽ liếc mắt nhìn đến chỗ Sesshoumaru vẫn đang đứng lặng thinh với ánh nhìn mông lung rồi Miroku vụt trở về với ánh mắt nhìn như cũ: " Ông có đánh giá gì về sức mạnh của Sesshoumaru và Hirotashi?"
Ishan nhăn trán, buồn rầu:" nói thật là với năng lực hiện tại, Sesshoumaru có hợp tác với yêu quái mạnh nào cũng không thắng nổi Hirotashi?"
Miroku nhíu mày, nghĩ ngợi:" vì sao?"
Ishan chậm rãi, buông lời nhận xét:" trong chiến đấu tốc độ là yếu tố quan trọng nhất để tránh khỏi các đòn tấn công và cũng là thứ để đánh trả lại, tấn công mà kẻ chậm chạp không thể né kịp. Dù kẻ đó mạnh đến đâu thì với tốc độ nhanh sẽ vượt khỏi được phạm vi ảnh hưởng của nó."
Kagome ngước nhìn ông lão, thất vọng:" chắng có cách nào thắng được Hirotashi sao?"
Ishan nheo mắt dường như ánh sáng mặt trời đang làm mắt ông cay nồng:" nếu có viên ngọc tứ hồn thì Sesshoumaru sama vốn đã rất mạnh thì sức mạnh sẽ tăng gấp bội. Có lẽ là lúc đó sẽ khử được Hirotashi"
Inuyasha chợt chộp lấy lời nói của Ishan khi nhận ra một sự thật:" nó đã hoàn toàn biến mất trong trận đánh cuối cùng giữa chúng ta và Naraku"
Ishan đáp vội:"ta không nghĩ thế. Viên ngọc tứ hồn chỉ ẩn đi chứ không thể biến mất dễ dàng như thế"
"Tôi không cảm nhận được sự tồn tại của nó" Kagome quả quyết. Có lẽ viên ngọc tứ hồn đã từ chối cô khi nhận ra rằng cô không thật tâm muốn giữ lấy nó. Ngừng lại một lúc Kagome nhìn ông bằng cặp mắt tò mò:"ông biết nó ở đâu không?"
"ta không biết." Ông trả lời như một điều tất nhiên
Inuyasha chặc lưỡi:"thế thì điều ông lão đưa ra là không thực hiện được. Chúng ta không có manh mối, tung tích nào để tìm ngọc như trước đây."
Khuôn mặt của Sesshoumaru đanh lại, tức tối sau khi nghe được những lời trao đổi qua lại giữa bọn họ. Ta-một kẻ đã từng từ chối viên ngọc tứ hồn lại có lúc cần đến nó ư? Đó là một sự sỉ nhục không chịu đựng nổi. Không còn có cơ hội cho ta sao? Một kẻ đã quen với sự cao ngạo, một kẻ tự cho rằng, nghĩ rằng mình cao hơn thiên hạ, đã từng xem nhẹ cái gì yếu đuối, không để tâm đến chỉ đeo theo sức mạnh chinh phục. Giờ chẳng phải anh nên toại nguyện sao? Nhưng tại sao lại khắc nghiệt đối với anh như thế? Tại sao ngay cả khả năng hạ gục hắn cũng không thể? Anh bỗng cảm thấy xót xa cho nhận định của Ishan. Anh không thể chấp nhận rằng mình là kẻ thua cuộc có phải vì anh chưa từng nghĩ đến? Có phải vì anh không sống một cuộc sống như bao kẻ bình thường khác rằng thắng thua chỉ luân chuyển như dòng nước chảy qua ngọn núi hết dòng này đến dòng khác.
-Cách duy nhất mà ta có thể khuyên là giảng hòa với hắn bằng một lối cư xử lịch thiệp, nhã nhặn. Nếu cần thì cũng nên tôn kính hắn. Sống trên đời là thế không nên cố chấp và cứng nhắc"
Ishan gật gù, vuốt râu ra vẻ là một ông thầy hòa nhã khuyên bảo những đứa học trò.
"Rất tiếc, Ishan, anh trai ta không bao giờ là thứ loại mà ông đề cập đến" Inuyasha cười nhếch môi, đôi mắt lộ vẻ tinh ranh, bỡn cợt.
"Thế thì các ngươi tự định liệu" Ishan nóng nảy, bức bối. Niềm tự hào của tuổi già như ông không thể để bọn non trẻ coi khinh trước những lời chỉ dạy
"Ta đi đây. Ta đã đưa ra gần như toàn bộ những gì mà ta nhận lấy từ khả năng của mình. Còn có gì nữa thì gọi ai đó đến chỗ ta hỏi" Ông chống tay, đứng lên, bước khệnh khạng ra ngoài. Nắng đớp lấy ông một màu trắng sáng lấp lánh. Kẻ quan sát thần người nhìn ra. Kagome muốn đến để đỡ ông nhưng nhìn vẻ khó gần của lão cô cảm thấy ngại nên chỉ hướng cặp mặt dịu dàng nhìn theo lão.
Sess đứng lặng câm nhìn đâu đó như mình không tham gia vào chuyện kể của Ishan. Sau khi nhìn thấy Ishan đặt người lên đám mây nhanh chóng bốc lên cao giữa bầu trời xanh. Sesshoumaru phóng ra ngoài bỏ đi mặc cho Jaken chới với gọi và níu theo. Anh cần có thời gian tỉnh táo để suy nghĩ hơn là ngồi buôn chuyện với lũ người lẻo mép.
Anh phải thay đổi sao? Từ lúc này phải bắt anh nhún nhường, nhịn nhục sao? Lòng tự tôn, tự hào không cho phép anh như thế dù có phải trả giá bằng mạng sống. Anh vẫn phải ngẩng cao đầu. Không giống như những lần giao tranh trước, có lúc đã suýt chết và cánh tay trái lúc trước đã từng bị chặt. Lần này anh chiến đấu như một con thêu thân chỉ vì muốn giữ lấy lòng tự kêu, tự mãn, không cần lo nghĩ đến bất cứ thứ gì cả. Chỉ như bao yêu quái khác chém giết rồi chết. Sống một cuộc đời vô nghĩa , vô ích. Anh sẽ như thế sao? triển vọng như thế sao? Nhưng anh còn có Rin? Cô sẽ luôn đợi anh đúng không? Anh có thể bỏ cô ra đi sao? Rồi cô sẽ thế nào? Có thể tiếp tục một cuộc sống như xưa? Có thể còn lại những gì như ngày xưa sau sự kiện và cuộc sống biến đổi không lường này sao? Cha. Tại sao lại là cha kẻ nhấn con xuống vũng lầy, vực thẳm. Trách nhiệm quá lớn con có thể gánh không? Sinh mạng của bọn thuộc hạ và danh dự của dòng họ trên mảnh đất miền tây này. Con làm sao mà vượt qua được định mệnh. Con có thể không tin, phớt lờ những gì mà Ishan mách bảo không nếu đó là sự thật? Rốt cuộc cha có thù hằn gì với cha hắn. Đến tận bây giờ sao con vẫn chưa biết? Làm sao để biết hay cứ để sự thật chôn vùi trong quá khứ và cứ đi trong hiện tại, tương lai của sự mờ ảo. Nhức nhối, đầu óc anh giật từng cơn. Tắc nghẹn không tìm ra một lối thoát.


Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:58 am

Kumiko_chan
03-22-2010, 18:08 PM
Hay quá Daisy ui ! Bạn tả rất thực , nhất là phần tâm trạng của mọi người . Fic của bạn rất hay ! Nhưng vì sao viên ngọc tử hồn lại từ chối Kag .
nmtran
03-22-2010, 19:40 PM
Trời, hoàn cảnh của Sess_sama thật oái ăm, bây giờ phải cần đến viên ngọc tứ hồn. Trớ trêu quá! Không biết Sess sẽ xử trí thế nào trước thông tin về Hiro!

p/s: chap cực kì hay, miêu tả nội tâm hợp lí và logic, đọc dễ tưởng tượng.
Mau ra típ đi Dai. Mong quá!^^
Còn vài chỗ sai chính tả, chịu khó kiểm tra lại nhá!^^
SessRin
03-22-2010, 19:47 PM
Thật oái oăm, Sess vốn ghét dựa vào thứ khác để có được sức mạnh, giờ lại nghe lão Ishan phán một câu " nếu có viên ngọc tứ hồn thì Sesshoumaru sama vốn đã rất mạnh thì sức mạnh sẽ tăng gấp bội. Có lẽ là lúc đó sẽ khử được Hirotashi", ko tức mới lạ. Chị Dai miêu tả tâm trạng hay thật đấy
Hồ Ly Tinh
03-24-2010, 10:06 AM
daisy vít dài wá đọc mún mù con mắt lun,lầu sau vít ngắn lại nhé nhé nhé ^^!!!
Chậc,đời nào sess lại dựa vào ngọc chứ,nhục lém
daisy nè,bạn vít hay thật đấy ,cứ như chị Aiirio zậy đó

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:59 am

Chương 17

Chương này có lẻ là dài^_^
Khi Sesshoumaru và Ishan đã giải tán đi nơi khác, cả bọn Inuyasha ngồi lặng im một hồi. Lúc đó đã là buổi trưa nắng càng lúc càng rực rỡ khi mặt trời đã vụt lên đỉnh đầu. Gió mỏi mệt thổi nhẹ chỉ để lay lắt mảnh màng vắt vẻo trước cửa. Không gian chìm vào yên tĩnh, trong lành. Xa xa có cánh chim đơn côi nào đó bay trên bầu trời cháy nắng.
Shippo đã ngồi im lặng, khép nép khá lâu, than vãn:" Kagome vào bếp làm cái gì đó để ăn đi. Tôi đói bụng quá.
Kagome khẽ giật mình, sựt nhớ:" ừ, đã quá trưa rồi. Mọi người đã đói bụng cả rồi. Ngồi ở đây đợi tôi một lát nhé"
Rồi cô chống tay nhẹ nhàng đứng dậy. Kohaku cũng bật dậy đi theo:" để em đi cùng phụ giúp chị với."
Shippou bước vội ra ngoài có lẽ vì nó cảm thấy bứac bối khi đã ở trong nhà im lìm đã lâu:"khi nào bữa ăn sửa soạn xong thì hãy gọi tên"
Inuyasha không quên đối lại câu cuối:" đi đâu thì đi nhanh khuất mắt đi"
Shipou liếc ánh mắt giận dữ vào Inuyasha nhưng rồi cũng lẳng lặng chạy ra ngoài.
Thế là gian nhà trước chỉ còn lại Miroku và Inuyasha. Cả hai vẫn còn đang ngồi trên tấm thảm. Kagome và hai "đứa trẻ" đã đi rồi. Cuộc trò chuyện giữa hai người đàn ông của hai gia đình bắt đầu. Miroku là người mở đầu:
-Nghĩ thì chúng ta chẳng có thù oán gì với Hirotashi cả. Tôi chỉ vì sự tò mò mà đến đây thôi. Sau khi nghe những lời của Ishan, tôi chợt thấy rằng tốt hơn hết là rút lui"
Inuyasha khinh khỉnh:" ta không yêu cầu cậu đấn đây để tham gia. Còn ta thì không thể đứng ngoài danh dự của dòng họ. Dù muốn hay không thì ta cũng đã lỡ làm em trai của Sesshoumaru rồi, không thể thờ ơ trước việc hệ trọng của gia đình"
Miroku mỉm cười: thế thì tôi sẽ hổ trợ cho cậu vậy. Đúng, bây giờ tôi thấy không chỉ có mỗi Hirotashi mới xuất hiện mới là kẻ chúng ta chống lại mà trong tình hình này trong cuộc chiến giữa các Daimyo khốn kiếp,chết tiệt thì lũ yêu quái đang lộng hành. Nếu chúng kết hợp với nhau một lần nữa thì ta sẽ gặp lại Naraku thứ hai sao? yêu khí bốc lên càng lúc càng mạnh ở các ngôi làng khác rồi chúng sẽ nhanh chóng lan sang đây thôi. Tình hình này sẽ kéo dài đến bao giờ? Chúng ta không chỉ có mỗi một thứ để lo còn có cả gia đình và dân làng đã cho chúng ta sống ở đây."
Inuyasha trở lại trạng thái đang thừ ra trong suy nghĩ: " Biết làm sao đây? Tôi cũng đâu muốn cảnh chịu chung với một anh trai kiêu ngạo và phách lối đó."
Miroku đặt tay lên đầu rồi giương mắt đăm đắm nhìn Inuyasha:"nếu thấy mình không thể nghêu ngao mà cứ nghêu ngao tự cao là kẻ ngốc. Để tôi làm "sứ giả" trong chuyện này vậy." Anh ngưng câu nói một hồi chợt lóe lên ý nghĩ trong đầu:" này Inuyasha, ta có một cách rất hay. Không những Sesshoumaru và cậu không phải cúi đầu, hạ mình vẫn có hi vọng hòa giải với Hirotashi"
Inuyasha hơi ngạc nhiên, khẩn trương hỏi:" bằng cách nào?"
Miroku sửa lại dáng ngồi cho nghiêm trang giống như sắp phải đưa ra một vấn đề phải suy xét một cách kĩ càng:"Theo những gì tôi nghe được từ Ishan Hirotashi là một yêu quái nhưng hắn ta lại mang hình dạng hoàn toàn của con người. Hắn ta là một đàn ông mang trái tim của một loài chim yêu thương chân thành hơn nhiều đàn ông bình thường khác. Nếu chúng ta đem một cô gái trong sáng và thuần khiết đến cho hắn xem sao?"
Inuyasha trố mắt kinh ngạc:
Ý CỦA CẬU MUỐN NÓI LÀ GÌ?"
Anh có thể cảm nhận được vết thương trên tay anh đang nhói lên ri rỉ vì sự kích động bất ngờ.
Miroku cố gắng lấy hết sức bình tĩnh của mình điềm đạm: "cậu biết mà phải không? Hiện tại Rin là cô gái sáng giá nhất trong kế hoạch tôi vạch ra biết đâu sẽ có cơ hội"
Inuyasha rắn chặt người lại. Hai bàn tay chợt chặt xuống sàn.
Miroku nhìn Inuyasha như không biết được cảm xúc của anh:"Seshoumaru và chúng ta không cần phải lo cho Rin nữa. Cô ấy sẽ có cuộc sống tốt đẹp, ổn định bên Hirotashi. Mặc dù hắn là một yêu quái nhưng xem chứng là mạnh, tự do lại còn có rất nhiều thuộc hạ trung thành nữa chứ. Quá tốt rồi còn gì. Không có một cô gái nào trên đời này sẽ có được sự bảo vệ vững chắc đến như vậy. Kết thúc quá toàn vẹn. Inuyasha, chẳng phải cậu đã từng bảo Sesshoumaru rất lạnh lùng và khinh bỉ con người hay sao? Tôi vẫn ngờ ngợ điều đó đấy."
Anh nói bằng một giọng châm chọc, giễu cợt nhưng thẳm sâu trong đó sự chua chát, hoài nghi.
Inuyasha đã chỗm dậy, nắm lấy vạt áo của Miroku:" cậu nghĩ sao vậy? Trái tim kiêu hãnh của hắn dễ yêu thương vậy à?"
Miroku cười gian manh, hạ bàn tay Inuyasha đang nắm lấy áo anh một cách lỏng lẻo xuống:"tôi nghĩ thế và chúng ta cũng có quyền hi vọng mọi chuyện êm xuôi như thế"
*Ai ngu mới từ chối một cô gái như thế. Mà kẻ ngu trên đời này đâu có thiếu.
Inuyasha nhăn mặt, quạu vọ:"Có phải cậu lấy ý tưởng của mình đặt cho ý tưởng Hirotashi không? Còn tâm tư nguyện vọng của cô gái thì sao?"
"Tôi chỉ dựa vào thông tin Ishan cung cấp mà suy luận thôi. Nếu chúng ta thử xem thì sao?"
"Nếu không thì sao? Sao cậu không có gan bàn với Sesshoumaru. Ta không có quyền và không muốn làm lu bu chuyện ngớ ngẩn này"
Miroku im lặng. Anh có vẻ chỉ đưa ra lời đùa cợt vu vơ, giỡn chơi chứ không dám bắt chuyện với Sesshoumaru.
Inuyash ngoảnh mặt nhìn ra ngoài trời chói nhòa nắng với những lá cây lắc lư nhẽ như cảm giác ru trẻ ngủ trên nôi. Anh trầm người, nghĩ ngợi. Miroku, nếu cậu để Sesshoumaru biết được chuyện này thì cậu sẽ có thể bị hắn xé xác. Cậu đang giả vờ hay thực sự không nhận ra. Thôi cứ để mọi việc tự nó tiến triển. Tớ không thích làm lu bu.

Kagome và Kohaku đang đi vào nhà bếp nấu nướng, chuẩn bị cho buổi trưa. Nhà bếp được bày bố khá gọn gàng và ngăn nắp. Ánh nắng len lỏi chiếu qua khẽ hở của mái nhà có lớp bụi liti, nhẹ bẩng lẩn quẩn bay trong tia nắng.
"Kagome, để em giúp chị nhé" Kohauku nở một nụ cười thân thiện trên môi. Anh đang đứng gần Kagome, cao hơn cô một cái đầu. Kagome vẫn đang mặc bộ quần áo của Kikyou, mái tóc dài qua lưng được cột lại như Kikyou khi xưa, nhìn Kohauku hiền lành:"em cứ ngồi đó đi. Có gì chị sẽ sai. Bếp núc là chuyện của phụ nữ mà. À, mấy năm nay em sống thấy thế nào?" Rồi cô cười bẽn lẽn:"em có dự định tìm một gia đình mới chưa?"
Kohaku lúng túng:"em vẫn chưa. chị hiểu mà phải không. Từ khi tiêu diệt Naraku,em đã không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện gì khác"
Kagome lại gần khẽ vỗ bàn tay lên vai Kohauku:"những ngày đen tối qua rồi, em còn nhớ đến làm gì. Bọn chị vẫn tin yêu em mà. Với nỗ lực của em chị nghĩ em sẽ là chỗ dựa vững chãi cho gia đình mới sau này?"
Kohauku thừ người. Gia đình mới ư? Anh chỉ có gia đình duy nhất là chị Sango. Chợt thấy một sự uất nghẹn, chua xót khi anh nghĩ đến hình ảnh một cô gái vô tư đấn gần anh tâm sự, cô gái mà anh từng bảo vệ vụt qua. Anh còn hi vọng tìm được một cô gái thay thế Rin sao? anh chẳng buồn nghĩ đến điều đó.

Sesshoumaru lừ đừ đứng ở ngọn núi. Nơi đó chỉ có những tảng đá gồ ghề, khô cứng. Jaken từ đâu đó đã theo kịp anh. Trước mắt họ là quân lính miền tây-quân đội của cha anh khi xưa. Những yêu quái mang hình dạng kì quái với những đặc trưng của các loài vật vẻ trầm tĩnh, nghiêm nghị, kĩ luật của những chiến binh sống cuộc đời trong chiến đấu. Sesshoumaru điềm tĩnh nhìn bọn họ với ánh mắt nghiêm túc:" chúng ta nên làm gì với một yêu quái chim mạnh như Hirotashi?"
Trong đó có một ông lão già nhất đám:hốc mắt sâu, làn da xam xám, có chiếc mũi của loài cáo, cái đuôi thò ra phía sau mặc một bộ Kimono nhiều sọc nâu xanh xen lẫn tròn mắt ngạc nhiên rồi trong giây phút đó ông trầm lắng như đang nhớ đến điều gì:"một yêu quái chim ư?Nó làm cho ta nghĩ đến một việc ngày xưa, cha ngài đã từng rất độc đoán và chuyên quyền. Từ khi đi đâu đó về tôi đã nghe cha ngài lẩm bẩm một câu khó kiểu:"kẻ tự do đáng phục" rồi ngước nhìn lên bầu trời nhìn những cánh chim bay. Sau đó thì ngài ấy đã có vài thay đổi"
Sesshoumaru đứng lặng. Cha-một yêu quái mà ta tôn kính nhất trên đời, xem là cao quý nhất lại có thời từng khâm phục một yêu quái khác sao? Thế này là thế nào? Hóa ra mối quan hệ của cha ta và cha hắn không phải là đối đầu như những gì ta đã nghĩ sao? Thế thì vì sao ta lại cần phải chiến đấu với hắn với nội dung bức thư: phải giải quyết những vấn đề còn lại của hai dòng yêu quái trên hai mảnh đất? Ai đã làm ra chuyện này? Còn hắn thì thế nào, biết gì về sự thật? Hắn cần gì ở ta? Những màn câu hỏi không có lời đáp cứ đổ ập xuống anh qua câu nói của lão cáo già.
Anh vồm vã:"Hishi, ngươi còn biết gì hơn thế không?"
Lão lắc đầu:" Tôi chỉ biết thế thôi. Ngài ấy rất kín miệng"
Rồi Sesshoumaru kể ngắn gọn những gì anh nghe cho bọn lính phía tây.
Hishi ranh mãnh, phân tích:" chúng tôi không muốn chiến đấu với một kẻ mà chúng tôi biết mình không thể chiến thắng. Vậy ngài nên phá lệ tỏ ra đúng mực và biết điều có thể sẽ cứu vãn được tình thế."
Sau khi nghe được những lời nói khôn ngoan của Hishi, anh cân nhắc và có một chút gì đó quyết định cuối cùng những trăn trở, nhức nhối trong anh:"ta sẽ cố gắng cư xử chan hòa với hắn đến mức ta có thể làm"

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:59 am

nmtran
03-27-2010, 11:09 AM
hù, pok được cái tem rồi!^^

chap này tuy nói chuyện là nhiều nhưng nội dung cũng khá gay cấn. Kế hoạch của Miroku rất hay và thiết thực. InuYasha có vẻ chấp nhận điều đó.
Nhưng chắc chắn Sess sẽ không chấp nhận vì anh có tự cao riêng, làm sao mà lại nhờ 1 cô gái để cứu lấy mâu thuẫn 2 dòng họ yêu quái mạnh?

Văn phong trôi chảy, tả tâm trạng tốt!

chờ chap mới nhé!
Kumiko_chan
03-27-2010, 11:18 AM
Chap này miêu tả cảm xúc rất hay , khi gặp 1 con đường cùng vẫn cố thoát rtao5r5 cho người đọc cảm giác gây cấn và ngộp thở

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:38 pm

Chương 18

Sesshoumaru đang đứng trên một ngọn núi cao, nơi mà Hirotashi đã hẹn đến để bàn một hiệp ước. Cảnh vật xung quanh ngọn núi này chỉ đơn điệu là vách đá dựng đứng, lồi lõm, nghe đâu đó có tiếng gió rít vang vọng từ trong hang núi. Bầu trời không nắng, âm u, mờ đục. Không gian chứa đầy gió như lấp vào khoảng không trống rãi nơi đó.
Mái tóc trắng của Sesshoumaru bay tỏa táng trong ngọn gió. Ánh mắt anh hướng lên bầu trời. Bất chợt, một con chim khổng lồ che kín bầu trời càng làm cho khung cảnh tăm tối hơn. Chỉ trong một thoáng, trước mặt Sesshoumaru là hình ảnh một chàng trai vẻ kiêu hùng, thanh lịch nhìn anh bằng cặp mắt sáng rực, thanh bình. Đôi mắt như xuyên thấu, dò xét, giọng anh thanh trong:" ngươi đến sớm hơn dự định"
Sesshoumaru lặng im nhìn chàng trai trước mặt. Chính là hắn-Hirotashi. Trông hắn không có vẻ dữ tợn, nghênh ngáo. Nhớ lại những gì mà Ishan đã bảo, anh tự nhắn mình phải thận trọng và ý tứ.
"Ừ, điều lệ giữa hai chúng ta thế nào?" Seshoumaru đáp lời bằng một giọng nhẹ tênh, anh đi thẳng vào vấn đề, giằng co không phải là cách của anh và anh cũng không thích cầu cưa với Hirotashi.
Gió thổi nhấp nhô uốn lượn mái tóc đen gợn sóng dài chỉ ngang vai của Hirotashi. Nhìn khái quát, trông dáng người Hirotashi rõ ràng là vừa vặn, thanh mãnh hơn Sesshoumaru và cũng cao hơn Sesshoumaru một tí. Cách ăn mặc của anh với chiếc áo màu lông chim không nổi bật so với bộ áo màu trắng toát của có thêu nhiều hoa văn xen vào của Sesshoumaru. Ngược lại, nó hòa quyện với khung cảnh xung quanh như thể anh thuộc về một phần trên ngọn núi này và Sesshoumaru là một vị khách mời.
Trong cảnh vật vắng vẻ đó chỉ có hai yêu quái trong hình dáng hai chàng trai mặt đối mặt nhau.
Hirotashi lặng nhìn Sesshoumaru, lí do anh đến đây cũng chỉ là để đưa ra giao kèo cho việc đụng độ sau này giữa cả hai. Vẫn đứng lặng bệ vệ, giọng anh vang trầm trầm trong ngọn gió:
"Thật quá dễ dàng nếu chúng ta dùng luật lệ của bọn yêu quái thấp hèn ra để dẹp yên việc này. cho nên sau khi suy nghĩ ta đã chu đáo đưa ra một giao kết: nếu như ngươi thua cuộc thì ngươi và tất cả những gì của ngươi sẽ do ta định đoạt. Còn nếu ta thua thì ngươi sẽ quyết định vậy. À, còn thêm một điều khoản nữa. Nếu trong một thời gian nào đó ta tim được một lí do để không đấu với ngươi nữa thì ta sẽ thực hiện cho ngươi một điều ước mà ta xem xét rằng ta có thể làm được."
Sesshoumaru nghe rõ ràng từng lời nói của Hirotashi. Quái lạ, chưa có tên nào như tên này. Hắn đang trêu ngươi chọc tức ta thì phải? Bình thường một tên yêu quái không bao giờ nghĩ đến việc không những không đánh nhau mà còn ban ân vệ cho đối thủ. Hắn tự tin với chính bản thân mình và thầm cười cợt ta. Hắn lấy sự cao cả, ban phát để tô đậm thêm lòng tự hào, tự cao của hắn. Một điều lạ lẫm mà ta từng gặp. Một yêu quái như Seshoumaru thì không cần nhờ vả Hirotashi. Anh không quen dùng lời lẻ để phản bác lại, và không thể làm gì khác ngoài lặng im.
Sự lặng câm của Sesshoumaru càng làm Hirotashi cảm thấy khó ưa. Một kẻ mang cho mình cái nhìn lạnh lẽo kiêu căng, ngay cả khi ở trước mặt vị chúa tể của cả vùng trời này. Và một lúc nào đó anh sẽ để cho Seshoumaru nhận lấy hình phạt của mình chăng?
"Thế nào? Bộ ngươi câm rồi sao?" Hỉotashi lên tiếng, giữ nguyên vẻ tĩnh lăng trên gương mặt hoàn hảo có sự sắp sếp tinh xảo, hài hòa của các bộ phận trên mặt không có chỗ nào mà người ta cảm thấy cần phải chỉnh lại để tốt hơn được nữa.
Nếu bình thường có ai đó nói với Sesshoumaru câu đó thì anh đã vồ vã ào đến đánh nhau hay sẽ bỏ đi trừng mắt. Những hành động đó không hợp lệ. Thôi thì cứ theo ý hắn:"ta đồng ý". Gió thổi giọng nói trầm bỗng của anh vào không gian, ùa ùa vào hai kẻ đang đứng vững trên ngọn núi đầy gió.
"Tốt lắm. Ta sẽ quay lại tìm ngươi xử lí lúc nào ta muốn, hãy luôn ở thế phòng bị, Seshoumaru. Ta dám chắc là ngươi không thể nào tìm ta dễ dàng như ta tìm thấy ngươi."
Hirotashi vẫn điềm nhiên, một nụ cười nửa miệng thoáng qua. Trong ánh mắt sáng rực, Hirotashi để Sesshoumaru nhận ra vẻ thành thật. Đó là điều mà Hirotashi sẽ làm và anh đang nhịn nhục Hirotashi với những gì mà Hirotashi nói. Sesshoumaru đang phân tích yêu khí và sức mạnh của Hirotashi. Kinh ngạc. Anh không tìm ra sơ hở nào. Ishan đã bảo anh rằng đánh nhau trên không là sở trường của Hirotashi. Nhưng nếu chỉ di chuyển trên mặt đất thì có lẽ Sesshoumaru chiếm ưu thế. Vũ khí của Sesshoumaru đủ mạnh để tiêu diệt Hirotashi nếu anh bị trúng đòn nhưng không bao giờ thắng nổi tốc độ của anh. Và lợi thế đó thuộc về Hirotashi.
"Tất cả những gì ta muốn nói đã nói xong rồi. Ngươi đi mà lo liệu những yêu quái trên mặt đất này. Có rất nhiều kẻ cứng đầu ở đó." Hirotashi khẽ nhếch miệng cười.
*Rồi một lúc nào đó sẽ đến lượt ta*
Rồi anh biến mất nhanh đến nổi Sesshoumaru chưa kịp nhận ra. Sesshoumaru đã chẳng nói được câu nào ngoài viêc chấp nhận lời khiêu chiến của Hirotashi. Cũng là lúc anh bước xuống núi rồi. Anh cũng chẳng biết tính sao với lời yêu cầu của Hirotashi nữa. Chưa bao giờ anh cảm thấy sự nhạt nhẽo như thế này. Không thể tiến lên cũng không thể lùi bước.
Những cây hoa anh đào nhả những cánh hoa muộn phớt hồng trước khi sắp phải giả từ mùa xuân. Một buổi chiều êm ả lại đến. Bóng chiều vàng theo mặt trời dần tàn. Đám mây nhích nhẹ trên không. Chim đã tìm chốn bay về. Rin đã vất vả suốt cả buổi nơi này. Cô luôn tìm một thứ gì đó để làm, một cuốn sách để đọc, một điều nào đó để suy ngẫm và khám phá. Cô chưa có cảm giác yêu mến mọi thứ xung quanh hơn là lúc cô ở lại nơi này. Cảm nhận sâu sắc sự tồn tại của cây cỏ đem lại bóng mát, vị ngọt ngào nuôi sống sinh vật, nước suối tưới mát thấm vào lòng đất để nuôi cây...Tất cả lặng lẽ dâng cho đời sự sống, không đòi hỏi sự đền bù đáp trả cả những oán than vì sự thờ ơ, dửng dưng hay chướng mắt, bực dọc của con người.

Đang thu gọn những trang phục mà buổi trưa cô đã phơi ở sào lủng lẳng, phồng phệt trong ngọn gió, Seshoumaru từ ngoài vào đứng sau lưng cô cho đến khi cô lấy hết quần áo trên sào và quay lưng lại, vui mừng nhìn anh và lo lắng khi thấy vẻ bất an, u sầu trên gương mặt anh. Liệu có phải là cô nhìn lầm hay có chuyện gì thật sự sảy ra với anh.?
Nắng chiều vàng bao phủ cả không gian, một màu nhức mắt. Chiếc áo Kimono màu hồng sáng cô mặc cũng bị nhiễm màu hoàng hôn. Ôm vài bộ Kimono sặc sỡ, sáng chói trong tay, cô nhước nhìn anh, dịu dàng:"ngài đã đến đây ư"
Không nói gì chỉ có ánh mắt bình yên nhìn cô.
"Để Rin xếp lại đồ đã." Cô mỉm cười, nhẹ nhàng lướt qua anh. Dường như cô đọc được trong anh một nỗi niềm, một sự uất nghẹn. Cô có thể làm gì được cho anh? Cô hiểu rõ anh. Chưa bao giờ anh nói gì với cô và những gì cô biết phần lớn điều thông qua Jaken. Anh bước chậm rãi vào ngôi nhà với cô, nhìn cô sếp ngay ngắn những bộ Kimono. Bóng chiều đang nhạt nhòa dần, bóng tối đổ xuống. Cô để anh ngồi trong nhà trước, mặc nhiên cầm ngọn đèn. Cánh cửa đóng lại để gió không lúc tắt đèn.
"ngài có chuyện buồn phải không?" một giọng nói trong trẻo vang lên từ phía nhà bếp bước ra."Rin muốn ra ngoài dạo chơi. Rin muốn hỏi ngài vài điều?" Đó có lẻ là lí do cô viện ra để không phải ở lại ngạt thở trong ngôi nhà, đối diện với thứ cảm xúc mà cô chưa sẳn sàng. Chỉ cần anh đến đây với cô là đủ. Những ngày anh không về , cô cảm thấy nhớ nhung. Và sự e thẹn, ngại ngùng đã bắt đầu hình thành từ lúc cô giả từ đời con gái bên anh.

"Ừ" Giọng anh khe khẽ nhìn cô bước đến cánh cửa, đẩy nhẹ nó ra khoan khoái đón cơn gió mang theo hương hoa thoang thoảng. Trăng bắt đều lên cao sáng vằng vặc. Đây là thời điểm trăng tròn, sáng nhất. Không hiểu sao buổi tối luôn tạo ra vẻ yên bình, xa vời trong tâm hồn cô. Rin lặng nhìn vào bóng tối sáng mờ ánh trăng. Bộ áo cô mặc tối hơn trong ánh sáng dịu của trăng. Sesshoumaru đã đến bên cô, ôm chặt cô vào lòng. Cái ôm mang nỗi bất an như nỗi sợ hãi về sự dự báo sẽ chia ly.
Vì sao thế, chẳng phải chúng ta vẫn ở bên nhau như thế này sao? Đó là tiếng nói từ trong cõi lòng cô không thoát ra ngoài.
Sesshoumaru luôn cảm thấy sự nhỏ bé của cô trong vòng tay anh. Anh không muốn mất cô, rời khỏi cô vì bất cứ việc gì. Cuộc sống cô ngắn ngủi nhưng có gì quan trọng cho ngày mai. Như cho đến tận bây giờ, anh có khả năng không thể giữ lấy cô sao? Cuộc đối đầu của anh có nguy cơ thất bại và anh sẽ bị hạ trong tay Hirotashi. Lúc đó cô sẽ không thể ở lại đây yên bình. Lưới phép thuật giữ cô lại nơi này càng mỏng hơn và không kéo dài lâu và sẽ biến mất khi không có ai giữ lại nơi này. Đó là vì sao anh bảo cô không được rời khỏi. Rời khỏi nơi này là sự đùa giỡn với tính mạng trong rừng rậm và ẩm thấp này. Khó khăn lắm anh mới ở lại được bên cô qua thử thách và thời gian và nó lại sắp sụp đổ để cuộc đời cô rồi sẽ lênh đênh như bến bờ đã không còn để thuyền neo đậu. Sóng gió sẽ xô thuyền đi đâu hay sẽ nhồi nó trong phong ba bão táp.
Giọng Rin thì thầm trong đêm tối:"ngài có chuyện gì không vui sao? Rin biết ngoài kia có rất nhiều kẻ mà ngài phải đối đầu. Rin lo lắng và muốn đi cùng ngài. Dù sao thì nhìn thấy ngài lúc đó Rin sẽ an tâm hơn là cứ sốt ruột không biết tình trạng của ngài"
Anh nhíu mày, suy ngẫm Giống như ngày xưa sao? Cô không sợ gặp nguy hiểm, không sợ rằng mình là người bị chết trước tiên, bị lợi dụng, bị hại, bị bắt sao? Có lẽ điều đó sẽ tốt hơn khi không còn nhìn thấy ai chết, ai gặp nguy hiểm trước mặt mình. Chết trong sạch, bình thản trong cái thế giới đầy khói bụi, bùn nhơ, vùi dập là điều nên làm.

Họ đứng dưới ánh trăng tỏa. Cô cứ ríu rít, cười nói bên anh để làm cho anh vui, quên đi sự phiền toái. Cô tin anh là kẻ mạnh. Có lẽ chỉ mấy chuyện vặt vãi làm anh không được bình tâm một chút hay đó chỉ là tính cách của anh?
Một lát sau mắt cô díu lại, cụp xuống trong cơn buồn ngủ và mệt mỏi sau cả ngày lăng xăng ngoài vườn với sự siêng năng trong công việc, trong mài mò. Người cô thả lỏng. Nếu anh không nắm lấy cô thì cô sẽ lập tức ngã xuống đất, nằm cong queo trong giấc ngủ không gì lay gọi được.
Sesshoumaru đỡ Rin, bồng cô vào nhà, đứng trước cạnh giường, nhẹ nhàng đặt cô xuống. Rin vẫn nằm bất động, mắt nhắm nghiền. Ngọn đèn sau thời gian đã tắt. Ánh trăng sáng soi màn đêm qua cửa sổ rọi vào gương mặt Rin trông sáng ngời nổi bật. Anh ngồi cạnh giường, cảm thấy lâng lâng trước hình ảnh đó. Nhưng không lâu trước khi sự mong muốn cảm nhận bằng các giác quan. Cô đã bị giấc ngủ làm mê hoặc không ý thức được rằng ở bên cô một bóng đen đã che mất ánh trăng trên gương mặt cô.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Thu Oct 24, 2013 4:41 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:38 pm

SessRin
04-06-2010, 08:15 AM
Hay quá, miêu tả tâm trạng rất tinh tế và chi tiết
Tiếp đi chị Dai
nmtran
04-07-2010, 20:40 PM
Cuộc đối đầu của Sess và Hiro kịch liệt thật, và Sess trong fic hình như tạm nhường nhịn Hir!
Miêu tả cuộc trò chuyện của Sess và Hiro rất hay, bộc lộ tính cách và sở trưởng riêng của mỗi nhân vật!

Còn đoạn Sess_Rin thì lãng mạn và tình cảm, tinh tế!

Nói chung là rất ổn, cứ tiến độ này nhé Dai! Post típ nhanh nhé!^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:38 pm

seshomaru_lover
04-10-2010, 15:53 PM
Nguyên buổi trưa hôm nay đọc fic của bạn mỏi mắt quá.
Bạn viết rất hay nhất là về diễn tả cảm xúc nhân vật như thể chính bạn đã từng trải qua. Về các đoạn trong câu, bạn nên chia nhỏ và để khoảng cách 1 dòng giữa các đoạn, như thế sẽ giúp người đọc không cảm thấy chán và mờ mắt. Cái này mình góp ý thôi, thực hiện hay không là tùy bạn.
Mong chap mới của bạn

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:39 pm

Chương 19

Buổi sáng, lớp sương mù vẫn còn vương lại trong không gian có chút hơi lạnh. Sesshoumaru đứng trên ngọn cỏ xanh mượt. Gió thổi nghiêng mái tóc anh sang một bờ vai. Nghe tiếng Jaken gọi í ớ đằng sau, Sesshoumaru quay lại nhìn thấy những quân lính miền tây đã tập hợp lại ở mảnh đất trống. Họ mang nhiều hình dạng và nét mặt khác nhau. Trong tay cầm những vũ khí chia chĩa lên trời.
Đã lâu rồi, anh không triệu tập những quân đội như thế này. Anh đã chiến đấu cô độc trên đường đi của mình. Chưa thật sự lăn xả vào những trận đánh cực lớn. Cứ nghĩ rằng mình sẽ đi trên con đường chinh phục, cứ nghĩ rằng mình có đủ sức chinh phục mai sau, chưa dừng lại xem thế giới mình đang sống rộng lớn biết bao:
“Từ nay mảnh đất phía tây sẽ chẳng còn yên ổn nữa. Tình hình các yêu quái thế nào rồi?” Anh hỏi khi hơi cúi đầu nhìn những yêu quái ở trước mình.
Hishi trong hàng ngũ của yêu quái bước ra phía trước, cúi thấp đầu bầm: “ Tôi thấy tình hình rất hỗn loạn, cùng với cuộc chiến của con người, số lượng yêu quái ngày càng đông. Nếu cứ thế này thì tôi e rằng, chúng sẽ tràn đến vùng đất phía tây. Có vẻ như những vị chúa tể các miền khác cũng đang muốn đối nghịch với ngài”
“Vì sao?”
“Vì ngài quá mạnh. Kẻ mạnh là mục tiêu của kẻ mạnh. Lúc trước ngài có nhiều thời gian rãnh rỗi để truy cùng đuổi tận Naraku. Nhưng giờ ngài phải gánh vác trọng trách của một vị chúa tể với miền đất này. Nhưng không sao, tôi nghĩ với sức mạnh vượt cả Inutaisha ngài vẫn có khả năng chiến thắng thủ lĩnh các yêu quái khác. Ở dưới mặt đất này, có ai đánh lại ngài đâu chứ. À, tôi đã nghe nói Kouga-thủ lĩnh miền núi phía đông đã liên kết với Hirotashi. Điều đó chỉ gây bất lợi cho chúng ta.”
Sesshoumaru vẫn đang nhìn cúi đầu xuống dưới chân mình, rồi anh ngẩng đầu lên. Ánh nắng mặt trời đã làm tan lớp sương mù. Chỉ còn vài giọt dúi lại trên ngọn cỏ lấp lánh.
Lời nói Hishi làm anh thức tỉnh. Đó là con đường chinh phục của anh ư? Bây giờ, anh nhận ra chỉ có mỗi Hirotashi anh cũng không đánh bại được, thế thì anh chinh phục cái gì? Nếu như anh đừng biết đến điều này trước thì hay hơn. Cứ ung dung, tự đắc mà nghĩ là sức mạnh của mình lấn áp tất cả. Bây giờ, anh còn chinh phục được cái gì? Có chinh phục được thì sẽ ra sao khi số phận anh đang nằm trong tay kẻ trên đầu mình. Không bao giờ anh được tự do như hắn, bay cao như hắn, kiêu hãnh hơn hắn. Đứng trước hắn,anh cảm thấy một nỗi tức tối, căm ghét, ghen tị và ngậm ngùi.
“Hãy vì sự trường tồn của mảnh đất miền tây này mà cầu hòa với Hirotashi để có thời giờ đối phó với những yêu quái khác” Giọng Hishi chợt vang lên sau khi ngẩng nhìn vẻ nghĩ ngợi của Sesshoumaru.
Sesshoumaru muốn nhào tới bóp cổ Hishi cho những gì mà ông ta nói. Nhưng có ích gì cho sự thật nghiệt ngã, cay đắng này.
Cầu hòa ư? Anh chưa bao giờ quen thói ngồi nói chuyện tử tế với ai cả. Và nếu thế thì nó không còn là anh tự hào, tự cao với chính mình. Chết tiệt, anh đang chờ đợi từng ngày, cảnh giác, nơm nớp lo sợ hắn đến lúc nào đó không hay, tấn công lúc nào không kịp trở tay.
“Hãy lo mà phòng bị” Anh nhớ lại câu nói lần gặp gỡ đầu tiên với Hirotashi. Hắn xem anh là cái gì? Ngay cả đối thủ xứng tầm cũng không phải. Tay anh bấm chặt, cảm giác cả người cứng lại trơ như khúc gỗ. Chẳng lẽ hắn coi anh như con thú trong tầm kiểm soát của hắn. Anh mà để mình như thế sao? Nhưng con thú sẽ không bắt được cái gì trên cao. Chỉ chạy nhảy quẩn quanh trên mặt đất
“Hắn không cần ta phải làm thế” Anh đáp lại chắc về việc đó hay là không muốn hay chỉ vì không có cách nào
“Các ngươi có thể đi đến chỗ em trai ta đang ở. Nơi đó là chỗ thuận lợi cho các yêu quái khác tiến vào. Ta sẽ lần lượt tiêu diệt hết tất cả bọn yêu quái chạm vào mảnh đất của ta”
“Còn Hirotashi?” Hishi chưa biết được lời đề xuất của mình với Sesshoumaru sẽ như thế nào
“Hãy làm theo ta là được"
Anh chỉ đáp lại như thế. Rồi quay mặt sang bên khác.
"Ngài"
Hishi ngập ngừng một từ. Ông không còn biết làm gì hơn là cùng với những yêu quái khác đã nhận lệnh của anh, rút lui.
Anh nán lại đó một hồi. Mặt trời đã lên cao tỏa nắng xuống.
Không còn gì nữa để bàn bạc, không còn dự định gì cho con đường chinh phục của mình. Bây giờ, anh chỉ mong nuốn một sự yên hòa để an nhiên cai quản miền đất phía tây này, làm trách nhiệm của cha và đưa Rin "lên ngôi". Ai có gan cãi lại điều đó. Anh sẽ chẳng màng đến để máu của yêu quái và con người sẽ đổ. Bao nhiêu kẻ sẽ xem thường anh, sẽ căm ghét anh. Anh không cần phải để tâm đấn điều đó. Khoan, sao anh lại có ý nghĩ trái ngược đó. Chẳng phải lúc trước anh cũng như bọn đó không ủng hộ việc cha mình yêu và lén lút với với một Hime sao ? Anh từng nghi hoặc và khinh mạt cái thứ gọi là tình yêu. Cái con phù thủy cám dỗ và gớm ghiếc đó. Không, Rin không giống mụ ta từ hoàn cảnh đến tính cách. Rin chẳng là ai, chẳng là ai trong bọn họ.

Rin tỉnh dậy trong căn phòng đầy nắng. Tối hôm đó, Rin đã quá mệt mỏi và buồn ngủ như trúng thuốc mê đến độ không tài nào thức nổi để nhận ra mọi thứ bên mình. Trong giấc ngủ, cô cứ chập chờn trong hơi ấm. Cô có cảm giác đã không hề cử đông nổi. Cứ nằm im và bây giờ khi nhướng người lên sự uể oải, mệt mỏi và đau rát cả người thốn đến. Kéo tấm chăn ra, cô ngồi dậy. Bộ áo cô mặc không còn chỉnh tề nữa sau giấc ngủ. Nhìn lại chỗ cô nằm, không có gì bất thường.
Bước ra khỏi giường, cô xếp lại gối chăn, nghe nhịp sống đang rộn ràng bên ngoài. Tiếng chim hót vui trên cành. Nắng ban mai nhấp nháy trong khe hở của tán lá cây rung rinh cùng gió.

Lại một ngày nữa lại đến trong cuộc sống cô lập với con người cùng cây cỏ và quang cảnh. Cô không buồn hay chán nản mà tâm hồn nhẹ nhõm, chìm lắng và rộng lộng hơn. Từ ngày người thân cô mất, cô đã quen với cảnh đời đơn độc, lang bạt khắp khu rừng để tìm cái ăn, trong sự nương náu lẫn nguy cơ trong cánh rừng hỗn tạp. Cô thầm biết ơn khu rừng đã cho cô cái để lót dạ, đã đưa bước chân cô đến được với anh. Trong tận cùng sự đau khổ càng làm cô thấm thía hơn về cuộc sống. Chỉ có ai từng nếm trãi cái đói mới thấy sự cần thiết phải nâng niu, trân trọng từng chút một cái đã nuôi sống mình.

Chỉ có những ai thật sự có tấm lòng yêu thương chan chứa, trung hòa mới có thể vượt qua nổi đau để tiếp tục sống và đem yêu thương dung hòa cho tất cả không kể đến những điều gì sẽ xảy ra trong đời này.

Đi trên những ngọn cỏ xanh mướt, cảm giác đau rát theo bước chân không làm cô nghĩ đến mà cô chỉ hí hửng với lũ chim mỗi buổi sáng đều ùa đến khi cô bước ra. Hình như chúng đến đông hơn lúc trước. Có lẽ vì như cô nhận thấy nơi đây vốn rất tươi đẹp và an hòa."Đất lành chim đậu" là chân lí muôn thưở.
"Các em ra sao rồi ? Cám ơn vì đã đến bên chị" Cô mỉm cười, ngồi trên cỏ, thì thầm với đàn chim quanh mình. Lũ chim như nghe được lời của Rin, bay òa lên, lượn vòng quanh thành vòng tròn bao lấy Rin làm cô hết sức ngạc nhiên. Chúng hiểu được tiếng người sao ?
Cô không hề biết ở trên cao có một cặp mắt đang dõi theo cô. Hirotashi – yêu quái chúa tể các loài chim. Từ lần đầu tiên thấy cô trong đôi mắt. Một cô gái tươi vui trên nét mặt nhưng trong sâu thẳm tâm hồn là một nổi buồn vĩnh cửu. Hình ảnh đó đi vào trí nhớ và ám ảnh anh có lẽ là suốt cuộc đời còn lại. Là một vị chúa tể, một yêu quái tự do, anh đã đi hết tất cả các nơi theo gió, lướt mây, lượn vòng trên bầu trời qua những cánh rừng rậm, những dãy núi cao hùng vĩ, trên mặt biển xanh rì rào sóng, lướt trên mặt biển, chiếm giữ cả vùng trời, bất chấp giông tố, sấm chớp. Dưới hình dạng con người, anh giả thành kẻ lưu vong, đáp lại bất cứ nơi đâu mà anh thích thú và thỏa trí. Anh đã sống như thế gần cả ngàn năm rồi. Đến và đi rất nhanh hơn cả cơn gió. Không vấn vương thứ gì trên thế gian này.

Nhưng anh đã gặp cô, ấn tượng lần đầu. Một cô gái riêng biệt vượt qua sự thường tình của những con người khác. Cô cứ thong thả, dung dăng dung dẻ và thầm lặng trong khu rừng còn lòng anh thì dâng lên từng đợt sóng. Anh không phải là kẻ dễ yêu thương, trái tim anh có sự chọn lọc khắc khe cho tình yêu. Anh thường dán mắt nhìn xuống cô như thế. Cô sáng trong như ánh nắng vây quanh mình, dịu mát như dòng suối. Anh có thể hứng lấy ánh sáng và dòng suối nhưng không thể giữ lấy được chúng cho riêng mình.

Bây giờ, muốn đối diện cô cũng không được vì nơi đó không cho phép anh và để làm gì ?Cô sinh ra không để sẳn dành cho anh. Nhưng con tim hướng anh đi theo con đường mặc dù anh có muốn hay không. Anh sẽ chờ cho đến một ngày nào đó sẽ đem cô ra khỏi chốn nào. Đắp vào trong cô một tình yêu chỉ có thể đưa ra mà không thu lại được gì có lợi cho mình ngoài một vết thương lòng.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 4 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Người yêu Yêu quái
» [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người
» Fic dịch Inuyasha(Sess x Rin): Unlike Father, Just Like Father
» Bàn luận về fan Sess/Sess/SessRin (kể cả fanfic)
» Các bài cảm xúc về Rin {Inuyasha}

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết