Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Trang 5 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:39 pm

Tử Đinh Hương
04-13-2010, 18:25 PM
Fic của bạn làm mình nhớ lại Crystal Rain của Aster 12. Cũng là cảm giác buồn bao trùm câu chuyện khiến người đọc thấy nao lòng. Hi vọng tác giả cho Rin một kết thúc tốt đẹp, đừng die như Crystal Rain nha. mà nè, cách khoảng một tí đi bạn, mình phải căng mắt ra mới đọc đc , hic

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:40 pm

nmtran
04-13-2010, 21:22 PM
Lại thêm 1 chap mới rất hay, mình rất thích cách miêu tả nội tâm của Dai_chan, dùng lời văn để diễn tả tâm trang và lời thoại!
Nhất là đoạn Sess nói chuyện với Hisui, xem ra Sess nhường bước rồi!
Và đoạn Hiro thấy Rin từ trên cao.
Mong chap mới nhé!^^
Eigo
04-13-2010, 22:32 PM
Thôi không ý kiến gì về nội dung hết, như vậy tạm gọi là Ok rồi.

Cái chính ở đây, bạn nên cách dòng nhiều để người đọc không bị rối mắt. Bố cục không phù hợp chút nào bạn ạ.
snow princess
04-17-2010, 09:49 AM
Mau ra chap mới đi!Đọc rất hay^^
pokemon197
04-17-2010, 10:13 AM
cũng hay. THank cho bạn có tinh thần sáng tác thêm. Cố gắng phát huy nha:emo57:

loving kitty
04-23-2010, 14:03 PM
hay nhưng mà ... rối mắt quá:emo75:
lần sau bạn nhớ cách dòng nha

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:41 pm

Chương 20

Mùa mưa đã đến. Ngoài trời đang mưa xối xả kèm theo gió lớn làm nghiêng ngả lập xập những cành cây. Rin đã vào trong nhà tận dụng nước mưa bằng cách đặt lên chiếc lu một tấm màng mỏng để lọc nước từ máng xối đổ xuống- cách mà cô đã từng thấy bà Kaede làm.

Sau khi công việc đã xong, cô đi đến nhà trước nhìn những hạt mưa nặng hạt qua cửa sổ mở he hé. Những hạt mưa càng lúc càng nhẹ dần rơi lạch tạch trên nền đất và nẩy lên như ếch nhảy.

"Lũ chim lúc này chắc là đang lật cật lắm đây". Cô có nhà để gió mưa không chạm vào còn lũ chim làm tổ trân những cành cây mà gió mưa dạt vào.
Bỗng dưng, cô nhìn thấy một con chim non đang lụi hụi trên mặt đất với đôi cánh đẫm nước. Dường như chú chim vừa mới tập bay. Tội nghiệp. Mội nỗi nghèn nghẹn tràn lên trong cô.

Nếu như không có ai ở bên cạnh, con chim này sẽ ra sao? Như cô lúc trước ngồi co ro ôm lấy thân mình để tự làm ấm mình. Không còn ai để yêu thương, để chăm sóc và để an ủi.

Rin chạy ra cửa mà không nghĩ đến việc phải cầm dù để che mưa thì lập tức cô bị ướt từ đầu đến chân trong cơn mưa đổ òa.

Cúi xuống, Rin dìu dịu cầm gọn con chim nhỏ trong lòng bàn tay chạy vội vào lôi theo nước mưa trên sàn nhà.

Việc đầu tiên cô làm là tìm một mảnh vải lau khô bộ cánh của chú chim non. Chú chim kêu chim chiếp biểu hiện rằng nó đã khỏe.

Đặt nó vào một chỗ, Rin đi thay bộ đồ trình trịch nước. chỉ cần đợi nắng ấm, con chim này sẽ bay đi đến phương trời xa, cô sẽ đi ra ngoài và những chú chim sẽ chào mừng cô như mọi khi.

Hình ảnh của những con chim càng ngày càng in sâu vào tâm trí cô đi sâu cả trong những giấc mơ thay cho cơn ác mộng về gia đình.

Cơn mưa lớn đã dứt hạt. Mặt trời đã ló ra khi mây đen đã trút hết hơi nước. Trời lại xanh. Cầu vòng hiện ra làm cho khung cảnh trong lành hơn. Sau trận mưa, nước còn ủ lại trong cỏ óng ánh như ngọc dưới nắng mặt trời.

Rin bước ra ngoài. Đôi mắt cô ánh lên niềm vui nhìn chiếc cầu vòng trong trẻo treo lẳng lơ trước mặt. Khí trời trở nên mát mẻ hơn. Chú chim nhỏ vừa hồi phục đôi cánh đã bay về tổ ấm.

Rin hít một hơi dài để không khí từ ngoài tràn vào lồng ngực, qua phổi. Vài con chim đôi cánh còn lúi díu nước đã xúm lại phía cô. Cô vẫy tay chào chúng để chúng bay theo mình.

Đôi chân trần của cô gái dẫm lên ngọn cỏ lụp xụp nước mưa lạnh. Cô đang đến để xem sau cơn mưa cây cối như thế nào.

Cây hoa anh đào đã trơ trụi hoa. Những cánh hoa anh đào trộn màu hồng phớt trộn lẫn với một vài hoa dại trên bãi cỏ nhốn nước mưa. Những đóa hoa Ajisai đã bắt đầu nhu nhú nụ trong mùa mưa. Nhìn thấy một đóa Ajisai mới mở, Rin rạo rực hái lấy, đặt xuống đất. Một lúc sau, cô sẽ đem cặm nó vào lọ hoa, trưng bày như biểu tượng của mùa mưa đã đến.

Rin đứng đó nhìn quanh. Cây cỏ sáng bóng hơn trong mùa mưa. Cô dựng lại những cành cây con lẹo xẹo vì gió. Bước đến cây không quá cao hơn đầu, cô với tay rung nhẹ tán cây để những giọt nước mưa mát rượi còn ứa lại văng xuống, dễ chịu.

Đột nhiên, Rin nghe văng vẳng tiếng la hét, sợ hãi của một cô gái đệm vào đó là tiếng vó ngựa bên ngoài. Có người ở ngoài kia sao? Tiếng kêu của cô gái nghe sao não nùng, thảm thiết. Cô gái đang gặp nguy hiểm và cần người đến cứu. Cô không thể để mặc cô gái đó một mình. Nhưng tại sao bọn họ đến được nơi này? Thôi cứ đến giải nguy cho cô gái rồi sẽ hỏi sự tình sau cũng được.

Rin hấp tấp chạy ra từ nơi mà Jaken vẫn thường đi vào. Cô không còn nhớ lời dặn dò của anh là phải tuyệt đối ở lại trong này mà chỉ nghĩ đến sự lo lắng tột độ của cô gái ngoài kia.

Rin lách người qua tảng đá, chạy ra. Bóng tối không ngăn được sự sốt ruột để Rin đến với cô gái kia. Rin nhắm mắt tiến thẳng, không còn biết định hướng để đi.

chỉ trong một thoáng, lưới phép thuật giản ra và biến mất. Nơi bóng tối cô đi vào là một khoảng không thực do lưới phép thuật tạo nên. Đàn chim nháo nhào không bay theo cô mà chúng bay vút lên bầu trời xanh.

Không còn thời gian nhìn lại phía sau mình, tò mò những gì đang diễn ra, Rin ùa ra hiển hiện trước mặt bọn cướp làm chúng giật mình. Rin nhìn thấy cô gái kế bên mình đang ươn ướt nước mưa rụt rè, hoảng sợ nhích vào tảng đá, tay run lên cầm cập. Rin ngồi sụp xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang lạnh có lẽ là vì mưa của cô gái.

Cánh rừng rậm nằm lại phía sau lưng họ, đang tuôn những hạt mưa rừng từ trên tán cây.

Những tên cướp ngạc nhiên vô cùng. Một tên đã xuống ngựa đi gần về phía hai cô gái.
Quái lạ, cô gái này bước ra từ tảng đá sao? Nhìn lại xung quanh mình. Rõ ràng là không có ai hộ tống cô ta. Một cô gái bình thường sao lại sống ở nơi này? Cô ta đến đây để làm gì? Không có việc rằng cô ta sẽ tìm kiếm gì ở cái nơi ảm đạm, ẩm thấp này. Chẳng lẽ cô gái này đi lạc. Không. Chỉ có những kẻ muốn trốn chạy mới sa vào nơi này. Nhưng không ai đuổi theo cô ta vậy thì cô ta thật sự là ở rất gần nơi này.

Rin ngước lên kiên cường nhìn bọn cướp khuôn mặt dữ tợn, ngầu ngầu đang ngớ người nhìn cô. Lâu lâu, chúng lại đưa mắt nhìn quẩn dò xét. Bọn cướp gồm 3 tên cưỡi trên những con ngưa to khỏe, mặc áo giáp sắt trùm cả lên đều, tay mang đao treo bên hông.

Kí ức ngày xưa lại hiện về. Chính bọn cướp ăn mặc như thế này ngày xưa đã giết chết những người thân yêu của cô. Và hôm nay cô lại đối diện với những kẻ tương tự như thế. Cô sẽ làm sao đây? Nỗi sợ hãi khiến cô muốn chạy trốn, muốn xa lánh những người kinh tởm này nhưng còn cô gái ấy. Cô ấy cũng là một nạn nhân trong rất nhiều nạn nhân của họ.

Cố vùi tan những vết tích của kí ức, cô giữ bình tĩnh, ương ngạnh, nghiêm giọng nhìn thẳng vào bọn cướp:
"Các người không được phép lại gần chúng tôi"

Bọn cướp nghênh mặt, nhìn tròng trọc vào Rin. Cô gái này dám nghênh ngang trước hắn sao? Trong cuộc đời của một tên cướp, giết người, cướp của gieo rắc đau thương cho người khác là cách mà họ chọn để có được một cuộc sống tự do, sung túc để đổi lại là sự căm hận đến tận cùng xương thịt của người bị họ làm cho bất hạnh. Trong thời đại nhối nhen được tạo ra bởi tham vọng, khao khát điên rồ của con người thì kẻ mạnh và nhẫn tâm bao nhiêu thì càng được tự do bấy nhiêu và không có ai bắt buột hắn không làm những gì mà hắn muốn làm.

Rồi hắn hướng sự chú ý vào hình dáng bên ngoài của cô. Bộ áo màu hồng tay ngắn với nhiều hoa văn này thể hiện cô ta thuộc dòng dõi quý tộc giống như cô gái kia thế mà không có hộ vệ đi theo? Cô gái này còn trẻ liệu có còn trong trắng như chính vẻ cô gái này trông như thế.

Một giọng nói trầm, hung hãn cùng lóe lên trên gương mặt thoáng vẻ độc ác cùng nụ cười rùng rợn khiến kẻ ở bên cạnh ớn lạnh:
"Cô là ai mà có quyền yêu cầu chúng tôi làm cái này cái nọ hả? Chúng tôi chẳng biết sợ ai cả. Mà chúng tôi cần gì phải biết chứ. Gặp chúng tôi thì cô cũng sẽ như cô gái kia thôi."

Cô gái bên cạnh Rin ăn mặc quý quái như một Hime, khuôn mặt tròn trĩnh xinh đẹp. Mái tóc đen tới gối còn dính nước, mái chẻ, đôi môi đỏ chót hoảng hồn đã ngẫng mặt lên sau hồi lâu cúi mặt xuống vì sợ sệt. Trong nỗi vô vọng, cô đã kêu cứu để cho một hi vọng mong manh như một lẽ bình thường. Vì một kẻ đã bị đẩy đến nước này như tôi mà cô gái kia phải chịu liên lụy sao?
Cô gái líu ríu, mở miệng van nài tên cướp, cố giữ vẻ yên lành trong nỗi sợ : "Không, xin các ngài hãy để cô gái này trở về với gia đình cô ta. Chỉ tại tôi dại dột không nghĩ đến thân phận mình hiện giờ."
Rin biết van xin, thuyết phục tên cướp là một việc làm vô ích. Rin vội nắm chặt tay cô gái hơn, thì thầm:" tôi sẽ không để bọn chúng đem chúng ta đi như thế này?"
Cô gái xụ mặt xuống, giọng buồn bã: "bằng cách nào"
Bàn tay cô gái đã ấm dần trong bàn tay cô, cảm giác rung sợ cũng đã giảm chút ít. Khuôn mặt Rin dịu lại truyền cho người đối diện một cảm giác an tâm:"ngài ấy sẽ đến cứu chúng ta"

Lũ chim trời đã truyền đi đến chỗ Hirotashi về tình trạng của Rin. Anh cũng vừa đến nơi sau khi được lũ chim báo lại. Ở trên cao nhìn xuống, không còn lưới pháp thuật bảo vệ nữa. Cô gái rời khỏi nơi đó nằm ngoài dự tính của anh. Đó thật sự là một cơ hội.

"Chúng ta không có thời gian để hai cô gái này tán gẩu. Bắt lấy họ lại. Cẩn thận đừng làm họ bị thương". Tên thủ lĩnh trầm giọng ra lệnh cho hai tên cướp nãy giờ vẫn ngồi trên ngựa hón hỉnh chứng kiến.

Họ xuống ngựa, cúi người xuống dùng hai cánh tay cướng cáp, chắc nịt của mình đang tới vồ lấy hai cô gái sợ hãi ôm chặt lấy nhau.

Trong phút nguy cấp, Rin hít một hơi dài la lớn đến mức làm cây rụng lá:
"SESSHOUMARU SAMA, CỨU RIN"
Ở trên cao, Hirotashi đã nhìn thấy môi Rin mấp máy. Và anh phải bắt lấy Rin trước khi Sesshoumaru đến.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:42 pm

loving kitty
04-26-2010, 22:15 PM
TEM!!!!!!!!!!!
hay quá. không biết Sess sama có đến kịp không nữa, hồi hộp quá đi
nmtran
04-27-2010, 10:51 AM
Lại một chap hay nữa, lần này đọc mắt không mỏi nữa rồi!^^
Vậy là Hiro đã ra tay trước Sess! Mong chap mới quá đi!
seshomaru_lover
04-28-2010, 10:23 AM
Hay quá. Vậy là Ses có người đấu dành lại Rin rồi. Hirotashi ra tay nhanh thật:emo97:
Chờ chap mới
satoko
04-29-2010, 22:33 PM
Bạn nhớ viết thêm nghen
Hố hố!Coi bộ anh hai sess có tình địch rồi

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:42 pm

Rin
05-02-2010, 22:01 PM
Truyện hay ghê! Hơi mỏi mắt thôi, ko bik Sess có "dành" kịp ko nhỉ? ^^
Mau ra chap mới nhé!
Tomiko
05-08-2010, 23:22 PM
Truyện hay quá !
em iu tác giả:emo96:
:cho2:
tai sao trên này lại có từ sesshoumare sâm là sao ?
:emo81:

Smile:Bạn ơi sao lâu có cháp mới vậy bạn
:emo2:
:yociexpress08::yociexpress08:
loving kitty
05-11-2010, 22:21 PM
Truyện hay quá !
em iu tác giả:emo96:
:cho2:
tai sao trên này lại có từ sesshoumare sâm là sao ?
:emo81:

sâm là sama đó, tại TG đánh nhầm chứ có gì đâu =.=
sao lâu rồi chưa có chap mới thiế?
s40b4ng
08-08-2010, 18:03 PM
1,2,... tổng cộng là 3 tháng rồi, không có chap mới >"< Phủi bụi topic bằng chap tiếp theo đi Daisy =.="
Tomiko
08-09-2010, 14:23 PM
Sao lâu hông có cháp vậy bạn
tadaichi
08-09-2010, 14:37 PM
Cho nình bổ sung tí nhé! Rin nên gọi sesshoumarou là sesshoumarou là đc rồi ! Nếu thêm 2 chữ sâm vào thì cảm thấy dường như sess là chú của rin ! ý của mình là vậy thôi !Đừng giận nha !
Daisy_girl
02-23-2011, 11:47 AM
Hic, các bạn ơi. Daisy đang viết phần tiếp theo đấy một lúc nào đó sẽ post lên. Mình cứ tưởng cái topic này ko dùng dc nữa rồi chứ. Đúng là Daisy đã đóng nội dung chuyện này khá lâu rồi^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:43 pm

Sau 1 thời gian dài vắng nội dung truyện Daisy đã trở lại post 1 chương mới.
Thưa các bạn truyện này vẫn còn dài dài. Chuyện sẽ chấm dứt khi tất cả chấm dứt. Sẽ ko có kết thúc mở mập mờ cho nhân vật nào cả. Còn về kết thúc vui hay buồn có lẽ là khó nói và cũng có thể là tùy cảm nhận của các bạn.

Chương 21: Rin bị bắt.

Sesshoumaru vừa đáp xuống nơi Rin đã ở. Cơn mưa dần dần tạnh còn lại cơn gió kéo theo hơi nước lạnh thổi xuyên qua những chiếc lá làm rơi rụng những giọt mưa ứa trên lá. Mặt trời nhó ra sau khi đám mây mù tan biến. Sesshoumaru đứng lại, tóc và vạc áo bay cùng hướng gió, đôi mắt đông cứng nhìn về phía trước. Không còn mùi, chẳng còn dấu tích gì của Rin. Kì lạ, rõ ràng là anh vừa mới nghe thấy tiếng kêu của Rin mà giờ đây là tất cả những gì còn lại. Bỗng dưng anh cảm thấy nhoi nhói trong lòng. Rin biến mất trong phút ngắn ngủi thế này sao? Làm sao anh có thể còn tìm thấy cô đây? Giờ đây, anh càng thấy khoảng cách giữa anh và cô càng xa ra. Liệu sau này có bao giờ anh còn có thể tìm ra cô sau sự việc này.
Sesshoumaru từ từ quay mặt về phía những con người còn lại ở đây. Mùi con người nồng nặc xông vào mũi Sesshoumaru làm anh thấy khó chịu. Anh khẽ nhăn trán nhìn những tên cướp vẻ mặt hung dữ. Bọn cướp vẫn chưa kịp trấn trỉnh tinh thần sau tiếng kêu của Rin là sự việc quá nhanh diễn ra. Chúng hoảng hốt và dự cảm sắp có chuyện nguy hiểm xảy ra chẳng còn có thời gian suy nghĩ chuyện gì khác. Cô gái sợ hãi nhìn Sesshoumaru một cách lạ lùng vẫn ngồi yên vịnh tay vào tảng đá. Sesshoumaru vô vọng đảo mắt nhìn quanh vẫn chỉ có cây cối và bọn người đó. Bọn cướp chớp lấy thời cơ nhanh chóng chạy lên ngựa nhanh đến mức có thể để trốn thoát dù biết mạng sống của họ là mong manh và cô gái vẫn rụt rè núp vào tảng đá để mặc tất cả mọi việc xảy ra xung quanh mình.

Chẳng nói lời nào, Sesshoumaru lập tức xuất hiện ngay phía trước cản đường lũ cướp, đôi mắt nhìn họ vẻ dửng dưng. Bọn cướp càng hoảng loạn giật mạnh dây cương. Con ngựa hí lên 1 tiếng dài, 2 chân trước nâng cao để chuẩn bị phóng nhanh nhưng sợi dây ánh sáng đã đánh trúng họ. Những chiếc áo giáp không thể đỡ nổi sức mạnh của đòn tấn công vào lồng ngực bằng sợi dây của anh. Đau đớn, bọn cướp buông dây cương té ngã xuống ngựa ập xuống nằm ngoặt nghẹo trợn mắt trên mặt cỏ. Đàn ngựa chạy ào vào khu rừng vì mất chủ.

Sesshoumaru đi nhẹ nhàng đi qua những xác chết mà không nhìn xuống tiến về phía cô gái, khẽ cúi đầu xuống nhìn cô gái e dè vẫn giữ nguyên tư thế cũ: “Đã có chuyện gì xảy ra?” Sesshoumaru khẽ nhép môi, giọng nói trầm đủ lớn để cô có thể nghe được. Lúc này cô mới rút bàn tay ra khỏi tảng đá, khẽ quay người ngước lên nhìn anh. Áo trắng, làn da trắng tái, mái tóc trắng và vẻ mặt lạnh lùng đứng hiên ngang khiến cô liên tưởng đến 1 pho tượng được đúc từ tuyết mà người ta dùng những màu khác tô vẽ lên bộ áo những họa tiết hoa văn và những vệt dài trên má cùng với hình trăng khuyết trước trán và cả đôi mắt màu vàng rực, thứ màu chứng tỏ thanh niên trước mắt cô không phải là con người nhưng mang vẻ hào nhoáng của con người. Cô dần dần lấy lại bình tĩnh, đôi mắt trìu mến, thành khẩn: “Cám ơn ngài vì đã đến kịp lúc cứu mạng tôi. Công ơn to lớn này tôi sẽ không bao giờ quên. Những gì tôi biết được là khi tôi bị bọn cướp truy đuổi thì có 1 cô gái từ trong tảng đá chạy ra để can thiệp. Cô ấy đã dũng cảm đối mặt với bọn cướp và trấn an tôi. Khi chúng tôi bị dồn đến bước đường cùng và dường như mất hết hi vọng, cô ấy đã gọi tên 1 người. Rất nhanh sau đó, trên trời có 1 bóng đen mà tôi không kịp nhìn thấy rõ hình dạng đã ập xuống và bắt cô ấy đi. Lúc đó, bọn cướp và tôi đều hoảng hốt. Sau đó, bọn cướp đang định nhanh chóng bắt tôi đi thì ngài đã xuất hiện. Đó là những gì tôi biết đã diễn ra.”

Sesshoumaru im lặng, đứng trầm ngâm nhìn lơ đãng về vùng trời chơ vơ nghĩ ngợi. Vì sao như thế, cô ấy đã không nghe lời ta mà bỏ ra nơi đây. Điều mà ta không lường trước được và hậu quả là ta đã mất cô ấy chỉ trong tích tắc. Phải, mấu chốt là ở cô gái này. Nếu như không có sự việc này xảy, nếu như ta cảnh giác hơn 1 chút. Sesshoumaru khẽ nghiến răng, sự tức giận hiển hiện ra trên khuôn mặt anh. Anh tự hỏi mình sẽ làm gì với cô gái này, sẽ trừng trị cô ta sao? Bằng cách nào? Để cô ta đi dễ dàng sau những gì xảy ra mà cô ấy là nguyên nhân sao? Không, anh không thể làm 1 việc vô ích mà không giải quyết được điều gì. Hay sẽ lấy mạng của cô ta? Không, mạng sống củ cô ta không có giá trị gì đối với anh và nó cũng chỉ là phí công vô ích khi Rin đã cố công muốn cứu cô gái này.

Cô gái ngây ngô, lặng nhìn Sesshoumaru. So với lúc trước thì cô đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ít ra thì cô có thể trò chuyện với anh, kẻ mà lúc đầu cô nghĩ là tảng đá sẽ chẳng quan tâm để bắt chuyện với cô. Nhưng trong cô vẫn còn chút sợ hãi còn đọng lại lúc nhìn vào đôi mắt của Sesshoumaru: bình yên, ấm áp và đầy bí ẩn. Vẻ bình yên trong đáy mắt đó không khiến cho người đối diện cảm thấy dễ chịu mà chỉ ẩn chứa những điều không thể lường được qua thái độ bình thản kì lạ. Cố tỏ ra bình tĩnh, khuôn mặt của cô đanh lại, vẻ kiên quyết: “Tôi có thể đi theo ngài không?”

Cô không chắc về lời đề nghị đó. Chỉ là cô muốn có chút hi vọng để tìm 1 nơi nào đó để đi tiếp quãng đời đã mất đi của mình và không biết tương lai sẽ dẫn cô đi đến đâu: “ tôi sẽ cố gắng giúp đỡ ngài đến mức tôi có thể. Nếu như ngài quan tâm đến cô gái đó và thấy rằng tôi đã phạm phải sai lầm thì hãy rộng lượng để tôi chuộc lại lỗi. Một lần nữa tôi sẽ không quên ơn ngài đã cứu mạng tôi”

Những lời thành thật đó dường như đã tác động vào Sesshoumaru. Cũng vừa lúc đó, anh nghe lấy tiếng con rồng hai đầu bay trong gió càng đến gần hơn là tiếng Jaken nhan nhản gọi tên anh không ngớt. Con rồng hai đầu vừa đáp xuống thì Jaken đã vội lăn nhào ra nền cỏ, hớt hải chạy về phía Sesshoumaru: “Sesshoumaru sama, hóa ra ngài đã đến đây. Chúng tôi đã cố theo ngài nhưng vẫn không kịp”. Sau đó, ông nhìn lia lịa chỉ thấy 1 cô gái lạ có khuôn mặt tròn, dáng vẻ đài cát đang ngồi gần tảng đá ngạc nhiên nhìn về hướng mình. Ông quay sang nơi khác, tạm thời ngừng để tâm đến cô gái để hướng về phía Sesshoumaru: “ Rin, sao không thấy Rin ở đây. Có chuyện gì xảy ra cho Rin hả, Sesshoumaru sama?”
Jaken hoảng hốt nhưng đây là lần đầu tiên ông cảm thấy nhẹ nhõm hơn những lần Rin bị bắt trước kia vì lúc đó ông ở gần Rin mà không bảo vệ được Rin và mỗi lần như thế thì ông cảm thấy nao náo lo lắng trong lòng rằng Sesshoumaru sẽ không tha cho ông. Hôm nay chính ông lại là kẻ hỏi về tình hình của Rin chứ không phải là kẻ báo cáo việc Rin bị mất.

Sesshoumaru lặng im, không trả lời câu hỏi của Jaken mà chỉ tay về phía cô gái bên kia: “ Chính cô ta sẽ cho ngươi biết mọi việc. Jaken, đưa cô gái này đi.” Vừa dứt lời, Sesshoumaru quay bước về phía trước. Jaken vật vật cây gậy xuống đất quát cô gái có vẻ nhút nhát, bẽn lẽn bước lên lưng Ahun. Gió vẫn lồng lộng thổi, cỏ nhấp nhô, cành cây rào rạc. Tia nắng yếu ớt không làm dịu đi vẻ âm u sau trận mưa dài mùa hạ. Khuôn mặt cô tươi tỉnh hẳn lên, 1 nụ cười nhẹ thoáng qua. Cô khẽ gật đầu, đứng lên bước nhẹ nhàng, khoan thai theo cung cách của 1 cô tiểu thư leo lên lưng AhUn.

Trong căn phòng của tòa lâu đài nguy nga nơi rừng sâu, biển cả, núi non chập chùng, Rin đang nằm nghiêng mình trên chiếc giường mềm mại, ấm áp. Gió biển vẫn ngào ngạt thổi những điệu hát ru len lẻn vào cửa sổ chắn bằng thanh gỗ càng làm Rin chìm sâu vào giấc ngủ mê man với những giấc mơ đẹp về 1 nơi yên bình, thanh tĩnh.
Daisy_girl
02-27-2011, 15:41 PM
Phía xa xa nơi bờ biển tiếp giáp với khu rừng có thể nhìn thấy tòa lâu đài cao vời, Hirotashi và Tekashi đang đứng gần nhau. Dưới chân 2 yêu quái là những đợt sóng cong cong xô vào bờ cát để lại những bọt nước trắng xóa rồi những bọt biển đó tan biến rút vào đại dương cùng những cơn sóng. Nắng chiếu sáng rực vào mặt biển xanh biếc, nhòe nhoẹt trước mặt họ. Mái tóc đen gợn sóng của Hirotashi giật giụa cùng cơn gió biển mạnh như hòa chung nhịp với cơn sóng đại dương. Tà áo cả hai phất phơ trong gió. Hirotashi nhìn về phía cánh chim hải âu đang chấp chới trên mặt biển nhưng anh không chỉ đơn thuần là chăm chú vào phía bên kia bờ biển: “cô gái đó vẫn chưa tỉnh hả?” Giọng anh nhỏ nhẹ, biểu biện sự quan tâm.
Tekashi nhìn Hirotashi hướng ánh mắt về phía lâu đài được bao phủ bằng màu xanh của cây rừng, đáp vội: “có lẽ là chưa”

“Hirotashi sama, ngài có việc cần bàn với tôi hả”. Tekashi khơi gợi chủ đề mà ông biết chắc chắn có liên quan đến Sesshoumaru và cô gái đó.
Hirotashi gật đầu nhẹ. Mặt trời đã lên cao vào buổi trưa, chiếu sáng rực bao trùm nơi hai yêu quái đang đứng.

Đôi mắt Hirotashi bỗng sáng rực hẳn lên. Khuôn mặt nghiêm trang của anh trông có chút vui tươi: “ Ngươi cảm thấy cô gái đó như thế nào?”
Tekashi không ngạc nhiên trước câu hỏi của Hirotashi. Là người thuộc hạ trung thành đi theo Hirotashi từ lúc anh còn nhỏ, ông là kẻ hiểu về anh hơn tất thảy.
Tekashi bộc lộ những suy nghĩ thật của mình cũng như ông chắc chắn rằng đó cũng là suy nghĩ của Hirotashi về Rin.

“Đó là 1 cô gái vui tươi, yêu đời và tốt bụng.”

Hirotashi hài lòng với câu trả lời của Tekashi. Từ lần đầu ở trên cao nhìn thấy cô vui vẻ làm lụng, vùi mình trong hoa lá khiến anh có cảm giác cô là 1 người kì lạ và có vẻ đẹp của mùa xuân và hoa cúc trắng mùa thu.

“Và ngươi có thích cô gái đó không?” Hirotashi hớn hở nối tiếp câu hỏi.

“Có”. Tiếng trả lời của Tekashi dứt khoát và nhanh chóng vang lên.

“Hirotashi sama, chúng ta là những yêu quái luôn chứa đựng những tình cảm trong lòng của chính mình. Tôi cũng muốn cô gái đó ở cạnh chúng ta nhưng…”
Ngập ngừng. Ánh mắt Tekashi hướng về nơi xa xăm. Ông biết ở đâu trong nơi đó có cảnh vật tươi đẹp nhưng nó mãi mãi không phải là thứ có thể nắm giữ, còn mãi với hoàn cảnh và thời gian.

“Nhưng thế nào?” Hirotashi muốn biết rõ quan điểm của Tekashi về vấn đề anh sẽ quyết định.

Buồn bã, Tekashi nối tiếp câu nói mà ông đã dừng lại:

“Nhưng cô gái đó còn có sự ràng buột. Tôi e rằng cô ấy sẽ không thể yên lòng sống ở đây cùng với chúng ta như những gì mà chúng ta mong ước là cô ấy sẽ sống vui vẻ và cảm thấy dễ chịu ở nơi này”

Hirotashi khẽ cười với những gì mà anh đã nghe được từ Tekashi. Không rõ đó là giọng cười xót xa hay là giọng cười thể hiện sự tự tin vì nghĩ rằng nó không như điều mà Tekashi lo ngại.

“Các loài chim thường rất nhạy cảm và gần như tất cả chúng không tự nhiên bay đến đậu và thân thiết với con người cho dù kẻ đó có là người tốt trừ những con được gần gũi với con người khá lâu. Nhiều loài chim cùng loài có thể đến gần con người thì đã rất hiếm huống chi rất nhiều loài đến bên cạnh Rin như thế. Việc đó đã làm ta phải để tâm.”

Tekashi gật đầu, hài lòng:
“Những loài chim ngoài tự nhiên cũng như chúng ta thường có linh tính rất cao và đó là vì sao ngài đã có tình cảm với cô ấy”.
Đôi mắt của Hirotashi trở nên sâu thẳm, tràn đầy cảm xúc dịu dàng, vẻ mặt anh trở nên nghiêm túc nhưng không còn vẻ cao ngạo hay bất cứ vẻ khó ưa nào.
“ Tekashi, ta và ngươi sẽ thuyết phục cô gái đó bằng những lí lẻ tất nhiên có cả sự thỏa thuận. Chúng ta sẽ làm cho cô gái đó cảm thấy và tin tưởng rằng đây là nơi tốt nhất dành cho cô ấy. Ngươi và đám thuộc hạ sẽ đồng ý với quyết định này chứ?”

Tekashi sốt sắng vui mừng:

“Tôi và đám thuộc hạ thật sự mong muốn điều đó và xin ngài hãy nhớ rằng chúng tôi luôn ủng hộ và đồng ý với bất cứ ao ước nào của ngài.”
Hirotashi thấy tự hào, hãnh diện về địa vị của mình và đám thuộc hạ vì họ luôn hiểu và luôn theo mong muốn của anh không giống như những lãnh đạo khác luôn có những phe chống đối.

Sự vui mừng trên gương mặt của Tekashi biến mất thay vào đó là sự hoài nghi:
“Nhưng tôi còn có điều muốn hỏi: “Nếu như chúng ta thất bại thì sao? Nếu cô gái đó không cảm thấy vui vẻ, thoải mái khi ở lại đây như chúng ta mong muốn?”
Một nỗi buồn bất chợt dâng lên trong lòng Hirotashi như cơn sóng đang dâng trào ở đại dương. Trời vẫn xanh và gió vẫn thổi mang vị mặn của biển và cơn gió không làm giảm cái nóng của mặt trời ủ trong cát và nước biển nhưng màu xanh của rừng đem lại cảm giác khoan khoái, tươi mát.

“Ngươi nghĩ là ta sẽ yêu thương 1 kẻ ngu ngốc, ích kỉ, một mực bất chấp đúng sai trong tình yêu mà không thể vững vàng để sống và yêu thương. Ta không thể yêu thương 1 cô gái sống chỉ vì xem duy nhất tình yêu là tất cả mà ta chỉ có thể yêu thương 1 cô gái sống yêu thương tất cả mọi thứ xung quanh mình và sống vì những phẩm giá đúng đắn tốt đẹp trong tâm hồn cô gái. Yêu quái như chúng ta thường có linh tính rất cao khi nhìn thấy 1 con người. Mặc dù, ta không có gì để quả quyết khẳng định cô gái đó trong những hoàn cảnh khác nhau sẽ không thay đổi nhưng ta tin vào trực giác và cảm nhận của ta về cô gái đó là đúng. Ngươi cũng có cảm nghĩ như ta chứ?”

Tekashi gật đầu: “Chỉ là tôi có hơi ngờ ngợ một chút về cảm nhận của mình.”

“Được rồi, vậy hãy cứ chờ xem.”

Hirotashi nghiêm giọng, vẻ mặt kiên quyết, cứng cỏi. Đứng yên ắng nơi bờ cát biển. Ánh nắng phản chiếu hình dáng cao và thanh mảnh của anh cùng hình ảnh Tekashi đang cúi đầu xuống chào tạm biệt trước khi ra đi.

Trong lòng Hirotashi thầm cười, đắc thắng.
“Sesshoumaru, đối với ta ngươi chỉ có thể là kẻ thất bại về mọi thứ.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:44 pm

Chòi! Lãng mạn woa' T.T
Daisy_girl
04-02-2011, 13:13 PM
Dai thấy hình như cái fic này đã lâu lắm rồi.

Chương 22: Cuộc gặp gỡ giữa Rin và Hirotashi

Phải mất 1 khoảng thời gian đắm mình trong giấc ngủ, Rin mới bắt đầu tỉnh dậy. Gió biển vẫn thổi vu vi qua khung cửa sổ. Nắng cũng theo con đường của gió len vào phòng tạo nên những vệt sáng dài. Vì đã tỉnh hẳn nên Rin có thể nhận thấy ánh sáng chói lóa trong đôi mắt khiến cô phải mở mắt ra và dần quen với ánh sáng. Rin vội bật ngồi, cảm thấy lạ lùng với toàn bộ những thứ xung quanh. Cô đang ở trong 1 căn phòng được xây bằng những viên đá vững chắc. Trong phòng trống trãi chỉ có chiếc giường được phủ lên vật liệu vải mềm mại cùng với gối và chăn. Những vật liệu vải màu hồng nhạt này có vẻ bền và tốt. Hốt hoảng, Rin nhớ lại những chuyện đã xảy ra. Đây là nơi nào? Rõ ràng lúc nãy tôi vẫn còn ở trong rừng. Ai đã đưa tôi đến đây? Kẻ đầu tiên mà Rin nghĩ đến là Sesshoumaru. Cô nghĩ rằng có lẽ Sesshoumaru đã nghe lời cầu cứu và đã đến kịp lúc đưa cô đến đây. Rin nhìn xung quanh không cảm thấy có gì quen thuộc. Cô bước đi đến phía cánh cửa đẩy ra nhưng cửa đã bị khóa chặt không cách nào dịch chuyển được. Đảo mắt nhìn khắp bốn bức tường cô phát hiện chỉ có 1 nơi có thể nhìn ra bên ngoài là cánh cửa sổ bằng song gỗ. Tò mò, Rin vội đi đến nơi cánh cửa. Giật mình trước cơn gió lạnh đột ngột thổi vào làm cô nhăn trán chớp mắt. Phải mất 1 ít thời gian, Rin mới thích nghi với gió biển. Từng đợt gió dạt mái tóc lướt thướt đang giật giụa của Rin ra sau lưng. Rin ngồi xuống áp bàn tay ấm áp vào má, đôi mắt to tròn mở ra trước cảnh vật quá mênh mông. Trước mắt cô, màu xanh tươi mát của biển và màu xanh sáng rực của bầu trời đang chạm vào nhau. Gió biển thổi không ngừng như đang lùa thân thể mảnh dẻ của Rin vào bên trong không cho cô đối diện với cái quá bao la của trời và biển không biết đâu là bến bờ giữa chúng. Cánh chim hải âu lẻ loi vẫn miệt mãi không mệt mỏi bay xa xa cùng những đám mây trắng nhờn nhợn trôi trên bầu trời xanh rực nắng. Tâm hồn Rin bỗng trở nên lắng lại, có cảm giác cô muốn hòa vào màu xanh êm dịu đó: nhẹ nhõm và bình yên.
Bất chợt, Rin giật mình tự hỏi rằng đây có phải là giấc mơ hay không. Nhiều lần Rin đã mơ những giấc mơ như thế thay vì những ác mộng của một thời trẻ thơ. Những giấc mơ về khung cảnh yên hòa, tươi đẹp không gợn chút sự nhen nhuốc, ghê rợn nào. Rõ ràng đây không phải là giấc mơ. Sự ngờ vực, hồi hộp lo âu ùa vào trong lòng Rin nhanh chóng khi nhận ra sự thật về tình trạng của mình. Nếu như đó không phải là Sesshoumaru đưa Rin đến đây thì sao? Không, cô không cho rằng chỗ này là nơi của Sesshoumaru. Mắc mớ gì mà Sesshoumaru phải đưa cô đến đây thay vì đem cô trở về chỗ cũ, nơi mà cô đã quá quen thuộc và nếu ở chỗ mới thì anh sẽ không làm cô ngỡ ngàng như thế này. Nơi này cũng không chắc là nơi con người ở vì nó quá vắng vẻ, tĩnh lặng, hoang sơ đến lạ thường. Nếu là con người thì có lẽ cô đã không ở chỗ này. Nỗi sợ hãi trong cô càng dâng trào biết đâu cô đã bị một yêu quái bắt cóc giống như những lần trước cô đã bị Naraku đem đi mà chẳng hề hay biết gì. Chẳng lẽ những điều tương tự sẽ lập lại hay sao? Không, cô không còn là 1 cô bé. Cô phần nào dự liệu những điều tồi tệ hơn lúc trước có khả năng xảy ra cho mình qua những gì cô đã nghiệm ra trong quá khứ, qua nhận thức về cuộc sống ngày càng tăng và qua những câu chuyện mà cô đã ngồi say sưa nghe bà Kaede hay những người khác kể lại. Cô sẽ phải làm sao đây nếu Sesshoumaru không đến kịp lúc để giải cứu cô trước khi mọi việc quá trễ. Cô không muốn nghĩ tới mà chỉ hi vọng rằng mọi chuyện sẽ như trước kia cô sẽ chỉ ở lại đây một lúc và Sesshoumaru sẽ đến đưa cô ra khỏi nơi này. Nhưng có gì là chắc chắn và hi vọng khi mà cô vẫn chưa gặp ai ở đây. Từng cơn hồi hộp đang chạy vào trong lòng Rin gây ra khó chịu. Chờ đợi, chờ đợi trong trạng thái nặng trĩu trong lòng là điều mà cô có thể làm vì cô không biết rằng mình có nên hi vọng hay ngả sang hướng thất vọng và trong đầu của cô cũng đang đầy ấp những ý nghĩ để chuẩn bị cho tình thế xấu sẽ diễn ra.
Vẫn ngồi gần cửa sổ nơi đó, Rin cố thả lòng theo khung cảnh ngoài kia để phần nào giảm bớt sự căng thẳng. Nếu như không vì quá lo âu thì Rin đã rất mãn nghiệm với nơi này. Thường thì Rin không hề hờ hững với thế giới xung quanh mình. Rin luôn nghĩ trong thế giới này có chứa đựng quá nhiều thứ để khám phá, để yêu mến và quý trọng và đó là điều đáng mừng khi một ai đó còn sống để cảm nhận được những điều kì thú, tươi đẹp thay vì những cuộc đời tù túng, bất hạnh không có được nhiều khảnh khắc sống ở những nơi yên bình hay những nổi nhọc nhằn trong cuộc sống đời thường sẽ khiến họ quên đi những thứ xung quanh mình hay những ai đó đã thờ ơ với nó. Con người có lẽ không nên đòi hỏi ở cuộc sống này quá nhiều. Cô mỉm cười và chua xót khi nghĩ về những con người với hoàn cảnh, số phận, đau khổ khác nhau. Cuộc sống của bất cứ loài bình thường nào chỉ có một nhưng cô đã trãi qua 2 lần tưởng chừng đã lìa xa cuộc đời này. Liệu đây có phải là lần cuối cùng cô sẽ chấm dứt cuộc đời mình ở đây hay không? Cô không sợ chết nhưng cô không muốn chết đi một cách bất ngờ và dễ dàng. Ngày xưa, cô đã từng tranh đấu với cuộc sống như thế nào khiến cô có thể hiểu được.

Một lát sau, cô nghe tiếng động không quá lớn ở bên ngoài. Rin thấy lạ khi có rất nhiều đàn chim bỗng kéo thành đàn đen kịnh ở phía chân trời nhưng lúc nãy rõ ràng là yên ắng cơ mà. Chắc hẳn phải có điều gì đó làm lũ chim hối hả bay đến đây. Rin rón rén bước chậm về phía cánh cửa khi phát hiện có 1 chấn động nào đó. Cánh cửa từ từ mở ra và 2 kẻ ung dung bước vào. Rin sửng sờ trước 2 kẻ lạ mặt. Trông họ dường như không có đặc điểm nào giống với yêu quái bao một kẻ trung niên có gương mặt dài, đôi mắt sâu, da hơi nhăn nheo một chút và một chàng trai trông cao ráo và chững chạc với mái tóc đen quăn. Nhìn vào gương mặt anh ta không hiểu sao lại tạo cho cô cảm giác vững vàng, làm nổi sợ hãi của cô vơi đi. Nhưng cô biết cái vẻ ngoài có khi chỉ là sự đánh lừa cảm xúc. Dù gì thì Rin cũng cảm thấy thoái mái hơn lúc trước để đối diện với những kẻ lạ lẫm này.
Hirotashi vẫn đứng yên nhìn Rin, anh để đôi mắt của mình biểu lộ cảm xúc mà cô có thể dự đoán được. Nhìn vẻ ngơ ngác của Rin, anh biết rằng cô thật sự có quá nhiều việc không biết. Hirotashi tiến lại gần Rin, cô lùi lại cho đến khi anh dừng lại tạo một khoảng cách vừa phải để đối diện với Rin.
“Ngài là ai? Và vì sao tôi lại ở đây? Đã có chuyện gì vào lúc đó?” Biết bao câu hỏi đang dồn lại và muốn bung ra trong đầu cô.
“Đó sẽ thật sự là một sự giải đáp dài cho thắc mắc quá nhiều của nàng.” Hirotashi trầm giọng “chính ta đã đưa nàng đến đây vào lúc mà nàng cùng cô gái kia đang ở đó.”
Rin nhẹ nhõm, nét tươi vui thoáng hiện trên gương mặt cô: “Chính ngài đã cứu tôi sao? Tôi đoán ngài không phải là con người. Vậy hãy cho tôi biết về ngài được không?”

Qua những gì mà cô nhìn thấy ở đây thì không biết việc đó có quá vội vàng khi cho rằng anh là yêu quái hay không nhưng có lẽ là thế mà tại sao anh không có một chút dấu hiệu để cô nhận biết điều đó cơ chứ?
Đứng gác ở gần bức tường giáp cửa một lúc thì Tekeshi thay Hirotashi lên tiếng, ông không thấy sự cần thiết phải giấu cô: “Chúng tôi là yêu quái chim, Hirotashi sama là lãnh đạo, vị chúa tể của bầu trời.”
Loài chim, chúa tể của bầu trời. Là chim đại bàng ư? Rin ngẫm nghĩ. Có sự liên hệ gì ở đây. Sự tò mò của Rin đã tăng hơn so với lúc trước: “Sesshoumaru, ngài ấy chắc hẳn đã đến và rất lo lắng cho tôi. Còn cô gái kia nữa. Cô ấy đâu rồi? Ngài cũng đã cứu cô ấy ra chứ?” Ý nghĩ đó khiến cho Rin hiện rõ sự lo lắng trên gương mặt.
Không nỡ để Rin bận tâm về những lo lắng không nguyên cớ trong lòng. Hirotashi đã quyết định nêu lên vấn đề: “Ta chỉ đưa nàng đến đây thôi. Còn cô gái kia chắc đã gặp được Sesshoumaru”
“Thế thì Sesshoumaru sama đã kịp đến ư? Cám ơn ngài vì đã giải cứu cho tôi. Bây giờ, tôi xin ngài hãy đưa tôi đến chỗ Sesshoumaru sama được chứ?” Rin hỏi một cách ngây thơ. Hi vọng đó là thiện ý của anh đối với cô.
Đôi mắt của Hirotashi thu hẹp lại tỏ vẻ không bằng lòng với lời thỉnh cầu của cô nhưng trong lòng anh vẫn nhen nhói một niềm vui vì cô gái này thật sự nghĩ đến kẻ khác. Và đó chỉ là thứ anh muốn tìm kiếm ở cô một tấm lòng nói chung.
“Ta đã đưa nàng đến tận đây thì có lí do gì để đem nàng trở về với Sesshoumaru. Nàng sẽ phải và nên ở lại nơi này.” Giọng nói Hirotashi rõ ràng và nghiêm túc, đôi mắt đen ấm áp nhưng đầy kiên quyết nhìn vào Rin đang đối diện với anh.
Cô nghĩ rằng mình đã đọc được cảm xúc của anh qua đôi mắt đó hay đó là sự giả vờ. Cô cũng không hiểu. Mọi việc có lẽ là phức tạp anh đưa cô đến đây vì điều gì, đó thật sự không phải là điều vô cớ chứ?
Nhìn thái độ ngơ ngớ của Rin, Hirotashi tiếp tục giọng điệu bình thản mà kiên quyết đó:
“Giữa ta và Sesshoumaru có mối liên kết nào đó do thế hệ trước để lại và điều đó đã gắn chúng ta lại. Nhưng ta và hắn chỉ mới biết nhau không lâu thôi và ta nghĩ đó chỉ là sự đối đầu để tranh giành mà thế hệ trước mong muốn ta và hắn tiếp nối do đó ta là đối thủ của hắn.”
Rin đứng lặng, cảm giác lo lắng lẫn sợ hãi òa vào trong lòng cô. Hirotashi có vẻ quá bình yên như chắc chắn rằng anh là kẻ sẽ thắng cuộc và cái gì đã tạo cho anh vẻ đó và việc bắt cô đến đây có phải là nguyên nhân lấy cô làm vật chắn làm suy yếu Sesshoumaru. Kẻ hay dùng thủ đoạn giống Naraku.
“ Và ngài bắt tôi làm con tin gây khó, gây bất lợi cho Sesshoumaru sama hay sao?” Giọng Rin sợ hãi, cô bước lùi vài bước xa cách anh.
Tekashi đang khoanh tay ở phía cửa vẻ không ưng thận đáp vội: “Cô không hiểu về Hirotashi sama, Rin ạ vì vậy tôi xin nhắc cô là đừng đem những kẻ không đủ năng lực nhưng tinh khôn, gian xảo đó để nghĩ về Sesshoumaru nhé. Ngài ấy đưa cô đến đây là có ý tốt cho cô”
Hirotashi tiếp lời: “Nghe rõ nhé Rin. Ta không hề đùa với nàng. Hiện nay, nàng đang ở rất xa hắn nên hắn không thể nào nhận biết được dấu tích của nàng mà cho dù hắn có đến đây thì cũng không đối đầu với ta được. Hắn là một yêu quái mạnh bậc nhất đã hoàn thiện. Sức mạnh của hắn có thể hơn cả ta. Nhưng sức mạnh đó không thể tác động đến ta. Nhưng sức mạnh của ta thì có thể tác động đến hắn đấy và đó cũng chỉ là khả năng vốn có của các yêu quái mà thôi.”
Sau khi nghe những lời đó, lòng Rin cảm thấy xốn xao. Theo những lời nhận định của đó, Sesshoumaru sẽ không an toàn. Cô nhíu mày, giọng nhỏ nhẹ: “ Ngài và Sesshoumaru vẫn chưa giao chiến hả?”
Giọng Hirotashi vẫn ôn tồn: “Chiến tranh là xu hướng của những yêu quái mạnh và con người mà. Ta và hắn đã gặp nhau. Nếu như hắn tỏ thái độ thường trực của hắn đối với ta thì ta đã trừng phạt hắn.”
Rin ngạc nhiên, cô không hiểu rõ điều anh nói: “trừng phạt? Ý của ngài là sao?”
Hirotashi tiếp lời: “Ta không cho phép ai ngông nghênh, tự cao, xem thường ta. Nàng chắc là muốn biết lí do: vì ta là kẻ có lợi thế hơn hắn, 1 vị chúa tể. Nếu ngày đó hắn không nhận ra được việc này thì ta đã khiến hắn rơi vào tình thế cay đắng, niếm trãi sự đau đớn do thái độ hắn đem lại. Đối với những đấu thủ khác thì bằng sức mạnh hay cách nào đó hắn đã không thua họ nhưng đối với ta thì sẽ không như vậy.”
“Và rồi ngài đã không làm gì Hirotashi sao?” Rin hỏi sau thời gian dài chăm chú lắng nghe
Hirotashi vẫn giữ vẻ mặt an nhiên nhìn Rin: “Khi ta nhìn hắn thì ta nghĩ là hắn cũng có biết 1 chút cách cư xử chứ không phải theo một lối mòn cho nên ta không còn cảm thấy cần thiết làm thế.”
Rin tự hỏi không biết những gì anh nói có thật không vì từ lúc đi theo Sesshoumaru, cô đã chứng kiến không biết bao nhiêu trận đánh với dáng vẻ oai hùng, đường kiếm nhanh mạnh của anh. Quan sát trận chiến cùng với những lời líu díu thường xuyên ngợi ca Sesshoumaru của Jaken đã thuyết phục cô nghĩ rằng Sesshoumaru là 1 kẻ mạnh sẽ không thua bất cứ đối thủ nào tuy đôi khi những trận đấu căng thẳng luôn làm Rin mất bình tĩnh vì lo cho Sesshoumaru. Nhưng nếu như sự thật là Sesshoumaru không thể phát huy sức mạnh vào Hirotashi và sẽ là kẻ thua cuộc. Rin nhìn Hirotashi và chợt nhận ra điều 1 điều mà cô không biết là nó có đúng như vậy không chẵng lẽ những yêu quái có hình dạng càng giống con người thì càng mạnh. Hirotashi trông giống hệt như con người trong khi Sesshoumaru thì vẫn còn những dấu vết của 1 yêu quái.
“Nhưng vì sao ngài phải làm thế với những ai có thái độ đó?” Rin không cảm thấy giận dỗi với lời nói đó của Hirotashi. Rin cho rằng: Đúng là những kẻ hống hách, hung bạo hay hờ hững thường kẻ khác không thích. Sesshoumaru không phải như thế. Lần đầu tiên gặp anh, cô đã bị anh gạc đi, tỏ vẻ bất cần nhưng cô vẫn đến bên anh vì lòng tốt của con người và anh đã mở lòng hơn ra với cô. Lòng tốt đặt không đúng chỗ cũng rất nguy hiểm giống như câu chuyện của Kikyou mà cô đã nghe Kaede kể lại nhưng lúc đó, cô không ìcòn gì của mình để có thể giữ lấy và trân trọng thứ còn lại duy nhất của cô là mạng sống dễ dàng mất đi như cành cây dại mọc ven đường.
“Thế thì hắn cũng không có lí do gì để tỏ phong thái đó đối với ta.” Hirotashi tỏ vẻ ương ngạnh.
Rin lặng câm một hồi trước lời khẳng định mà cô thấy có lí. Sự tự cao thật sự không cần thiết của Sesshoumaru đối với Hirotashi. Vì suy cho cùng có lẽ Hirotashi vẫn chưa gây hại gì cho Sesshoumaru trong khi anh là 1 yêu quái có lợi thế hơn Sesshoumaru. Cô không muốn bất cứ ai tổn hại đến yêu quái đã có ơn với cô mà cô luôn luôn quý trọng và yêu mến. Đúng hơn, cô muốn bất cứ ai tốt với cô có được một cuộc sống bình yên, vui vẻ. Nhưng theo tình hình này, có lẽ là Hirotashi sẽ không dễ dàng từ bỏ gây rắc rối cho Sesshoumaru.
“Hirotashi sama, Rin xin ngài hãy từ bỏ ý định gây rắc rối cho Sesshoumaru sama nhé. Rin không muốn bất cứ yêu quái nào đánh nhau với Sesshoumaru sama vì Rin biết yêu quái dù gì cũng sẽ gây khó chịu và thương tích cho ngài ấy. Rin không muốn nhìn ngài ấy bị thương tích”
Hirotashi để một nụ cười nhẹ thoáng qua nhanh trên môi, giọng thủ thì:
“Thế thì nàng có nói lời ưng thuận ở lại nơi đây không đã”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:45 pm

virus
04-02-2011, 14:12 PM
Cái câu cuối của anh zai làm chị bật cười Daisy ạ. Khiếp quá, công khai tán tỉnh đến mức này =)) Nhưng mà hơi hơi thích nhân vật này rùi
Câu văn của mọi người khá dài và mượt, chẳng như văn mình, được 3 4 chữ là lại ngắt. Rưng mà kệ, văn phong mà. Không sửa được. Smile Thế mới tạo nên cái riêng biệt của tác giả hihi
Tiếp tục ủng hộ Daisy. Tuy nhiên, anh Sess sẽ không chịu thua dễ dàng đâu. Mà quên mất, anh Sess của Dai thì còn chưa bít được Smile

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:45 pm

Chương 23: cuộc gặp gỡ giữa Rin và Hirotashi

Cô mở tròn xe đôi mắt nhìn anh. Tại sao anh muốn cô ở lại nơi này nếu không phải để dùng cô mưu hại Sesshoumaru. Nếu không vì mục đích giống như Naraku thì là gì? Bỗng dưng, cô cảm thấy một nỗi nặng nề lo sợ ùa vào trong lòng.
“Ngài muốn gì ở tôi?” Cô nói to hơn, giọng nói mất đi sự bình tĩnh.
Anh vẫn đứng đó đôi mắt bình yên quan sát từng cử chỉ, động tác của cô.
“Ta đã bảo là ta muốn nàng ở lại nơi này.” Anh vẫn chưa giải thích gì thêm mà vẫn muốn dành cho cô thời gian để suy nghĩ.
Rin hoảng hốt lùi lại khoảng cách càng lúc càng xa anh. Trước tình thế này, cô chợt nhớ lại những lời căn dặn của bà Kaede. Nếu không phải lợi dụng cô cho việc gì đó thì là sao? Rin bấm chặt môi lại với ý nghĩ lợi dụng. Cô ghét những kẻ lợi dụng. Họ đối xử tốt với ai đó để khai thác những gì mà kẻ đó có thể đem đến lợi ích cho họ. Những kẻ hèn hạ và ai đáng thương, đáng trách rơi vào cảnh ngộ đó. Rồi bỗng nhiên cô nhớ đến chuyện cũ về việc cô đã tức tối khi nhìn thấy Takemaru xô đẩy Kagome. Đàn ông đúng nghĩa sẽ chẳng làm tổn thương phụ nữ. Anh là hạng đàn ông nào? Qua cuộc trò chuyện trước đó với anh làm cô bối rối. Cô có nên tin rằng anh sẽ không làm thế với cô ? Cô không muốn nghĩ đến những chuyện đó nhưng nếu nó xảy ra thì cô phải làm sao. Cô vớ lấy con dao cô đã vắt trong dãy thắt lưng lúc trước ra. Trong trường hợp xấu có lẽ đó là giải pháp. Cô có thể sống trong tận cùng cái đau khổ nhưng phải là sự nhục nhã. Cô nhắm mắt thầm nói. Sesshoumaru sama, nếu đây là tình thế mà Rin mắc phải thì Rin đành xa ngài mãi mãi ở thế giới bên kia.
Rin bước nhanh về phía cửa sổ với vẻ mặt kiên quyết. Cô đã rút con dao ra khỏi vỏ. Một bàn tay cầm dao còn bàn tay kia vịnh vào thanh cửa sổ. Cô ước gì cửa sổ này không có những thanh chắn để cô nhảy ra bên ngoài không gian kia hơn là dưới con dao nhọn này.
Hirotashi nhìn cô, lắc đầu: “Rin, nàng không cần phải quính quáng như vậy.”
Rin vẫn giữ tư thế cũ, bàn tay cô càng nắm chặt con dao. Thứ khiến cô cảm thấy một chút an tâm . Cô không bao giờ muốn dùng vật gì để gây tổn hại cho bất cứ ai cho dù cô biết nhiều kẻ khác không có suy nghĩ như cô và họ vẫn cứ mặc nhiên hãm hại ai đó.
Hirotashi di chuyển nhanh hết mức, chớp lấy con dao ra khỏi tay cô. Rin ngỡ ngàng nhìn thấy con dao đã ở trong tay Hirotashi lúc nào mà cô không hay biết. Việc đó đã diễn ra chưa đầy một giây. Rin khụy xuống, tay vẫn nắm thanh gỗ.
Đoán được những suy nghĩ của cô, anh chầm chậm bước đến gần cô theo bước chân của con người.
“Tránh xa tôi ra.” Cô hét lên, vẻ thất thần.
Khi đã giữ khoảng cách đủ gần anh dừng lại, tay phải vẫn còn cầm con dao của cô.
“Ta sẽ không gây tổn hại cho nàng.”
Đôi mắt của anh như có sức hút cô vào trong đó, khiến cảm giác lúc đó trong cô dần tan biến, làm cô hướng tâm trí mình nghĩ rằng lời nói của anh là thành thật trong sự ngờ ngợ đề phòng của lí trí.
“Sesshoumaru là yêu quái mạnh nhất trong các yêu quái ở nơi đó. Hắn đã đặt mục tiêu của mình từ rất lâu rồi. Trên con đường thực hiện mục tiêu đó thì ta là cản trở mà hắn gần như không thể vượt qua và cả nàng nữa. Mối bận tâm về nàng là trở ngại lớn cho hắn. Hắn mạnh nhưng cũng không chắc có thể hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của kẻ thù khi kẻ đó đang nắm lấy nàng. Cứ xem như đây là nơi nàng trú ngụ. Khi nàng ở đây, ta sẽ để hắn nhận ra rằng ta không dính líu gì tới hắn.”
“Và ngài cũng đồng thời muốn Rin như thế sao?”
“Việc ta đang hướng đến là tốt cho hắn và có nhiều lợi ích dành cho nàng. Chỉ cần nàng không bận lòng vì hắn và những ai có mối liên kết với hắn thì mọi thứ đều tốt đẹp.”
Tốt đẹp ư? Ở lại nơi này để đối lấy sự bình yên cho Sesshoumaru và phải xa cách anh. Một cô gái đã đi theo Sesshoumaru bây giờ lại ở chỗ của một gã yêu quái khác. Như thế có ổn không? Và lời hứa “tốt đẹp” đó liệu có đáng tin không? Cô phải làm sao đây? Thật ra, cô nhận thấy sự thẳng thắn có vẻ tôn trọng của anh khi anh ngỏ lời hỏi cô. Điều đó có lẽ là không cần thiết vì dù gì thì cô đã ở đây, có muốn tự mình thoát ra là việc không thể. Đúng. Việc anh đến đây bàn bạc với cô, nêu lên lời hứa của mình chỉ để cô cảm thấy an tâm hơn. Nhưng vì sao mà anh phải tốt với cô như vậy.
“Chỗ Rin nên ở là cạnh Sesshoumaru sama. Ngài không cần phải bận lòng về Rin. Cuộc sống của Rin như thế này là được rồi. Rin không đòi hỏi gì thêm nữa vì vậy…” Rin cố tìm lời đáp Hirotashi.
“Nhưng đây cũng là sự bắt buột. Ta sẽ không đưa nàng về với hắn. Nàng cũng không thể về bên hắn cho nên dù nàng có đồng ý hay không thì vẫn không thay đổi được vấn đề.”
“Và chính xác hơn thì ngài đến đây để báo cho tôi biết chứ không phải hỏi ý kiến của tôi sao.”
“Quyền quyết định không thuộc về nàng…”
Hirotashi giữ vẻ mặt ương bướng, quay đầu về phía cửa sổ với làn gió biển mát rượi: “Nàng không muốn hắn gãi gánh giữa đường đúng không? Ta thì không cần đến mục tiêu như hắn. Cuộc sống của ta đã quá đủ rồi. Những yêu quái trên mặt đất này không thuộc quyền của ta. Tốc độ của chúng không cao hơn yêu quái chim nhưng xét về số lượng tồn tại thì chúng đông gấp nhiều lần yêu quái chim.”
Cô im lặng, nghĩ đến hoàn cảnh của mình. Những gì mà anh bảo có lẽ là hợp lí. Cô không có lí do để giận dữ với anh. Dù Sesshoumaru có mạnh đến bao nhiêu thì có những giới hạn mà anh khó vượt qua. Nếu lúc trước Sesshoumaru thật sự có khả năng thì anh đã không để cô long dong trong thế giới địa ngục. Nếu anh có năng lực thì đã tự mình giết chết bán yêu ranh mãnh Naraku chứ không đợi đến cả nhóm Inuyasha. Nếu vì Rin mà Sesshoumaru phải đối diện với khó khăn hơn mức bình thường thì như thế có đáng không. Cái mà cô mong muốn ở bất cứ ai cô yêu thương là sự an bình của họ hơn là sự gần gũi của cô đối với họ. Nếu có thể đem đến sự dễ dàng hơn cho cuộc sống của Sesshoumaru thì Rin sẽ không chối bỏ việc xa cách anh. Cô cũng không muốn phớt lờ một vấn đề nào đó để rồi phải ăn năn cho nó về sau. Vì sao cứ phải ngu ngốc khăng khăng một điều gì đó mà không đem đến lợi ích, hiệu quả cho ai khác và chính bản thân mình. Trong thế giới bao la hổn độn này, điều mà Rin hầu như bám víu vào là niềm tin, sự can trường…Và bây giờ, cô đang ở đây gặp gỡ một yêu quái khác trong lâu đài uy nguy cùng không gian thoáng đãng, hùng vĩ này. Buổi gặp gỡ diễn ra một cách yêm ái: không sự đe dọa, không cảm giác khó chịu, không có cớ nào gây nổi buồn có chăng chỉ là sự lo âu và nghi ngờ vu vơ không rõ. Nhưng ẩn trong đó là sự chia ly không giã từ của cô dành cho Sesshoumaru. Sự chia ly không hề có dấu hiệu báo trước.
“Thế thì Rin sẽ không bao giờ trả lời ngài vì giữa sự mong mỏi của Rin và tình thế không hợp với nhau.” Giọng Rin nhỏ nhẹ, nét mặt đã trở lại như thường lệ.
“Được rồi. Ta cũng thấy không cần thiết cho câu trả lời rằng liệu nàng có muốn ở lại nơi này hay không mà cái ta cần biết là nàng sẽ thế nào khi ở lại nơi này. Thời gian lúc sau sẽ khiến ta biết được thôi.”
Rin quay mặt về phía anh đang đứng hỏi nhỏ: “Vì sao? Vì sao ngài lại nói như thể chắc chắn rằng ngài sẽ đem đến sự tốt đẹp cho Rin khi Rin ở nơi này?”
Lời nói đó đã khiến cô bâng khuâng. Chưa ai bộc lộ một cách rõ ràng như thế với cô thế thì vì sao anh lại tự nói ra. Lời nói có thể là như gió thoảng qua, có thể là một lời dối trá. Nhưng dù sao thì nó cũng đã khiến cô có chút động lòng.
“Vì sao Sesshoumaru cho nàng đi theo?” Anh hỏi lại cô, câu hỏi mà nhiều kẻ đã hỏi chính họ và vẫn chưa có một giải đáp thỏa đáng.
Rin niềm nở trước câu hỏi giống như niềm tin của mình: “Rin đã đến bên Sesshoumaru khi ngài ấy gặp hoạn nạn có lẽ vì thế…Điều duy nhất Rin có thể nghĩ ra là vì Sesshoumaru là một yêu quái tốt.”
Hirotashi cười thầm với ý nghĩ của Rin: “Sesshoumaru là một yêu quái tự cao, khinh thường con người. Cô đã nghe ai bảo hắn là yêu quái tốt chưa?”
Rin trầm lặng, vẻ dịu hiền. Cô nhớ ngày trước cô đã đi theo Sesshoumaru đến chỗ Totousai. Khi cô khẳng định điều đó đã gây ra sự kinh ngạc quá lớn cho Jaken khi ông bảo rằng chưa ai nói Sesshoumaru là kẻ tốt cả.
“Tự tôi thấy vậy thôi.” Rin ngập ngừng hồi lâu trước khi đáp lời anh.
Anh nghiêm nghị trả lời, hướng ánh mắt cứng cỏi của mình vào đôi mắt nâu long lanh của cô.
“Việc nàng nghĩ hắn là kẻ tốt không giống như ai khác nghĩ và việc hắn để nàng đi theo vẫn chưa ai hiểu nổi thì có lẽ chính bản thân hắn cũng không lí giải được thì ta cũng không có câu trả lời. Rin, câu hỏi “vì sao” chỉ có giới hạn của nó thôi.”
Rin ngơ ngẩn nhìn anh. Không ngờ rằng cô lại gặp được những yêu quái kì lạ từ khi cuộc đời mình bước sang những tháng ngày lẻ loi, bất hạnh đó chứ. Có phải là cô may mắn hơn nhiều người lắm sao? Con người luôn có chung khao khát là có cuộc sống thuận lợi, ấm no, an bình. Có được như vậy thì đã là quá nhiều trong một đời người rồi. Cô không cho phép mình đòi hỏi hơn những nguyên tắc đó. Nếu như nó giống như những gì cô suy ra từ lời nói của anh thì cô có lẽ nào lại không chấp nhận cuộc sống như vậy.
Daisy_girl
04-09-2011, 10:50 AM
Rin nhìn Hirotashi thêm lần nữa để củng cố suy tư của mình. Trong đôi mắt của mình, cô không cách nào cảm thấy ở anh một thứ nào khiến cô ngờ vực và đề phòng. Đôi mắt, phần mở cửa tâm hồn, chứa đựng cả một vùng tâm linh đó quá ấm áp, sắc sảo, tinh tường làm kẻ khác có cảm giác đáng tin cậy. Cô ngớ người khi phát hiện ở anh nét đặc biệt: mái tóc quăn và mũi cao. Những nét đặc trưng mà cô ngờ rằng mình chưa gặp trong thôn làng. Có lẽ hình dáng con người của anh có một phần thuộc dạng người mà cô chỉ mới biết qua lời kể sơ lược của Kagome về kiến thức và văn hóa trên thế giới. Những câu chuyện kì thú mà xa lạ nhưng có vẻ chân thật đó luôn làm Rin hứng thú chăm chú lắng nghe còn những hiểu biết rõ ràng về yêu quái thì Kagome không có được.
Nhìn nét mặt đăm đăm của Rin, Hirotashi hiểu ngay rằng cô đang thắc mắc về anh.
“Rin”
Tiếng gọi làm Rin có chút giật mình.
“Ở đây đợi chúng ta một chút nhé. Nếu nàng không muốn ở trong phòng nữa thì có thể đi theo cầu thang ra bên ngoài. Những bầy chim sẽ theo hộ tống nàng nhưng nếu có ra ngoài thì tốt hơn là đừng nên đi xa.”
Với lời dặn dò cuối cùng đó, anh quay mặt bước ra. Tekashi đứng đấy với vai trò lính canh cùng bước đi theo anh.
Cả hai ra đi mà không kéo cánh cửa vào.
Rin chưa kịp dõi theo thì họ đã mất hút lúc nào rồi. Còn lại một mình trong căn phòng vắng. Không dường như anh đã để lại những lũ chim bên ngoài như đang canh gác cho cô. Rin thở dài, thế là từ đây cô sẽ không gặp lại được những ai đã đi qua đời cô kể từ khi số mệnh xui khiến lần đầu cô gặp Sesshoumaru sao? Cảm giác trỗng trãi trong lòng dâng trào. Vì sao định mệnh cứ khiến cô phải xa cách từ người thân rồi đến những yêu quái, bán yêu quái và con người đã bảo vệ, đùm bọc cô để rồi cô lọt vào nơi mới mẻ này cùng với những yêu quái hoàn toàn xa lạ mà chỉ có mỗi họ là biết đến cô. Cô không biết có nên buồn cho sự sắp xếp của số mệnh này hay không bởi cuộc đời phía trước của cô còn một khoảng để đi qua. Ai biết những thử thách gay go nào đó nữa sẽ dẫn đến đâu và lời tự hứa của yêu quái kia sẽ ra sao?
Trong giây phút đơn phương đó, Rin nhìn ra ngoài biển. Lũ chim đang bay lượn ríu rít núp vào mái ngói của tòa lâu đài. Mặt biển gợn sóng xô ào ạt dưới chân tòa lâu đài. Nắng rọi rực rỡ lên mái tóc đen của Rin. Cô khẽ cười và thầm nhủ: Sesshoumaru, chúng ta còn có thể gặp nhau hay không? Và cho dù có gặp nhau thì ngài cũng sẽ sẳn lòng cùng Rin chứ? Rin không biết những gì ngài phải đối chọi ngoài kia. Rin muốn ngài bình an, mãi mãi giống như bầu trời xanh này. Cho dù Rin ở đâu và sống thế nào thì có một điều mãi không thay đổi là Rin luôn hướng về ngài.
Cô thả những tâm nguyện và lời cầu mong của mình trước bầu trời xanh và mặt biển. Hi vọng ở đâu đó trong tâm linh, Sesshoumaru sẽ nhận được và hiểu thấu những lời đó của cô.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:46 pm

hasu_fantasy daisy
04-09-2011, 13:47 PM
*giật tem*
Đọc lâu rùi mà hôm nay mới vào comment cho chị :9:
trước kia thì k có ý kiến gì với Hirotashi, nhưng dọc xong chap này thì thấy...ghét hắn lun rùi *cười*

Dù Sess và Hiro chưa từng giao đấu với nhau, nhưng thui, cứ cho là hắn thực sự mạnh hơn đi
Cái cách hắn nói với Rin như thể là "Ở lại đây hoặc hắn sẽ chết", việc Rin đồng ý chỉ để đổi lại sự yên bình cho sess lại càng chứng minh Rin chỉ quan tâm đến sess, cuối cùng thì kẻ cố chấp trong tình yêu lại là hắn chứ không phải là Rin.
Về diễn biến tâm lý của Rin, em có cảm giác nó diễn ra quá nhanh và không được tự nhiên (chả biết là tại sao nữa >"<)
Sis nên chú ý khi viết câu dài nhé, có những câu e đọc hai lần mới hiểu
“Việc nàng nghĩ hắn là kẻ tốt không giống như ai khác nghĩ và việc hắn để nàng đi theo vẫn chưa ai hiểu nổi thì có lẽ chính bản thân hắn cũng không lí giải được thì ta cũng không có câu trả lời
Câu này T___T
=> “Việc nàng nghĩ hắn là kẻ tốt, không giống như ai khác nghĩ và lý do hắn để nàng đi theo vẫn chưa ai hiểu nổi, ngay với chính bản thân hắn, ta cũng không có câu trả lời."
*chỉ lên trên* sis nghĩ thế này có dễ hiểu hơn k ạ?
virus
04-09-2011, 16:32 PM
Hi, đúng là diễn biến nội tâm của Rin hơi cứng nhắc.
Đồng thời, câu văn của Dai hình như hơi rối.
Venice không ghét Hiro. Nhưng lúc nhân vật này mới xuất hiện thì vẫn thích hơn.
Fic khi publish có người khen, chê là chuyện bình thường.
Ngay cả 1 nhân vật, mỗi người hỉu theo 1 cách khác nhau.
Chị có đóng góp là, nếu muốn nhân vật được yêu thích và truyện lãng mạn hơn thì Dai nên xây dựng nhân vật khó nắm bắt 1 chút.
VD như Hiro, Dai cần để cho khán giả thích đã rùi mới để cho anh ta "theo" RIN (cái này Dai đã phần nào thành công).
Còn nữa. Anh ta vẫn giữ được sự tự chủ là điều rất tốt.
Cho đến lúc này Venice vẫn thấy anh ta rất tự chủ.
^^
Tại Dai bảo vệ anh ta quá cho nên khán giả mới gồng mình phản đối anh ta như thế. Hihi. Chứ thực sự thì anh ta cũng hấp dẫn.
Zai đẹp, mạnh là chị thích hết ^^
Còn mắc lỗi chính tả nha.
Chờ chap kế.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 5 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 5 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Người yêu Yêu quái
» Fic dịch Inuyasha(Sess x Rin): Unlike Father, Just Like Father
» Bàn luận về fan Sess/Sess/SessRin (kể cả fanfic)
» Các bài cảm xúc về Rin {Inuyasha}

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết