Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Trang 1 trong tổng số 6 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:40 am

Xin lỗi, vì đề tên chuyện sai nên phải xóa bỏ viết đặt tên lại là "yêu quái" thay cho từ "quái vật"
Tác giả: Daisy_girl
Lời bình: Đó là câu chuyện tiếp theo dựa vào nội dung của Manga Inuyasha
Cặp đôi: Sess/Rin
Lứa tuổi: 13 tuổi trở lên
Tóm tắt: trong những năm tháng để Rin lại ở bên bà Kaede, thực chất ses đã có kế hoạch dành cho cô
Những nhân vật mới: mình sẽ lấy những nhân vật trong diễn đàn và những tên mới.
Đây là fic đầu tiên của mình mong mọi người ủng hộ. Vì ko có thời gian nên Daisy có thể sẽ viết 1 chap trong nhiều ngày

Chương 1: Cuộc sống của Rin

Thời gian thấm thoát trôi theo ngày tháng. Rin giờ đây đã có những dấu hiệu trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Dáng người mảnh dẻ với đôi chân thon dài. Mái tóc chiếc lá của cô giờ đây dài như suối chảy. Nhúm tóc nhỏ xinh bên phải ngày xưa đã được cô buột bằng dãy dây, hay những vòng có tết thành những bông hoa-những thứ do anh đã cất công đem đến tặng cô. Trong suốt thời gian ở trong làng, cô chưa bao giờ cột tóc của mình như những cô gái khác. Mái tóc cô ko thích hợp cho việc cột lại. Khuôn mặt bầu bĩnh của cô đã biến đổi thành hình trái xoan làm cho cô trông có vẻ thiếu nữ hơn. Cô lấp đầy thời gian ở bên bà bằng tất cả những công việc mà một cô gái cần phải biết: hái thuốc, chăm sóc bệnh nhân, trồng cây, may vá, nấu ăn...Cô cũng dành thời gian học chữ viết, kiến thức của nền văn minh con người. Chỉ có duy nhất 1 thứ mà cô ko được là cách trở thành một pháp sư và bà Kaede cũng ko dám dạy cho cô những thứ đó. Trong sáu năm nay cô đã giúp đỡ rất nhiều người. Phần lớn họ là những người phụ nữ và trẻ con. Bà Kaede đã tìm cách ngăn chặn ít cho cô tiếp xúc với những người con trai trong làng.
trong suốt ba năm sau, cô đã không còn gặp lại anh. Cô mỏi mòn trong đợi chờ bóng hình của anh đến để thăm cô nhưng nổi chờ đợi của cô chỉ là niềm hi vọng mỗi khi cô nhìn thấy Jaken đem đến những món quà như thường lệ cho cô.
Cô thường đứng ở mảnh đất- nơi mà cô quen thuộc đứng đợi ông Jaken. Mái tóc cô bay trong gió vào buổi chiều nhạt nắng. Phía xa xa, cô nhìn thấy ông Jaken cưỡi con rồng hai đầu đáp xuống bên cô
-Jaken, sao Sesshoumaru sama không đến cùng ông?
Jaken đáp lời: ngài đang bận. Một thời gian sau ngài sẽ đến
-Thời gian sau là lúc nào? Cô hoài nghi, ngập ngừng với câu hỏi.
-Tôi chẳng biết là lúc nào. Cô đừng hỏi nhiều quá. Hãy sống khỏe mạnh ở nơi đây.
Rồi ông Jaken lại ra đi để cô lặng nhìn theo hướng Ahun bay vút trên bầu trời. Đột nhiên, cô ước ao mình được là con chim hay được cưỡi lên Ahun đến với anh.

Cô lặng lẽ bước chậm rãi về nhà. Ngôi nhà đã gắn bó với cô suốt sáu năm. Cô bước vào nhà và hết sức ngạc nhiên khi thấy Inuyasha cùng Miroku đang đứng đó
Cô cúi người xuống: chào Inuyasha và Miroku
Hai người cảm thấy choáng váng trước vẻ đẹp kì lạ của cô. Một vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng, ngây thơ đến lạ thường. Đã mấy năm nay, cả hai rất ít đến thăm bà Kaede vì công việc gia đình hay có đến đi nữa họ cũng ko để ý đến cô nhưng hôm nay do Sango và Kagome bận bịu không đến được mới sai hai người chồng yêu dấu đi thay để xin ít thuôc về cho đứa con của Sango uống. Và Inuyasha đòi đi cùng với Miroku vì anh thấy nhớ bà Kaede.
Cả hai đứng lặng người một hồi lâu. Cô mỉm cười. Nụ cười tươi hơn những bông hoa. Rồi đột nhiên cô hỏi:" hai người đến đây để làm gì?" Trong không gian im lặng bỗng cất lời đó đã làm cả hai hoàn hồn trở lại. Inuyasha lên tiếng:" ờ, chúng tôi đến để gặp bà Kaede xin ít thuốc"
-Bà Kaede đã đi vắng, để tôi lấy thuốc cho hai người. Mọi người điều khỏe hết chứ?
Miroku đáp lời:" cam ơn cô gái tốt bụng, tất cả điều ổn.
Rồi họ đón lấy thuốc từ trong tay cô. Cả hai không dám nhìn vào đôi mắt của cô vì sợ rắng sẽ không về kịp mà sẽ lừng chừng ở lại nhìn cô.

Miroku cùng Inuyasha trên con đường về nhà
Miroku:"cô gái ấy càng lớn càng xinh đẹp. Từ trước tới giờ tôi chưa từng thấy ai có vẻ đẹp như thế"
Inuyasha:"đúng vậy. Đó không phải là vẻ đẹp tuyệt trần của những cô gái đài cát, hay mạnh mẽ như Sango, hay giản đơn như Kagome mà là vẻ đẹp thánh thiện, dịu hiền,trong sáng, ngây thơ"
Miroku:"cậu có biết vì sao mấy năm nay Sesshoumaru không đến thăm cô gái không?"
Inuyasha:" ai mà biết trong đầu hắn đang tính toán chuyện gì"

Trời đã tối dần. Rin cặm cụi đọc nốt trang sách còn lại trong ánh đèn. Cũng như mọi ngày, cô luôn tìm bất cứ việc gì để làm, để lấp đầy khoảng thời gian trống không cho mình một chút thời gian nghĩ ngơi vì chỉ cần nằm nghĩ ngơi là kí ức ngày xưa lại hiện về.
Cứ ngỡ rằng tất cả như là giấc mơ không thể níu kéo lại được. Hình ảnh những người thân yêu trong gia đình xóa nhòa trong ki ức khi trí óc của cô còn quá nhỏ để nhận thức và lưu trữ đầy đủ. Cái cô có thể nhớ được chỉ là thời gian đó cuộc sống tuy nghèo khổ nhưng đầy tình yêu thương của người thân bên cô. Khi chết đi, liệu linh hồn của họ có đang dõi theo cuộc đời của cô hay vĩnh viễn biến mất tan vào hư vô. Trong bóng tối, cô cảm thấy mình cô đơn. Rồi cô nhớ đến anh, người đã chen vào cuộc sống đầy bất hạnh, đau khổ của mình. Cô nhớ lại thời gian anh để cô lại với bà Kaede.
Kí ức-Rin, hãy ở lại ngôi làng này
cô trợn tròn đôi mắt kinh ngạc. Đôi mi cô nhún lại tỏ vẻ bất bình: Không, Rin chỉ muốn được đi theo ngài. Rin không muốn ở lại ngôi làng của con người.
Jaken-người đầy tớ trung thành luôn truyền đạt những gì mà anh muốn nói:"cô gái ngốc ạ, cô phải ở lại đây để học những thứ mà cô phải học, những thứ rất cần cho cô và là hành trang để cô bước vào đời, để đối mặt với cuộc sống này. Chúng tôi không thể nào dạy cho cô được"
Sao khi nghe những lời nói của Jaken, tâm hồn cô như dịu lại. Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh như dò tìm câu trả lời:" Ngài sẽ không bỏ rơi Rin chứ?"
-"Không" Giọng nói của anh trầm bỗng, ngắn gọn, sút tích có pha chút gì đó lạnh lùng. Anh hướng đối mắt của mình nhìn vào khoảng không vô định để tránh bắt gặp đôi mắt cô.
-Thế một ngày nào đó ngài sẽ lại đón Rin chứ? Rin sẽ chờ ngài.
-"Sẽ có một ngày.." anh trả lời cô bằng câu nói đầy ngụ ý mà cô khó có thể biết được câu trả lời. Nhưng cô đã xem đó như là một lời hứa. Khuôn mặt cô trở nên tươi tắn: "Ngài đã hứa rồi nhé sẽ có một ngày ngài lại đến đón Rin"
Anh im lặng, nhìn cô dịu dàng.
Bà Kaede đang gọi và đã đến lúc cô phải chia tay anh. Cô giơ bàn tay của mình vẫy chào anh
-Tạm biệt Sesshoumaru sama, Jaken sama và Ahun.
Hiện tại Giờ đây, Rin đang ở một mình. Mỗi thời gian qua đi là nỗi thất vọng càng lớn và niềm hi vọng càng bé nhỏ. Cô còn có sự kết nổi với Jaken và cô sợ một ngày nào đó cô sẽ không còn gặp ông và vĩnh viễn xa rời Sesshoumaru. Khoảng thời gian cô ở trong ngôi làng này còn nhiều gấp mấy lần thời gian cô đi bên anh. Cô sợ kí ức trong cô về nơi đây sẽ nhiều dần và lấn áp mất những kỉ niệm khi cô ở bên anh. Và rồi cô sẽ quên anh. Nhưng cô đã lầm vì thật ra thời gian ở bên anh là khoảng thời gian cô nhớ nhất và năm tháng sẽ không bao giờ làm phai tàn những kỉ niệm êm đềm đó. Làm sao cô có thể quên một người đã cứu mình thoát chết, đã làm thay đổi cuộc sống của mình. Nhưng đôi lúc cô tự hỏi liệu anh có cần đến cô nữa không hay đối với anh, cô chỉ là một người anh ban phát cho một chút tình thương, hay sự e ngại, hi sinh để chấm dứt của đời cô ra khỏi anh. Không. Cô không muốn thế. Cô không cần sự hi sinh hay lòng thương tình của anh. Cái mà cô cần đến chính là được gắn bó cuộc đời cô với anh. Nhưng sự mong muốn đó của cô có phải là hão huyền không? Câu hỏi đó miên man trong đầu cô và cô đang muốn đi tìm câu trả lời đích thực cho nó.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:41 am

♥Sammy♥
07-19-2009, 16:08 PM
Oài dái we' ngại đọc, mới đọc dc 1 phần, cũng hay đó Daisy
♥Kikyou♥
07-19-2009, 16:10 PM
TRuyen hay lem

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:42 am

Chương 2

Anh đang đứng nguy nghiêm trên ngọn núi cao ngất ngưởng với một chân trước chân sau nhìn bao quát những cảnh vật thu nhỏ như tóm gọn tất cả mọi thứ trong lòng bàn tay. Ở trên cao gió thổi mạnh như đang muốn thổi bay hình bóng vững chắc của anh, như thách thức cùng với sức mạnh của anh: nắm giữ và thống trị - đó là con đường định mệnh đã giành cho anh từ khi anh chào đời. Trách nhiệm của người cha để lại mà anh phải kế thừa. Anh phải trở nên mạnh mẽ, phải bắt tất cả phục tùng.

Thời đại đã trở nên yên bình từ khi Naraku biến mất nhưng anh biết con đường chinh phục của anh vẫn còn phía trước. Anh đã sống hàng thế kỉ nay chiến đấu và tăng cường sức mạnh là cái anh ấp ủ, tìm kiếm để làm sao trở thành kẻ mạnh nhất, thống lĩnh thiên hạ. Anh khinh bỉ và chê bai những sinh vật nhỏ bé hơn mình nhưng chính anh cùng không thoát khỏi nó.
Ba năm đối với một tên yêu quái như anh không phải là thởi gian dài, anh đã sống hàng thập kỉ nhận ra tất cả sự đồi thay, kí ức ngày càng chồng chất, cảm nhận tất cả tính chất của sự vật ,sự yếu ớt của những sinh vật trong thế giới này. Đó là một khoảng thời gian dài đăng đẳng. Anh sống không chờ đợi bất cứ thứ gì, có thể làm bất cứ thứ gì anh muốn, có thể lấy đi sinh mạng của bất cứ ai cản đường.

Nhưng trong ba năm nay, anh cảm thấy nó dài như hàng thế kỉ. Hình ảnh người con gái ẩn hiện trong trí óc anh bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu. Lần đầu tiên, anh đã biết nhớ nhung. Anh nhớ hình ảnh cô gái mỉm cười trong ánh nắng chói chang với những bông hoa rực rỡ, hình ảnh cô gái háo hức chạy theo anh trên những cánh đồng, hình ảnh cô gái sáng dịu dàng nhờ ánh trăng, hình ảnh cô gái ngồi bên ánh lửa hướng đôi mắt ngây thơ nhìn vào thức ăn còn đang nướng dở dang... Tất cả hiện ra rõ ràng, in sâu trong trí óc của anh. Cô gái đó là người đầu tiên, mới mẻ mà số phận đã để anh gặp được. Đâu phải ai trên cõi đời này có thể gặp được một người con gái như thế.

Cô bước vào đời anh để lại cho anh bao nhiêu là kí ức ngắn ngủi nhưng chúng còn có ý nghĩa và lâu dài hơn những kí ức mà anh đã trãi qua. anh nhớ lại cái chết lần thứ hai của cô và chợt giật mình khi biết rằng đối với anh, cô quan trọng hơn cái sức mạnh mà anh đã cho rằng là mục tiêu hàng đầu trên con đường thống trị: đi theo anh cô sẽ gặp nguy hiểm. Anh thừa biết điều đó. Và anh biết cô bé cần một nơi để dừng chân hơn là kẻ lang thang phiêu bạt. Và anh đã quyết định gởi cô nhờ bà Kaede chăm sóc hộ. Nhưng phải xa cách cô, không cảm nhận sự tồn tại của cô bằng các giác quan chẳng khác nào việc anh xem cô như đã chết. Rồi anh sẽ trở lại để nhìn thấy cô như việc cô đã hồi sinh. Sau khi nghe Jaken bảo rằng cô vẫn bình thường anh đã phần nào yên tâm. Anh vẫn chưa đến bên cô được khi vẫn chưa hoàn thành công việc trong kế họach của anh.

Khi để Rin ở lại với bà Kaede, anh đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề đó. Ba năm là khoảng thời gian thử thách cho tình cảm của mình. Ba năm mang hình bóng của cô vào trí óc, dấu kín sự cảm giác trống trãi, hiu quạnh như đám mây trôi trên bầu trời bao la. Anh biết cuộc sống của cô ngắn ngủi, yếu ớt, mỏng manh trước thế giới bao la, hiểm nguy với vô vàn khó khăn. Con người có thể chết chỉ vì một chấn thương mà với anh nó chẳng thấm thía gì. Đối với anh, loài người là con trai đã yếu đuối thì một cô gái không có khả năng chiến đấu như cô lại càng yếu ớt hơn.

Anh đang định dạng lại những tình cảm của mình, cân nhắc kĩ lưỡng để dẫn đến một quyết định. Một vị chúa tể không được phép sai lầm vì nếu sai lầm thì những kẻ khác sẽ lợi dụng nó khoét sâu làm cho tình hình càng tồi tệ hơn và có thể sẽ phá tan. Sức mạnh là quan trọng nhưng nó không quý giá. Anh có thể tìm kiếm nó trong chính bản thân mình từ khi hiện diện trên thế gian. Còn cô - một thứ thật khó giữ. Ngay cả sức mạnh khống chế kẻ khác đôi khi cũng vô dụng trong việc bảo vệ cô nên sức mạnh chỉ đứng vị trí thứ hai trong anh.

Sesshoumaru quay mặt nhìn về một hướng xa đến một nơi hẻo lánh, xa xăm được phủ kín bởi màu xanh của cây rừng ở phía bên kia. Rồi anh phụt bay đi nhẹ như cơn gió. Anh sắp đến nơi đó để thực hiện một việc...

Rin đang hái lá thuốc ở mảnh đất trống. Ánh nắng yếu dần theo sự chuyển dời của mặt trời về phía tây. Hình ảnh cô nhòa đi trong ánh nắng dìu dịu. Dưới chân cô là màu xanh mát rượi của thảm thực vật thấp bé như loài cây bụi, thảo dược, lá cỏ có pha lẫn với nhiều màu sắc của những loài hoa dại mà một số người không biết tên, một vài cánh bướm còn bay lượn lanh quanh những bông hoa. Bầu trời đang ngả dần về màu hoàng hôn lẳng lơ buồn. Xa hơn những ngọn cây cao vút xanh cùng với ngọn núi bao bọc như bức thành bảo vệ khu vực. Ở đó, buổi chiều rất yên tỉnh. Mọi người điều đã về hết. Hình dáng cô gái nhỏ xinh xắn với không gian chân trời rộng lớn như một ánh sáng chen vào bóng tối bao trùm cả vùng. Ngọn gió thổi nhẹ vào sợi tóc sau lưng cô xoay xoay và mái tóc trước chán cũng lắc lư, uyển chuyển. Rin đứng khom người lựa chọn những cây thuốc phù hợp để hái.

Từ khi ở lại đây, cô vẫn không từ bỏ sở thích hái hoa. Thường thì cô hái những bông hoa vào cùng với giỏ thuốc kết chúng lại thành một bó đem về nhà. Những bông hoa cứ kế tiếp thay nhau nở rộ, tô vẻ cho mặt đất. Cô không đợi cho những bông hoa đó chuyển sắc, héo tàn mà khi trưng trong nhà xong là cô vội ngắt những cánh hoa rời khỏi bông rãi tung tóe trong thiên nhiên dưới mặt đất hay xuống dòng sông để chúng làm đẹp cho cảnh vật, để chúng cảm nhận được sự tự do và tàn đi ở nơi chúng tồn tại. Trong cuộc đời, chúng đã làm được nhiều thứ cho thiên nhiên, cho vạn vật mà ta thật khó nhận ra. Sự quyến rũ của hoa tô điểm cho đất trời, làm mê mẩn những loài ong bướm góp phần tạo nên hạt để cây tiếp tục sự tồn tại và cống hiến cho những loài vật nhỏ bé như côn trùng và kế tiếp những sinh vật khác lấy sự tồn tại của loài này làm sự tồn này nối tiếp nhau tạo nên thế giới sinh vật phong phú, phức tạp.

Đôi lúc những đứa trẻ ở đây cùng cô hái hoa chơi đùa. Chúng hiếu động y như cô lúc nhỏ nhưng chúng không ở lại nơi đây lâu mà thường về với gia đình. Nhưng không phải là lúc này vì bọn trẻ có hẹn ngày. Chúng đi theo cô như ngày hẹn kế hoạch được sắp xếp. Ít ra thì cô đã có thời gian tự do, thả hồn mình theo sắc thái của tự nhiên, chìm vào vẻ đẹp của buổi chiều-khoảnh khắc giữa ngày và đêm.

Một cái bóng sáng trắng bay vụt phía trước làm cô không kịp phản ứng thì nó đã tạo nên hình dáng của tên yêu quái- Sesshoumaru. Cô đứng đó định thần trở lại cho việc vừa đến quá nhanh rồi cô chợp mắt mấy cái để xem hình ảnh trước mặt có mờ dần như ảo giác hay không. Cô vẫn chỉ thấy nó như là lần cô định thần lại. Trong phút chốt cô đã bất ngờ. Anh đã đến không có sự chẩn bị trước về tinh thần cho cô. Cô mở to đôi mắt để nhìn anh rõ hơn nữa. Thận trọng, cô bước nhè nhẹ về phía anh đứng vì sợ cái bóng trước mắt sẽ tan biến.

Dù có là ảo ảnh cô vẫn muốn giữ hình ảnh rõ nét cô nhìn được của anh lúc này như người ta vẫn di chuyển bàn tay rất chậm để bắt một con chồn chuồn. Vì quá bất ngờ cô đã không thốt nên lời , chỉ hướng ánh mắt của cô vào anh như ánh mắt của anh vào cô. Cô nhìn thấy trong ánh mắt của anh là ánh nắng gai gắt, cháy bỏng nhưng thật ấm áp, dịu dàng. Khoảng không giữa họ là cơn gió. Gió thổi làm mái tóc của hai người đang đứng yên bay nhẹ. Cô tiến lại gần anh lần nữa, chậm trãi năm thấy vạt áo cũng đang bay phất phới theo cơn gió.

Giờ đây, cô đã kiểm nghiệm anh không chỉ bằng thị giác. Đó đúng thật là anh không phải là ảo ảnh mà cô nghi ngờ. Sung sướng quá cô đã thốt nên lời trong trẻo trong cái nụ cười quen thuộc "Sesshoumaru sama. Cuối cùng ngài đã trở về. Tôi cứ tưởng ngài đã quên đi lời hứa. Suốt mấy năm nay, sao ngài không đến với Rin. Ngài có biết là tôi đã nhớ ngài lắm không?" Khi nói tới câu cuối cùng anh nhìn thấy sự nghẹn ngào như muốn khóc của cảm xúc từ tận đáy lòng cô. Anh đã về với cô sau bao năm xa cách.
Anh vẫn thế, không gì thay đổi. Cô không khó khi nhìn vào khuôn mặt anh như cô bé ngày xưa hay đứng cạnh ngước cổ nhìn anh trông theo cái gì xa lắm vì cô chỉ đứng thấp hơn anh một cái đầu. Thế là niềm hi vọng của cô đã trở thành hiện thực. Cô vui sướng tột cùng chìm vào cảm xúc có anh bên cạnh.
Anh đặt bàn tay phải có những móng vuốt- bàn tay đã ôm lấy cô khi cô gặp nguy hiểm, bàn tay duy nhất ngày trước còn lại để chiến đấu, bàn tay không hề cầm bất cứ thứ gì ngoài thanh kiếm chạm nhẹ vào khuôn mặt tươi tắm của cô, cảm giác sự mềm mại, mịn màng của bên má trái lan vào bàn tay anh và sự ấm áp của bàn tay anh xâm chiếm vào má cô. Rồi nhẹ như cánh hoa, dịch chuyển để vuốt mái tóc mềm mại của cô đang bay trong gió chiều. Cô đã lớn và thay đổi rất nhiều trong ba năm đó. Nhưng sự thay đồi của cô không ngắn ngủi như một nhành hoa biển từ nụ hoa bung thành cánh hoa. Cô đang bước vào độ tuổi đẹp đẽ và sung túc nhất-độ tuổi trăng tròn. Từ lúc nãy tới giờ, anh đã quan sát cô rất kĩ, không chăm chú ánh mắt của mình vào cái gì khác. Cô vẫn thế: ánh mắt, nụ cười và cả tình cảm luôn tốt đẹp dành cho anh.

Cô đã thay đổi để trở thành người con gái với sắc đẹp tự nhiên trời đất ban cho thông qua con người. Cô gái đã từng bị bỏ rơi và số phận đã định đoạt cho anh gặp cô, để bây giờ anh chợt nhận ra sự khác lạ của vẻ đẹp mà anh không thể bắt gặp ở cô gái. Suốt từ buổi đó đến giờ, anh chỉ tiếp xúc với cô qua hành động và ánh mắt. Cô đã không hỏi thêm gì nữa. Cô không muốn quấy phá anh bằng những câu hỏi mà cô biết anh trả lời rất ít. Được gặp anh như thế đã làm cô thỏa mãn.
Dường như sự vuốt ve đó không làm anh hài lòng sau mấy năm xa cách. Anh lặng lẽ lại gần cô hơn nữa để ôm chầm lấy cô, áp một bên má của cô vào ngực anh. Cô nhận ra vòng tay anh vững chắc nhưng không quá chặt làm cô nghẹn thở. Cái ôm của anh chứng tỏ anh muốn giữ cô thật kĩ để không có thứ gì lấy cô ra khỏi chỗ anh, chứng tỏ tình cảm mãnh liệt của anh dành cho cô. Trong cái ôm đó, anh cảm nhận cô thật nhỏ bé, yếu ớt mà nếu siết mạnh một chút thôi, cô sẽ chịu đau đớn. Anh không thể cầm cô như cầm một thanh kiếm vững vàng.

Trời chiều đã ngả bóng hoàng hôn. Ánh nắng đã tắt dần từ lâu. Ánh sáng cũng đang mờ dần để hóa thành bóng tối. Trăng đã bắt đầu thay thế mặt trời vừa lặn ngụp sau ngọn núi phía tây. Họ như quên đi tất cả mọi việc xung quanh, đêm đi quy luật của thời gian. Họ đã đứng lặng im như thế rất lâu trong tiếng động của gió và tiếng kiêu của loài côn trùng ban đêm. Khi đã ở bên anh lâu như thế, tận hưởng sự vui sướng đó do anh mang đến, cô hoàn tỉnh trở lại khi nhìn thấy một con đom đóm. Trời đã tối. Cô tự nhủ.

Bà Kaede đã quay trở về và ngồi trong nhà nhìn ra ngoài trời có ánh trăng chiếu mờ mờ trong đôi mắt già nua của bà. Rin đã đi khỏi nhà rất lâu để hái thuốc chưa về. Mọi hôm cô không đi lâu đến như vậy. Thường thì chỉ khi mặt trời ẩn mình dưới ngọn núi vào hoàng hôn là cô đã trở về chào hỏi và mỉm cười tiếp tục làm những công việc thường ngày để giúp bà. Nhưng hôm nay...Có chuyện gì chăng? Bà cô trấn tỉnh để tìm một lí do thích hợp. Nếu có chuyện không may xảy ra với Rin thì bà là người đầu tiên chịu trách nhiệm. Bà không muốn mình phải hối hận vì đã không để Rin an toàn. Nhưng lúc này bà không dại dột một mình đi tìm kiếm Rin do đó chỉ có cách là gọi người đến giúp. Khi nghĩ đến điều đó bà cầm bó đuốc rồi châm lửa vào bó đuốc lẳng lặng đi ra ngoài đến chỗ Inuyasha.
Thoáng từ xa, ánh trăng và bó đuốc làm rõ hình bóng của bà. Kagome vội chạy đến reo lên:"bà Kaede, rất vui vì bà đến thăm nhưng sao Rin không đến cùng bà?"
-Vào nhà rồi hãy nói-Inuyasha ló mặt ra tiếp lời.
Cả ba người cùng ngồi xuống bàn tán.
Bà thuật lại câu chuyện tối nay:" tôi không biết có chuyện gì xảy ra. Cô ấy đã đi rất lâu"
_"Thật sao. Chúng ta phải nhanh chóng tìm cô ấy trở về. Nếu không..." Kagome có vẻ mặt lo lắng cho Rin. Sự lo lắng thường có của phái nữ trong tất cả mọi chuyện.
-" Chúng ta sẽ đi tìm cô ấy ở đâu?" Inuyasha hỏi với vẻ bình tỉnh hơn so với Kagome. Có lẽ vì anh cho rằng sẽ không có chuyện gì nghiêm trọng vì ở trong làng này rất bình yên. Nó đã bình yên như thế sau khi kẻ thù số một của anh là Naraku bị tiêu diệt. Vì sự yên bình đó mà Sango và Miroku đã có rất nhiều đứa con đang vui sướng nô đùa.
-"Cô ấy vẫn thường đến mảnh đất đó để hái là thuốc. Tôi sẽ dẫn đường" Bà đáp lại.
-"Tôi sẽ đi với bà"
-"Cho tôi đi theo nữa" Tôi muốn nhìn thấy Rin_chan được an toàn trở về. Chúng ta sẽ gọi đại sư Miroku và Sango đến nhà bà để trông nhà nhưng không biết có tiện không vì họ còn có những đứa con để chăm nom". Kagome nói
- "Cứ làm như thế đi" Bà Kaede lẫn Inuyasha điều đồng tình.
Sau khi đến chỗ Sango giải thích tất cả mọi việc xảy ra. Họ đã không quản ngại cất công dẫn tất cả bọn trẻ cùng đi tới nhà bà. Đứa con gái lớn nhất của họ rất lo lắng vì cô bé đó rất yêu thương Rin. Rin hay bày cho cô bé nhiều trò chơi và giúp đỡ cô trong bất cứ việc gì mà một bé gái cần đến. Nó cũng đã gia nhập với mấy đứa làng xóm cùng đi hái hoa với Rin.
-"Cha, mẹ nhất định không được bỏ con ở đây. Con muốn đi kiếm chị Rin với họ". Cô bé nói giọng van nài.
- "Con cứ ở lại đây đừng làm vướng chân họ. Với lại mẹ cần con chăm lo những đứa em" Sango nhẹ giọng nói.
Cô bé giờ đây muốn cãi lời mẹ nhưng nhớ lại những gì Rin nói: "em phải biết nghe lời cha mẹ nhe. Bởi vì cha mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho con cái. Cũng như ngày xưa cha mẹ chị đã..."
Cô bé nhìn Rin với vẻ kinh ngạc, ngây thơ khi nhận thấy nổi buồn của Rin khi nhắc tới cha mẹ. Rin đã không muốn nhắc tới những chuyện đó. Cô bé cũng không dám hỏi Rin nữa.

"Trời tối rồi. Rin phải về với bà Kaede" Rin thả mình ra khỏi vòng tay của Sesshoumaru nhưng không thể vì nó quá chặt. Nhưng anh cũng buông cô ra để cô được ra đi vì lí do của cô là có lí.
Ánh trăng chiếu sáng nơi cô đang đứng. Trong ánh sáng mờ ảo như ánh đèn đó, hình ảnh cô như ánh hào quang dịu dàng lộng lẫy. Trong phút chốc anh ngỡ như cô không phải là một cô gái bình thường trước khi định thần lại.
Cả bọn Inuyasha đang đi tới mảnh đất đó. Đột nhiên, Inuyasha ngừng lại. Với cái mũi thính của loài chó anh nhân ra mùi của Sesshoumaru hòa cùng với Rin.
"Tại sao dừng lại" Kagome hỏi.
-Chúng ta không nên làm phiền họ. Inuyasha đáp lời.
-Họ. Tiếng bà Kaede thì thầm. Rồi cả bà và Kagome chợt hiểu.
-Sesshoumaru đã quay trở về. Kagome lên tiếng.
Rồi cả bọn kéo nhau về nhà với nhiều sự thắc mắc còn dấu kín trong lòng.

Tại bãi đất trống: tiếng nói của Rin làm mất đi cái im lặng độc quyền của loài côn trùng đêm. Rin sắp ra đi.
"Ngài sẽ đi cùng Rin chứ?"
"Ta không thích đến chỗ con người"
"Trời đã tối. Chẳng lẽ ngài lại..." Cô im lặng khi nói ra câu đó vì cô không muốn gây cảm giác khó chịu cho anh.
Anh chợt hiểu. Có phải cô ta định nói là " chẳng lẽ để một cô gái đi về đêm một mình?" Một cô gái không nên về nhà một mình vào đêm tối nhất là một cô gái xinh đẹp như thế.Cô gái-đó là một sinh vật phức tạp, rắc rối nhất trên đời.
Rồi anh nhẹ giọng:"cô có muốn về với ta không?"
Cô bất ngờ trước câu hỏi. Thế là sau bao năm xa cách anh đã trở về và muốn đón cô đi.
Cô có nghe lầm không? Cô thầm nghĩ: anh đến và đi nhanh như ánh nắng chói chang buổi trưa chợt tắt hẳn làm xoa dịu sự nóng bỏng của những con người đang phơi mình ngoài nắng.
Cô thấy khó xử trước câu hỏi đó. Đi bên anh luôn là ước mơ của cô từ khi anh cứu cô thoát chết và để cô đi theo. Những kỉ niệm đó có trở về không?Câu hỏi đó xoáy sâu trong trí óc của cô. Trở về với anh với những kỉ niệm đẹp ngày xưa của một cô gái đã không thể giống như ngày xưa. Nó đã bị thời gian xóa mất. Nhưng ngài vẫn còn đây và Rin vẫn là Rin với ý nghĩ và ước mơ ngày xưa. Cô sợ-một nỗi sợ không rõ ràng. Khoảng thời gian ở đây có ý nghĩa gì với khoảng thời gian cô đã đi theo anh?
Rồi cô nói "Rin phải về gặp mọi người. Ngài sẽ đi theo Rin chứ. Rin không thể đi theo ngài mà không nói lời tạm biệt. Tất cả họ đã đối xử rất tốt với Rin"
Anh gật đầu, nắm tay cô và bay lên với hình dạng của luồng sáng trắng.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:42 am

Anko
07-25-2009, 10:29 AM
Mình nghĩ bạn nên cách dòng giữa các câu nói sẽ tạo cảm giác thoáng hơn, ko làm người ta ngại đọc.
♥smile_angle♥
07-25-2009, 10:38 AM
nhìn...... hơ....nhìu chữ wé....:yociexp83:
nhưng dù sa0 cũg ủng hộ Daisy:emo87:

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:42 am

Ivy_chan
07-25-2009, 11:10 AM
Có dài lắm đâu nhỉ ? Nhưng Daisy xuống dòng nhiều hơn sẽ giúp người đọc đỡ rối mắt ^^
Fic Sess Rin này mang phong cách cổ tích nhỉ ? Từ tên fic cho tới văn phong . Khá sáng tạo . Viết tiếp nhé ^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:43 am

Chương 3

Nhóm người đi tìm Rin đã trở về. Trông thấy họ, Sango và Miroku chạy ra cửa loắt chắc những đứa trẻ cũng chạy theo sau. Và câu hỏi dồn dập lại đến.
"Rin sao rồi? Sao các người về không thế? Có chuyện gì?" Sango hỏi mà trong lòng nặng trĩu sự bất an.
-Ít nhất thì cũng phải mời chúng tôi vào nhà chứ. Inuyasha cộc cằn đáp. Điều đó làm Sango và Miroku kinh ngạc."Ừ, thì vào nhà cũng được nhưng tại sao cậu không lo lắng gì cho Rin?"
"Cô gái lớn của Sango vừa nhìn thấy họ đã nhổ ào tới hỏi:" chị Rin ổn chứ?" Nhưng khi không thấy Rin nó đã tỏ ra thất vọng.
Khi mà tất cả tụ hợp đông đủ trong nhà Kaede. Mỗi người chọn chỗ ngồi cho mình.
Kagome nói:" Sesshoumaru đã trở về"
-Sao? Bất ngờ quá nhỉ? Cuối cùng, cô bé Rin đã gặp lại người mà cô yêu thương nhất. suốt mấy năm nay, chúng ta đã cố gắng lắp khoảng đầy tình cảm cho cô ấy. Nhưng tôi biết, tôi không thể so sánh được với hắn" Miroku đột miệng nói ra nhìn thấy ánh mắt chói lửa của Sango:" tại sao lại so sánh với Sesshoumaru như thế? Đúng là cái tật không chừa."
-"Cô ấy sẽ quay lại chứ? Đã trễ rồi". Kagome có vẻ buồn trong câu nói nhẹ và nhỏ.
-Lâu lắm rồi cô ấy không gặp hắn. Không chừng hắn cũng đang bị quyến rũ bởi vẻ đẹp mê hồn của cô gái. Inuyasha đáp lời nhìn thấy sự bất thường trong mắt Kagome.
-Từ trước tới giờ tôi chưa thấy anh khen ai như thế bao giờ. Hôm nay, có chuyện gì xảy ra với anh.
-Thì tôi chỉ nói ra những điều sự thật thôi.
-Thế còn một sự thật nào ở lời nói đó nữa không?Miroku hỏi.
-Không phải việc của cậu.
Bà Kaede mở miệng nói làm cho những người khác ngưng cuộc đối thoại. Lũ trẻ cũng đã ngủ từ lúc nào duy cô con gái lớn còn thức để nghe mẫu chuyện đối thoại.
-Cô ấy nhất định sẽ về. Cô ấy không thể phụ lòng chúng ta đã chăm sóc cho cô mấy năm trời vừa qua. Việc hắn xuất hiện sau nhiều năm biệt tích chắc là có lí do đặc biệt.
Bà chắc chắn với sự suy nghĩ của mình rằng bà sẽ phải sắp rời xa cô gái. Một cô gái mà bà vô cùng quý. Đột nhiên, cả bọn nhận thấy trong mắt bà có một nỗi buồn khó tả. Nỗi buồn của những người sắp phải chia tay.
Sesshoumaru đáp xuống trước cửa nhà bà Kaede. Anh nói:"cô vào đi"
-Ngài sẽ đợi Rin ở đây chứ?"
-Cho đến hết hôm nay nếu cô lại ra khỏi cửa để trả lời ta.
Rin chạy sộc vào nhà. Cô mở to đôi mắt ngạc nhiên. Cả những người quen điều đã có mặt, tụ tập đông đủ chỉ còn thiếu Kohauku và Shippou.
Mọi người điều đã ở đây sao? Rin bối rối cúi chào họ. Chắc là họ cũng biết Sesshoumaru đã trở về.
"Chào cô" Inuyasha và Miroku đồng thanh đáp lại.
-Tôi rất vui vì mọi người đã có mặt ở đây. Mọi người chắc là biết...
-Tôi biết là cô đã ở cạnh hắn từ chiều đến giờ. Vì khi đi tìm cô tôi ngửi ra mùi hắn và không biết hắn có nhận ra mùi tôi hay đã bị mùi hương và hình dáng của cô chi phối. Cô đã làm gì với hắn? Inuyasha vênh mặt lên đáp.
-Tôi...Cô ngập ngừng với đôi má hồng tô điểm cho nét e lệ của một người con gái.
Sango thấy thế nên quở trách Inuyasha:" tại sao lại hỏi những câu hỏi thế với Rin chứ?"
-Em xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng. Cháu xin lỗi bà. Cô nói với vẻ hối lỗi.
-Rin, đó đâu phải là lỗi của cháu nhưng một cô gái không nên đi khuya quá.
-Cháu biết. Bà tha lỗi cho cháu nhe. Rồi cô ôm chầm lấy bà vào lòng như sắp gặp phải chuyện gì đó.
-Có chuyện gì vậy cháu? Bà hỏi nhưng có vẻ chắc về vấn đề.
-Cháu sẽ rời khỏi bà
Mọi người dường như biết trước câu trả lời nên chỉ lăng im một hồi. Cô gái Sango trong chăn nghe thế bước ra can ngăn:" không. Em không muốn chị đi. Suốt mấy năm nay chú ấy rời bỏ chị, tại sao giờ lại lấy mất chị khỏi em?"
Cô bé bước lại nắm lấy tay Rin thật chắc làm cô khó bứt ra.
"Kiku, con có thả chị ra không hả? Hay muốn làm mẹ nổi giận"Sango quát lớn. Cô bé ứa nướt mắt."chị ấy đi rồi sẽ không ai chơi với con.
-Con tìm người khác chơi cùng vậy.
-Nhưng họ không thể so với chị. Họ không chăm sóc con nhiều như chị.
-Con nên biết tôn trọng quyết định của chị ấy và của người khác nữa.
Cô bé òa khóc mà không thể nói được lời nào nữa.
Rin an ủi:" bé ngoan đừng khóc, điều đó đâu đáng khóc. Em còn có cha mẹ, người quen và cả mấy đứa em nữa mà."
-Chị sẽ đến chơi với em chứ.
Cô nở một nụ cười thật tươi:" chị hứa là sẽ cố gắng đến chơi với em."
Đứng ở bên ngoài với đôi tai thính anh có thể nghe được tất cả những gì họ nói. Họ thật sự rất yêu mến Rin.
-Mà cô cũng nên mời ông anh yêu dấu của ta vào nữa chứ. Làm sao mà bắt hắn phải đợi lâu như vậy. Inuyasha lên tiếng.
-Nhưng Sesshoumaru...
- Ta sẽ đích thân mời hắn vậy. Dù sao ở đây chỉ có ta là có quan hệ gần gũi nhất với hắn với lại đã lâu không được đánh nhau với hắn. Ta cũng muốn thử sức mạnh của mình.
- Inuyasha bước ra ngoài đối diện với Sesshoumaru. Sesshoumaru trừng mắt nhìn Inuyasha:"ngươi muốn gì?"
-Suốt mấy năm nay, anh đã bỏ đi đâu. Không nhớ đến đứa em này cũng phải nhớ đến cô gái này chứ?
-Lần đầu tiên ngươi hỏi ta như thế. Sao ngươi lại quan tâm đến ta.
-Inuyasha rút ra thanh kiếm lâu ngày ít sử dụng sáng bóng trong bóng đêm.
Nhìn thấy động tĩnh Rin và Kagome đã chạy ra ngoài.
Anh điềm tĩnh khi thấy vẻ hốt hoảng của hai cô gái đặt biệt là Rin.
-Ta không đến cho việc kiếm chuyện đánh nhau với ngươi. Mấy năm trước cũng thế.
-Ngươi đến đây để đưa Rin đi? Inuyasha hỏi
Sesshoumaru không đáp.
-Ngươi có chắc là sẽ làm cho cô ấy hạnh phúc? Không biết từ lúc nào Inuyasha rất quan tâm đến Rin.
Với câu hỏi đó Rin lặng nhìn Sesshoumaru. Và Sesshoumaru không thể im lặng.
-Ta thấy ngươi nên lo cho Kagome thì hơn.
-Hiện giờ Kagome rất ổn. Inuyasha đáp lời nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Kagome
-Ta biết mình nên làm gì. Sesshoumaru bình thản đáp lời.
Inuyasha cũng không nói thêm gì nữa vì anh biết khoảng cách giữa anh và Sesshoumaru vẫn còn xa lắm. Làm sao có thể thay đổi tính cách của một con người.
Người ta vẫn thường nói giang sơn dễ đỗi, bản tính khó dời. Nhưng giang sơn có dễ đổi không khi để thay đổi được nó thì không ít người đã phải chiến đấu, đổ máu và hi sinh, thương tích nói gì đến bản tính.
-Mọi người điều đã đứng cả ra ngoài. Tất cả cùng nói lời tạm biệt Rin. Còn Kiku thì nấp sau lưng Sango để không phải nhìn vào Sesshoumaru nói vọng vào:" chị nhớ nhe"
-Rin nhìn về phía cô bé mỉm cười.
-Rin có thể đến thăm họ được nữa không? Cô nói hướng cặp mắt hi vọng vào anh. Anh lặng im nhìn đôi mắt cô rồi nhìn vào ánh trăng:"nếu như có thể..."
Lại một lần nữa anh để cô phải suy nghĩ đến lời nói của anh. Chỉ vì có thể thôi sao?Đối với anh điều đó có thể hay không có thể đây.
Bà Kaede nói vọng vào: "Cháu bảo trọng. Mọi người sẽ rất nhớ đến cháu. Hãy tìm cho mình cuộc sống hạnh phúc nhất. Đừng để nổi buồn vương lên đôi mắt cháu. Ta sẳn sàng đứng đây bảo bọc cho cháu đến hơi thở cuối cùng."
-Chúng tôi cũng thế. Kagome tiếp lời bà.
-Cháu rất biết ơn mọi người. Tất cả đã cho cháu biết thế nào là tình thương mà khi gia đình cháu mất đi cháu đã không thể có được.
Cô nói rất thật tâm. Khi chứng kiến cảnh gia đình bị giết hại. Cô đã rất đau. Có nỗi đau nào hơn thế nữa. Mọi vật như xoay tròn nhức nhối từng cơn. Nhưng cô đã sống dù chỉ là tạm bợ với những thức ăn khó khăn lắm mới kiếm được, vùi lấp nổi đau trong im lặng.
Số phận đã cho cô sống, đã cứu vớt cô đi đến một bước ngoặt mới trong đời, được gặp anh và được yêu thương bởi những con người nơi đây. Lúc đó cô đã không nghĩ rằng mình sẽ có ngày này.
-Chúng ta đi thôi. Vẫn câu nói lạnh lùng ngày xưa của anh. Đột nhiên cô cảm thấy mình là cô bé Rin ngày nọ.
-Vâng. Tạm biệt mọi người.
Cô bước ra đi trong lòng còn vương lại sự suy nghĩ: tạm biệt tất cả, tạm biệt ngôi làng cùng những đứa trẻ, tạm biệt cảnh vật nơi đây."
Cô ngoái mặt lại nhìn mọi người đang tiễn đưa rồi với gương mặt kiên quyết lao thẳng về trước đi theo anh trong bóng đen chỉ còn ánh sáng của trăng đi theo họ.
p/s: viết xong chương này rồi. Viết 1 chương xong mới cảm thấy nhẹ nhõm.
lai phuong linh

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:44 am

lai phuong linh
07-25-2009, 20:40 PM
Rất hay ,sáng tạo .Dù hơi khó đọc ,ủng hộ bạn hết mình:emo112:
selly_121
07-25-2009, 20:44 PM
Cũng hay , ủng hộ bạn !!!!!^^
daotien1996
07-25-2009, 20:57 PM
hay wá:yo1:
lai phuong linh
07-26-2009, 17:45 PM
Sao lại dừng thế ,tác gải đâu rồi .............:102:

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:44 am

Chương 4

Cả hai cùng đi trong khu rừng có ánh trăng theo cùng. Gió thổi làm cơ thể Rin lạnh giá do không có ánh nắng sưởi ấm. Ánh trăng chỉ đủ sáng để cô phân biệt được từng sự vật trong rừng. Tất cả hiện ra mờ ảo không rõ màu sắc. Gió thổi từng cơn chao đảo những cây còn thấp yếu.
Đã lâu rồi cô không được đi vào đêm tối như thế. Bóng tối thường tạo cho con người cảm giác sợ hãi, mơ hồ. Hồi đó,cô đã nghe người ta kể rất nhiều về những chuyện không may xảy ra trong bóng tối. Bóng tối che đậy sự vật hóa chúng thành hình dạng kì dị để những trí tưởng tượng làm ta rùng mình. Lúc cha mẹ cô mất, đã bao ngày cô ở trong bóng tối trong cái nhà chòi xiêu vẹo mà cơn gió vô tình chiu lọt vào giá lạnh. Lúc đó, cô chỉ có một mình. Một mình chẳng thể làm nên việc gì ngoài sự chịu đựng, câm lặng như quên đi tiếng nói của con người, suy nghĩ chẳng làm nên được việc gì. Mỗi đêm ngủ là cơn ác mộng. Mỗi ngày thức là tranh đấu với cái chết.

Nhưng hôm nay được đi bên anh như thế này đã là niềm vui. Trong phút chốc, cô không sợ bóng tối như bản chất đáng sợ của nó vì đã có anh bên cạnh. Cô biết anh sẽ dùng sức mạnh của mình để phá vỡ sức mạnh bóng tối bảo vệ cô. Anh tượng trưng cho bóng tối để cô dựa vào bóng tối đó. Đôi khi, bóng tối cũng rất êm dịu chìm con người vào cơn mơ.
Trong cuộc đời này cô đã nợ anh quá nhiều mà có lẽ có cố gắng mấy cũng không thể nào trả nổi. Món nợ tình cảm là món nợ lớn nhất trong tất cả. Trong phút chốc, cô đang sống trong một hoàn cảnh khác, đang trở về làm một cô bé của những tháng ngày theo anh. Cô là một cô gái dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Mặc dù không biết là ngày mai những chuyện gì sẽ đến nhưng trong lòng cô dấy lên niềm tin rằng anh sẽ luôn là người đi cùng cô đến hết con đường.
Trăng vẫn sáng soi đường cho họ. Từ xa phía ánh trăng, cô nhìn thấy bóng hình to lớn của con Ahun chở Jaken nhỏ xíu trên lưng. Cô reo lên những tiếng kiêu thánh thót:"A, Rin đã gặp tất cả mọi người"
Con rồng hai đầu rống lên tiếng kiêu như đón chào cô. Đã lâu rồi cô không còn tắm rửa chà lưng hay cho nó ăn nữa. Mà Jaken không quan tâm đến nó như cô. Cô bước lại gần nó vuốt ve." Tôi về rồi. Cậu còn nhận ra tôi chứ". Con vật gật đầu.
Jaken đã bước ra khỏi con rồng đi lên phía trước ngước nhìn anh bằng cặp mắt to tròn:" thật vui khi chúng ta điều được gặp nhau". Anh vẫn đứng im lặng trong cơn gió lạnh thổi vào. Không biết rằng anh có cảm thấy lạnh hay không."Chúng ta cần phải tìm một nơi nghĩ chân". Anh nói trong giọng hiển nhiên.
-Vâng. Cô đáp lại mỉm cười.
Trời đã rất khuya. Ngoài trời, vang lên tiếng kiêu của loài động vật hoạt động về đêm. Trong thế giới này, không có thời gian nghĩ ngơi cho tất cả sinh vật. Ít ra thì ban đêm cũng tĩnh lặng hơn ban ngày. Cô nhìn ánh trăng sáng, nghĩ ngợi về nơi xa xăm ớ đó. Đó mãi mãi là ánh trăng không ai có thể chạm vào chỉ có thể nhìn thấy nó rõ ràng trong bóng tối. Nó không xuất hiện cùng mặt trời. Tự do, đơn độc và đi theo con người như muốn dõi theo họ.
Bầu trời đầy sao cùng trăng tô điểm cho bầu trời đen. Đứng đó ghép những vì sao lại có thể tạo thành một hình dáng như một bức tranh được con người định vị bằng những điểm nhỏ.
Anh nhìn cô đang ngắm trăng và say sưa trong suy tưởng cảm nhận được hình như ánh trăng đang tác động đến cô. Anh lên tiếng kéo cô trở về từ cái xa xăm đến hiện thực "Rin"
-Dạ. Cô đáp vội theo thói quen và hướng ánh mắt trở lại nhìn anh.
Ông Jaken vẫn lẳng lặng đi cùng con rồng hai đầu.
-"Phía trước có một cái hang. Chúng ta sẽ dừng lại nhóm lửa ở đó" Anh ra lệnh chỉ dẫn cả nhóm.
-"Tôi sẽ đi tìm củi chứ". Ông Jaken dường như biết việc mình sẽ làm.
-"Rin muốn đi với Jaken sama vì lâu rồi Rin không đi tìm củi nên..."
Cô im lặng khi nhận ra ánh mắt không đồng ý của anh." để một mình lão đi được rồi vì lão biết chỗ"
Trong một thời gian ngăn Jaken đã gom đủ củi để nhóm lửa. Ánh lửa vàng rực bập bùng trong khu rừng khuya, dao động như đang nhảy một điệu múa. Ánh sáng của ngọn lửa ấy phản vào đôi mắt của Sesshoumaru. Trong một thoáng cô có cảm tưởng, ánh mắt của Sesshoumaru là hai cục lửa.
Đã lâu rồi, cô đã không nhóm lửa giữa nơi hoang vu như thế. Ở trong nhà kín gió có lò sưởi vẫn thấy ấm áp hơn. Đột nhiên cô nhớ lại nhiều chuyện trong quá khứ. Cô vẫn hay ngồi gần ngọn lửa nướng thức ăn, trò chuyện với Jaken và nhìn ông trong bộ dạng buồn cười mỗi khi không cẩn thận bị ngọn lửa đốt cháy. Cô cười thầm khi hướng nhìn Jaken. Điều đó làm ông ngạc nhiên. Ông đã quen với thái độ đó của cô gái nhưng xem ra tính cách cô bé không thay đổi nhiều so với sáu năm về trước.
-"Jaken. Ra ngoài trông Ahun." Anh ra lệnh như muốn lão để anh một mình với cô gái. Jaken cúi xuống rút lui đến chỗ Ahun.
Rồi cô cảm thấy một cơn buồn ngủ rũ rượi đã đến. Buồn ngủ đến nỗi mở mắt thôi cũng khó khăn mặc dù có rất nhiều chuyện cô muốn nói với anh. Cô ngồi gần đống lửa nhìn theo cái bóng cao lớn mờ mờ trong đôi mắt đang khép lại. Cô không còn có thể suy nghĩ được thêm gì nữa.
Anh đến gần cô không nói gì mà chỉ đặt đầu cô lên những vải bông mềm mại của trang phục mình rồi quấn chặt lấy cô. Hơi ấm của lửa và cái ấm của vải bông làm cô ấm áp, dễ chịu. Cô chuyển mình sang nằm nghiêng để định vị tư thế ngủ cho thoải mái. Hơi thở của cô sâu và nhẹ dần để rồi một lát chìm sâu vào giấc ngủ tảng lờ tất cả mọi thứ xung quanh.
Anh vẫn ngồi đó nhìn cô ngủ say sưa lặng im như khúc gỗ. Bóng trăng tròn lọt qua cửa hang và đống lửa đang tàn. Khuôn mặt của cô đẹp lộng lẫy, nhợt nhạt trong ánh trăng như viên ngọc sáng trong bóng tối. Anh ngồi yên như pho tượng.
Anh đang nắm giữ một thứ vô cùng quý giá. Thứ mà không gì có thể thay thế được. Anh không biến mình thành kẻ ngu ngốc để thứ đó mất đi và hối hận. Có những thứ sự hối hận sẽ là muộn màng. Rồi anh nhớ đến chuyện của người cha. Ta phải làm được những gì hơn người cha quá cố đã làm. Cưỡng lại, chối bỏ cảm xúc của mình là điều không nên làm. Ít ra thì ông ấy đã được hài lòng. Ta phải trở nên mạnh hơn ông ấy để sẳn sàng đủ sức đương đầu với mọi tình thế. Chúa tể miền tây phải có được những gì mình muốn. Ngày mai, cô sẽ được định đoạt ở lại một nơi mà anh đã có ý định sắp đặt sẵn cho cô từ ba năm về trước. Ngày mai và tương lai sẽ là thời gian cho một bước ngoặt lớn và anh không được phép từ bỏ nó.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:44 am

Kimie Sachiko
07-26-2009, 22:55 PM
Hay đó bạn ơi,nhưng bạn nhớ cách dòng ra chút xíu nhé ,nhìn hơi khó đọc !
lai phuong linh
07-27-2009, 15:11 PM
Hay ghê ,viết tiếp đi tác giả:emo51:

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:45 am

Chương 5

Cô thức dậy khi mặt trời đã lên rất cao. Mặt trời chiếu ánh nắng vào cái hang nơi cô đang nằm, làm cô chói mắt. Cô khẽ chớp mắt để thích nghi với ánh sáng sau khi đã ở lâu trong bóng tối. Ngẩng đầu lên, cô vẫn nhìn thấy anh bên cạnh với đôi mắt đầm ấm và bàn tay chạm vào mái tóc đang lan rộng của cô.
-Cô đã thức dậy. Giọng anh trầm ấm. Anh đang chuẩn bị tư thế đứng dậy.
-Vâng. Cô đáp lại như là một điều tất nhiên. Cô cười nhẹ rồi đột nhiên cô hỏi:” chúng ta sẽ đi đâu sau đó?”
-Cô cứ đi theo ta.
Anh cúi người nắm tay cô từ tốn bước ra ngoài. Ánh nắng chói rọi bao bọc lấy họ. Trước mặt họ là cảnh vật chìm trong ánh nắng của ngày khởi đầu.
Jaken và Ahun ở bên ngoài chờ anh ra lệnh.
Anh buông tay cô tiến về phía trước “Chúng ta đi thôi’
Cả bọn lẽn đẽn đi theo anh xa dần về phía khu rừng.
Chẳng mấy chốt, họ đã bay lên trời. Jaken bám đuôi Ahun còn cô cưỡi lên con vật. Đã lâu rồi cô không được bay lên trời để cảm nhận cảm giác chơi vơi, lơ lửng trong không gian khác mà rất ít người được trãi qua. Cô mỉm cười, nhìn màu xanh trải rộng dưới mặt đất, hứng lấy những tia nắng tươi đẹp của ngày mới.
Anh đang bay đến phía xa xa nơi hẻo lánh, dừng lại tại một bãi đất.
-Đây là đâu vậy? Cô trố mắt hỏi anh với sự thăc mắc.
-Chúng ta sẽ đi tiếp từ nơi này. Anh thản nhiên trả lời.
Rồi họ đi sâu vào bên trong. Trong chốt lát, cô không cảm thấy gì ngoài bóng tối. Ánh sáng vụt tắt khi họ đi vào đó. Cô gần như hoảng hốt trong giây phút đến quá nhanh như một con người đang bị giam cầm trong đó. Nhưng bàn tay to lớn cầm lấy tay cô đã truyền cho cô sự an tâm, vững vàng để tiếp tục đi vào đó.
-Sesshoumaru sama, sao ở đây tối quá vậy? Rin hỏi
-Rin, có ta ở đây đừng sợ. Anh nói để trấn an cô.
Khoảnh khắc bóng tối đi qua mở ra một khung cảnh u ám với khu rừng rậm. Tán lá ngăn cản nắng rọi xuống dưới bãi cỏ dày um tùm che kín bàn chân ở phía dưới của họ. Jaken phải ở trên con rồng để không bị hụt xuống nơi đó vì chiều cao của lão không hơn những ngọn cỏ ở đó.
Am thanh nghe gầm gừ, then thét âm vang như tiếng con thú khiến cô sợ hãi, rụt rè nép người vào anh như dây leo quấn vào thân cây để đứng vững trước mưa gió của cuộc đời. Nơi này giống như là chỗ trú ngụ của những oan hồn, dã thú sẵn sàng nhát bất cứ ai to gan dám đến nơi đó. Sẽ rất khó nếu như người đó không vững lòng để vượt qua.
Anh dẫn họ đi tiếp. Cảnh vật biến đổi ngược hòan tòan với những gì trước đó cô thấy. Cô sửng sốt trố mắt.
Ánh nắng buổi ban mai phủ một màu vàng rực, thanh khiết. Cỏ non mùa xuân xanh kéo dài tận chân trời, nghiêng nghiêng, ẻo lả theo cơn gió nhẹ điểm vô số những bông hoa sặc sỡ khoe sắc cũng sáng ngời trong ánh mặt trời buổi sáng. Xa xa là ngọn núi cao ngất bao bọc màu trắng của tuyết. Đám mây trôi nổi che bóng núi mờ mờ. Những con bướm có sắc màu tương ứng với hoa bay lửng đửng, lẩn quẩn quanh những bông hoa. Những cánh hoa anh đào màu hồng nhạt bay nhẹ trong không trung đáp vài cánh xuống mặt đất. Mặt trời soi bóng cây hằn những hình dáng của chiếc lá dưới nền đất. Bầu trời vẫn xanh chứa những cụm mây trôi bồng bềnh. Tiếng chim hót văng vẳng từ trong tán cây.
Rin đắm chìm trong cảnh vật nơi đó. Cô chạy thật xa, dang rộng bàn tay, nghiêng ngả như cánh chim để hòa mình trong ánh nắng, trong sắc trời bao la, lác đác vài cánh hoa anh đào bay phớt nhẹ qua. Cảnh vật tô điểm thêm cho cô một diệm mạo tráng lệ, rực rỡ.
-Ở đây đẹp quá. Cô cất giọng trong trẻo, vui tươi .
Cúi xuống, cô ngắt những bông hoa nhiều màu sắc để gom lại thành một bó. Bàn tay thanh thoát nâng rất nhẹ những cành hoa có những bông hoa đang nở rộ.
-Sesshoumaru sama, ngai có thích những bông hoa này ko? Rin sẽ tặng chúng cho ngài. Cô mỉm cười nhìn anh trong ánh nắng lấp lánh. Trên đời này đã không ai dám hái hoa tặng anh như thế nếu kẻ đó không sợ phải bị chết dưới tay anh chắc sẽ phải cười thầm vì sự ngây thơ của cô gái.
-Ta không cần những bông hoa đó. Nếu thích thì hãy tự giữ lấy chúng.
Anh điềm tỉnh từ chối
-Nhưng Rin không biết tặng gì cho ngài ngoài những thứ này. Ngài đã đem rất nhiều thứ cho Rin khi Rin ở ngôi làng mặc dù bản thân Rin có thể lấy những thứ đó ở trong làng.
Cô nói giọng dịu dàng, đôi mắt hiền sâu lắng chất chứa tình cảm nhìn anh.
Cô đã đón nhận những thứ do anh đem đến bằng cả niềm vui sướng và tấm lòng. Khi đi theo anh, cô đã thu dọn tất cả những gì anh đem cho vào một gói đồ còn chở trên lưng Ahun.
Anh chỉ bình thản nhìn cô như mọi lần anh vẫn làm để nhận ra rằng cô gái thật đáng yêu. Đó vẫn là Rin anh yêu mến. Không, ít ra thì cô đã không còn là cô bé. Thời gian có thể làm đổi thay hình thù của cô nhưng tình cảm của cô vẫn sẽ như thế.
-Rin, cô có thể đi xem những nơi khác. Anh gợi ý để Rin được khám phá tòan bộ nơi đó.
-Vâng. Rin chậm rãi cầm bó hoa đi về phía bên kia. Cô nhìn thấy dòng suối róc rách, nước trong veo chảy thành dòng. Ánh nắng soi tận đáy nước. Dòng nước chảy lừ đừ những đợt sóng cong cong nhấp nháy tia sáng. Xung quanh là những loài cây hoa vàng có lẫn một ít màu hoa khác càng rực hơn trong nắng.
-Đẹp quá. Cô reo mừng trước cảnh vật thiên nhiên, thưởng thức vẻ đẹp của nó. Cô lại càng gần dòng suối, chụm hai bàn tay lại nhúng vào nước suối mát rượi bàn tay. Cô múc nước giữ trong lòng bàn tay rồi rửa mặt. Đột nhiên, cô có ý định ngâm bàn chân trong làn nước xanh trong. Sẽ rất dễ chịu, cô thầm nghĩ.
Cô tự nhiên cởi bỏ đôi dép mà cô mang đã lâu. Lúc nhỏ, cô luôn đi chân đất. Chỉ có lúc ở lại trong làng, cô buột phải mang dép như mọi người dần dần cũng trở thành thói quen.
-Rin muốn ngâm chân một lát. Chắc là sẽ rất thoải mái.
Cô vừa nói vừa bước xuống suối. Trong bộ áo Kimono màu da cam đơn giản, không khó để cô lội xuống nước. Cô dừng lại ngồi xuống tảng đá màu đen, bắt chéo chân trái lên chân phải. Mảnh vải kimono bị dồn buông xuống nước để lộ hai đôi chân trắng hồng mịm màng thon dài. Những tia nắng trải dài trên làn da của bàn chân cô. Gió hất tung mái tóc cô ra phía sau lưng.
Anh vẫn đứng đó, ngắm nhìn cô gái với ánh mắt chăm chú mà anh chưa bao giờ nhìn ai như thế ngoài kẻ thù. Nhưng đối với kẻ thù đôi mắt anh ánh lên vẻ sắc lạnh. Còn đối với cô, nhìn kĩ vào đôi mắt ấy là hai ngọn lửa ấm áp. Cô đã phơi bày vẻ đẹp của mình trước anh, một tên yêu quái đã vô cảm, không hề nhận ra vẻ đẹp của bất cứ ai cho đến khi…
Khi nhìn thấy anh nhìn cô châm châm như thế, Rin ngại ngùng vội vàng bước lên bờ. Nước bám vào chân cô. Cô đeo lại chiếc dép, mon men theo bờ dòng suối ngoằn ngèo. Nước trong vắt đền có thể nhìn thấy đàn cá tung tăng bơi lội.
-Ôi, ở đây nhiều cá quá. Rin có thê thoải mái bắt cá rồi.
Đang nói Rin bỗng im lặng, chạnh lòng khi thấy cá mẹ dẫn theo một đàn cá con lội qua. Trước đó, Rin đã bắt và nướng rất nhiều cá. Nhưng cô biết phải làm sao đây khi mà sự sống của sinh vật này phải nương tựa vào sinh vật kia. Cô chấp tay vái lại cầu một sự tha thứ. Cô thầm nghĩ: mình sẽ không thường xuyên bắt những con cá này nữa. Nhưng còn những người khác…
Sesshoumaru vẫn đi để mặt Rin với những suy nghĩ riêng tư.
-Sesshoumaru sama, những con cá này thật vui sướng nhỉ vì chúng có thể sống ở một nơi hoang vắng ít ai lui tới như thế. Cô vô tư cất lời.
Trái tim cô gái này chứa đựng sự yêu thương vô tận sao? Vì thế cô ấy mới có thể cảm nhận được cảm giác của đàn cá. Ta chưa bao giờ thấy cô gái nào như thế. Cô ấy có vẻ vui khi nhìn thấy đàn chim đang bay trên trời. Cô ấy có nhận ra rằng chúng mong manh như thế nào không? Tại sao phải yêu thương cái gì mong manh như thế? Còn ta nữa tại sao ta lại…?
Daisy_girl
08-03-2009, 19:22 PM
Anh dừng chân trước một ngôi nhà. Đó là món quà mà anh sẽ tặng cô. Một ngôi nhà khang trang nằm gần khu rừng có con suối. Suốt ba năm nay, anh đã mài mòn xây một ngôi nhà. Việc đó thật không quá khó đối với một tên yêu quái. Nhưng cảm nhận rằng thời gian xây một ngôi nhà lâu gấp mấy lần so với việc phá hủy nó. Trong cuộc đời này, anh đã tàn phá không biết là bao nhiêu thứ con người dựng nên nhưng đó là lần đầu tiên anh đã tạo dựng một thứ chỉ vì cô.
-Sesshoumaru sama, ngôi nhà đó là của ai vậy?
-Cô thích nó chứ? Đó là của cô?
Anh đáp lời một cách nghiêm nghị. Rin bước vào bên trong. Trong nhà vẫn còn trống trơn chỉ có vài thứ ở bên trong nhưng nó khá rộng. Ngôi nhà được làm bằng đá, vững vàng.
-Cô ngạc nhiên, sửng sốt:” tại sao Rin lại có được ngôi nhà này? Rin đang sống rất bình thường ở bên bà Kaede, tại sao?” Cô đã không hiểu điều đó có ý nghĩa gì.
-Anh vẫn im lăng một hồi lâu. Ánh mắt của anh giận dữ. Cô không biết rằng việc anh để cô lại chỉ là tạm thời. Anh đã cho cô cơ hội để gia nhập vào cuộc sống con người. Suốt sáu năm như thế là đủ. Đủ để hành hạ anh trong nỗi nhớ, đủ để biến anh thành một kẻ bị dằn vặt trong nỗi buồn. Một tên yêu quái mà biết buồn sao? Anh chẳng hề có cảm giác đó từ khi gặp cô. Anh không thể khống chế được tình cảm của mình. Giá như anh có thể trở lại như ngày cô chưa bước vào đời anh. Nhưng điều đó không bao giờ có thể vì trí óc của anh đã chứa hình ảnh cô. Anh không phải là kẻ cao thượng để cô ở lại hạnh phúc với con người còn anh gậm nhấm nổi đau. Nếu cô không muốn ở lại với anh thì sao? Anh đã không nghĩ đến điều đó. Nếu như thế chắc là chính anh sẽ là kẻ kết liễu sự sống mỏng mong của cô.
Nơi đó sắp biến thành chiến trường với kẻ thù truyền kiếp của cha anh. Bọn yêu quái đã mai danh ẩn tích một thời gian dài trước khi tuyên chiến với anh và Inuyasha để giành lấy quyền thống trị vùng đất phía tây. Những pháp sư ở đó phải chiến đấu nếu họ muốn bảo vệ ngôi làng. Nếu thất bại trong cuộc chiến này anh sẽ mất đi gần như tất cả địa vị, danh dự và cả mạng sống của anh lẫn những người trong làng và những quân lính miền tây. Anh không thể đặt mạng sống của cô ở nơi đó.
-Cô có muốn sống bên ta ở đây không? Ta sẽ ở bên cô sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Anh trầm tỉnh hỏi cô sau một thời gian im lặng.
-Vâng nhưng Rin chỉ thắc mắc là…Nhìn vào đôi mắt sắc lạnh đó của anh khiến cô rơn người, không nói hết câu. Ở bên anh là điều cô muốn nhưng có điều gì đó làm cô không an tâm.
-Rin sẽ ở bên ngài mặc dù không biết là có chuyện gì xảy đến. Cám ơn ngài vì đã làm rất nhiều việc cho tôi. Tôi sẽ làm bất cứ việc gì để ngài vừa lòng.
Cô không hỏi thêm điểu gì nữa. Trong cuộc đời này, anh là vị cứu tinh xuất hiện ngay lúc bóng tối đang bao vây lấy cô, đem lại cho cô tất cả những gì mà cô có.
-Anh lấy trong thắt lưng dải dây cột nhúm tóc rồi đưa cho cô:” cô hãy cột cái nơ này vào nhúm tóc đó thật chặt”
-Để làm gì? Cô ngạc nhiên, mở to mắt nhìn anh.
- Nó sẽ là thứ duy nhất để cô có thể ra khỏi tiếp xúc với Jaken và Ahun và dẫn họ vào. Chỉ khi cô chạm vào họ thì họ mới có thể vào chỗ này. Nơi này đã bị phong tỏa bởi lưới pháp thuật. Và dãy dây đó là chìa khóa mở lưới pháp thuật. Ngoài ta và cô sẽ không ai vào được nơi này. Anh dặn dò cô kĩ về nó.
-Bằng cách nào mà ngài có khả năng đó? Rin tò mò hỏi
-Chỉ cần biết thế là được? Anh trả lời ngắn gọn không giải thích thêm.
-Cách đây không lâu, anh đã đến xin người mẹ quyền năng làm việc đó. Lúc đầu bà còn ngẫm nghĩ nhưng sau khi nhận ra được những gì ẩn kín trong đôi mắt của người con bà đã đồng ý. Tất cả cũng chỉ vì cô gái.
-Sau đó anh lặng nhìn cô đi vào nhà, dọn dẹp sắp đặt mọi thứ ngăn nắp trong nhà, cắm những bông hoa vào lọ. Bên ngoài ánh nắng vẫn tỏa sáng, tiếng chim hót véo von trên ngọn cây tạo nên bản nhạc thần tiên cho ngôi nhà ẩn sâu trong thung lũng.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 6 trang 1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Người yêu Yêu quái
» Fic dịch Inuyasha(Sess x Rin): Unlike Father, Just Like Father
» Bàn luận về fan Sess/Sess/SessRin (kể cả fanfic)
» Các bài cảm xúc về Rin {Inuyasha}

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết