Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Trang 4 trong tổng số 17 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:21 am

"Pharaong..." Cô thì thầm, không chính xác chắc chắn nếu Atem có nghe cô hay không. Nhưng khi cô thấy toàn bộ cơ thể anh duỗi lên cô biết là giọng nói lách tách của cô đã đến tai anh. Anh quay quanh, đôi mắt mở to khi họ thấy ai đó gọi tên anh và không nói để thậm chí biết rằng cô ở đây. Khi đôi mắt họ gặp nhau, Anzu không thể giữ nước mắt vào trong nữa. Dòng chảy xuống đôi má như là những pha lê xinh đẹp đang nhỏ vào giữa mặt hồ lấp lánh trong đêm có trăng sáng. Khóe môi cô đang quay lên vào nụ cười đọng nước. Có nhiều thứ Anzu muốn nói nhưng sự im lặng đủ vào lúc này rồi khi nắm vào nhau.

Tuy nhiên, sự đề phòng đâm thủng qua sự mong muốn dữ dội. Cô không thể kháng cự nó nữa. Anzu nhào chính mình để ôm Atem, chỉ để anh đáp trả cái ôm với cảm xúc nhiều hơn. Cô nhớ thứ này. Cô cảm thấy quá tốt đẹp khi có cánh tay của anh quấn quanh cô. Cô đã mơ về cảm giác này mỗi ngày khi cô thức dậy và mỗi đêm khi cô đi ngủ. Mùi cây quế nhẹ làm đầy giác quan của cô và cô cảm thấy hạnh phúc rằng Atem vẫn còn có cùng mùi hương như lúc trước…Không có gì thay đổi ở anh.

"Anzu..." Cách thức mà tên cô thốt ra khỏi miêng nghe đáng yêu như âm nhạc thuần khiết đối với cô. Giọng nói sâu, mạnh mẽ của anh – thứ đó luôn làm cô tan chảy – là một trong nhiều thứ mà Anzu nhớ về anh. Chỉ nghe anh sau hai năm dài, cảm thấy quá tuyệt vời đối với cô. Và bây giờ, nó trở thành khó khăn để thậm chí thắc mắc nếu đây có phải là giấc mơ chút nào không. Cái chạm vào, giọng của anh, mùi hương lộng lẫy của anh...Mọi thứ quá thực.

Khi anh chậm chạp kéo cô ra khỏi cái ôm, Anzu cảm thấy rằng cô có thể nhìn chằm chằm vào anh mãi mãi. Cô lặng lẽ ước ao là Atem sẽ kéo cô trở lại cánh tay của anh lần nữa nhưng nhu cầu nói chuyện với anh – để bảo với anh về cảm giác bên trong của cô – chiến thắng cuộc tranh đấu này.

“Ta không hiểu...làm cách nào em đến đây? Làm sao mà việc này có thể?” Anh hỏi trong khi xoa bóp nhẹ nhàng vào hai vai cô và để bảo đảm là cô là thật.

Cô cố gắng hết mức để hình thành ngôn từ để giải thích nhưng cô phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào khi những giọng nước mắt của cô tiếp tục nhỏ xuống má. Và rồi Atem đưa một cánh tay khụm vào gương mặt cô, lau những giọt nước mắt ra. Cô cảm thấy chính mình dựa vào bàn tay anh. Cái va chạm đó mang đến sự rùng mình lên xương sống của anh. Đó là cảm giác đáng ngạc nhiên. “Tôi được đưa đến đây bởi Cô gái Ma thuật Bóng tối. Cô ấy…ban cho tôi cơ hội gặp anh lần nữa.” Anzu đáp lời, giành lại khả năng nói. “Tôi nhớ anh rất nhiều.”

Atem mỉm cười, nhìn lên cô với sự than phục vinh quang. “Ta cũng nhớ em. Không phải một ngày đi qua mà ta không nghĩ về em, Yugi và những người khác. Ta vẫn không thể tin là em đang ở đây.”

“Tôi đang cố thắc mắc nếu việc này thật sự xảy ra.” Anzu đáp lời, lấy vào niềm vui to lớn. Đây là lần đầu tiên – trong thời gian dài- là cô cảm thấy hạnh phúc như chính cô vào lúc này bây giờ. Như ngay khi cảm giác bao trùm cô thì giác quan về nỗi buồn theo cùng với nó. Nụ cười của cô chậm chạp biến mất. Cô nhận ra là hạnh phúc này sẽ không kéo dài quá lâu. Cô sẽ trở về trong chung cư của mình lần nữa sau khi giới hạn thời gian kết thúc.

“Chuyện gì?” Atem hỏi trong sự quan tâm nhiều.

Biểu hiện của cô không bỏ lại bất cứ chi tiết che giấu nào khi Atem chú ý đến sự thay đổi tâm trạng của cô. À, cô phải để anh biết lí do. “Đó chỉ là…tôi đã ao ước nhiều đêm là gặp anh. Bây giờ, việc này xảy ra. Tôi nhận thấy rằng chúng ta sắp phải nói lời giã biệt lần nữa. Tôi chỉ có một giờ trãi qua với anh.” Cô đáp lời với sự thất vọng.

Khi cô trở lại vào sự thật này, Anzu tự mình kéo vào cái ấm áp trong cánh tay Atem lần nữa. Những cánh tay mà cô muốn cảm thấy quanh cô trong cuộc sống còn lại của cô. Nếu chỉ trong trường hợp này. Nếu cô chỉ có sức mạnh để thay đổi một tiếng vào một cuộc sống cho để Atem có được.

“À, rồi.” Cô nghe tiếng anh bắt đầu nói. “Hãy làm cho chúng ta có gần như thời gian bên nhau. Đối với ta, việc này quan trọng hơn. Em có đồng ý không?”

Và chỉ việc nghe như vậy thì Anzu không thể dừng nụ cười đang phát triển bây giờ hiện lên gương mặt cô. Vậy, đó là thứ chính xác mà họ đã làm. Anzu đã nói với Atem về những người khác và cách thức mà họ phát triển cuộc sống của họ. Thậm chí Yugi, như chính cô – cũng đã đi qua con đường gay go sau cuộc khởi hành của Atem. Nhưng với thời gian, anh đã có thể vượt qua với sự giúp đỡ của mọi người bạn. Cùng nhau, Anzu và Atem chia sẻ khoảnh khắc của nụ cười và kí ức về thời gian trước đó. Với những trãi nghiệm đó, tính cách thay đổi để tốt hơn. Anzu thậm chí là đề cập đến lần đầu tiên cô chú ý Atem qua Yugi. Anh ngạc nhiên là trong bao lâu mà cô luôn biết đến sự hiện diện của anh. Rồi cuộc đối thoại trở thành cách thức mà Atem đối phó chính mình ở đây trong thế giới này. Cách nào mà nhiều thứ cảm thấy dễ dàng hơn biết tất cả bóng tối đã bị lau đi và bình yên hồi phục lại. Đó là dạng bình yên mà anh đã mong mỏi.

Im lặng chỉ trong vài phút khi cả Atem và Anzu nhận sự hiểu biết mới mẻ về nhau. Atem ngồi dựa vào gối trong khi anh nhìn Anzu nằm một cách thoải mái phía sau cô, nhìn chằm chằm vào trần nhà. Cô có thể cảm thấy đôi mắt anh đang cháy vào cô, thôi thúc cô nói chuyện lần nữa, cảm giác mà cô giữ bí mật từ anh. Anzu đấu tranh về nơi thậm chí để bắt đầu.

"Anzu...tiếp theo ta muốn biết về em. Em ổn chứ?”

Cô không ngạc nhiên về câu hỏi xem xét về việc biết Atem sẽ hỏi cô và việc cô tránh né bất cứ chủ đề nào đến với cô. Với giới hạn thời gian lởn vởn trong đầu cô, Anzu không thể chịu mất đi cơ hội này. Cô cần làm việc này. Đôi mắt cô gặp đôi mắt Atem lần nữa. Nó luôn là sự khoái cảm để nhìn lên quả cầu mắt rực rỡ màu tím của anh. Chỉ cần nhìn vào chúng mang đến cho cô dũng khí để bước lên qua bất cứ tình thế nào mà cô đối mặt.

“Tôi sẽ, gần như khả năng là nói dối nếu tôi bảo anh rằng nhiều thứ đến với tôi suôn sẻ. Ý tôi là công việc khiêu vũ trong bước ngoặc lạc quan cho dù không có gì mở ra cho tôi. Tôi chỉ biết là nó sẽ diễn ra sớm thôi.”

“Em luôn lạc quan nhất trong số tất cả chúng ta. Ta chắc là nhiều thứ sẽ trở nên tuyệt vời dành cho em.” Atem nói trong khi mỉm cười nhưng nụ cười đó không hiện hữu quá lâu. “Ta có thể cảm thấy nổi đau lớn từ em. Nhiều hơn cái đêm đó khi chúng ta nói chuyện lần cuối.”

Anzu ngồi dậy và quay tầm mắt đến tấm màn đang vỗ phầm phập từ cánh cửa ban công, chú ý cách thức mà những ngôi sao lấp lánh trong bầu trời đêm. Cùng cách thức mà cô nhìn thấy chúng khi cô khiêu vũ tối nay. “Tôi chưa bao giờ nghĩ ra cách thức là anh không thể đoán tôi cảm giác thế nào nhưng anh luôn cô ở ngay về việc đó. Tôi có thể nói gì đó với anh không?”

“Tất nhiên, bất cứ thứ gì em muốn.”

"Anh không biết rằng khi anh có trận đấu cuối cùng với Yugi thì em đã bí mật tích cực ủng hộ anh thắng thay vì? Em đã hi vọng rằng nếu anh thắng thì anh sẽ có thể sống cuộc sống của chính mình lần nữa. Trong cách khác mà không lo lắng về việc ở trong vương quốc bóng tối.” Anzu cười buồn...Em chỉ là người mơ, phải không? Cho dù việc đó xảy ra thì anh sẽ vẫn bị dính trong mảnh ghép. Em không muốn ao ước việc đó dành cho anh.”

Cô cảm thấy Atem dịu dàng nắm tay cô, nắm nó như cái tấm che chắn bảo vệ. “Đừng coi thường chính mình bởi những giấc mơ theo cách thức mà em làm. Ta nghĩ đó là món quà của việc có khả năng mơ ước. Và cách thức mà trận đấu kết thúc với Yugi. Ta không cảm thấy hối tiếc trên bước đi mà ta đã chọn. Bởi vì nó kết thúc thì Yugi có thể đi ra khỏi trận đấu đó thành một người đàn ông mạnh mẽ hơn.”

“Em nghe anh nói vậy…và anh đúng. Yugi trở thành tự tin hơn nhiều sau trận đấu đó. Bạn ấy đi trên con đường dài từ việc là một đứa trẻ đã bị ăn hiếp nhiều. Em luôn bảo bạn ấy đừng bao giờ để ai bước qua bạn ấy như một người bị chà đạp để đấu tranh cho chính bạn ấy và cho điều đúng đắn. Trên con đường, anh là người đã dạy bạn ấy ý nghĩa của lòng can đảm. Thậm chí khi Yugi không nhận ra anh là ai vào lúc đó.” Anzu ngừng lại nhắm mắt, hi vọng là ngừng những giọt nước mắt đang bắt đầu òa ra lần nữa. “Em hiểu vì sao chuyện này xảy ra nhưng em không thể làm gì ngoài việc cảm giác theo cách thức mà em đang cảm thấy bây giờ.”

“Nói cho ta biết em đang cảm thấy gì. Có gì không cho phép em tiếp tục chứ?” Atem hỏi, di chuyển gần hơn đến Anzu trong trường hợp cô cần an ủi. Thay vào đó thì cô đột nhiên đứng lên và đối mặt Atem với sự cau mày nước mắt trên mặt. Việc đó làm buồn anh là Anzu đang mang xung quanh nổi buồn đấy. Như thể cô đang bị bẫy bên trong chiếc lồng không thể phá vỡ, van nài ai đó thả cô tự do.

“Việc đó chỉ là vậy thôi, Atem…Em không thể tiếp tục. Em đã có gắng quá vất vả để làm vậy nhưng em chỉ là khô thể. Đây không phải là gì đó mà em phát triển ra. Anh không hiểu cảm giác bên trong em lúc này. Em giận dữ và đau khổ…và buồn bã. Em muốn la lên cho toàn thế giới về việc này không công bằng biết mấy!" Và như cô đã làm tối nay ở công viên. Anzu khóc. Cô được đưa lần nữa,vào cái ôm bảo vệ của Atem. Thứ này chính xác như khi anh vào phòng cô trên con tàu.

“Quá nhiều nổi buồn từ tâm hồn xinh đẹp của em.” Atem nâng đầu Anzu cho đến khi anh có thể nhìn vào đôi mắt màu xanh da trời của cô. “Cuộc rời đi của ta tác động nhiều đến em vậy sao, Anzu?” Anh hỏi trong khi dịu dàng vuốt ve má cô.

Hơn những giọt nước mắt nữa nhanh chóng cứ nhỏ xuống gương mặt cô, làm Atem theo bản năng lau nó đi.

Anzu không thể giữ cảm giác của cô hơn nữa. Cô cần bày tỏ. “Thật quá khó nhìn anh bước qua cái cổng đó. Biết rằng đó là lần cuối mà em sẽ thấy anh lần nữa. Em muốn ngăn anh khỏi việc rời đi...để van nài ai đó nghĩ ra sự thay đổi khác cho anh ở lại. Nhưng tất cả việc em làm là đứng đó, đóng băng như một bức tượng và nhìn anh bước đi. Anh có biết rằng em đã tưởng tượng cho mọi thứ khác đi vào ngày đó nhiều bao nhiêu không? Tất cả điều em muốn là kéo anh trở lại và nắm lấy anh để nói là anh có ý nghĩa nhiều thế nào với em. Để có cuộc sống với anh…vì em yêu anh để chỉ ra rằng nơi lòng em khao khát anh ở bên em.”

Cô nhìn chằm chằm vào Atem, chờ anh nói gì đó nhưng anh chỉ là bị vòng xoáy của cú sốc. Cánh tay cô trở nên chậm chạp thả lỏng khỏi anh. Có phải là cô nói quá nhiều không? Cô có đẩy anh ra và làm anh không thoải mái ở xung quanh cô không? Anzu đang bắt đầu khiếp sợ sự im lặng từ anh và thắc mắc rằng nếu đó là lựa chọn tốt nhất hau không để thậm chí là bày tỏ mọi thứ mà cô giữ bên trong mình.

“Em yêu ta sao?”

Anzu giật mình khi cô nghe Atem đột nhiên nói. Nhưng thứ thật sự làm cô ngạc nhiên là nhìn thấy nhiều cảm xúc làm sao tỏ ra từ đôi mắt anh. Như thể anh đang cố nghĩ nếu mọi thứ mà cô vừa bảo anh là đúng. Khi cô trao anh cái gật đầu cam đoan, Anzu bị kéo trở lại vào cái ôm chặt và trìu mến của Atem. Rồi tất cả việc đó là nước mắt thần kì tan đi.

“Vì sao em đã không bảo ta, Anzu?” Anh hỏi, hơi lắc lắc trong cái ôm.

“Có quá nhiều lí do mà em không bao giờ bảo anh, Atem. Thời gian không đúng. Và cho dù nó đúng thì em không biết làm sao đi ra và nói việc đó cho anh. Nó giống như…bất cứ khi nào chúng ta tìm thấy một nơi bình yên khỏi những thế lực độc ác thì chúng ta luôn bị chà đạp lần nữa bởi thế lực khác theo sau anh. Nhưng rồi em sợ - mỗi lúc – khi việc đó xảy ra. Cho dù em biết anh sẽ can đảm đi qua những tình thế đó. Atem…Việc đó làm em sợ hãi cho anh. Luôn tự hỏi rằng nếu trận đấu kế tiếp của anh có là trận cuối cùng của anh không. Em không thể chịu đựng việc mất anh.”

Anzu trao ra nụ cười hơi lớn, nhận ra sự mỉa mai từ việc này. “Nhưng dù con đường nào thì em vẫn mất anh, đúng không? Em yêu ai đó mà em không thể có. Dù cho nếu em có nói cảm giác hay không thì những thứ sẽ không thay đổi dành cho chúng ta.”

“Em biết…và vẫn không quan tâm đến việc đó.” Gương mặt họ đủ gần nơi mà họ có thể thấy cửa sổ qua tâm hồn. “Em vừa bảo là em yêu ta nhiều bao nhiêu. Em không biết ta cảm thấy phấn chấn thế nào sao? Ta biết việc đó có thể dường như không cảm thấy theo cách thức đó nhưng Anzu…Ta luôn cảm thấy sự hấp dẫn dành cho em. Ta không biết nó bắt đầu khi nào và thậm chí nó bắt đầu ra sao nhưng em làm cho ta cảm thấy cách thức mà ta không bao giờ cảm thấy trước đó. Thậm chí trong suốt thời gian là Pharaong ta cũng không cảm thấy như vậy…cảm giác khó tin của niềm vui chảy qua ta. Một phần trong ta sợ hãi cảm giác này…nhưng cùng lúc đó là thứ gì đó mà ta không bao giờ muốn buông ra.

Atem nắm tay Anzu, nắm vào làn da nhung mịm màng của cô làm sao khi nó vào phần trên ngón tay anh. “Và ta đặc biệt là không muốn buông ra nếu em là nguồn của thứ này. Do đó, nếu đây là thứ giống như việc yêu đương với ai đó thì ta phải bày tỏ rằng...ta cũng yêu em nữa.”

Và chỉ như Atem nói những lời này, môi họ trở nên cùng nhau trong sự hợp nhất cao nhất. Tia sáng và lửa cháy từ cái liên kết. Anzu biết rằng việc hôn từ Atem sẽ cảm giác như một giấc mơ trên thiên đường nhưng khi cô cảm thấy môi anh bám vào cùng với môi cô thì nó giống như thể bị bắt vào trong cái quả cầu của ngọn lửa sẽ không bao giờ làm đau cô. Nó chào đóng cô, bảo vệ cô và yêu cô. Nụ hôn đầu tiên của cô chính xác như cách thức mà cô muốn nó cảm giác như vậy. Cả hai rên rỉ trong sự hợp nhất khi nụ hôn sâu hơn, trao cho họ cơ hội để lưỡi của họ khám phá vẻ đẹp của việc nhảy múa khoái cảm, để khám phá cảm giác của họ, cái chạm vào của họ và tình yêu của họ trong một. Nụ hôn vỡ ra không vì họ muốn mà vì việc thiếu không khí đang lang thang qua phổi họ. Nhưng ngay khi nụ hôn vỡ ra, Atem và Anzu gia nhập trở lại lần nữa cho nụ hôn đáng nhớ. Họ từ chối để khoảnh khắc kết thúc vì bất cứ thứ gì hoặc bất cứ ai, thậm chí vì việc sử dụng phổi để thở.

Nhưng việc đó chỉ là quá lâu để cả hai có thể nắm hơi thở trong khoảnh khắc thời gian nên miễn cưỡng kéo ra khỏi cái hôn vĩnh cữu. Hoàn toàn nghẹt thở và thẹn thùng trên má họ nhưng đôi mắt lấp lánh của họ và nụ cười hài lòng được chú ý nhất. Từ hai năm đó và nổi đau trong hai năm thì đây là niềm hạnh phúc nhất mà Anzu từng cảm thấy. Càng nghe những ngôn từ trìu mến của Atem thì tim cô càng bắt đầu tăng tốc qua mỗi nhịp đập.

Nụ cười của cô trở nên nhiều hơn một chút và cô cảm thấy gương mặt mình nóng lên từ cách thức mà anh nhìn chằm chằm vào cô. Anh thật sự yêu cô. Không có gì có thể so sánh việc hạnh phúc như thế nào tạo nên cho cô.

“Ta cảm thấy hơi chóng mặt bây giờ.” Cô nói.

Atem có chút cảnh báo khi anh đặt bàn tay lên trán cô. “Em ổn chứ? Em trở nên bị sốc hả?”

Anzu chỉ cười khúc khích và nắm bàn tay anh ra khỏi nhưng giữ nó vững vàng bên trong cô. “Ổn, em khỏe…Đừng lo. Em thích việc biết rằng anh làm cho em cảm thấy như vậy.” Cô vùi chính mình vào cánh tay anh lần nữa – thích thú chỉ là với việc thật khó tin là anh có cảm giác với cô. Và với mỗi phút cô trãi qua trong cái chạm vào thân mật của anh thì tim cô càng tăng tốc hơn với tình yêu bất diệt. “Cảm giác chóng mặt này đáng ngạc nhiên, tin em đi.”

"...Việc đó có bình thường khi em yêu đương chứ?” Anh hỏi, cảm giác có chút lạ lẫm về thứ mà anh đang cảm thấy ở Anzu. Anh yêu cách thức mà cô tác động vào anh. Như thể anh đang được bao bọc bởi thứ gì đó quá thanh khiết cho sự thay đổi thay vì cảm thấy bị bao vây bởi bóng tối và sự độc ác. Nhưng dù việc đó xảy ra cho anh lần nữa thì anh sẽ luôn nghĩ về Anzu và bóng tối sẽ biến mất.

“Em nghe nói đó là thứ gì đó để làm quen.” Anzu đáp lời với nụ cười, không mong muốn gì hơn là cảm giác đôi môi Atem nhấn vào môi cô lần nữa để cảm giác tình yêu đang chảy qua mà không bao giờ biểu lộ trước đó nhưng bây giờ nó đã bùng nổi qua lời nói của họ. Cô có thể thấy Atem lấy vào mọi thứ như cô làm vật. Quen với mức độ mới mẻ của sự gần gũi giữa họ. “Anh cũng ổn chứ?”

“Ta…thật ra chưa bao giờ cảm thấy…niềm hạnh phúc này.”

Đối với Anzu việc đó nói lên quá nhiều dành cho cô. Đó là thứ cô hi vọng nghe được từ Atem. Cuối cùng, sau nhiều ngày đêm mong muốn bày tỏ cảm giác của mình với Pharaong từng không có tên và nghĩ ngợi về anh – nhanh chóng – trong thời gian hai năm…giấc mơ của Anzu đã trở thành sự thật. Người mà cô yêu quá sâu đậm, yêu cô giống y vậy. Mọi thứ hoàn hảo như cô tưởng tượng về nó, có lẽ là hơn nữa.

Tuy nhiên…khoảnh khắc đó sẽ không tồn tại mãi mãi.

Bởi vì ngay khi Atem và Anzu sắp chia sẽ nụ hôn say đắm khác thì bàn tay Anzu trở nên hơi trong suốt, thứ làm họ ngừng lại để thắc mắc vì sao. Sự nhận ra bao lấy tâm trí Anzu khi cô chú ý là thời gian với Atem đang sắp hết. Không lâu sau cô sẽ rời khỏi anh…không bao giờ thấy anh như vậy lần nữa.

Không, vẫn chưa mà! Xin, đừng!

Nổi sợ hài bây giờ đã bị điều khiển bởi cảm giác tốt đẹp mà cô cảm thấy. Anzu chỉ nắm vào Atem, giữ chính cô khỏi việc cắm chính mình vào cái ôm của anh. Không muốn bị đưa đi khỏi người đàn ông mà cô mơ ước trong vô số đêm! Anzu cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu dâng qua đôi mắt cô. “Không…anh không thể rời khỏi em lần này! Đủ khó khăn để nói lời giã biệt anh trước đó rồi. Em sẽ không thể làm vậy lần này.” Anzu cảm thấy những giọt nước mắt bắt đầu dâng qua đôi mắt cô lần nữa. Biết về ý nghĩ của việc rời khỏi vòng tay Atem và không thể bên anh lần nữa làm tổn thương cô tồi tệ hơn bất cứ thứ gì có thể gây tổn thương cô trước đó. “Em ở đây với anh. Nếu em rời đi bây giờ…em sẽ không thể sống sót qua nổi đau này!” Cô nói đầy cảm xúc qua tiếng nức nở.

Nắm lấy cô là thứ duy nhất mà Atem có thể làm để giữ cô bình tĩnh. Anh cũng chán nản khi anzu đến từ khoảnh khắc cuối cùng của họ bên nhau. Anh muốn cô ở lại…anh thật sự muốn nhưng anh cũng cần phán xét. “Ta không thể kêu em ở lại đây với ta, Anzu. Mọi thứ và mọi người-“

“Không phải mọi người, Atem!” Cô nói, chen ngang và trao cho anh biểu hiện van nài. “Anh không ở đó! Và em muốn anh bên em hơn tất cả. Anh không nhiếu nhiều đêm em khóc chỉ vì nghĩ đến anh thôi. Làm sao anh mong mỏi em trở về sau điều mà chúng ta vừa nói với nhau chứ?”

“Làm sao ta có thở mong em để cho phép từ bỏ cuộc sống của em…giấc mơ của em chứ?” Anh khụm vào gương mặt cô, lấy vào tất cả vẻ đẹp tự nhiên của cô, bê trong lẫn bên ngoài. “Nghe ta nói nè. Ta hiểu là em cảm giác ra sao. Ta có cùng cảm giác với em nhưng Anzu…từ bỏ cuộc sống dành cho em không phải là điều gì đó mà ta muốn em làm. Có quá nhiều cơ hội đang chờ em. Em không thể chỉ là vứt bỏ nó.”

"Không có gì về thứ đó là vấn đề với em. Mơ ước của em sẽ không bao giờ hoàn thành mà không có anh trong đó, Atem.”

Anh không thể chịu đựng được nữa. Atem nhanh chóng mang Anzu trong nụ hôn sâu. Sâu hơn nụ hôn mà họ đã chia sẽ khoảnh khắc trước đó. Anh biết rằng anh đã làm cô ngạc nhiên nhưng cô nhanh chóng dâng hiến chính mình cho anh, hôn anh trở lại cũng sâu như vậy và lần đầu tiên Atem sợ hãi. Vâng tất cả những cuộc đấu trước kia đã mang đến cả tấn nổi sợ nhưng không có trận nào so sánh được với nổi sợ hãi mà anh đang cảm thấy lúc này. Anzu không bao giờ có lần nào khi mà anh đã từ chối mọi thứ. Anh sắp bắt đầu bây giờ. Anzu chỉ vừa thừa nhận rằng cô muốn chia sẽ cuộc sống với anh. Anh phải làm gì đó…bất cứ điều gì để việc đó xảy ra. Anh phải khiến mơ ước của cô thành sự thật.

Khi nụ hôn của họ kết thúc. Trán của họ cắm vào nhau. Atem nhìn vào đôi má thẹn thùng của Anzu và cách thức mà cô đang thở sâu. Cô trông quá quyến rũ.

"Anzu..." Anh gọi cô thì thầm. “Em có tin ta không?”

“Bằng cả tấm lòng.” Cô đáp lại mà không ngập ngừng.

“Vậy em phải tin ta khi ta nói…rằng ta sẽ tìm em lần nữa.” Anh nhìn biểu hiện gương mặt của Anzu trở nên thậm chí là ánh nhìn đau khổ hơn. Anh mong mỏi điều này. Biết rằng cô sẽ gần như có khả năng nói “Không thể” hoặc là “không cách nào anh quay trở lại.”

Nhưng anh nhanh chóng bắt vào môi cô lần nữa, ngăn cô khỏi phát biểu lời đó. Nhưng khi anh có thể hấp thụ chúng thì việc đó mang đến cho Atem cơ hội tiếp tục. “Sau thứ đã xảy ra giữa chúng ta, ta không thể tưởng tượng là không thể chia sẽ cùng nhau một giây mà không có em. Dù kì lạ thì ta cũng sẽ tìm cách cho chúng ta bên nhau. Nhưng để việc đó xảy ra thì em cần có sự chung thủy và tin vào ta, Anzu. Em có thể làm vậy cho ta không?”

Rồi Anzu cảm thấy le lói hi trọng trong thời gian dài. Và tốt khi có cảm giác này lần nữa, biết rằng nó đang đến từ chính Atem. “Nó có nghĩa rằng em có thể ở bên anh lần nữa rồi em đã tin anh. Nhưng làm sao anh làm vậy? Làm sao anh sẽ...? Khi nào em sẽ-?”

Atem mỉm cười, vui vẻ bởi sự tò mò không bao giờ kết thúc của Anzu. “Quá nhiều câu hỏi nhưng không đủ thời gian trả lời chúng. Chỉ là em phải tin ta.”

Đó là tất cả mà Anzu có thể làm nhưng cô hoàn toàn tự tin rằng Atem sẽ giữ lời nói. Như anh đã làm nhiều lần trước đó.

Những giây trôi qua và đến lúc để Anzu và Atem nói lời tạm biệt lần nữa. có gì đó mà Anzu khiếp sợ nhưng nó sẽ không là mãi mãi lần này nhờ vào lời hứa của Atem. Trước khi cô rời đi thì Anzu kết nối môi cô vào anh một lần nữa. Nhớ về cảm giác của chúng trong kí ức của cô. Nhớ cách thức mà môi anh cảm giác lần đầu họ hôn nhau nhưng khi cô cố, tuy nhiên có gì đó ngăn hình ảnh của cô. Nó như thể nụ hôn đầu tiên của họ chưa bao giờ xảy ra vậy.

Cô sợ hãi vì việc này. Chuyện gì đang xảy ra cho cô? Vì sao cô đột nhiên quên những kí ức quí giá đó?

Được rồi, đừng cảnh giác.

Anh có thể nghe giọng nói Atem trong đầu mình. Anh đang nói với cô qua nụ hôn của họ.

Ta xin lỗi vì làm điều này với em, Anzu nhưng để bảo vệ em khỏi nổi đau khổ hơn nữa thì…ta cần tự mình xóa đi kí ức của em.

Không…cô cần ngăn anh. Nhưng cố gắng đến mức có thể thì Anzu cũng không tìm thấy sức mạnh mà cô cần. Cô không hiểu vì sao Atem cảm thấy là cần làm vậy.

Đừng lo, lòng em vẫn còn nhớ ta nhưng ta không muốn em có một đêm khác mà tràn đầy nước mắt nữa. Khoảnh khắc khi chúng ta đoàn tụ thì kí ức của em sẽ trở về. Mạnh mẽ…cho đến khi chúng ta gặp nhau lần nữa nhé. Ta yêu em…

Điều cuối cùng mà Anzu nhớ là nhìn thấy hình ảnh bóng tối khi tâm trí cô bắt đầu trôi dạt. Trước khi nó…không là gì cả.



Ở đây cô ngồi vào vị trí thường ngồi gần cửa sổ, uống cà phê sữa vani và nhìn phần còn lại của thế giới đang di chuyển vội vã mờ ảo. Vài người đang hướng vào công việc, vài người về nhà và những người khác gặp những cuộc hội tụ vào dịp buổi chiều đặt biệt. Đối với Anzu, việc này xa vời công việc mỗi ngày của cô. Sauk hi trãi qua gần hai tiếng thực hành khiêu vũ, cô tự mình thư thái bằng việc đến nơi café ưa thích của cô. Nó im lặng do đó cô luôn có cơ hội ngồi nghĩ trong một lát. Hoặc là thậm chí lấy một cuốn sách hay mà cô có ý đọc tiếp.

Lần này, Anzu chỉ quyết định nhìn qua vẻ tuyệt diệu của thành phố. Cô nhìn, trong sự ghen tỵ khi mọi người cười lớn như thể không có lo lắng trên vai họ.

Cô, mặt khác cảm thấy sự trống rỗng trong lòng mình.

Cô có thể nhớ rất rõ ràng. Một năm vào ngày này cô đã tỉnh dậy trong giấc ngủ không mơ thấy gì. Đầu cô cảm giác như hàng triệu cục gạch đổ xuống vào cô và cô nhìn thấy những bức hình rải ra trên tất cả qua bàn cà phê. Nghĩ rằng cô đang thấy qua thứ thuộc về mình, Anzu đặt mọi thứ ra mà không thậm chí là nhìn chúng lần nữa. Cô đi qua ngày đó một cách bình thường là công việc khó khăn. Dù cô có làm gì thì cô cũng cảm giác như có gì đó mà cô cần nhớ ra, có gì đó đang xé ra khỏi cô. Không có gì, thậm chí là việc khiêu vũ, có thể lấp đầy khoảng không trống trãi này.

Thở dài lần nữa, cô hoàn thành phần còn lại của cà phê sữa và quyết định rời đi cho buổi chiều. Có lẽ bước quanh công viên sẽ giúp làm dịu một chút về sự suy sụp của cô. Vẫn còn ánh sáng chạm vào ở lại trên bầu trời. Có lẽ cô có thể phơi nắng trong sự thoải mái của màu sắc thiên đường trước khi màu sắc đó biến mất trong đêm.

Cô không thể làm gì ngoài việc chạy vào cặp đôi ở phía bên kia. Nhìn khi họ đang bước đi rất gần nhau và thì thầm lời ngọt ngào với nhau. Họ không chú ý Anzu khi họ bước qua cô nhưng Anzu dừng lại trong khoảnh khắc để nhìn họ bước đi.

Cả hai trông quá...hạnh phúc. Hoàn toàn chìm trong những đám mây như thể họ không có sự quan tâm trong thế giới này. Sự nhanh chóng đó, cô cảm thấy cảm giác mong muốn. Muốn thứ gì đó đặc biệt như hai người yêu nhau đó chia sẽ.

Nhưng cô đang đùa với ai? Một tình yêu như vậy chỉ tồn tại khi…có lẽ lần thứ hai trong thời gian sống.

Bước chân cô tiếp tục đưa cô đến nơi cuối vào công viên nhưng có gì đó ngăn cô lần nữa khi cô hướng đến đó. Thứ gì đó đã khiến cô mở rộng đôi mắt trong sự lôi cuốn. Hoàng hôn...cực kì rực rỡ từ nơi cô đang đứng. Cách thức những tia sáng phát ra trời sáng mờ mờ với sự hỗn hộp của màu vàng và đỏ cam thần kì. Nó cũng phản chiếu qua mặt nước lấp lánh khi cô đứng dựa vào thanh chắn, trở nên sửng sờ với cảnh vật xinh đẹp.

Khi cô nhìn chằm chằm vào hoàng hôn…Có tia sáng hiện ra ở đây vào chỗ này. Như thể cô đã đến đây trước đó và nhìn vào cùng hoàng hôn này. Mặc dù việc đó không thể. Cô đã nhớ là nhìn thấy gì đó hùng vĩ như vậy rồi.

Khi cô cố ném ý nghĩa ra khỏi đầu mình thì tim cô thần kì cho ra cái cảm giác cồn cào giữ cô hỏi việc quên đi. Nhưng một câu hỏi Anzu tự hỏi mình là chính xác thứ gì đó mà lòng cô đang cố giúp cô nhớ ra chứ?

Và khi cô nhìn qua bên trái cô, cách nào đó…có cảm giác của sự mất mát từ nới đó. Như một người đã từng một lần ngồi ngay vào đó. Ai đó mà cô đã biết trước đó.

Cô đang mất nó. Anzu nhanh chóng lắc đầu khỏi ý nghĩ kì hoặc từ tâm trí cô và quay lại hoàng hôn đang xuống. Chuyện gì xảy ra với tôi? Tôi cố nhớ gì đó mà thậm chí không bao giờ xảy ra sao?

Cô giữ cái nhìn chằm chằm vào mặt trời nóng như lửa, ước ao là quả cầu đang phát sáng có thể ở cùng vị trí lâu như cô muốn. Đôi khi tôi ước ai có thể cho tôi lời khuyên. Cách thức đó…thì ai có thể nói cho tối biết tôi có thể làm gì khỏi việc tự hành hạ chính mình như vậy.

“Hoàng hôn đẹp, phải không?”

Anzu há hốc miệng khi cô nghe giọng nói của người lạ kế bên cô. Cô hoàn toàn giật mình bởi sự xuất hiện đột ngột. Anh chắc là biết rằng anh làm cô sợ bằng cách anh nhanh chóng tạo cử chị rằng anh không có mối đe dọa. “Ta xin lỗi. Ta không có ý trao cho em nổi sợ như vậy.”

Khi nhịp tim của cô trở nên bình thường, Anzu cảm thấy cơn sốc dễ đàng tan đi. “Không…không. Nó ổn mà. Tôi đoán là tôi chỉ là quá sâu trong chính suy nghĩ của mình đến nổi tôi không chú ý rằng tôi không còn ở một mình nữa. Nhưng để trả lời câu hỏi của anh thì…vâng, hoàng hôn đạp. Ngôn từ không thể diễn tả là nó trông rực rỡ thế nào đâu.”

“Ta đang đi dạo nhưng không thể bỏ qua cơ hội nhìn cảnh vật đáng ngạc nhiên này. Ta đến đây trước đó…với ai đó rất đặc biệt với ta. Chúng ta cùng nhìn hoàng hôn như thế này với nhau.” Cô có thể cảm thấy đôi mắt người đàn ông về phía cô. Lạ lùng nhưng thế nào đó mà...có chút thoải mái. “Em cũng gây sự chú ý với ta nữa. Dường như em rất buồn. Thứ gì đó tuyệt vời như hoàng hôn này không thể mang đến gương mặt buồn cho em mà.”

"…Dường như tôi luôn buồn bã sau đó. Thật ra, tôi không nghĩ là tôi có thể nhớ thời gian khi tôi mỉm cười hoặc cười lớn…Nhiều thứ chỉ là vượt khỏi đối với tôi. Nhưng này, đừng để tôi phá hủy nó đối với tôi. Thứ cuối cùng mà tôi muốn là nghe một câu chuyện nức nở. Đặc biệt như ai đó thích tôi.” Anzu nói, trao cho người lạ này nụ cười nhưng nụ cười không đến gương mặt cô.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:21 am

“Ta rõ ràng là không vui thích hoàng hôn này và biết rằng em đang trong rắc rối sâu đậm. Em muốn nói chuyện không? Có lẽ ta có thể đề nghị lời khuyên chút ít. Đó là nếu em không cảm thấy không thoải mái nói chuyện với ta.”

Người đàn ông này nghiêm túc không? Anh muốn cô biểu lộ cảm giác bên trong cô dành cho anh như họ đã có thời gian dài là bạn thân sao? Họ gần như biết nhau về việc khóc lớn.

Nhưng anh nghe như là quá…quan tâm cô. Trong cách thức, Anzu muốn nói chuyện với người lạ này cho dù nếu tình huống có hơi riêng biệt thì cô cũng cảm thấy rằng cô có thể tin anh. Anh không có gì để đoạt lấy nhưng dường như anh có quá nhiều để cho. Ai đó sẳn sàng bỏ mọi thứ chỉ để lắng nghe. Đó là thứ mà Anzu mong đợi lúc này.

"Thậm chí tôi không thể nhớ ra khi nào điều này bắt đầu nhưng có gì đó đang mất đi trong cuộc sống mà tôi cảm thấy cần đến đó. Lòng tôi biết về nó nhưng tâm trí của tôi không thể níu lấy đó là gì. Mục tiêu giấc mơ trong đời là trở thành một trong những vũ công thành công nhất trên thế giới để tỏa sáng sân khấu và mang đến cho khán giả sự tôn kính với cuộc biểu diễn của tôi.”

“Một vũ công…đó là giấc mơ đẹp. Ta chắc chắn rằng em sẽ làm lóa mắt bất cứ ai có niềm vui xem em biểu diễn.”

Anzu đang cố chống lại sự thẹn thùng đang chậm chạp hiện lên trên má cô. Chàng trai này chắc là có con đường với ngôn từ. Anh biến nó hoàn toàn thành thơ ca thuần khiết, khả năng hiếm hoi để tìm thấy ở một đàn ông vào thời này. Thu những màu sắc của tia sáng mới đang bắt đầu phát triển trên bầu trời.

“Cám ơn, việc đó ngọt ngào làm sao khi anh nói vậy nhưng tôi còn nhiều thứ để học lắm. Trước tiên, tôi đã nghĩ rằng đó là thứ tôi cần – dành nhiều thời gian và chú ý hoàn thiện việc khiêu vũ của tôi nhưng tôi có thể múa nhiều giờ mỗi ngày mà vẫn không thể lấp đầy khoảng không trống trãi bên trong tôi. Nó như là…cuộc sống của tôi không chỉ là một vũ công nữa rồi. Có gì đó khác đang gọi tôi nhưng tôi không biết là gì. Và càng cảm thấy theo cách thức này thì tôi càng đau khổ.

Anzu ngừng nói. Cô biết việc đó nếu cô không đi xa hơn. Cô không thể giữ bình tĩnh. Cô không thể cho phép chính mình phá vỡ. Đặc biệt là phía trước ai đó mà cô không quen biết.

Cô cố gắng hết mức để trao cho anh nụ cười nhưng tất cả thứ mà cô muốn là chạy vào chung cư và khóc vào gối. Chỉ là chìm đắm ra khỏi thế giới để cô có thể chìm đắm vào nổi buồn của mình. “Tôi xin lỗi…Tôi cảm thấy rằng có gì đó lỗi lầm khi nói với anh tất cả thứ này. Anh không nên lắng nghe những rắc rối của tôi khi mà tôi chắc là anh cũng có nhiều thứ của chính mình. Tôi cảm kích là anh đã lắng nghe nhưng có gì đó mà tôi nên đối phó bằng chính bản thân mình. Hân hạnh gặp anh.” Cô nói vội vã trong khi thu gom túi xách dưới sàn đất.

Tuy nhiên, Anzu không đi quá xa. Khủy tay của cô bị người lạ nắm lại trong cái nắm dịu dàng. Cô quay quanh để lịch sự kêu anh thả cô nhưng giọng nói của cô nghẹn lại bên trong cổ họng. Cô không có nhiều sự hiểu biết về ngoại hình của anh khi cô nói với anh lúc đầu nhưng cô làm vậy...tim cô dừng đập một nhịp khi cô nhận ra ánh nhìn của anh mãnh liệt thế nào. Nhưng thứ thật sự bắt lấy sự chú ý của cô là đôi mắt anh. Chưa bao giờ cô thấy con ngươi đặc trưng như vậy trước đó. Và thứ bận tâm cô nhất là một cảm giác đi qua cô, nói với cô rằng cô đi qua con đường trong đôi mắt này nhưng chính xác là nơi nào và khi nào chứ?

Cô thậm chí không nhận ra là nó bắt đầu gần gũi bao nhiêu. Cách thức mà bàn tay anh với phía trước vào đôi má cô trong cử chỉ trìu mến. Việc này không nên xảy ra. Anzu chỉ mới gặp người đàn ông này và anh ở đây, chạm vào cô trong cách thức ngây thơ nhưng thân mật. Cô cần việc này ngừng lại...nhưng cái vuốt ve cỉa anh cảm giác quá tốt. Tất cả ý nghĩ theo lý trí của cô đang bị ném ra khỏi tâm trí và cô chỉ cho phép người đàn ông bí ẩn này an ủi cô.

“Quá nhiều nổi buồn từ một tâm hồn xinh đẹp như vậy.”

Tâm trí lờ mờ đang rõ ràng ra trong khoảnh khắc. Cô nghe việc đó lúc trước. Ai đó đã bắt đầu nói việc đó với cô nhưng cô không thể chỉ ra là ai. Cô nhìn chằm chằm một chút gần hơn vào anh vào bên trong đôi mắt tím của anh. Sâu bên trong ý nghĩ nếu nó thậm chí là có thể. Nhất định có gì đó thân thuộc về anh. Cô chắc chắn vậy.

“Việc này có thể là kì lạ...nhưng tôi cảm thấy như là tôi biết anh.” Cô ngập ngừng nói.

Người lạ chỉ mỉm cười với cô và cô có thể thề rằng đôi mắt anh nắm giữ dạng niềm tin nào đó. Cô không hiểu vì sao. Nghĩ ngợi, cô chỉ là sắp rời về nhà, dự định chặn chính mình khỏi tất cả dấu hiệu của cuộc sống. Nhưng bây giờ cô chỉ muốn ở đây với ‘người lạ mặt này’, kẻ mà cô dường như có sự thừa nhận trong cách thức nào đó.

“Bây giờ mọi thứ ổn rồi.” Anh bắt đầu nói. “Tất cả sẽ trở nên rõ ràng cho em lần nữa và nổi đau của em sẽ nâng ra khỏi vĩnh viễn. Ta sẽ không cho phép em có thêm nổi buồn nào lấp vào lòng em nữa.” Trước khi cô thậm chí có thể hỏi về việc anh đang nói về thứ gì thì môi cô được đôi môi ấm áp khó tin của anh bao lấy. Khi nó xảy ra thì Anzu cảm thấy nguồn năng lượng to lớn đang chảy qua cô. Như thể trở nên tái sinh trong một rỗ kí ức. Mọi thứ đang trở về với cô. Lần đối mặt cuối cùng của cô với anh khi họ chia sẽ cảm giác hướng về nhau. Cô nhớ người đàn ông đã hôn cô thật sâu. Đó là thứ mất đi. Nhưng là thứ mà lòng cô khao khát và cô nhận ra nó vào lúc này.

Atem cuối cùng đã trở về với cô.

Nụ hôn kết thúc nhưng Anzu quá tràn đầy với cảm xúc này đến nổi cô không thể tự mình chống đỡ nữa. Cám ơn là cánh tay mạnh mẽ của người yêu của cô đã giữ cô an toàn và vững vàng như anh đã làm nhiều lần trước đó. Cô có thể cảm thấy anh đang vuốt tóc cô và thì thầm nhẹ nhàng, bảo sự im lặng trong tau cô trong khi trìu mến đặt những nụ hôn dọc theo trán cô.

“Ta đã bảo với em rằng ta sẽ tìm thấy em lần nữa mà.”

Qua tiếng khóc của cô, cô thấy sức mạnh năng cô hơi lên một chút để nhìn chằm chằm lên anh rõ hơn một chút. Bây giờ Anzu nhớ rồi. Cô muốn đảm bảo rằng mọi thứ mà cô thấy thật sự là thật. Atem nhìn như thể anh như vậy trong hai năm trước nhưng nét mặt của anh hơi chín chắn, khiến anh trông thậm chí là đẹp trai hơn trước.

“Anh đã giữ lời hứa của anh…” Cô đáp lời khi cô nắm vào gương mặt của anh trong bàn tay mình.

“Một lời hứa tạo nên cho em thì ta không bao giờ có thể phá bỏ. Ta rất xin lỗi là việc này đưa đến cho ta quá lâu để trở về với em. Ta hi vọng rằng ta không quá trễ mà anh chàng độc thân khác đã đưa em ra khỏi vị trí của ta." Anh nói một cách trêu đùa.

Anzu chỉ cười khúc khích và lắc đầu. Nụ cười thật sự đầu tiên mà cô có thể có sau khi bị nhốt trong đám mây buồn bã. Tất cả là nhờ Atem. “Không đời nào, lòng em đã bị sở hữu bởi Pharaong trong mơ của em. Việc đó quá không thật đấy…”

“À, nhưng tình yêu của em là thật.” Atem mỉm cười một cách trìu mến với cô và giúp cô đứng lên lần nữa. “Và khi mà ta muốn việc này tiếp tục nhiều đến mấy thì ta cảm thấy chúng ta nên mang vấn đề này đến nơi khác. Đi với ta. Có nhiều thứ cần được giải thích cho em.”

Sự hài lòng và niềm hồ hởi là hai thứ trong nhiều danh sách của cảm xúc bây giờ khi cô nhìn lên cảnh vật khác thường. Atem đã đưa cô đến nhà anh sau sự im lặng của họ nhưng chiếc xe hơi thoải mái chạy ra khỏi thành phố.



Những dặm xa cách thành phố, sâu trong khu rừng như không khí của kiểu nhà Nhật Bản lộng lẫy. Cô hoàn toàn im lặng của những thiết kế bên trong. Nó giữ sự sáng tạo truyền thống của nhà Nhật Bản nhưng theo kiểu hiện đại hơn. Bản thân anh có sự chạm vào thân thuộc vượt trội.

Và khi cô nhìn chằm chằm bên ngoài vào cái hồ lấp lánh, Anzu khẳng định rằng cô không muốn ở bất cứ nơi nào khác hơn là ngay nơi này. Mọi thứ xinh đẹp để chạm vào. Anzu cảm thấy như cô đang được chuyển vào một thế giới mà không ai khác tồn tại. Thế giới đầy phép thuật, nơi chỉ có cô và Atem được phép chứng kiến cùng nhau.

Đôi mắt cô nhảy múa khỏi cảnh tượng để nhìn vào thứ gì đó sững sốt lạ thường với cô. Có một khung vẽ ở tường giữ một bức hình rực rỡ. xem xét thì bức hình vẫn chưa hoàn thành nhưng Anzu có thể bảo rằng đó là bức hình mà cô vừa nhìn thấy bên ngoài. Do đó thật sự là giống như thật. Mọi chi tiết, mọi màu sắc, mọi hình bóng và đường nét quá chính xác.

“Thứ đó vẫn còn đang trong tình trạng tiến hành.”

Anzu hơi giật mình từ giọng nói của Atem, vẫn chưa quen với việc anh thật sự ở đây. Nhưng cảm giác những cánh tay ấm áp, uy quyền quấn quanh cơ thể cô khiến tất cả việc đó là thực tế. Cô tin tưởng càng ít đi rằng đây là giấc mơ.

"Đáng ngạc nhiên…em không biết anh có thể vẽ gì.” Cô nói với sự ca ngợi.

“Thật ra, ta không biết tài năng này của chính mình. Việc này xảy ra khi em biến mất khỏi vòng tay ta để ta nhận ra rằng ta có món quà này.” Anzu cảm thấy Atem thả cô ra, đã mất đi sự ấm áp và muốn anh trở lại khi cô nhìn anh bước qua căn phòng. Anh bắt đầu di chuyển ngẫu nhiên món đồ sang một bên để tìm thứ gì đó. Cô nghe anh lầm bầm về nơi đó, khiến cô trao nụ cười khúc khích khi anh bắt đầu trề môi thắc mắc.

Cô quyết định đề nghị anh sự trợ giúp chút ít khi anh cười tự mãn chiến thắng sau khi anh tìm thấy thứ mà anh tìm kiếm. Nó hiện ra là một bức tranh khác nhưng bức tranh này có tấm vải đặc biệt che nó. “Đó là gì?” Anzu tò mò hỏi.

“Đây là thứ đầu tiên của nhiều tác phẩm của ta. Thứ khiến ta khám phá khả năng họa sĩ của mình.”

Anh đưa Anzu bức tranh và cô sợ hãi đến nổi là cầm nó trong tay. Cô cẩn thận nâng tấm vải ra khỏi bức tranh, chỉ có thở hổn hển vào thứ mà đôi mắt cô dán vào.

Trong bức tranh, có hình ảnh của cô.

Cô mặc áo đầm Ai Cập xinh đẹp màu kem bạc, thanh bình nhìn chằm chằm ra ngoài củng ban công từ phòng Atem. Cả màn cửa và lọn tóc của cô bay nhẹ nhàng vì cơn gió lùa vào phòng. Ánh sáng phản chiếu từ mặt trăng đang phát sáng vào gương mặt cô, làm cô trông quá thần kì khi những tia sáng liti từ những con đom đóm bay xung quanh cô. Toàn bộ bức tranh là nơi bắt nguồn thuần khiết của sự quyến rũ. Atem đặt toàn bộ tấm lòng mình và linh hồn vào bức tranh này. Cô có thể nói vậy. Anh đáng nhớ. Cây bút vẽ của anh nói lên phép thuật.

"Là sự phá hoại rằng chúng ta phải nói lời giã biệt với nhau lần nữa. Ta phải tìm cách gì đó để giữ lại cho em. Đó là cách gần gũi nhất mà ta làm. Kể từ khi ta tạo nên bức chân dung đó của em thì nó như thể một phần của ta vẫn con ở cùng em. Đó là thứ làm cho ta vượt qua thử thách gay go nhất.”

Anzu lặng lẽ đặt bức tranh vào khung vẽ, sợ rằng cô sẽ hủy hoại bất cứ phần nào của bức chân dung nếu cô không chăm sóc nó thêm.

“Những thử thách sao?” Cô hỏi, không thích cách thức mà ngôn ngữ nghe được. Chỉ nghĩ về việc Atem phải làm để trở về với cô làm cô hoàn toàn lo lắng cho anh. Anh đã chịu đựng nổi đau sao? Và nếu anh làm vậy thì trong bao lâu? Cô biết rằng anh là Pharaong hùng mạnh thời trước rồi còn chưa kể là anh dũng cảm thế nào khi chống lại bóng tối nữa nhưng thậm chí anh có những giới hạn mà.

“Không có gì để em phải sợ.” Anh nói như thể cảm thấy ý nghĩ của cô. Đó là vì sao mà ta phải đưa bất cứ kí ức mang theo ta, ra khỏi em. Ta không chắc…nó sẽ mất bao lâu để ta trở về. Và ta không muốn em chìm trong nổi buồn.”

“Nhưng anh không thấy sao, Atem? Việc đó thậm chí là tồi tệ hơn là chìm trong nổi buồn. Em biết anh có ý đó nữa nhưng ngày theo ngày trôi đi với sự trống rãi bên trong em thì quá nhiều để mà chịu đựng. Lòng em muốn gì đó và em không biết là gì.”

“…Ta xin lỗi.” Atem quay Anzu quanh và hôn cô một cách dịu dàng. “Ta không có ý gây cho em bất cứ nổi đau nào hơn nữa. Vào thời gian đó, ta nghĩ rằng đó là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Em có tha thứ cho ta không?”

Anzu có thể thấy lỗi lầm tạo nên phía sau đôi mắt tím đó và cô không thích nó chút nào. Cô biết rằng ý định của anh là nguồn gốc của sự ích kỉ. Anh thỏa mãn cho việc sống với sự thật rằng cô không nhớ anh để giữ cô khỏi có bất cứ ngày đêm nào trong nước mắt. Atem chân thật lạ thường…và cô biết ơn rằng tình yêu của anh là cô.

Cô chỉ cười, hi vọng rằng nó sẽ làm dịu sự tội lỗi mà Atem đang cảm thấy. “Được rồi, anh biết chứ? Và vâng, ta tha thứ cho anh. Không có gì của việc đó thật sự là vấn đề với em nữa rồi, chỉ có việc anh trở về tạo nên tất cả sự khác nhau rồi.” Cô di chuyển để ôm anh lần nữa, thích cách thức mà cô vừa vặn vào cánh tay anh. “Em nhớ thứ này….Em nhớ anh.”

“Cảm giác là sự tác động lẫn nhau. Ta hứa là không bao giờ rời khỏi em lần nữa.”

Đó là điều mà anzu đã hi vọng được nghe. Bây giờ cô đã nghe. Cô không thể làm gì ngoài việc để nước mắt cô thoát khỏi mí mắt nhắm lại. Tuy nhiên, lần này những giọt nước mắt đó là niềm vui mãnh liệt và niềm hạnh phúc thuần khiết.

Cô lau những giọt nước mắt đi và cười khúc khích khi Atem nhẹ nhàng gõ vào mũi cô. “Em không có ý phá hủy mọi thứ bởi câu hỏi này nhưng em chỉ muốn biết làm cách nào mà anh đến đây. Thậm chí là khi nào anh trở lại nữa?”

Atem chỉ cười thầm khi anh dẫn Anzu ngồi với anh vào giường. Cánh cửa shoji vẫn còn hơi mở ra do đó họ có thấy bắt lấy dấu hiệu đầu tiên của những con đom đóm bay gần hồ.

“Kí ức của ta có chút mơ hồ. Có những thứ đã bị chặn lại sau khi ta trở về thế giới này. Ta nghĩ rằng việc này là tốt nhất nếu không có bất cứ thứ gì từ lúc trước đã hoàn toàn quên mất. Khoảnh khắc khi ta mở mắt ta thấy chính mình trong cát…nhiều cát. Ta cảm thấy rất yếu ớt, nhanh chóng chìm vào và bất tỉnh nhưng tâm trí ta vẫn còn nắm giữ sự việc rằng ta ở nơi nào đó ở Ai Cập. Chỉ khi ta đôi mắt ta bắt đầu nhắm lại lần nữa thì ta nghe giọng từ khoảng cách. Ta ngất xỉu nhưng ai đó đang gọi lớn tên ta. Ta không đáp, nghĩ rằng đó là ở trong đầu mình nhưng ngay khi giọng nói trở nên lớn hơn thì ta biết là không có sai trái gì. Đó là Yugi. Bạn ấy đang mỉm cười…biết rằng ta đã trở về nơi mà mọi thứ bắt đầu, nơi mà tất cả cuộc phiêu lưu kết thúc thắng lợi và tất cả những mối liên kết mạnh mẽ nhất được hình thành.

“Vậy Yugi tìm thấy anh sao? Anzu hỏi, ngạc nhiên. “Bạn ấy nói với em rằng bạn ấy ở Ai Cập trong vài tháng. Kể từ khi kí ức của em bị xóa thì em nghĩ rằng bạn ấy chỉ đi đến đó cho chuyến tham quan thôi.”

“Vâng, ta rất ngạc nhiên với chính mình là thấy bạn ấy. Bạn ấy bảo với ta là bạn ấy đi Ai Cập thăm viếng Isis, Marik và Rishid nhưng bạn ấy cũng lên kế hoạch thăm viếng nơi trận đấu cuối cùng diễn ra. Không cho đến khi lúc đó thì bạn ấy thấy tôi ngã quỵ trong cát. Cùng với gia tộc Ishtars, họ giúp ta cho đến khi ta có thể gom lại sức mạnh của mình lần nữa. Tất nhiên, tất cả họ đều thắc mắc là làm cách nào mà ta có thể trở về đây. Tốn nhiều thời gian giải thích nhưng ta chắc chắn với họ rằng Ta ở đây để ở lại.” Atem hoàn thành câu nói với nụ cười, nhớ những giọt nước mắt mà Yugi khóc trong khi ôm người bạn đã trở thành anh trai của anh.

"Em biết Yugi đã xúc động khi nghe về việc đó. Anh đã trở về thành phố Domino khi nào vậy?”

“Sau sự hồi phục của ta thì mất khoảng 2 tuần. Yugi và ta bắt chuyến bay đầu tiên trở lại nơi này. Ta đã yêu cầu bạn ấy đừng phao tin về cuộc trở về của ta cho bất cứ ai.”

Anzu mất một khoảnh khắc để nghĩ trở lại về ngày khi Yugi đã trở về. Nhớ về việc anh trông hạnh phúc và hào hứng thế nào khi anh gặp nhóm lần nữa sau chuyến đi. “Đã ba tháng rồi…đó là anh ở đây lâu thế nào sao? Sao anh không đến tìm em sớm hơn?” Cô hỏi, cảm thấy tràn trề niềm vui mà Atem ở ngay dưới mũi cô toàn thời gian.

“Tin ta đi. Ta muốn đến đến chỗ em vào khoảnh khắc ta bước xuống máy bay đó nhưng ta không thể. Có nhiều sự chuẩn bị mà ta cần thiết lập trước trước khi chúng ta toàn tụ lần nữa. Tuy nhiên, ta ý thức về việc em ra sao bất cứ khi nào Yugi và ta nói về em. Ta lấy từng chút sức mạnh để không chạy đến em để xóa đi tất cả nổi buồn của em ra khỏi.”

“Ôi chao…việc này chắc là đã giết anh nhiều như nó đối với em nữa. Nhưng sự khác biệt duy nhất là em không có ý nghĩ gì về việc vì sao em cảm thấy quá trống rãi.

"Atem di chuyển gần hơn đến Anzu, lảng vảng môi anh qua môi cô và thành công trong việc mang đến cho cô sự thẹn thùng. “Nhưng em không cảm thấy cách thức đó nữa, phải không?”

“Không.” Cô thì thầm khi tim cô bắt đầu tăng tốc. “Em có chút sợ hãi thôi.”

“Vì sao?”

“Vì em cứ nghĩ rằng tất cả thứ này là giấc mơ và khi em tỉnh lại thì anh sẽ đi lần nữa.”

Không có sự đáp lời ngay tức thì từ Atem, làm cho Anzu rất nôn nóng và thắc mắc nếu nổi sợ của cô thật sự là thật. Đó là mọi thứ mà cô trãi qua lúc này không có gì hơn là giấc mơ. Nhưng khi Atem cúi xuống cổ cô, đặt nụ hôn dập dờn dọc làn da cô thì Anzu run rẩy trong sự khoái cảm tràn đầy cảm xúc mà cô chưa bao giờ cảm thấy trước đó. Hơi thở của họ hòa vào nhau khi nhiệt độ căn phòng đang tăng. “Thế để ta lấy những giọt nước mắt ra khỏi em. Để ta cho em thấy rằng em đang thấy và cảm thấy tất cả là thật.” Atem thì thầm khi anh dịu dàng đặt Anzu xuống, hôn cô với sự say đắm không phủ nhận được.

Và đó là chính xác là thứ mà anh làm. Họ khám phá nhau trong toàn bộ mức độ mới. Những tiếng rên rỉ nhỏ và tiếng rên rỉ nồng nhiệt tràn đầu căn phòng khi hai người yêu được chìm vào thế giới của việc ân ái của chính họ. Tâm trí Anzu không tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ Atem. Tất cả những giọt nước mắt và sự quan tâm hầu như không quan trọng đối với cô. Cô nắm vào Pharaong của mình khi anh trút vào cô với tình yêu, những cái vuốt ve và những nụ hôn, ngôn từ ngọt ngào thì thầm vào tay cô và đôi mắt tím dịu dàng đang nhìn chằm chằm vào cô quá dịu dàng. Chắc chắn với cô rằng anh sẽ không bao giờ làm đau cô. Không có những câu hỏi nhưng đã có những câu trả lời. Anzu trao tâm hồn, cơ thể, linh hồn, tấm lòng và toàn bộ giác quan cho người đàn ông tuyệt vời này. Mọi thứ cô cảm thấy, hoàn toàn tràn đầy dành cho cô. Cô quên đếm bao nhiêu giọt nước mắt chạy ra khỏi đôi mắt cô. Xinh đẹp, thần kì…và cô đang chia sẽ tất cả thứ này với người yêu chân thật của mình. Chỉ là giống như cô mơ ước.

Vài giờ trôi qua và Anzu tỉnh dậy trong cơn gió nhẹ thổi qua cánh cửa. Tầm nhìn mờ nhạt của cô đang cố định vị cô đang ở đâu lúc này và kí ức cuối cùng.

Phán đán trước trời tối, cô đoán rằng nó đã qua nửa đêm. Cô cũng nhận ra rằng giường ngủ của cô hơi ở ngoài chỗ. Cô không ở chung cư mà là nơi nào đó thoải mái hơn nhiều, bình yên. Và đó là khi cô nhớ về Atem. Cô há hốc miệng trong khi cô thắc mắc anh có thể đi đâu. Không cho đến khi cô nhận ra rằng cô đang nằm trên giường của anh không có gì ngoài tấm vải che cơ thể. Cô thẹn thùng nhưng mỉm cười khi cô nghĩ về việc họ đã làm ở đây trên giường này. Làm tình với anh thì đủ bằng chứng rằng anh là thật.

Tay cô di chuyển đến cái gối nơi mà đầu Atem đã dựa vào, cố phán đoán là anh đã đi bao lâu bời sự ấm áp đến từ đó.

“Khoan di chuyển đã.”

Giọng nói của anh làm cô ngạc nhiên nhưng Anzu ban cho lời yêu cầy và ở chính xác nơi cô đang ở lúc này. Đôi mắt cô được phép di chuyển tự do tuy nhiên cô bắt gặp cảnh tượng Atem đang ngồi phía trước cô, vẽ bức phác họa. Trông anh quá tập trung, quá sâu trong công việc, giống như anh đấu bài nhưng đây hoàn toàn là quan điểm khác. Anzu chú ý rằng anh đã quá phấn khích nhìn Atem khi anh sẽ bất cứ thứ gì mà anh sáng tạo. Cô thấy anh khá là…không cưỡng lại được để nhìn đi và hơi cười khúc khích với ý nghĩ.

“Em thấy có thứ gì vui sao?” Anh hỏi, cười tự mãn đến phía cô.

“Chỉ là họa sĩ đang làm việc. Anh đang vẽ gì?” Cô tò mò hỏi.

“Một bức tranh của thứ gì đó mà ta cảm thấy rất lôi cuốn ta.”

Atem di chuyển trở lại nơi mình vào giường khiến đôi má Anzu đỏ ửng vì sự việc là Atem không mặc áo. Cô đẩy sự thẹn thùng sang một bên khi anh chuyển cho cô bức phác thảo. Một bức tranh khác tỏ ra sự ngạc nhiên và bức này chỉ là hùng vĩ như những tác phẩm còn lại của anh vậy. Đây, cô đang nhìn bức tranh được vẽ tỉ mỉ về giấc ngủ của chính cô. Atem đã một lần bắt lấy vẻ đẹp bên trong của cô. Cô luôn thắc mắc là cô trông thế nào khi cô ngủ. Và chỉ một cái bức phác họa lướt qua thì cô không còn thắc mắc nữa.

Cô lau nước mắt đi, cảm thấy động lòng bởi cử chỉ đầy ý nghĩa. “Em không biết... nói gì về việc này, Atem. Nó đẹp!”

Atem kéo Anzu vào anh, để đầu cô nghỉ ngơi vào vai anh nữa, chime ngưỡng bức phác thảo hoàn thành. “Vâng, nó…nhưng không đẹp bằng cảm hứng của ta.” Anh dịu dàng đem bức tranh ra khỏi cô khi anh đặt một nụ hôn nhạy cảm qua môi cô lần nữa. Dù cho bao nhiêu lần họ đã hôn thì anzu luôn cảm thấy như đó là lần đầu. Việc đó có nghĩa là mỗi khi môi họ chạm vào thì nó luôn có cảm giác đặc biệt như lúc đầu.

Khi nụ hôn của họ kết thúc thì Atem chỉ tiếp tục nắm bông hoa sông Nin của anh. Đặt những nụ hôn hiếm có dọc chân mày và cổ của cô, lấy sự khoái cả trong việc nghe tiếng rên rỉ đáp lại. Cảm thấy vui và thư thái rằng anh là người đàn ông duy nhất có thể có sự tác động này vào cô. Phần trong anh sợ hãi rằng khi anh trở lại đến chỗ cô thì Anzu đã tìm được ai khác sở hữu lòng cô, rằng cô sẽ vĩnh cữu quên mọi thứ về anh và anh thề là nếu việc đó xảy ra thì anh sẽ buông cô. Chỉ là nếu cô hạnh phúc.

Nhưng đó không phải là trường hợp. Cô ở đây trong vòng tay anh, ngay nơi mà cô có nghĩa là ở lại.

“Anh còn có tấm phù điêu không.”

Atem chú ý thấy rằng Anzu đang chơi với vật rẻ tiền đặc biệt mà cô đã trao cho anh. Anh nhớ là biết ơn làm sao với món quà không mong mỏi này. Cô muốn bảo đảm rằng anh luôn có tên anh nếu anh phải quên kí ức lần nữa. Thân phận của anh sẽ giữ quanh cổ anh. Đó là thứ tình cảm nhất mà Atem được nghe.

Anh kéo ra khỏi cô nhưng chỉ vừa đủ nơi mà anh có thể nhìn chằm chằm vào đôi mắt cô vài lần. “Em có thích thú ở đây không?”

“Tất nhiên. Thật sự không có điểm nào để hỏi em việc đó đâu. Em đã đợi quá lâu để ở bên anh.” Anzu đáp lời một cách ấm áp. “và nhà anh như thể là ngã vào giấc mơ kéo dài vậy. Em yêu mọi thứ về nơi này.”

"Vâng, nó mang đến cảm giác hòa hợp, phải không? Ta khám phá nơi này khi ta lái xe vào một ngày. Nó bị bỏ hoang trong bao lâu thì ta không biết. Ta nghĩ rằng không sống ở nơi này nữa do đó với công việc này đó và nhiều thời gian, ta biến nó thành ngôi nhà.”

Anzu cúi gần hơn vào cái ôm của Atem, thích cách thức mà cơ thể của họ bám vào nhau như đất sét trong một bức điêu khắc đặc trưng. “Anh đã làm một việc đáng ngạc nhiên. Đây là nơi yên tĩnh để sinh sống. Quá bình yên ở đây…”

“Ta biết nhưng bình yên như nó có thể. Có những lúc khi mà ta rất cô đơn khỏi nơi này. Ta thắc mắc rằng…em sẽ xem xét việc sống ở đây với ta chứ?”

Anzu không nghĩ rằng tim cô có thể nện một cách vui vẻ hơn là nó đã như vậy. Khi cô nghe câu hỏi của Atem, cô không thể tìm ra ngôn từ để trả lời. Thay vào đó cô chọn lựa là mỉm cười và gật đầu, trao cho Atem ngụ ý rằng câu trả lời của cô thật sự là như anh hi vọng.

Và chỉ khi Anzu nghĩ rằng cô không thể hạnh phúc hơn nữa thì Atem chứng tỏ rằng cô sai khi anh đột nhiên quay ngăn kéo bàn buổi tối và kéo ra một món. Anh chưa cho cô xem nhưng nhìn vào đôi mắt anh cô có thể thấy cái chạm vào nôn nóng nhưng có hơi cảm kích. Anh có thể là muốn hỏi gì cô tiếp theo chứ? Và việc đó có quá khó đến nổi anh không thể nhìn vào mắt cô sao?

Cô cam đoan anh với cái chạm vào của bàn tay cô. Anzu muốn Atem biết rằng sẽ không có bất cứ thứ gì mà anh không thể yêu cầu cô. Cô đang mở rộng lòng với bất cứ điều gì mà anh cần nói.

Nhưng câu hỏi của anh không phát ra.

Thay vào đó, Anzu cảm thấy có gì đó trượt vào ngón tay cô. Cô há hốc miệng khi cô nhìn lên thứ…tráng lệ này, chiếc nhẫn kim cương rực rỡ. Nó chỉ đơn giản là mảnh trang sức nhưng nó giữ sự hấp dẫn. Kim cương có màu xanh thanh khiết và bên cạnh là kim cương trắng hình trái xoan. Nó trông như thể cô đang đeo kim cương có hình con bướm trên ngón tay vậy. Cô nhìn chằm chằm trở lại vào Atem. Anh cũng đang nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt dịu dàng của anh. Cùng đôi mắt đã tỏ ra đe dọa bất cứ khi nào có mối nguy hiểm nhưng ngay bây giờ thì đôi mắt đó chỉ giữ tình yêu không điều kiện.

Anh lau đi giọt nước mắt dường như thoát khỏi đôi mắt của cô mà không chú ý. “Ta yêu em…em sẽ lấy ta chứ?”

Anzu không bao giờ nghĩ rằng cô sẽ cảm thấy quá nhiều hạnh phúc trong một buổi chiều nhưng rồi người có trách nhiệm cho việc đó là người đàn ông mà cô trao cả tâm hồn và linh hồn mình. Không có sự ngập ngừng về câu trả lời của cô. Đã đã mơ tưởng quá lâu về khoảnh khắc này.

Và rồi cô nhận ra...sẽ không còn những đêm khóc lóc lòng mình ra. Việc mong muốn và ao ước dành cho tình yêu chân thật của cô trở về với cô. Anh trở về như anh đã hứa. Anh giữ lời hứa. Họ bên nhau. Anh cho cô thấy anh yêu cô nhiều thế nào bằng cách làm tình vào cô. Và bây giờ…anh cầu hôn cô, hỏi cô tạo nên cuộc sống với anh.

Cô mỉm cười. Nó đang trở thành thói quen như vậy bây giờ nhưng nó không mệt mỏi. “Em yêu anh nữa...vâng, em sẽ lấy anh.”

Ngay khi ngôn từ thốt ra thì Atem mang cô vào nụ hôn say đắm nhất, sâu nhất cho đến lúc này. Cuối cùng, sau nhiều năm chờ đợi, những nổi sợ hãi của việc từ chối và đông đảo kẻ thù thì cơ thể của họ hòa nhập với nhau một lần nữa. Họ được phép chia sẽ tình yêu với nhau nhiều lần như họ muốn. Họ có mối liên kết không phá vỡ được. Không có gì hoặc không có ai có thể giữ họ tách rời nhau nữa.

Thậm chí là tất cả sức mạnh trôi qua của hạt cát thời gian cũng không khả năng đó.

Hết

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:33 am

Nhận xét fic Celestial wish:

Đây là chương dài nhất (kỉ lục) mà tôi từng biết đến và từng dịch trong fic YugiOh. Tác giả miêu tả đi sâu vào cảm xúc và lời đối thoại của nhân vật khiến cho câu chuyện chi tiết hơn.
Nổi lòng của Anzu được tả một cách đúng đắn và Atem thì chỉ có thể bảo là tuyệt vời. Atem và Anzu chính xác như những gì tôi nghĩ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:48 am

Tên fic: Bitterly Sweet
Tác giả gốc: Little Jamie
Thể loại: lãng mạn/ hài hước
Lứa tuổi: T (13+)
Tình trạng: Fic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung: Atemu bị bệnh và anh ghét mọi mùi vị đắng của thuốc. Anzu đề nghị ‘giúp đỡ’ anh và anh nhận ra là anh yêu cô biết bao.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/2683437/1/Bitterly_Sweet

Ngọt đắng

"Reng..."

Khi đồng hồ hẹn giờ kêu om sòm và chơi radio với tiếng nổ tung im lặng lần nữa sau khi va vào tường. Yugi ngồi dậy ngáp. Rồi ném cái chăn. Anh đang mặc quần áo ngủ ngôi sao, mái tóc ba màu thường trực dính lại đã rối bù và đôi mắt to màu tím đang mở hờ. Yugi dang cánh tay trên đầu và nhìn chằm chằm vào đồng hồ hẹn giờ đang bị làm nổ tung.

'Tôi luôn bảo ông nội là đừng mua cho tôi một cái.’ Yugi nghĩ và lười biếng rời khỏi giường và bắt đầu một buổi sáng thân thuộc với việc rửa mặt và đánh răng và chảy tóc. Rồi anh thay quần áo: cái quần da màu xanh chặt, áo sơ mi không có tay áo bằng da thuộc màu đen, Vòng vải, dây nịch bằng da thuộc khuy rời và trang phục áo khoác màu xanh. Yugi ngáp và duỗi lần nữa khi anh hướng đến nhà bếp. Ông nội đã chuẩn bị bữa ăn sáng cho anh, một chén ngũ cốc Bùa May mắn với một tách sữa gần đó. Trước khi Yugi có thể ngồi xuống ăn thì anh phát hiện rõ ràng đang thiếu một người.

“Atemu ở đâu?” Yugi hỏi.

“Ông không biết. Ông không thấy nó vào buổi sáng sớm rồi.” Ông lạo đáp khi đang uống cà phê.

“Cái gì? Ý ông là anh ấy vẫn chưa tỉnh sao? Lạ thật.” Yugi rót bữa ăn sáng và nghĩ ngợi với chính mình. Thật lạ cho Atem, một người bình thường của bữa sáng, vẫn còn ở trong phòng mình và chưa xuống nữa. Sau khi nuốt số lượng lớn ngũ cốc, Yugi đi lên phòng và kiểm tra kẻ giống anh. Anh mở cửa và phát hiện lấy căn phòng tối và chỉ có vài tia nắng mặt trời đi qua tấm màn mờ. Khi Yugi mở tấm màn để khiến căn phòng trông sáng hơn thì anh thấy người giống mình đang ngủ trên giường với cái lưng trần đối diện trần nhà. Yugi thở dài, bước vào giường và lắc nhẹ vào vai Atemu.

“Atemu, dậy đi hoặc là anh sẽ trễ giờ học.” Không nghe tiếng đáp lời từ Atemu, Yugi thở dài lần nữa và lấy hơi thở sâu như một người bơi sẳn sàng lặn dưới nước.

“ATEMUUUU!” Tiếng la quá lớn có thể làm một người điếc nẩy lên chạy. Nhưng đối với Atemu thì anh chỉ nằm đó mà không di chuyển chút nào. Câu trả lời duy nhất Yugi có thể nhận được là tiếng rên rỉ nhỏ.

Chịu thua, Yugi đe dọa anh lần này. “Nếu anh không tỉnh dậy thì tôi sẽ ăn bữa sáng của anh. Tôi sẽ nói với ông nội là anh là người làm gãy đồ tạc tác của ông. Tôi sẽ không giúp anh nếu anh bị các cô gái hâm mộ tấn công. Tôi sẽ đốt lá bài phù thủy bóng tối. Tôi sẽ trao Trò chơi Ngàn năm cho Bakura. Tôi sẽ mang những lá bài các vị thần cho Marik và Kaiba. Tôi sẽ bảo Marik cười lớn một cách độc ác-điên rồ-quấy rầy. Tôi sẽ bảo Jomouchi hát giai điệu khiêu dâm trơ trẽn. Tôi sẽ-NÀY nhìn anh ném thứ đó ở đâu!” Yugi cố tránh chiếc ghế đang bay ra khỏi vào chỗ anh.

Atemu, dù vẫn nằm trên giường thì vẫn đủ mạnh để nâng chiếc ghế lên bằng một bàn tay và ném về phía Yugi nơi mà cậu thanh niên vẫn đang quát mắng về mối đe dọa. Sauk hi thấy Yugi thu hẹp tránh né cái ghế, Atem quay trở lại ngủ nhưng chưa đến 3 giây thì tỉnh dậy lần nữa.

“Anh làm ơn chỉ là tỉnh dậy cho mục đích tốt đẹp được không?” Yugi la rầy. Anh chắc chắn rằng Atemu đã nói gì đó quá nhưng quá nhỏ nên không nghe được. Yugi quyết định đến gần hơn cho đến khi cách 3 in sơ khỏi nhai. “Anh nói gì hả?”

“Ta nóng.” Atemu lầm bầm.

Yugi nháy mắt. Đây không quá giống như Atemu để nói lời này. Sau tất cả, anh không bao giờ nâng cao chính mình cho dù anh có trông tốt đẹp thế nào đi chăng nữa. “Được rồi, tôi biết anh trông…uh…tốt nhưng đây không phải là lúc gây ấn tượng chính anh.

"Ta nóng quá.”

“Lần đầu tiên trong đời mình tôi thấy một người mơ khi họ đã tỉnh dậy đó.”

“Ta cảm thấy quá nóng rồi.”

“Cần tôi đổ một thùng nước qua đầu anh không.” Yugi bắt đầu tức giận. ‘Có chuyện gì?’

“Ta bệnh.” Atemu nói.

“Của ai?” Yugi thêm vào.

"..."

"..."

"Ta bị cảm.”

“Cái gì? Anh bị cảm vai hả? Ôi chao! Bởi ai vậy?” Yugi bắt đầu hào hứng. Thứ mà anh không biết là anh đã lầm lẫn về toàn bộ chủ đề và không thấy tĩnh mạch đang nổ lốp bốp vào đầu Atemu.

“Ta không cảm thấy khỏe.”

“Về ai?”

Atemu cố hết sức nổ tung vào hikari của anh. Đứa trẻ ăn thứ gì đó hôm nay mà làm nó ổn ào dữ vậy?

“Ta mệt.”

“Xung quanh ai?”

"..."

"Cái gì?” Yugi bắt đầu lo lắng sau khi anh cảm nhận năng lượng đen tối tất cả xung quanh Atemu. Chàng thanh niên tóc ba màu lùn hơn vẫn còn quá ngây thơ để nghĩ về thứ gì thật sự xảy ra. “Ngươi biết không. Nếu ngưới hoàn thành việc nói nhảm nhí thì có lẽ ngươi nên UWAAAAHH!”

Một lần nữa, Yugi né chiếc ghế khác đang bay trước khi nó đập vào mặt anh thẳng thừng. Sauk hi né, Yugi giận dữ quay quanh và sẳn sàng cau có với Atemu của anh nhưng Atemu là kẻ gây chuyện mà.

“Vì thần Ra! Mẹ của sông Nin! Ngươi thật sự om sòm khọng biết ta nói về việc gì sao? Osiris vĩ đại! Ngươi thậm chí còn om sòm hơn ta nghĩ! Ta bị cảm! Khốn kiếp! Ta bị cảm và ta bệnh và nó khiến toàn bộ thân thể của ta cảm thấy nóng. Ta cần nghỉ ngơi và cần giấc ngủ tốt. Ta cũng mệt mỏi và nó làm ta không muốn đến trường và ta không muốn bất cứ ai quấy rầy và ta cần ngươi đi ra khỏi đây BÂY GIỜ! Vậy ngươi hiểu chưa? NGƯƠI HIỂU CHƯA!” Atemu rống lên, cố bắt hơi thở! Anh chú ý Yugi đang cách xa 3 thước khỏi anh với cú sốc điên rồ buồn cười đến biểu hiện ngây thơ không thể tin trên gương mặt.

Yugi ngạc nhiên với sự bùng nổ đột ngột của Atemu nhưng việc đó anh nghe mỗi ngày. Theo cách thức nào đó mà cơn thịnh nộ lớn tiếng có gì đó buồn cười. Anh. Atemu. Vua trò chơi hoặc là vị Pharaong vĩ đại bị bệnh sao? Ha! Bạn sẽ tin thứ đó chứ? Không có bất cứ con người nào bị bệnh mà vẫn có thể ném những vật nặng nề với chỉ đơn thuần bằng một bàn tay và có đủ hơi thở để la hết cỡ.

“Anh không trông như bệnh để-“ Yugi quyết định câm miệng sau khi nhận lấy cái ánh nhìn câm-miêng-hoặc-là-ngươi-sẽ-có-tấm-vé-vào-vương-quốc-bóng-tối từ Atemu.

“Vậy ý anh là anh thật sự bệnh sao?” Yugi hỏi.

Atemu nhìn chằm chằm vào Yugi như thể anh đang mọc cái đầu khác vậy. Anh thở dài. “Ta chắc chắn là đã bảo ngươi rằng ta bị bệnh vài phút trước rồi. Trời, đồng minh của ta có chứng hay quên.” Atemu chỉ vào một cách trêu đùa vào chính đầu của anh.

“Không, tôi không!” Yugi bĩu môi. “Tôi chỉ là ngạc nhiên vì tôi không bao giờ biết rằng anh bị bệnh.”

“Ta là con người, Yugi! Và con người thỉnh thoảng bị bệnh.” Atemu tròn xoe mắt. “Bên cạnh đó thì ta luôn bị bệnh khi thời tiết bắt đầu lạnh.” Atemu khoanh tay run rẩy.

“Lạnh ư? Anh đang giỡn với tôi sao, Atemu! Chỉ vào mùa thu và thời tiết không lạnh. Nó ấm áp.”

‘À, lí do là vì ta là người Ai Cập!” Atemu nói lại, vẫn còn run rẩy.

“Nếu anh lạnh thì anh nên cố mặc áo trong khi ngủ thay vì để ngực trần. Không có cô gái hâm mộ nào trong nhà này mà anh muốn gây ấn tượng đâu.Duh!” Yugi cười lớn khi anh thấy Atemu thẹn thùng.

“Ta không cố gây ấn tượng những cô gái. Đó là vì ta không quen mặc ác trong giấc ngủ khi ta vẫn còn là Pharaong!” Atemu, vẫn còn thẹn thùng, kéo mền gần hơn vào phần cơ thể phía trên.

"Đó là vì sao mà anh bị bệnh! Anh lạnh nhưng không muốn mặc áo và nếu anh không muốn mặc áo thì anh sẽ bị cảm! Bây giờ thì ai là thằng khờ ở đây chứ?” Yugi tự hào nói.

“Ngươi dám aaaACHHO!” Atemu hắt hơi. “Ngươi tin rằng bây giờ ta bệnh chưa?”

“Không thật sự. Sự dị ứng có thể gây ra hắt hơi nữa mà. Anh- đợi đôi! Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi! Chỉ là đặt lò sưởi xuống!”

"Atemu, anh ấy bệnh sao?” Anzu ngạc nhiên.

“Vâng. Và tôi cảm thấy có gì đó tồi khi không tin anh ấy.” Yugi nói, vẫn còn nhớ tai nạn trở về nhà, nơi mà Atemu tức tối đang cố ném cái lò sưởi vào anh.”

“Nà. Đừng vội. Tôi cũng không tin việc đó mà.” Jonouchi đánh nhẹ vào vai anh. “Ngừng hành động như vậy đi, Yugi.”

“Vâng. Atemu không thể mắc bệnh dễ dàng vậy được.” Honda mỉm cười.

“Vậy ý các bạn là anh ta nghĩ học hả?” Ryou trao Yugi ánh nhìn nghi ngờ.

“Atemu không như vậy. Anh ấy có điểm tốt hoặc…không.” Anzu lầm bầm hai từ cuối một cách lặng lẽ nhưng vẫn còn hơi ồn ào.

“Vâng, 98 trên 400.” Jonouchi nói và cô không nhìn vào cô gái tóc nâu đang nhìn chằm chằm.

“Như bạn đứng ở 396 trên 400 vậy.” Anzu cười nhe răng với Jonouchi đang tức tối.

"Cô là cô gái may mắn.” Jonouchi lầm bầm, nhiều ngạc nhiên. Anzu nghe anh và chỉ cười nhe răng rộng hơn làm những mạch máu chạy vào đầi chàng trai tóc vàng. Đôi mắt anh rõ ràng là đang nói ‘tự điều khiển chính mình đi.’

“Dù gì thì Atemu thật sự bệnh rồi.” Yugi thở dài vào chàng trai tóc vàng.

“Đó là sự thư giản.” Ryou mỉm cười trong khi bạn anh nhìn chằm chằm vào anh với đôi mắt anh-đang-nói-gì-vậy. Sau vài giây nhìn chằm chằm, Ryou cuối cùng đã hiểu tất cả thứ đó là gì. “Ý tôi là đó là sự thư giản khi anh ấy nghỉ học.”

“Nhưng sự thư thái rằng anh ấy bị bệnh không giúp gì cả.” Yugi nói.

“Xin lỗi.” Ryou đỏ mặt, cãi đầu.

“Được rồi. Hãy thăm viếng anh ấy sau bữa học.” Cả nhóm tung hô.

Bỗng nhiên Yugi nhớ gì đó và chạy về phía chàng trai tóc trắng. “Ryou. Atemu muốn tôi nói với bạn rằng đừng bảo Bakura là anh ấy bị bệnh.”

“Vì sao?”

“Vì nếu Bakura biết thì Marik biết. Nếu Marik biết thì tất cả sự hổn độn sẽ đến và nếu Atemu biết về sự hổn độn thì anh ấy sẽ giết tôi.” Yugi nói gần như thở ngạt.

“Được rồi.” Ryou và những người khác đổ mồ hôi.

Giấc mơ của Atemu

Atem đang lang thang trong bóng tối, không thật sự nhớ vì sao và anh khi nào anh ở đây. Lần thứ hai anh ngủ và lần thứ anh anh kết thúc ở một nơi không quen biết.

“Ta đang ở đâu?” Atem tự hỏi mình. Đột nhiên anh nghe tiếng cười lớn. Không, không phải là thứ gì đó vui vẻ. nụ cười hạnh phúc mà là nụ cười lớn độc ác, hiểm độc và anh biết nó thuộc về ai.

“Bakura.” Atemu nói, bực bội và cố tìm kiếm tên cướp ở nơi nào.

“"Woo hoo! Trên đây, Pharaong.” Atemu nhìn lên và thấy Bakura đang bay trong không trung. ‘Cái gì…hắn có cánh hoặc gì đó sao?’

“Sao ngươi ở đây?” Atemu hỏi thăm một cách giận dữ.

"Tch tch. Thái độ đó cần được sửa chữa, Pharaong. Sau tất cả sự bệnh hoạn chết chóc và Trò chơi Ngàn năm của ngài sẽ cần người kế tiếp nắm giữ. Và người nắm giữ đó là tôi!” Bakura nói về vấn đề sự việc của việc lấy Trò chơi Ngàn năm.

“Này! Trả lại ta Trò chơi Ngàn năm! Tên đần độn ngu ngốc độc ác thoái hóa!” Atemu chửi. Bakura đang cười lớn vào Atemu, bắt đầu biến mất và nụ cười lớn khác như việc hình thành lần hai. Nụ cười này…uh…thậm chí là tồi tệ hơn. Atemu nao núng với tiếng cười điên dại, chết chóc, khát máu.

"Ồ không. Kẻ sinh đôi mất trí, điên rồ, tâm thần.” Một lần nữa, Atemu nhìn lên và thật sự thì hai người Ai Cập tóc vàng đang cười lớn cái đầu đang bay.

"Pharaong. Chúng thần đưa ngài lá bài thần thánh nè.” Marik, bóng tối, hát như đứa trẻ, cho anh thấy hai lá bài- Slyfer và Ra.

“Sao ngươi dám!” Atemu nói rít lên. Trước khi Atemu có thể la lớn thứ gì đó thậm chí là tồi tệ hơn, hai kẻ sinh đôi biến mất và tiếng cười khác gia nhập vào.

Tiếng cười lớn nhất và lạnh lùng nhất chỉ có thể là Kaiba.” Atemu tròn xoe mắt, nhìn lên một lần nữa. Atemu bị sốc khi thấy Anzu cũng ở đó nữa.

“Đừng lo. Sau cái chết của ngươi thì ta sẽ chăm lo tốt cho lá bài thánh thần còn lại cũng như danh tiếng của ngươi.” Kaiba lạnh lùng mỉm cười. Một bàn tay cầm Obelisk trong khi bàn tay khác đang đặt vào vai Anzu. Atemu chú ý nhưng không nói gì. “Còn cô ấy thì sao?” Atemu hỏi và chỉ vào Anzu.

“Cô ấy hả? Cô ấy là của tôi. Ngài nghe thấy chứ! Của tôi! MUHAHAHAHAHA!"

Atemu tức điên. “Cô ấy sẽ không bao giờ trở thành của ngươi. Cô ấy là của t tên hèn kia! Trở lại đây! Sao ngươi dám bỏ chạy! Con chó đê tiện khốn kiếp…!”

“Ta là cấp cao của ngươi, hiểu không? TÊN PHÁP SƯ KHỐN NẠN NGU NGỐC! Ta thề một ngày ta sẽ…”

“Atemu! Atemu!ATEMUUU!!” Ông nội Surogoku lắc lắc mạnh vào tay chàng thanh niên.

Atemu, cảm thấy đang bị thứ gì đó lắc, mở nửa mắt ra và hình ảnh đầu tiên mà anh thấy là một người với đôi mắt to và gương mặt có vết nhăn và râu khắp mặt. Việc này làm đôi mắt Atemu hoàn toàn mở ra và ngội dậy ngay lập tức."AARRGHH! QUÁI VẬT!"

Vẫn còn bị sốc bởi hình ảnh mà anh nhìn thấy. Không biết đó là ông nội và quát mắng với chính mình, quá nhanh chóng cho người già hơn có thể lắng nghe. “Ồ, thần Ra yêu dấu, lá bài của ta, danh tiếng của ta và cô ấy sao? Ta đã làm gì sai!” Atemu kêu lên, làm cho mọi người trong phòng đổ mồ hôi.

"Uh..Atemu à?” Ông nội đang cố nói chuyện với chàng thanh niên. “Atemu, bác sĩ sẽ đến đây gặp cháu.” Việc này bắt lấy sự chú ý của anh và trước khi bác sĩ có thể nói gì đó thì chàng thanh niên tóc ba màu đã túm lấy cổ áo ông và lắc lên lắc xuống.

“Ngươi, lắng nghe ta và nghe rõ đây! Nếu ngươi không có cách chữa trị bệnh cho ta thì ta sẽ chặt đầu người và để ngươi làm mồi cho cá sấu đấy!” Atemu rống lên. Bác sĩ dường như quá sợ hãi khi đôi mắt ông gần như xoay tròn vì sự lắc lắc mạnh. Bệnh nhân của ông không chỉ bị bệnh mà còn bị điên nữa.

“Thưa ngài. Đo oo ó chỉ là bệnh cảm thông ggg thườn ggg thôi. Ngài iii sẽ không ggg chết đâu.” Bác sĩ nói lắp bắp.

“Ta hi vọng như vậy!” Atemu thả cổ áo và ngồi trở lại vào giường thở hổn hển.

“Atemu, cháu ổn chứ?” Ông nội hỏi. Atemu quay đầu đối diện với người lớn tuổi và không chú ý rằng anh đang ở trong phòng trong cả ngày cho đến bây giờ.

“Vâng, khặc khặc.”

“Giống như thể ngài cần thuốc trị ho rồi.” Bác sĩ viết gì đó vào mảnh giấy nhỏ rồi trao nó cho ông nội Surogoku.

“Đây, chắc chắn rằng nó uống thuốc y như mảnh giấy viết nhé.”

Ông nội nhìn vào tờ giấy và nói. “Nó vẫn con đang có thuốc ho vào lần cuối cùng mà nó bệnh và tôi phải mua thứ này và thứ này. Được rồi, cám ơn bác sĩ và để tôi mở cửa cho ngài nhé.” Sauk hi bác sĩ đi ra thì ông lầm bầm thứ gì đó vào tai ông lão.

"Um...Ông. Mutou. Ông có cần tôi sắp sếp cuộc hẹn đến bác sĩ tâm thần cho nó không?”

Ông nội đổ mồ hôi. “Tôi không nghĩ đó là ý kiến hay.”

“Ông nội. Cháu về nhà rồi nè!” Yugi gọi lớn nhưng không nhận được sự đáp lời “Có lẽ là ông ấy ra ngoài rồi.”

“Dù gì thì hãy vào gặp Atemu đi.” Anzu cố không nghe có vẻ nôn nóng nhưng thất bại.

Yugi nhìn lên cô cái tóc nâu rồi cười nụ cười đồi trụy. “Bạn đang lo lắng cho anh ấy sao, phải không?” Việc này khiến Anzu đỏ mặt và bắt lấy sự chú ý của Jonouchi và Honda. “Awww, Anzu phải lòng Atemu.” Jonouchi trêu đùa.

“Bạ-bạn đang nói gì vậy? Tôi chỉ lo lắng vì anh ấy là bạn tôi mà.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:48 am

“Thôi nào. Mọi người biết –Ui da!” Anzu thành ông đá vào khủy chân trong khi Ryou đứng cạnh Yugi có ánh nhìn là ‘đừng chọc giận phụ nữ đặc biệt là người này.’

“Thôi nào, các bạn.” Yugi nói, không lâu sau tất cả người trong nhóm đều theo anh lên lầu

“Ồ và nhớ rằng đừng có chọc tức anh ấy nhé. Tâm trạng của anh ấy hôm nay thật xấu.” Yugi phát biểu.

“Thôi nào. Anh ấy có thể làm gì hại chúng ta chứ? Chúng ta là bạn của anh ấy.” Jonouchi nói một cách chế nhạo.

"Uh huh, và sự hãm hại của chúng ta là cái vé miễn phí vào vương quốc bóng tối và cái ánh nhìn trừng trừng từ hai đối thủ là Kaiba và Bakura.” Yugi nghe có vẻ thất vọng. “Tin tôi đi. Tôi vừa nhận lấy vào sáng nay mà.” Cả nhóm há hốc miệng và hướng vào phòng Atemu nơi mà họ nghe tiếng ồn ào đến từ bên trong. Nhiều hơn là cuộc cãi vã. Tất cả đôi mắt của người trẻ thiếu niên nhìn nhau trước khi Atemu mở cửa và hé lộ Atemu đang hờn dỗi và ông nội tức tối đang cầm cái chai và áo khoác màu đen khác, đang thuyết phục chàng thanh niên tóc ba nàu.

“Nhưng Atemu, dù cháu không muốn uống thuốc thì ít nhất cũng thử mặc áo chứ.”

"Không!”

“Mặc áo vào!”

“Không!”

“Thế còn thuốc?”

“Không!”

“Đừng để ông bắt buột cháu!”

“Không”

Đó có phải là từ ngữ duy nhất mà cháu có thể trả lời không?”

“…Không”

Yugi chạy vào phòng và dừng hai người cãi vặt lại. Ông nội của anh nhìn như thể ông muốn siết cổ chết Atemu vậy. “Ông nội! bình tĩnh đi!”

“Tốt! Đây” Ông lão đưa cho Yugi chai thuốc và áo. “Ông đi ra khỏi đây.”

Ngay sau khi ông nội rời đi thì cả nhóm vào. Anzu vất vả cố gắng không trố mắt nhìn một cách ngớ ngẩn vào bộ ngực cơ bắp màu rám nắng của anh nhưng vẫn đỏ mặt như khoai đỏ.

“Sao mà anh không nghe lời ông chứ?” Yugi thở dài.

“Vì thuốc quá đắng và ta ghét thứ gì đó đắng như vậy.” Atemu ‘humph’ và khoanh tay như thể là đứa trẻ cứng đầu vậy. “và có thì quá dày. Nó làm cho ngực ta ngứa ngáy.”

Trước khi Yugi có thể quơ tay lên không trung chịu thua thì Anzu bước qua anh và ngồi vào giường cạnh Atemu “Nhưng anh sẽ bị tồi tệ hơn đó. Anh không muốn Bakura và Marik biết, phải không?” Mặc dù Atemu cố gắng nói trả nhưng nhớ về giấc mơ anh có và cách thức mà Kaiba ôm Anzu làm anh muốn giết tên tóc nâu lần kế tiếp gặp mặt. “Tốt, ta sẽ mặc áo.” Atemu mặc áo vào “nhưng đừng cố thuyết phục ta uống thuốc.”

“Nó chỉ đắng hơn trong vài giây thôi.” Ryou nói.

“Ta không bảo là ngươi đừng thuyết phục ta sao?” Atemu nhìn trừng trừng vào Ryou, đang ước Bakura ở ngay đây.

“Trời. Anh thật sự trong tâm trạng không tốt rồi.” Jonouchi đùa.

“Vâng. Bỏ cái tâm trạng đó đi hoặc là anh sẽ trở thành ông già sớm đấy.” Honda cười lớn. Tên tóc vàng và tóc nâu ngạc nhiên với Anzu, Yugi và Ryou đang nhảy vào họ và cố che miệng cùng lúc.

"Cac-ba-đa-la-gi?” (Các bạn đang làm gì?)

"Hãy di voi to!” (Hãy đi với tôi)

"Sshh, cả hai không muốn viếng thăm Vương quốc bóng tối chứ?” Anzu lầm bầm ròi phát ra khỏi miệng Jonouchi. Hai chàng thanh niên nháy mắt và nhìn vào Atemu có không khí đen tối lơ lửng quanh anh. Đôi mắt màu đỏ sẩm của anh không lâu sau trở nên đen đậm khi anh nhìn chằm chằm một cách chết chóc vào Jonouchi và Honda chỉ nuốt thốc hồi hộp.

“Tôi-tôi tôi có nhiều bài tập về nhà. Jonouchi nói bái bai.” Chàng trai tóc vàng vẫy tay và rời khỏi phòng nhanh hơn bất cứ ai có thể nháy mắt.

"Tôi cũng vậy. Tôi phải đưa em gái trở về nhà vào trung tâm chăm sóc trẻ. Hi vọng là anh sớm khỏe.” Honda nhanh chóng theo sai Jonouchi ra khỏi phòng, rời khỏi Ryo, Anzu và Yugi bên trong.

“Kể từ khi bào mà Honda có em gái vậy?” Ryou hỏi.

“Tôi không biết cho đến hôm nay.” Anzu đáp lời.

"Um...nếu anh muốn gì thì gọi chúng tôi nhé. Chúng tôi sẽ đi xuống tầng nhà.” Nói xong, Yugi kéo hai người khác xuống và đóng cửa hơi mạnh.

“Đợi, anh ấy vẫn chưa uống thuốc mà.” Anzu cố bước trở lại nhưng Yugi và Ryou níu tay cô cố ngăn cô đi ra.

“Bạn thấy anh ấy rất tức sao?”

“Vâng, tốt hơn là rời anh ấy một mình trong khoảnh khắc đi.”

“Nhưng-“

“Anh ấy đáng sợ khi tức giận.”

“Giống Bakura nhiều.”

“Anh ấy-“

“Xin hãy nghe tôi.”

“Bạn còn quá trẻ để chết mà.”

“Đó-“

“Anh ấy lớn rồi.”

“Anh ấy sẽ biết làm gì mà.”

“Đủ rồi!” Anzu la lớn. Yugi và Ryou bước lùi khỏi cô gái tóc nâu tức giận. “Nếu các bạn sợ thì tốt thôi. Nhưng tôi vẫn vào.”

"Anzu-"

"Bạn có ý gì là anh ấy lớn chứ? Nếu anh ấy vậy thì anh ấy được cho là sợ thứ thuốc ngu xuẩn sao?” Anzu nói thêm vào.

“Được rồi. Nếu bạn muốn giúp anh ta.” Yugi nói một cách đơn giản. Sauk hi cô gái bước vào, Ryou đẩy nhẹ Yugi với gương mặt không vui lắm. Yugi chỉ nhún vai thay vào đó anh cười nhe răng. “Đó là kế hoạch của tôi, Ryou. Đó là kế hoạch của tôi.” Rồi Ryou hiểu và phát ra từ “ồ” và cũng cười nhe răng.

Anzu mở cửa nhanh chóng và chỉ thấy Atemu đang ngủ một cách bình yên với tấm chăn ở trên cổ anh. Anzu tiến vào giường một cách cẩn thận mà không tạo ra tiếng động rồi tự cô ngồi vào mép giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt đang ngủ của Atemu. Cô nghĩ. ‘Anh ấy thật dễ thương khi ngủ.’

Cô gái tóc nâu chú ý cái chai thuốc, cây muỗng và tách nước trên bàn bên cạnh. Cô nhặt chai nước lên rồi đọc văn bản ‘thuốc ho ư?’ Tôi đã uống nó trước kia và nó thật sự đắng. Không thắc mắc vì sao Atemu ghét nó. Nhưng dù sao đi nữa thì anh ấy cần uống nó.’ Anzu mở nắp rồi đổ nó vào muỗng cho đến khi đầy. sau đó cô cố đưa nó vào miệng Atemu, cẩn thận không làm anh thức dậy và chỉ có chất thuốc đổ ra khỏi thôi.

“Gi!” Anzu nhanh chóng cầm vật dụng và lau chất thuốc vào tấm vải và cẩn thận để vào miệng Atemu. Vài phút sau, Anzu đang nghĩ cách làm sao cho anh uống mà không làm anh thức. “Tôi nên làm gì? Tôi nên làm gì?’ Anzu cắn ngón tay cái.

Đột nhiên, Anzu nhớ cảnh phim lãng mạn mà cô đã xem hôm qua. Bạn trai cô gái muốn làm cho cô uống thuốc đã trao cho cô miệng vào miệng trong giấc ngủ của cô. Anzu thẹn thùng. Cô không thể làm việc này với Atemu. Nó như thể cô đang lợi dụng với người đang ngủ. Nhưng rồi lần nữa nếu cô không làm vậy thì cô không có chiến lược nào hơn và chàng trai tóc ba màu ngoan cố sẽ không uống thuốc khi anh tỉnh dậy.

Vẫn còn thẹn thùng như điên, Anzu đổ chất thuốc vào muỗng một lần nữa, đổ vào miệng cô rồi uống một ít nước. Sau đó cô nhìn vào môi Atemu đang phồng lên và chỉ thấy chính cô đang đến càng gần hơn. ‘Được rồi, việc này tỏ ra không có gì nữa.’

Khi môi cô cọ vào chính môi anh. Ngay khi chất thuốc chảy chầm chậm vào miệng anh, Anzu chỉ tìm thấy việc môi Atemu mềm mại ra sao. Trước khi cô gái có thể ngồi dậy và làm một lần nữa thì một bàn tay luồn phía sau cô, đẩy mạnh cô vào giường. Rồi trong bước di chuyển nhanh chóng, chàng trai tóc ba màu đã nằm phía trên cô gái, ở giữa đôi chân cô.

Anzu, cảm thấy chính mình đang bị xô đẩy bởi ai đó. Mở đôi mắt màu xanh ra và trực tiếp nhìn chằm chằm vào quả cầu màu đỏ sẫm, Anzu cảm thấy mặt cô đang nóng khi cô nhận ra họ đang ở vị trí như thế nào. Anzu nhìn vào gương mặt anh tuy nhiên cô chỉ là không thể chạy đi. Cách thức mà tóc trước trán màu vàng của anh tạo hình gương mặt anh một cách xuất sắc và cách thức mà đôi mắt đỏ sẩm như màu đỏ hồng ngọc, nhìn chằm chằm trở lại vào cô, khiến anh trông hấp dẫn cực kì.

Anzu không thể nhìn hoặc di chuyển ra khỏi. Cô cảm thấy những đôi mắt đó theo cách thức nào đó đang điều khiển cô, muốn nói gì đó với cô.

“Ta chưa bao giờ biết rằng em có đôi môi mềm như vậy.” Giọng nói của Atemu kéo cô trở lại hiện tại.

"A-t-t-t-te-e-m-m-u." Anzu lắp bắp.

“Còn một muỗng nữa, em có phiền cho ta uống không?” Atemu hỏi một cách mỉa mai.

“A-anh nói với tôi là anh đã thức d-ậy lâu rồi hả?” Thứ đó được cho rằng là lời phát biểu vì khi Anzu hôn anh thì cô cảm thấy môi anh theo cách thức nào đó đang di chuyển.

“Vâng.” Atemu trả lời đơn giản. Gương mặt của Anzu đỏ hơn nhưng lần này không phải vì bối rối, không phải tức giận nhưng mà là xấu hổ. Anzu dùng hết sức mạnh đẩy Atemu ra và đi ra khỏi giường nhưng anh thật sự mạnh hơn cô dù có bị bệnh. Cả hai bàn tay của Atemu ấn vào cổ tay cô để chặn cô khỏi ‘trốn thoát.’ “Có chuyện gì?”

"Buông tôi ra, Atemu! Anh nhất định là nghĩ rằng tôi là đứa con gái hư ngay lúc này! Đi xung quanh hôn một người đàn ông như vậy!” Anzu khóc, chống lại giữa cái nắm chặt của anh nhưng việc này chỉ khiến anh càng ấn mạnh hơn.

Đôi mắt Atemu dịu lại, một bàn tay anh thả cổ tay Anzu và vuốt ve đôi má ẩm ướt của cô lúc này. “Đó, đó, đừng khóc. Em không phải cô gái hư, Anzu. Em quan tâm đến ta và lo về ta vì ta không muốn uống thuốc đó. Em chỉ muốn ta cảm thấy khỏe hơn và làm thứ gì đó có thể khiến một cô gái mất trinh tiết. Và ta không phát điên với em chút nào đâu. Em là cô gái can đảm, đầy quan tâm. Phẩm chất trong tất cả các cô gái mà nhiều chàng trai chết mệt. Cám ơn, Anzu vì đã giúp ta như vậy. Ngồi dậy, ngón tay Atemu lau những giọng nước mắt đang thành vệt xuống đôi má cô gái trong khi bàn tay khác của anh thả cổ tay cô ta.

“T-thật sao.” Atemu gật đầu. Chàng trai tóc ba màu ngạc nhiên với hành động đột ngột của cô gái. Anzu nhào người vào anh, cánh tay quanh cổ anh, đầu vào ngực anh, lặng lẽ khóc. Atemu mỉm cười và ôm cô lại.

Vài phút sau, tiếng khóc ngưng nhưng cái ôm giữa những cặp đôi vẫn ở đó. Không ai muốn buông nhau ra. Atemu nhớ gì đó nói với cô gái. Đúng vậy. Anh có lời bày tỏ. “Anzu…” Atemu bắt đầu dỗ dành.

"Vâng…” Anzu đang mong mỏi Atemu nói gì đó và không mong mỏi kết quả đột ngột. Atemu đã đặt cô trở lại vào giường, nhìn vào đường nét của cô một cách cẩn thận. “Uh…um. Có gì đó sao?” Cô phát biểu, bối rối và hoang mang cùng lúc.

"Sshh," Atemu làm cô nín lại. “Việc này có thể mất nhiều thời gian.”

Trước khi Anzu có thể hỏi anh thêm thì Atemu hôn cô. Chàng trai tóc ba màu đang hôn cô gái tóc nâu với sự say đắm, nhẹ nhàng và tử tế tràn đầu sự nồng nhiệt. Không lâu sau. Atemu theo cách thức của anh xuống cổ cô, dái tai cô, liếm vào mọi nơi. Anzu không phát ra tiếng động. Cô cũng không cử động. Cô chỉ muốn nằm đó để anh làm bất cứ thứ gì anh muốn. Cô gái có thể quan tâm huống chi thứ đã xảy ra sau đó. Tất cả thứ mà cô muốn là trại qua nhiều thời gian hơn và bên anh…

BÙM!

Tiếng ồn đột ngột khiến Atemu và Anzu quay trở lại khoảnh khắc tuyệt vời. Mặc dù họ vẫn nằm trên giường. Đầu họ đang quay đi. Đôi mắt họ đang nhìn chằm chằm vào 4 người thanh niên, nằm như một đống đồ trên sàn nhà với cánh cửa mở rộng. Vị trí họ:

Jounouchi, nằm trên sàn nhà đầu tiên, bị ba người khác đè, thắc mắc rằng vì sao anh không đi qua trên. Honda là người thứ hai, nằm trong vị trí lạ nhất không thể tả. Yugi là người thứ ba, mặc dù anh đang bị một chàng trai đè nhưng khá là nặng hơn cho anh khi mà anh là người nhỏ bé nhất. Ryou đang nằm trên cùng ba chàng trai, cái lưng đối diện trần nhà.

Và tất nhiên là họ không chú ý…có lẽ là quên việc Atemu và Anzu đang ở trong phòng.

“"Argh! Đi ra khỏi tôi, Honda! Bạn nặng quá!”

“Tôi không thể cử động! Yugi. Tôi không nghĩ là bạn nặng như vậy so với cơ thể của bạn đấy!”

"Không phải tôi! Đó là bạn ấy! Ryou, tỉnh dậy, tôi không thể thở rồi.”

“Được rồi nhưng để tôi có thăng bằng trước đã. Một hai ba lên (vẫn đang nằm). Để tôi cố lần nữa xem. Bốn năm sáu lên và đi! (vẫn đang nằm) Bảy tám chín, hãy bay!.. Mười mười một mười hai, Rồi tôi ra đây!...Mười ba mười bốn…

"RYOU!" Ba người đang bị đè thống nhất.

“Được rồi được rồi! Geesh, các bạn quá nôn nóng đấy.” Ryou ra khỏi Yugi bằng việc lăn tròn vào lưng chàng trai tóc dựng đứng rồi vào sàn nhà tạo nên tiếng đập mạnh. Rồi từng người, cả hai họ đều rời nhau và cuối cùng chú ý thấy sự hiện diện của cặp đôi.

Họ nuốt thốc.

Atemu và Anzu ra khỏi giường, làm thẳng lại quần áo và trao cho họ ánh nhìn chết chóc mà họ từng trao, đặc biệt là Atemu. Dù Anzu không nhìn vào anh thì cô biết biết rằng anh có ánh nhìn có thể giết chết. Nhưng nếu Anzu là anh thì cô biết cô cũng vậy sẽ giận dữ vì bị chen ngang.

"Jounouchi, Honda. Hai người không về nhà sao.” Anzu phát biểu, khoanh tay qua ngực.

“V-vâng nhưng tôi quên thứ gì đó cho nên tôi trở lại.”

“Ồ, chính xác thì ngươi đã quên gì?” Atemu nói, nhìn vào chàng trai tóc vàng bây giờ đang đổ mồ hôi. “Uh…tôi…anh biết đấy…”

“Anh biết đó, bạn ấy đã quên giày.” Honda tham dự vào, bên cạnh anh. Yugi và Ryou cố hết sức để không cười lớn nhưng vẫn phát ra tiếng cười thầm nho nhỏ. Sau khi nhìn cặp đôi nhìn chằm chằm vào họ thì cả hai im lặng. Jonouchi chỉ cố tự điều khiển chính mình để không đá Honda.

“Đừng cho ta lời bào chữa này.” Atemu bước quanh chàng trai tóc vàng đang sợ hãi. Trước khi Atemu cố đe dọa anh thì Jomouchi quỳ gối vào sàn nhà, chấp tay vào nhau và bắt đầu cầu nguyện trong khi la lớn giữa hơi thở. “Đừng giết tôi! Tôi vô tội.” Jonouchi tiếp tục cầu nguyện. “Tất cả là ý kiến của Yugi! Bạn ấy là người thuyết phục Anzu vào phòng và muốn thấy việc gì xảy ra! Xin xin xin! Tôi chỉ là người ngoài cuộc! Jonouchi không biết gì cả!”

Lần này đến lượt Yugi la lên “Bạn có ý gì khi bảo là người ngoài cuộc chứ? Tôi biết bạn cũng đồng ý toàn bộ ý kiến mà. Tôi có thể nhìn thấy nụ cười đồi trụy của bạn khi bạn nhìn lén vào cánh cửa đó mà!” Yugi kháng cự. “Và bạn! Dừng ngay đây mà!” Yugi quay lại vào chàng trai tóc trắng, người suýt thành công trong việc trốn ra khỏi cánh cửa đó khi họ đang cãi nhau “Đó là lỗi của anh mà chúng tôi bị vướng!”

“Chúng ta cùng hội cùng thuyền mà, các bạn. Nếu tôi chết thì nó có nghĩa là các bạn cũng không tốt đẹp hơn tôi chút nào đâu!" Yugi khép răng trong cách thức trẻ con. Anh đi ra nhanh chóng nhưng Atemu đặt bàn tay vào vai anh, Yugi không dám đối mặt với anh.

“Vậy ngươi lập kế hoạch này.” Atemu thì thầm vào tai Yugi. Hơi thở của anh làm người trẻ hơn run rẩy.

“Tôi-tôi.”

“Đúnnnng không?” Atemu kéo dài giọng. Bây giờ toàn bộ cơ thể của Yugi đang rung và rung dữ dội. Anh có thể cảm thấy nước mắt chảy ra.

“Tôi-tôi-tôi…khônnnnngggg!” Yugi chạy nhanh hơn là sấm chớp sôi sẳn sàng đánh vào mặt đất qua cửa và ra hành lang. Trong phòng, ba chàng trai khác đều nháy mắt rồi nhìn nhau rồi chạy ra tiếp đó, rên rỉ và la lớn vào người lập kế hoạch.

“Sao kẻ phản bội nhỏ bé đó!”

“Và hắn bảo là chúng ta cùng thuyền!”

“Nếu tôi chết thì tôi sẽ kéo hắn với tôi luôn!”

Không lâu sau, hai người trong phòng rời đi một mình lần nữa. Cả hai người họ nhìn vào cánh cửa, thắc mắc chuyện gì vừa xảy ra, “Họ rời đi rồi.” Anzu nói.

“Ồ, à.” Atemu dừng lại. “Việc đó làm ta đỡ nhất đầu hơn.” Anh chà trán.

“Anh nên uống thuốc trị đau đầu vậy.” Anzu mỉm cười.

Atemu cười nhe răng. “Em quên rằng vẫn còn một muỗng để uống sao?” Anh chỉ vào thuốc trị ho. “Và ta sẽ không uống cho đến khi em làm vậy với ta lần nữa.”

Anzu thẹn thùng. “Không phải anh bảo rằng anh ghét nó sao?”

“Chắc chắn thuốc đắng nhưng khi…” Atemu chạm vào môi cô “…nó trộn vào với môi em thì ta cảm thấy như đang ăn kẹo bông vậy.”

"Anh là người đào hoa.”

“Vui vì là vậy. Vậy việc đó có nghĩa là em đồng ý.”

"Uhhhhhhhhhhhhh khônggggggggg” Anzu cười lớn khi cô thấy Atemu bĩa môi. “Nghe nè. Em sẽ không cho anh thêm bất cứ nụ hôn nào nếu anh không uống thuốc đó.”

"Việc này không đủ để ta nghe lời em đâu.”

“À, nếu anh không thì em sẽ không hẹn hò với anh khi anh khỏe.” Kế hoạch của cô có hiệu nghiệm, Atemu nhanh chóng uống chất thuốc mà không than vãn cho dù gương mặt anh rõ ràng là kinh khủng khi anh uống xuống. Atemu phát ra tiếng thở dài cùng với hơi thở sau khi anh đặt cái chi xuống. À.”

“Tốt và nhớ điều này. Sauk hi anh ăn tối xong thì uống một viên thuốc trị đau đầu rồi thứ thuốc khác mà bác sĩ dặn anh uống nhé. Sáng hôm sau uống chai thuốc lần nữa sau bữa ăn sáng và đừng có thử uống viên thuốc ngủ vì nó không tốt cho sức khỏe của anh bây giờ đâu.” Anzu đưa ra bài giảng.

“Vâng, thưa mẹ.” Anh cười tự mãn và nhanh chóng chìm vào gối đã được đưa cho anh. “Ha! Thưa cô!”

Và người khác đánh vào anh.

Hết

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:49 am

Nhận xét fic Bitterly sweet:

Atemu ngoan cố. Sự ngoan cố tạo nên nét hóm hỉnh cho câu chuyện.
Đúng là lúc giận lên thì anh thật đáng sợ.
Mặc dù bệnh nhưng sức khỏe của anh vẫn phi thường.
Nhờ Anzu mà anh mới chịu mặc áo và cả uống thuốc nữa. Giống trẻ con ghê.
Ngay cái đoạn nóng mà bị cắt có chút gì đó tiếc nối.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:54 am

Tên fic: Boredom
Tác giả gốc: Princess Atemna
Thể loại: lãng mạn
Lứa tuổi: K (5+)
Tình trạng: Fic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Bài tập về nhà đàng hoàng và cơn mưa khiến Tea Gardener và Atem Mutou kẹt lại ở nhà cô với sự chán nản.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/5418572/1/Boredom

Sự chán nản

Đó là một ngày mưa bình thường trong lần thứ năm của tuần và Tea đang giúp Atem với bài tập đoàng hoàng. Từ khóa là: Đã. Họ đang nghỉ ngơi trong vài phút bây giờ. Yugi đang giúp đỡ Joey với môn toán “đăt biệt” qua cửa tiệm để Atem ở chỗ cô.

“Nó thật sự làm tôi tự hỏi rằng vì sao sự sắp xếp được sáng tạo.” Cô nói khi cô đi lang thang trong ghế sô fa ở phòng khách và phủ đôi chân thon thả của cô vào lòng Atem. “Việc đó chỉ khiến chúng ta chán nản ra khỏi tâm trí cho đến khi chúng ta trở nên điên vì những thứ không có khả năng về thần kinh.” “Quá trễ cho việc đó rồi Joey.” Cô gái tóc nâu đùa giỡn trước khi thay đổi chủ đề. “Các bạn thường làm gì ngoài việc đấu bài quái vật chứ - để trị việc chán nản? “Không có gì nhiều, thật sự.” Chàng trai đáp lời. “Tôi thường quấy rầy kẻ ngu ngốc thân yêu của mình bất cứ khi nào có thể nhưng tôi thật sự không tùy vào việc đó.”

Sau vài phút lắng nghe tiếng mưa đổ, chắc chắn rằng Domino bị lụt, Atem hỏi nếu cô chữa việc chán nản. “Bên cạnh việc khiêu vũ thì sao? Hoàn toàn không có gì. Nhưng tôi luôn muốn thử thứ gì đó.” Cô bày tỏ. “Và sẽ-“ Atem không để ý rằng Tea không còn nằm qua anh nữa và rằng cô đang chậm chạp tiến đến anh.

Cuồi cùng cô đã bắt những đấu thủ thua và có cơ hội hôn anh. Trong khoảnh khắc, anh không phản ứng gì cho đến khi anh chắc chắn rằng cảm giác của anh là thật. Rồi anh bắt đầu di chuyển đôi môi một cách chậm chạp quanh môi cô. Đó là một trong những cảm giác mà anh chỉ mơ về (ngay tiếp theo là tiếng gõ cửa của Seto Kaiba, anh họ ngu ngốc của anh, tập đoàn xây dựng Kaiba cao cấp nhất).

Những giây trôi qua, cặp đôi phải phá vỡ để bắt hơi thở. “Tôi vừa phát hiện ra cách để trị sự chán nản.” Cô tuyên bố khi cô dựa vào vai anh.” “Ta cũng vậy nhưng ta nghĩ chúng ta có bài tập để làm mà.” “Chúng ta có cả tuần cho việc đó.” Cô bảo anh khi anh dựa vào môi cô cho sự nếm mùi vị của nụ hôn ngọt ngào.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:54 am

Nhận xét fic Boredom:

Một fic ngắn về vấn đề nhóm YugiOh không biết làm gì ngoài đấu bài để giảm bớt sự chán nản. Họ tìm cách trị sự chán nản bằng cách đưa ra gợi ý. Atem và Tea có cách thức riêng của họ ^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:55 am

Tên fic: Proposal
Tác giả gốc: Princess Atemna
Thể loại: lãng mạn/ Hài hước
Lứa tuổi: K(9+)
Tình trạng: Fic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Tiếp theo của fic ‘Boredom.’ Ý tưởng được đưa cho tôi bởi một trong những người bình luận hi vọng mặt khác của câu chuyện.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/6184423/1/Proposal

Lời cầu hôn



Tea and Atem đang bước đến cửa hàng trò chơi sau một ngày buổi học giày vò. Kì thi cuối cùng là những ngày sau và họ có thể nghe bạn họ là Tristsn Taylor đang an ủi Joey Wheeler bảo rằng chắc chắn rằng anh bị rớt. “Bạn không biết việc đó mà Joey. Bên cạnh đó, chúng ta đều làm bài tập ở cửa tiệm.” “Bạn ấy có quan điểm mà. Có lẽ Tea hoặc ta có thể giúp bạn thứ gì chăng?” Atem đề nghị. Giữa hai người không ai chắc chắn rằng ai thông minh hơn. Nhưng không ai có quan điểm nào để tranh cãi về nó. Đó là tuần cuối cùng của lớp 11 sau tất cả. Và chàng trai, Atem có sự ngạc nhiên dành cho Tea.

Ngay giữa bài tập về nhà thì Joey chú ý hai thành viên chắc chắn gần gũi thế nào trong nhóm của họ ngồi gần nhau. Rồi thứ gì đó nảy lên trong đầu anh. “Này, hai người không bao giờ nói cho tôi và Tristan về việc hai người bắt đầu hẹn hò hé.” Việc này bắt lấy sự chú ý của họ một cách nhanh chóng, khiến cô gái tóc nâu đỏ mặt. Nhờ cô mà Atem bắt đầu trả lời. “À, nhớ về một tuần cuối năm đó là trời mưa tầm tả không? Dù gì, Tristan đã bị cảm và Yugi giúp bạn làm bài tập về nhà. Kể từ đó ta không muốn ở bất cứ nơi nào gần bạn và bài tập đàng hoàng. Ta đến chỗ của Tea." “Sau một tiếng nghĩ ngợi về chuyện tào lao, chúng tôi nghỉ ngơi trên ghế dài. Bây giờ tôi nghĩ về việc đó. Thật sự là câu hỏi ngu ngốc.” Cô tiếp tục nói. “Được rồi và tôi nghĩ rằng chỉ có Joey mới có khả năng hỏi những câu ngu ngốc.” Tristan nhận xét. “Sao tôi cố là một gã thông minh hé?” Đó là những câu bình luận khi nó giúp Tea ở với họ.

"Các bạn muốn nghe phần còn lại của chuyện này hay không?” Cô ra lệnh trong khi keo tai họ. “Được rồi, bạn có thể hoàn thành.” “Tốt. À, tôi đã hỏi Atem anh ấy làm gì để trị sự chán nản và tôi không nhận được sự đáp lời.” “Ta cũng hỏi cô ấy cùng câu hỏi và thứ tiếp theo ta biết là cô ấy hôn ta. Đó thật sự là ngày thứ sáu ta yêu cầu cô ấy hẹn hò.” Bây giờ hai người khác và Yugi đang bước qua và bây giờ đang lắng nghe từ phía sau cánh cửa đều có tai cả. “Vậy, hai người đã đi đâu?” À, đầu tiên chúng tôi đi quán cà phê trước khi đi viện bảo tàng.” Tea bảo họ. “Và có chỗ trưng bày về Ai Cập nếu các bạn có nhớ.” Atem nhắc nhở cô. Cô gái chỉ run rẩy về việc đề cập đến thứ mà cô nhìn thấy vào ngày đó. “Có chuyện gì?” “Ồ, chúng tôi chỉ vừa biết đến việc những xác ướp chia ra.” “Câm miệng Atem. Việc đó không có gì buồn cười cả.” Cô nói trong khi cố cù vào chàng trai ở sàn nhà.

Đó là sau những kinh nghiệm suýt chết mà Atem quyết định rằng họ nên trở về làm bài tập. Vài phút sau, họ nghe tiếng bao tử của Joey và Tristan. “Nghiêm túc chứ, các bạn? Bạn có thức ăn tạp nào trên đường đến đây không. Tôi thề là các bạn là cái hố rỗng.” “Xin lỗi nếu chúng tôi không thể điều khiển cơn đói. Đừng bận tâm nếu chúng tôi có mang đến vài thức ăn tạp, Anh có không, Atem?” Đi ngay phía trước và dành tất cả thời gian mà các bạn cần.” Việc này gây sự chú ý của Tea. Khi cả hai đi ra thì cô sắp hỏi về việc gì đã xảy ra khi Atem bắt đầu hôn cô và theo cách nào đó đặt cô lên giường của anh. “Ôi chao. Tất cả mọi thứ là về vấn đề gì?” Đó là khi anh kéo ra một cái hộp chiếc nhẫn nhỏ ra khỏi túi. Cô đã thấy thứ này trước đó. Anh bảo rằng đó là chiếc nhẫn đính hôn của mẹ anh. Anh không thật sự làm vậy sao?

"Tea, ta biết việc này có hơi không mong chờ nhưng ta yêu em. Xin, Tea. Ta không muốn bất cứ ai khác. Chúng ta đã biết nhau cho toàn bộ cuộc đời và chúng đã đã hẹn hò trong một năm bây giờ. Ta không thể tưởng tượng cuộc sống của ta với bất cứ ai ngoài em. Tea, em sẽ lấy ta chứ?” Trước khi anh biết chuyện gì xảy ra thì Tea đã trượt sát anh vào sàn nhà khi cô hôn anh. Đó là lúc mà Joey và Tristan trở lại với thức ăn tạp. “Thánh thần ơi- chuyện gì đang xảy ra ở đây chứ?” Atem cầu hôn!” Cô gái tóc nâu la lớn khi cô ngồi dậy và ôm bạn trai của mình đang ngồi dậy với cô nữa. Bây giờ họ thấy Yugi ở cửa phòng nhìn chằm chằm vào anh trai của mình. “Cái gì?” “Đến lúc rồi! Bạn có biết là tôi đã đợi bao lâu để bạn cầu hôn cô ấy chứ?

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Oct 19, 2013 10:55 am

Nhận xét fic proposal:

Đây là một fic chủ yếu là cuộc gặp gỡ của nhóm bạn. Họ có dịp lắng nghe câu chuyện của Atem và Tea về cuộc hẹn hò của họ.

Và đoạn cuối là lời cầu hôn ngọt ngào của Atem với Tea.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Các truyện ngắn về Atemu / Anzu - Page 4 Empty Re: Các truyện ngắn về Atemu / Anzu

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 17 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 17  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu
» Các truyện ngắn về Atemu / Teana
» Truyện về Yami (Atemu) và Anzu cho fan làm bằng video tiếng anh
» Atemu x Anzu mãi mãi ^_^
» Các câu chuyện về tình huống ngắn ngủi trong cuộc sống của Atem/ Anzu

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết