Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Atemu x Anzu Tue Nov 10, 2015 9:43 pm

Tên fic: Connected heart
Tác giả gốc: Whispering Soul of the Moon
Thể loại: lãng mạn/ hối hận
Lứa tuổi: Ma (18+) Chỉ có trong 1 chương thôi hé.
Tình trạng: Đang tiến hành gồm 16 chương ( dù sao cũng đủ thỏa mãn trong 16 chương rồi Very Happy )
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung: Phần tiếp theo của truyện 'Hai cõi lòng'. Năm năm đã trôi qua kể từ khi Atem và Tea kết hôn và có 2 đứa con nhưng có một người phụ nữ cuồng dại Atem và cô ta đang làm mọi thứ trong sức mạnh của mình để lấy chỗ của Tea trong lòng anh và cuộc sống của anh. Cô ta sẽ thành công chứ?
Link dẫn đến Phần truyện trước: https://tamtinh.forumvi.com/t107-topic

Link dẫn đến fic gốc:
https://www.fanfiction.net/s/4329644/1/Connected-Hearts

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Atemu x Anzu Tue Nov 10, 2015 9:45 pm

Chương 1: 5 năm sau



Chính xác là đã 5 năm sau đó, cuộc sống của Atem và Tea không thể hạnh phúc hơn thứ ngay lúc này. Kể từ lần cuối cùng họ nghe từ Renku, hắn đã di chuyển ra khỏi một nhà tù khác cho cuộc đời còn lạ của hắn và bởi vì sự sụp đổ hồi hộp của Rachel, tâm trí của cô ấy không phù hợp cho nhà tụ do đó cô ấy bị gởi sang bệnh viện tâm thần vĩnh viễn. Trong suốt thời gian đó, công việc kinh doanh của Atem vẫn còn là công ty nổi danh trong khắp thành phố Domino và vẫn có thời gian mà họ có đề nghị từ những công ty khác về việc sát nhập nhưng Atem sẽ hạ họ xuống. Ngay lúc này, là 7 giờ chiều và anh làm cuộc gọi quan trọng cuối cùng thương lượng với buổi họp danh nghiệp khác đã được lên kế hoạch cho tuần kế tiếp trước khi anh có thể về nhà với gia đình mình. Sauk hi thực hiện nhiều sự sắp xếp và nói tạm biệt, anh gác điện thoại rồi thở dài trong thư thái khi anh xoay ái ghế xung quanh 3 lần trước khi nó dừng lại ở phía trước cửa sổ của anh. Nhìn chằm chằm vào những ánh đèn thành phố, anh nghĩ về tất cả những thứ đã xảy ra từ buổi tối mà anh lần đầu nhìn vào cảnh tượng phía trên cho đến khi ngay lúc này với nụ cười. Dậy khỏi ghế, anh bước qua để nắm lấy đồ đạc để anh có thể bắt đầu chuyến đi đến nhà. Bước ra khỏi văn phòng, anh phát hiện thư kí của anh và là một trong những bạn thân của anh, Katie vẫn còn đánh máy hoàn thành hồ sơ. Cô viết những câu cuối cùng rồi in ra mẫu đơn để nó có thể được Atem kí. Đứng lên, cô trao mẫu đơn đến anh.

“Đây nè, thưa ông chủ, đây sẽ cần chữ kí của anh.” Cô nói. Atem thở dài khiến Katie cười khúc khích biết rằng anh đang thở dài vì tất cả ngày dài và nghĩ rằng bàn tay anh sẽ ngã xuống.

“Tôi nghĩ rằng tôi sẽ mất trí nếu tôi phải thấy giấy tờ thêm nữa.” Anh nói khi anh kí tên vào mẫu đơn rồi trao nó trở lại đến Katie để cô có thể để vào hồ sơ. Sau khi việc đó được chăm nom xong, cô quay lại để nắm lấy đồ của mình để cô có thể chuẩn bị rời đi. Mặc áo khoác, cô bước với Atem qua thang máy để đi xuống đến cổng. Bước vào bên trong, Katie nhấn nút cho tầng thứ nhất và thang máy bắt đầu đi xuống.

“Trời, tôi chú ý là công ty rất bận vài tuần trước này.” Katie nói. Atem gật đầu đồng ý.

“Vâng, tôi biết. Tôi sẽ tốt đẹp là chỉ về nhà rồi ngủ một giấc. Tôi có kế hoạch nghỉ ngơi thời gian nào đó cuối tuần trãi qua với Tea và những đứa trẻ kể từ khi tôi đã quá bận rộn với công việc thì tôi vẫn chưa có thời gian gia đình chất lượng với họ.” Atem nói khi anh dựa đầu trở lại vào tường.

“Thật tốt. Tôi chắc là sẽ đi ra khỏi thị trấn vào cuối tuần này. Koji, Alicia và tôi sẽ đoàn tụ gia đình và chúng tôi định ở đó cho khoảng 3 ngày.” Cô nói.

“À, tôi hi vọng là các người có thời gian tuyệt vời.” Bước ra khỏi thang máy vì nó đã đến phía dưới cùng, cả hai bước ra bên ngoài đến chỗ đậu xe về phía xe hơi của họ.

“De, Alicia đang náo nức về việc gặp lại chị họ của nó đến nổi nó thậm chí không ngủ được. Nó đã gói túi đồ đạc khoảng 2 ngày trước rồi nhưng vấn đề rắc rối là nó gói toàn bộ đồ trong phòng luôn.” Cô nói trong khi cười khúc khích về kí ức mà cô con gái bây giờ đã 8 tuổi làm. Atem cười lớn cùng với cô trong khi mở của xe của anh.

“Nghe như thể có cái gì bùng phát dành cho nó, à, tôi phải về nhà. Không thể đợi cho đến khi đầu tôi đập vào gối. Chúc cô có thời gian tuyệt vời Katie và tôi sẽ gặp cô tuần sau.” Anh nói, đi vào bên trong xe. Katie gật đầu trong khi ở xe hơi rồi đi vào bên trong.

“Được rồi ông chủ, ngủ ngon.” Cô nói. Sau khi chúc ngủ ngon, Atem khởi động máy roòi kéo ra khỏi bãi đậu xe để lái xe về nhà đến vợ và hai đứa con của anh.

Hé nhìn quanh một góc bên trong căn nhà im lặng một cách bình yên, chúng ta thấy đứa con trai nhỏ 4 tuổi tinh nghịch cười thầm một cách lặng lẽ khi nó đang quan sát mẹ nó chuẩn bị bữa ăn tối. Tên của nó là Yuki Mutou và nó là hình ảnh quay tròn của cha nó. Nó có cùng mái tóc 3 màu và cùng màu mắt nhưng thay vì ánh nhìn chằm chằm có tính đe dọa và trưởng thành thì nó có đôi mắt trẻ con như chú Yugi của nó. Yuki là thứ có thể gọi là đứa trẻ trêu đùa, phiêu lưu, người yêu thích chơi nhiều trò chơi khác nhau. Nó rất tự tin và giống như cha của nó, nó bảo vệ người mà nó yêu thương. Với vào trong túi của nó, nó kéo ra cái còi đồ chơi bằng nhựa rồi có kế hoạch thổi vào đấy để khiến Tea giật mình với sự ngạc nhiên nhưng nó trở nên hơi ngạc nhiên của chính bản thân nó khi nó cảm thấy ai đó phía sau nó.

“Chào, Yuki.” Nó gần như la lên khiến nó che miệng rồi quay lại để thấy đứa em song sinh phía sau nó. Tên bé là Kimika Mutou và bé chỉ là một thiên thần nhỏ ngọt ngào. Thay vì trông như anh của bé thì bé chỉ là trông giống mẹ của bé. Kimika có mái tóc dài màu nâu với xuống qua vai của bé và xuống lưng của bé là những lọn tóc màu vàng hoe giống cha của bé xuống đến hai bên của gương mặt. Bé cũng có màu mắt giống cha của bé. Kimika như là giọng nói của lí do đến anh của bé và bảo anh của bé là những ý kiến đó của anh nó luôn không tốt đẹp gì cả.

“Kimika, đừng làm anh sợ như thế. Anh đang cố tập trung ở đây mà.” Nó nói khi nó quay trở lại về phía Tea, cô đang dọn bàn ăn tối. Kimika chú ý cái còi đồ chơi trong bàn tay của nó rồi hơi lắc đầu.

“Việc đó không phải là ý kiến hay, Yuki. Mẹ sẽ biết là anh đang ở phía sau mẹ. Mẹ luôn biết mà.” Bé nói. Yuki đặt nụ cười tự mãn trêu đùa trên gương mặt nó.

“Không phải lần này. Anh không cẩn thận như lần trước bởi vì anh đạp vào những trò chơi của anh nhưng lần này thì anh sẽ siêu im lặng.” Sau khi nói xong, nó lặng lẽ bước vào trong nhà bếp nhưng bảo đảm rằng nó giữ lưng nó vào tường khi nó di chuyển một cách lén lút. Tea quay lưng và không ý thức là con trai của cô ở phía sau cô. Bước vài bước thêm nữa, Yuki dừng lại rồi chuyển bị cho việc tiến vào. Kimika đứng ở nơi mà bé đang ở rồi quan sát anh của nó lẩn lên phía mẹ mình. Lấy cái còi của nó ra rồi chậm chạp mang lên miệng nó, nó lấy hơi thở sâu, sâu.

“Thậm chí đừng nghĩ về việc đó.” Tea nói. Yuki quay đầu ra khỏi cái còi rồi phát ra tiếng tặc lưỡi lớn. Nó bĩu môi rồi khoanh cánh tay khi Kimika đi vào trong nhà bếp, cười khúc khích và Yuki.

“À, mẹ. Làm sao mà mẹ luôn biết khi con ở phía sau mẹ vậy?” Nó hỏi trong giọng nói dễ thương. Tea cười khúc khích rồi cúi xuống trao cho con trai của cô một nụ hôn.

“Mẹ là mẹ của con. Mẹ biết mọi thứ mà.”

“Con dặn Yuki là anh ấy đừng hù mẹ, thưa mẹ nhưng anh ấy không nghe con.” Kimika nói. Tea nâng bàn tay của cô để xoa tóc Kimika và cô mang cả hai đứa con của cô vào trong cái ôm.

“Được rồi, ranh con. Bữa ăn tôi gần hoàn thành rồi do đó vì sao mà hai con không đi rửa tay chứ.” Cô nói.

“Thưa mẹ, khi nào ba về nhà vậy? Ba nói rằng ba sẽ chơi video với con mà.” Yuki nói. Tea nhìn lên vào tường nhà và thấy nó đã qua 7:30 rồi.

“Ba nên ở đây chỉ là vài phút thôi, bây giờ thôi nào. Đi rửa những ngón tay dính nhỏ bé để con có thể ăn đi.” Cả hai cười lớn khi chúng chạy lên lầu rửa tay. Tea mỉm cười vào trò khôi hài của những đứa con của cô, đang đi nhanh nhất lên lầu. Nhìn lên từ sàn nhà, cô tiếp tục chuẩn bị bữa ăn tối trong khi có vài ý nghĩ trong tâm trí của mình. Chưa bao giờ cô tưởng tượng rằng cuộc sống của cô sẽ trở nên tuyệt vời như thế này và cô sẽ không trao đổi nó cho cuộc đời. Rơi vào tình yêu với Atem, kết hôn với anh và có hai đứa con sinh đôi là những trãi nghiệm tốt nhất trong cuộc đời cô. Cô bị gạc ra khỏi những ý nghĩ vì âm thanh ở phía trước cửa rồi đóng lại và biết đó là Atem đang đi vào trong. Bước ra khỏi nhà bếp, cô thấy anh đang treo áo khoát rồi đặt va li xuống vào tường. Cô có thể thấy là anh mệt mỏi thế nào rồi bước qua để trao cho anh cái chào đón ấm áp.

“Chào, anh yêu. Anh trông kiệt sức rồi.” Cô nói. Atem trao cho cô nụ cười rồi hôn môi của cô.

“Ừ, công việc văn phòng rất bận hôm nay. Suốt cả ngày là điện thoại gọi, những buổi họp, công việc giấy tờ. Tốt là cuối cùng ở nhà với em và bọn trẻ rồi. Nói về chúng thì chúng ở đâu rồi?” Anh hỏi. Khi Tea định trả lời thì cô và Atem nghe tiếng chạy rồi nìn qua thấy Kimika và Yuki đang đi xuống lầu thang. Atem cúi mình xuống, mở rộng cánh tay ra để ôm chúng.

“Cha, cha ở nhà rồi!” Cả hai nói. Atem cười lớn rồi bồng chúng lên.

“Này, các con. Hôm nay các con thế nào?” Kimika che miệng bé lại để cố giữ trong nụ cười khúc khích.

“Có chuyện gì buồn cười vậy, thiên thần nhỏ bé?”

“Con hù Yuki vì anh ấy cố hù mẹ lần nữa nhưng anh ấy vẫn không thể.” Yuki nhìn trừng trừng vào em của nó rồi xếp cánh tay.

“Em không hù anh được.”

“Được nữa!”

“Được nữa!”

“Được nữa!”

“Được nữa!”

“Được rồi, cả hai. Vậy đủ rồi. Thôi nào, đến giờ dành cho bữa tối do đó đi lấy chỗ ngồi tại bàn. Ba và mẹ sẽ ở đó chỉ trong một phút nữa, được chứ?” Tea nói khi cô làm chúng bình tĩnh xuống khỏi sự cãi vặt nho nhỏ với nhau. Atem đặt chúng xuống sàn nhà rồi quan sát chúng chạy đến bàn. Đứng lên lần nữa, anh quay về phía Tea rồi quấn cánh tay của anh quanh eo cô trao cho cô nụ hôn chậm chạp. Kéo trở lại, anh nâng bàn tay để vuốt ve gương mặt cô.

“Anh sẽ thay đồ này. Anh sẽ trở xuống trong vài phút nữa.” Anh nói. Tea gật đầu.

“Được rồi nhưng nhanh trở lại nhe. Em không nghĩ là những quái vật nhỏ bé của chúng ta có thể đợi lâu hơn để được cho ăn đâu.” Họ có thể nghe tiếng tụng đều đều của hai đứa con sinh đôi nói là chúng đói bụng và đợi thức ăn khiến cho Atem và Tea cười lớn.

“Anh sẽ cố thay đồ nhanh đến mức có thể, chỉ là bảo những đứa trẻ là đừng có bắt đầu náo động.” Anh nói. Anh bước lên lầu để tắm rồi thay áo sơ mi xám và quần đen. Trở lại xuống cầu thang, Yuki và Kimika đang chơi trò oẳn tù tì rồi đi lên để giúp Tea với bữa ăn tối. Ngồi xuống sau khi thức ăn được trưng bày và đặt những cái dĩa, gia đình Mutou có bữa ăn vui vẻ bao gồm những câu chuyện của ngày của họ, những tiếng cười và chỉ nói chuyện không có chủ đề cụ thể gì cả. Khi tất cả họ hoàn thành việc ăn, Tea lấy chén dĩa rồi đặt chúng vào trong chậu nước. Cô định mở nước để rửa chúng thì Atem đặt bàn tay lên bàn tay cô để giúp cô. Tea lắc đầu nói là anh nên nghỉ ngơi nhưng Atem khăng khăng và với sự giúp đỡ của anh thì những chén dĩa được hoàn thành trong 5 phút. Quấn cánh tay quanh cô, họ bước vào phòng khách thấy Yuki đang chơi hệ thống trò chơi và Kimika đang làm ra bức vẽ của bé. Yuki sắp có vấn đề vượt qua mức độ trong trò chơi rồi nhìn lên đến Atem và Tea đang đi vào bên trong rồi ngồi xuống.

“Này, thưa ba, ba có thể giúp con không? Con không thể đánh bại mức độ ông chủ.” Nó hỏi. Atem cười thầm rồi gật đầu khi Yuki trao cho anh cần điều khiển rồi dùng những kĩ năng của anh vào trò chơi. Kimika hoàn thành việc vẽ của bé rồi chạy về phía nơi mà Tea đang ở rồi cho cô xem.

“Nhìn nè mẹ, nó đẹp không? Đây là mẹ, con, ba và Yuki bên nhau ở ngôi nhà bãi biển.” Nó nói. Tea mỉm cười vào bức vẽ của con gái của cô rồi hôn trán của nó.

“Điều này hoàn toàn xinh đẹp, con yêu. Mẹ sẽ trao cái này lên tủ lạnh.” Kimika cười khúc khích rồi chạy qua để ngồi cạnh Atem, xem anh chiến đấu với người ngoài trái đất độc ác trong trò chơi. Bé và Yuki reo hò khi Atem cuối cùng đã đánh bại nó. Trao cái cần điều khiển trở lại đến con trai, Atem đứng lên rồi ngồi xuống bên cạnh Tea, mang cô gần hơn đến anh khi họ quan sát trò chơi. Một giờ trôi qua và Yuki đã lên đến mức 6. Tea nhìn lên vào đồng hồ rồi phát hiện là 9 giờ rồi.

“Được rồi, các con. Trễ rồi. Hãy ngừng trò chơi rồi hướng lên lầu để tắm rửa đi ngủ đi.” Yuki và Kimika quay về phía mẹ của chúng bằng sự hờn dỗi chó con.

“A, chúng con phải sao?” Cả hai hỏi. Atem cười thầm.

“Ừ, con phải lắng nghe mẹ con đi. Thời gian nghỉ ngơi đôi mắt nhỏ bé rồi.” Sau khi anh nói vậy, cả hai Yuki và Kimika phát ra tiếng ngáp buồn ngủ rồi dậy sau khi tắt hệ thống trò chơi. Mỗi người chúng nắm lấy tay Tea rồi cô dẫn chúng lên lầu. Atem tắt đèn nhưng trước khi anh làm vậy, anh cầm lên bức tranh của con gái rồi mỉm cười vào hình ảnh. Bước vào trong nhà bếp, anh lấy nam châm rồi đặt nó trên tủ lạnh. Bước lên cầu thang, anh thấy Tea đang thu hai đứa trẻ lên giường. Kể từ khi chúng vẫn còn trẻ thì chúng chia sẽ cùng một căn phòng nhưng căn phòng đủ lớn nơi mà nó được chia ra trong chính giữa. Ở một bên là giường màu hồng của Kimika có những búp bê và thú vật đồ chơi nhồi bông và những đồ chơi khác dành cho bé. Ở bên kia là giường màu xanh của Yuki có những trò chơi và đồ chơi. Đi vào bên trong, Atem đi về phía Yuki rồi thu xếp nó vào. Yuki nhìn lên về phía Atem trong khi cố giữ đôi mắt của nó mở ra lâu một chút.

“Cám ơn vì giúp đỡ con với những người ngoài trái đất, thưa ba.” Nó nói. Atem mỉm cười.

“Con được chào đón mà, con trai. Nghỉ ngơi bây giờ đi và ba sẽ gặp con vào sáng sớm.” Yuki gật đầu rồi thấy Tea đi qua để hôn lên trán của nó.

“Ngủ ngon, chiến binh nhỏ bé của mẹ.” Cô nói.

“Ngủ ngon, thưa mẹ.” Nói xong, Yuki rơi vào giấc ngủ với nụ cười. Atem và Tea đi qua đến Kimika, vẫn còn đang thức và cố tìm kiếm gì đó.

“Có chuyện gì, con yêu?” Atem hỏi. Bé quay về phía anh với ánh nhìn rưng rưng rồi nó khiến Atem và Tea ngay lập tức quan tâm.

“Con không thấy Patches ở đâu cả.” Patches là con gấu panda nhồi bông của Kimika. Nó được trao cho cô bé cho lễ giáng sinh năm ngoái từ cha mẹ của bé và cô bé ngủ với nó mỗi đêm khi cô bé lên giường. Tea ngồi xuống cạnh Kimika để trấn an bé.

“Được rồi, Mika. Mẹ chắc chắn là Patches ở xung quanh đây ở nơi nào đó thôi.” Tea vỗ về bé để Kimika bình tĩnh trong khi Atem tìm xung quanh phòng cho con gấu panda. Anh thấy nó ở phía bên kia gần cửa sổ bị giấu dưới đống thú nhồi bông rồi cầm lên nó để đưa nó qua Kimika đang khóc.

“Bây giờ, làm khô nước mắt đi, con yêu. Nhìn xem ba tìm thấy gì nè.” Kimika lau nước mắt rồi thấy là ba của bé đang cầm con panda của bé.

“Patches, ba thấy nó rồi, ba. Cám ơn.” Bé nói trong khi ôm con panda. Atem mỉm cười rồi thu xếp bé vào trong giường.

“Con được chào đón mà, con yêu. Bây giờ không có thêm nước mắt nhe?” Anh nói. Kimika gật đầu.

“Không có thêm nước mắt nữa. Ngủ ngon, mẹ và ba. Con yêu ba mẹ.” Atem hôn trán bé.

“Ba mẹ yêu con nữa. Ngủ ngon, thiên thần nhỏ.” Tea hôn má nó.

“Ngủ ngon, mẹ yêu. Những giấc mơ ngọt ngào nhe.” Bé thì thầm. Atem và Tea bước ra khỏi căn phòng quay lại một lần nữa vào hai đứa trẻ song sinh đang ngủ rồi đóng cửa một cách lặng lẽ phía sau chúng. Mở cửa đến phòng ngủ lớn của họ, Atem thay bộ đồ ngủ trong khi Tea đi đến tắm. Anh ngồi xuống vào giường rồi dựa cánh tay vào chân của anh nhận ra chỉ là anh mệt mỏi thế nào. Cảm thấy sự động đậy biết đó là Tea đang đi ra khỏi phòng tắm, anh cảm thấy những bàn tay của cô đang xoa bóp vai của anh rồi anh phát ra tiếng thở dài hạnh phúc.

“Việc đó cảm thấy thế nào?” Cô hỏi.

“Như thiên đàng. Cảm ơn, em yêu.” Tea mỉm cười rồi dựa vào hôn má anh.

“Anh đã làm việc quá vất vả vài tuần trước rồi. Anh xứng đáng có thời gian để thư giãn.” Atem gật đầu trong khi anh phát ra tiếng rên rỉ khi Atem tiếp tục phép xoa bóp lên anh.

“Anh sẽ lấy thời gian nghỉ ở công ty cho vài ngày. Katie sẽ ra khỏi thị trấn với Koji và Alicia vào ngày mai cho việc đoàn tụ gia đình và họ sẽ không trở về cho đến tuần sau. Do đó anh nghĩ là em, anh và lũ trẻ có thể trãi qua vài ngày ở nhà bờ biển. Anh chỉ muốn ra khỏi thành phố trong một thời gian thôi.”

“Việc đó nghe như ý kiến vĩ đại. Đó chỉ là thứ mà anh cần.” Sau khi Tea hoàn thành việc xoa bóp Atem, cả hai nằm xuống để ngủ. Atem quấn cánh tay của anh quanh eo Tea rồi hôn cổ của cô, thở mùi hương ngọt ngào của cô. Trong vấn đề về phút, cả hai đều nghe là đang ngủ.

Đó là 10 giờ chiều khi xe limo đang lái lên đến tòa nhà. Dừng lại phía trước của tòa nhà, tài xế bước ra để mở cửa dành cho một phụ nữ, có mái tóc màu đen và đôi mắt màu nâu đang mặc bồ đầm màu đỏ chẽ ra cao tới đùi và giày cao gót cao màu đỏ. Bước lên đến cửa, nó được mở ra bởi quản gia của cô và cô được hộ tống bên trong.

“Chào buổi chiều, thưa cô Wong. Tôi nên chuẩn bị bữa ăn tối cho cô không?” Vivian Wong là cái tên của cô và cô được biết đến khắp Nhật Bản. Cô đang diễn ở buổi diễn rạp khoảng 3 năm và được quan tâm.

“Không, tôi bỏ bữa ăn tối hôm nay. Tôi phải giữ dáng dẻ thiếu nữ anh biết chứ. Tôi sẽ ở trong phòng của mình do đó tôi không muốn bất cứ sự chen ngang nào từ bất cứ ai.” Quản gia của cô gật đầu rồi cúi đầu đến cô.

“Vâng, như cô ao ước.” Vivian bước lên cầu thang đến căn phòng lớn của cô rồi mở cửa đi vào bên trong. Cô có mọi thứ mà cô muốn, sự nổi tiếng, tài sản, sự xa hoa và bất cứ cái gì mà cô không có thì cô yêu cầu để có trong nắm tay. Bật đèn mờ lên, nó phát sáng nhiều phần của căn phòng của cô nơi mà nó cho thấy những bức tranh khác nhau trên tường. Những bức tranh đó dù không phải là những bức tranh chỉ là bình thường. Thì tất cả cho thấy một thứ. Hoặc có thể nói là một người… Atem Mutou. Vâng, đó là người mà cô đang nhìn chằm chằm ngay lúc này. Cô cầm lên chân dung của anh trên bàn tối rồi kẻ theo vạch ở lằn ngoài gương mặt của anh trong khung hình. Vivian bị ám ảnh với Atem kể từ khi cô lần đầu gặp anh và cô sẽ làm bất cứ thứ gì để là người phụ nữ của cuộc đời anh. Chỉ có một thứ ngăn cô và đó là Tea. Khi mà cô đã kết hôn với Atem thì sẽ mất thời gian để Atem dưới bùa chú của cô.

“Em cuối cùng sắp gặp anh sau tất cả thời gian này rồi. Dù gì lần này, em sẽ có anh, Atem.” Cô nói với nụ cười tự mãn đến qua môi cô.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Jan 01, 2016 8:57 pm

Chương này diễn tả sự mệt mỏi của Atem đối với công việc rồi anh trở về nhà. Mấy đứa con của Atem x Tea dễ thương thật biết bày trò đùa với Tea nữa. Cảnh gia đình thật đầm ấm. Họ dự định đi nghĩ lễ ở ngôi nhà biển nữa. Nhân vật phản diện bắt đầu xuất hiện rồi.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Jan 01, 2016 8:59 pm

Chương 2: Sự tan vỡ trong quá khứ



Khoảng 6 giờ sáng thì Atem thức dậy đến nơi sáng sủa của căn phòng và gió buổi sáng đi vào qua cửa sổ. Sau vài cái chớp mắt, anh di chuyển ánh nhìn chằm chằm xuống đến người vợ vẫn còn đang ngủ của anh. Nhận ra là anh không phải thức dậy để đi làm, anh chỉ nằm bên canhj Tea rồi nhắm mắt để nhận lấy vài tiếng ngủ nữa. Cho 4 tuần trước, Atem đã làm việc quá nhiều giờ bởi vì công ty đã quá bận rộn. Những cuộc họp sẽ được lên thời khóa biểu gần như mỗi ngày để đối phó với những kế hoạch kinh doanh và những ý tưởng. Phương tiện truyền thông muốn biết nhiều thứ rõ ràng đối phó với công ty khác và một thứ mà anh ghét về họ là khi họ hỏi về gia đình của anh. Atem đã ở dưới sự áp lực như thể nó quá khi mà có vài phóng viên não ngu ngốc bắt đầu tin đồn 3 năm trước là hôn nhân của Atem và Tea ở sự nguy cấp và họ sẽ li dị, Atem tóm lấy gã đó, đấm vào mặt để lại hắn với sự thiệt hại nghiêm trong đã làm đến hắn. Người phóng viên quá khiếp sợ từ thứ mà Atem đã làm cho hắn đến nổi hắn bỏ việc làm phóng viên tin tức. Khi Atem định chìm trở lại vào giấc ngủ, anh cảm thấy cú nhảy nhẹ nhàng trên giường và mở mắt thấy Yuki và Kimika nhảy lên xuống. Atem mỉm cười rồi cố chìm vào giấc ngủ lần nữa nhưng với việc chúng nhảy thì cái dạng đó khó cho anh. Tea cũng bị chúng làm thức giấc nữa nhưng cô cứ giữ đôi mắt nhắm lại.

“Chào buổi sáng, chào buổi sáng!” Kimika nói.

“Này, này, này, này, mẹ cha. Thôi nào tỉnh dậy tỉnh dậy!” Yuki nói. Trong khi cả hai đang bận rộn trong việc nhảy, Atem và Tea có cuộc đối thoại của họ.

“Những đứa con của anh tỉnh dậy rồi, chồng đẹp trai của em.” Tea nói trong sự mệt mỏi, giọng nói nghiêng ngả. Atem cười thầm.

“Trước 8 giờ, những đứa con của em, người vợ xinh đẹp của anh.” Anh nói. Mở mắt của họ ra, Atem và Tea được gặp gỡ với những gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ của những đứa con của họ để đưa chúng ra khỏi giường. Atem, với những phản ứng nhanh chóng, tóm lấy cả hai và cù vào bụng của chúng, mang đến tiếng cười vui vẻ phát ra khỏi chúng. Tea ngồi dậy rồi mỉm cười vào gia đình của cô nghĩ là chỉ là hạnh phúc và may mắn làm sao khi cô có chúng. Atem dừng việc cù của mình và cả Yuki và Kimika ngồi dậy để dối diện anh.

“Bây giờ, các con có thể bảo với ba là vì sao mà hai con thức dậy quá sớm vậy?” Atem hỏi một cách trêu đùa.

“Thưa cha, đây không phải là lỗi của con. Kimika đi qua đến giường của con, đánh thức con rồi kéo con vào đây.” Yuki nói. Kimika há hốc miệng trong khi ôm con panda nhồi bông đến bé.

“Con không có, Yuki là người nói là đi vào rồi đánh thức con. Con bảo với anh ấy rằng ba và mẹ vẫn còn ngủ nhưng anh ấy không nghe. Anh ấy không bao giờ nghe con.” Bé nói trong khi thè lưỡi ra đến anh trai của nó. Yuki thè lưỡi vào bé nữa trong khi Atem và Tea cười lớn.

“Được rồi, cả hai. Để những cái lưỡi của hai con ra khỏi đi. Kể từ khi tất cả chúng ta đều thức dậy thì về việc làm buổi ăn sáng bây giờ thì thế nào.” Tea nói. Cả hai chúng reo hò lớn tiếng, biết rằng chúng sắp ăn. Yuki quay về phía Atem với câu hỏi.

“Này ba, ba có phải đi làm hôm nay không?” Atem mỉm cười rồi xoa tóc của Yuki.

“Thật ra, ba sẽ làm ngạc nhiên con và em gái của con. Ba lấy vài ngày nghỉ việc và tất cả chúng ta sẽ đi đến ngôi nhà bãi biển cho kì nghỉ nhỏ nhoi. Con nói gì về việc đó vậy, các con?” Chúng quá hào hứng đến nổi chúng bổ nhào lên Atem khiến anh ngã trở lại vào gối. Tea đang cười lớn về việc Atem đang chống chọi thế nào để dậy khi mà chúng ghìm anh.

“Da, Ba ở nhà!” Kimika nói.

“Chúng ta đi đến ngôi nhà bờ biển, việc này quá tuyệt!” Yuki nói.

“Ba mừng là các con vui vẻ nhưng ba cần dậy lúc này.” Atem nói nhưng việc đó dường như ngôn từ của anh không có đi đến hai cái tai nhỏ bé của chúng cho việc chúng vẫn còn hào hứng vì tin tức. Atem đứng dậy khỏi giường và định bước ra khỏi phòng đi xuống lầu thì Atem dừng cô lại.

“Em yêu, cần trợ giúp nào đó ở đây.” Anh nói. Tea cười khúc khích.

“Em nghĩ là anh có thể đối phó với việc này, người cha số 1 mà. Em phải đi nấu buổi ăn sáng, gặp anh ở dưới lầu nhe.” Cô nói khi cô nháy mắt vào anh rồi rời khỏi phòng. Đôi mắt Atem mở rộng từ thứ vừa xảy ra nhưng nụ cười tự mãn nhanh chóng hiện ra trên gương mặt anh khi anh nghĩ về việc đền lại mà anh sẽ trao cho người vợ xinh đẹp của anh. Do đó, dậy cùng với Yuki ở trên lưng anh rồi bồng Kimika trong cánh tay của anh, anh cố xuống lầu. Đặt hai đứa con song sinh vào ghế sofa, anh lang lang đến phòng bếp tìm thấy Tea đã nấu ăn. Đứng gần cửa, anh khoanh cánh tay quan sát cô. Khi cô quay lại, Tea giật mình vì ánh nhìn chằm chằm của anh và cô bắt đầu cười lớn một cách hồi hộp biết thứ mà cô làm.

“Chào, anh yêu. Anh đói bụng không?” Cô hỏi một cách ngọt ngào, cố xem liệu cô có khiến anh quên đi bởi cuộc nói chuyện ngọt ngào không. Atem cười tự mãn rồi chậm chạp bước gần hơn đến cô.

“Đừng ‘chào anh yêu’ với anh. Anh biết đó là trò chơi của em và nó đang thực thi bây giờ mà, cô bé. Chuẩn bị cho sự ngạc nhiên từ anh, rất rất sớm.” Anh thì thầm vào trong tai của cô. Tea nhanh chóng hôn môi anh rồi quay trở lại việc nấu ăn.

“Anh sẽ không nhận lấy em quá dễ dàng đâu. Em sẽ có sự canh gác lên.” Cô nói. Atem đứng bên cạnh cô trong khi cúi gần hơn đến gương mặt cô.

“Chúng ta sẽ xem hé?” Anh thì thầm. Tea thậm chí dựa gần hơn đến anh cho đến khi họ cách một inso từ đôi môi của họ để chạm vào nhau.

“Chúng ta sẽ xem.” Cô thì thầm trở lại. Đó là khi chính Atem nhận thứ đó rồi đặt một nụ hôn hoang dã, say đắm lên môi Tea khiến cô vui mừng đáp trả. Họ ngưng lại trước khi nhiều thứ trở nên quá tình cảm khi mà Tea phải nấu ăn. Atem di vào trong nhà khách ngồi với Yuki và Kimika. Yuki đang bận rộn với trò chơi lên cấp độ video trong khi Kimika đang chơi búp bê của bé. Yuki quay về phía Atem thì nó nhấn nút ngưng trên trò chơi để hỏi anh câu hỏi khác.

“Ba, khi nào thì chúng ta rời đi đến ngôi nhà bờ biển vậy hả?” Atem cười thầm.

“À, đầu tiên là các con ăn sau đó tất cả chúng ta phải gói vài thứ dành cho cuối tuần và khi việc đó làm xong thì chúng ta sẽ hướng ra. Dù gì trước khi chúng ta đi ra đó thì chúng ta phải mua đồ để mang ra đến ngôi nhà.”

“Vậy chúng ta sẽ đi đến khu mua sắm hả?” Anh hỏi. Atem gật đầu.

“Vâng.” Kimika và Yuki reo hò lớn tiếng. Tea đi đến vào phòng khách bảo tất cả họ rằng bữa ăn sáng đã sẳn sàng. Ngồi xuống, họ bắt đầu ăn và Yuki bảo Tea rằng về thứ mà họ sẽ làm vào hôm nay.

“Mẹ, đoán gì. Ba nói rằng chúng ta sẽ đến khu mua sắm hôm nay, chúng ta có thể có đồ chơi không?” Nó hỏi với cặp mắt con pup. Kimika há hốc miệng trong sự hào hứng khi bé nghe anh của bé nói từ đồ chơi.

“O, de. Chúng con có thể không, xin cha và mẹ?” Bé nói, trao cho họ đôi mắt pup con nữa. Tea quay về phía Atem với ánh nhìn tò mò.

“Vì sao chúng ta cần đi đến khu mua sắm?” Cô hỏi.

“À, anh muốn mang vài món để đưa đến ngôi nhà thêm vào đó thì anh nghĩ là chúng ta có thể trãi qua một ngày ở ngoài đó trong những cửa hàng hôm nay.” Atem nói trong khi húp nước trái cây của mình. Tea mỉm cười gật đầu.

“Đó là ý kiến vĩ đại.” Cô nói. Tea quay trở lại về phía những đứa con của cô, vẫn còn có đôi mắt pup con rồi cười lớn vào việc chúng trông dễ thương làm sao.

“Mẹ bảo các con điều gì rồi. Khi các con hoàn thành bữa ăn sáng thì chúng ta sẽ tiếp tục để mẹ có thể tắm cho các con. Rồi khi các con mặc đồ xong thì tất cả túi của các con được đóng góp thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ thấy thứ xảy ta từ đó, được chứ?” Tea nói trong khi mỉm cười vào chúng. Biết về mẹ chúng, Yuki và Kimika biết đó là cách thức mà Tea nói ‘được’ với chúng. Do đó chúng đi trở lại đến việc thưởng thức bữa ăn sáng, giữ những nụ cười trên gương mặt. Ngay khi chúng hoàn thành việc ăn xong, Yuki và Kimika lao lên lầu để chúng sẳn sàng cho việc tắm. Tea thu gom dĩa rồi đặt chúng vào chậu rửa. Dù gì thứ mà cô không chú ý là Atem khứa lên phía sau cô rồi quấn cánh tay của anh quanh eo cô khiến Tea rít lên trong ngạc nhiên và mỉm cười khi anh đặt những nụ hôn nhẹ lên cổ của cô. Lặng lẽ mà không có sự biết đến của cô, anh tóm lấy cái cầm nước được liên kết đến chậu nước rồi kéo nó ra để nó được chĩa về phía Tea, sẳn sàng xịt vào cô.

“Nếu anh xịt với nước đó, chồng yêu dấu thì nó là thứ mà anh được làm đấy.” Tea nói, đe dọa anh. Atem cười tự mãn khi anh định bóp cái cầm tay.

“Bây giờ nơi nào mà niềm vui đùa trở lại vào em nếu em không có sự chia sẽ trong trò chơi nữa chứ?” Anh hỏi.

“Em cảnh cáo anh, Atem. Nếu anh bóp cái tay cầm thì anh sẽ-” Cô bị cắt ngang khi Atem xịt nước vào cô và làm áo sơ mi của cô ướt. Atem đứng phía sau cô, cười sằng sặc vào ánh nhìn mà cô trao cho anh.

“Em xin lỗi. Em không thể bắt kịp phần cuối. Anh sắp làm gì với em vậy?” Tea nhìn trừng trừng vào anh nhưng nhanh chóng cười thầm và làm đầy tách nước để cô có thể tát nước trở lại vào anh. Ateem chậm chạp lùi lại khỏi cô thì anh đặt cái cầm nước trở lại vào chậu nước.

“Được rồi, anh yêu. Nhìn nè, em chỉ làm việc đó bởi vì điều mà anh làm vào sáng hôm nay và bây giờ chúng ta thậm chí.” Tea lắc đầu rồi bước gần hơn đến anh.

“Ồ, không. Nhìn thứ mà anh làm là buồn cười. Anh hi vọng là em nhận ra việc này có nghĩa là tranh cãi.” Lấy cái tách, Tea tạt nước trở lại vào Atem khiến mái tóc, gương mặt và áo sơ mi bị ướt. Trao ánh nhìn trừng trừng của chính anh trong khi Tea cười khằng khặc vào anh, anh cười thầm lần nữa khi anh nhanh chóng đi đến cái cầm nước rồi quay trở lại xịt nước vào cô. Tea tránh cái bắn vào của anh khi cô nắm lấy cái dĩa sạch ở phía trước mặt cô khiến nước dội trở lại vào Atem. Lấy một số nước xà bông, Atem ném vào cô rồi cô kêu lên trông khi mỉm cười lần nữa khi cô bắt đầu lấy một tách đầy nước để tạt trở lại. Khoảng 5 phút sau trận chiến té nước mà họ nhận ra là họ đã ướt đẫm và do đó nhà bếp cũng thế. Bắt lấy hơi thở, Atem bước về phía Tea, đang có sự lấp lánh hạnh phúc trong đôi mắt của cô khiến anh yêu quá nhiều, hôn đậm lên môi cô không quan tâm là họ có ướt hay không. Kéo trở lại, cả hai trong sự choáng váng rồi nhìn vào nhau với ánh nhìn mở nửa mắt.

“Anh nghĩ chúng ta thậm chí lúc này, hả?” Atem nói.

“Nghĩ vậy, nhìn vào đống hổn độn chúng ta làm đi.” Tea nói trong khi cười khúc khích. Atem cười to cùng với cô khi anh nhìn quanh phòng bếp và sàn nhà ướt.

“À, chúng ta sẽ bắt đầu lau.” Anh nói. Tea gật đầu trong khi lấy giẻ lau từ nhà vệ sinh. Trong khi cô đang lau sàn nhà, Atem đặt những cái dĩa vừa rửa xong rồi đặt tất cả lên sàn nhà để tắm cho hai đứa con sinh đôi. Bước về phía căn phòng của hai đứa con sinh đôi, họ thấy chúng đang chơi. Yuki nhìn lên từ đồ linh tinh của nó rồi thấy cha mẹ của nó không chỉ là đi vào nhưng thấy là cả hai người họ bị ướt sũng.

“Mẹ, cha, tất cả đều ướt rồi.” Nó nói. Kimika nhìn lên từ búp bê của bé khi bé nghe thứ mà Yuki nói rồi cười khúc khích.

“Có chuyện gì xảy ra?” Bé hỏi. Atem và Tea cười to vào ánh nhìn tò mò của những đứa con của họ đang trao cho họ.

“Đây là câu chuyện dài, những bé con quý giá của mẹ. Bây giờ đến nào cả hai. Đến giờ đi tắm rồi.” Tea nói. Dậy khỏi giường của chúng, Yuki và Kimika theo sau Tea vào trong phòng tắm trong khi Atem mỉm cười vào gia đình của anh. Nhìn vào đồng hồ trên tường, anh thấy là sau 7 giờ do đó anh đến căn phòng của anh và Tea để tắm và thay đồ ướt của anh. Bước vào trong phòng tắm, anh thở dài khi nước đập vào cơ bắp vẫn còn đang đau nhức vì làm việc của anh. Khi anh hoàn thành, anh bước ra rồi đi qua đến phía cạnh của anh ở nhà vệ sinh bước vào rồi chọn quần màu đen và áo sơ mi màu xanh đậm. Tea đi vào bên trong căn phòng sau khi cô hoàn thành việc tắm cho Yuki và Kimika rồi thay đồ cho chúng. Cô đi vào trong phòng tắm để tắm. Đi ra sau đó, cô đi đến ấy bộ váy hình ca go màu nâu đậm, áo màu đen có tay áo vượt xuống bàn tay của cô. Khi họ mặc đồ xong, Atem và Tea bắt đầu xếp những cái túi của họ rồi bước ra căn phòng để họ có thể giúp hai đứa song sinh xếp đồ nữa. Khi tất cả đã được hoàn thành thì tất cả bốn người bước xuống cầu thang đặt những cái túi gần cánh cửa rồi bảo đảm rằng họ có mọi thứ.

“Được rồi, các con có quên cái gì không?” Atem hỏi. Rồi Kimika nhớ ra là bé quên thứ gì đó.

“Ba. Con quên Patches. Nó sẽ buồn nếu con để nó ở nhà một mình.” Bé nói. Atem cười thầm rồi cúi xuống vỗ đầu bé.

“À, chúng ta không muốn như thế do đó đi để đem nó đến đi, thiên thần. Nhanh lên lúc này nhe.” Anh dịu dàng nói. Kimika cười khúc khích rồi lao lên cầu thang để lấy con gấu trúc. Tea quay về phía Yuki, nó vẫn đứng suy nghĩ liệu nó có quên gì không nữa.

“Thế còn con, con yêu. Con quên thứ gì nữa sao?” Cô hỏi. Yuki nhìn lên cô và Atem rồi cười nhe răng.

“À há, hai thứ. Con quên quả bóng biển.” Nó nói.

“Và thứ khác là gì vậy, con trai?” Atem hỏi. Rồi Yuki bước đầu làm thứ điệu múa ‘sắp đi’ của nó.

“Con phải đi, lặc vặc thôi.” Atem và Tea cười to trong khi nó nhanh chóng chạy lên lầu để lấy quả bóng rồi đi vào nhà tắm. Đợi khoảng 2 phút nữa, hai đứa sinh đôi đi trở lại xuống cầu thang với những món đồ của nó.

“Được rồi, chúng ta có mọi thứ rồi chứ?” Tea hỏi.

“Vâng thưa mẹ!” Chúng nói.

“Được rồi, thế thì hãy lấy đồ đạc ra khỏi để lên xe đi.” Atem đáp. Lấy những cái tuí lên sau khi mở cửa rồi bước ra đến xe hơi, Atem bật mở thân xe rồi đặt tất cả những món đồ vào bên trong. Atem mở cửa xe rồi đưa Kimika và Yuki bên trong. Bắt chúng lên, Tea mở cửa bên rồi đi vào cùng với Atem theo phía sau cô ở đường lái xe. Khởi động động cơ, Atem lái ra để lái xe đến con đường lái xe.

“Ôi chao, đó là trò chơi mà con thấy trên ti vi hôm qua rồi!” Yuki la lên khi nó nhìn vào trong cửa sổ của cửa hàng trò chơi. Nó, Kimika, Tea và Atem đang bước xung quanh bên trong của khu mua sắm mega. Họ đã có và cái túi đồ mà họ mua để đưa đến ngôi nhà bãi biển. Bây giờ họ đang nói chuyện về việc xem lướt qua những cửa hàng dành cho thứ mà họ muốn mua. Yuki và Kimika có vài bước xa cách và sẽ dừng lại khi họ nghe Atem và Tea bảo họ đừng có chạy quá xa. Atem để cánh tay quanh eo của Tea khi họ đang bước đi.

“Chúng con có thể đi vào bên trong không, xinnnn?” Yuki van nài trong khi nắm chặt hai bàn tay vào nhau rồi trao cho cha mẹ của nó cái bĩu môi chó con. Kimika cũng có cái bĩu môi nữa nhưng nó không giống với anh của nó.

“Con muốn đi vào trong thứ đó.” Nó nói, chỉ vào cửa hàng ngang qua cửa hàng trò chơi. Nó là cửa hàng đồ chơi được làm ra dành cho những bé gái với tất cả loại búp bê, thú nhồi bông và tất cả các đồ chơi của bé gái. Atem và Tea quay về phía của nhau, mỉm cười.

“À, trông như chúng ta gặp tình huống lúng túng ở đây rồi, Atem.” Tea nói.

“Vâng, anh nghĩ chúng ta sẽ làm vậy. Anh sẽ đưa Yuki bên trong ở đây và em sẽ đưa Kimika bên trong cửa hàng đó. Chúng ta sẽ gặp trở lại khi chúng ta làm xong.” Atem nói trong khi hôn má của cô.

“Được rồi, thôi nào con yêu. Hãy xem là chúng ta có thể tìm thấy thứ gì bên trong mà con sẽ thích.” Tea nói trong khi nắm bàn tay Kimika giữ cô ở gần anh. Atem quay về phía Yuki, lúc này dang nở một nụ cười lớn.

“Vậy, trò chơi mà con hào hứng là về thứ gì vậy?” Atem hỏi một cách trêu đùa. Yuki túm lấy bàn tay của anh rồi kéo anh vào bên trong cửa hàng.

“Con vô cùng tuyệt vời, thưa ba. Khi ba thấy nó thì con cũng muốn chơi trò chơi đó nữa.” Nó nói một cách hào hứng. Atem cười to vào sự náo nức của con trai anh trong việc đi vào cửa hàng trò chơi.

Bước xuống khu mua sắm mega, Vivian Wong đang bước quanh trong khi mang những túi xách đầy quần áo từ những cửa hàng quần áo khác nhau. Cô mặc váy màu đỏ dài với áo sơ mi màu trắng lộ ra đường phân chia và giày cao gót màu trắng. Cô cũng mang cặp kiếng chống nắng màu đen và cái nón màu đỏ trên đầu. Những người khác ở khu mua sắm nhìn chằm chằm vào cô khi cô bước qua nói rằng cô là diễn viên nổi tiếng từ rạp Broadway. Vivian cười tự mãn trên gương mặt, biết rằng cô được biết đến vì danh tiếng. Cô định bước vào bên trong cửa hàng giày dép để mua thêm 7 đôi đế giày để thêm vào phòng ở nhà thì cô quay đầu nghe tiếng cười lớn mà cô nhận ra. Đó là Atem với đứa bé trai trông giống anh y chang rồi đoán rằng nó là con trai của anh. Khi cô quay lại thì cô không thể thấy một người tên Tea ở quanh nơi nào cả và cô nghĩ rằng đó là cơ hội để cô đến gần anh mà không có vợ anh ở quanh.

“Ồ, việc này chắc là một ngày may mắn. Sẳn sàng hay không, Atem. Vì em đến ở đây rồi.” Bảo đảm rằng sự trang điểm của cô hoàn hảo.” (Lời tác giả: tôi sắp bệnh đây, nghiêm túc đó). Cô bắt đầu bước vào trong cửa hàng trò chơi ồn ào.

‘Ừ, vì sao mà một cửa hàng trò chơi với tiếng ồn ào, những oắt con nhỏ bé than van?’ Cô nghĩ ngợi, đi vào bên trong.

“Nhìn nè ba, nói với ba là nó vui nhộn thật. Phải chiến đấu con đường qua nhiều thế giới khác và đấu nhiều quái vật khác nhau trong khi nhận điểm kinh nghiệm và bùa chú phép thuật cùng với con đường đó!” Yuki nói. Atem đang chơi biểu mẫu của trò chơi mà Yuki muốn lấy và phải thừa nhận rằng nó hào hứng. Khi anh hoàn thành cấp độ, nó mang anh đến cái danh bạ chính.

“Con đúng, con trai. Nó vui nhộn. Vậy con có muốn có nó không?” Anh hỏi. Yuki há hốc miệng.

“Con có thể không?” Nó hỏi với nụ cười hạnh phúc. Atem cười thầm rồi gật đầu.

“Tất nhiên là con có thể mà. Hãy tìm bản sao của nó dành cho chúng ta nhé, được chứ?” Yuki gật đầu rồi chạy ra xuống lối đi giữa hàng ghế để tìm trò chơi. Atem đặt cái điều khiển xuống phòng trường hợp khách hàng có thể chơi nữa rồi đi ra khỏi theo sau đứa con trai của anh nhưng có gì đó khiến anh dừng lại.

"Atem? Atem Mutou?" Hoặc tôi có nên nói một người chắc chắn mà Atem không bao giờ muốn thấy trong cuộc đời của mình lần nữa vì những trãi nghiệm xấu mà anh đã có. Quay lại một cách chậm chạp, anh thấy thứ khiến anh nhìn trừng trừng trong sự tức giận con người mà anh không bao giờ, từng bao giờ muốn dán đôi mắt của anh vào lần nữa.

“Em biết đó là anh! Atem, anh yêu. Anh đang làm gì ở đây vậy?” Cô hỏi tr ong giọng nói ngạc nhiên giả tạo, biết rằng cô chỉ vừa thấy anh ở bên ngoài. Giữ ánh nhìn trừng trừng của anh, Atem trả lời lại.

“Câu trả lời là, cô đang làm gì ở cửa hàng này. Tôi chưa bao giờ xem cô là loại người chơi trò chơi video.” Anh nói trong giọng lạnh lùng. Vivian không bối rối bởi việc đó vì cô vẫn còn giữ nụ cười nhưng hành động của cô bắt đầu đá vào và cô trao cho Atem cái bĩu môi suy nghĩ rằng anh sẽ ngã lòng.

“Em chỉ muốn nói lời chào đến anh, có tội gì trong việc đó chứ?” Atem thấy ngay qua trò chơi nho nhỏ của cô.

“Không nhưng tôi nghĩ là khiến nó là tội lỗi. Sau thứ mà cô đã làm cho tôi thì tôi không bao giờ muốn gặp cô lần nữa. Thứ xảy ra, thứ không thể đi theo hướng mà cô lên kế hoạch nó như thế sao?” Anh nói với quá nhiều sự căm ghét trong giọng nói của anh.

“Cuộc sống của em hoàn hảo như anh biết là em đi theo giấc mơ của mình để trở thành diễn viên có tài mà bây giờ em đang làm.” Cô nói một cách tự hào. Atem cứ nhìn trừng trừng nhưng nổi giận lên dữ dội vào lúc này.

“Ừ nhưng nó sẽ không xảy ra nếu cô đã không có ‘sự giúp đỡ’ mà cô nhận từ tôi, đúng chứ?” Atem nói. Anh nhìn xuống thì anh cảm thấy có một cái kéo ở quần anh rồi mỉm cười khi anh thấy con trai của anh.

“Con tìm thấy trò chơi rồi, ba. Chúng ta có thể đi lúc này chưa?” Nó hỏi. Atem cười thầm rồi ẳm nó lên trong khi Yuki trao cho anh bộ trò chơi.

“Ừ, chúng ta có thể. Hãy là trả tiền cho nó trước đã.” Bước đến chỗ đăng kí, anh trao trò chơi đến thư kí để tính tiền không chú ý rằng Vivian vẫn ở phía sau anh. Cô nhân cơ hội này để nói chuyện với anh lần nữa.

“Ồ, Atem. Anh ấy trông như chỉ là giống anh. Ooo, vâng anh vậy, anh là người đàn ông quá đẹp trai nhỏ nhắn.” Yuki nhìn chằm chằm vào người phụ nữ điên rồ như thể cô là kẻ điên nhất trên đời này vậy. Rồi nó quay về phía Atem, giữ ánh nhìn của nó.

“Này ba, ba biết người phụ nữ này không? Cô ấy giống như người bị điên loạn thần kinh vừa trốn khỏi nhà điên vậy.” Atem cười to rồi người thu tiền cũng cười vào thứ mà Yuki nói. Vivan mặt khác cứ giữ nụ cười nhưng cô thật sự nghĩ rằng Yuki là oắt con nhỏ bé.

“Bây giờ, bây giờ, không tử tế để nói những thứ trưởng thành như thế đâu.” Cô nói trong giọng nói em bé.

“À, thế ngừng việc nói chuyện với con như thể con là em bé đi và chúng ta sẽ không có bất cứ vấn đề rắc rối nào nhưng con nghĩ rằng quá trễ dành cho cô rồi.” Nó nói. Đôi mắt Vivian mở rộng rồi cô quay về phía Atem.

“Atem, kỉ luật đứa con của anh đi. Anh để nó nói chuyện với em như thế sao?” Cô hỏi.

“Ừ, sự thật là tôi vậy đó. Bây giờ nếu cô tố cáo tôi thì tôi phải rời đi để tìm vợ của tôi và con gái.” Vẫn bồng Yuki, anh cám ơn thư kí rồi lấy cái túi xách để bước ra bên ngoài. Tea đã ở bên ngoài đợi họ đi ra rồi cô mỉm cười bước qua đến Atem với Kimika trong cánh tay của cô. Cô chú ý rằng có một phụ nữ đang bước phía sau anh và tự hỏi cô ấy là ai. Không biết vì sao, cô nhận lấy cảm giacs tồi tệ này đến từ cô ấy. Atem hôn cô rồi kéo trở lại, mỉm cười.

“Này, những phái nữ đã có thứ gì vậy?” Anh hỏi. Kimika cầm cái túi xách lên để cho ba nó xem.

“Con có một con búp bê mới đấy ba, thấy không?” Nó kéo ra một con búp bê cho Atem xem.

“Vâng, nó rất xinh xắn, con yêu. Chỉ là giống như con vậy.” Anh nói trong khi vỗ vào đầu nó. Kimika cười khúc khích rồi kéo búp bê trở lại vào trong túi.

“À, con có phải là cô gái nhỏ ngọt ngào nhất không.” Vivian nói. Atem quay quanh lại chú ý rằng cô vẫn ở phía sau cô ấy rồi nhìn trừng trừng lần nữa. Tea nhìn vào Atem muốn biết cô ấy là ai.

“Ồ, Atem, bé chỉ là trông giống anh nữa. Những đứa con của anh chỉ là đáng yêu.” Cô nói, thậm chí không phiền hà chú ý Tea đang đứng phía trước cô.

“Ừ, Atem, đây là ai?” Tea hỏi. Atem cứ nhìn trừng trừng vào Vivian trong khi trả lời Tea.

“Ai đó mà không muốn biết. Cô ấy không quan trọng.” Anh nói. Vivian phát ra sự thở hổn hển.

“Làm sao mà anh nói như thế, Atem. Chúng ta có quá khứ bên nhau mà.”

“Quá khứ mà tôi muốn quên. Bây giờ nếu cô bào chữa tôi thì tôi phải rời đi với gia đình rồi. Tôi không mong cô ở trong tầm nhìn của tôi lần nữa.” Anh nói. Quay lại với Tea, Atem định bước về phía cổng nhưng bị Vivian ngăn lại bằng việc đặt bàn tay lên cánh tay của anh.

“Thôi nào, Atem. Anh không có ý như thế. Em đang hi vọng rằng chúng ta có thể bên nhau cho buổi ăn tối. Anh có thể nói với em nhiều hơn về gia đình của anh. Em rất thích thú trong việc biết về vợ anh.” Cô nói trong khi đặt ánh nhìn thoáng qua lạnh lùng ở phía của Tea.

“Cái gì? Cô có sáp trong tai hay gì đó hay chỉ là cô thật sự ngu xuẩn? Tôi chỉ vừa nói rằng tôi không muốn gặp cô lần nữa. Việc đó có nghĩa là tôi không muốn có bất cứ liên hệ nào với cô hoặc là tôi không muốn cô có bất cứ liên hệ nào với gia đình của tôi. Bây giờ thứ đó đủ rõ cho anh chưa? Nếu không thì có lẽ cô nên trở lại trường mẫu giáo nơi mà họ sẽ dạy cô từ ‘không’. Atem nói. Quấn cánh tay quanh vai Tea, tất cả họ bước đến cổng để rời khỏi khu mua sắm. Vivian nhìn họ rời đi với ánh nhìn trừng trừng nhưng rồi nó nhanh chóng chuyển thành nụ cười tự mãn.

“Anh luôn là dạng ngoan cố, Atem. Em sẽ chỉ là phải cứ hạ anh xuống cho đến khi em có anh ngay ở nơi mà em muốn.” Cô nói. Đặt cặp kính chống nắng trở lại qua mắt, cô đi mua những chiếc giày đó mà cô thấy trong cửa sổ.

Sau khi lái xung quanh suốt ngày, đi ăn trưa, đến xem phim và đi mua sắm vài lần, gia đình Mutou bây giờ đang kéo lên đến nhà bãi biển để bắt đầu một ngày cuối tuần ra khỏi thành phố lớn, ồn ào và con người quấy rầy. Bước ra khỏi xe hơi, mỗi người mang theo những cái túi xách lên đến cửa. Kéo những cái chìa khóa ra, Tea mở cửa rồi bước bên trong. Yuki và Kimika chạy lên lầu để đặt đồ vật của chúng xuống vào trong phòng của chúng. Tea đặt túi xách xuống cho một phút rồi bước qua đến cửa sau. Trượt nó mở ra, cô bước ra trên ban công để thở không khí đại dương. Cô cảm thấy cánh tay Atem ở quanh cô rồi thở dài một cách thoải mái nhưng cô vẫn còn phiền hà và Atem có thể nhận ra rằng cô như thế.

“Có chuyện gì?” Anh thì thầm. Tea lắc đầu.

“Không có gì. Em đoán rằng người phụ nữ đó vẫn còn phiền lòng em.” Cô thì thầm lại. Atem hôn má cô để vuốt ve nỗi lo lắng của cô.

“Đừng để cô ấy phiền hà em. Vivian không quan trọng đối với anh. Anh chỉ muốn quên cô ấy từng tồn tại trong cuộc đời của anh.” Anh nói. Tea nhìn lên đến anh thấy anh đang nhìn ra bên ngoài vào đại dương và quay trong cánh tay của anh, đặt bàn tay của cô lên mặt anh, trấn an anh xuống.

“Vậy đó là tên cô ấy. Cô ấy chắc là thật sự làm tổn thương anh. Cô ấy có phải là người mà trước kia anh hẹn hò không?” Cô hỏi. Atem thở dài rồi đặt bàn tay của anh ở phía trên bàn tay của cô, thưởng thức sự an ủi của cô. Anh dẫn họ vào trong cái ghế ghế dài để nằm vào. Mang cô đến ngực của anh, anh thở dài lần nữa khi anh bắt đầu kể cô câu chuyện.

“Vâng, dù sao đó là ba năm trước khi anh gặp em và anh chỉ là bắt đầu quen thân. Anh đang bước đến cửa hàng hoa để mua bông hoa cho Katie sau khi cô ấy sinh Alicia và đó là khi anh gặp cô ấy. Cô ấy đang làm việc bán thời gian sắp xếp những bông hoa và tưới chúng. Cô ấy cho anh thấy đúng loại hoa để trao cho Katie và anh nghĩ trong khi anh đang chú ý đến những bông hoa thì anh và cô ấy bắt đầu nói chuyện. Khoảng hai tháng sau đó, bắt đầu hẹn hò. Anh và cô ấy làm mọi thứ cùng nhau. Vivian là người phụ nữ đầu tiên ngoài Kaite mà anh từng tin tưởng. Đó là lỗi lầm lớn nhất mà anh từng làm trong cuộc đời mình. Khoảng một năm sau khi anh đến nhà sau công việc vào một đêm. Anh nhớ rằng đó chỉ là như ngày hôm qua. Trời mưa, sấm chớp kinh khủng nhất mà anh và cô ấy có.”

“Ừm, vâng, em nhớ rằng cơn bão nữa, gây ra toàn bộ nhiều sự tổn hại.” Tea nói trong khi vẽ hai vòng tròn trên ngực anh.

“Vâng, đó là vì sao mà anh sẽ không bao giờ quên việc đó. Nó như thời tiết phù hợp với cơn số mà anh đã đi qua. Khi anh trở về nhà, anh phát hiện rằng áo khoác của cô ấy treo lên và anh biết cô ấy ở quanh nơi nào đó. Cô ấy không ở dưới lầu do đó anh mang cái túi tài liệu và đồ đạc lên lầu. Khi anh đi vào trong văn phòng anh đánh rơi cái túi tài liệu trên sàn nhà khi anh chứng kiến thứ phía trước anh.” Atem siết chặt nắm tay và Tea chậm chạp đặt bàn tay ở phía trên anh để trấn an anh xuống.

“Anh đã thấy gì?” Cô dịu dàng hỏi.

“Con chồn cái đó đang ăn cướp tiền ra khỏi nơi an toàn, nhiều bọc tiền. Trong khi anh đi ra làm việc, cô ấy tự mình thực hiện bằng cách tìm ra sự kết hợp của nơi an toàn của anh và phá bên trong lấy tất cả thứ mà cô ấy có thể. Anh tức giận và Vivian không ngờ rằng anh ở nhà như anh đã làm đêm đó. Cô ấy nghĩ rằng anh làm suốt buổi tối. Anh chắc chắn làm cô ấy ngạc nhiên dữ lắm. Vivian lấy đoán chừng 100 ngàn đô la từ anh. Tiền mà cô ấy cố lấy thì anh đưa trở lại rồi đặt trở lại vào nơi an toàn của anh rồi ném cô ấy ra khỏi nhà anh, hăm dọa là giết cô ấy nếu cô ấy bước chân gần anh lần nữa. Anh bị tổn thương, bị phản bội và tức giận. Anh để một kẻ lừa gạc bên trong ngôi nhà của anh và anh quá mù quáng đến nổi không thấy qua cô ấy thật sự là ai.” Atem hoàn thành câu chuyện trong khi cứ nhìn đăm đắm ra ngoài vào đại dương. Anh cảm thấy Tea di chuyển gần hơn đến anh, cảm thấy cô đặt nụ hôn lên má của anh.

“Em tiếc là anh đi qua thứ đó, Atem. Em không thể tin rằng cô ấy làm thứ gì đó như thế.”

“Vâng, cô ấy dùng tiền mà cô ấy ăn cắp từ anh để bắt đầu ‘nghề diễn’. Bây giờ cô ấy trở lại và anh không có ý kiến thứ cô ấy muốn là gì.” Tea quay ánh nhìn đăm đắm ra khỏi đến đại dương nữa.

“Có lẽ cô ấy nghĩ rằng cô ấy có thể trở lại với anh.” Atem bật đầu rồi nhìn vào coo. Quay đầu của cô để nhìn vào anh, anh hôn cô với quá nhiều sự say đắm nồng nhiệt hơn anh từng trao đến cô khiến cô không thở nổi và sửng sốt khi anh kéo ra.

“Anh sẽ KHÔNG để cô ấy đến giữa chúng ta. Đó là thứ gì đó mà em không bao giờ phải lo lắn. Sẽ không có gì tách gia đình của chúng ta ra. Em và những đứa con là cuộc sống của anh. Em là lí do mà anh thức dậy mỗi buổi sáng và làm việc vất vả mỗi ngày. Anh yêu em và anh yêu những đứa con của chúng ta. Anh sẽ là khốn kiếp nếu để ai đó làm hư hoại cuộc sống của chúng ta. Chúng ta đã đi qua nó trước kia và anh không muốn đi qua nó lần nữa.” Atem nói với quá nhiều cảm xúc. Tea bắt đầu khóc khiến Atem nhanh chóng lau nước mắt của cô ra.

“Em biết. Nó chỉ là việc đó khiến em quá sợ hãi rằng ai đó cố làm hư hỏng mọi thứ mà chúng ta thực hiện quá vất vả để mà xây dựng lên. Nó như là khi chúng ta hạnh phúc thì luôn có thứ gì đó phá hoại nó.” Cô nói.

“Đó sẽ không xảy ra vì chúng ta được kết nối, nhớ không?” Atem đặt bàn tay của anh lên tim của cô và cô đặt bàn tay của cô lên tim của anh. Tim của họ đang đập cùng lúc, cùng nhịp điệu.

“Anh có thể cảm thấy nổi đau của em. Anh có thể cảm thấy nổi buồn của em và nụ cười của em. Chúng ta chia sẽ sự liên kết mạnh mẽ. Đó là thứ gì đó mà không ai sẽ phá vỡ.” Anh thì thầm. Tea gật đầu và cả hai cùng lúc gắn kết môi của họ vào nhau trong nụ hôn khác trong khi lắng nghe đại dương và những con chim và tiếng cười của bọn trẻ từ bên trong.

Vivian trở lại từ chuyến đi đến khu mua sắm và đang ở trong căn phòng của cô với những ánh sáng tắt và ánh nến đang cháy khi cô nhìn chằm chằm vào sự tác động của những giấc mơ của cô. Nâng bức hình của Atem lên, cô hôn khung hình, giả bộ rằng đó là vật thật. Ôm khung hình gần đến ngực của anh, cô ngã trở lại lên giường của mình rồi phát ra tiếng thở dài. Rồi Vivian cười lớn trong khi theo trượt bức tranh với bàn tay của cô.

“Ồ, Atem. Anh có thể ghét em bây giờ nhưng không lâu sau anh sẽ quên tất cả về thứ mà em đã làm và nghĩ hơn về việc chúng ta ở bên nhau trước đó. Đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi em có anh trong cánh tay của em lần nữa.” Cô nói trong khi cười to lần nữa.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Jan 22, 2016 8:11 pm

Vivian đã xuất hiện và tạo ra những vấn đề lẩn quẩn trong đầu của gia đình Atem. Quá khứ tồi tệ của Atem với Vivian đúng là khiến người ta cảm thấy đáng ghét. Vivian giàu có dựng sự nghiệp từ sự ăn cướp.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Jan 22, 2016 8:11 pm

Chương 3: Trò vui đùa lễ hội



Đi ra khỏi phi trường, có một người đàn ông mang hành lí và túi hồ sơ mặc bộ đồ com lê kinh doanh đang bước từ chuyến bay của anh từ Pari đến thành phố Domino. Khi anh đang bước ra thì có những hàng người đang nhìn chằm chằm vào anh, biết anh là ai và thân thế phổ biến của anh kể từ khi anh cũng tập đoàn có nhiều-triệu đô la. Tên của anh là Seto Kaiba và anh ở đây để thông báo về việc chuyển công ty của anh. Anh cũng muốn khiến cho nó được biết đến là công ty của anh sẽ tăng hơn bất cứ công ty của ai khác, đặc biệt là đối thủ chắc chắn mà anh đã tranh đấu kể từ khi anh có thể nhớ. Đi bên ngoài, anh tảng lờ những cô gái đang kêu lên, những máy chụp hình lóe sáng và những câu hỏi từ những phóng viên phiền toái khi anh đang đi vào trong chiếc xe limo. Lái ra khỏi cảnh tượng, anh chọn thời gian để kiểm tra email trên máy laptop trong khi đợi để được đưa đến nhà.

‘Tôi tự hỏi là đối thủ lâu dài của tôi cảm thấy thế nào về việc hắn tìm ra rằng tôi trở lại thị trấn chứ.’ Anh nghĩ trong khi bấm khóa trên máy laptop của mình.

Atem thức dậy vì ánh sáng buổi sáng sớm đang chiếu vào gương mặt anh và cơn gió của không khí đại dương mát mẻ đi vào trong qua cửa sổ phòng ngủ. Nhìn ra cửa sổ, anh thấy mặt trời vẫn chưa lên nhưng bầu trời đang bắt đầu sáng lên. Anh chưa bao giờ cảm thấy quá thư thái trong thời gian dài rồi và anh thưởng thức mỗi giây của nó, biết rằng không có bất cứ thứ gì quấy rầy anh và thứ tốt nhất về nó. Anh không phải nghe tất cả giao thông thành phố đó, những tiếng còi bíp bíp, những khách đi bộ ùa ạt hoặc những phóng viên phiền hà. Không, đó chỉ là anh và gia đình thân yêu của anh trong ngôi nhà bờ biển xa cách khỏi thế giới của chính họ. Quay về phía vợ của mình, anh quấn cánh tay quanh cô, Atem phát hiện rằng Tea vẫn chưa ở trên giường với anh và tự hỏi rằng cô biến mất đi đâu. Quay quanh nhìn vào đồng hồ, anh nhận thấy chỉ là nó thật sự sớm thế nào khi mà đồng hồ đọc là 5 giờ sáng. Leo khỏi giường, Atem bước ra phòng trong việc tìm kiếm Tea. Trong khi anh đang bước xuống đại sảnh, anh đi qua phòng của hai đứa song sinh rồi hé nhìn thấy chúng vẫn còn đang ngủ say. Mỉm cười biết rằng chúng ổn, anh tiếp tục xuống lầu rồi nhìn quanh thấy cánh cửa sân trong hơi mở ra rồi đoán nơi Tea đang ở đâu.

Do đó kéo cửa mở, anh thấy cô đang ngồi ở ghế dài với một trong chương sách của cô trong bàn tay. Việc này trao cho Atem cơ hội để chụp vào cảnh tượng của cô và ý nghĩ chỉ là anh là người đàn ông may mắn nhất thế nào để kết hôn với một nữ thần xinh đẹp như thế. Không khí buổi sáng đang thổi những lọn tóc màu nâu của cô mà anh yêu mến chạy những ngón tay qua. Đôi mắt của cô lấp lánh như cách mà đại dương làm và nó như thể cô mang chính đại dương của mình trong độ sâu của con ngươi mắt của cô. Nếu anh có giá vẽ, anh sẽ ngồi đối diện với Tea rồi vẽ cô cho nhiều giờ. Đi ra khỏi những ý nghĩ, Atem bước nhanh qua như anh có thể mà không làm giật mình cô. Tea nhìn lên khi cô nghe tiếng anh ngồi xuống bên cạnh cô. Cô đóng quyển sách thì Atem ôm cô rồi hôn cô một cách dịu dàng. Anh kéo trở lại trong khi táy máy với vài bện tóc của cô.

“Làm thế nào mà em có thể ra khỏi giường mà anh không biết vậy?” Anh hỏi. Tea cười khúc khích.

“Em có nhiều cách của mình. Em là dạng thích ngắm mặt trời mọc mà. Anh có thể thấy nó tốt hơn ở đây so với anh có thể thấy ở nhà.”

“Em có thể nên đánh thức anh dậy để anh đi ra đây ngắm nó với em.” Tea mỉm cười rồi đặt đầu cô lên ngực Atem khi anh đặt trở lại vị trí tựa vào.

“Vâng, em nên nhưng em không muốn quấy rầy anh. Đây là lần đầu tiên trong thời gian dài trong khi anh thức dậy quá bình yên và em không nỡ lòng nào mà đánh thức anh. Những đứa trẻ còn ngủ hả?” Cô hỏi.

“Ừ, ngủ say sưa. Cho đến khi chúng thức dậy và chúng ta nghe những giọng nói vui vẻ qua căn nhà và nện bàn chân của chúng xuống cầu thang chào đón chúng ta với những cái ôm và những nụ hôn.” Tea mỉm cười rồi thở dài một cách sung sướng biết chỉ là Atem nói thật thế nào. Cô và Atem yêu thích việc nhìn thấy những gương mặt mỉm cười của những đứa trẻ vào mỗi buổi sáng khi chúng thức dậy. Đó là những thứ yêu thích của họ để nhìn lên đến mỗi ngày.

“Anh biết chứ. Yuki đang trở nên càng lúc càng giống anh hơn mỗi ngày.” Cô nói, vẽ những đường cong lên ngực anh. Atem cười thầm khi anh tiếp tục táy máy mái tóc của cô.

“Em nghĩ vậy sao?” Anh hỏi một cách trêu đùa.

“Em biết như vậy. Nó trở nên cùng tinh thần người đánh nhau như anh làm. Em chú ý là mỗi lúc nó chơi trò chơi thì như thể không có gì đứng trên đường của nó mà nấn ná được, như thể không có gì đứng trên đường của anh được vậy.”

“Khi việc đó đến với những người làm tổn thương gia đình của anh và bạn bè thì anh làm mọi thứ để bảo đảm rằng họ trả giá với cuộc đời của họ.” Tea mỉm cười rồi hôn dọc lằn cằm của Atem, mang đến tiếng rên rỉ nho nhỏ từ anh.

“Đó là vì sao mà em yêu anh quá nhiều, hiệp sĩ trong áo giáp tỏa sáng của em. Em đã làm gì để mà xứng đáng với anh?” Atem mang cô vào trong nụ hôn say đắm, kéo ra một cách chậm chạp để nhìn vào cô với đôi mắt trìu mến.

“Tất cả thứ mà em làm là yêu anh, khiến cuộc sống của anh có ý nghĩa giá trị và trao cho anh hai đứa con xinh đẹp mà anh yêu và trân trọng quá nhiều. Nếu bất cứ thứ gì khác, anh nên là người không xứng đáng với em mới phải.” Anh nói. Tea chớp mắt trong sự lúng túng, tự hỏi anh có ý gì.

“Anh đang nói về điều gì?” Cô hỏi. Atem nhìn xuống rồi đặt bàn tay của anh lên phía trên bàn tay của cô.

“Khi chúng ta bắt đầu hẹn hò, anh tự hỏi nếu anh áp lực em trong việc mở lòng lần nữa không. Kể từ khi em đã bị Renku tổn tương quá tồi tệ trong quá khứ và rồi phải đương đầu với Rachel nữa… Anh muốn giúp em và trao cho em thời gian để chữa lành nhưng cùng lúc anh muốn kéo em vào trong cánh tay của anh và bảo vệ em từ bất cứ ai cố làm tổn tương em lần nữa.” Atem giải thích. Tea đặt bàn tay của cô lên má Atem rồi vuốt ve nó một cách êm ái.

“Anh yêu, nghe em nè. Anh không gây áp lực cho em vào bất cứ thứ gì. Đây là lựa chọn của em và quyết định của em để ở bên anh và anh biết gì không. Đây là lựa chọn tốt nhất mà em từng làm bởi vì nó xác định liệu em sẽ sống cuộc đời còn lại của mình mà không có tình yêu hay là nếu em sẽ đi theo cõi lòng của mình và trở nên hạnh phúc lần nữa. Em biết là em đã lựa chọn đúng khi em rơi vào tình yêu với anh. Em không có sự hối tiếc nào, không cần phải có khi cuộc sống của chúng ta cùng nhau là tuyệt vời. Bây giiowf, không còn thêm suy nghĩ về việc này nữa, được chứ? Bởi vì em hạnh phúc với cách thức mà nhiều thứ đang xảy ra với cuộc sống của chúng ta. Em yêu anh quá nhiều.” Tea nói với vài giọt nước mắt lùa ra khỏi đôi mắt của cô. Atem lau nước mắt ra rồi hôn môi cô lần nữa cho thấy rằng bao nhiêu ngôn từ chạm vào anh. Kéo trở lại, anh mỉm cười vào cô.

“Anh yêu em nữa.” Anh nói. Khi Atem và Tea định hôn lần nữa thì vài tiếng khịt khịt từ cửa phát ra và cả hai quay lại thấy Yuki và Kimika đi ra. Tiếng khịt khịt là từ tiếng khóc của Kimika. Bé dụi mắt rồi mang Patches trong cánh tay trong khi Yuki đang kéo bé một cách dịu dàng qua phía cha mẹ của chúng. Trông quan tâm, Atem nâng Kimika và Tea lên để chúng ngồi trên đùi họ. Atem hôn trán Kimika để trấn an bé xuống.

“Có vấn đề gì, thiên thần nhỏ?” Anh hỏi, quan tâm. Bé cô trả lời ba của bé nhưng Kimika vẫn còn buồn bã do đó Yuki trả lời thay.

“Kimika có một giấc mơ tồi tệ và em ấy sợ hãi không trở lại giấc ngủ được.” Nó nói. Tea lau đi những giọt nước mắt của Kimika trong khi di chuyển một ít tóc phía sau cái tai nhỏ của bé.

“Con đã mơ về việc gì, con yêu?” Cô hỏi.

“T-thành viên đó là người phụ nữ chúng ta thấy h-hôm qua ở cửa hàng phải không?” Kimika hỏi. Atem và Tea gật đầu.

“Ừ, cô ấy thế nào?” Atem hỏi.

“Con có một giấc mơ là c-cô ấy lấy ba ra khỏi chúng con. Con không muốn ba đi cùng cô ấy nhưng khi con gọi ba, b-ba không quay lại. Ba sẽ không đi với người phụ nữ đó, phải không ba?” Bé hỏi khi bé bắt đầu khóc lần nữa. Atem bị vỡ tim bởi cảnh tượng của đứa con gái của anh đang quá buồn bã rồi anh ôm nó chặt đến anh để dỗ lưng lên xuống của nó rồi trấn an nó. Tea rơi vài giọt nước mắt vì quan sát và nghe giọt van nài của Kimika. Yuki có ánh nhìn chằm chằm trống rỗng nhưng có một tia sáng của sự phẫn nộ trong đôi mắt của nó từ việc nghe về thứ mà Yuki đã nằm mơ. Nó đã không thích nguời phụ nữ Vivian đó và hứa rằng khiến cuộc sống mất mát đến mức có thể nếu cô ấy từng nghĩ về việc phá hoại gia đình của nó. Atem kéo Kimika trở lại rồi lau những giọt nước mắt của bé.

“Ồ, Kimika, thiên thần nhỏ của ba. Việc đó sẽ không xảy ra. Ba yêu mẹ của con rất nhiều và sẽ không có ai lấy ba ra khỏi mẹ của con, con và anh của con đâu. Người phụ nữ mà con thấy hôm qua thì con không cần phải lo lắng về cô ấy bởi vì ba đã làm rõ ràng rằng cô ấy không được đến gần chúng ta, được chứ?” Anh nói. Kimika gật cái đầu nhỏ của bé trong khi lau nước mắt.

“Ba của con đúng đó, con yêu. Đó chỉ là ác mộng. Không ai xen giữa ba và mẹ và làm sụp đổ gia đình của chúng ta được. Do đó mẹ không muốn bất cứ đứa con nào lo lắng về việc đó.” Tea nói với nụ cười. Kimika và Yuki nhìn vào nhau trước khi quay trở lại đến cha mẹ của chúng.

“Hứa nhe?” Cả hai hỏi. Atem và Tea cười to.

“Chúng tôi hứa mà, ồ nhìn nè. Mặt trời đang mọc. Nhìn xem nó đẹp thế nào nhé.” Tea nói, nhìn ra vào đường chân trời. Yuki và Kimika cả hai há hốc miệng trong sự háo hức, xem đây là lần đầu tiên của việc mặt trời mọc đặt vào trong mắt của chúng thế nào. Khi mặt trời đang lên, tất cả họ thu vào cách thức mà màu sắc pha trộn với bầu trời và đại dương như là bức tranh xinh đẹp. Đại dương lấp lánh như những ngôi sao li ti nhảy múa qua nó. Cảnh tượng ngoạn mục và đó là một trong những lí do mà Atem yêu thích việc ra ngoài này. Nhìn bên phải, anh nhìn đăm đắm vào Tea với đôi mắt trìu mến và rồi anh nhìn thoáng qua vào những đứa con của anh, vẫn còn đang nhìn vào bầu trời với biểu hiện vui vẻ. Anh biết là không có ai, thậm chí Vivian cũng không có thể phá hủy gia đình của anh nhưng anh sẳn sàng nếu họ thậm chí là dám thử.

Đã một giờ sau đó sau khi gia đình Mutou ăn bữa ăn sáng và bây giờ họ đang ở bên ngoài ở bãi biển. Tea mặc bộ đồ bikini màu đen với những cánh hoa hồng và xung quanh eo của cô, cô mặc váy đi biển màu đỏ đậm. Cô đang ngồi trên cái khăn với cây dù bờ biển phía trên để che ánh nắng ra khỏi cô, đọc sách. Nhìn lên thì cô nghe tiếng cười, cô mỉm cười vào cảnh tượng Yuki và Kimika đang chơi ‘Marco Polo’ với Atem. Atem là Marco trong khi bọn trẻ là Polo và Tea đang cười to vào cách thức mà Yuki và Kimika đang bao vây quanh Atem trong khi anh bị bịt mắt.

“Marco!” Atem nói.

“Polo!” Yuki nói đi lên đến phía bên trái của nó. Nó di chuyển ra khỏi con đường trong khi Atem quay vào trong hướng của mình.

“Marco!” Anh nói lần nữa.

“Polo!” Lần này Kimika thò lên phía bên phải của nó rồi nhanh chóng di chuyển trong khi cười khúc khích khi Atem quay lại tìm nó. Atem vẫn có những bàn tay ra nhưng anh đứng chỗ cũ.

“Marco!” Anh nói lần nữa. Yuki và Kimika cả hai đang chiếm giữ một phía của Atem khi họ đang đến gần hơn đến anh.

“Polo!” Cả hai nói. Atem nhanh chóng bay cánh tay ra rồi bắt cả hai họ, khiến Yuki và Kimika kêu lên rồi cười lớn trong niềm vui khi Atem nâng chúng lên rồi chơi đùa xung quanh trong việc té nước vào nhau. Tea cười to khi cả hai họ cố phá ra khỏi cánh tay của anh rồi tạt nước Atem cho đến khi anh hoàn toàn làm ướt sũng. Việc đó diễn ra cho đến khi cô nghe tên cô được gọi để giúp anh đi ra. Quyết định rằng anh đã nhận đủ rồi, Tea đứng lên từ ghế ngồi rồi bước xuống làn bờ biển.

“Được rồi những đứa trẻ, đó đủ rồi. Mẹ không nghĩ rằng Ba của con có thể đối phó sự phẩn nộ của cả hai thêm nữa. Vì sao mà các con không đi lên để thay đồ chứ. Các con không muốn cha mẹ bỏ lỡ buổi lễ hôn nay, phải không?” Cô hỏi. Cả hai há hốc miệng.

“Không đời nào. Con không thể đợi để đi! Con sẽ chiến thắng mỗi giải thưởng mà họ có ở đó. Họ nên coi chừng vì con sẽ vượt trội mỗi trò chơi!” Yuki nói trong khi đập nắm tay của nó vào trong không khí.

“Con muốn giải thưởng nữa và con muốn tiếp tục tất cả cuộc đi chơi.” Kimika nói.

“Thôi nào Kimika, anh sẽ đi với em lên lầu.” Yuki nói, để cái đầu bắt đầu.

“Yuki, không. Anh không được phép chạy vào nhà.” Bé nói, chạy theo sau anh của nó. Tea cười to vào những trò hề của các con của cô và rồi quay lại nhìn Atem đang đi ra khỏi nước ướt đẫm. Cô phải che miệng để giấu nụ cười to đang dựng lên trong ngực của cô van nài để phát ra..

“Em đang cười sao?” Atem hỏi với nụ cười tự mãn. Tea vẫn để miệng được che lại phát ra vài tiếng cười khúc khích.

“Anh sẽ làm gì nếu em thế đó?” Cô hỏi lại. Atem đến gần cô hơn.

“Ồ, anh không biết nhưng em dường như có chút khô ráo đối với anh.” Anh nói. Tea lùi ra khi cô thấy ánh nhìn đó trong đôi mắt của anh.

“Atem, anh tốt hơn là không nghĩ thứ mà em đang nghĩ.” Cô nói trong giọng cảnh cáo. Atem chỉ gạc ra sự cảnh cáo và trước khi Tea biết thứ đang diễn ra, cô bị nâng lên rồi ném qua vai Atem.

“Atem, đặt em xuống! Em không giỡn. Anh tốt hơn là không ném em vào nước đó!” Tea nói, đập lưng anh. Atem cười to rồi trao cho phía sau cô cái đập nhe mang đến tiếng cọt kẹt của sự ngạc nhiên ra khỏi cô.

“Anh sẽ không ném em. Việc đó sẽ chỉ là độc ác, em yêu nhưng anh nghĩ rằng em cần sự tạt nước hay ho nữa.” Chạy trở lại đến nước, Tea kêu lên thì Atem nhảy và ngã vào nước. Atem quay lại đến mặt nước, lấy hơi thở sâu rồi bắt đầu cười lớn lần nữa. Dù sao nhìn quanh, anh không phát hiện Tea ở đâu cả và trở nên lo lắng cho đến khi anh cảm thấy thứ gì đó ở hai chân anh kéo anh xuống trở lại dưới nước và thứ gì đó được nhấn vào môi anh. Mở mắt, anh gặp đôi mắt màu xanh của cô rồi quấn hai cánh tay của anh quanh cô, đáp trả nụ hôn. Atem và Tea đi trở lên mặt nước mà không phá vỡ nụ hôn và sau hai phút hôn, họ tách ra để bắt hơi thở của họ. Giữ trán của họ bên nhau, Tea mỉm cười vào anh trao cho anh ánh nhìn khép hờ đôi mắt.

“À, em nghĩ rằng trở nên uớt không phải là quá xấu nếu nó có nghĩa là hôn anh dưới nước.” Cô nói.

“Trông như em đang nhận lấy những trò chơi khăm của anh.” Anh nói. Tea cười khúc khích.

“Em là vợ anh, những trò chơi khăm của anh là những trò chơi khăm của em mà.” Cô nói, di chuyển gần hơn lần nữa cho đến khi môi của họ chỉ cách nhau một nửa inso.

“Chạm.” Nói xong, họ đâm sầm môi vào nhau hôn một cách hoang dã khi Tea di chuyển hai bàn tay qua mái tóc của atem, trượt hai bàn tay lên xuống lưng cô. Phá vỡ ra khỏi nhau để bắt lấy hơi thở của họ, Tea nhìn lên vào căn nhà nhớ về hai đứa trẻ song sinh.

“Chúng ta nên đi ra để chúng ta có thể sẳn sàng rời đi. Em khá chắc là bọn trẻ đã mặc đồ xong và đang đợi chúng ta rồi.” Atem cười lớn và anh bước ra khỏi nước mang Tea đến anh.

“Thế hãy đừng cứ để chúng chờ đợi nhe.” Anh nói. Túm lấy dụng cụ biển, Atem và Tea bước vào bên trong để tắm và mặc đồ để tất cả họ có thể rời đi cho lễ hội.

Sau một tiếng lái xe, họ cuối cùng đến cổng lễ hội. Atem tắt xe hơi và tất cả họ mở cửa để bước lên đến phụ nữ bán vé tại cổng. Yuki và Kimika chỉ là định chạy vào bên trong thì cả hai bị túm áo sơ mi rồi nâng lên vào không khí trong khi lắc lư xung quanh cố thả khỏi sự siết lấy của ba của chúng.

“Ôi chao, cả hai, giữ đó đi chúng ta phải trao vé cho người phụ nữ trước đã.” Anh nói.

“À, vội vã đi, con muốn đi đến khu trò chơi và lái xe và thức ăn và ăn vặt và rồi đi đến trò chơi lần nữa mà!” Yuki nói trong khi tiếp tục cố gắng với tới sàn đất.

“Con muốn vội vàng và nhận lấy giải thưởng và những trò chơi và con cũng muốn lái xe nữa!” Kimika nói, làm cùng thứ mà anh trai của nó đang làm. Atem và Tea cười to.

“Vội vàng đi, em yêu. Chúng sắp phá vỡ không lâu sau rồi.” Anh nói. Tea đi lên đến người phụ nữ bán vé để trao cho cô những tấm vé trước khi đi vào bên trong với Atem và hai đứa con song sinh. Kéo chúng chậm xuống, nó như thể chúng chạy nước rút ra khỏi vì sự háo hức. Nhìn quanh, họ thấy vòng xoay vui vẻ, quầy trò chơi, tàu lượn siêu tốc, vòng quay ngựa, nhiều quầy hàng phục vụ thức ăn khác nhau, những thức ăn vặt, kẹo và tất cả thứ chơi đùa khác nhau.Cũng có phòng quầy nơi mà họ có thể nhận sự may mắn, gương mặt được sơn màu và những cái nón bong bóng được làm.

“Con muốn đến mục tiêu những trò chơi!” Yuki chỉ vào một trong số những cái quầy.

“Không, hãy đi nhận nón bong bóng trước!” Kimika nói. Atem và Tea quay về phía nhau, mỉm cười, lắc đầu.

“Chúng ta sẽ có nhiều thời gian để làm mọi thứ mà, các con. Không cần ùa đâu.” Tea nói.

“Vậy các con muốn làm gì trước?” Atem hỏi. Yuki và Kimika đang thắc mắc vào câu hỏi trong khi gõ cằm.

“À, con nghĩ là chúng ta có thể lấy nón bong bóng trước. Con muốn một cái màu xanh!” Yuki nói chạy đến quầy hàng.

“Đợi đã, Yuki, đợi mẹ và ba để anh không bị lạc!” Kimika nói khi bé chạy sau nó. Atem và Tea giữ đôi mắt của họ vào chúng theo sau chúng qua quầy hàng. Đến một phút sau đó, Yuki và Kimika ngồi xuống ở ghế đẩu và bảo người đàn ông màu nón mà chúng muốn, Yuki chạy phía trước lần nữa với Kimika theo sau họ bảo nó rằng đừng chạy quá xa và Atem và Tea ở phía sau theo sau chúng. Yuki đến quầy hàng mà nó muốn đi và đợi cho đến khi chàng trai trông coi quầy hàng dựng lên. Atem, Tea và Kimika bắt kịp Yuki.

“Này, công tử đó, đến để kiểm tra sự may mắn của con và kĩ năng đi chứ?” Anh nói trong giọng thân thiện.

“Vâng, con đến để thống trị tất cả trò chơi ở đây. Con sẽ cố thắng tất cả giải thưởng.” Yuki nói, kiên quyết.

“Ha ha, này chú thích kiểu cách của con. Hãy xem con giỏi thế nào. Được rồi, đồ vật của trò chơi là bắn nhiều mục tiêu như con có thể với đồ bắn nước trước khi cát đi đến phía dưới đáy chai thủy tinh. Nếu con trúng 5 mục tiêu hoặc hơn thì con sẽ thắng giải nhưng nó không dễ như nghe có vẻ đâu. Những mục tiêu khá nhanh và con phải có đôi mắt nhanh. Nghĩ con có thể làm sao, công tử nhỏ?” Anh nói. Yuki gật đầu rồi ngồi ở một trong ghế đẩu sau khi trao cho đồ bắn.

“Con chắc chắn là có thể mà.” Nó nói, sẳn sàng. Kimika đi lên bên cạnh nó, quan sát.

“Anh có thể làm việc đó, Yuki.” Bé nói. Chàng trai khởi động mục tiêu và nhìn trở lại vào Yuki, trao cho nó lời chào.

“Chúc may mắn, công tử.” Anh nói. Những mục tiêu bây giờ bắt đầu đi ra và chúng thật sự nhanh nhưng nó không khiến Yuki hồi hộp một chút nào. Không, nó có thể lấy ra những mục tiêu đó vào giấc ngủ của mình. Dùng đôi mắt cùng sự sắp xếp, Yuki bắn mỗi mục tiêu đi lên. 5 cú bắn trở thành vào 10, rồi 15 và cuối cùng 20. Yuki thắng trò chơi một cách tự động sau chỉ 5 cú bắn nhưng nó muốn thấy nó đã lấy ra bao nhiêu trước khi thời gian kết thúc. Khi cát tới đáy, những mục tiêu dừng lại. Kimika đang nhảy lên xuống trong sự hào hứng tự hào anh của bé thắng. Atem đi lên rồi trao cho nó cú thúc bằng đốt tay lên đầu khiến nó cười to.

“Làm tốt lắm, con trai.” Anh nói.

“Cám ơn, ba. Không có mồ hôi nào đâu.”

Tea mỉm cười vào gương mặt hạnh phúc của con trai cô.

“Được rồi, các con nhỏ bé. Các con phải chọn từ những giá cả tuyệt vời này.” Anh nói. Yuki nhìn lên vào tất cả đồ chơi và động vật thú nhồi bông có sẳn để cho nó lựa chọn. Có quá nhiều, nó không thể quyết định lấy cái gì. Đó là cho đến khi đôi mắt của nó dậu vào con rồng dài màu đỏ nhồi bông với màu vàng xung quanh mặt của nó.

“Con muốn con đó.” Nó nói, cầm con rồng lên, người đàn ông trao nó cho Yuki. Kimika vui vẻ nhưng cũng hơi buồn vì bé cũng muốn món quà giống anh trai nữa. Chàng trai chú ý điều này rồi nhanh chóng quay về phía Yuki.

“Này, kể từ khi con đánh bại tất cả kỉ lục ở trò chơi này thì con nhận lấy việc lựa chọn món quà khác. Thế còn việc con nhận lấy một giải thưởng cho em gái của con thì sao?” Anh nói. Yuki nhìn về phía Kimika rồi mỉm cười nữa.

“Được rồi, em muốn cái nào, Kimika?” Bé há hốc miệng trong sự hào hứng rồi quay về phía những món quà. Đôi mắt của bế đậu vào con địa cực có đôi mắt màu xanh đang ôm gấu con địa cực.

“Con có thể có con đó không?” Bé nói trong giọng dễ thương. Chàng trai gật đầu rồi trao nó cho bé.

“Này, các con đi đi. Chú hi vọng các con thưởng thức ở đây.” Kimika gật đầu rồi ôm ngực. Nói tạm biệt đến người đàn ông, tất cả họ đi quanh để chơi nhiều trò chơi hơn nữa. Atem bày tỏ những tài năng của anh chơi vài trò chơi của chính anh rồi thắng cái vòng cổ trang sức màu hồng đặc biệt và con gấu bông màu nâu dành cho Tea. Rồi họ thắng đủ giải thưởng, tất cả họ đi đến cuộc đi chơi lễ hội. Yuki và Kimika thưởng thức chính bản thân chúng đến vòng quay ngựa trong khi Atem và Tea quan sát họ. Họ có 30 phút tự do khỏi tất cả sự vui nhộn để ăn trưa và nghỉ ngơi trước khi họ dậy lần nữa và cô vận manh ở vài trò chơi thêm nữa. Bây giờ đang bắt đầu trở nên tối và những quầy hàng đang bắt đầu đóng cửa ban đêm. Kimika và Yuki đều mệt moir từ những vui nhộn mà chúng có vào hôm nay. Atem đang bồng Yuki ở trên lưng trong khi có con rồng của nó quấn qua cổ của nó và Tea đang bồng Kimika trong cánh tay của cô cùng với con gấu bông. Mở cửa xe, Atem đặt Yuki vào trước và rồi ôm Kimika, đang ngủ say trong cánh tay của Tea, đặt bé kế bên Yuki. Khi chúng được định vị, anh mở cửa cho Tea và tự mình đi vào trong. Khởi động xe hơi, Atem kéo ra phía sau tay lái ngôi nhà biển nhưng cả Atem hay Tea cũng không chú ý là họ bị quan sát.

Trong những cái bóng phía sau bụi câu, có một chiếc xe hơi màu đen đậu lại đang quan sát Atem và Tea lái đi. Quay lại để nâng điện thoại di động, hắn quay số của chủ nhân của hắn và đợi câu trả lời.

“Có nhận được tin tức gì không?” Một người hỏi.

“Có, họ được tìm thấy là đi ra khỏi lễ hội trẻ con nào đó. Bây giờ tôi đoán rằng họ đang lái xe về nhà.” Người đàn ông bí ẩn nói.

“Giữ đôi mắt của anh vào cô ấy đi. Sắp đến lúc cô ấy một mình và đó là lúc anh và những gã của anh túm lấy cô ấy. Khi cô ấy ra khỏi con đường, tôi sẽ có Atem tất cả cho chính bản thân tôi.”

“Vâng, cô Wong.” Nói xong, gã đàn ông cúp máy rồi lái ra đến hướng khác.

Cuối cùng, Tea và bọn trẻ lái trở về từ lễ hội. Họ bước lên lầu để thay đồ Yuki và Kimkia ra, tắm cho chúng rồi kéo cả hai vào giường. Hai bé song sinh quá mệt mỏi đến nổi chúng không thể đơn thuần giữ mắt của chúng mở ra nhưng chúng giữ cho đôi mắt mở ra đủ lâu để nói với cha mẹ của chúng ngủ ngon. Tea cúi xuống hôn trán Yuki và Atem đặt bàn tay của anh lên trán của nó.

“Ngủ ngon, mẹ và ba.” Yuki nói trong giọng buồn ngủ.

“Ngủ ngon, con trai, giấc mơ đẹp nhe.” Atem nói. Tea chà mái tóc của nó thêm một lần trước khi đi về phía Kimika rồi kéo những đồ che qua bé rồi trao cho bé một nụ hôn nữa.

“Ngủ ngon, con yêu. Không còn mơ xấu nữa nhe?” Cô nói. Kimika gật đầu rồi phát ra tiếng ngáp nho nhỏ.

“Ngủ ngon, mẹ và ba.” Bé thì thầm khi bé nhắm mắt lại. Atem cúi vào hôn vào trán của bé.

“Ngủ ngon, thiên thần bé nhỏ, ngủ chặt chẻ nhe.” Cả anh và Tea bước ra, tắt đèn rồi bước xuống vào căn phòng của họ để ngủ. Thay đổi đồ và tắm rửa, họ nằm xuống bên nhau. Atem mang Tea qua để nằm trên ngực của anh. Cả hai thở dài một cách bình yên từ một ngày dài, dài. Hơi nâng đầu, Tea trao cho Atem một nụ cười.

“Vậy, anh có niềm vui hôm nay không?” Cô hỏi. Atem cười thầm, chà lưng cô.

“Anh có mà, em biết đấy, chúng ta có những đứa con tuyệt vời.”

Tea cười thầm. “Chúng ta có, phải không? Trông như chúng ta sẽ rời đi không bao lâu. Em hi vọng rằng chúng ta có thể ở đây lâu hơn một chút.”

“Anh cũng vậy, anh cảm thấy quá thư thái ở ngoài đây. Nhưng em biết đó, anh phải trở về văn phòng không lâu sau, hi vọng rằng nó sẽ không bận rộn như vài tuần qua.” Anh nói.

“Em hi vọng rằng không như thế. Mm, em quá mệt mỏi. Em chỉ muốn ngủ.” Tea nói, nhắm mắt rồi rơi vào giấc ngủ cùng với Atem.

Chú thích luật chơi: Marco và Polo. Một người chơi được chọn như thể là ‘nó’. Người chơi này nhắm mắt lại và cố theo lẽo đẽo những người chơi khác mà không dùng tầm nhìn. Một người chơi là ‘nó’ la lên “Marco” và những người chơi khác phải đáp lại bằng việc la lên “Polo”, thứ mà ‘nó’ dùng để cố xác định vị trí của họ bằng âm thanh. Nếu một người chơi bị kéo thì người đó sẽ trở thành ‘nó’

Trò chơi này cũng có thể chơi trên đất liền, với những luật lệ được sửa chữa hoặc với sự thêm vào luật lệ từ trò ‘fish out of water’ và những thứ khác. Nó tương tự như ‘Blind man’s buff’ nơi mà một người bị bịt mắt trong khi những người khác trốn ở nhiều nơi quanh căn phòng.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem x Tea ): Cõi lòng được kết nối

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết