Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
September 2021
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Calendar Calendar


♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:04 pm

Katty
07-08-2012, 09:51 AM
Bóc tem nào ^^ *cất vào két khóa lại*
Em sẽ quay lại và com đầy đủ sau nha chị ^^"

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:04 pm

angle_overseasglass
07-10-2012, 11:18 AM
Hay lắm
Tiếp đê chị.......cứ từ từ thôi......dạo này chị bận lắm mừ
Mà chị cách dòng nhiều quá......làm nó bị rời rạc ra. Cứ như lúc trước là ok rồi :1:
Daiyōkai
07-23-2012, 18:21 PM
Sặc! Hâm mộ Sesshoumaru-sama đến nỗi mở topic về Sesshoumaru-sama mà lại bảo Sesshoumaru-sama là vô dụng nhất nghĩa là sao zậy bà chị!!!
2 dòng > 1 dòng => ko bị MOD "ngắm"!!!

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:05 pm

Daisy_girl
08-05-2012, 17:34 PM
@Katty: ^^ Hi vọng là vậy
@GL: Đó là cách mới của chị mà.
@Daiyo: Hình như bạn lộn chủ đề. Nguyên nhân cho việc đó là vì mình thành thật với nhân vật. Chứ không phải là dạng người yêu/thích ai thì không bao giờ muốn nhìn nhận những mặt mà người khác cho là tiêu cực.
Thích sự rõ ràng yêu thích rõ ràng chứ không quy về 1 khối.
Là fan thì cũng không có nghĩa là bênh vực mọi thứ về họ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:05 pm

meobonglovely99
10-13-2012, 11:28 AM
:inu20::inu20:
lúc trước có đọc được fic này một lần về sau kiếm hoài ko ra giờ mới tìm ra mừng quá:inu21::inu22:
chị Daisy ak!
nhân vật trong truyện rất là OCC
còn Sama thì nói nhiêu2 hơn lúc bình thường như là cải nhau vs Ryuuki
bé Aito coi có vẽ tội nghiệp quá
tiếp nha chị em chờ tập mới của chị

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:05 pm

Daisy_girl
10-15-2012, 14:58 PM
@Meobong:
Về việc nhân vật OOC thì chị có thể bảo rằng:

Sess không nên là nv không biến đổi. Nếu không biến đổi thì sẽ không có cảnh gia đình, không có cảnh ấm áp giữa Sess và Rin. Hai nhân vật sẽ không đến được với nhau mà cũng sẽ chỉ như manga/anime. Rin nguy hiểm và Sess cứu và chỉ có như vậy cho đến suốt đời và cũng không có bé Aito.

Sess dù biến đổi thì anh vẫn giữ được tính chất cơ bản của mình cho nên...

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:06 pm

Ghi chú của chương:

"Con người và yêu quái sống trong thế giới khác nhau. Hắn là linh hồn xấu xa. Hắn là một yêu quái, không phải là ai đó mà một đứa trẻ loài người nên đi theo. Nhưng vì sao? Vì sao cô bé đi? Vì sao cô bé sống cùng hắn…”

Câu nói của Pháp sư Ungai ở tập phim 162 trong Inuyasha

‘Mãi mãi ở bên chúa tể Sesshoumaru.’



Chapter 15 – Tình yêu ngu xuẩn

Sesshoumaru kéo chăn lên qua vai Rin để bảo đảm rằng cô giữ ấm. Một ngày khác bắt đầu khi mặt trời xuất hiện từ chân trời và thay thế bình minh. Con trai Aito đã rời đi đến dòng sông để tắm rửa trong khi Rin vẫn còn ngủ bình yên. Chúa tể yêu quái đang ngồi cạnh giường nhìn cô gái một cách chăm chú. Anh chìa một bàn tay ra và dịu dàng chà vào má trái của cô gái. Môi cô cong lên thành nụ cười nhỏ như thể cô đáp lại sự chạm vào chúa tể. Đại yêu quái thắc mắc giấc mơ nào có thể khiến người được giám hộ mỉm cười quá hạnh phúc cao nhất.

Một tháng đã trôi qua sau cú tấn công kinh khủng đã xảy ra với Rin và Aito. Những cơn ác mộng đã dần giảm đi và kể từ khi đó Sesshoumaru đã dừng việc nằm bên cạnh Rin trong suốt buổi tối. Anh ước là ôm cả hai trong khi họ nghỉ ngơi nhưng cân nhắc giới hạn không gian trên giường, anh nghĩ là việc đó sẽ là tốt nhất để cả hai ngủ một cách thoải mái với không gian rộng để di chuyển xung quanh.

Khoảnh khắc khác của việc quan sát chăm chú cô gái để nhận lấy nụ cười tự mãn trên gương mặt của chúa tể yêu quái. Sau một tháng dưới sự chăm sóc chú tâm của anh thì Rin đã trở nên khỏe hơn nhiều so với ngài mà anh thấy cô trong rừng. Anh không cần quấn cánh tay lên eo cô để cảm thấy cô đã tăng cân chút ít. Dù cô vẫn ăn rất ít thì cô đã có ít nhất là ba bữa một ngày mà không bỏ và kết quả làm hài lòng đại yêu quái. Con người là những sinh vật yếu ớt và sức khỏe là thứ quý giá để giữ cuộc sống của họ dài hơn. Đối với Sesshoumaru, anh sẽ làm mọi thứ để duy trì sự khỏe mạnh của Rin cho đến khi anh chính thức đánh dấu cô gái. Đó là khi cô sẽ chia sẻ khoảng thời gian cuộc sống của anh. Không lâu…Anh thì thầm khi một bàn tay vuốt ve đầu cô gái.

Sesshoumary hài lòng trong việc kiểm tra cô gái. Anh bước ra khỏi căn lều và thấy đứa con trai đang bận rộn thu dọn ngăn phòng. Vượt qua sự tò mò, anh tiến đến bên cạnh Aito khi đứa trẻ nâng đầu lên cười nhô răng với đại yêu quái.

"Con đang làm gì vậy?” Chúa tể yêu quái đặt bàn tay trái lên đầu đứa trẻ. Chiếc khăn không còn quấn quanh đầu nó nữa.

"Con muốn làm một chiếc giường thoải mái cho Jaken.” Đứa trẻ nhãn xét khi nó vẫn còn gọi con cóc xanh mà không có nhân xưng. Đại yêu quái tò mò nhướng mày vào con trai. Aito cảm thấy cảm xúc thắc mắc khi nó tiếp tục nói. “Mùa đông đang đến và con muốn ông ấy có một nơi ấm áp để ngủ vào ban đêm.” Lời nhận xét của đứa trẻ gần như khiến chúa tể trẻ cười thầm. Khía cạnh dịu dàng rõ ràng là thừa hưởng từ Rin. Anh không quan tâm là liệu sự dịu dàng sẽ làm yếu ớt con trai anh vì anh biết là anh đã cho đứa trẻ nhiều sự tập huấn đàng hoàng thì Aito sẽ trở nên mạnh như anh.

“Việc đó rất thú vị. Tiếp tục hoàn thành công việc đi.” Sesshoumaru bước đến những hàng cây lớn khi anh thấy nơi ưa thích dưới cái cây khổng lồ. Trong khi nhìn con trai mình chạy qua chạy lại trong căn lều thì chúa tể yêu quái nghĩ về tính cách của con trai anh. Sự kết hợp rất thú vị. Anh nghĩ, Aito chắc chắn là trông giống đại yêu quái nhiều nhưng tính cách khôn khoan là sự kết hợp hoàn hảo giữa anh và Rin. Trong khi Seshoumaru không là loại biểu lộ nhiều cảm xúc thì Aito ngược lại là lên xuống. Nó sẽ buồn khi nó lo lắng. Nó sẽ khóc khi buồn và nó cười khi vui. Vì sự thật đấy thì chúa tể yêu quái rõ ràng phải thận trọng trong khi giao tiếp với con trai mình, nó phải học nhiều hơn cần thiết và cách thức mà đứa trẻ cảm thấy mọi lúc. Không giống như nửa yêu quái, một bé chó con yêu quái những chó con yêu quái thuần chủng khá là khéo tay theo khá nhiều cách thức mà chúa tể yêu quái chó vĩ đại (Chú thích: Sess là yêu quái chó, khuyển hay chó đều là 1 mà thôi cho nên không khiếu nại vấn đề dùng hán việt hay không dùng nhe ^^) nuông nấng nó. Nhưng điều này sẽ không phải là thứ gì đó sẽ khuyến khích đại yêu quái biết từ trong ra ngoài về đứa con trai mình. Anh đã quyết định trở thành ông cha tốt và nhất định cũng là ông chồng tốt đối với Rin.

Aito nhanh chóng trở vào căn lều và sắp đặt đều ngạc nhiên dành cho tiểu yêu màu xanh. Nó che cỏ khô bằng vải cũ của mình vào xếp tấm chăn nhỏ ở phía trên đó. Khi đã hài lòng thì nó đứng phía trước chiếc giường nhỏ và cười nhe răng. “Hah! Jaken sẽ yêu thích nó! Hí hì!” Nó nhanh chóng che miệng bằng cả hai bàn tay và quay về phía góc giường. Khi nó phát hiện là mẹ nó không di chuyển thì nó thở dài thư thái và cẩn thận bước ra căn lều

Nó hào hứng chạy và ngồi gần bên cạnh đại yêu quái. Một tháng sau khi lần đầu tiên cưỡi lên vai của anh, đứa trẻ dành hầu hết thời gian của nó cạnh chúa tể yêu quái. Cho mục đích săn bắn, giúp đỡ mẹ hoặc ngủ, chúa tể sẽ luôn ở cạnh nó. Nó thường cưỡi lên vai đại yêu quái nhiều dịp và thỉnh thoảng thậm chí còn kết thúc bằng việc ngủ trong vòng tay anh. Mỗi ngài giống như một ngày mới dành cho Aito. Nó thức dậy cực sớm và háo hức đợi mặt trời mọc thay vì để mặt trời đánh thức nó. Sesshoumaru đã dạy đứa trẻ vài kĩ năng mới cho việc săn bắt. Dù đứa trẻ đã biết vài cách để săn nhưng hầu như là ngẫu nhiên mà không theo cách thức đàng hoàng. Dưới sự chỉ dẫn của đại yêu quái và giám sát thì đứa trẻ đã nắm những kĩ năng nhớ vào những lúc săn bắn đã hạn chế nhiều.

Có những lúc khi cả hai ở một mình, đứa trẻ sẽ hỏi nhiều câu hỏi đặc biệt về cách thức mà chúa tể yêu quái gặp mẹ nó. Sesshoumaru không bao giờ làm thất vọng đứa trẻ. Anh luôn kể mọi thứ chi tiết và đứa trẻ sẽ lắng nghe một cách nhiệt tình.

Aito nhìn chằm chằm vào gương mặt không cảm xúc của đại yêu quái. Chỉ là nó ngưỡng một gương mặt của chúa tể vì anh giống như thiên thần bảo hộ từng xuất hiện trong giấc mơ của nó bất cứ khi nào nó gặp nguy hiểm và cần giúp đỡ. Vào lúc này, tâm trí Aito thư thái. Những ý nghĩ lang thang mọi lúc nó trãi qua thời gian với chúa tể yêu quái cho những tháng trôi qua. Rồi nó mỉm cười, đôi mắt nhắm lại vào kí ức lần đầu nó cưỡi lên vai anh. Không nhận thức, nó chìa tay trái ra và túm vào ống tay của Sesshoumaru, miệng lẩm bẩm một từ. Đại yêu quái nhanh chóng quay sang đứa con trai. Ánh nhìn chằm chằm của anh nhìn vào gương mặt hạnh phúc của đứa trẻ. Khi đại yêu quái sắp di chuyển bàn tay chạm vào đứa trẻ thì tai anh bắt lấy từ ngữ quý giá.

“Cha.” Aito tiếp tục lầm bầm với bàn tay vẫn đang túm lấy ống tay của chúa tể yêu quái với nụ cười bây giờ trở thành tiếng cười nén lại.

“Chúa tể Sesshoumaru!” Con cóc xanh la lớn không xa từ khu rừng. Giọng nói lớn của nó đưa sự chú ý của đứa trẻ trở lại khi nó thả lỏng nắm tay của mình lên ống tay của đại yêu quái. Nó nâng đầu lên thấy quả cầu vàng ấm áp nhìn trừng trừng vào anh. Nó mỉm cười bẽn lẽn với chúa tể trong khi Sesshoumaru vuốt ve tóc của con trai với tâm trí nguyền rủa kẻ đồng hành. Khốn kiếp Jaken, phá hủy khoảnh khắc tốt đẹp nhất của ta.

"Ah chúa tể. Ngài ở đây rồi. Tôi đã chuẩn bị tất cả thứ mà ngài yêu cầu tôi làm rồi.” Tiểu yêu bình luận một cách tự hào.

“Rất tốt. Thế thì bây giờ biến mất khỏi tầm nhìn của ta cho đến khi ta triệu hồi ngươi nhé.” Mắt Jaken mở rộng trong sự khó tin. Hàm ông hạ xuống khi Aito cũng nhìn vào gương mặt nghiêm khắc của chúa tể yêu quái.

“Đi đi!” Con cóc xanh nhanh chóng tăng tốc đến bụi cây gần đó và trốn khỏi tầm nhìn của đại yêu quái trong khi cố nghĩ ra về việc ông đã làm gì gây buồn cho chúa tể.

"Aito, con có muốn thử kĩ năng mới của mình không?” Sesshoumaru hỏi với nụ cười tự mãn. Đứa trẻ nhảy lên từ bàn chân khi nó gật đầu háo hức.

“Đi bắt Jaken đi. Con nên bắt lấy ông ta mà không bị chú ý nếu con sử dụng thứ mà ta đã dạy con trước đó.” Aito thẳng lưng với bộ ngực phồng ra trong niềm tự hào.

“Dạ, thưa chúa tể! Con sẽ không làm ngài thất vọng.” Đứa trẻ reo lên khi nó chậm chạp bước về phía mà tiểu yêu màu xanh đang trốn. Với những bước đi thận trọng trong sự di chuyển chậm chạp, nó cố hướng tới bụi rậm nơi mà con cóc đang trốn. Một cách nhanh chóng, nó chìa cả hai bàn tay ra và kéo tiểu yêu ra khỏi bụi rậm.

"Nhìn này chúa tể Sesshoumaru! Con làm được rồi! Ông ấy không phát hiện là con ở gần. Wao!” Aito nhảy một cách vui vẻ với tiếng cười chiến thắng trong khi con cóc xanh đang cố thoát khỏi nắm tay của đứa trẻ. Đại yêu quái cười tự mãn khi anh thưởng thức cảnh tượng về sự báo thù nho nhỏ bởi đứa con trai của mình, sự báo thú cho việc chen ngang vừa qua trong khi chúa tể yêu quái đang thưởng thức khoảnh khắc giữa ‘cha con.’

Rin thức giấc bởi tâm thanh của tiếng cười của con trai mình. Cô tròn xoe mắt về phía bên trái và phát hiện rằng mặt trời đang chiếu sáng trong toàn bộ căn chòi. Một ngày mới sáng hơn đã bắt đầu với tiếng cười vui vẻ từ đứa con trai quý giá của mình. Môi cô cong lên trong nụ cười biết ơn. Không có gì quan trọng hơn niềm hạnh phúc của con trai cô. Đã qua trong khoảnh khắc về việc cô không thấy con trai mình cười vui như hôm nay và cô thắc mắc rằng chúa tể Sesshoumaru đã làm gì để làm vui đứa trẻ.

Cô chậm chạp tỉnh dậy vào vị trí ngồi với sự giúp đỡ của khủy tay mình. Một tháng đã trôi qua sau tai nạn thảm khốc. Mặc dù cô vẫn đang hồi phục vết thương gãy xương trên cơ thể đã hoàn toàn lành lặn. Cô ngồi ở mép giường với bàn chân trần chạm vào sàn nhà. Chậm chạp, cô gái dung tất cả sức lực từ cánh tay, cố đứng lên. Cô cố giữ thăng bằng chính mình với bức tường nâng đỡ.

Rồi Rin bước chậm chạp đến cửa sổ và nhìn chằm chằm vào thế giới bên ngoài. Kể từ khi cô bị thương thì Sesshoumaru nghiêm khắc cấm đoán cô gái rời khỏi giường mà không có sự hiện diện của anh. Cá nhân anh sẽ bồng cô gái vào bàn ăn bữa ăn và vào dòng song để tự cô tắm. Trong hai tuần đầu của tháng, đại yêu quái thậm chí còn giúp cô gái tắm vì anh không muốn cô di chuyển quá nhiều, việc mà anh nghĩ là sẽ giúp cô gái khôi phục nhanh. Trong tuần gần đây, Rin đã biểu hiện rằng cô cảm thấy tốt hơn và ao ước là tự mình tắm. Miễn cưỡng, chúa tể yêu quái chấp thuận lời yêu cầu của cô gái với một điều kiện là anh phải được phép ở gần và xem toàn bộ việc tắm rửa. Sau một ý nghĩ dài, cô gái không từ chối mà đồng ý việc đó.

Rin dang rộng bàn tay phảo ra để mở cửa sổ rộng ra khi cô phát hiện con trai mình đang chạy quanh với cây gậy hai đầu trong tay. Trong khi con cóc xanh đuổi

Cô chậm chạp ngồi dậy với sự trợ giúp của khủy tay mình. Một tháng đã trôi quan sau vụ tai nạm khủng khiếp. Dù cô vẫn đang hồi phục vì việc gãy xương thì vết thương của cô đã hoàn toàn lành lặn. Cô ngồi ở mép giường với bàn chân trần chạm vào sàn nhà. Chậm chạp, cô gái dung tất cả sức mạnh từ cánh tay cố đứng lên. Cô cố thăng bằng bản thân với sự chống đỡ của bức tường.

Rồi Rin chậm chạp bước đến cửa sổ và nhìn chằm chằm vào thế giới bên ngoài. Kể từ khi cô bị thương thì Sesshoumaru nghiêm khắc cấm cô gái rời khỏi giường mà không có sự hiện diện của anh. Cá nhân anh sẽ bồng cô gái đến bàn ăn bữa ăn và đến con song để tắm. Trong hai tuần đầu của tháng, đại yêu quái thậm chí còn giúp cô gái tự tắm vì anh không muốn cô di chuyển quá nhiều, việc đó anh nghĩ là sẽ giúp cô gái hồi phục nhanh. Trong tuần gần đây, Rin biểu hiện rằng cô cảm thấy khỏe hơn nhiều và ước ao là tự mình tắm. Miễn cưỡng, đại yêu quái chấp nhận lời yêu cầu với 1 điều kiện là anh phải được phép ở gần và xem toàn bộ việc tắm. Sau ý nghĩ lâu, cô gái không phản đối mà đồng ý với việc đó.

Rin duỗi bàn tay phải để tách cửa sổ mở rộng hơn khi cô phát hiện con trai mình đang chạy quanh cùng với cây gậy hai đầu trong bàn tay. Trong khi con cóc xanh nhỏ đuổi theo đứa bé và van xin lấy cây gậy. Cô gái cười khúc khích vào nhóm. Cô ước ao là ngừng con trai nhưng cảnh tượng quá hoàn hảo để mà phá hoại nó. Rồi cô cúi đến bên trái, tiếp tục nhìn đứa trẻ trêu đùa với tiểu yêu. Ông Jaken tội nghiệp. Cô gái thì thầm với nụ cười nhe răng.

Đôi mắt màu nâu dò xét xung quanh, cơn gió nhẹ thổi những bông hoa dại đến miền tây trong khi những con chim hót vui vẻ dưới bầu trời trong xanh ấm áp không gợn mây. Rin thở dài một cách buồn bã. Cô nhớ tất cả cảnh đẹp này và cuộc đời của cô quá ngắn ngủi để mà lãng phí trên giường. Ánh nhìn của cô dừng lại vào chúa tể trẻ tóc màu bạc đang nhìn chằm chằm vô cảm vào phía dòng sông.

"Chúa tể Sesshoumaru." Rin nhẹ nhàng thì thầm tên chúa tể. Cô nhận ra rằng Aito trở nên thích chúa tể hơn qua hơn một tháng. Sự liên kiết dòng máu trói họ đã được hé lộ không lâu và Rin biết rằng ngày này đang đến gần. Cô sẽ đối mặt vấn đề này với con trai. Cô gái thở dài khi cô tiếp tục quan sát con trai mình chơi với tiểu yêu.

Suốt buổi trưa trôi qua khá bình thường, chỉ giống như những ngày bình thường. Rin trở vào giường nghỉ ngơi trước khi Aito và Sesshoumaru trở về căn chòi với thức ăn. Cô được chúa tể yêu quái một lần nữa bồng vào bàn ăn bữa trưa với con trai mình. Họ đang ăn thức ăn từ nhà bếp trong hai tuần qua rồi. Tsuyu đã thăm viếng Rin hai tuần trước nhưng người đàn bà không đề cập gì về cuộc thăm viếng đột nhiên của đại yêu quái. Bà đơn thuần là khẳng định cuộc thăm viếng vượt qua sự lo lắng khi mà cô gái không xuất hiện ở nhà bếp. Họ nói về việc tấn công từ anh em nhưng Tsuyu không tiết lộ về sự nghi ngờ của chúa tể về bà Onna. Trước khi bà rời khỏi căn chòi thì bà tiế đến chúa tể trẻ và thông báo cho anh về cuộc điều tra về vụ tai nạn. Rồi bà hứa là nấu ăn cho Rin và Aito cho đến khi cô gái hoàn toàn hồi phục.

Buổi chiều trôi qua bình yên cùng với việc Aito tiếp tục làm khó chịu con cóc xanh trong khi chúa tể yêu quái trẻ chọn việc ở lại trong chòi nhìn Rin nghỉ ngơi. Khi chiếc đĩa mặt trời biến mất dưới chân trời trong hướng tây, đêm sao sáng ấm áp xuống buông cùng với trăng khuyết chiếu sáng một cách xinh đẹp, phản chiếu qua mặt nước.

Sesshoumaru nghỉ ngơi ở gần con sông sau khi Rin và Aito hoàn thành bữa ăn tối. Jaken nghỉ ngơi trong ngày khi ông ngủ một cách bình yên vào chiếc giường mới của mình. Khi đứa trẻ bày tỏ thói quen làm chiếc giường cho tiểu yêu sớm hơn thì ông ngạc nhiên trong sự kính nể. Đứa trẻ có thể dường như luôn tạo ra nhiều rắc rối cho ông nhưng chỉ là giống như Rin, đứa trẻ quan tâm đến sức khỏe trong cách thức mà nó chưa bao giờ đối xử với ai trước kia trước chúa tể yêu quái mảnh đất miền tây vĩ đại.

Aito cướp ánh nhìn vào con có xanh đang ngủ sâu và cười nhe răng một cách hạnh phúc trước khi nó di chuyển sang giường và cong lại trong vòng tay mẹ. Rin quay đến đối mặt với con trai khi cô ẳm nó gần hơn vào ngực mình và ôm con trai. Aito nâng đầu lên và mỉm cười với mẹ mình.

“Mẹ thấy rằng con có nhiều sự vui thích hôm nay đấy, con trai.” Cô dịu dàng vuốt tóc con trai.

“Thưa mẹ, con cố bắt Jaken mà không có chuyện ông ấy chú ý đến sự hiện diện của con. Con biết làm thế nào để điều khiển bước đi của mình và bước di chuyển. Con rất vui!” Aito reo lên một cách hào hứng. Rin không giúp gì ngoài việc cười khúc khích với cử chỉ của con trai. Cô thật sự là quá vui mừng biết rằng con trai cô có thời gian tuyệt vời trong khi cô không thể ở cùng nó.

“Con vô cùng to lớn, con trai thân yêu nhưng con sẽ vẫn cần phải xưng hô với ông Jaken với nhân xưng. Con hiểu chứ?” Đứa trẻ thu hẹp đôi mắt và cong môi sang một bên trong sự phiền hà. Nó thở dài không thỏa mãn nhưng hơi gật đầu chấp nhận và giữ im lặng. Rin mỉm cười khi cô nhấn nụ hôn nhẹ vào trán đứa trẻ. Rồi Aito bắt đầu chìm trong chính ý nghĩ của nó. Khoảnh khắc trôi qua mà không có ngôn từ nào và đứa trẻ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng với một câu hỏi khá giật mình.

“Mẹ, chúa tể Sesshoumaru sẽ không rời bỏ chúng ta lần nữa chứ? Aito yêu thích sống với chúa tể. Ngài ấy dạy con nhiều thứ và con muốn lớn lên là nam nhi mạnh mẽ như ngài ấy vậy.”

Rin ngạc nhiên với câu hỏi hoàn toàn không mong đợi của con trai. Mắt cô mở rộng với cái hàm đóng băng. Sự im lặng khác ngã giữa họ cho đến khi đứa trẻ nói lần nữa và lần này giọng nó khá thấp như lời thì thầm.

"Mỗ-I khoảng khắc với con chia sẽ với chúa tể yêu quái thậm chí là tốt đẹp hơn khoảnh khắc trước kia. Nếu mỗi ngày điều tốt đẹp như hôm nay thì con không thể đợi đến ngày mai rồi. Nếu ngài ấy sắp rời đi thì Aito cầu nguyện cho khảnh khắc này mà chúng ta có lúc này sẽ kéo dài mãi mãi.”

Đôi mắt nâu của cô gái đang long lanh những giọt nước mắt đọng lại. Cô không biết làm cách nào đáp lời khi tội lỗi động đậy trong lòng cô. Vài giọt nước mắt mằn mặn rơi và làm ước đôi má cô gái. Cô cố gắng không ngã quỵ vì đây không phải là lúc cảm thấy tội lỗi. Cô trượt một bàn tay quanh eo đứa trẻ và ôm chặt nó.

"Aito." Rin thì thầm nhỏ nhẹ vào tai đứa con trai.

"Hmmm" Đứa trẻ đơn thuần lẩm bẩm.

“Con trai dù có gì xảy ra trong tương lai thì cũng xin đừng ghét mẽ con. Mẹ luôn yêu con mà.” Không có tiếng đáp lại từ đứa trẻ khi cô gái chậm chạp rời khỏi giường và bước đến cửa. Cô dừng lại trong chốt lát để quay lại nhìn con cóc màu xanh đang ngủ một cách bình yên trên giường mới. Rồi cô hơi cúi để kéo chăn lên đến vai con cóc trước khi rời khỏi căn chòi.

Cơn gió nhẹ nhàng vuốt ve hai đôi má cô mang đến sự ớn lạnh khắp cơ thể cô. Rin đóng băng trong bước đi khi cô khoanh cánh tay quanh ngực để che giấu bàn tay lạnh lẽo. Đôi mắt màu nâu nhạt dò quanh môi trường để định vị trí nơi ở của đại yêu quái. Mắt cô bắt gặp chúa tể yêu quái đang nằm nghỉ ở gần con song. Khi cô di chuyển xa hơn, một cơn gió nhẹ thổi qua. Cô gái bắt đầu rung rẩy và ước ao là trở về căn liều nhưng sự khao khát của cô là nói chuyện với chúa tể và làm rõ vài nghi vấn khuyến khích cô tiếp tục. Tôi phải nói chuyện với chúa tể Sesshoumaru. Rin thì thầm khi cô bước một cách chậm chạp đến con sông với cánh tay khoanh chặt quanh ngực cô.

Sesshoumaru giật mình khi mũi anh bắt mùi Rin. Anh quay lại thấy cô gái đang đứng cách anh không xa. Cánh tay cô khoanh qua ngực khi cô mỉm cười với chúa tể yêu quái. Đại yêu quái chú ý thấy rằng cô gái đang rung rẩy. Anh bước đến bên cạnh cô với cánh tay giang rộng mở ra và quấn quanh cơ thể lạnh lẽo của cô, che cho cô khỏi cơn gió mạnh đang thổi.

"Nàng không được phép đến đây đâu, Rin. Nàng phải nghỉ ngơi trên giường như ta đã mạnh mẽ khuyên bảo.” Chúa tể trẻ phát biểu một cách lo lắng.

“Tôi cảm thấy tốt hơn nhiều rồi, thưa chúa tể. Bên cạnh đó chỉ có khoảng cách ngắn bước đi sẽ không khiến tôi đau lắm đâu.” Cô gái cô thuyết phục chúa tể của mình, kẻ thật sự hoang tưởng vào khoảnh khắc này.

"Vô đi, nàng không nên ở đây quá lâu. Ngoài này lạnh.” Sesshoumaru định dẫn Rin vào trở lại căn lều thì cô gái níu tay chúa tể yêu quái và ngăn anh giữa chừng.

“Xin ngài. Hãy để tôi ở lại đây trong một lát đi. Tôi đã bỏ qua quá nhiều buổi tối đẹp đẽ. Cuộc sống của tôi quá ngắn để mà lãng phí thời gian trên giường ngủ.” Cô van nài một cách ngây ngô như một chó con bị lạc và đại yêu quái khó mà từ chối niềm ao ước của cô. Anh gật đầu nhẹ nhàng chấp thuận khi cô gái đáp trả bằng nụ cười vui vẻ với anh. Rồi họ di chuyển đến nơi mà chúa tể yêu quái đã nghỉ ngơi trước đó. Rin ngồi sát ở phía trước Sesshoumaru giữa hai chân anh khi đầu cô dựa vào ngực phải của anh. Anh quấn cánh tay một cách vững vàng để bảo đảm cho cô gái ấm áp.

Cơn gió nhẹ thổi liên tục khi Rin chiêm ngưỡng mặt trăng khuyết đang chiếu sáng lan tỏa qua trên con sông khi nó tạo ra sự phản chiếu đáng kinh ngạc trên mặt sông. Môi cô cong lên trong nụ cười thỏa mãn khi mà cô thật sự thưởng thức cảnh vật.

"Aito đâu rồi?” Sesshoumaru phá vỡ sự im lặng.

“Nó đã ngủ rồi. Chúng ta vừa trò chuyện. Tôi nghĩ là nó mệt rồi.” Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng với đôi mắt dán vào cảnh tượng trăng khuyết.

“Nó là đứa con trai năng động. Ta không ngạc nhiên nếu nó dậy sớm mỗi ngày đâu. Chạy vòng vòng và làm rối tung thế giới này.” Chúa tể yêu quái cười tự mãn với chính lời nhận xét của mình, tự hào là cha đứa bé.

“Vâng, thậm chí khi nó chỉ có 5 tháng tuổi trong tử cung của tôi thì nó đã hăng hái đá tôi rồi.” Cô cười khúc khích trước khi tiếp tục nói. “ Đó là cách thức mà tôi đoán rằng đứa bé của tôi là con trai, mạnh mẽ và khỏe mạnh. Đó là điều mà Tsuyu luôn nói.” Con tim của đại yêu quái đau nhói với lời phát biểu của cô gái. Anh đã nhớ những khoảnh khắc tươi đẹp trong cuộc đời. Anh thở dài thấy vọng khi anh siết chặt nắm tau quanh eo cô gái.

“Aito thông minh. Nó biết làm cách nào để tận dụng giác quan với những thứ xung quanh. Nó dùng cảnh tượng tinh mắt để bắt lấy đối tượng. Dù nó vẫn còn thiếu về tốc độ nhưng khi nó bắt sự di chuyển của con mồi với đôi tai thính thì rất giống ta khi ta còn là chó con. Nó là chó con nổi bật vào độ tuổi 4 tuổi. Nó nhất định sẽ trở nên mạnh hơn nhiều với sự hướng dẫn đàng hoàng.” Những từ ngữ khen ngợi đổ ra từ miệng chúa tể yêu quái khi anh tự hào nhấn mạnh tài năng của con trai mình. Rin cười nhe răng một cách ngượng ngùng.

“Tôi cố tránh bày tỏ sự buồn bã của mình bất cứ khi nào tôi và nó gặp rắc rối nhưng dường như nó có thể cảm nhận mọi thứ qua cái mũi thính. Tôi cảm thấy rất có lỗi với Aito vì nó đã chứng kiến quá nhiều thứ bất hạnh trong cuộc sống ở độ tuổi còn nhỏ của nó. Nó xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn mà tôi không thể cung cấp cho nó.” Cô nói với giọng u buồn khi chúa tể yêu quái có thể ngửi một cách riêng biệt mùi của những giọt nước mắt và vẻ u buồn tỏa ra từ cơ thể của cô.

"Con trai của ta thật mạnh mẽ và tất cả những khó khăn mà nó đã đi qua sẽ làm tinh thần nó mạnh hơn. Tất cả những yêu quái chó con có ý nghĩa là đối diện với nhiều thử thách khi còn nhỏ mà không có mẽ nhưng nàng ở bên cạnh nó mọi lúc và điều đó hơn cả mức cần thiết rồi. Thứ quý giá nhất là tác động từ đối tượng mà nàng yêu mến.” Anh hôn ở phía trên đầu cô trong khi Rin nhắm mắt khi cô mỉm cười hạnh phúc với bàn tay siết một cách nhẹ nhàng qua bàn tay đại yêu quái.

Đột nhiên, Rin mở mắt rộng ra. Cuộc đối thoại với chúa tể của cô dường như có điểm gì đó kì hoặc. Chó con ư? Con trai của ta ư? Ồ KHÔNG! Có thể nào chúa tể Sesshoumaru biết về…! Cô gái thét lên trong đầu mình.

Seshoumaru chú ý thấy sự thay đổi trong cảm xúc từ cô gái. Tim cô đập nhanh hơn khi mà sự hoảng hốt chiếm lấy tâm trí cô.

“Ừ, ta biết về Aito.” Giọng nói bình thản đến từ phía sau cô gái đang giật mình làm bối rối tâm trí của cô. Hàm Rin hạ xuống và cô đóng băng.

"Bằng-cách-nào...?” Giọng cô thấp hơn với câu hỏi gần như không nghe được nhưng không bị bỏ qua vì thính giác nhạy cảm của chúa tể yêu quái.

"Vào cái đêm mà nàng bị tấn công thì ta đang nằm nghỉ trong khu rừng không xa khỏi nơi này. Có một giọng nói nhỏ bất lực gọi ra để giúp đỡ bởi năng lực bí ẩn mạnh mẽ. Để có thể triệu tập ta qua cách này, kẻ đó đã kết nối với ta qua dòng máu. Việc đó có nghĩa là đó là bạn đời hoặc là máu mủ của ta. Ta mạnh mẽ nghĩ rằng đó là nàng đang trong vòng nguy hiểm nhưng rồi ta nhận ra rằng ta không đánh dấu nàng do đó không đời nào chúng ta có thể có sự kết nối giữa chúng ta. Việc đó khi Aito đến từ những hình ảnh kể từ khi…” Anh ngừng suy nghĩ về kết quả của ngôn từ sắp nói. Rin quay đi một cách lơ đảng để đối diện với chúa tể của mình trong sự thất vọng.

“Kể từ lúc nào?” Cô hào hứng hỏi.

“Kể từ khi ta phát hiện mùi hương nhẹ của ta quanh Aito vào ngày mà nàng giới thiệu nó cho ta trong căn chòi đấy.” Đôi mắt cô gái mờ đi với những giọt nước mắt đọng lại khi trái tim cô thất vọng.

“Chuyện gì xảy ra sau đó?” Cô dịu dàng hỏi thêm.

“Sự lo lắng bừng dậy khi ta quyết định đi tìm phương hướng nơi mà tiếng yếu ớt nghe được. Việc đó đưa ta đến khu rừng khác khi ta đến nơi thì ta có thể nhìn thấy những ánh lửa yếu ớt vây quanh Aito. Không có ai ở đó nhưng ta có thể ngửi thấy mùi kẻ thua cuộc đang hoảng hốt. Việc đó ta tin là hắn đã tỏ ra sợ hãi với vẻ ngoài của cậu bé.” Cô lần lần gương mặt về phía chúa tể.

“Aito đã tiết lộ hình dáng yêu quái của nó sao?” Cô choáng váng kêu lên.

“Ừ, dù việc đó nhanh chóng biến mất nhưng những vạch màu đỏ tươi trên má và hình dáng của đôi tai và hình mặt trăng khuyết màu xanh trên trán thì nhìn thấy rõ ràng. Mùi hương yêu quái của nó giống như ta thì rất mạnh và hoàn toàn khác với mùi hương nhẹ mà ta bắt được vào trước đó. Khi những ánh lửa cùng nhau biến mất cùng với tất cả những đường nét thì nó ngất trong cánh tay ta.” Sesshoumaru kéo lê những ngón tay móng vuốt và chà vào má trái của cô gái trước khi anh tiếp tục.

“Đó là cách thức mà ta khẳng định Aito là con trai của Sesshoumaru của miền tây này.”

Rin bắt lấy bàn tay của Sesshoumaru và ngăn anh khỏi việc vuốt ve vào má cô khi cô hỏi một cách nghiêm túc.

"Nếu ngài đã biết khả năng là Aito có thể là con trai ngài thì tại sao ngài rời bỏ tôi không nói tiếng nào?” Đại yêu quái há hốc miệng với câu hỏi của cô nhưng giữ bình thản. Anh không chắc liệu đó là ý kiến thông minh khi nói chuyện về thứ không có giá trị.

“Ngài nghĩ rằng tôi đã phản bội ngài vì một gã đàn ông khác sao? Và việc đó giải thích cho chuyến khởi hành bất thình lình của ngài sao?” Cô gái hơi lên giọng nhưng chúa tể yêu quái nhanh chóng từ chối lời phát biểu của cô.

“Không. Đó không phải là lí do vì sao ta rời đi.” Anh ngưng lại khi anh cảm thấy rất miễn cưỡng để đề cập về yêu quái báo vào khoảnh khắc này. Khi ánh nhìn chằm chằm màu vàng của anh ngã vào ánh nhìn trừng trừng tò mò của cô. Chúa tể yêu quaí biết rõ là không giấu thứ gì từ cô gái.

“Ta gặp yêu quái báo khi Aito đang đi săn.” Đôi mắt màu nâu của Rin mở rộng trong kinh ngạc.

"Hắn bảo ta rằng nàng đã chấp nhận lời cầu hôn của hắn và không phiền hà về cuộc sống của nàng và vui mừng với sự quyết định của nàng.” Cô gái ngay lập tức quay lại để hoàn toàn đối diện vơi1 gương mặt của chúa tể khi cô nâng đầu gối bằng bàn tay trên đôi vai chúa tể trong khi những cánh tay mạnh mẽ của anh làm chỗ dựa cho lưng cô.

“Và ngài đã không bận tâm làm rõ với tôi sao? Thậm chí là không ao ước là đợi lâu hơn một chút cho đến khi tôi trở về từ nhà bếp sao? Tôi đã nghĩ rằng chúng ta đã hứa là nói chuyện với nhau vào buổi tối trước đó. Ngài thà đi khỏi mà thậm chí là không ao ước tìm hiểu về Aito sao? Vì sao?” Cô hỏi một cách cứng rắn như thể việc đó gần như là tiếng gào thét. Nhưng Đại yêu quái không bận tâm. Anh biết là anh đã sai lầm tin tượng yêu quái họ mèo ngu ngốc kia.

Sự im lặng ngắn ngủi buông xuống khi không khí xung quanh họ căng thẳng lên. Sesshoumaru là một yêu quái nổi tiếng về sự kiêu hãnh. Nhiều kẻ nghĩ rằng chúa tể miền tây có thể hi sinh mọi thứ nếu lòng kiêu hãnh bị tổn thương. Nhưng không ai trong số họ thậm chí là gần gũi để hiểu về chúa tể yêu quái. Khi chúa tể yêu quái chạm trán với Ryuuki thì tính tự cao tự đại của anh đã gần như không tồn tại. Đó không phải là câu hỏi về niềm kiêu hãnh mà anh đã bỏ đi mà nó phần lớn là vì bị mất mát và lúng túng đã dẫn anh đến quyết định sai lầm.

"Ta không biết vì sao nàng rời bỏ ta mà không nói tiếng nào sau cái đêm mà nàng dâng hiến chính mình cho ta? Nàng có tưởng tượng đến sự sợ hãi to lớn nhất vào khoảnh khắc khi ta thấy nàng mất đi trong lâu đài không?” Anh hơi gầm gừ và túm chặt lấy cổ tay cô khi anh tiếp tục nói. “Không ai trong số những kẻ hầu vô dụng biết nàng ở đâu và nàng biến mất không để lại dấu vết gì. Làm sao việc đó có thể xảy ra chứ? Ta đã nghĩ là khi mặt trời mọc vào ngài mai thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Việc đó đã không như thế. Ta đã không đối xử đủ tốt với nàng cho đến khi nàng phải làm thứ đó với ta sao? Hay là nàng vui vẻ khi đùa giỡn với yêu quái chó vĩ đại này, kẻ đã hi sinh cả cuộc sống của hắn cho nàng hay sao?” Sesshoumaru gầm gừ một cách giận dữ khi anh nắm chặt ta cô gái và nhẹ nhàng kéo cô lại gần anh hơn trong cử chỉ mạnh mẽ ngoài kiểm soát.

“Không, tôi đã không đùa giỡn với ngài. Làm sao tôi làm thứ như vậy chứ. Tôi yêu ngài hơn là tôi nghĩ. Không thể nào tôi có thể nghi ngờ sự quan tâm của ngài. Tôi thề đó!” Cô khóc lóc một cách đau đớn không phải vì đoạn gãy xương mà vì trái tim cô đang vỡ ra thành triệu mảnh.

Chúa tể yêu quái thả nắm tay khỏi cổ tay cô. Anh nhanh chóng hối hận vì tính cộc cằn của mình. Ta đã làm cái quái gì vậy? Anh nguyền rủa chính mình vì đã làm tổn thương một cô gái mỏng manh. Anh nhanh chóng ôm chặt cô và xin lỗi. Với đầu cô dựa vào vai phải của anh phía trên áo, anh có thể nghe tiếng khóc thảm thiết âu sầu của cô.

"Rin, ta xin lỗi. Ta đã không thể điều khiển cơn giận dữ của mình. Ta đã làm nàng tổn thương sao? Nàng có cảm thấy bực dọc không?” Anh hỏi một cách lo lắng nhưng cô gái lắc đầu chỉ ra rằng không. Đại yêu quái vuốt ve lưng cô cố làm cô bình tĩnh. Anh ghét nhìn thấy cô khóc nhưng anh vừa làm tổn thương cô bằng những lời phát biểu gây ra đau khổ.

"Khi ta tìm thấy nàng trong khu rừng thì tim ta tan vỡ. Nàng quá mỏng manh. Ta không thể tưởng tượng là nàng đã sống qua cuộc sống gì khi không có ta. Nhưng nàng hành động rất khác vào ngày đó. Nàng đã rất kín đáo và gần như không nói. Và rồi ta bị lạc. Có thể đó là nàng đã trưởng thành một cách mệt mỏi để sống với ta và rằng nàng ước ao bắt đầu một cuộc sống mới không?” Rin khịt khịt mạnh hơn vào vai Sesshoumaru.

“Khi yêu quái báo cảnh cáo ta là cách xa nàng,” Giọng anh nhỏ hơn nghe như thể anh đang mệt mỏi. “Ta biết là ta không ở vai trò quyết định. Không phải là ta không quan tâm làm rõ nhưng ta không mong là nhìn thấy con tim nàng vỡ ra lần nữa để bắt buột quyết định khác vào cuối cùng.” Sesshoumaru vang tiếng nhỏ nhẹ khi anh khụm vào má cô và quay mặt cô để gặp ánh nhìn chằm chằm trước khi tiếp tục. “Dù lối nào nàng chọn lựa thì miễn là nàng hạnh phúc và an toàn thì nó hơn cả mức đầy đủ đối với ta.”

Rin vòng cánh tay quanh cổ chúa tể yêu quái khi nghe lời đáp lại của anh khi cô khóc cả lòng mình ra. Đại yêu quái đáp trả cái ôm chặt khi anh quấn một trong cánh tay mình quanh lưng cô gái với một bàn tay kia nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Lòng anh chán nản nhìn cô gái thảm thiết hết lần này đến lần khác.

Tôi đang làm gì vậy? Tôi là ai mà chất vấn chúa tể Sesshoumaru chứ? Tôi không ở trong vai trò thậm chí là kêu ngài làm rõ bất cứ thứ gì với tôi cả. Tôi là người đã rời bỏ ngài ấy trước. Tôi là người đã gây ra việc ngài ấy rời bỏ mảnh đất của mình để tìm kiếm tôi. Tôi là người đã phá vỡ niềm tin giữa chúng tôi mà.

Cô gái tự nguyền rủa chính mình khi cô nói duy nhất thứ đi qua tâm trí mình lúc này. Ngôn từ mà cô đáng lẽ nói vào khoảnh khắc cô rời khỏi lâu đài miền tây.

“Tôi-xin-lỗi, chúa tể, rất rất rất xin lỗi. Tôi-tôi không có ý rời khỏi mà không nói gì. Nhưng…Tôi không có sự lựa chọn.” Cô khóc bằng tấm lòng hối lỗi ra khi cô tiếp tục khóc thét trong sự chịu đựng. Ngôn từ của cô gần như suy yếu và không rõ ràng với những chỗ u lên lấp đầy cổ họng cô. Chú ý thấy cô gái đang vùng vẫy, đại yêu quái thở dài tan vỡ. Anh hơi lắc đầu trước khi vùi mũi mình vào tóc cô gái.

“Sẽ không là vấn đề vì sao nàng rời đi. Việc gì xảy ra đã xảy ra. Bây giờ đã kết thúc. Hãy về nhà Rin.” Anh thì thầm nhỏ nhẹ vào tai phải của cô nhưng sự đáp lại từ cô gái dường như nâng lên những nghi ngờ trong chúa tể yêu quái. Đầu cô nhanh chóng làm cử chỉ từ trái sang phải.

“Không, tôi không thể…làm vậy. Tôi chỉ là không khiêm nổi việc đó…” Cô từ chối một cách đau đớn. Đôi mắt màu vàng của Sesshoumaru mở to trong sự ngạc nhiên.

“Vì sao? Nàng thà là đi với yêu quái báo thay cho việc này?” Anh lạnh lùng hỏi.

“KHỐNG!KHÔNG!” Cô gái la lên khi hơi thở của cô trở nên không thoải mái. “Ngài Ryuuki tử tế. Ngài ấy là vị cứu tinh của tôi và tôi không bao giờ có thể xem ngài ấy hơn là 1 bạn bè!” Rin kêu lên một cách giận dữ khi cô siết chặt cánh tay cô quanh cổ chúa tể yêu quái.

Chúa tể yêu quái thở dài thư thái, biết rằng Rin nghĩ về yêu quái họ mèo rõ ràng là quan trọng. Ít nhất khi họ sẽ chạm trán với nhau lần nữa thì anh sẽ không ngại ngần trở nên tàn nhẫn hơn. Anh tiếp tục vuốt ve lưng của cô gái. Tiếng khịt khịt của cô trở nên mạnh hơn. Hơi thở của cô trở nên không thoải mái trong khi tim cô đập cực kì bất thường. Cô đã lấy quá nhiều năng lượng để khóc và cô vẫn chưa hoàn toàn phục hồi. Ngay bây giờ, chúa tể yêu quái ước ao dừng lại niềm ao ước tìm ra về lời từ chối của cô gái nhưng anh sẽ không ở yên mà không biết thứ điều tệ hại gì mà người được bảo hộ quý giá của anh đang bận tâm.

"Thế thì noí với ta đi Rin, vì sao mà nàng không muốn trở về với ta chứ?” Anh thì thầm nhẹ nhàng và việc đó nghe như là tiếng mệt mỏi.

“Tôi mất gia đình vào 7 tuổi. Tôi may mắn được người dân làng bảo hộ và cung cấp chỗ ở và thức ăn. Tôi biết cuộc sống thì khắc nghiệt và tôi không bao giờ đòi hỏi. Tôi muốn làm một cô gái bình thường lớn lên để học cách yêu và được yêu. Cuộc sống của tôi tỏa sáng là do ngài thưa chúa tể. Ngài cho tôi cuộc sống khi tôi không có quyền sống. Ngài cho tôi hạnh phúc và đồng hành bằng cách cho tôi đi theo ngài. Khi tôi được cho sự lựa chọn để ở bên ngài lần nữa thì tôi biết rằng tôi đã lựa chọn đúng đường.” Cô gái ngừng nói để thở khi cô tiếp tục.

“Khi tôi phát hiện cảm giác của tôi đã thay đổi một cách đặc biệt theo cách mà tôi nhìn thấy ngài. Tôi đã nghĩ là tôi sắp chết. Tôi có được phép yêu ai đó đã quan sát tôi trưởng thành không? Tôi lúng túng. Tôi đấu tranh để đối mặt với tình trạng khó xử của chính mình. Khi ngài triều hồi tôi vào giường ngủ của ngài vào đêm đó thì tôi có thể nhìn thấy hi vọng trong đôi mắt ấm áp của ngài và ngài đáp trả lại tình yêu của tôi mà không ngần ngại. Tôi đã được chúa tể ban phúc. Cái chạm vào dịu dàng của ngài được lấp đầy với sự bảo vệ, tình yêu không trọn vẹn và sự yêu mến. Khi đôi môi của ngài dán vào đôi môi của tôi thì tôi có thể cảm thấy sự tin tưởng và khi chúng ta hòa hợp dưới ánh trăng xinh đẹp thì tôi có thể cảm thấy tương lai giữ lấy cho chúng ta, một gia đình mà tôi luôn ao ước xây dựng, gia đình của chính tôi. Nhưng…Việc này chỉ là tình yêu ngu xuẩn của tôi.” Khi cô vùi đầu một lần nữa trên tấm lông của anh thì lòng Sesshoumaru sụp vào sự suy yếu.

"Kì hoặc, làm sao mà nàng đặt tên nó là ngu xuẩn sau sự hòa hợp tốt đẹp chứ. Đừng nói điều ngờ khạo đó.” Anh vùi mũi mình giữa mái tóc màu đen của cô, hít vào mùi hương sợ hãi của cô.

“Nó ngu xuẩn vì tôi bị cấm đoán việc phải lòng ngài. Vì tôi là ai và ngài là ai. Đó là định mệt mà tôi không không thể đấu tranh, không phải là một con người nào đó, thưa chúa tể.” Câu trả lời của cô đánh vào thần kinh của đại yêu quái. Cô ấy đang nghĩ cái quái gì thế? Chậm chạp anh kéo cô gái ra khỏi vai mình và nhìn vào gương mặt cô.

“Nàng đang nói về việc gì vậy Rin? Ngài nghe việc đó ở đâu? Bị cấm đoán ư? Ta không biêt1 gì về từ đó. Ta Sesshoumaru sẽ có bất cứ thứ gì mà ta ao ước trên thế giới này. Không có thứ được gọi là định mệnh. Ta nắm giữ định mệnh và cuộc sống trong chính đôi tay của mình.” Đại yêu quái nhấn mạnh vững vàng nhưng cô gái lắc đầu trong sự thất vọng.

“Chúa tể Sesshoumaru tử tế nhưng Rin chỉ đơn thuần là một con người xấu xa. Tôi rất vui vì ngài không đánh dấu tôi vào đêm đó hoặc khác đi thì tôi đã dẫn ngài đi xuống con đường sai trái và phá hủy cuộc sống của ngài. Xin hãy tha thứ cho tôi, thưa chúa tể.” Rin tuyệt vọng lau những giọng nước mắt ra bằng tay áo của mình.

Quả cầu mắt màu vàng của Sesshoumaru mở to với cái hàm của anh hạ xuống trong sự khí tin và hoàn toàn choáng váng bởi lời phát biểu của cô gái. Kẻ quái quỉ nào trên thế giới noí thứ kì hoặc nàng cho cô ấy vậy? Sự giận dữ ùa vào trong tâm trí anh khi máu anh đang sôi trong mạch máu.

“Nàng không dẫn ta xuống con đường sai trái và thứ nàng vừa làm đã phá hủy cuộc sống của ta ư? Bằng cách cho ta một đứa con trai ư?” Đôi mắt mệt mỏi của Rin gặp đôi mắt giận dữ của Sesshoumaru. Cô có thể cảm thấy tim cô đang đập khá chậm. Cơ thể cô đang đau đớn khi cô gần như mất tất cả sức mạnh trong đầu gối và cánh tay. Đầu cô đang đau trong khi tâm trí cô mờ nhạt. Cô ước là giải thích xa hơn nhưng hàm cô không sẳn sàng để phối hợp. Đó là vào khoảnh khắc đó thì giọng nói của Sesshoumaru đập vào cô gái trở về hiện thực.

"Khi chúng ta trở về lâu đài miền tây thì ta sẽ chính thức lấy nàng làm bạn đời. Qua việc đánh dấu theo nghi lễ thì nàng sẽ trở thành bất tử. Đó là khi nàng sẽ chia sẽ khoảng thời gian cuộc sống của ta. Chúng ta sẽ cùng nhau bước đi cuộc sống với Aito và những đứa con trong tương lai của chúng ta.” Rin che tai bằng bàn tay khi cô lắc đầu dữ dội.

“Không! Thưa chúa tể, ngài không thể lấy tôi làm bạn đời. Đó là lỗi lầm lớn nhất mà ngài có thể phạm phải. Ngài là kẻ thừa kế của đại khuyển yêu quái Inutaisho. Ngài không thể hủy bỏ hôn nhân truyền thống giữa yêu quái. Ngài không hiểu điều đó sao?” Cô khóc ra những ngôn từ đau đớn nhất mà cô đã giữ trong lòng mình quá nhiều năm. Sesshoumaru gầm gừ lớn tiếng trong sự giận dữ.

“Hủy bỏ hôn nhân truyền thống sao? Nàng nghe việc đó từ đâu vậy? Bên cạnh đó thì đó là cha ta đã thay đổi truyền thống trướng, không phải ta.” Anh nói rít lên trong sự không đồng ý.

"Ngài sai rồi thưa chúa tể. Cha ngài giao phối với phu nhân Izayoi và lấy cô ấy làm người tình chứ không phải bạn đời. Nhưng ngài, chúa tể của tôi. Ngài sẽ là kẻ đầu tiên của giống loài mình có bạn đời mãi mãi từ giống loài khác nếu ngài chọn tôi. Tất cả bộ tộc sẽ nhìn ngài thế nào? Ngài đã chạy theo quyền lực cho cuộc đời và tôi sẽ không để chính mình phá hủy nổ lực của ngài. Tôi chỉ là không kham nổi việc làm sai con đường của ngài. Xin lỗi…” Khi giải thích việc đó xong, cô gái vội vã quay đi và sắp rời khỏi Sesshoumaru nhưng Sesshoumaru túm lấy cánh tay trái của cô và thay đổi sự di chuyển của cô.

“Đừng bước ra khỏi cuộc đời ta, Rin.” Anh rống lên và vòng cánh ta an toàn quanh eo cô gái. Đột nhiên, cô gái cảm thấy ngực mình cực kì đau đớn. Cô nâng một bàn tay và ấn vào ngực. Gương mặt cô trở nên xanh tái khi mắt cô nhắm lại trong sự đau đớn. Cô ước là mình kêu lên nhưng tâm trí co6 nhanh chóng trở thành trống rỗng.

Sesshoumaru đặt Rin dựa vào lưng với đôi mắt cô nhắm lại, nhanh chóng bắt cô gái và nâng niu cô gần ngực anh. Cô trông cực kì tái xanh. Biểu hiện của gương mặt cô khoát lên một nổi đau.

“Rin, nàng có thể nghe ta không?” Anh gọi một cách lo lắng với anh tay vỗ vào má trái của cô. Anh không nhận được lời đáp. Chúa tể yêu quái chắc chắn là cô gái đã ngất đi vì kiệt sức. Anh hơi cuối xuống nhấn môi mình lên trán cô gái. Anh nguyền rủa chính mình vì đã cho phép cuộc đối thoại tiếp diễn khi anh bắt lấy mùi hương của cô gái đang thay đổi với tim cô đang đập một cách kì lạ. Sesshoumaru trịnh trọng bồng cô khi anh bước trở lại vào căn chòi.

Rin là cô gái ngây thơ. Cô ấy đã chịu đựng nhiều trong suốt thời thơ ấy của mình và bây giờ cô ấy đã đối mặt với những khó khăn đó một mình. Lỗi lầm của ta. Ta để cô ấy phải gánh tất cả những mối nguy hiểm này. Tất cả thứ mà cô ấy ao ước chỉ là một gia đình đơn giản. Ai biết được cuộc sống của cô ấy trong suốt thời kì thai nghén và tất cả những nổ lực để nuôi Aito chứ. Aito…con trai ta được đặt tên theo sau sự yêu mến mà cô ấy hướng về ta.

Sesshoumaru trở lại để đối diện với Rin tội nghiệp. Quả cầu mắt màu vàng của anh rà xét gương mắt không khỏe của cô.

Ai trên đời này có sức mạnh để điều khiển tâm trí Rin bằng cách đưa xuống những thông tin kì hoặc chứ? Sesshoumaru thì thầm một cách giận dữ.

Bất cứ ai có liên quan đến việc đá Rin ra khỏi bên ta sẽ có sự chạm trán với ta. Không có sự tha thứ cho những kẻ mong làm hại đến Rin ngây thơ ngọt ngào của ta. Đại yêu quái phát biêủ khi anh đi vào cổng căn lều.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:07 pm

Daisy_girl
04-05-2013, 17:55 PM
Đôi lời:

Như đã hứa supy11. Vì tên nick em bị xóa nên chị thông báo ở đâu luôn.
Dịch hết chương 15 thật sự mệt. Quá lâu rồi hé.
Tập sau là Sesshoumaru đấu với Ryuuki.
Về phía suy nghĩ của Daisy thì Daisy thích tạo hình của Ryuuki hơn Sess. (Ở mấy chương trước - chương mấy thì Daisy quên rồi- có hình Ryuuki đấy).
Về tính cách theo đánh giá sự thật thì Ryuuki tử tế hơn Sess nhiều. Những chương sau đề cập đến Ryuuki sẽ phân giải vì sao Daisy bảo như vậy.
Nhưng tất nhiên là Sess/Rin vẫn là điều chắc chắn vì Sess là kẻ đến trước mà Rin đang yêu còn Ryuuki là kẻ đến sau mà kẻ đến sau thì luôn thiệt thòi dù cho có hơn kẻ đến trước.

Daisy sẽ ngưng dịch fic này trong khoảng 1 năm. Nên nếu những ai còn yêu mến Sess/Rin và muốn xem cảnh gia đình của họ (Daisy không tách rời việc tình yêu -hôn nhân- gia đình cho cặp đôi mà mình yêu thích). Nếu chỉ có cảnh yêu thôi thì là sự thiếu sót trong câu chuyện) thì hãy cứ kiên nhẫn thoải mái chờ đợi nhe.
Mà có thể hơn 1 năm nếu trong thời gian Daisy không còn nhận được sự ủng hộ của ai dành cho fic này nữa.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 8:07 pm

sagittarius
07-06-2013, 13:47 PM
*Bóc tem* trời ơi fic xúc động quá, chị dịch làm em khóc rồi nè. Số phận trớ trêu thật, khổ thân sess sama và rin. Chán ghê sao rin lại nói thế với sess sama trong khi ngài ấy đang thuyết phục đưa cô về nhà sess sama? Cả 2 đều bị tổn thương nặng. Yêu quái và con người quả là khoảng quá xa với tình yêu nhưng họ thực sự yêu thật lòng mà ông trời ơi. Chắc sẽ có happy ending thui. Em sẽ đợi chị dịch tiếp. Yêu chị nhìu

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Apr 15, 2016 11:56 pm

Lời tự thuật: thật sự là mình bỏ truyện này quá lâu rồi nhỉ? Hôm nay mới đăng thêm 1 chương mới. Thành thật thì do truyện dài nên mỗi lần bắt tay vào dịch thì mình có hơi ngao ngán. Và mỗi khi hoàn thành 1 chương thì nó giống như thể mình đã đi qua một chặng có giá trị.


Lời ghi chú của chương:



Khi bạn yêu ai đó

Bạn sẽ cảm thấy nó sâu bên trong và không có gì khác có thể thay đổi lòng bạn

Bạn sẽ làm tất cả những thứ điên khùng mà bạn không thể giải thích và từ chối sự thật, tin vào sự dối trá.

Sẽ có lúc bạn sẽ tin, bạn thật sự có thể bay.

Bạn trao mọi thứ mà bạn có và bạn không cân nhấc

Bạn sẽ mạo hiểm tất cả - bất kể điều gì có thể xảy đến

Bạn sẽ hi sinh…


Chương 16: Sesshoumaru đấu với Ryuuki



Cơn gió mạnh thổi mang sự ớn lạnh không thoải mái qua cơ thể Aito. Nó đang ở giữa khu rừng dày không danh tánh và bị bao vây bởi ít nhất là một trăm hoặc hơn một trăm yêu quái. Cậu bé quan sát một cách cẩn thận mà không hoảng hốt. Nó có thể thấy vài con bò, con cóc, con rồng và con báo. Nó thậm chí có thể phát ra luồng khí vài con dơi đang trề môi quanh những cái cây.

Mồ hôi lấm ấm có thể thấy được ở cả hai bên của gương mặt đứa bé khi nó biết không có cách nào mà nó có thể trốn thoát. Aito nuốt mạnh khi chính nó dũng cảm một chút tiến lên phía trước và nói.

“Ta có việc gì với tất cả các ngươi vậy?” Cậu bé la lên. Rồi nó chú ý là nhóm con báo phân tách ra làm hai khi chúng tạo thành con đường để yêu quái mèo hiện ra từ phía sau.

“Chúng ta sẽ dùng nó làm mồi nhử Sesshoumaru ra. Các anh em nghĩ sao?” Con mèo gợi ý khi hắn cười tự mãn một cách chiến thắng. Những yêu quái xung quanh khu rừng tất cả điều hoan nghênh trong sự thống nhất ‘Làm vậy đi! Làm vậy đi!

Aito bước lùi khi mồ hôi tiếp tục tuôn ra ở hai bên gương mặt của nó. Chạy sẽ là vô ích lúc này và cậu bé nghĩ rằng nó có thể phải cố gắng đương đầu với nhiều yêu quái đến mức có thể. Trong sự nhanh chóng, nhóm 4 con cóc tấn công từ nơi nào đó. Đứa trẻ cố gắng đánh hơi hướng tấn công khi nó tăng tốc ở hướng đối diện. 4 con bò đực bây giờ xếp thành hàng phía trước cậu bé hồi hộp.

“A há, không có gì ít nhất mong mỏi từ đứa con trai của yêu quái chó. Trông như chúng ta sẽ có chút vui đùa cậu bé. Mọi người, tấn cùng một lượt đi!” Những tiếng la của con mèo khi Aito chú ý là tất cả các nhóm yêu quái bây giờ đang lao vào phía nó. ‘Chúa tể Sesshoumaru!’ Ánh sáng xanh lục hiện ra rồi vội vàng hạ tất cả yêu quái xuống vào 1 cú đánh. Cậu bé quay đầu lên và thấy yêu quái chó to lớn, thiên thần canh gác ở đây để bảo vệ nó như luôn luôn là thế.

Khi thiên thần canh gác của nó đáp phía trước cậu bé, Aito chạy nhanh đến một bên của anh nhưng anh không biết rằng một trong những con báo vẫn còn sống sót. Sự biến hình con mèo thành hình dạng thật sự ở phía sau đứa bé, ngay lập tức yêu quái chó nhảy lên phía trước của Aito rồi che chắn cú tấn công. Con mèo nâng cánh tay trái lên để hình thành đầu cây thương và dùng móng vuốt nhọn tỏa sáng, hắn đâm qua vai phải của yêu quái chó.

Aito quay lưng và thấy máu té qua sàn đất của khu rừng. Đôi mắt nó mở rộng khi nó thét lớn.

“BA!”

Aito giật lên vào chính tiếng hét của mình, những giọt nước mắt chảy thành dòng xuống má của nó khi nó khịt mũi một cách nặng nề. Rồi nó cảm thấy một bàn tay mạnh mẽ vững vàng nhấn lên vai phải của anh. Cậu bé quay sang một bên thấy một bàn tay có những sọc màu đỏ tươi. Nó nhướng đầu thấy Sesshoumaru lo lắng quan sát nó. Đứa trẻ cắn môi đứa của nó một chút với cái cằm của nó lắc một chút khi nó tiếng tục khịt mũi. Đại yêu quái di chuyển bàn tay của mình từ vai của cậu bé rồi dịu dàng vuốt ve ở phía trên đầu đứa trẻ tội nghiệp.

“Nó chỉ là giấc mơ tồi tệ.” Anh thì thầm đủ nhỏ nhưung đủ to để đôi tai nhạy cảm của con trai nghe được. Cậu bé gật đầu trong sự đồng ý khi nó lau những giọt nước mắt của nó bằng hai bàn tay nhỏ bé của nó. Nó di chuyển gần hơn để con mình vào một bên của Sesshoumaru với hai cánh tay ngắn quấn phân nữa quanh eo của chúa tể yêu quái. Chúa tể yêu quái ôm con trai của mình một cách an toàn khi cả hai giữ im lặng. Vài phút trôi qua, đại yêu quái nhìn xuống vào đứa con trai không nhúc nhích của anh và anh phá vỡ sự im lặng.

“Cảm thấy tốt hơn lúc này chưa?” Anh hỏi ra khỏi sự quan tâm. Aito nhìn lên với môi nó cong lên trong nụ cười nhỏ ngụ ý là ‘dạ.’ Nó cúi đầu rồi quay sang một bên thấy mẹ của nó vẫn ngủ. Đột nhiên, Aito cau mày trong sự lo lắng. Nó duỗi hai bàn tay ra để chạm vào gương mặt của mẹ nó. Rồi nó quay một cách vội vã đối diện với chúa tể của nó với gương mặt ảm đạm vào lo lắng.

“Mẹ của con đã khóc tối qua sao? Vì sao? Con đã làm gì để mẹ buồn vậy?” Cậu bé hỏi, lo lắng khi nó kéo tay áo của chúa tể yêu quái. Sesshoumaru đặt đứa bé trong đùi của anh rồi một bên ôm đứa bé.

“Không có gì liên quan đến Aito đâu. Con là đứa con xuất chúng và con sẽ không bao giờ làm tổn thương mẹ của mình.” Đại yêu quái cam đoan với đứa con trai khi cả hai quay lại quan sát cô gái, vẫn còn ngủ say một cách bình yên.

“Thế vì sao mà mẹ khóc?” Cậu bé hỏi với giọng điệu của sự đau khổ và nó lòng buồn lòng đại yêu quái.

“Chúng tôi có vài cuộc đối thoại và đó là vì sao mà cô ấy khóc.” Aito nâng đầu nhìn vào chúa tể của mình một cách bối rối.

“Nếu nó không thoải mái thì vì sao mà bình luận chứ?” Đứa bé hỏi một cách ngây thơ. Sesshoumaru gần như cười thầm vào câu hỏi của con trai của anh.

“Là… không thể tránh.” Đó là trả lời duy nhất từ chúa tể yêu quái nhưng Aito cau mày một cách hoang mang.

“Điều này rõ ràng là có thể tránh được, chúa tể của con à. Chỉ là đừng nói về nó. Việc đó dễ dàng, phải không? Như Aito sẽ không bao giờ nói gì tồi tệ để làm tổn thương mẹ của mình.” Rồi đứa trẻ phóng con dao của mình rồi quấn hai cánh tay quanh đại yêu quái trước khi nó tiếp tục nói. “Chúa tể Sesshoumaru, ngài sẽ không thảo luận chủ đề không thoải mái lần nữa, đúng không? Làm ơn…”

Sesshoumaru gần như không nói. Anh sẽ không bao giờ đầu hàng bất cứ ai trên đời này nhưng khi mà nó xảy đến là những yêu cầu của con trai của mình, anh biết là anh sẽ không thể nói không. Aito là đối thủ mạnh nhất của anh. Khi mà chiến thắng sẽ luôn ở phía con trai của mình, anh thở dài trong sự thõa mãn và nói.

“Hứa.” Cậu bé vui vẻ duỗi thẳng những bàn tay cao lên và làm gì đó không ngờ. Aito cúi gần hơn đến đại yêu quái và hôn lên má trái của anh trên sọc màu đỏ. Quả cầu mắt màu vàng kim loại Sesshoumaru mở rộng trong sự kinh ngạc trong khi con trai của anh cười lộ ra răng.

“Aito yêu chúa tể Sesshoumaru nhiều như con yêu em vậy!” Đứa trẻ reo lên với niềm hoan hỉ.

“Ta yêu con nữa.” ‘con trai.’ Từ cuối giữ lại trong tâm trí của yêu quái chó. ‘Một ngày nào đó thì ta sẽ có thể xưng hô với nó một cách tự hào. Anh cười tự mãn vào chính phát biểu của mình rồi di chuyển cậu bé đến sàn nhà.

“Đi vào làm sạch sẽ chính con đi. Hôm nay chúng ta sẽ đi săn cùng nhau với mẹ của con.” Aito giật mình bởi lời phát biểu của chúa tể của nó nhưng nó thật sự vui mừng khôn xiết với ý kiến đó khi nó nhảy lên một cách vui vẻ. Mẹ nó chưa bao giờ thấy nó đi săn vào anh quyết tâm khiến cô tự hào về nó.

“Vâng, thưa chúa tể. Con sẽ đi chuẩn bị sẳn sàng với Jaken.” Nó trả lời một cách vững vàng và lao ra đến cánh cửa nhưng bị ngưng lại tại giường của con cóc màu xanh. Nó cúi vào một bên của chiếc giường nhỏ và bắt đầu chọc vào gương mặt của yêu quái nhỏ. Con cóc trở nên bực dọc. Ông gạt bàn tay của đứa trẻ ra rồi giật lên thấy Aito biến mất ra khỏi cửa gỗ.

“Khốn kiếp, cậu bé. Ta sẽ dạy ngươi một bài học!” Giận dữ bốc lên, con cóc xanh la lớn khi ông đang ở trên bàn chân của mình và sẳn sàng đuổi theo đứa trẻ.

“Jaken!” Một giọng nói hung dữ mạnh mẽ gọi từ phía sau, mang sự ớn lạnh qua khắp cơ thể của ông và ông đóng băng bước chân của mình. Chậm chạp, ông quay lại thấy chúa tể đang ngồi ở mép giường. Ông nhanh chóng ở trên đầu gối và bắt đầu xin lỗi.

“Thưa chúa tể, tha thứ cho sự hỗn láo của tôi, tôi hứa là thứ như thế sẽ không lập lại.” Với cái đầu nhỏ chạm sàn nhà, Jaken van xin sự tha thứ.

“Đi với Aito đi.” Chúa tể yêu quái vững vàng chỉ dẫn mà không nhìn vào hướng của con cóc.

“Ngay lập tức, thưa chúa tể.” Nói xong, con yêu quái tăng tốc nhanh đến mức ông có thể, rời khỏi yêu quái chó phía sau một mình với cô gái trong căn lều.

Khi cái bóng của con cóc xanh phai mờ trong khoảng cách. Sesshoumaru quay đến một bên quan sát Rin của anh. Cô trông bình thản và đang thở một cách bình thường. Tối qua cuộc đối thoại dường như đã có tác động một cách dữ dội vào cô gái khi cô ngất xỉu ra vì sự kiệt sức và vẫn chưa nhúc nhích nhiều cho đến bây giờ.

Lòng của đại yêu quái co rúm trong nỗi đau. Anh chưa bao giờ thấy Rin khóc trong cách thức yếu ớt như thế. Cho dù cuộc sống của cô gian khổ ra sao trong thời tuổi nhỏ, cô gái luôn mang nụ cười xinh đẹp trên gương mặt. Thậm chí khi cô bị đối xử tồi tệ bởi những người dân làng vì trộm cá thì cô thậm chí không rơi một giọt nước mắt. Bàn tay Sesshoumaru siết chặt thành nắm tay chặt, anh nguyền rủa với bản thân vì không thể tìm ra thủ phạm đã đem cô gái đi khỏi. Anh biết cuộc sống của cô không dễ dàng khi không có anh, mang thai, đi qua việc sinh đẻ và làm việc để nuôi nấng đứa con trai của họ.

Khi chúa tể yêu quái điều chỉnh tư thế của mình để ngồi đối diện đối mặt với cô gái, nỗi đau đớn lao vào trong sâu đậm và tràn đấy cõi lòng anh. ‘Cô ấy chỉ là cô gái loài người đơn thuần và vâng cô ấy nghiến răng và bước con đường đau khổ đến sự giới hạn, mà không biết mệt mỏi. Cô ấy sở hữu sức mạnh gì mà cô ấy từ chối đầu hàng chứ?’ Sesshoumaru nhắm mắt chặt, anh túm lấy bàn tay phải của cô gái và nắm nó chặt vào trong ngực của mình. ‘Ta đã làm gì cho đến khi kẻ đó tách biệt chúng tôi? Vì sao mà cô ấy phải chịu đựng vì ta? Cô ấy bị đánh bại để lấy thức ăn cho ta. Cô ấy đã bị đem đi đến thế giới bên kia để làm tăng sức mạnh của Thiên sinh Nha của ta. Cô ấy bị Naraku bắt cóc làm con tin để bị ngăn cấm khỏi việc đánh bại anh và rồi cô bị lấy đi vì văn hóa loài người ngu xuẩn sao? Vì sao mà bất cứ ai cũng muốn làm thế với cô ấy chứ? Cô ấy không đi qua cuộc sống đủ khổ cực rồi sao?’ Làm chặt nắm tay quanh bàn tay cô gái, anh di chuyển gần hươn đến miệng anh rồi nhấn môi anh một cách vững vàng lên những khớp đốt tay của cô.

Cho phép những ý nghĩ của anh lang thang, chúa tể yêu quái nhắm mắt một cách đau đớn khi anh cố hình dung cách giải quyết cho vấn đề này. Anh là kẻ cai trị mảnh đất miền tay và chắc chắn là không ai có thể từ chối lựa chọn bạn đời của anh nhưng những sự bận tâm của Rin là thứ gì đó mà anh thậm chí không thể tự mình giải thích. Nhưng cô gái quá ngây thơ đến nổi hi sinh mạng sống của mình mà không làm rõ với chúa tể miền tây. Di chuyển bàn tay cô gái đến mũi anh, anh lấy mùi hương của người được trông nom quý giá của anh và chìm trong những ý nghĩ. ‘Vì sao cha?’

Mí mắt của cô hạ xuống khi cô cảm thấy không thoải mái trên bụng dưới. Đôi mắt của cô dập dờn mở ra nhưng nhanh chóng nhắm lại khi bụng cô bị chuột rút. Mắt cô nhắm chặt cho đến khi chứng chuột rút bắt đầu giảm khi cô cố gắng tách đôi mắt ra. Chậm chạp, đôi mắt màu nâu của cô mở rộng ra và cô thấy hình dáng phía trước cô. ‘Sesshoumaru!’ Cô kêu lên một cách lặng lẽ với miệng tách ra mở rộng trong cú sốc.

Không phải sự hiện diện của chúa tể của cô mà cô ngạc nhiên. Sự thật đó là biểu hiện mang trên gương mặt anh mà cô quan tâm thiết tha. Anh có thể dể dàng cảm nhận sự thức dậy của cô nhưng đại yêu quái dường như chìm sâu vào trong thế giới của chính mình.

Rin quan sát Sesshoumaru một cách chăm chú khi cô ngưỡng mộ đường nét trên gương mặt anh. Những sọc màu đỏ tươi ở cả hai bên má của anh giữ tự hào trên làn da trắng đặc biệt là trăng khuyết trên trán anh. Cô ước ao là vuốt ve gương mặt chúa tể của cô nhưng khoảnh khắc này quá xinh đẹp đến nổi không thể ngắt ngang. Môi cô cong lên trong nụ cười nhỏ khi cô tiếp tục quan sát. Biểu hiện của chúa tể yêu quái trở nên bình thản hơn nhiều lúc này.

Nhưng sự bình thản trên gương mặt của đại yêu quái như nó như thể bởi gương mặt u sầu. Nụ cười của Rin nhanh chóng hạ xuống. Cô cảm thấy chán nản và có lỗi cùng lúc. Chúa tể của cô nổi tiếng là yêu quái không cảm xúc. Anh không nên chịu đựng những cảm xúc yếu đuối của con người.

Rin biết cô là lí do phía sau sự buồn bã của Sesshoumaru và cô ghét điều này. Cô chưa bao giờ thấy chúa tể của cô chịu đựng với sự buồn rầu khi anh luôn giữ bản thân tốt đẹp, ý thức xung quanh. Ngay vào khoảnh khắc này, anh hoàn toàn ra khỏi tâm trí. Đại yêu quái chỉ cười tự mãn với chiến thắng qua sự chiến thắng của anh; không bao giờ buồn bã.

Kể từ khi cô gái đi theo đại yêu quái vào lúc 7 tuổi, cô nhanh chóng đối diện sự bào chữa từ những người khác về việc không có khả năng tự vệ đã gây ra những rắc rối và làm yếu đại yêu quái. Nhưng chúa tể của cô không bày tỏ phản ứng gì qua những quan điểm xấu xa. Sự thật, anh bảo vệ đứa trẻ với cả tấm lòng. Với việc đó, Rin từ chối phá hủy cuộc sống của chúa tể của cô với sự hiện diện của mình. Cô thề là giữ lời hứa.

Rin duỗi thẳng ra cánh tay trái của cô rồi nhấn bàn tay của cô qua má của Sesshoumaru. Sự chạm vào dịu dàng mềm mại của cô mang chúa tể yêu quái chìm trở lại vào thực tại. Đôi mắt anh bắn mở ra, quả cầu mắt màu vàng kim loại giật mình va vào với đôi mắt màu nâu đầy quan tâm. Những khoảnh khắc không nói lời nào tràn đầy với sự liên lạc đôi mắt trìu mến giữa cặp đôi. Tình yêu trẻ trung.

“Ngài để sự canh chừng của mình giảm xuống rồi. Tôi đã quan sát ngài một lúc nào đó rồi mà.” Cô gái phá vỡ sự im lặng.

“Ta đơn thuần là thưởng thức mùi hương của nàng thôi. Nó gọi là ngưỡng mộ không phải canh chừng giảm xuống, Rin.” Đại yêu quái cười tự mãn khi anh thả bàn tay cô và giúp cô ngồi dậy. Anh kéo cô gái gần hơn đến anh bằng cánh tay trái vây quanh eo của cô.

“Dối trá.” Seshoumaru nhìn chằm chằm vào cô gái trong sự kinh ngạc. Rin cười thầm vào biểu hiện của chúa tể của cô.

“Nhưng tôi biết rằng ngài dối trá để khiến tôi cảm thấy tốt hơn.” Cô thở dài u sầu với hai bàn tay nhấn vào bụng dưới khi chứng chuột rút mà cô đã cảm thấy mới đây đã trở về.

“Sesshoumaru này không bao giờ dối gạc nàng.” Anh phát biểu một cách vững vàng. Rin quay lại và bắt buột một nụ cười nho nhỏ dành cho chúa tể của mình khi cô cố giấu sự khó chịu. Khi cô cong vòng cả hai đôi chân của mình sang một bên, cô cảm thấy sự tuôn ra khó chịu ở giữa đôi chân của cô. Cô gái cau mày khi cô cảm thấy chất lỏng ấm áp khó chịu gì đó đang chảy. ‘Không thắc mắc với tất cả nỗi đau và việc bị chuột rút!’ Gương mặt Rin đỏ ửng với màu đỏ. ‘Thời gian tồi tệ’ Rồi cô nhìn ra khỏi với sự bối rối.

Lỗ mũi của chúa tể yêu quái bắt lấy mùi máu nhè nhẹ quanh cô gái. Anh quay đến thấy gương mặt khó chịu của cô nhưng thẹn thùng đi khi ánh nhìn chằm chằm của anh gặp ánh nhìn của cô. Việc này không mất nhiều thời gian để đại yêu quái hình dung ra lí do sau biểu hiện nhút nhát của cô. ‘Rin đang ở trong chu kì kinh nguyệt.’

“Đến.” Anh vỗ nhẹ vào vai của cô gái. Cô quay lại với biểu hiện lúng túng và nhìn đăm đắm một cách trống rỗng vào chúa tể của cô.

“Ta tin là nàng cần thay đồ. Hãy hướng đến con sông.” Rin giật mình bởi sự gợi ý của chúa tể của cô. Đôi mắt cô mở rộng ra với cái miệng hơi tách ra. Sesshoumaru không đáp lời thay vào đó anh chỉ vỗ sống mũi hùng mạnh của mình rồi cười tự mãn. Rin che miệng và cười to một cách ngượng ngập vào cử chỉ của chúa tể của mình. Chậm chạp, cô di chuyển sang một bên ra khỏi giường với bàn tay vẫn còn nhấn vào bụng của mình. Khi đôi chân của cô chạm vào sàn đất, đại yêu quái quay đầu ra nhưng cô gái nhanh chóng túm lấy vào một trong bàn tay của anh để ngưng anh. Bối rối bởi hành động của cô gái, yêu quái chó quay lại rồi hạ một đầu gối vào phía trước người đường trông non quý giá của anh.

“Không cảm thấy khỏe để bước đi sao? Thế ta sẽ bồng nàng.” Anh thì thầm một cách lo lắng nhưng cô gái từ chối sự thật là cô trông quá quan tâm về thứ gì đó.

“Chúa tể của tôi, tối qua.” Cô lấy cắp một ánh nhìn thoáng qua vào chúa tể của mình và nhìn đi ra trước khi tiếp tục nói. “Tôi chỉ là mệt mỏi. Tôi- nó không có gì với những áp lực của cuộc thảo luận cả. Xin đừng lo lắng về tôi.” Sesshomuaru không ngạc nhiên bởi lời phát biểu của cô gái. Anh thở dài. Biết Rin rõ ràng là cố mang hoàn toàn gánh nặng lên vai mình. Anh đơn thuần là gật đầu để khiến cô gái cảm thấy tốt hơn.

“Về thứ mà chúng ta đã nói tối qua, Đối với…” Câu nói của cô bị biến đổi bởi chúa tể yêu quái khi anh nhấn một trong những ngón tay móng vuốt lên môi cô.

“Aito đang đợi chúng ta. Chúng ta sẽ trò chuyện về việc này sau đó.” Anh phát biểu một cách vững vàng rồi khụm gương mặt cô gái với cánh tay của mình.

“Nó biết là nàng khóc tối qua và đứa bé đủ ngây thơ để nghĩ rằng nó đã làm nàng buồn. Chúng ta cần khuyến khích nó. Chúng ta có thể chứ?” Quả cầu mắt ấm áp nhìn chằm chằm một cách trìu mến vào cô gái tội nghiệp. Môi cô cong lên trong nụ cười cay đắng một chút và nghiêng đầu trong sự đồng ý. Thả hai bàn tay của anh ra khỏi gương mặt cô gái, chúa tể yêu quái nâng lên giúp Rin đứng dậy. Rồi cô nâng bộ kimono mới từ tủ gỗ rồi bước ra khỏi căn lều với chúa tể của cô theo sát ở bên cạnh cô.

Khi họ tới con sông, Aito tạt nước một cách vui vẻ vào con cóc xanh trông khá vô dụng. Rin không vui với thứ mà cô đang thấy. Cô bước gần hơn đến con trai cô để cảnh cáo cậu bé.

“Aito, ngưng bắt nạt ông Jaken đi. Mẹ đã phải nhắc nhở con bao nhiêu lần rồi?” Giọng nói nghiêm khắc của Rin làm biến đổi hành động của đứa bé khi nó chạy sang một bên của mẹ thân yêu của nó.

“Thưa mẹ, con không bắt nạt. Con chỉ chơi với Jaken và xem kìa, ông ấy rất vui vẻ.” Cậu bé chỉ ngón tay của nó vào phía con cóc màu xanh, chỉ là bước ra khỏi con sông với trang phục hoàn toàn ướt đẫm trong nước. Gương mặt yêu quái rõ ràng là tỏ ra biểu hiện của sự bực bội.

“Thật sao? Nhưng ông ấy trông bực bội hơn là hài lòng, con trai à.” Bất thình lình, mọi người chú ý vào gương mặt của yêu quái. Đôi mắt ông chớp vài lần trong sự bối rối. Aito ngay lập tức chạy đến phía sau con cốc với hai bàn tay vây quanh gương mặt của tiểu yêu quái và mạnh mẽ kéo miệng yêu quái nhỏ rộng ra trong nụ cười to. Rin định ngưng con trai nhưng Sesshoumaru bước lên rồi di chuyển gần hơn đến bộ đôi.

“Aito, ngừng việc đó.” Sự chỉ dẫn vững vàng của anh làm cậu bé sợ khi cậu bé nhanh chóng kéo hai bàn tay ra khỏi con cóc xanh. Jaken lần đầu tiên trong cuộc đời mình cảm thấy ông bị được bảo vệ bởi chủ của mình. Đôi mắt ông mở rộng ra và những giọt nước mắt không rơi ra cho thấy biểu hiện biết ơn. Aito nuốt mạnh nhưng chọn lựa là không di chuyển. Đôi mắt nó mở rộng ra trong sự sợ hãi.

Rồi đại yêu quái đặt một trong những bàn tay của anh lên phía trên đầu của cậu bé rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Aito chậm chạp lấy lại dũng khí nhìn vào chúa tể khi nó cửa nhe răng vui vẻ trong thư thái. Rin thu hẹp đôi mắt trong sự không thỏa mãn trong khi ánh nhìn vui sướng của tiểu yêu tỏa ra khi lòng ông tung ra như thủy tinh vỡ.

“Đưa Jaken đến khu rừng. Chúng ta sẽ ở đó sớm thôi sau khi mẹ của con tắm rửa bản thân. Sẳn sàng với con mồi của con nhé.” Anh cười tự mãn vào con trai của mình. Cậu bé duỗi thẳng lưng với ngực phùng lên và gật đầu một cách tự hào.

“Vâng, thưa chúa tể.” Nó hét lên một cách vững vàng rồi nhanh chóng quay lại tóm lấy cổ của yêu quái nhỏ rồi kéo ông dọc theo khi bộ đôi biến mất vào trong khu rừng. Rin bước về một bên của Sesshomaru và thở dài.

“Nó làm nên lỗi lầm và ngài chỉ để nó thoát ra.” Đại yêu quái tròn mắt với biểu hiện khó chịu của cô gái. Anh chỉ yêu thích việc có cuộc thảo luận đơn giản này với cô gái về con trai của họ. Nó khiến anh cảm thấy quá mãnh liệt.

“Nó chỉ có 4 tuổi, Rin. Bên cạnh đó, Jaken nên chu đáo hơn.” Anh phát biểu trong giọng điệu trêu đùa. Cô gái cau mày vào lời phát biểu của chúa tể của cô.

“Ông chú Jaken đã khoan dung hơn mức độ đủ rồi và việc này đã trở thành hành động rõ ràng là bắt nạt. Aito đã đi qua giới hạn, thưa chúa tể của tôi.” Cô gái quay lưng đến chúa tể yêu quái rồi bước đến con sông.

“Dù vậy, chúng ta có thể thực hiện cuộc đối thoại với Aito một cách riêng tư. Việc này không cần thiết là chúng ta phải làm thế trước mặt Jaken.” Rin nhìn chằm chằm vào đại yêu quái qua vai cô. Anh đã di chuyển rồi nằm gần con sông với một đầu gối nâng lên. Cô thở dài. Không đời nào mà cô có thể tranh cãi với chúa tể của mình. Chậm chạp, cô cởi đồ rồi bước vào trong con sông để tắm sạch bản thân.

Trong khu rừng

Aito đứng dưới một cái cây nhỏ và quyết định con mồi của mình. Không may là nó không có sự tập trung mà nó từng dùng chính tâm trí của nó để cứ lang thang đến sự việc vừa rồi.

Khi Sesshoumaru hơi nâng giọng lên lúc trước. Aito cảm thấy cực kì sợ hãi và chán nản. Cảm giác không giải thích được làm mù mờ tâm trí của cậu bé. Vì lí do nào đó mà nó có sự khao khát mạnh mẽ là không làm buồn chúa tể yêu quái và ao ước là nó có thể làm mọi thứ tốt nhất để nhận sự ca ngợi từ đại yêu quái.

Nhưng thứ này không phải là thứ duy nhất làm phiền hà cậu bé. Giấc mơ mà nó có tối qua không phải thứ gì đó bình thường nữa. Tất nhiên, nó từng mơ thấy bị tấn công bởi những yêu quái nhưng mà giấc mơ mà nó có tối qua rõ ràng là một giấc mơ khó chịu. Thiên thần canh giữ bị thương trong khi một bầy yêu quái xưng hô nó là con trai của yêu quái chó. Không chỉ thế, cậu bé dường như gọi thiên thần canh giữ là cha của nó. Aito lắc đầu một cách nặng nề để gạc bỏ tất cả sự nan giải và đó là lúc này yêu quái nhỏ xuất hiện chen ngang vào nó.

“Ngươi đang làm gì vậy, đứa bé? Ngươi được cho là quyết định con mồi do đó ngừng nằm mơ ban ngày đi.” Jaken ngay lập tức hối hận ngôn từ của mình. Ông cảm thấy sự toát ra mạnh mẽ của đôi mắt độc ác nào đó châm qua lưng ông. Ông quay lại một cách chậm chạp thấy ánh nhìn chết chóc từ cậu bé. Nó nhe răng nanh trong sự giận dữ và rống lên như con chó giận dữ. Tiểu yêu nhanh chóng chạy trốn vào bụi rậm dày trước khi Aito tấn công ông.

Đột nhiên, cơn gió nhẹ thổi mang theo mùi hương của yêu quái vào trong mũi của cậu bé. Nó quan sát xung quanh và giữ im lặng. Nó biết ai đó thân thuộc đang quan sát nó nhưng nó không suy ra từ hướng nào mà ánh nhìn đăm đắm đang đến từ. Một phút, yêu quái hiện ra ở nơi nào đó và cậu bé nhảy lên đến hướng bên trái. ‘khốn!’

Aito quay chính xác vào hướng nơi mà yêu quái đến từ. Cơ thể của nó bị tóm chặt bởi hình dáng yêu quái thân thuộc này. Khi cả hai đậu vào sàn đất của khu rừng, yêu quái chào đón cậu bé.

“Đã một thoáng thời gian, con yêu.”

Trở lại con sông

Lỗi mũi của Sesshoumaru bắt thứ mùi rất bực bội và thân thuộc. Anh tròn mắt vào hướng của khu rừng rồi biết là con báo có lẽ ở đó với con trai của anh. Anh đứng dậy rồi bước một chút gần hơn đến con sông.

“Rin, ta sẽ trở về sớm thôi.” Nói xong, chúa tể yêu quái biến mất trong khu rừng mà không trao cơ hội cho cô gái đáp lại.

‘Việc gì khiến chúa tể Sesshoumaru rời đi nhanh như thế chứ?’ Cô nghĩ nhưng nhanh chóng xua đuổi ý nghĩ và tiếp tục với việc làm sạch.

Trở lại khu rừng

“Ngài Ryuuki!” Aito hét lên trong sự kinh ngạc. Biểu hiện của nó khà làm ngạc nhiên yêu quái báo, thường thì cậu bé sẽ nhảy lên một cách vui vẻ bởi sự hiện diện của anh nhưng hôm nay nó trông khá là bất thường.

“Việc gì làm đau khổ con vậy, con yêu? Con dường như xáo trộn. Con không vui vẻ khi thấy ta sao?” Cậu bé ngay lập tức đối mặt với yêu quái báo rồi mỉm cười một cách yếu ớt vào anh.

“Tất nhiên là con vui vẻ. Khi nào mà ngài trở về vậy, ngài Ryuuki?” Cậu bé cố khiến cuộc đối thoại thoải mái như có thể. Nhưng yêu quái báo vẫn không bị thuyết phục bởi những đáp lời của cậu bé.

“Ta chỉ vừa tới một thời gian trước và ta nhớ con và mẹ của con một cách dữ dội. Do đó ta quyết định ghé qua đây trước. Vậy mẹ của con thức dậy rồi hả?” Ryuuki hỏi khi anh nhìn lướt qua một cách mãnh liệt vào cậu bé. Thứ gì đó về cậu bé đã thay đổi một cách mạnh mẽ. Đó dường như là khoảng cách kì lạ hình thành giữa họ.

“Vâng. Mẹ đã thức dậy. Mẹ ở với chúa tể Sesshoumaru ở con sông.” Cái tên của yêu quái chó thoát ra từ miệng của cậu bé và làm giận điên yêu quái báo.

“Chúa tể này ở đây với con và mẹ con bao lâu rồi?” Giọng điệu của Ryuuki là giọng nói hơi gia tăng và nó gây sốc cho cậu bé một chút. Nó nhìn chằm chằm vào yêu quái báo một thoáng trước khi nó cố trả lời.

“Đã một tháng. Chúa tể của con đã rời khỏi con và mẹ vài ngày nhưng vào đêm đó thì hai người đàn ông tấn công mẹ của con và con, chúa tể Sesshomaru đến cứu mẹ và con. Aito có cơ hội trả thù thay mặt cho mẹ và con rất vui.” Đứa bé giải thích một cách hào hứng nhưng theo cách nào đó thì việc này làm gia tăng sự bực bội đối với yêu quái báo. Anh rít lên rồi nhìn ra khỏi cậu bé.

“Con có ý gì về việc trả thù?” Ryuuki hỏi một cách nghiêm túc.

“Chúa tể Sesshoumrau rất mạnh! Ngài ấy giết chết gã đàn ông đó trong căn lều rồi kéo cơ thể hắn đến khu rừng. Ngài ấy dùng thanh kiếm để cứu người đàn ông đó lần nứa. Việc đó kì hoặc và đó là khi Aito cũng tham gia vào việc giết kẻ xấu xa đó bằng việc dẫm lên cái lưỡi ve vẫy của hắn.” Yêu quái báo bị giật mình bởi những lời phát biểu của cậu bé. ‘Dẫm vào cái lưỡi đang ve vẫy sao? Kể từ khi nào mà nó trở nên quá bạo lực như thế này?’ Ryuuki túm lấy vai cậu bé rồi bắt buột cậu bé đối diện với anh.

“Nghe này, Aito. Ngưng việc học tập những thứ kì cục này đi. Mẹ của con sẽ không vui để tìm ra là con làm thứ bạo lực như thế này. Tránh xa chúa tể nguy hiểm đó. Hắn đang làm hỏng tâm trí suyn nghĩ của con đấy.” Giọng nói của Ryuuki vững vàng và nghiêm túc nhưng cậu bé cau mày trong sự lúng túng.

“Vì sao con nên tránh xa khỏi chúa tể của mình? Ngài ấy dạy con quá nhiều thứ và con yêu ngài ấy rất nhiều. Bên cạnh đó, chúa tể Sesshoumaru yêu mẹ của con yêu hơn con yêu mẹ nữa. Con không muốn tách khỏi ngài ấy.” Cậu bé kháng cự mạnh và cố gắng thả chính bản thân ra khỏi cái nắm lấy của yêu quái báo.

Trước khi Ryuuki có thể lấy cái ôm của Aito lần nữa, anh chú ý sự hiện diện không mong muốn tấn công từ lưng của mình. Anh ngay lập tức nhảy đến hướng khác để tránh cú tấn công rồi quay lại thấy Sesshoumaru. Aito nhanh chóng chạy đến một bên của yêu quái chó rồi quấn cánh tay của nó quanh một trong cái chân của chúa tể của nó. Lòng Ryuuki đáp lại vào cảnh tượng của sự gần gũi giữa bộ hai, hai bàn tay anh siết chặt trong nắm tay chặt và nguyền rủa. ‘Khốn kiếp, ta không nên rời khỏi họ lâu như thế này. Làm thế nào mà trên đời con chó này có thể dành cõi lòng của họ trong giai đoạn thời gian ngắn ngủi vậy?”

“Đứa bé có quyền chọn kẻ để tin tưởng. Ngươi không có quyền can thiệp vào quyết định của nó.” Đại yêu quái cảnh cáo khi hắn quay đi rồi dẫn con trai của mình đi.

“Ngươi không phải là cha của đứa trẻ để dạy nó thứ kì hoặc như thế. Rin sẽ không vui nếu cô ấy biết về việc này. Để đứa trẻ yên đi.” Ryuuki gầm gừ một cách giận dữ. Sesshoumaru chỉ đơn thuần là nhìn vào họ nhà mèo qua vai rộng của mình trong sự bực bội. Tất nhiên, anh có quyền đối với Aito. Sau tất cả thì anh là cha của đứa trẻ nhưng anh chỉ là không thể kham nổi việc hé lộ bất cứ chi tiết đơn thuần nào vào khoảnh khắc này, đặc biệt là ở trước Aito.

“Bận tâm chuyện của chính ngươi đi, họ nhà mèo kia và ngươi không biết gì về ta và Rin. Hãy đi đi trước khi ngươi hối hận việc này.” Yêu quái chó bước ra khỏi với đứa con trai của mình. Máu bây giờ đang sôi lên trong mạch của yêu quái báo. Anh đang giận dữ vào ngôn từ ‘không biết gì’ từ ngày mà đại yêu quái xuất hiện một tháng trước. Đây là nó. Anh không có kế hoạch khoan dung nữa. Nếu cuộc đương đầu là cần thiết thì anh sẽ chiến đấu với tất cả sức mạnh của mình để chiến thắng lòng của Rin.

“Đứng đó, con chó!” Ryuuki la lên một cách giận dữ. Aito đóng băng ở đường đi của nó khi nó thấy yêu quái báo giận dữ với bàn tay phải siết chặt vào thanh kiếm sẳn sàng để rút ra. Sesshoumaru quay đến để đối diện đấu thủ của mình. Anh thật sự không ở trong tâm trạng để đương đầu nhưng nếu họ nhà mèo cư xử theo cách đó thì anh không thể có lựa chọn mà là dạy cho hắn một bài học.

“Aito, đứng trở lại đi.” Cậu bé gật đầu chạy đến bụi rậm nơi mà tiểu yêu đang trốn và hé nhìn từ lúc đầu. Cả hai quan sát khi hai yêu quái trao đổi ánh nhìn trừng trừng căng thẳng của họ. Ryuuki là kẻ đầu tiên rút kiếm nhưng đại yêu quái cứ không di chuyển. Việc này làm tức giận yêu quái báo khi yêu quái chó từ chối rút kiếm của mình. Không đợi xa xôi, anh định vị thanh kiếm rồi chạy đến chúa tể yêu quái. Khi khoảng cách giữa họ chỉ vài insơ, chúa tể miền tây rút Thiên Sinh Nha của mình chặn cú tấn công của yêu quái báo trong giây lát.

Lưỡi kiếm va chạm lưỡi kiếm khi hai yêu quái tiếp tục trận chiến của họ. Aito cảm thấy cực kì khó chịu. Nó không ao ước thấy bất cứ ai bị thương. Ryuuki đối xử tốt với nó và Sesshomaru rất quan trọng đối với nó. Không thể nghĩ về bất cứ cách nào để ngưng cuộc chiến, đứa trẻ quay đến hướng khác khi nó bước trở về căn lều. ‘Mẹ có thể ngưng họ, tôi cần phải nhanh lên.’ Đứa bé nghĩ.

“Này, đứa trẻ, ngươi đang đi đâu?” Cậu bé dường nhưng không nghe câu hỏi của con cóc xanh khi nó nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của tiểu yêu. Với việc chớp mắt trong sự nghi ngờ, Jaken lựa chọn ở lại quan sát qua trận đấu giữa chó và họ mèo.

Trở lại căn lều

Rin đang trên đường đi vào căn lều thì con trai của cô đang gọi cô không xa cách khỏi hướng của khu rừng. Cô đã thay thành bộ kimono màu xanh của cây rừng rồi quấn với thắt lưng màu tím.

Aito phát hiện mẹ của nó khi nó chạy nhanh như nó có thể đến một bên của mẹ nó. Nó ngay lập tức túm lấy một trong những bàn tay của mẹ nó một cách chặt chẽ khi nó với tới bên cô rồi thở hổn hển một cách nặng nề. Cô gái bắt đầu lo lắng khi biểu hiện của con trai của cô khá là hấp tấp. ‘Có chuyện gì xảy ra với chúa tể Sesshomaru sao?’ Cô lắc đầu ra khỏi ý nghĩ tồi tệ rồi hạ đầu gối để kiểm tra con trai của mình.

“Con trai, có chuyện gì?” Con trông như con đang vội vàng, có chuyện gì xảy ra vậy, con yêu?” Cô gái hỏi một cách lo lắng. Khi cậu bé bắt lấy hơi thở của nó thì nó kéo hai bàn tay của mẹ và tạo cử chỉ vào hướng của khu rừng.

“Thưa mẹ, mẹ phải vội vã! Ngài Ryuuki đang đánh nhau với chúa tể Sesshomaru. Aito không muốn thấy bất cứ ai bị thương. Con không biết làm gì. Xin mẹ đến nhanh với con, bây giờ!” Rin bị sửng sốt bởi những bình luận của con trai nhưng gật đầu rồi nhanh chóng hạ kimono dơ của cô lên sàn đất. ‘Ồ trời, xin đừng để họ làm tổn thương nhau.’ Cô gái cầu nguyện một cách lặng lẽ trong ý nghĩ của mình.

Trở lại khu rừng

Ryuuki bị ném và đập mạnh vào cây đủ cho đến khi thanh kiếm của anh trượt khỏi bàn tay anh. Vài vết sưng trên gương mặt và cánh tay của anh. Anh đang thở hổn hển một cách nặng nề và cố bắt hơi thở của mình. Anh cảm thấy kì lạ trong suốt toàn bộ cuộc đương đầu cho dù bao nhiêu lần thanh kiếm từ chúa tể yêu quái cắt anh, cứ không bị thương, anh tra Thiên Sinh Nha và đối diện với yêu quái báo.

“Ngươi may mắn là ta không chọn đánh nhau với Bạo Toái Nha của ta nếu không thì ngươi đã chết trước lúc này rồi.” Những ngôn từ từ đại yêu quái làm nên vết thương lòng kiêu hãnh của yêu quái báo ‘Hắn vừa nói là hắn đã tha mạng cho ta với thanh kiếm vô dụng đó sao? Khốn kiếp ngươi, con chó!’ Ryuuki chửi và không sẳn sàng chịu thua. Anh cố gắng giành lại sự căng bằng rồi đứng lên đối diện với chúa tể yêu quái với biểu hiện khó chịu.

“Một yêu quái như ngươi không xứng đáng có Rin. Cô ấy ngây thơ đối với một yêu quái độc ác như ngươi.” Yêu quái báo la lên một cách gắt gỏng. Ý nghĩ của anh bây giờ là với Rin. Cô gái đã đi qua quá nhiều sự đau đớn và anh thề là chữa lành cho cô và hứa với cô một tương lai sáng lạn. Anh sẽ không để cô trượt khỏi cuộc đời anh. Không bao giờ. ‘Vì sao? Vì sao gã đàn ông này xuất hiện và làm hư hoại cuộc sống của ta?’

“Ngươi không biết ta đủ rành đề phân loại ta là độc ác. Bên cạnh đó” Sesshoumaru quay lại để rời đi khi anh hoàn thành câu nói. “Ta biết Rin hơn ngươi. Ngừng việc làm những đòi hỏi không cần thiết đi. Bây giờ để chúng tôi yên.”

Ryuuki nhìn trừng trừng một cách giận dữ vào chúa tể yêu quái đang rời đi. Anh thật sự phẫn nộ vào khoảnh khắc này. ‘Hắn nghĩ hắn là cái quái gì vậy? Biết Rin rành hơn ta sao? Hắn thậm chí biết cô gái đã chịu đựng nhiều bao nhiêu trong 4 năm qua sao?’ Yêu quái báo túm lấy thanh kiếm rồi tấn công vào hướng của đại yêu quái. Jaken, đang quan sát cả hai từ lúc đầu la to.

“Cẩn thận, chúa tể Sesshoumaru!”

Sesshoumaru né cú tấn công khá là dễ dàng. Anh quay đến yêu quái báo đang giận dữ và không rút kiếm để đánh nhau. ‘Không nhằm gì.’ Chúa tể yêu quái quyết định khi anh nghĩ là gã này không bao giờ học bất cứ thứ gì về chúng. Anh cũng không giữ trách nhiệm giải thích bất cứ việc gì đến họ nhà mèo này. Mỗi cú tấn công từ yêu quái báo trở nên mạnh hơn nhưng vẫn không làm hại được đối với đại yêu quái. Những cú tấn công của hắn trở nên khá hỗn loạn và không có mục đích góc đàng hoàng nào. Hăn để cơn tức giận kiểm soát tâm trí của hắn.

“Nếu ta không diễn ra là ghé qua thôn làng này 4 năm trước khi Rin sinh ra Aito trong khu rừng vào buổi tối khi mà thời tiết không khoan dung đối với cô ấy thì cô ấy và con trai đã chết! Ngươi ở đâu vào lúc đó?” Ryuuki la lên khi anh cứ tấn công chúa tể yêu quái với thanh kiếm của mình. Lòng Sesshomaru hành hạ bởi phê bình. Anh biết rõ ràng việc có thai là gay go đối với cô gái nhưng anh không bao giờ tưởng tượng là việc đó gần đến sống và chết. Siết chặt nắm tay, đại yêu quái nhảy vào hướng khác khi anh đối diện nhà họ mèo với gương mặt không cảm xúc.

“Ta sẽ bảo đảm cô ấy không đối diện cùng thử thách trong lần mang thai kế tiếp.” Anh phát biểu vững vàng nhưng việc này dường như bừng lên cơn giận của yêu quái báo thậm chí hơn nữa. Anh nhảy cao vào trong không khí rồi tấn công đại yêu quái từ phía trên. Sesshoumaru vẫn có vũ khí không rút ra và tránh những cú tấn công. Lần này anh cảm thấy việc tấn công có chút gay go và mạnh hơn lần trước.

“Kì hoặc! Ngươi không có quyền làm những cam kết. Vì sao ngươi phải trở về khi mà ngươi đã rời khỏi cô ấy trước đây? Ta không thể bất cẩn thứ quan hệ giữa cả hai nhưng nếu ngươi để cô ấy đi ra trước đó thì đừng đòi cô ấy trở lại. Ngươi không thể chỉ là để cô ấy sống bình yên sao?” Bàn tay phải của Sesshoumaru bắt lấy bàn tay của Ryuuki khi yêu quái báo cố đả kích vào chúa tể yêu quái. Bằng một bàn tay, anh đẩy nhà họ mèo ra khi anh ngã vào cỏ.

“Ta sẽ khiến nó hợp với cô ấy. Ngưng những tố cáo vô lí của ngươi đi.” Anh gầm gừ trong sự bực bội.

“Khiến nó phù hợp sao? Ngươi ở đâu khi cô gái bị hạ nhục bởi những người dân làng? Tất cả những ngôn từ khó chịu về việc cô lên giường với một yêu quái chỉ để yên thôi sao? Thế còn đứa bé? Ngươi ở đâu khi mà những đứa trẻ cười to vào nó vì không có cha? Bây giờ bảo với ta làm thế nào ngươi khiến tất cả phù hợp đối với họ? Nó không thể!” Ryuuki siết chặt bàn tay phải vào trong cú nắm chặt khi anh chạy về phía yêu quái chó sẳn sàng để đấm anh.

Sesshoumaru chặn chú đấm nhưng không đáp trả cú tấn công. Anh không thật sự trong tâm trạng cho cuộc đương đầu và anh biết về những cuộc tấn công bằng lời nói của những người dân. Anh tự mình chứng kiến việc rắc rối một tháng trước khi mà anh viếng thăm người phụ nữ tên Tsuyu.

“Ta có thể không thể trở lại thời gian nhưng những sự hạ nhục sẽ phai đi từ lúc này. Không ai hạ nhục cô ấy lần nữa đâu.” Giọng nói của anh mềm mại và vững vàng. Đôi mắt Ryuuki biến thành màu đỏ cháy lóe. Anh không thể tin rằng đại yêu quái dễ dàng hứa một lời hứa làm sao.

“Ngươi thật sự có sức mạnh vậy để tẩy tất cả những sự hạ nhục không? Ngươi nghĩ rằng cô ấy đã chịu đựng duy nhất nhiều như thế sao?” Với những ngôn từ thoát ra miệng anh, anh nâng kiếm từ cỏ và đặt vị trí nó trở góc phải khi anh nhe răng trong sự phẩn uất.

“Khi những tên cướp tấn công thôn làng 2 năm qua.” Anh di chuyển một bước lên phía trước và tiếp tục nói. “Khi họ đe dọa Rin với mạng sống Aito thì cô gái chống cự mạnh để bảo vệ sự an toàn của con trai cô ấy.” Yêu quái báo dừng việc gần ở phía trước đại yêu quái.

“Khi cô ấy thét lên hết mức trong đau đớn sau khi bị đánh bại dữ dội và kêu lên để giúp đỡ vì cô ấy từ chối đầu hàng lòng tự trọng đối với những kẻ khốn dâm dục! Nằm trần truồng dưới những con mắt của những đàn ông và đợi số phận đối xử với cô ấy!” Quả cầu mắt màu vàng của Sesshoumaru bật mở rộng trong sự khó tin khi yêu quái báo hoàn thành những câu nói của anh.

“NGƯƠI ĐÃ Ở ĐÂU, CON CHÓ?” Với cái câu cuối cùng, Ryuuki duỗi cánh tay của anh với lực đầy đủ rồi đâm lưỡi kiếm vào vai phải của đại yêu quái chỉ ngay phía trên áo giáp của anh. Thanh kiếm của anh chọc qua vai của Sesshoumaru và máu tóe ra và được nhìn thấy trên mokomoko của anh.

“Chúa tể Sesshoumaru!” Jaken la lên khi ông nhảy ra từ bụi rậm rồi tăng tốc đến bên cạnh chúa tể của mình, không nói gì.

Cơ thể Sesshoumaru đóng băng. Bất thình lình, thứ xung quanh anh trở nên lặng lẽ. Anh có thể thấy tiểu yêu tiến lên bên cạnh an với cái miệng lầm bầm gì đó nhưng anh không chú gì gì cả. Ánh nhìn chằm chằm dồn vào một đôi mắt đỏ phẫn nộ. Ánh nhìn chằm chằm tức giận gần như trông như thứ gì đó chọc qua linh hồn anh. Anh nghĩ rằng anh không quan tâm khoảnh khắc này.

Đại yêu quái biết lưỡi kiếm của Ryuuki đã đâm cơ thể của anh. Anh cố gắng thu gom sự tập trung để cảm thấy một phần nơi mà lưỡi kiếm chạm vào. Anh rất thừa nhận rằng lưỡi kiếm đã chạm trái tim anh vì cảm giác vô cùng đau đớn chỉ khi khu vực này ngay vào khoảnh khắc này. Miệng anh không ngôn từ, tầm nhìn mờ mịt và anh cảm thấy yếu ớt.

Lòng Sesshoumaru chôn trong thống khổ nhiều như anh biết Rin đã chịu đựng như thế hơn anh có thể tưởng tượngmà anh chưa bao giờ nghĩ cô gái từng bị tra tấn trong kiểu kinh tởm trước đó chỉ y như rắc rối đã xảy ra một tháng trước. Cô gái trông quá mạnh mẽ. Cô thể hiện bản thân quá tốt và quá hoàn mỹ cho đến khi anh thất bại về việc đọc tâm trí của cô. Anh biết cô gái đã đi qua nhiều sự khó khăn trong việc sinh đẻ, nuôi nấng đứa con trai và đối mặt tất cả ngôn từ xúc phạm từ những người dân làng. ‘Nhưng vì sao? Vì sao với sự hành hạ thể xác vậy?’

“Họ đã sao?” Trong khi đại yêu quái vẫn còn chiến đấu trong ý nghĩ thì anh bắt buột chính mình hỏi chỉ duy nhất thứ mà anh muốn biết dữ dội. Nhưng Ryuuki tảng lờ câu hỏi của Sesshoumaru, anh gầm gừ lớn tiếng một cách giận dữ, làm sâu cú đâm và như kết quả, nó mang nhiều máu tung tóe ra.

Khi Aito với tới vào nơi, nó bị choáng váng bởi cảnh tượng mà nó chứng kiến. Giấc mơ nó có tối qua bây giờ tái hiện một cách mạnh mẽ trong tâm trí của nó. Cậu bé hạ hai đầu gối với cái đầu lắc dữ dội.

“Không! Không!” Đứa bé thét lên một cách thầm lặng khi nó biến ra như tiếng thì thầm. Đôi mắt màu hoàng hôn với những giọt nước mắt không rơi khi nó lầm bầm một từ. ‘Ba!’

Khi Rin tới phía sau con trai của mình, đôi mắt màu nâu mở rộng kinh hoàng với cái miệng há hốc rộng. Cô nhanh chóng mất thăng bằng nhưng cố giữ bình tĩnh. Máu đổ nhiều quanh mokomoko của chúa tể của cô đã khiến những giọt nước mắt của cô thành dòng xuống một cách không kiểm soát qua má của cô. Cô nghĩ tim cô đã ngừng đập và tất cả điều mà cô ước lúc này là ở bên cạnh chúa tể của cô và kiểm tra những vết thương của anh.

Khi Sesshoumaru không phòng vệ, di chuyển chống lại cú tấn công, lưỡi kiếm Ryuuki đâm sâu hơn một lần nữa và phân nửa lưỡi kiếm đã chọc qua vai của đại yêu quái.

“CHÚA TỂ SESSHOUMARU!” Rin la lên lớn đến mức giọng cô cho phép. Không nghĩ xa hơn, cô gái tăng tốc đến mức cô có thể đến bên hai yêu quái và làm thứ gì đó gây cho đôi mắt của hai yêu quái mở rộng, sửng sốt. Không ai có thể ngưng cô gái và cho lần đầu trong cuộc đời của họ cả hai đồng thanh đáp.

“RIN KHÔNG!”

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥ - Page 4 Empty Re: ♥♥Fic dịch Inuyasha (Sesshoumaru x Rin): Lily of the valley♥

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 4 trong tổng số 4 trang Previous  1, 2, 3, 4

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết