Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc - Page 2 Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Nov 09, 2015 8:48 pm

Chương 5

Trong một căn nhà rộng lớn của gia đình Kyoi.
Kyoi là công tử của tổng giám đốc của một tập đoàn lớn Azama, cũng là cái họ gia đình anh, của thành phố Domino, lớn bậc nhất ở Nhật Bản. Công ty của anh chuyên sản xuất các loại máy móc phục vụ cho đời sống của con người bao gồm cả những thiết bị di động như máy tính, điện thoại… Với bề thế và những sản phẩm đòi hỏi kĩ thuật cao và khéo léo đã thu về cho dòng họ của anh số tiền khổng lồ trở thành gia đình giàu có, nổi tiếng khắp nơi ở Nhật Bản. Và ẩn trong đó cũng phải luôn có những con người đủ tài giỏi làm việc cho dòng họ của anh để mà chống lại những thế lực mạnh mẽ khác. Bởi vì thương trường như chiến trường không cho phép thứ gì tồn tại nếu không có một lực lượng vững chắc chống đỡ trong mọi mặt của cuộc sống nhằm bảo tồn công ty và ngăn những âm mưu hiểm độc. Kyoi từ nhỏ cũng đã học nhiều thứ để có thể đủ sức mà trở thành người thừa kế tập đoàn của cha anh.

Trong suốt thời gian, anh chỉ chăm lo vào việc học tập nhiều thứ không những là thứ cần thiết cho công việc mà cả thứ cần thiết để đối phó với những nguy hiểm, bị đe dọa đến tính mạng. Từ đó, nó đã rèn luyện cho anh nhiều bản lĩnh, sự tự tin, sự to gan đối mặt với những nan giải. Anh không những học hỏi những thứ đó mà còn chuyên sâu đi học những kiến thức thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau do đó anh là người nắm tổng quát nhiều thứ phổ biến ở tất cả các lĩnh vực.
Khu biệt thự thoáng mát, sạch sẽ được xây đựng theo kiến trúc hiện đại với những chất liệu tốt nhất được dựng lên có khả năng chống lại thiên tai như động đất chẳng hạn, tô màu xanh nhạt, bên trong có trưng bày nhiều thứ đắt tiền mà một con người bình thường không thể nào mơ ước đến được. Hiện tại, Anh mặc quần kali màu xám, áo thun, mang dép màu ngà đang ngồi ghế ở một khoảng sân rộng có hồ nuôi cá và trồng hoa sen. Có vài hoa sen đã nở bung cánh tô điểm thêm cho hồ nước, ngoài ra còn có vài cây xanh tươi ở trong sân tạo bóng mát, sân được lót bằng gạch men trắng sạch đẹp. Trong tay anh đang cầm quyển sách kiến thức về khoa học kĩ thuật. Anh đã đọc được một phần của quyển sách, nay anh chỉ đặt nó vào cái bàn kế bên ghế mà anh ngồi. Sự bày tỏ hôm trước khiến anh có chút bối rối. Anh cũng không hiểu là tự dưng đến nói với cô điều đó. Có lẽ anh đã quyết định vội vàng. Giữa anh và cô cần có 1 khoảng thời gian.
Em gái của anh, Sango, mặc bộ đồ thun màu xanh, mái tóc cột đuôi ngựa, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to tròn, mang giầy thể thao, đi ra từ khu biệt thự nhìn thấy anh đã ngừng đọc sách và đang ngồi im lặng như đang suy nghĩ về vấn đề nào đó nên cô đến ngồi ở cái ghế bên kia, cất giọng:

“Anh đang có điều gì trong lòng hay sao?”

Anh vẫn giữ vẻ điềm đạm trên gương mặt, quay lại nhìn vào em gái. Trong lòng anh không rõ là có nên nói ra chuyện này cho em gái biết hay không. Dù sao cũng chẳng có liên quan lắm.

“Thật ra thì chuyện đó không có gì lớn lao.”

Sango thấy lạ lẫm là vì cô chưa bao giờ thấy vẻ mặt đờ đẩn, khác thường của anh khi suy nghĩ vấn đề nào từ trước đến nay. Dù là anh có suy nghĩ thì cũng tỏ ra bộ mặt tập trung cao độ để giải quyết mấy vấn đề khó khăn trong việc học tập hay công việc. Lúc ấy trông anh vô cùng nghiêm túc đến nổi dường như không ai có gan đến quấy phá anh. Bất cứ ai đến cũng tự động thấy và biết là họ nên lẳng lặng rời đi. Nhưng hôm nay anh có vẻ khác lạ.

“Thật sự sao? Nếu thế thì anh cứ nói đi. Chẳng có gì ngại ngần giữa anh em của chúng ta đâu? Em sẽ không làm gì gây kết quả xấu cho anh cả mà.”

Anh dừng lại một thoáng suy nghĩ nên trình bày sự việc thế nào rồi bắt đầu kể lại:

“Hôm trước anh đã thẳng thắn nói với Anzu lời đề nghị muốn cô ấy làm bạn gái. Rồi cô ấy từ chối anh và anh cảm thấy buồn rất nhiều. Đáng lẽ ra là anh không nên gì thế mà có cảm xúc này nhưng mà anh cũng không hiểu được nổi thất vọng và buồn này từ đâu đến. Chỉ thấy là anh thật sự muốn tiến đến bước cao hơn với cô ấy nhưng đã bị ngăn cách.”

Kể câu chuyện này ra chắc chắn đó là sự khó tin trong cách suy nghĩ của mọi người. Anh, Kyoi, một chàng trai lung linh nổi bật về mọi mặt trong con mắt của người xung quanh, không có chỗ nào đáng để chê trách lại bị một cô gái từ chối. Vì sống trong tầng lớp thượng lưu, giàu có nên cuộc sống của anh có vẻ như mọi thứ đều được ưu đãi đến đỉnh cao. Tất cả vật chất anh sở hữu đều là loại tốt nhất, thuận lợi nhất và tất nhiên là anh vẫn thường gặp được nhiều người ưu tú.
Trong suốt cuộc đời cho đến nay, anh đã thấy qua rất nhiều cô gái xinh đẹp diễn viên, người mẫu, hoa hậu. Tất cả đều có vóc dáng đẹp hơn mức bình thường, là mẫu cô gái tiêu chuẩn mà người ta khao khát thế nhưng anh chẳng mảy may lưu lại trong lòng. Không phải là anh không nhận thấy họ xinh đẹp, quyến rũ chỉ là dù thế anh cũng không có chút hứng thú nào thậm chí là có chút khó chịu khi chứng kiến tại những buổi tiệc tùng có những cô gái cứ sẹo nẹo bên cạnh những ông chủ giàu có và ánh mắt si mê, tham đắm của những ông chủ đó.
C
ác cô gái mê mẩn Kyoi thì rất đông đúc. Từ những cô gái ngoan hiền đến loại lâm loàn, mất nết, điên cuồng. Từ những cô gái xinh đẹp đến những cô gái có nhan sắc bình thường dường như hễ gặp qua anh 1 lần đều không khỏi giương đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Có những cô gái nhìn đến say mê, chìm đắm không dứt rồi tỏ ra cuồng thét, chảy nước dãi. Có cô gái thì kín đáo, lặng lẽ liếc nhìn rồi quay đi vì sợ bị phát hiện. Bởi từ lúc anh sinh ra đã mang vẻ đẹp trai tột đỉnh và thu hút đến vậy rồi. Từ nhỏ ai đã quen với ánh mắt nhìn quá nhiều của những người xung quanh nên phần nào cũng cảm thấy nó không có gì lạ lẫm cả. Trong những năm học, anh nhận được rất nhiều thư viết bày tỏ tình cảm, sự tỏ tình và cả những sự điên cuồng kể không hết. Đối với những cô gái có cư xử đàng hoàng dành cho anh thì anh ôn tồn nói chuyện rõ ràng và đúng mực khi từ chối. Dù cho cô gái đó có đau khổ nhưng mà họ vẫn nhận thấy sự hối tiếc vì không được anh đáp lại còn những cô gái có cư xử quá mức thì anh chọn cách dửng dưng, dữ tợn, thậm chí là những lời cảnh báo nhức nhối dành cho họ. Bởi vì si mê và ngu ngốc mà các cô gái đó thấy sự lạnh lùng của anh là hay ho, là nam tính, y như đó là thứ mà họ dành để làm mục tiêu định hướng cảm xúc. Càng lạnh lùng thì sự hâm mộ của họ càng tăng. Anh chỉ biết cười thầm khinh bỉ họ.

Mặc cho có bao nhiêu cô gái ngưỡng mộ, thích thú, thần tượng, cuồng vọng đối với anh thì anh vẫn chỉ là chưa từng tỏ ra thái độ gì, manh mối gì để người ta nhận thấy rằng anh có cảm tình đặc biệt với bất cứ ai trong số đó. Thế nhưng, hôm nay anh đã đưa ra lời gợi ý muốn một cô gái phát triển mối quan hệ. Đó thú thật nghe như một trò đùa, trò bỡn cợt. Sango có chút ngỡ ngàng khi nghe anh nói. Đành rằng cô cũng nhận ra chút ít là anh có tình cảm với Anzu dù là cô chỉ thoáng qua suy đoán không hề chắc chắn. Việc anh đối xử tốt và sẳn sàng giúp đỡ, thân thiết, gần gũi với các cô gái cũng không phải là không có nhưng chỉ là tình cảm giữa con người với con người không thể phân định rõ ràng được. Dù sao nếu có sự hợp lí thì anh cũng không phải kiên định sự hừ hững. Việc anh hôm nay tiết lộ thì xem ra cái cảm tính của cô là thật.

“Em cũng bất ngờ khi biết việc này. Em chỉ thấp thoáng nghĩ rằng anh có tình cảm gì đó với cô ấy mà cũng không dám quả quyết nhưng mà xem ra đó là thật rồi. Em cho rằng anh cứ bình thản đi. Em không hiểu rõ cảm giác của anh là gì về việc không như ý muốn. Có lẽ anh cảm thấy hối hận vì đã nói ra ý định cho cô ấy và không thấy có tiến triển chăng?”
Khuôn mặt anh chùng xuống, nhẹ nhìn vào cô: “Ừ. Trước khi làm việc này thì thật ra anh cũng có định liệu việc đó sẽ không như ý muốn. Rồi vẫn có đưa ra suy nghĩ chuẩn bị tâm lí đón nhận và rồi thực hiện thì mới thấy những gì suy tư lúc trước và những gì thật sự xảy ra lại không khớp như vậy. Anh cũng khó lòng điều khiển lòng của mình.”

Cô gái tập trung nhìn vào anh lắng nghe. Đây có thể xem là sự đột phá của anh cô chăng? Trước kia chỉ có những cô gái bày tỏ cùng anh và cuối cùng cứ liên tục bị từ chối khiến cho dần dần sự bày tỏ đó cũng từ từ giảm đi. Nhưng hôm nay chính anh đi bày tỏ và không nhận được sự chấp thuận. Có phải là rất bình đẳng hay không?
Khi anh từ chối những cô gái đó thì trong lòng của anh cũng không hề có ý định thay đổi, không hề tiếc nối và một chút lung lay nào đó cũng trống rỗng. Do đó cũng phần nào sinh ra cho anh sự phiền lòng. Hình như nhìn ra tâm tư gì đó từ anh mà Sango mỉm cười, nhìn thẳng vào anh.

“Em cũng nghe phong phanh từ nhóm bạn của Yugi rằng ngày xưa họ từng có 1 người bạn thân trú ngụ trong cơ thể của Yugi, là bản sao nhân cách của Yugi và cô có lẽ là phải lòng nhân cách thứ hai đó của Yugi. Qua giao tiếp em nhận xét rằng Anzu không phải là một cô gái đơn giản trong việc có thể dễ dàng phải lòng ai đó. Yugi và Anzu đã là bạn thân của nhau lâu năm và dường như cô chỉ có Yugi là thân thiết nhất, thế nhưng tình cảm của cô chỉ xuất hiện khi biết về nhân cách thứ hai của Yugi cho nên chắc chắn là nhân cách thứ hai của Yugi rất đặc sắc. Dù Yugi không hề nhút nhát và yếu đuối và có thể bảo vệ bản thân mặc cho cơ thể gầy và thấp của cậu ấy nhưng mà vẫn thiếu cái khí thế của một con người trưởng thành. Cậu ấy có vẻ ngoài và tính cách có thể là giống như một đứa con nít mà Anzu luôn cần để chỉ dạy. Em thì không hề biết gì về tính cách của Yugi thứ 2 nhưng em đoán rằng chắc chắn là anh ấy đã để lại cho cô ấy nhiều ấn tượng và những điều tốt đẹp từ người đó mà cô ấy thấy rằng trên đời này không ai có thể thay thế được cộng với sự rung cảm đầu đời của một cô gái. Mà anh biết không người ta nói là người con gái chỉ có một lần ước mơ mà người đó không hề có chút điều gì gây phiền xích mích, buồn đau cho cô ấy thì chắc cô ấy sẽ giữ mãi nó mà không bao giờ mở lòng thêm nữa.”

Sau sự giải thích khá là tỉ mỉ của cô, anh chợt sáng ra. “Vậy điều đó có nghĩa là anh cần phải cố gắng vung bồi tình cảm, cố gắng làm cho cô ấy thấy rằng anh cũng có thể có đầy đủ sự tốt đẹp ngang bằng hoặc hơn Yugi sao?”

Sango gật đầu, biết được rằng anh đã lĩnh ngộ vấn đề: “Hiện tại có lẽ là cô ấy vẫn còn vởn lởn những kí ức về nhân cách thứ hai của Yugi. Việc này cần có thời gian để cho có thể là suy nghĩ của cô ấy sẽ khác đi. Không ai có thể sống mãi trong quá khứ đã đi qua mà không có chút gì là thấy được sự trở về của sự việc. Đối với cuộc sống này thì em thấy Anzu rất có bản lĩnh, có khả năng thành công trong công việc và mối quan hệ xã hội. Cô ấy rất nổi bật tuy nhiên sự nổi bật của cô ấy lại chính là thứ có thể gây ra sự đau khổ, phiền phức và nguy hiểm cho cô ấy. Cuộc đời này luôn đầy ngang trái và không phải ai cũng sẳn sàng đón nhận cô ấy với lòng yêu thương, quý trọng mà còn có những con người ghen ghét, đố kị, thù hận, khó chịu với sự nổi bật của cô ấy. Anzu quá xinh đẹp và trong sáng cũng là sự đối tượng cho lòng cuồng vọng, điên rồ của những gã trong xã hội ngày nay khi mà xu hướng sống theo sự thèm thuồng đang tăng dần hiện nay. Chúng ta sẽ chẳng lường trước là họ sẽ làm gì với Anzu đâu.”

Trong lòng Kyoi cảm thấy có chút bớt đi nỗi sầu trước đó mà đưa vào đó là lòng quyết tâm đang dâng trào. Anzu là một cô gái đặc biệt hơn những cô gái khác. Nếu là cô gái khác thì có lẽ là những vấn đề mà Sango nêu ra là có gì đó là không chính xác còn Anzu thì những vấn đề đó đích thực là rất cao đối với cô ấy. Chính anh cũng luôn nghĩ chắc là trong suốt cuộc đời này anh sẽ không tìm ra được cô gái nào mà anh có thể vừa lòng chẳng phải là đang phải lòng và khao khát có cô bên cạnh hay sao? Huống chi những con người khác sẽ dễ dàng bị Anzu thu hút. Mà sự thu hút đó anh cũng không thể dự tính được hậu quả. Đối với những con người có lòng luôn đánh giá Anzu cao và trân trọng cô còn những người có sự đen tối sẽ chỉ gây cho Anzu những phiền toái, sự tổn thương và cả cái chết vô lí. Cái chết, ngay khi nghĩ đến nó thì lòng anh lạnh lại, sự sợ hãi dồn vào. Không, anh sẽ không thể để điều đó xảy ra. Anzu đối với anh rất đặc biệt và hiếm có. Anh sẽ không cho phép bất cứ ai gây ra thương tích đối với Anzu. Anh cần phải chăm nom cho cô.
“Em nói rất đúng. Cô ấy dễ làm người ta chú ý và do đó là cũng dễ chuốc lấy rất nhiều nổi đắng cay. Dù cho cô có mạnh mẽ, gan dạ đến đâu đi chăng nữa thì vẫn chỉ là một cô gái không có địa vị và không có quyền thế lớn lao trong xã hội. Mà xã hội vốn đầy rẫy sự phức tạp. Ở những con người giàu có và quyền thế thì họ có điều kiện chèn ép và gây bất lợi cho cô ấy dù không có sự thỏa đáng nào trong đó cả. Cho nên anh sẽ chăm lo, dèn chừng và bảo vệ cô ấy.”

Sango nhìn anh với đôi mắt hâm mộ, môi cong lên một nụ cười.: “Đúng là ngoài anh thì không có ai thích hợp hơn cả. Yugi thì không có quyền lực và bản lĩnh. Hiện giờ cậu ấy dù có mạnh hơn thì cũng không thể đối phó với những con người quyền uy, có sức mạnh trong xã hội. Ngoài anh ra thì hiện giờ không có ai có thể đủ sức che chở tốt hơn cho cô ấy đâu. Chỉ cần kiên trì thì biết đâu một ngày nào đó cô ấy cũng nhận ra sự cần thiết của anh. Còn người xưa thì chỉ là những gì đã qua, cái đã qua cũng sẽ mờ nhạt theo thời gian, theo những diễn biến mới mẻ của cuộc đời. Thôi em vào trong. Việc đó không có gì phải lo lắng chỉ có việc anh cần chú tâm nhiều vào làm sao để để giữ lấy cô ấy bình an và thoát khỏi những nổi đau khổ trong cuộc đời này.”

Sango thong thả đứng lên rồi bước vào bên trong nhà. Mái tóc dài được cột hình đôi ngựa phất phơ qua lại. Đối với chuyện của anh trai thì cô tiểu thư đó cũng chỉ là nói theo thực tế tình hình không kèm theo cảm xúc cá nhân quá nhiều chút nào.

Kyoi trở nên thanh thản hơn sau cuộc nói chuyện này. Em gái của anh vốn dĩ là người lo xa và có những suy nghĩ thực tế đôi khi cũng là quá mức so với hiện tại nhưng luôn luôn nghe có lí. Một cô gái như Anzu trong tương lai sẽ thế nào khi có nhiều thứ sáng chói. Dù xã hội thời nay đã hiện đại hơn nhưng điều đó chỉ có nghĩa là có những thứ rắc rối hơn mà thôi. Anzu nhân ái liệu có tồn tại được trong xã hội mà con người càng lúc càng nhợt nhạt, nhàm chán và tiêu cực. Lúc đó điều anh lo sợ là cô ấy sẽ cứ mãi đóng lòng của mình và anh không thể làm gì để được ở bên cô, được cô cần đến. Đó chỉ là sự lo lắng nhất thời không có nguyên cớ của anh. Rồi có cô em gái đến đóng góp ý kiến thật sự rất phù hợp để anh thấy rằng việc anh ở bên cạnh cô là điều hợp lí và không nên bị tách rời và thắp lên niềm hi vọng về sự mong mỏi của anh.

Tại cửa hàng trò chơi của ông Solomon

Sáng sớm, ông nội Yugi đã kêu Yugi gọi điện tập hợp bạn bè thân nhất của cậu đến cửa hàng trò chơi của ông trong giọng vui vẻ. Một lát sau, Anzu, Jonouchi và Honda đã có mặt ở trong cửa hàng trò chơi trong đồng phục đến trường. Solomon đứng ở quầy hàng phía trong và nhóm Yugi đứng ở phía ngoài như thường lệ. Sau khi chào hỏi xong, họ chờ đợi vấn đề mà ông sắp nói khi đột nhiên kêu họ đến tụ tập trong cửa hàng.

Ông đưa bàn tay cầm 5 mảnh giấy giơ lên cao, khuôn mặt tươi cười. Thậm chí là Yugi cũng chưa biết đó thật sự là cái gì. Trong 5 mảnh giấy nhỏ có in hình kim tự tháp Ai Cập cùng với dòng chữ tiếng anh cho thấy rằng đấy là tấm vé đi tham quan viện bảo tàng lớn nhất ở Cairo cùng với kim tự tháp.

Solomon hớn hở giải thích: “Đây là những cái vé mà một người bạn của ông ở viện bảo tàng có được rồi rộng rãi trao cho ông. Ông ấy bảo là ông có thể đưa những tấm vé này cho bất cứ ai mà ông muốn để đến tham quan Ai Cập. Tất nhiên là lúc đó ông liền nghĩ đến tụi cháu. Không những thế các cháu còn được miễn phí tiền máy bay nữa. Đó là món quà mà ông ấy dành tặng cho ông khi mà ông ấy đã lỡ đặt mua cho gia đình của mình để đi tham quan nhưng bị hủy bỏ vì lí do công việc riêng.”

Cả nhóm phấn khởi, nhìn vào những tấm vé với đôi mắt sáng rực. Được đi du lịch tìm hiểu thế giới luôn là niềm ao ước của những người trẻ tuổi vị thành niên mà không phải ai cũng có thể thực hiện được nhưng mà hôm nay lại còn được miễn phí vé đi du lịch quả thật là không gì bằng nữa.

Jonouchi vội chạy đến ôm chặt lấy ông. Cậu mừng khôn xiết trước tin tức mà ông mang đến. “Ôi, cháu cám ơn ông nhiều nhiều lắm.”

Honda thấy thế cũng đến sát gần Jonouchi kéo cậu ra rồi nắm lấy bàn tay ông, đôi mắt chứa đầy cảm xúc. “Ông thật tốt.”

Solomon chỉ biết mỉm cười, gãi đầu. “Không có gì. Các cháu đều là những người bạn thân gần gũi duy nhất của Yugi, cháu của ông thì nếu có điều kiện ông phải chia sẽ với các cháu mà.”

Yugi và Anzu trố mắt nhìn, thông cảm. Jonouchi và Honda luôn là người tạo nên sự sôi động cho cả nhóm khi có vấn đề khác lạ nào xảy đến. Anzu cũng mừng rỡ. Cô là cô gái duy nhất trong nhóm bạn của Yugi rất nhiệt tình với công việc của nhóm, niềm vui của bạn bè cũng là niềm vui của cô. Đây cũng là dịp đáng mừng thôi. Cô cũng y như họ, gia đình không đến mức giàu có để có thể tự bản thân muốn đi đâu thì đi vì thế đấy là lí do cô cố gắng kiếm tiền để ôm ấp hướng dần đến ước mơ được đi Mỹ du học.

Rồi ông bắt đầu phát vé ra cho từng người. Họ đón nhận lấy vé, giữ chặt trong bàn tay. Anzu bắt đầu đọc dòng chữ trong tấm vé ghi rõ thời gian là cuối tuần, ngày nghỉ nên cũng thuận lợi cho việc tham quan. Việc tham quan bao gồm họ sẽ đến viện bảo tàng rồi nghỉ ngơi một ngày mới đến xem Kim Tử Tháp lớn nhất của Ai Cập sau đó trở về nhà. Cũng đã lâu rồi Yugi không có chuyến đi nào với bạn bè của mình nữa. Họ đã bước vô năm học mới và do đó bận rộn với việc học tập. Hôm nay, nhận được tin báo của ông thì ai cũng cảm thấy thư thái vì được đi chơi xa, củng cố thêm kiến thức về những điều kì diệu trong cuộc sống.

Sau một hồi vui vẻ, bàn thảo không biết bao nhiêu điều về những gì nên làm trước khi đi Ai Cập, đi Ai Cập nên mang theo thứ gì thì cả nhóm bỗng dần im lìm khi chợt nhớ đến một người bạn cũ. Anh đã ra đi cách đây vài tháng rồi. Hôm nay tự dưng lại có dịp để bạn bè không thể không nghĩ đến anh, một người đã gắn bó, gần gũi đồng hành cùng họ trong nhiều hiểm nguy, trắc trở và thử thách. Có nhiều sự kiện đáng nhớ trong cuộc sống nên khiến nó khác thường và khắc sâu trong tâm trí của mọi người. Dù là có suy tư cùng hướng về anh nhưng không ai nói với ai lời nào chỉ trầm mặt bởi vì họ đã để anh ra đi và tiễn anh đến thế giới khác giống như khép lại một câu chuyện chỉ còn kí ức đóng sâu vào lòng họ.

Ông nội nhìn thấy bọn trẻ đang chuyển từ sự náo nức sang trạng thái lặng lẽ, ông biết ngay lí do của nó và quyết định phá vỡ bầu không khí không tốt đẹp này: “Ông còn 1 tấm vé không biết là sẽ đưa cho ai trong số bạn bè của Yugi. Các cháu có ý kiến gì không?”

Jonouchi gác tay lên trán suy nghĩ. “Em của cháu, Shizuka bận việc đi về thăm gia đình và ở đó nên không thể đi được? Hay là mời Ryou được không?”

Honda vội vàng phản đối. “Không được, hiện tại thì Miho cứ luôn muốn bám lấy Ryou. Mà tấm vé thì chỉ có một nên đó không phải ý hay.”

Những nguời còn lại hiểu vấn đề và gật đầu. Gia đình Miho đã chuyển ra khỏi Domino một thời gian do công việc làm ăn. Rồi mới gần đây, gia đình cô lại quay trở về Domino sau khi đã giải quyết công việc. Miho gặp lại bạn bè rất rối rít chào đón và vui mừng. Cô mừng là Bakura cũng đã thân thiết với nhóm bạn của cô hơn. Miho vẫn chưa hết sự ái mộ, yêu thích đối với Bakura nên hiện giờ cứ lẻo đẻo đến làm quen với Bakura. Không biết rằng Bakura có thuận lòng hay không. Chỉ thấy là anh khó thoát khỏi vẻ nhu mì, điệu bộ dễ thương, ỏn ẽn của Miho bởi tính cách của anh cũng thật sự hiền lành không kém gì Yugi. Honda sau sự chia cắt một thời gian và những lúc ngẫm nghĩ về sự việc xảy ra trong quá khứ thì cậu phần nào sáng suốt hơn hiểu rằng Miho chỉ xem cậu là một người bạn tích cực, có lòng giúp đỡ cô không hơn không kém. Trong lòng cô không có tình cảm rung động nào dành cho cậu mà thời gian cũng khiến tính cách của Honda trưởng thành chín chắn hơn xưa. Cậu vẫn có thích Miho nhưng không còn kiểu cuồng thái hóa đó nên vẫn ủng hộ cô ấy tìm kiếm bạn trai cho chính mình.

Thế thì câu hỏi còn lại là tấm vé này sẽ cho ai? Tất cả người bạn thân của nhóm Yugi đều có công việc của họ. Rebecca thì đã quay về Mỹ. Anzu suy nghĩ 1 lát rồi chợt ra quyết định. “Thế còn Kyoi thì sao?”

Những người bạn còn lại đều kinh ngạc. Ai cũng biết gia đình Kyoi giàu có. Muốn đi đến nơi nào căn bản không phải là chuyện khó. Anzu chỉ nhất thời nghĩ vậy thôi ư?
Thấy người khác nhìn cô với vẻ mặt kì lạ cô cũng có chút e ngại. “Chỉ là gợi ý thôi nên mọi người không cần phải khó xử như vậy.”

Từ bên ngoài, một chàng thanh niên có dáng người uy nghi bước vào cửa hàng trò chơi trong trang phục đồ tây. Anh đi đến nhóm Yugi, lịch lãm cúi đầu trước ông Solomon, rồi quay sang nhóm Yugi hỏi: “Mọi nguời đang bàn chuyện gì phải không?”

Anzu nhìn anh, đưa một tấm vé trước mặt để anh xem. “Mọi người được tài trợ chuyến đi đến Ai Cập cổ đại, vẫn còn dư một vé không biết là nên chọn ai để đi. Anh có rảnh rỗi muốn đi cùng chúng tôi vào cuối tuần này không?”

Kyoi nhìn xuống đọc nhanh dòng chữ trên tấm vé, nở nụ cười chấp thuận, gật đầu:

“Hôm nay thật là vui vì được rủ đi chơi. Cuối tuần này cháu cũng rãnh rỗi. Hi vọng là ông cho phép lời gợi ý của Anzu để cháu đi cùng ạ?”

“Tất nhiên rồi. Cháu cũng là bạn với Anzu và mọi người ở đây mà.” Ông Solomon đưa tấm vé còn lại cho Kyoi. “Đây, hi vọng chúng ta sẽ có một chuyến đi vui vẻ.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc - Page 2 Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Nov 11, 2015 9:16 pm

Chương 6



Thời gian trôi qua, ngày thứ bảy đã đến. Tất cả nhóm bạn tập họp tại cửa hàng trò chơi. Mọi người ai cũng mang hành lí bao gồm những vật dụng cá nhân cho việc sinh hoạt ở lại trong một ngày. Nhóm bạn nam Yugi vẫn mặc trang phục như họ thường mặc nhưng có chuẩn bị mấy áo len để phòng bị khí hậu thay đổi khi đến Ai Cập. Anzu mặc bộ đồ đầm dài đơn giản màu xanh dài qua gối, tay áo ngắn. Bộ đầm đó không hề có vành cổ áo mà chỉ là liền mảnh một hình vòng cung trên cổ hay bất cứ hoa văn trang trí nào, mang dép quai hậu cao có vớ dài màu trắng. Bộ đầm cô mặc trông giản dị, đơn sơ hơn cả bộ áo người hầu gái vẫn mặc. Kyoi mặc tây phục đi chơi một cách chỉnh tề kèm theo cái túi xách va li. Thoạt nhìn thật sự sang trọng. Solomon vẫn mặc đồ như ông thường mặc và mang cùng balo với Yugi.

Sau khi nói lời tạm biệt vẫy chào với mẹ Yugi, cả nhóm cầm vali lôi ra bên ngoài. Lúc đó, họ đã chuẩn bị từ trước là đón xe taxi để đến phi trường. Dù là Solomon đưa ra ý kiến là ông sẽ trả toàn bộ tiền taxi với lí do là ông có tiền của việc bán trò chơi còn nhóm bạn Yugi thì còn đang đi học không làm gì có tiền thì Anzu cũng kiên quyết là cô đóng góp một ít tiền cho việc đi taxi. Jonouchi và Honda thấy cô mở lời như thế thì cùng gật đầu đồng ý là tất cả cùng đóng góp. Kyoi, với tính chất của một người giàu có mong muốn để anh trả hết tiền taxi. Dù cho nhóm bạn Yugi cũng có lên tiếng nhưng khả năng là anh thuyết phục để họ không tốn tiền taxi. Đối với anh cho dù có bao toàn bộ chi phí đi du lịch thì đó không có gì là lớn lao. Anh không cần chuyến đi miễn phí của bất cứ ai mà điều anh muốn là được ở bên cạnh Anzu thì việc chấp nhận chuyến đi là điều hay ho. Anh đã từng đi nhiều nơi du lịch ở những địa điểm trên thế giới thì việc tham quan này không phải là không từng đi qua. Không những đi nhiều nơi mà anh còn đọc nhiều sách về những kiến thức lớn lao hoặc tìm hiểu trước về nơi mà anh sắp đến nên anh nắm cũng kha khá kiến thức về nó.

Do xuất phát từ lúc sáng sớm nên tất cả mọi người đều chưa ăn sáng. Do vậy, Kyoi đã gợi ý một nhà hàng mà anh muốn tất cả mọi người cùng ăn sáng. Nhà hàng do anh chọn thì chắc chắn là ở trong con phố đông người, dịch vụ và chất lượng là bậc nhất và có nhiều loại thức ăn.

Xe taxi dừng lại ở một con đường có một nhà hàng to lớn có nhiều tầng, sơn màu trắng sạch sẽ. Mở cửa xe ra, Solomon và các chàng trai đi ra ngoài. Kyoi sau khi đi ra ngoài thì liền chìa một bàn tay để Anzu đỡ Anzu ra theo cách lịch sự của một phái nam. Anzu mỉm cười nắm tay anh ra ngoài. Cô dù sao cũng không đành lòng làm hụt hẩng anh chỉ vì một việc làm nhỏ nhoi để anh chứng tỏ bản thân một chút.

Họ bước vào nhà hàng. Khách hàng ở đó đa số ăn mặc sang trọng, kiểu cách chứng tỏ nơi này chỉ dành cho giới thượng lưu. Ngay khi nhóm bạn vừa bước vào thì đã có vài ánh mắt nhìn họ trong sự ngạc nhiên. Dù là ở nơi đó thì việc ai người nấy làm nhưng cái vẻ ngoài hào nhoáng của Kyou và Anzu cũng thu hút được một số người không thể cưỡng lại việc nhìn qua anh và cô đang bước kế bên nhau. Họ chỉ đơn thuần là nhìn qua rồi có sự suy nghĩ thoáng qua về sự xinh đẹp hơn mức thường mà họ được gặp thôi.

Nhà hàng có nhiều vật dụng trang trí đẹp và có nhiều món ăn. Đôi mắt của Jonouchi và Honda sáng rực lên khi cầm trong menu có những món ăn mà họ yêu thích nhưng nhìn lại số tiền ở nhà hàng thì mặt họ xìu lại vì biết chắc rằng đó chỉ là ước mơ. Tuy nhiên, sau khi Kyou bảo họ rằng họ có thể chọn bất cứ món ăn nào mà họ thích vì anh sẽ bao trọn bữa ăn này dành cho mọi người. Hai người vì thế mà rối rít cám ơn. Yugi, Solomon, Anzu thì có phần ngượng ngùng nhưng rồi cũng chấp nhận để chăm chú lựa chọn món ăn ưa thích của mình. Đây là bữa ăn ngon miệng nhất mà họ từng có bởi vì nhà bếp ở đó chế biến thức ăn rất vừa miệng, món nào ra món đó, món nào có gia vị riêng của món đó. Nhìn thấy Anzu có vẻ thích thú với việc ăn uống, lòng của Kyou cũng có sự thỏa mãn dâng lên.

Việc ăn uống xong xuôi, tất cả họ đều no bụng và vừa lòng. Đây là bữa ăn thịnh soạn nhất mà họ có được khi mà tất cả những thứ mà họ thích thú để ăn và đắt tiền nhất đã được đáp ứng. Có cảm giác như một quý tộc đích thực. Jonouchi và Honda tỏ ra rất háu ăn, náo động còn Yugi, Anzu, Kyoi và ông nội Solomon thì ăn bình thường, từ tốn. Họ đã nạp đủ năng lượng cho cơ thể để tiếp tục chuyến đi tham quan. Ai nấy cũng hiểu rõ là trên máy bay thì đồ ăn thức uống thường bị hạn chế và không hợp khẩu vị của họ nên bữa ăn này cũng có thể coi là bù cho thời gian ăn uống khó trôi trên máy bay.

Máy bay cất cánh từ Nhật Bản đến Ai Cập. Sau một thời gian thì họ đã đặt chân xuống sân bay của thủ đô Cairo, Ai Cập. Trình bày tất cả giấy tờ cần thiết, họ đi ra khỏi phi trường.

Không cần hỏi thăm nhiều về phương hướng ở Ai Cập bởi vì trước khi đi đến đây họ đã có nguyên cứu qua đường đi và bản đồ. Bắt xe taxi, cả nhóm lên xe hướng thẳng đến khu tham quan.

Xe cuối cùng đã dừng lại ở chỗ gần khu du lịch triễn lãm, cả nhóm đi xuống xe. Trước hết, họ phải dừng lại để quan sát sơ qua khu vực đồng thời ăn uống để chuẩn bị cho việc đi đến thăm quan nhiều nơi thú vị ở Ai Cập. Hiện tại họ đang ở một khu chợ đông đúc có nhiều người khác nhau bao gồm cả những khách du lịch ở các quốc gia đến đây.

Họ chọn một nơi để ăn trưa ở một nhà hàng trong khu chợ. Đây cũng là một nhà hàng sang trọng có nhiều khách du lịch nước ngoài. Nhà hàng có đầy đủ các món ăn ở mọi nơi trên thế giới. Cả nhóm Yugi thở phào nhẹ nhõm sau nhiều giờ ngồi lì trên máy bay cứ bị cảm giác lênh chênh ở máy bay. Xuống đây ngồi lại trên mặt đất đối với họ là một sự thư giãn. Nét mặt của Kyoi thì bình thản hơn . Hồi nhỏ đến lớn anh đã quen với việc đi máy bay nhiều nên dù cho có ở trên máy bay bao lâu và xuống máy bay thì cũng không khác biệt đáng kể.

Trong khi những người con trai bắt đầu ồn ào câu chuyện phiếm của chính họ cũng như mọi khi giữa Jonouchi, Honda và Yugi thì Anzu lại nhìn ra bên ngoài thấy phụ nữ ăn mặc kín mít, trùm vải khăn khắp cơ thể còn người đàn ông thì mặc đồ trang phục truyền thống. Đấy là đặc trưng cho việc văn hóa Hồi giáo đã tác động đến đất nước Ai Cập trong một thời gian dài. Trong tâm trí Anzu dấy lên những hồi suy nghĩ miên man. Cô may mắn hơn những người phụ nữ đó khi được sinh ra ở Nhật Bản chăng vì cô có tự do lựa chọn trang phục cho chính bản thân mình còn những phụ nữ ở Ai Cập luôn phải chấp hành theo quy định được đặt sẳn kể từ khi họ sinh ra đời. Cho dù không vừa lòng cũng chẳng thể làm được gì. Họ không có sự lựa chọn cho bản thân cho dù sự lựa chọn đó là hợp lí, muốn vươn lên để thoát ra sự kìm kẹp ở một đất nước mà thế lực nắm quyền quá mạnh dường như là không thể cho cả cuộc đời của họ. Nhưng những phụ nữ này thật sự đã quen với việc đó rồi. Có lẽ là quá quen đến độ không còn cảm thấy có gì là sai sót và cứ thế mà yên phận sống. Còn Anzu, cô không dám nghĩ tiếp để đặt bản thân mình vào trong những người phụ nữ đó. Nó là một sự khó chịu đến nhức nhối và có thể rút hết tất cả sự nhiệt tình của cô khi bị bó buột vào khuôn khổ tù túng. Cô thấy bản thân của mình có được ưu đãi hơn so với nhiều phụ nữ khác ở nhiều quốc gia trên thế giới khi mà đời sống của họ có quá nhiều khó khăn và ngang trái và sự cam chịu do đó cô nhắc nhở chính bản thân mình phải sống sao có ý nghĩa, có sự phù hợp với môi trường, xã hội và sự tồn tại của chính bản thân.

Khi người bồi bàn mang thức ăn đến cho cả nhóm bạn, Jonouchi và Honda hấp tấp bới thức ăn vào trong chén. Yugi mỉm cười nhìn lấy thức ăn rồi ra sức khuyên bảo họ từ tốn lại. Solomon thì chỉ nhìn cháu trai của ông rồi ông cũng thoáng nhìn về phía chỗ của Anzu và Kyoi. Kyoi đang mời Anzu ăn với tư thế tao nhã, lịch sự. Anh cũng với tới gấp thấy thức ăn mà anh biết là cô thích. Bàn ăn trưng bày đủ các món ăn mà họ đã viết ra để gọi bồi bàn. Và đây cũng là bữa ăn mà Kyoi sẽ trả. Bởi nếu không thì bình thường họ không dám vào nhà hàng như thế huống hồ gọi nhiều món đặc sắc ưa thích mà dường như tiền bạc không cho phép họ như thế này. Có vài người trong bàn ăn thỉnh thoảng vẫn dòm qua phía bàn của nhóm bạn Yugi. Những con người nhìn về phía họ vì sự ồn ào bất thường của Jonouchi và Honda, mái tóc kì lạ của Yugi và vẻ ngoài cùng hành động của Kyoi và Anzu. Tuy thế họ không dám nhìn lâu mà chỉ thoáng liếc qua rồi ai nấy trở về ăn buổi trưa của mình.

Sau khi ăn xong thì họ nán lại ở bàn ăn của nhà hàng một chút, Solomon suy nghĩ về nơi mà họ sẽ đến đầu tiên sau khi ăn no. Ai Cập cũng có khá nhiều nơi để thăm viếng. Điều đó khó mà quyết định thống nhất là họ nên đi đâu đầu tiên. Tụ tập ở nơi này thảo luận về nơi để đi thật sự là cần thiết.

Solomon lấy trong túi ra một cái bản đồ lan rộng trên bàn ăn trong đó có các địa điểm du lịch khi đến Ai Cập. Trong bản đồ, có hình những Kim tự tháp, nhiều đền miếu, viện bảo tàng lớn nhất ở Cairo và vài danh lam thắng cảnh dọc theo bờ sông Nin. Ông vừa chỉ vào mỗi địa điểm vừa giải thích.

“Ai Cập có 3 kim tự tháp nổi danh bao gồm: Kheops, là kim tự tháp lớn được xếp vào 1 trong những kì quan của thế giới, hai kim tự tháp nhỏ hơn ở bên cạnh nó là Khesphren và Mykérios. Hai kim tự tháp đấy là con trai và cháu nội của Vua Khéops. Còn đây là sông Nin. Chúng ta có thể thuê tàu đi để ngắm phong cảnh dọc bờ sông rồi viếng thăm nhiều nơi ví dụ như khu vườn Botanique. Chúng ta là đi tự túc do đó các cháu hãy đồng nhất để quyết định xem là chúng ta nên đi đâu trước tiên.”

Cả nhóm trầm mặc nghĩ ngợi. Họ vừa mới ăn no cho nên có lẽ là nên đi nơi nào đó đòi hỏi sự di chuyển nhiều trước. Không lâu sau thì Anzu đưa ra quyết định. “Cháu nghĩ là chúng ta nên đi thăm viện bảo tàng Cairo trước. Nơi đó chắc hẳn là có nhiều thứ trưng bày lắm. Việc đầu tiên chúng ta đặt chân đến Ai Cập thì tìm hiểu sơ qua về cuộc sống cũng như những dụng cụ của người Ai Cập cổ thì sẽ rất có ích cho việc đi đến những nơi khác mà. Dù cho chúng ta cũng đã biết được vài thứ ở viện bảo tàng Domino nhưng mà cháu vẫn muốn xem thêm nhiều thứ. Nếu được chúng ta cũng sẽ thấy thêm vài xác ướp và thứ đặc trưng khác.”

Yugi hào hứng khi nghe Anzu nói. Anh thường rất thích thú với những món đồ cho nên việc xem xét đồ vật thì là đúng ý của anh rồi. “Cháu cũng thấy là nên đi thăm viện bảo tàng trước. Những gì mà chúng ta thấy ở bảo tàng Domino cũng chỉ là chi nhánh nhỏ của những vật từ Ai Cập đưa đến thôi.”

Jonouchi và Honda cũng không có ý kiến gì đối với họ thì việc đến Ai Cập đã là một cuộc giải trí rồi cho nên chỉ choàng vai nhau mà gật đầu. “Chúng ta cứ làm thế đi.”

Kyoi thì điềm đạm, mỉm cười. “Cháu thì ưu tiên cho ý kiến của Anzu.”

Thế thì mọi ý kiến đều đã quyết định xong, Solomon tuyên bố: “Vậy chúng ta bắt đầu đi thăm viện bảo tàng. Hi vọng là các cháu sẽ tìm thấy niềm vui và tận mắt chứng kiến để có thêm kiến thức mới về văn minh cổ xưa của con người .”

Ông thu lại cái bản đồ rồi để vô túi. Cả nhóm nắm lấy hành lí của mình, vuốt thẳng quần áo, trả tiền bữa ăn rồi đi ra khỏi nhà hàng. Họ đón xe taxi đưa họ đến chỗ du khách nghỉ ngơi trước khi có thể đến viện bảo tàng.

Nơi họ đang ở là ở bờ sông Nin. Có nhiều dịch vụ ăn uống và ghế ngồi để ngã lưng. Nhiều hành khách đi lòng vòng ở đây một cách tự do làm những gì mà họ thích như ngắm cảnh, chụp hình, trò chuyện hay bất cứ hành động vui chơi nào đó. Chỗ này giống như công viên dành cho khách du lịch chỉ khác là không có cây cối um tùm che mát mà chỉ có gió thổi ở gần sông mang theo hơi nước phần nào làm dịu đi cái nóng buổi trưa của Ai Cập.

Từ hồi đó đến giờ Kyoi vẫn luôn theo sát Anzu không rời. Họ đang nói chuyện gì đó có vẻ như chuyên tâm cho nên Yugi cùng bạn nam của anh và Solomon tách khỏi nhóm để đi đến chỗ khác. Viện lí do là họ muốn cùng thảo luận một trò chơi nào đó để dành thời gian và không gian dành cho Kyoi và Anzu. Yugi vẫn dõi theo Anzu. Anh muốn cô có thời gian vui vẻ. Dù rất muốn gần gũi với cô nhưng mà Kyoi và Anzu đi bên nhau thật sự quá tốt nên anh cũng vì thế mà để họ ở một chỗ miễn sau Anzu thoải mái là được. Cảm giác của anh thật sự không phải là thứ quan trọng để mà thỏa mãn lúc này.

Anzu và Kyoi đang đứng vịn tay ở lan can gần bờ sông khu du khách nghỉ ngơi. Gió thổi làm mái tóc ngắn của cô bay dạt ra sau, lắc lư. Bộ đầm của cô cũng xẹp lại bó dính vào người vì cơn gió. Cô và anh đang trò chuyện thật sự rất vui vẻ về nhiều thứ ở sông Nin. Vốn kiến thức của cô lại không phải là phong phú để mà hiểu hết con sông Nin như anh nhưng dường như mỗi lần anh kể lại từ những gì anh đã biết về cuộc sống của người Ai Cập cổ đại ở bờ sông Nin thì cô cảm thấy như chính bản thân đi lọt vào cuộc sống đó mà cô cũng không hiểu rõ vì sao chỉ cho rằng đó là cảm xúc tự nhiên khác thường.

Một lát sau, có những du khách nam và du khách nữ bất chợt nhìn về phía Kyoi và Anzu. Trong lòng hết sức ngạc nhiên vì sự hiện diện của anh và cô. Có những người nhìn với cặp mắt ngưỡng mộ và thích thú vì trong suốt cuộc đời của họ thì đây là cặp đôi đẹp nhất mà họ từng thấy. Không phải là họ chưa từng xem qua những người đẹp trai, đẹp gái. Việc được thấy con người xinh đẹp là việc không dễ dàng gì rồi huống chi vẻ đẹp của Anzu và Kyoi là đặc biệt nhất đến giờ họ từng thấy. Họ cảm thấy được sự thoải mái, dễ chịu và ngập đầy sự tốt đẹp từ gương mặt của cặp đôi mà những người đẹp khác lại không có. Tuy thế họ rất biết cách khi mà họ không nhìn lâu vào cặp đôi mà thỉnh thoảng quét qua những nơi khác. Có những cô gái trong lòng sinh ra ghen tỵ đố kị vì sắc đẹp của Anzu và niềm vui và hạnh phúc mà cô đang chia sẽ cùng với Kyoi đẹp trai. Những chàng trai thì đau buồn và khó chịu và cũng có sự thầm tức tối vì bản thân tự thấy không đủ trình độ để xứng với cô gái có khuôn mặt xinh đẹp nhân hậu không tỳ vết so với chàng trai ở bên cạnh cô.

Jonouchi và Honda vẫn còn bày biện trò chơi nhưng Yugi thì tinh ý nhìn ra điểm kì kì ở nơi này. Anh nhận ra là có quá nhiều cặp mắt đang đổ dồn về phía nơi Anzu đang đứng nói chuyện với Kyoi. Trong ánh mắt đó có nhiều loại khác nhau cho thấy những con người đó chú ý đến Anzu và Kyoi với nhiều cảm giác khác nhau: có ánh mắt say mê, trìu mến nhưng cũng có ánh mắt đố kị, bực bội. Cuộc sống này đã dạy cho anh nhiều thứ là không phải bất cứ ai cũng chào đón điều tốt đẹp nên anh biết có lẽ những ánh mắt tiêu cực đó là vì sự tăm tối, xấu xa của con người dành cho Anzu chỉ vì họ nhìn thấy cô quá xinh đẹp còn những người nhìn cô bằng ánh mắt sáng rực là đang bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cô cũng như anh như thế khi nhìn cô, người mà trong lòng anh đã xem là cô gái mơ ước mình dù cho anh hiểu cô thật sự không thuộc về anh.

Lúc này, có nhiều người trong tay cầm máy ảnh để chụp cảnh quan nơi bờ sông Nin. Một số người thì quay phim và có cả máy quay hiện đại rõ nét với nhiều chức năng. Họ quay ở tầm xa, nhắm chung chung cảnh quan rồi dời máy ảnh đến nơi mà Anzu và Kyou đang đứng, cố chỉnh máy quay sao cho hình ảnh của Anzu và Kyoi to hơn để nhìn rõ hơn trong máy quay. Và cả máy chụp ảnh cũng thế, có người chụp vài bức ảnh thiên nhiên rồi lại nhắm vào Anzu và kyoi. Họ không dám giữ máy ảnh ở 1 nơi chỉ để chụp Anzu và Kyoi vì họ không muốn bị đối tượng chú ý. Hình ảnh của Anzu và Kyou đối với những người đó thật sự là quá đẹp và đặc sắc khiến họ hứng thú. Nhìn vào khung cảnh Anzu và Kyoi thật sự khiến cho nhiều người biết thưởng thức cái đẹp có cảm tưởng như họ đang gặp được thiên thần, thần tiên hay nữ thần… bất cứ nhân vật nào được cho là xinh đẹp thần kì. Chưa bao giờ họ gặp được bất cứ ai có vẻ đẹp thánh thiện cao ngất từ trước đến giờ như Anzu và chưa bao giờ họ gặp được một chàng trai trông vững vàng và an toàn như Kyoi. Nhiều người ở phía xa đang xúm lại chỉ trỏ về phía cô và anh và nói gì đó nhỏ nhẹ như là sự bình phẩm nhưng họ chỉ làm thế ở hướng mà họ biết là anh và cô không nhìn qua. Bản thân họ là du khách và phần nào cũng biết phép lịch sự cho bản thân. Trong khi đó vẫn có những người đố kị liếc nhìn một trong hai người với vẻ bực bội vô cớ.

Hồi đó đến giờ đang mải mê trò chuyện với cô, Kyoi hoàn toàn không chú ý gì đến xung quanh cho đến khi anh chợt đảo mắt sang 1 vòng thì thấy có nhiều người vội vàng quay lại hướng khác, tránh ánh mắt của anh. Anzu vẫn đang chìm vào cái mênh mông của sông Nin khi ánh sáng lấp lánh chiếu trãi dài khắp bờ sông. Có vài gia đình đưa con nhỏ đi ở khu vực đó. Không biết anh có lầm lẫn gì không khi thấy có vài bé con đang cố chạy về phía anh và Anzu rồi nói gì đó bằng ngôn ngữ của chính đất nước họ mà anh không hiểu. Nhưng cha mẹ của đứa bé vội kéo bé lại, ôm lấy bé để không cho chạy lung tung. Họ nhìn về phía anh với đôi mắt kinh ngạc nhưng cũng cố dằn đứa bé của họ lại. Tuy vậy, có một gia đình mà một bé gái khoảng 8 tuổi cứ nhào đến chỗ Anzu và anh. Bé dứt khoát là không để cha mẹ của mình kéo lại mà mạnh mẽ định hướng về phía đó. Mặc cho cha mẹ của đứa bé có cố gắng đến đâu thì bé vẫn nằng nặc đòi. Khi thấy bị cha mẹ lôi kéo quá mức thì đứa bé khóc ầm lên. Tiếng khóc làm cho công chúng ngoảnh đầu lại nhìn. Nó cũng làm cho Anzu quay đầu lại khỏi khung cảnh mà cô đang ngắm nhìn. Vốn có lòng quan tâm đến mọi người đặc biệt là trẻ em nên cô liền chạy về phía gia đình đó. Kyoi cũng đi theo cô. Jonouchi, Honda và Yugi cũng chạy đến nhưng chỉ đành đứng ở bên ngoài khi mà đã bị bao vây. Đứa bé ngước nhìn xung quanh thấy cô và anh đã đến thì từ gương mặt buồn bã khóc lóc trở nên tươi tỉnh, vui vẻ reo lên, dùng ngôn ngữ tiếng Anh để nói:

“Công chúa và hoàng tử, anh chị đã đến rồi. Em cứ ngỡ là công chúa và hoàng tử chỉ thật sự có trong những chuyện cổ tích nhưng mà hôm nay em đã thật sự gặp được công chúa và hoàng tử ngoài đời rồi. Thật sự là một dịp hiếm có.”

Mọi người nghe hiểu được tiếng anh có thể hiểu vì sao khi nhìn vào Anzu và Kyoi. Họ thật sự có vẻ ngoài không những đẹp đẽ mà còn mang cho người khác cảm giác dễ chịu, hiền hòa.

Anzu và Kyoi đến gần hơn chỗ cô bé. Anzu đã học tập chăm chỉ và đầu tư cho tiếng anh nhiều nhằm mục đích đi Newyork du học nên không khó để cô có thể hoàn toàn hiểu đứa bé nói gì còn Kyoi, có trình độ học vấn cao và được học tất cả những gì cần thiết cho con người thì chuyện hiểu tiếng anh, ngôn ngữ quốc tế là điều tất nhiên với anh. Anh cùng cô mỉm cười rồi cô dịu dàng cúi xuống vịn vào vai bé gái phương tây có đôi mắt trong sáng ngây thơ. “Chị chỉ là một người bình thường đến đây như em tham quan thôi. Không phải là công chúa gì đâu.”

Kyoi nói thêm vào. “Còn anh giống hoàng tử lắm sao mà em lại gọi như vậy chứ?”

Cô bé vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Anzu và Kyou: “Anh và chị rõ ràng là hoàng tử và công chúa mà. Em được đọc những câu chuyện cổ tích và cứ thấy là em không bao giờ có thể gặp những hoàng tử và công chúa xinh đẹp như nó miêu tả. Em thậm chí có xem phim cổ tích trên ti vi nhưng em không thỏa mãn bởi vì những nhân vật trong phim không hề đẹp như trong truyện miêu tả. Họ chẳng qua chỉ là minh họa cho công chúa và hoàng tử và em hiểu là thật sự khó tìm được người đẹp như công chúa và hoàng tử thật. Cho dù đó có là hoa hậu hay người mẫu đi chăng.”

Cha mẹ bé gái bắt đầu lúng túng trước lời nói của đứa bé gái. Họ chưa bao giờ thấy bé gái của họ làm chuyện y như vậy bao giờ với ai huống hồ chỗ đông người cần có sự lịch sự, kín kẽ. Cha đứa bé rối rít “Xin lỗi là đã quấy rầy anh chị, tôi cũng không ngờ là con tôi lại vô cớ đòi đến chỗ của anh chị. Tôi đã dạy nó là tôn trọng sự riêng tư của người khác. Đây là sự việc ngoài ý muốn.”

Anzu ngước nhìn về phía cha mẹ của cô bé. Cô chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. “Không sao đâu. Đứa con của anh chị rất dễ thương. Vậy hãy để tụi em trò chuyện với bé một lát nhe.”

Bé nắm chặt lấy tay cô, lanh lảnh tiếng nói. “Con biết cha mẹ đã dạy con là không nên đến gần người lạ. Nhưng mà là để đề phòng những người có lòng dạ xấu xa còn anh chị này là người tốt, người mà con có thể tin tưởng và hiếm hoi mới gặp mà.”

Mọi người quan sát chỉ biết đứng lặng đó một hồi. Không có chuyện gì nữa rồi. Họ dần tảng ra để cho Anzu và Kyoi có không gian với đứa bé.

Anzu, Kyoi và gia đình đứa bé chọn một nơi để đứa bé có thể ở gần cả hai mà trò chuyện một lát. Người mẹ dịu giọng nói với đứa con. “Thôi được rồi. Mẹ cho con ở bên họ một lát thôi đó.”

Nói xong, họ đi đến một chỗ xa chút xíu và quan sát đứa con của họ.

Kyoi đến ngồi cùng cô bé rồi đưa ra ý muốn mong lại điều mà cô bé mong mỏi từ anh và Anzu . “Bé đã cho rằng anh và chị là hoàng tử và công chúa. Ừ, kể như đó là lời khen ngợi của em đi. Để đáp trả lại lời khen đó thì anh và chị sẽ đáp ứng em điều em muốn trong khả năng có thể làm được. Em có yêu cầu gì lúc này thì cứ nói đi.”

Cô bé không vừa lòng, lắc đầu. “Em không phải khen ngợi anh chị mà chỉ nói ra điều sự thật mà thôi. Chắc anh chị nghĩ là em bảo hoàng tử và công chúa thì có nghĩa là anh và chị phải là con của vua ở lâu đài sao? Nếu thế thì hiện tại cũng có hoàng tử và công chúa ở nước Anh, đất nước em đang sống nè. Công chúa và Hoàng tử trong ý nghĩ của em là một người tốt, xinh đẹp và hiền lành. Ngoài anh chị ra thì còn ai có thể hơn được nữa. Em chưa thấy ai nhìn vừa đẹp mà lại vừa nhân hậu hơn anh chị cả.”

Câu nói ngây thơ và thẳng thắn của cô bé khiến Kyoi chạnh lòng. Trong thâm tâm của anh thì anh cũng thấy Anzu như thế và Anzu thì nín lặng nghĩ ngợi rằng Kyou cũng đích thực giống với hoàng tử, ấm áp và không những đối xử tốt với cô mà còn tốt với nhiều người mà anh đã gặp. Khi anh và cô cùng đi đến 1 nơi làm từ thiện thì cô đã chứng kiến nó rõ ràng hơn cả rồi.

“Ừ, em nói đúng lắm. Anh cũng xem cô ấy là công chúa mà. “ Khuôn mặt anh hớn hở vì cũng có đồng minh dám nói ra suy nghĩ như anh.

“Anh bảo là anh cho em lời yêu cầu thì em muốn ôm hôn anh chị, có chữ kí của anh chị rồi cùng anh chị chụp thật nhiều ảnh.” Cô bé chỉ đơn giản là muốn vậy thôi vì đã xem Anzu và Kyoi như là thần tượng ngay từ lần gặp mặt rồi. Bé thuộc gia đình khá giả nên nó không có yêu cầu gì về vật chất như nhiều đứa khác bởi chỉ cần nó muốn gì đó thì cha mẹ nó thường mua cho nó thôi. Anzu không còn biết nói gì hơn là gật đầu đồng ý. Cô bé này thật sự dễ thương biết bao. Bé đã dành thiện cảm cho cô nhiều như vậy thì cô sẽ dành một thời gian vui vẻ cho bé.

Cô bé nói xong liền chạy về phía cha mẹ mình lấy máy ảnh theo. Bé sẽ nhờ người nào đó chụp lại nhiều ảnh.

“Đây là máy ảnh của em. Em sẽ ôm hôn công chúa. Anh nhớ chụp lại ảnh thật đẹp nhe.” Cô bé đưa máy ảnh cho Kyoi rồi ùa vào người Anzu ôm chặt rồi chậm chạp đặt một nụ hôn lên má Anzu. Kyoi ở gần chụp nhanh một vài bức hình thật đẹp.

Sau đó nó cũng làm thế với Kyoi và Anzu cũng chụp lấy bức hình.

Lúc này, bạn bè của Anzu cũng đến chào hỏi cô bé rồi giúp cô bé chụp lại nhiều bức hình với Anzu và Kyoi. Cha mẹ của nó ở xa quan sát con gái của mình mà cười thầm.

Cuộc chụp hình chấm dứt, Kyoi cầm lấy máy ánh, nghiêm túc nhìn thẳng vào cô bé. “Em về đừng có đem hình ảnh của anh chị mà rao tin tùm lum nhe. Em thấy anh chị là hoàng tử và công chúa nhưng những người khác không có nhìn nhận như em đâu hé.”

Nó đảo mắt nhìn xung quanh mình rồi nhìn vào nhóm Yugi, vẻ mặt vui vẻ đồng tình với lời nói của Kyoi. “Em biết rồi. Bởi vì không phải bạn bè của em ai cũng dành tình cảm yêu mến cho hoàng tử và công chúa trong truyện cổ tích đâu. Có lẽ nhiều đứa còn không thèm quan tâm đến nữa ấy mà. Em cũng thấy trong lớp em đấy, có nhiều đứa chuyên bắt nạt bạn trong lớp chỉ vì lòng ghen tỵ khi người ta có được điều gì đó hơn họ ví dụ như học giỏi hơn, được giáo viên thương hơn hay là có bạn bè nhiều hơn. Chúng còn xúm nhau để nói xấu bạn ấy đấy. Còn người thua kém gì đó hơn chúng thì cũng bị chúng khinh ra mặt. Từ đó em chỉ thấy hoàng tử và công chúa trong chuyện cổ tích cùng bà tiên là đẹp nhất thôi.”

Cả nhóm bạn Yugi than phục trước lời nói của một cô bé trông có vẻ ngây thơ và dễ thương. Cô bé đó thật sự là dè dặt và hiểu biết về cuộc sống hơn sau những gì mà nó đã tiếp xúc. Nó không phải chỉ đơn thuần là nhìn cuộc sống tràn đầy sự tốt đẹp và đầy mơ ước từ câu chuyện cổ mà nhìn cuộc sống qua đạo lí của cuộc đời rất công bằng. Chắc hẳn đây là đứa bé thấu hiểu và được giáo dục thấm nhuần trong lòng.

Anzu ôm lấy cô bé rồi xoa đầu, nhìn nó với sự trìu mến. “Em thật thông minh khi hiểu thấu bạn bè của mình và có sự yêu mến điều hay lẽ phải như vậy. Chị nghĩ rằng em cứ tiếp tục như thế mà lớn lên thì sẽ giống như nàng công chúa mà em yêu mến hiện giờ.”

“Thật vậy không. Em sẽ cố để trở thành như thế.” Đôi mắt của nó sáng rực lên và nụ cười cong trên môi đầy kiên quyết.

Ở đằng xa, cha mẹ của nó bước đến. Sau khi chào hỏi cả nhóm bạn, người cha nắm tay con gái. “Thôi trễ rồi, con chắc là đã có đủ thời gian chơi đùa rồi hé. Chúng ta đi nào.”

Cô bé ôm Anzu và Kyoi lần cuối rồi vẫy tay chào cả nhóm. Cha mẹ của nó cũng chào tạm biệt lại rồi dẫn nó đi ra dần. Dù đang đi càng lúc càng xa nhưng nó vẫn ngoảnh mặt mỉm cười đến 1 khoảng cách quá xa mới quay đầu lại cùng hướng với cha mẹ mình.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc - Page 2 Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Nov 27, 2015 9:50 pm

Chương 7



Cuộc gặp gỡ đã kết thúc bình dị như thế. Họ chỉ là những con người từ một phương xa nào đó lướt qua nhau và mong có sự tiếp xúc để rồi đóng gói nó lại thành một vùng kí ức ngắn ngủi đi theo. Cô bé không hỏi gì về tên tuổi, thân thế hay bất cứ cuộc sống riêng tư của anh và cô và họ cũng như thế không hề chú tâm đến cuộc sống của cô bé. Chỉ là mang lòng quý mến đối với sự nhiệt tâm của cô bé dành cho họ.

Thời gian Anzu và Kyoi dành cho cô bé không lâu thì tất cả đều thu vào tầm mắt của những khách du lịch đã để tâm đến họ. Nhưng những khách du lịch cố lờ đi chỉ vì họ để cho anh và cô ở cùng cô bé dũng cảm, xông sáo đến phía anh trong khi họ không dám phá cách. Cô bé đã tiếp cho họ thêm động lực dẫn đến hành động mà họ còn đang cân nhắc trong lòng.

Những đứa trẻ khác cảm thấy u uất vì rõ ràng là chúng cũng phát hiện ra công chúa và hoàng tử thật sự mà lại bị đè nén không thể đến gần để xem, chạm vào và lưu trữ lại làm kỉ niệm. Cô bé kia có thể đến để ở gần anh và cô thế thì vì sao mà chúng lại không được. Thế thì có lẽ là chúng chưa đủ ương ngoạnh đối với cha mẹ của chúng rồi vì thế lần này tụi trẻ làm căng hơn bất chấp thế nào cũng phải được gì đó như cô bé kia. Lần này thì cha mẹ chúng chỉ có thể xoa dịu và dẫn dắt nhẹ nhàng để cho chúng đừng có quá hớt hải mà chen chút, té ngã trên đường mà thôi. Tình cảnh này lạ lẫm thật sự. Anzu và Kyoi còn hơn cả người nổi tiếng bởi vì trẻ con cũng hâm mộ trong khi những đứa trẻ đó chỉ mới lần đầu gặp mặt họ. Tất cả lại náo động đến mức tất cả con người bình thường phải suy ngẫm. Nhưng điều này không làm cho những con người đố kị Anzu và khó chịu với Kyoi trong lòng giảm bớt. Tất cả những gì họ muốn dù cho đấy là sai thì chỉ quy kết cho anh và cô bằng những thứ trái ngược với những gì mà tụi trẻ dành cho Anzu và Kyoi nhưng ở đây không phải là nơi để họ có thể nói ra những thứ nhảm nhí đó còn chưa kể họ cũng không rảnh hơi mà bận tâm đến người mà họ chỉ mới gặp. Tất cả những gì trong tâm trí của họ thì đấy chỉ có thể gọi là một thứ bệnh tâm mà thật sự đang xâm nhập, len lõi ở trong lòng nhiều người để rồi cuối cùng bao nhiêu tai hoại phát sinh từ đó trong cuộc sống này.

Một trong số những cha mẹ của bọn trẻ dừng lại, sắp xếp cho những đứa trẻ đi vào khuôn khổ bằng việc xếp hàng rồi đi về phía Anzu và Kyoi, một phụ nữ ngẩng mặt lên nhìn họ với việc yêu cầu. “Con của chúng tôi cũng muốn được giao lưu, tiếp xúc với hai vị. Cho nên hai vị có thể ở lại đây đáp ứng nguyện vọng của bọn trẻ không?”

Anzu và Kyoi có chút ngỡ ngàng sau tất cả vụ việc nhưng gương mặt trở nên tươi tỉnh, nhẹ nhàng nhìn vào người phụ nữ vừa nói với họ rồi nhìn ra tất cả đám đông ở trước mặt.

Mà dù sao thì ở nơi đó có nhiều du khách có văn hóa, kiến thức và nhận định. Họ đến Ai Cập là để thưởng thức cảnh đẹp, kì quan của thế giới. Trong lòng họ đã phát triển sự hâm mộ cho những điều đẹp đẽ, vĩ đại thì tất nhiên đối với những thứ đẹp đẽ khác họ cũng có sự tò mò, hứng thú cho nên có nhiều du khác ấn tượng với vẻ đẹp của Anzu và Kyoi. Trước đó, họ chỉ nhìn thấy anh và cô có nét đẹp thiện lương và dễ gần khiến cho ai nhìn vào cũng từ đó mà suy ra Anzu và Kyoi là người tốt nhưng đó cũng chỉ là cảm giác do con mắt đem đến. Rồi được nhìn qua cách cô ân cần, dịu dàng với 1 bé gái thì họ đích thực khẳng định anh và cô có lòng tốt đẹp.

Cách thức mà những đứa trẻ quá ái mộ anh và cô phần nào khiến cho anh và cô lúng túng.  Không chỉ có đứa bé gái kia mà còn có nhiều đứa bé khác đang theo cha mẹ đứng đó xếp hàng. Đôi mắt ngây thơ, long lanh mong chờ được đến bên cạnh anh và cô. Những đứa trẻ theo cha mẹ của chúng cốt lõi là để chơi đùa,ngắm nghía phong cảnh và có được giây phút thoải mái, vui vẻ. Cô và anh sẽ góp phần vào niềm vui của trẻ thơ.

Anh và cô đứng đó thông báo với những người phía trước. “Tất nhiên là được rồi. Chúng tôi sẳn sàng dành một chút thời gian cho từng đứa trẻ để đem lại một chuyến thăm quan vui vẻ mà.”

Những phụ huynh xếp thành hai hàng, nắm tay những đứa trẻ rồi chỉnh đốn hàng, cố gắng đặt đứa trẻ vào trật tự bằng mấy câu khuyên nhủ. Sau một hồi, hàng ngũ đã ổn định. Anzu và Kyoi  giơ bàn tay lên, lòng bàn tay hướng ra bên ngoài rồi hạ những ngón tay xuống về phía họ như thể là dấu hiệu để những người xếp hàng biết là họ có thể đưa những đứa con của họ đi về phía anh và cô.

Từng phụ huynh thả những đứa con của họ ra để bé đi về phía anh và cô. Anh và cô đều phải giải đáp những câu hỏi của những đứa bé rồi cha mẹ của những đứa bé chụp lại khoảnh khắc đó bằng chính máy ảnh của họ.  Có một số đứa trẻ yêu cầu anh và cô kí tên bằng cách kêu cha mẹ của chúng lấy ra cuốn vở và cây viết.

Trong số đó, có một đứa trẻ cầm theo một con búp bê xinh đẹp đắc tiền chìa ra phía trước, nghẽn miệng cười: “Đây là búp bê yêu thích nhất của em. Xin chị công chúa nhận lấy.”

Đôi mắt mong chờ xòa ra con búp bê xinh đẹp mắt xanh tóc vàng. Bé háo hức muốn tặng quà cho công chúa trong lòng của bé.

Đôi mắt Anzu sáng lấp lánh màu xanh, hơi cong môi thành một nụ cười. Cô cảm kích vì món quà mà cô bé đang đưa ra cho cô. Tuy nhiên, cô đẩy món quà ra, từ chối đón nhận. “ Cám ơn em vì tặng món quà cho chị nhưng mà chị không nhận món quà búp bê này đâu. Nó rất đẹp rất thích hợp với em mà.”

“Sao chị không nhận của em.  Em có thể mua con búp bê khác mà. Chị đừng lo. Vì nó là con búp bê mà em thích nhất nên mới tặng chị mà.” Khuôn mặt cô bé bí xị, vẫn nằng nặc muốn cô lấy món quà này.

“ Em quên rằng chị đã lớn rồi sao? Chị không còn thích hợp chơi búp bê nữa. Nếu người ta mà biết chị lớn như thế mà chơi búp bê thì họ sẽ cười chị đấy.” Anzu cúi mình xuống, chân thành nhìn vào đôi mắt của bé.

Kyoi ở bên cạnh, cười thầm trước cảnh tượng mà anh nhìn thấy. Những đứa trẻ này tặng quà cho cô khiến anh cảm thấy vừa lòng. Nó chứng tỏ được cái tấm lòng của cô toát ra từ vẻ ngoài. Cho dù người ta không biết về bản chất của cô thì chỉ sự xinh đẹp đó cũng là phản chiếu tấm lòng của cô khiến cho người ta có thiện cảm đối với cô.

Cô bé ngẩn người,  một bàn tay ôm búp bê vào lòng, còn bàn tay kia đặt ngón trỏ lên trán. “Ôi, lúc nãy em không nghĩ đến điều đó. Chị là một công chúa đã lớn rồi thì không còn tha thiết đến con búp bê. Chị sẽ quay trở về lâu đài rồi mãi mãi sống hạnh phúc bên cạnh hoàng tử. Hoàng tử mới đích thực là món quà mà chị nhận được rồi.” Khi nhắc đến hoàng tử thì bé mỉm cười nhìn về phía Kyoi. Anh cũng đáp trả lại bé bằng nụ cười rồi gật đầu.

Hai bàn tay của cô khẽ chạm vào con búp bê.  “Con búp bê này rất đẹp, hợp với em lắm. Có nhiều bé gái ước ao có búp bê chơi mà không được. Em có nó thì nên giữ gìn.”

“Vậy em sẽ kêu cha mẹ tặng dạng búp bê này cho những người cùng trang lứa thật sự mong muốn có nó nếu em gặp người đó.” Đấy là ý nghĩ chợt bừng lên trong đầu cô bé mà thôi. Bé nhớ đến nơi mà cha mẹ bé vừa dẫn bé đến rồi mua cho bé búp bê. Công chúa chắc là sẽ cảm kích lời bé nói khi bé có lòng tốt tặng quà cho người khác mà.

“Em ngoan lắm. Tặng món quà cho người cần đến nó thì sẽ mang đến niềm vui to lớn cho họ. Nếu em điều kiện thì cứ tặng. Đó là việc làm tốt mà.” Anzu khích lệ ý nghĩ của cô bé. Trong cuộc sống này, tìm kiếm được những con người có lòng đem đến cái gì cho người xứng đáng và cần thiết để có được thì thật sự không phải là nhiều. Cô bé này còn nhỏ và tư tưởng đó vừa mới bùng lên cần được ấp ủ, vun bồi để càng lúc càng phát triển hơn nữa.

Cha mẹ của những đứa con đã đến gần Anzu và Kyoi thì đã dần đưa đứa con sau khi gặp mặt Anzu và Kyoi thì tảng đi nơi khác, nhường lại chỗ cho những bé ở vị trí phía sau đang đứng đó.

Dần dần cuộc gặp gỡ cũng kết thúc. Những đứa bé đều thích thú vì đã gặp được hoàng tử và công chúa như trong mơ của chúng. Nhóm Yugi và Solomon đều đã bị gạc ra khỏi nơi Anzu và Kyoi đứng. Họ không thể làm gì hơn là đưa ra vài nhận định rồi tiếp tục công việc của chính họ để lại Anzu và Kyoi ở đó. Và tất cả đều nhận thấy rằng Kyoi và Anzu thật sự rất xứng đôi. Yugi chỉ lẳng lặng nhìn qua nơi đó một lần, khuôn mặt trầm buồn rồi buông lỏng tâm tình thả ra một nụ cười.

Lần lượt, tất cả những đứa trẻ đều được cha mẹ của chúng đưa đi sau khi đã thực hiện xong ước muốn của những đứa trẻ là tiếp xúc với Anzu và Kyoi. Đó là chuyến đi thõa mãn nhất của bọn trẻ từ trước đến giờ.  Dù Anzu và Kyoi đều không hề phấn khích khi đứng trước đám đông như thế. Anzu nhớ về đám đông mà cô đã vất vả lắm mới có thể đưa Yugi ra khỏi để được thảnh thơi còn Kyoi thì đối mặt với đám đông chỉ là vấn đề thừa thãi và phiền toái. Nhưng nhìn thấy những đứa trẻ quá náo động và phấn khích khiến cho Anzu và Kyoi không nỡ làm vỡ lòng mong ước của những đứa trẻ thơ đang ở tuổi hồ hởi trước nhiều thứ của cuộc sống.

Tưởng rằng họ đã làm xong chuyện cho đám đông không ngờ một đám đông khác lại ùa đến. Đó là những người đã có sự mong mỏi chụp lại hình ảnh của Anzu và Kyoi. Tất cả những người đấy lúc đó đã xúm lại một chỗ rồi bàn luận với nhau nay không ngại ngần đến phía trước Anzu và Kyoi. Tất cả cầm theo máy ảnh. Một trong số những người đó là một thiếu nữ tây phương, đại diện đi đến phía trước, giơ máy ảnh lên, nói giọng nhẹ nhàng bằng tiếng Anh: “Xin hãy để chúng tôi hoàn thành tâm nguyện là được chụp hình công chúa và hoàng tử được không?” Cô dùng từ công chúa và hoàng tử là bắt chước những đứa trẻ. Và từ ngữ đấy cũng là hàm chứa ý nghĩa mà bất cứ ai ở đây đều suy nghĩ về họ như thế.

Anzu chới với, há hốc miệng một chút. Kyoi thì điềm đạm, bình thản như thường. Trong quá khứ anh cũng không ít lần phải đối phó với những đám phóng viên và cả đống người hâm mộ. Hiện tại, cô không thể nào hấp thu những hành động kì quái này. Lúc trước Anzu ở bên cạnh những đám đông cũng chỉ vì họ quá cuồng nhiệt với những trận đấu mà Yugi tham gia và có chiến thắng hoặc là muốn tìm kiếm Yugi để thỏa lòng niềm mê say chơi trò chơi, háo thắng trong việc muốn chiến thắng vua trò chơi. Còn ở đây thì họ chỉ muốn chụp hình anh và cô dành cho họ. Chẵng lẽ ý tưởng của bọn trẻ đã lây sang cho cả những người lớn.

Kyoi đặt bàn tay vỗ vào vai Anzu. Anh muốn tự mình nói chuyện với bọn họ. Ánh mắt của anh nhìn qua đám đông đang sốt sắng rồi anh nhìn về cô. Ánh mắt của anh cũng đủ làm cho cô hiểu vấn đề. Cô gật đầu chấp thuận. Nếu đã đáp ứng yêu cầu của những đứa trẻ thì cô cũng cứ đó mà làm theo ý muốn của người lớn thôi.

“Được rồi. Các người có thể chụp hình. Mà nếu từng người chụp như thế thì sẽ lâu nên các người chỉ nên cử 1 vài người chụp hình rồi có thể chia sẽ hình ảnh với nhau nhé.” Anh cất giọng đều đều, chỉ muốn việc này kết thúc cho nhanh.

Những người nghe được lời anh nói rồi truyền sang những người khác đối với những người nước ngoài không hiểu được tiếng anh thì cũng có người cùng quốc gia dịch lại để họ hiểu. Họ tìm tòi trong số đông ra những có năng khiếu chụp hình đẹp rồi thỏa thuận với nhau là chia sẽ hình ảnh cho tất cả.

Những người khác đi ra nơi khác để vài người đứng trước mắt Anzu và Kyoi để chụp hình. Họ có yêu cầu những kiểu dáng của hai người rồi cả những bức hình riêng lẽ của Anzu và Kyoi. Có những kiểu dáng, tư thế mà họ muốn có về cảnh tượng thân mật của cặp đôi nhưng mà Anzu và Kyoi đều tìm lời từ chối. Họ không thúc ép anh và cô, chấp nhận chụp hình bình thường mà anh và cô chấp nhận. Việc anh và cô cho phép họ chụp hình đó là niềm vui và sự hưng phấn cho họ rồi. Những bức hình này họ sẽ giữ lấy rồi đem cấp vào trong khung hình như thể đó là sự tuyệt đẹp nhất ở một con người mà họ được thấy. So với những hình ảnh của hoa hậu và người mẫu và diễn viên thì họ thấy Anzu và Kyoi còn đáng giá hơn rất nhiều. Đâu có thể tìm được một cặp đôi nào như thế trong cả cuộc đời này mà 2 người đều tuyệt sắc mà dễ chịu đến vậy. Những người đẹp đẽ trước đó dù họ thấy không bao giờ có ai đạt đến mức độ tuyệt sắc, phúc hậu cao ngất trên gương mặt như thế. Những con người mà họ đã từng xem là hoàn mỹ đứng trước Anzu và Kyoi đều không ai có nét đẹp gây dễ chịu, gần gũi có thể đứng ngang hoặc cao hơn Anzu và Kyoi do đó những người khác được đề cao cũng chỉ là ở dưới so với anh và cô. Trên thế giới có nhiều gương mặt khác biệt và có những gương mặt là xinh đẹp nhưng để tìm được người đẹp cao nhất không  điểm khuyết thì ắt hẳn dường như là không thể.  Nay may mắn nhất là họ được nhìn thấy thứ mà họ không tin vào mắt họ. Xem ra Anzu và Kyoi mới thật sự là có 1 không có hai trên đời này.

Xong việc, họ giải tán đi làm công việc khác của họ. Một vài cặp mắt vẫn còn ngó sang về phía anh và cô. Cả nhóm bạn tụ tập lại với nhau, thở phào nhẹ nhõm về vấn đề bất chợt xảy đến vừa rồi. Jonouchi và Honda thì có vài câu nói trêu đùa anh và cô trước khi Solomon bảo họ hướng đến viện bảo tàng.

Đi vào viện bảo tàng, có nhiều bức tượng và hình ảnh trưng bày ghi dấu ấn thời gian dài dằng dặt trong nền văn minh của con người. Mỗi hành khách đều có phần nào trầm lòng mình trước sinh hoạt của đời sống xa xưa. Tất cả đã chìm vào dĩ vãng chỉ còn lại dấu ấn mờ nhạt, nứt nẻ, siêu vẹo cho phép những nhà nguyên cứu suy luận mà không thể dám chắc hoàn toàn độ chính xác từ hiện vật.

Không biết vì lí do gì mà Anzu cảm thấy những thứ ở đó có sự thân thiết, gắn bó đối với cô. Việc đó giống như thể cô đã từng trãi qua thời gian với nó mà không thể nhớ gì từ những thứ đó. Mà cô cũng không giữ suy ngẫm về cảm giác đó mà chỉ cho là chắc hẳn đây chỉ là tâm trạng nhất thời của cô mà thôi. Cô nhìn chằm chằm vào nhiều thứ, tận hưởng cái cảm giác đi sâu vào tâm thức lùi lại trong suy tưởng về quá khứ xa xăm, một quá khứ gợi cho cô cảm xúc dạt dào khó tả. Đột nhiên, cô nhớ lại về khoảnh khắc tâm trí của cô đã lọt vào Ai Cập cổ đại cùng với nhóm bạn để giúp đỡ Pharaong. Nhưng lúc đó, cô không mang những trầm tư về đời sống ở nơi đó vì mải mê với tình huống gay go trong đó không còn tâm trạng nào cho cảm xúc cá nhân. Hôm nay, tất cả đột ngột đổ về như dòng kí ức của thời gian đã bị lãng quên.

Kyoi đi cùng với cô, nhìn trạng thái trầm ngâm của cô khi nhìn qua mọi thứ ở đây. Trong anh có tạo nên  một chút phân vân nhưng rồi nhanh chóng dạt qua nó mà nhìn những đồ vật ở nơi đó cùng với dòng chữ phía dưới như thể ôn lại kiến thức mà anh đã thu thập từ quyển sách về thời cổ đại mà anh đã đọc hay chỉ là đưa vào kiến thức mới trong đầu của anh.

Yugi, Jonouchi, Honda cùng Solomon cũng đi qua nhiều chỗ trưng bày. Jonouchi , Honda xuýt xoa về những thứ họ thấy. Họ cho rằng tất cả thật sự là kì diệu và họ có được vinh dự để chứng kiến tận mắt những món khảo cổ vĩ đại, kì dị mà được biết đến phổ quát trên đời này. Tuy là Yugi cũng mang tâm trạng như bạn bè của anh nhưng anh đón nhận nó một cách bình lặng hơn, không cồn cào như Jonouchi và Honda. Solomon cũng cung cấp những thứ mà ông biết đến để cho Yugi, Jonouchi, Honda hiểu biết thêm.

Dần dần, việc xem qua những món đồ ở viện bảo tàng cũng kết thúc. Cả nhóm tập trung tại cửa vào rồi đi ra bên ngoài. Họ ngạc  nhiên thấy ở phía trước một sân khấu đã được dàn dựng từ lúc nào, cũng có kha khá người bu vây. Nhà tổ chức chương trình hướng dẫn cho đám đông đứng ngay ngắn thành hàng dài trước khi cuộc diễn thuyết bắt đầu. Nhóm Yugi đang xếp hàng ngang ở giữa dòng người, hướng về phía sân khấu. Họ đã bị kẹt lại trong đám người ở phía trước viện bảo tàng cho nên dù muốn hay không thì họ đành phải ở lại xem người dẫn chương trình phát biểu.

Một người dẫn chương trình là người phương tây mặc đồ tây phục màu xám,  trông có vẻ chuyên nghiệp, cầm micro ở trên sân khấu, khuôn mặt tươi cười nhìn về phía khán giả, nói bằng tiếng Anh. “Kính thưa quý vị, hôm nay nhà tài trợ chương trình có một buổi biểu diễn dành cho du khách nữ. Tất cả du khách nữ đều có thể tham gia buổi mặc trang phục của Hoàng hậu Ai Cập. Mỗi người  chọn ra cho mình một bộ đồ ở phía sau sân khấu mặc vào rồi đi trình diễn trên sân khấu. Dưới đó có các ban giám khảo sẽ chọn ra 1 người giống với phong cách của hoàng hậu nhất để trao món quà là vòng cổ và vương niệm bằng vàng có hình dáng và trang trí giống với thời Ai Cập cổ đại cùng với vài món đồ đặc trưng ở Ai Cập. Các người trình diễn loạt vào vòng cao nhất cũng có quà nữa. Việc đánh giá có theo một số tiêu chuẩn tuy nhiên cũng không tránh khỏi cảm tính nhưng mà chúng tôi chắc chắn 1 điều là không hề có quen biết gì với những người thăm quan nơi này. Một điều nữa là không chỉ có ban giám khảo mà khán giả ở hàng dưới cũng có thể bình chọn rồi tổng hợp lại để đưa ra kết quả. Đây là buổi tổ chức chương trình đầu tiên hôm nay ở phía trước viện bảo tàng lớn nhất Ai Cập. Buổi tổ chức này sẽ không được ghi hình. Nó chỉ là sự giải trí mà nhà tài trợ muốn gởi đến cho mọi người hôm nay. Các vị sẽ có 1 khoảng thời gian để ghi tên và tham dự.  Mời các vị đi đến phía bên kia để ghi danh và thay đổi trang phục.”

Người dẫn chương trình nói xong thì sân khấu lập tức đóng lại. Có những người ở phía dưới nằm trong nhóm người tổ chức chương trình thuộc nhiều ngôn ngữ khác nhau, có treo cờ và ghi tên ngôn ngữ ở phía bên kia để thu hút  phía khách tham quan để giải thích cho họ hiểu về chương trình đặc biệt này nếu họ không biết tiếng Anh thì vẫn có thể hiểu để tham gia. Chương trình dành riêng cho phái nữ. Nếu họ quan tâm thì sẽ đến đó để tìm hiểu thông tin rồi ghi danh.

Các du khách xôn xao tiến đến phía ghi danh. Kyoi và Anzu phiên dịch những gì mà người dẫn chương trình đã nói cho nhóm bạn. Nghe xong, Jonouchi  và Honda hồ hởi ra mặt. Rồi cả nhóm nhìn về phía Anzu, mừng rỡ như thể họ cho là cô có khả năng là nhận lấy được giải thưởng vậy.

Jonouchi reo lên cất lời: “Anzu, bạn tham gia đi. Trong nhóm chỉ có bạn là nữ mà. Nếu đạt được giải thưởng thì nhớ chiếu cố đến tôi là được.”

Những người khác khuôn mặt tươi tỉnh và đều gật đầu. Anzu băn khuăn trước bầu không khí nhốn nháo ở nơi này. Nhìn vào phía nhóm bạn đều trao cho cô đôi mắt mong chờ, cô kiên định gật đầu một cái. “Được rồi. Có các bạn cổ vũ thì cho dù không có dành được giải thưởng thì mình cũng thấy đây là một trãi nghiệm đáng nhớ mà.”

“Em nhất định sẽ có giải thưởng mà.” Kyoi nhẹ nhàng nói, đôi mắt hiền hòa khiến cho người nghe có cảm tưởng anh điều anh nói sẽ thành sự thật.

Cô đi theo nhiều người đến nơi phía đăng kí cho cuộc biểu diễn. Một thời gian dài, cuộc biểu diễn bắt đầu diễn ra theo phương pháp loại trừ. Mỗi lần lên biểu diễn là 10 người nhưng chỉ có 1 người được lựa chọn. Lần lượt, cuộc lựa chọn kết thúc qua nhiều lượt. Đến cuối cùng chỉ còn 10 người trong danh sách. Những cuộc reo hò nhốn nháo ở dưới của đám đông và cuộc bình luận của người dẫn chương trình tạo ra không khí hưng phấn, náo đông. Cũng như nhiều cuộc biểu diễn trước, tất cả cô gái đều mặc trang phục hoàng hậu Ai Cập cổ đại, khoác lên người vẻ trang trọng, phú phái của hoàng gia, lấp lánh trước khán giả phía dưới. Các cô gái đứng ở trên cao nhìn xuống phía dưới với nhiều biểu hiện khác nhau. Cuối cùng đã đến lúc cho vòng cuối cùng để lựa chọn người đạt được vinh dự có được giải thưởng cao nhất.

Anzu đã lọt qua nhiều vòng đến vòng cuối. Mỗi lúc có hình ảnh Anzu xuất hiện trên sân khấu, tất cả các khán giả như có cảm giác chính cô mới chính thích hợp với hình ảnh một hoàng hậu mà bản thân họ không hề chú ý đến nguyên nhân nào cho việc này. Không phải chỉ vì vẻ ngoài xinh đẹp của cô mà là họ cảm tưởng như một ánh hào quang bao trùm ở xung quanh cô và rồi tất cả những con người khác ở xung quanh cô trở nên mờ nhạt khó hiểu. Cô đứng trên sân khấu, khuôn mặt nghiêm trang, dễ chịu, rạng rỡ khiến cho mọi người nâng lên cảm giác tôn kính, cúi đầu nhưng họ kiềm nén cảm xúc đó. Cả nhóm bạn của cô cũng có cảm giác y như thế. Thật không ngờ cô ở trong trang phục của hoàng hậu lại khiến cho cảm giác của chính họ thay đổi nhanh chóng ngay tức khắc như thể cô thật sự là hoàng hậu lúc này vậy. Ngay lúc này, cô cũng chợt giật mình một chút khi mà nhìn xuống sân khấu, hình ảnh của những khán giả đó thân quen đến mức trong lòng cô có sự chột dạ như thể cô từng chứng kiến đám đông chen chút đó là thần dân mà cô là người đứng ở trên cao nhìn xuống. Nó như một tầng mây mơ hồ trong tâm thức của cô nhưng cô nhanh chóng gạc bỏ ý nghĩ, cho rằng đây chỉ là bất chợt xảy đến không hề là chủ ý của mình.

Người dẫn chương trình đứng ở phía bên trái, nhìn thoáng một lượt qua 10 người trong trang phục hoàng hậu. Bàn tay cầm micro lên, huyên thuyên: “Kính thưa qúy vị, đây là màn trình diễn cuối cùng để chọn ra người có được giải thưởng. Tôi chắc là ban giám khảo và các vị đã có kết quả bình chọn. Trong đầu tôi cũng đã định sẳn cho mình kết quả. Chỉ là chờ đợi xem liệu nó có giống như các vị không mà thôi.”

Đám đông ở dưới bất chợt hô to ra cái tên của treo trước ngực mà họ cho là được chọn lựa. Trong lòng họ không biết có phải trùng hợp không khi mà tất cả người cùng gọi. Một thời gian không lâu sau, người dẫn chương trình công bố kết quả và Anzu được chọn là người có được giải thưởng cao nhất của người thắng cuộc.

Bên dưới ồn ào bàn tán về cô và hiện tượng cảm tưởng mà họ có được khi nhìn thấy cô. Một số người lí giải việc này theo tâm linh về đời sống trước của cô trong số đó cũng có nhiều sự tán thành. Cô gợi cho họ cảm giác như họ đã trở về quá khứ và đang đối diện với hoàng hậu thật sự chứ không phải là sự hóa trang trên sân khấu. Dù sao vẫn là không hề có lời đáp nào thích đáng ngoài sự suy luận của bản thân họ.

Nhóm bạn bè của cô lặng nhìn cô thật kĩ ở dưới. Họ muốn thu lấy cho rõ hơn cái cảm giác ảo ảnh mà họ có được khi nhìn bạn bè của họ là thế nào. Bất ngờ là cho dù họ cứ cố ngẫm nghĩ về cô như bao ngày thường rằng cô là bạn thân của họ thì cũng không xóa được sự nhận thức trong lòng về việc cô thật sự giống như hoàng hậu Ai Cập ra sao trong trang phục và vương niệm. Giờ đây, cảm giác của họ dành cho cô như thể là bạn bè ngày thường không còn nữa mà đã thay thế hoàn toàn bằng cảm giác cô là một hoàng hậu xa cách với địa vị của họ. Họ cố vỗ đầu, chớp mắt hay trấn an lại tinh thần thì cái nhìn của họ cũng không thể biến mất được. Ý thức không thể chiến thắng cái ảo giác cảm tưởng quá sâu vào lúc này. Bản thân họ cũng không hiểu được do đâu mà nó gây nên như thế.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc - Page 2 Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết