Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:21 pm

Tên fic: Bước ngoặc
Tác giả: Daisy_girl
Cặp đôi: Atemu x Anzu
Thể loại: Lãng mạn
Lứa tuổi: T (13+)

Disclaimer: YugiOh thuộc về Kazuki Takahashi

Tóm tắt nội dung: Ngày anh ra đi. Anzu tự hứa là sẽ son sắt giữ tình cảm của cô dành cho anh trong lòng. khao kháo gặp lại anh trong sự tuyệt vọng cứ mãi âm ỉ trong cô. Còn anh sau khi bước qua cánh cửa thì sẽ rẽ sang lối nào. Giữa họ có sự liên kết nào?

Chú thích: Câu chuyện đầu tiên về YugiOh của mình. Không biết sẽ kết thúc ra sao. Bắt tay vào viết mà thấy rối. Có lẽ rất nhiều sai sót nhưng vẫn mong được sự cổ vũ

Chương 1

Cánh cửa mở ra khi trận đấu nghi thức kết thúc và Atem thanh thản bước qua cánh cửa giống như thể anh chấp nhận việc đó như là điều tất nhiên sau khi mỉm cười thật hiền nâng Yugi đang cúi đầu đau khổ dậy. Tất cả những người bạn khác trầm mặt nhìn theo anh chỉ còn Anzu ở đó. Cảm xúc đột nhiên vỡ òa khiến nước mắt cô tuôn rơi. Cuộc đời có lắm trái ngang. Cô đã cùng anh và bạn bè vượt qua bao thử thách gay go để rôì cuối cùng lại phải chia xa. Nổi đau xoắn trong lòng cô. Ánh sáng chói lòa của cánh cửa mở ra, sáng rực rỡ để rồi sẽ đóng lại mãi mãi. Cô bắt đầu nói những lời cảm xúc của mình. Anh khựng lại 1 chút khi cô tuôn lời bày tỏ sự tiếc nối. Cô chỉ mới biết đến anh không lâu thì nay định mệnh lại đưa anh đến 1 nơi khác. Những lời nói dù tràn đầy tình cảm đó cũng chỉ là vô giá trị. Anzu nói trong nước mắt rồi cô dịu mắt, cố ngăn không cho nổi buồn dâng lên trong lòng. Sau 1 thời gian ngắn suy nghĩ, cô cố mỉm cười cho việc anh đã đến 1 thế giới khác bình yên, có đau buồn cách mấy cũng phải gác lại, Cánh cửa từ từ đóng lại và anh uy nghiêm đĩnh đạc đi qua cánh cửa. Ngón tay cái chìa ra biểu thị 1 ý nghĩa gì đó. Anh không tỏ vẻ đau buồn trước sự ra đi của mình. Những người quan sát thì trầm mặt. Cô chồm đến với tay về phía anh nhưng Jonouchi đã lắc đầu bất lực đặt bàn tay lên vai cô.

Ngay khi cánh cửa đóng lại không lâu sau đó thì có một trận động đất xảy đến. Tất cả mọi người hớt hải chạy ra ngoài. Đất đã chôn vùi tất cả, là dấu hiệu cho thấy những vấn đề liên quan đã hoàn toàn chấm dứt. Nhóm bạn chạy ra ngoài nhìn lại khu vực đất sập xuống lần cuối. Ishizu khẳng định là cánh cửa đã đóng lại mãi mãi.

Trong chuyến đi Ai Cập lần này, họ đã hoàn thành xong nhiệm vụ và do đó không còn lí do để ở lại Ai Cập nên tất cả đã lên máy bay trở về nhà. Dường như không còn ai có bất cứ biểu hiện buồn phiền nào sau khi đưa tiễn vị Pharaong cả Anzu cũng cố giữ vẻ bình an trên gương mặt. Trở về nhà và tiếp tục cuộc sống thường ngày như cô vẫn sống chỉ có kí ức tồn tại trong cô về 1 vị vua, chỉ có giấc mơ trong căn phòng  tâm hồn ngào ngạt hoa lá.

Vừa về đến sân bay thì Rebecca đã vội chạy đến ôm chầm lấy Yugi. Cô bé thật sự nôn nóng và háo hức đi gặp được anh. Từ lúc trở về sau việc đấu bài với Yugi và được Yugi tặng 1 lá bài kĩ niệm thì tình cảm của cô bé đã chớm nở. Lần sau gặp lại cô đổi khác đi không còn cột tóc hai chùm mà để xóa xuống thậm chí là Jonouchi đã không nhận ra cô sau lần thứ hai gặp lại. Anzu đang đứng đó nhìn thấy Rebecca hồn nhiên bộc lộ tình cảm thì sự xót xa và tức giận vô cớ trong cô lại tràn về. Giống như những lần trước, Rebecca có thể tự do ôm lấy Yugi trong khi cô lại không thể. Giữa cô và anh dường như có một khoảng cách, 1 tấm màn vô hình. Đã có lúc cô nằm mơ thấy anh quay lưng thong thả bước đi càng lúc càng xa cô, cô cố vơí tay gọi anh nhưng anh vẫn không màng quay mặt lại. Rồi giấc mơ đó đã trở thành hiện thực. Anh ra đi mà không có cơ hội lựa chọn cho mình. Rồi một ý nghĩ khác lại khiến cô bâng khuâng. Cho dù có được lựa chọn thì anh có bao giờ lựa chọn được ở bên cô hay chỉ có cô vẫn thầm lặng mong muốn được ở bên anh và rồi trong lòng anh nghĩ gì. Có bao giờ anh ngồi suy ngẫm mà cố thấu hiểu cô ngoài những trò chơi, những nhiệm vụ và trọng trách mà anh đang mang trong mình. Để rồi sau khi hoàn thành nó thì cũng là lúc cô chia xa anh.

Rồi tất cả những con người đã quay trở về sống một cuộc sống bình yên. Gió thổi và nắng sáng là lúc nhóm bạn dậy rủ nhau cùng đi đến trường. Đối với Yugi thì đó là sự bắt đầu mới. Còn rất nhiều thứ ở phía trước trong cuộc sống này. Yugi sẽ phải lớn hơn và trưởng thành cho những thử thách trong cuộc đời.

Một hôm, Rebecca lại xin phép ông nội đến nhà Yugi. Cô đã bảo Yugi ở sân bay rằng cô sẽ thường xuyên đến thăm Yugi vì cô rất thích anh. Từ khi tham gia trận đấu với Yugi và thất bại trong trận đấu với Leon và nghe Yugi kể về việc chia tay đầy cảm động với Pharaong thì bỗng dưng cô trở nên dịu lại. Cô nhận ra rằng lúc trước mình đã quá ngông cuồng nông nổi vì đã quát mắng Pharaong thậm chí xem thường sự có mặt của anh nhưng bây giờ khi đến nhà Yugi có Anzu ở đấy nhìn thấy vẻ mặt u sầu, buồn dìu dịu cuả cô làm Rebecca cũng xót xa theo. Cô hiểu rõ cảm giác này. Cô đã rất buồn khi biết Yugi bị biến mất, nổi buồn do không kìm nén để đến nổi trở nên qúa đáng nhưng không ai trách cô bởi vì họ biết khi có 1 điều bất hạnh, khó chịu và lỗi lầm xảy đến thì con người nếu không bình tâm được thì sẽ luôn tìm kiếm một ai đấy để đổ lỗi và trút giận nhưng còn Anzu thì có lẽ cảm giác còn khó chịu hơn cô vì cứ phải lặng lẽ, không thể bày tỏ nổi lòng, cũng chẳng có ai để tâm sự. Ngày đó, chính Rebecca đã ôm lấy Anzu mà khóc vì cô bé cần 1 người để nương vào, ít ra còn dễ chịu khi cứ giữ điều gì đó trong lòng.

Biết thế nên Rebecca vui vẻ đến bắt chuyện với Anzu rồi mời cô đi chơi công viên. Chỉ có Anzu và Rebecca. Lúc đó Rebecca sẽ cố trò chuyện với Anzu và cố xoa dịu phần nào nổi buồn thầm kín của cô. Anzu đồng ý vì dù gì thì cuối tuần cô cũng không bận bịu.

Sau khi ở nhà Yugi được một lát thì Rebecca từ biệt Yugi và ông Solomon để cùng đi chơi với Anzu. Rebecca hứa là khi trở về sẽ mang gì đó đến cho Yugi. Cô còn hỏi Yugi là có muốn mua gì đó không. Yugi lắc đầu tạm biệt 2 cô gái và hi vọng là Rebecca sẽ khiến tinh thần Anzu thoải mái và vui tươi hơn sau cuộc  đi chơi này.

Công viên không cách xa nơi cửa hàng trò chơi của Yugi nên họ đi bộ dạo ngoài phố. Phố xá của thành phố khá nhộn nhịp, mọi người đêù mặc đồ sang phục đi qua đi lại trên con phố. Lác đác là những cái cây to cao mọc xen vào 1 dãy luống cây hoa bụi ở phía dưới. Nơi đầu tiên Rebecca dừng chân ghé qua là cửa hàng ăn uống khá lớn và sang trọng. Anzu cùng Rebecca vào trong. Họ tìm một chỗ trống gần cửa sổ có thể nhìn ra bên ngoài, ngồi xuống.

Rebecca thản nhiên cầm cái thực đơn để lựa chọn. Rồi cô nhìn sang Anzu đang nhìn cô đưa lại cái thực đơn cho Anzu.

“Trong đây có rất nhiêù món, chị cứ chọn bất cứ món gì chị thích. Em sẽ trả tiền cho.”

Anzu ngần ngại. Cô chưa bao giờ mong mỏi và thích thú khi nhận lấy thứ gì từ bất cứ ai nhưng sao hôm nay Rebecca lạ thật. Cô rộng lượng và hào phóng hơn.

“Sao lại bắt em trả tiền phần của chị chứ. Chị không phải trả tiền cho em thì cũng đã có gì đó không mãn nguyện rồi.”

Rebecca mỉm cười “Vì em giàu có hơn chị mà. Em cũng lãnh được khá nhiều tiền từ việc tham gia trò chơi trong khi đó chị đã từng vất vả đi làm thuê để dành dụm tiền đến New York học khiêu vũ còn em thì tự do đi lại nên chị không phải ngại. ”

Lời Rebecca nhắc cô nhớ về ước mơ của mình là đến New York học khiêu vũ bắt đầu từ công việc làm thuê. Dù thế nào thì cô cũng đã bỏ làm ở cửa hàng đó sau sự việc đáng sợ xảy đến. Nếu không có anh lúc đó thì cô sẽ không thể nào biết được tính mạng của cô sẽ đi về đâu. Và giờ cô lại suy nghĩ thực tế hơn lúc đó nhiều. Mơ ước là một vấn đề nhưng trong qúa trình thực hiện ước mơ sẽ luôn vấp phải những thứ ngoài ý muốn.

Anzu gật đầu vui vẻ: “Vậy thật sự cám ơn em. Chị xin lỗi vì đã luôn nổi cáu khi em nhào đến ôm Yugi. Chị rất ghen tuông và nóng nảy khi nhìn thấy em qúa tự nhiên nhào đến ôm người bạn thân của chị mà không thèm chú ý xem xét đến ai và một phần là vì chị ghen cho hành động mà em có thể thoải mái làm nhưng chị thì không thể.” Nói đến đây thì cô xụ mặt xuống.

Lúc đó thì người phục vụ đã mang đến hai li sinh tố để trước mặt họ.

Rebecca ôn tồn chăm chú lắng nghe. Đó là vấn đề mà cô không để tâm. Bởi Rebecca thấy rõ ràng là giữa Anzu và cô không phải là đối thủ khi họ ngồi trò chuyện ở 1 vùng quê nước Mĩ nơi có những cái chong chóng xoay vòng trong cơn gió.

“Em biết rồi. Giờ có lẽ là chị vẫn còn nhớ Pharaong. Em thật sự may mắn trong tình yêu vì em có thể yêu Yugi, có thể đến gặp anh ấy thường xuyên còn chị và Pharaong là những con người ở hai thế giới, hai thời đại khác nhau. Anh ấy chỉ là tạm thời đi ngang qua chúng ta để rồi chia xa.”

Khi nhắc đến Pharaong, Anzu đỏ mặt, trầm buồn. Cô chưa bao giờ nói về tình cảm của mình dành cho Pharaong nhưng Rebecca và Yugi đều đã nhận biết được. Và cô sẽ trả lời với Rebecca thế nào đây.

“Chị sẽ mãi mãi nhớ đến anh ấy dù chị không biết anh ấy nghĩ thế nào về mình và cái thế giới anh ấy bước đến là nơi nào.”

Cô nhẹ nhàng nhìn qua cửa sổ nơi tấp nập người qua lại, nơi nhịp sống vẫn bình ổn.

Rebecca hút một hớp nước. Cảm giác mát lạnh từ từ lan qua cổ họng xuống bụng cô.

“Có lẽ anh ấy cũng có nhớ đến chị và những người bạn. Sau này em sẽ đến chơi với chị thường hơn. Nếu có bất cứ điều gì muốn tâm sự thì chị cứ nói với em. Thậm chí sau này nếu giúp được thì em sẽ giúp chị bao gồm luôn cả ước mơ đến Mỹ học khiêu vũ nữa.”

Anzu cảm kích trước sự nhiệt tâm của Rebecca. Cô không nghĩ đến bất cứ điều gì để nhờ vả Rebecca cả. Nếu Rebecca muốn thân thiết hơn với cô thì tất nhiên cô sẽ chào đón Rebecca cũng giống như cô luôn chào đón Yugi như một người chị đối với người em.

“Thế cũng được. Chị chúc cho em và Yugi ngày càng tiến triển tốt đẹp hơn dù biết là em còn quá trẻ để bắt đầu mối quan hệ.”

Rebecca hào hứng: “Dù em còn nhỏ thiệt nhưng em sẽ không bao giờ thay đổi tình yêu cuả mình đâu cũng như chị đã bảo rằng sẽ luôn nhớ đến Pharaong và em cũng thế.”

Cả hai cô gái đều yêu thương và vững vàng theo cách riêng của mình. Anzu thầm lặng, kín đáo không phô trương và giấu kín tình cảm còn Rebecca thì thoải mái bộc lộ tình cảm qua thái độ háo hức và những cái ôm.

Sau đó họ cùng trò chuyện về nhiều vấn đề khác nhau. Dùng nước xong thì 2 người đi dạo khắp công viên, đi siêu thị mua nhiều thứ lặt vặt và vài món ăn cho ông nội và Yugi. Bất chợt, cô đi qua công viên nơi có những con chim bồ câu bay lớt đớt. Cô nhớ lại trước kia có rất nhiều con chim đậu lên tay và đầu anh còn cô ngồi xuống dưới nhìn chúng. Hôm nay cô đến thì đàn chim chỉ bay quanh cô.

Nhìn những cặp đôi sánh bước bên nhau làm lòng cô xốn xang. Cô cũng muốn mơ ước như vậy nhưng chỉ trong ngắn ngủi cô nhủ lòng mình không được dao động, không được thổn thức. Còn Rebecca thì khá mơ màng về việc một ngày nào đó cô sẽ rủ Yugi đi chơi rồi thân mật với nhau như thế nhưng khi hình ảnh tưởng tượng đi qua thì cô quay trở lại nhìn Anzu đang thất thần. Cô vội kéo Anzu đi nơi khác, an ủi cô.

“Dù vẫn biết là chị không thể quên anh ấy nhưng em vẫn mong là một ngày nào đó chị sẽ gặp được một chàng trai khác ở bên chị thay thế được anh ấy.”

Lời nói của Rebecca nghe quá xa vời với cô. Đó là chuyện mà cô đinh ninh và cam đoan là không thể. Cô sẽ không bao giờ tìm thấy được bất cứ ai có nhân cách như anh. Nhưng nếu như có như thế thì kẻ đó cũng không thể nào giống hoàn toàn, không thể có vẻ ngoài y như anh. Theo cách nào đó thì vẻ ngoài của anh cũng đã góp phần in sâu vào lòng cô. Đôi mắt tím nghiêm nghị, dáng vẻ chững chạc, vững vàng. Và cả những kĩ niệm đã qua thì làm sao có ai thay thế được.

Anzu ngao ngán lắc đầu, mỉm cươì. Rebecca biết lúc này thì cô không nên nói thêm câu nào nữa nên cười trừ bước tiếp cùng cô qua con phố.

Anzu sẽ vui vẻ sống với kí ức về anh. Cô đã nguyện mãi nhớ anh cho đến tận cùng trong ngày tháng của cuộc đơì mình. Cuộc sống sau khi anh rời đi trở nên bình thản hơn. Cô vẫn giống như trước kia sinh hoạt theo thói quen cuộc đời, không còn những chuyến du lịch phiêu lưu, không còn những lời nói bí hiểm, gian manh, xảo trá từ những trận đấu. Cuộc đời trở nên yên ắng và dường như không còn ai nhắc đến tên anh.

Đôi khi cảm giác nguyện sống trọn tình cảm đấy lại bứt rứt hơn là cảm giác chờ đợi một người nào đó với niềm hi vọng dâng tràn. Anh đã đi, đã biến mất khỏi cuộc đời cô như khói mây. Khói mây lờ mờ rồi tan vào hư không. Thậm chí có khi ngẩng lại người ta sẽ giật mình là liệu nó có từng tồn tại không. Dù là vậy nhưng ở nơi rất sâu thẩm trong tâm hồn cô vẫn muốn mong mỏi dù sự mong mỏi đó ở trong sự tuyệt vọng là phép màu một lần nữa sẽ xảy đến và cô sẽ được ở bên anh mãi mãi. Mỗi ngày, cô làm việc hết mình để đêm đến trước khi đi ngủ cho lại chấp tay nhìn về phía cửa sổ có khi là bầu trời đêm, có khi là bầu trời có trăng hoặc ánh sao sáng khấn nguyện trong niềm tin không có cơ sở là điều kì diệu sẽ đưa anh trở về với cô.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:23 pm

Sagittarius
Chị định viết longfic ạ ? Chương 1 dài, mở màn và đi sâu nỗi nhớ của Anzu đối với Atem thế là cũng ổn rồi đó. Nói về phương thức biểu đạt thì tự sự là chính, kể lại chuỗi các sự việc có mở đầu, diễn biến, kết thúc. Rebecca cũng trưởng thành hơn rồi nhỉ. Nói thật ko ai có thể thế chỗ Atem trong trái tim cô. Nỗi nhớ và sự khát khao gặp anh sẽ khiến 2 ng họ gặp lại nhau. Em tin là vậy

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:24 pm

Chương 2

Atem bước qua cánh cửa. Trang phục màu xanh giống Yugi của anh chốt lát biến thành bộ áo choàng của một Pharaong quyền uy. Tất cả những cận vệ trung thành của anh hiện ra ở cái thế giới qua cảnh cửa đó. Ánh sáng từ từ tắt dần. Cánh cửa đóng lại phía sau anh rồi biến mất như thể chưa hề tồn tại. Và anh đang đứng đây, giữa mênh mông khung cảnh sa mạc của Ai Cập cổ đại. Xa xa là những kim tự tháp nhọn chĩa lên trời. Anh ngạc nhiên nhìn xung quanh, ngơ ngác. Trước mặt anh là tất cả những cận thần đứng đó nghênh đón. Và Mahado, cận vệ trung thành hay bất cứ ai khác đã hi sinh trong cuộc chiến khốc liệt chống lại thế lực đen tối vẫn còn đang đứng ở đó. Anh đã trở về thế giới Ai Cập cổ đại, là quê hương, là nguồn gốc của anh, là nơi anh thuộc về.

Sau giây phúc đó thì tất cả quỳ dưới chân anh, tỏ lòng thành kính.

“Chúc mừng ngài quay trở về.” Mahado nói, mặt vẫn cúi xuống.

Anh im lặng nhìn xuống. Chuyện này là sao chứ? Tất cả đã trở về giống như trước kia. Anh vẫn tiếp tục làm vua Ai Cập và không ai chết trong cuộc chiến đấu cả. Trở về đây với tất cả sự nguyên vẹn, như người chợt tỉnh cơn mơ dài hay sao?

Lơ ngơ, anh nhìn lại mình thì trò chơi ngàn năm vẫn còn đeo trên cổ. Tất cả những bảo vật khác thì những cận vệ của anh đều đang nắm giữ.

Isis ngẩng đầu lên nhìn anh với đôi mắt nghiêm chỉnh: “Tất cả mối đe dọa về quái vật và sự hủy diệt thế giới đã được loại trừ. Tất cả là nhờ công lao chủ yếu của ngài và khi ma thuật về quái vật đã biến mất thì có nghĩa là chúng thần sẽ sống dậy.”

Mọi người gật đầu đồng thuận.

Rồi bỗng dưng có 1 kí ức khác bắt đầu len lỏi vào trong tâm trí anh. Phần kí ức đã không hiện về khi anh cùng nhóm bạn bước vào thế giới Ai Cập cổ đại. Đó là một phần kí ức êm ái và dịu dàng nhưng cũng đau buồn, ngậm ngùi. Hình bóng 1 cô gái hiện ra rất rõ trong tâm trí anh. Teana. Nhưng lúc này không phải lúc để anh suy tư nhiều về Teana. Anh sẽ gác lại câu chuyện đó để cùng những cận thần trở về hòang cung rồi sẽ cho người đi tìm cô ấy về.

Mana vẫn lóc chóc nhảy lò cò, cười nghịch ngợm đi tới đi lui trong khi anh cùng những cận thần chậm rãi bước qua vùng sa mạc cách thủ đô không quá xa. Sa mạc lần này yên ắng không quá nóng và không có cơn gió thổi cuốn tung bụi mù nên họ bình an đi qua nơi đó trở về hoàng cung. Vừa thấy anh trở về thì tất cả những người dân làng lùi sang hai bên nhường lối cho ngươì hoàng gia. Họ tụ tập khá đông với đủ loại thành phần, gương mặt vui vẻ vì tai nạn của đất nước đã qua. Họ lại có được một cuộc sống thaí bình, no ấm. Những người mẹ bồng bế những đứa con dù bận rộn công việc nhà nhưng vẫn dành thời gian cùng vui với không khí tưng bừng. Thành thật thì Atem không thích cảnh ồn ào náo nhiệt này. Có quá nhiều thứ vây quanh thì sẽ có nhiều rắc rối nhưng anh vui khi nhìn thấy thần dân của mình đã có được cuộc sống ổn định. Nó cũng coi như anh đã làm được một điều có nghĩa cho chức vụ của mình.

Người hoàng gia dĩnh dạc bước vào hòang cung. Anh đứng ở trên hành tay vẫy tay đón nhận sự vui mừng ồn ào ở phía dưới. Một số người còn tung hoa, múa hát. Các cận thần đứng phía sau hộ tống anh, cùng vui mừng với anh. Rồi 1 lát anh chào tạm biệt những thần dân đi vào chính điện ngồi vào ngai vàng cao ráo còn những người ở dưới cúi đầu thấp xuống.

“Tâu hoàng thượng, tiếp theo chúng thần xin chúc mừng ngài bằng điệu múa của hoàng gia.” Isis lên tiếng, ra hiệu cho những cung nữ kéo vào trình diện điệu múa hoàng gia.

Atem mông lung nhìn điệu múa được trình diễn. Rồi anh chợt mở to đôi mắt như thể bỗng nhớ đến kí ức xưa. Hình ảnh Teana đang khiêu vũ lại hiện đến mờ ảo, xinh đẹp, tươi tắn. Những điệu muá của Teana mềm mại, sinh động và tạo cảm giác cho cho như mang theo những cơn mưa mát rượi tưới mát vào lòng người. Chưa có ai trong đôi mắt anh khiêu vũ đẹp hơn Teana. Anh không chú ý đến điệu múa diễn ra trước mắt mình mà chỉ thẩn thờ nghĩ về kí ức.

Teana là một cô gái ngoại quốc trôi dạt đến Ai Cập từ khi rất nhỏ. Không ai biết xuất xứ của cô là từ đâu. Chỉ nhớ rằng có một người nông dân Ai Cập tình cờ ra bờ sông Nin gánh nước vào buổi sáng thấy một cái nôi trôi dạt bị kẹt lại trong đám lau sậy liền vớt lên thì trong nôi là một bé gái. Cô bé có mái tóc nâu, da trắng tương phản với màu da rám nắng của người Ai Cập. Thế là từ đó cô sống với người nông dân trong làng.

Một ngày kia, vị hoàng tử trẻ tuổi đi ngang qua ngôi làng tình cờ gặp cô gái đang múa gần bờ sông Nin. Cô không được dạy khiêu vũ, chỉ múa theo quán tính, múa vì sự hào hứng và yêu đời trước cảnh mặt trời ấm áp của buổi sáng chiếu xuống dòng sông Nin xanh ngắt. Hai bên bờ là những hàng cây, rung rinh theo cơn gió. Lúc đó anh 12 tuổi và cô 10 tuổi. Anh chỉ nấp ở một chỗ khuất sau bụi cây lặng lẽ quan sát cô. Rồi cô cũng kết thúc điệu múa theo sự sáng tạo của mình. Tiếng vỗ tay khiến cô gái giật mình nhìn quanh thì anh bước đến khen ngợi điệu múa của cô. Sau cuộc nói chuyện dài và gợi ý thương lượng thì anh đã thưa lại với người cha nuôi của cô để đưa cô về cung và có trao cho ông một số tiền giúp ông sống cả cuộc đời sung túc. Cô nấn ná người cha của mình và không muốn chia cách nhưng sự dứt khoát của ông và ánh mắt rất dỗi chân thành, tình cảm của anh khiến cô có thể dứt tình cảm để ra đi. Dù sao thì nếu đến một lúc nào đó thì cha cô sẽ bắt cô ra đi kết hôn với ai đó. Lúc đó và lúc này có khác gì nhau và với lại việc ra đi của cô lại mang đến cho cha cô số tiền không nhỏ thì chẳng phải là có lợi hay sao. Cô biết khi bước đến hoàng cung thì cuộc sống sẽ không còn tự do, thoải mái như ở ngoài đời nhưng đổi lại thì cô sẽ không còn phải đau buồn vì cái nghèo của cha mình, một người cha đã nuôi dưỡng cô từ lúc nhỏ mà cô chưa có gì để báo đáp.

Về đến cung, cô được hoàng tử tuyển vào làm cung nữ dành riêng cho mình. Ở nơi hoàng cung, cô được anh yêu thương với bao nhiêu là lời chỉ trách, nhạo báng phía sau cô với những lời ganh tỵ, ghen ghét. Trong cung, Mana và Isis cũng không mấy thân thiết với cô vì họ có những nhiệm vụ của chính họ. Vài năm sau anh từ hoàng tử trở thành Pharaong kế vị của cha mình. Trong lúc đó thì Pharaong và những vị pháp sư đang rất bận rộn với công việc trong nước và cô nghe phong phanh về việc sắp có tai nạn giáng xuống không chỉ là ở đất nước Ai Cập mà là nguy cơ hủy diệt thế giới. Từ đó mọi quan chức trong cung bận rộn hơn với công việc triều đình nên không chú ý nhiều đến cô. Thời gian gặp mặt giữa cô và Atem cũng trở nên hạn chế.

Nhân cơ hội đó, anh nói lên ý định kết hôn với cô cho tất cả triều thần biết cùng với những lí do thuyết phục về vận mệnh của đất nước Ai Cập sau khi tiêu diệt được thế lực đen tối thì có lẽ nếu anh có mệnh hệ gì thì cũng sẽ sớm có người thừa kế. Công việc đang bộn bề nên những quan chức không còn tâm trí để lựa chọn kĩ càng bất cứ cô gái nào và do đó anh có cơ hội đưa Teana lên làm hoàng hậu. Buổi lễ ra mắt thần dân và đám cưới diễn ra sơ soài và gấp gáp.

Và rồi tai họa đang đến rất gần. Hoàng cung sẽ chìm trong bóng đen và tiêu điều. Trước khi cuộc chiến thật sự xảy đến thì anh ra lệnh là phải đưa Teana đi thật xa đất nước Ai Cập và người phụ trách công việc đó là Jono, một lính gác thân thiết bậc nhất của Pharaong mà anh thật sự tin tưởng và đã thu nhận được từ cuộc đi vi hành ở ngôi làng. Jono không phải là pháp sư nhưng anh rất giỏi kiếm thuật do siêng năng luyện tập và có khả năng bảo vệ rất cao. Trước khi ra đi, họ trao nhau những lời nói thâm tình, thắm thiết. Anh cúi xuống xoa vào bụng cô. Mầm sống vẫn còn rất nhỏ trong đó. Anh tiếc là không thể ở bên cô vào lúc này. Bằng mọi giá anh phải chiến thắng để đưa cô về nhưng trong cuộc giao tranh thì có gì bảo đảm. Rồi cô sẽ sống ở một miền quê xa xăm để ngày ngày trông ngóng tin tức về hoàng gia và hồi hộp nhìn thấy đứa bé được sinh ra. Cô sẽ sống những ngày không có anh, sẽ luôn lo sợ cho anh nhưng cô không thể làm khác được. Cô muốn nhìn thấy anh chiến đấu, nhìn thấy anh vẫn bình ổn. Thậm chí cô cũng không màng tính mạng mình để có thể làm gì đó giúp anh nhưng cô không thể mặc kệ mạng sống đang phát triển trong người cô. Nó là một phần của anh. Cô nén đau khổ lại lặng lẽ thu xếp hành lí. Cô ôm chặt anh và nói rằng cô sẽ đợi anh rồi chúc anh chiến thắng và bình an trở lại đón cô về.


Ngay khi con ngựa và những thứ cần thiết đã được Jono chuẩn bị xong thì đã đến lúc cô đi ra đường gần cổng thành, lên ngựa, ngoảnh đầu quyến luyến, vương vấn nhìn lại kinh thành lần cuối. Anh mỉm cười vẫy tay chào cô. Con ngựa chạy dần dần xa khỏi kinh thành, bóng dáng anh càng lúc càng nhỏ để rồi dần xa tầm mắt. Rồi những giọt nước mắt của cô đã rơi. Jono cũng thấy thương tiếc cho cô. Anh không dám chắc gì về việc Pharaong sẽ thắng chỉ có niềm hi vọng còn đọng lại. Ngay lúc này thì anh chỉ biết môĩ việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chăm sóc Teana và đứa bé sau này.

Và sau khi ra đi, cô đã bí mật dùng ma thuật mà cô đã lén học được trong quyển sách tạo ra những món bảo vật đầy ma thuật để xoá đi phần kí ức của những người hoàng gia về cô cho đến khi nào họ chiến thắng thì kí ức đó sẽ trở về bởi cô muốn anh và người hoàng gia tạm quên cô để chú tâm hơn vào cuộc chiến.

Và bây giờ anh đang ở đây như thể vừa trãi qua một giấc mơ. Anh thấy xót xa khi mà anh thậm chí đã quên đi một phần kí ức về cô nhưng còn cô vẫn vò võ chốn nơi xa mòn mõi mong chờ. Anh đã từng đã bỏ quên cô. Kí ức che lấp những kỉ niệm về cô để đến ngày hôm nay anh bỗng chợt ngỡ ngàng. Trò chơi ngàn năm đã nhốt anh và đồng thời cũng chôn luôn anh trong sự tối tăm, vắng lặng, u tịch chỉ có những mê cung ngoẳn nghèo, rối bời tưởng chừng không thoát ra được. Trong cuộc truy tìm kí ức Anzu đã người mở màng đưa anh đến với chính mình. Anzu- cô giống Teana y đúc. Có lẽ cô là kiếp sau của Teana. Cô vẫn luôn xuất hiện để cổ vũ và trao cho anh sự vững chắc về tinh thần cũng như là nguồn gốc mang đến chiến thắng cho anh ở những lúc gay go nhất. Thậm chí cái tên anh cũng bị quên lãng và cái carchouch đã cứu rổi anh. Cô là nguồn cứu rổi anh. Còn Teana ở đây thì sao? Hiện giờ sống thế nào? Anh muốn biết, anh xót ruột nôn nao về tin tức của cô.

Điệu múa kết thúc cũng chính là lúc kết thúc sự suy tư của anh về cô. Buổi lễ vẫn diễn ra thông thường với việc bày tiệc rượu, thức ăn và trái cây. Lúc này, nước sông Nin đang dâng cao. Mọi người nô nức vui mừng cho mùa gặt gái. Tâm trí Pharaong đang xôn xao. Anh muốn gặp cô vào lúc này, muốn ôm lấy cô và nhìn thấy đứa bé nhưng không một ai trong hoàng cung này biết được là Jono đã đưa Teana đến vùng quê nào. Anh chỉ còn biết thông báo về tin thắng trận và về việc anh đã trở về. Tin tức sẽ sớm loan đến tất cả vùng Ai Cập và hi vọng có ai đó biết về Teana sẽ sớm đưa tin tức về hoàng cung. Jono sẽ về lại cung. Anh tự nhủ.

Ngay khi buổi lễ đang linh đình diễn ra thì Jono đã về đến cổng kinh thành. Sau khi đưa tấm bài tường trình thì anh được lính gác cho vào. Sau đó, anh chạy đến chính diện, tay đang cầm 1 cái giỏ lớn. Vừa gặp Atem, anh cúi đầu xuống chào. Atem mỉm cười nhưng giây phút đó chưa bao lâu thì anh chợt nhận thấy rằng Teana không về cùng Jono. Lòng anh lo lắng khiến gương mặt anh trở nên nhăn nhó.

“Jono, khanh về một mình sao? Teana thế nào rồi?” Anh hồi hộp hỏi, mong mỏi được nhận câu trả lời không quá xấu nhưng tình hình không thấy cô lại gây ra cảm giác bất an trong lòng anh.

Tất cả những vị pháp sư vẫn đứng im lìm, chờ mong tất cả những câu trả lời đến từ Jono. Buổi lễ, tiếng nhạc và điệu múa đã kết thúc cùng với sự trở về của Jono.

Jono không ngước lên nhìn Pharaong. Giọng anh nghẹn ngào.

“Tâu hoàng thượng, thần rất tiếc là phải thông báo rằng Teana đã mất cách đây không lâu.”

Anh chợt lặng người. Từ ngữ của Jono nghe như tiếng sét đánh trong tai. Sau tất cả thì việc anh trở về chỉ để nhận được tin tức bi thương này. Lòng anh xốn lên nôỉ đau không thể diễn đạt. Sẽ không còn những giây phút ngọt ngào bên cô, không còn tương lai mà anh đã vẽ ra, mơ ước dành cho cô, không còn có thể thực hiện lời anh hứa, không còn những giây phút dễ chịu anh cùng cô chia sẽ. Giờ đây chỉ còn mình anh trong hòang cung với biết nhau nhiêu người mà trong lòng nổi cô quạnh trống vắng đang lan dần.

“Xin khanh hãy kể hết câu chuyện cho ta biết.” Giọng anh nhẹ bẫng. Anh cần phải nghe hết câu chuyện. Lúc này đây, anh sẽ chú tâm hết sức để có thể tiếp thu lời Jono nói.

Jono bắt đầu kể câu chuyện khi họ dừng ở một ngôi làng hẻo lánh. Teana nhanh chóng hòa nhập với người trong làng bởi sự vui vẻ, nhiệt tình của cô. Rồi cô cũng có kể chuyện về hoàng cung và thân thế của mình cho người làng biết. Ngày ngày Jono vẫn thường ở bên cạnh chăm lo cho Teana. Teana luôn áy náy nên cứ hay tìm công việc nhè nhẹ để làm. Nhưng vào thời điểm đó thì quái vật lộng hành. Vùng đất họ sinh sống lại ở cách sông Nin nên đất đá khô cằn, dân chúng vẫn thường sống nhờ sự trợ cấp của triều đình. Trong lúc triều đình đang náo loạn thì giặc cướp nổi lên. Lúc đó, Jono đang bận đi rất xa để đem nước sông Nin về tích trữ phụ giúp dân làng thì không may là lúc đó bọn cướp vào làng, giết người, cướp của, bắt cóc phụ nữ trẻ em. Vì không chịu nổi cảnh đau thương nên Teana đã đứng ra can ngăn, quên đi việc mình đang mang thai. Bọn chúng chẳng nể nang gì cô đã vội xô cô ngã mạnh xuống đất. Lúc đó Jono và một nhóm dân trai tráng vừa đến kịp bắt giữ bọn cướp nhưng còn cô thì đang trong tình trạng nguy cấp, phải sinh con trước thời hạn. Trong nổi đau cùng cực cô sinh được con trai, rồi đến con gái trong sự hồi hộp như nín thở của những người chứng kiến. Khi hai đứa con ra đời. Máu cô vẫn chảy và không thể ngăn nổi. Jono đang rất hối hận và giày vò vì đã lơ đểng sau ra cớ sự. Trong sự mệt mỏi, da xanh tái cô nói với anh rằng cô vẫn luôn chờ đợi, nhớ mong và mãi yêu thương Pharaong nhưng giờ đã muộn. Nếu có một kiếp sống mới thì cô khao khát được gặp lại anh để yêu thương, giúp đỡ, cổ vũ, khích lệ và cùng anh vui mừng với niềm vui, cùng anh chia sẽ vơí nổi buồn. Và cô rất tiếc là không thể ở lại với những đứa con. Cầu mong con mình sẽ lớn khôn khỏe mạnh, gặp nhiều điều may mắn. Đó là thứ cuối cùng cô có thể mang đến cho anh. Ngày đó bâù trời vẫn sáng rực như chính nụ cười tỏa sáng của cô. Rồi cô nhắm mắt yên hòa trong cơn đau tuyệt cùng khi máu trong người cô vẫn cứ tuôn ra không ngừng. Mọi người im lặng đứng trầm mặc. Có những giọt nước mắt tuôn trào nóng bỏng. Jono nuốt nổi đau vào tim. Gương mặt dằn xé. Anh dâng bàn tay cô lên vùi vào mặt. Sau đó mọi người tổ chức lễ tang cho cô rồi cùng giúp cô nuôi nấng hai đứa bé dễ thương. Lúc đó, trong mới thấy cái cartouche mà cô đặt trong túi áo được biết là cô đã kêu một người thợ khéo tay trong vùng khắc tên anh vào cái cartouche đó và luôn mang theo trong mình. Một thời gian sau, bên ngoài xôn xao việc Pharaong trở về. Lúc đó anh liền từ giã mọi người, nói lời cám ơn trước khi mang hai đứa bé đặt vào chiếc giỏ đưa đến hoàng cung cùng với anh.

Jono kể câu chuyện xong thì cùng lúc đó Mana cũng đưa cái giỏ đến đặt phía trước anh. Pharaong phủ tay xuống ra hiệu cho việc anh tự thân đi xuống nhìn vào hai đứa bé. Chúng rất xinh đẹp, khá bụ bẫm và giống anh về mái tóc trước trán nhưng không chĩa thẳng như tóc anh mà tóc buông xuống giống Teana. Bé gái có mái tóc màu nâu và bé trai thì mái tóc màu đen. Cả hai đôi mắt đều có hình mảnh kim cương cắt giống anh. Bé gái có đôi mắt xanh và bé trai mắt tím. Cả hai đều có làn da rám nắng mang đậm đặc thù của người Ai Cập. Khẽ khàng anh vuốt ve khuôn mặt hai đứa bé. Chúng rất ngoan và không ngấy khóc, đôi mắt mở ra ngơ ngác nhìn anh như thể còn xa lạ bơ vơ trước mọi thứ xung quanh. Anh hiền lành nhìn chúng. Lát sau chúng mỉm cười, miệng chúm chím.

Không ai nói vơí ai lời nào. Tất cả mọi người xin cáo lui. Còn anh cũng ẳm hai đứa bé vào phòng suy ngẫm. Anh cần thời gian cho việc này, cho những thứ này. Rồi bé trai sẽ lớn lên ở nơi này, trong sự chăm nom của triều đình và lại tiếp tục sứ mệnh của anh. Chúng sẽ sống như anh, chưa lần nào mường tượng ra hình bóng thân yêu của người mẹ rồi cũng sẽ chịu thêm nỗi sầu mất đi người cha. Còn anh chịu đựng nổi buồn cho đến hết cuộc đời. Chẳng lẽ anh không bao giờ có sự lựa chọn cho bản thân mình. Cuộc đời anh cứ như dòng nước cuốn đi không cho anh có được mãn nguyện. Đúng là hiện thời anh đang có tất cả sự giàu có, quyền uy bậc nhất của một vị vua đồng hành sau đó là trách nhiệm nặng nề trong việc gánh vác giang sơn nhưng cái hạnh phúc gia đình sẽ chẳng còn. Nó sẽ mãi mãi thiếu vắng. Rồi anh nhìn đứa con dạt dào yêu thương. Nếu có cô thì hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn. Bỗng nhiên hình ảnh Anzu hiện ra. Cô là kiếp sau của Teana, người đã trao lại anh cái cartouche. Chính nhờ đó mới kết thúc hoàn toàn cuộc chiến mệt mỏi này. Như vậy là trong cô có tấm lòng của Teana và tình yêu dành cho anh. Anh dần nhớ lại tất cả những kĩ niệm giữa anh và cô. Thật đắng cay khi anh chợt nhận ra cái giá phải trả cho việc thua trận đấu với Yugi là mãi mãi cách biệt cô. Liệu còn cách nào để anh đoàn tụ với cô nữa. Anh vui với ý nghĩa về Anzu để đinh ninh rằng Teana vẫn còn sống, còn mong chờ và nhớ đến anh nhưng trớ trêu thay anh và cô đã ở hai phương trời xa biệt khi cánh cửa đã đóng lại.

Nếu còn có cách nào đó thì anh sẽ có thể đoàn tụ với cô không. Anh nhìn vào trò chơi ngàn năm và được biết quyển sách tạo ra những báu vật vẫn còn. Có lẽ đó là manh mối, niềm hi vọng lóe lên trong anh. Anh sẽ tìm những vị pháp sư bàn cách để anh và cô có thể sống bên nhau dù anh vẫn chưa chắc chắn về việc này.



Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Apr 12, 2015 8:25 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:24 pm

Sagittarius

Chương 2 nói về tâm trạng của Atem sâu sắc quá. Thật tiếc cho Teana, khổ thân cô. Cô chết 1 cách vô tội quá. Thời xưa đẻ rất khó khăn huống chi cô còn bị va chạm mạnh nữa. Dù có thế nào thì AA cũng fải có 1 cặp sinh đôi. Mong Atem rước Anzu nhanh về Ai Cập đi

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:24 pm

Ngày xưa ko có sinh mổ dc đâu. Toàn là sinh đẻ tự nhiên thôi. Ai yếu thì chết vì mất máu. Thời nay y khoa hiện đại như thế mà trong phim mùi ngò gai mẹ Vy sinh con xong lại phải chết.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:25 pm

Chương 3

1 ngày mới lại đến với anh ở đất nước Ai Cập, ánh sáng chói chang chiếu qua cửa sổ, lấp lánh trên dòng sông Nin. Đã từ lâu lắm rồi, anh không còn cảm giác ngủ thức dậy được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Linh hồn anh từ rất lâu đã chìm trong bóng tối, trong trò chơi ngàn năm, mất hết mọi giác quan, mọi sự liên lạc với thế giới bên ngoài và thậm chí lúc đó ra sao anh cũng không nhớ. Ở nơi đó, anh giống như đã ngủ vùi, một giấc ngủ rất dài mà khi tỉnh lại cũng chỉ mang kí ức của một người khác qua thân thể người đó, phủ nhận sự tồn tại của mình. Anh mơ hồ giữa chính bản thân mình với một người khác nhưng vấn đề đó bị loại ra khỏi cảm xúc của anh vì anh chỉ chú tâm vào những trò chơi, vào sự thách thức, sự gian ác và điên rồ của những con người ở ngoài kia. Sợi dây cảm xúc, kích động của Yugi là điều kiện khiến cho tâm trí anh bừng lên chiếm lĩnh thoát ra ngoài nhưng khi trạng thái vừa kết thúc thì cũng là lúc anh quay trở lại tâm trí của Yugi và ngủ vùi trong đó. Cho đến khi sau trận đấu với Pegasus thì anh và Yugi có thể trò chuyện với nhau và kết thông ý nghĩ một cách bình thường. Chỉ lúc đó anh mới dành thời gian đắn đo về sự tồn tại của mình. Anh không biết mình là, từ đâu đến và tương lai đi về đâu. Anh vui với niềm vui chiến thắng với sự thành công sau khi giúp đỡ bạn bè, lo lắng với sự nguy hiểm cho những người bạn của Yugi mà không hề có điều gì dành riêng cho mình nhưng rồi anh chợt nhận ra là anh và Yugi là sự độc lập. Anh cần biết về bản thân mình dù cho sự hiểu biết đó có chua chát đối với anh. Và Anzu đã làm điều đó. Cô dẫn lối cho anh đi đúng con đường mình đã chọn. Cũng như Teana luôn là nguồn vui và sự hào hứng trong cuộc sống của anh.

Atem tỉnh dậy. Anh đang cởi trần rồi nhanh chóng bước xuống giường thay trang phục hoàng gia. Hôm nay có buổi thuyết triều đầu tiên. Anh cần trình bày ý kiến của mình với tất cả những vị pháp sư. Ngày đó anh đã suy nghĩ quá nhiều. Những tháng ngày trước đó, anh đã thật sự cảm thấy mệt mỏi cứ luôn phải tranh đấu mà không có chút bình yên trong lòng. Sự nhốn nháo, xáo trộn của những sự đe đọa và thách thức đã phần nào khiến tâm hồn anh luôn nổi sóng. Và bây giờ laị tiếp tục làm Pharaong bộn bề công việc ở đất nước này thì anh vẫn phải xoắn vào vòng đời. Anh đã làm rất tốt, rất tận tụy để đem sự bình an cho mọi người thì liệu ý nghĩa muốn thoát khỏi cái vòng lẩn quấn đó bây giờ có đáng không? Và dù muốn thì có cách nào để anh thực hiện không hay anh vẫn sẽ chôn chặt đời mình nơi này. Không phải là anh muốn rũ bỏ trách nhiệm mà chỉ là anh cảm thấy bản thân có sự thiếu vắng. Anh muốn cô ấy ở đây. Có như thế mới là sự thư thái của anh. Cũng như ở thời hiện đại, sự đồng hành của Anzu luôn mang đến điều tốt lành cho anh. Nó giúp anh vượt qua trạng thái mà anh không thường có.

Anh bước đi qua xem nơi hai đứa bé đang ngủ. Anh đã đặt tên cho chúng theo đúng cái tên quý phái của người Ai Cập. Chúng thật sự là báu vật hoàng gia cần được chăm sóc đặt biệt và mọi người tất nhiên sẽ yêu thương chúng. Khác với những vị Pharaong trước đó, anh không màng đến những cung nữ, những tiểu thư quý tộc trong cung. Hậu cung không phải là nơi anh lui tới mà trao nó hoàn toàn cho người coi quản dặn dò là phải đối xử tốt với họ. Có thể giải phóng tự do cho những người trong đó nếu họ muốn. Nhưng dù sao có những cô gái thật sự chỉ muốn cuộc sống nhàn nhạ trong hậu cung hơn là tự do bên ngoài. Một số người trong đó sẽ dần trở thành cung nữ trong hoàng cung.
Sống ở hoàng cung từ trước đến nay luôn có những áp lực và những nguyên tắc cũng như nhiều công việc cần xử lí khiến anh mệt mỏi. Cho đến khi anh quyết định đi ra ngoài xem xét cuộc sống thường dân. Đó là lúc tâm trạng anh thoải mái hơn với cảnh vật và sinh hoạt bên ngoài rộng lớn. Và lúc đó anh đã gặp Teana, ánh nắng và hàng cây cùng với dáng vẻ dịu dàng, thướt tha, nhẹ nhàng đấy nhanh chóng khiến anh say mê. Chưa bao giờ anh nhìn thấy một cô gái có vẻ thanh khiết, tươi đẹp đến như vậy.

Sau khi ngắm hai bé xong, anh quay lưng đi đến chính điện. Các cung nữ sau khi đã cúi đâù xuống nghênh đón anh lại tiếp tục tất bật với công việc của mình.

Các pháp sư đều đã có mặt đông đủ. Anh bệ vệ bước vào chánh điện. Họ cần có nhiều vấn đề để bàn về đất nước và những công việc mới sau những đống hoang tàn vừa xảy ra. Những bản báo cáo, những án văn liên tục gởi lên cho anh. Rồi cũng đến lượt anh phát biểu ý kiến.

“Tất cả những công việc này ta sẽ đề cập sau đó. Hôm nay ta có một thỉnh cầu. Ta chưa bao giờ yêu cầu các khanh làm gì cho mình nhưng xin các khanh hãy nể tình ta mà chấp nhận lời đề nghị này.”

Mọi người bắt đầu tò mò không biết Atem đã nghĩ suy ra sao từ việc Teana. Seth thay mặt các pháp sư cho phép anh trình bày.

“Ta muốn các khanh làm cách nào đó để ta và Anzu được ở bên nhau. Anzu là kiếp sau của Teana. Trong khi ta ở thế giới hiện đại thì cô ấy đã giúp đỡ ta rất nhiều và cái chiến thắng vĩnh viễn cuối cùng này là công lao của cô ấy. Teana chết đi đã mang trong linh hồn nổi nhớ da diết và tình yêu thương tha thiết dành cho ta. Và linh hồn, tinh thần của cô ấy đang ở trong Anzu. Ta đau khổ khi biết Teana yêu dấu của mình không còn sống. Tất cả mọi thứ như sụp đổ và ta dằn vặt về nổi gian truân cho thân phận cô ấy đồng thời cảm thấy niềm vui trong ta như đã bị mất đi đáng kể. Những đứa con của ta ở nơi này sẽ được yêu thương, trìu mến nên ta thật sự rất vui. Rồi chúng sẽ lớn lên. Đưá con trai sẽ kế nghiệp của ta rồi cũng sẽ gặp bao gian nan trắc trở. Số phận không bao giờ có thể tránh khỏi và ta không thể làm gì để thay đổi được việc đó. Do đó các khanh có cách nào xem xét được việc để ta và Anzu bên nhau không. Ta biết rằng lời yêu cầu đó là ích kỉ, cá nhân nhưng qua những gì ta đã từng trãi qua của việc cứu thế giới có sự đóng góp của cô ấy thì ta xứng đáng nhận được lời đề nghị này phải không?”

Thật lạ thay là Seth gắt gỏng, hay khó chịu lại có vẻ đồng thuận và thấu hiểu cho anh. Kisara cũng vừa mới sống dậy và hiện tại quan hệ giữa anh và cô đang tiến triển rất tốt. Cô hòa nhập vào cuộc sống hơn, vui vẻ hơn cùng với sự giúp đỡ của anh. Anh cùng các pháp sư hội ý ở dưới. Mahado sai Mana đi đâu đó. Sau khi xem xét hết mọi vấn đề thì Mahado kính cẩn tâu

“Tâu hoàng thượng, những lời của ngài vừa trình bày thật có lí. Chúng thần không thể ích kỉ mà ép buột ngài. Nhưng chúng thần không dám chắc việc đó có thành công hay không mà chỉ thử đi tìm xem thế nào.”

Mana đi đến chỗ những vị pháp sư. Tay cô đang cầm theo quyển sách mà trong đó có chỉ cách chế tạo ra những món bảo vật. Mahado lật trang sách ra tìm kiếm. Dùng nội dung nằm khuất một góc trong trang sách hiện ra chỉ cách thức để cho Pharaong trở về thời gian và không gian khác. Mahado hài lòng đọc lớn là để Pharaong quay trở về thì phải có một người có linh hồn từng tồn tại ở nơi này liên quan mật thiết về tình cảm với Pharaong và mong muốn da diết về vị Pharaong ấy. Chỉ có người có thân phận tối cao là Pharaong mới có thể quay trở về bằng cách hi sinh tất cả những báu vật của các pháp sư. Mỗi vị pháp sư canh giữ mỗi món bảo vật cùng cầm các báu vật ngồi thành một vòng tròn. Pharaong ngồi giữa có thể mang bất cứ vật dụng nào cằm trong tay để mang theo còn quyển sách thì để trước mặt. Tất cả pháp sư cùng đọc thần chú. Pharaong đặt tâm trí và nổi khao khát, nhớ nhung trở về với người đó. Sau khi đọc xong thì phép màu sẽ hiệu nghiệm. Tất cả báu vật và quyển sách sẽ biến mất vĩnh viễn và Pharaong sẽ đến được nơi ở bên người đó. Cẩn thận là phép thuật này chỉ được thực hiện 1 lần vào lúc trăng tròn sau 3 tháng biết được thông tin này. Sau này, anh vẫn có thể đưa cô gái trở lại quá khứ với anh khi cô đã có thời gian hoàn thành mơ ước có khả năng có thời hạn đúng với thời gian vừa đủ ở thế giới hiện đại hoặc sớm hơn. Nếu trễ hơn thì dù muốn hay không muốn anh cũng sẽ phải tự động quay trở lại thế giới cổ đại cùng với cô hoặc trở về 1 mình. Việc đó không theo ý muốn của anh nhưng đối với cô để có thể đến thế giới cổ đại thì nó phải là ý muốn của cô trong thời hạn. Anh sẽ trở về từ thế giới hiện đại sau thời gian biến mất không lâu. Cho dù mọi người chỉ thấy đó là thời gian ngắn giữa việc biến mất và trở về nhưng đối với anh thì nó sẽ lấy đi khoảng thời gian dài tính thêm vào thời gian ở hiện đại. Đó là sự kì diệu của phép thuật xuyên không gian này.

Mọi người xôn xao khi nghe được việc đó. Đó là tin vui đối với anh. Dù thế nào thì anh cũng có thời gian ở bên cô để bù đắp cho những nổi đau khổ của cô. Yugi là kiếp sau của anh. Đó là điều mà anh đã nhìn nhận được khi có sự hiện diện của mình. Anh đã cho rằng anh là một phần tính cách của Yugi. Anh nắm giữ kí ức của Yugi với bạn bè của Yugi. Và thông thạo mọi thứ ở cuộc sống hiện đại một cách kì lạ mà đối với linh hồn tồn tại ở thời cổ đại thì đáng lẽ nhiều thứ phải là mới mẻ. Không phải vì mất kí ức nên được thay vào kí ức của Yugi sao? Điều đó chỉ ra là Yugi cũng chính là anh tái sinh ở một kiếp sống mới với nhân cách mới mẻ và chắc chắn là hoàn toàn quên đi kiếp trước của mình. Anh không rõ là anh đã tái sinh bao nhiêu kiếp để cuối cùng đến kiếp sống của Yugi. Cũng đúng là trên thế gian này đâu có nhiều người có thể nhớ về tiền kiếp của bản thân chứ.
Thật ra không phải là linh hồn anh vất vưởng mà chỉ là khi trò chơi ngàn năm được lắp vào thì điều đó có nghĩa là linh hồn cổ đại của anh xuất hiện theo đó. Thật ra chỉ là hai kiếp cùng tồn tại gặp nhau trường hợp hiếm hoi nhất trên thế giới này mà thôi. Anh phong ấn linh hồn mình vào trò chơi ngàn năm để ngăn thế lực bóng tối và là để một ngày anh có thể trở lại bằng chính thân thế của anh là Pharaong với kiếp sống sau của anh ở một nơi nào đó.
Vì Yugi là kiếp sau của anh mà Yugi với Anzu là bạn thân thiết thời thơ ấu lâu hơn bất cứ người bạn nào mà Yugi có. Còn chưa kể là Yugi cũng có tình cảm thầm kín dành cho Anzu. Còn anh thì là tình cảm sâu sắc dành cho Teana. Chỉ có điều là Anzu không dành sự rung động dành cho Yugi mà đơn thuần là tình bạn thân thiết nhất. Có lẽ vì trong kiếp sống trước của cô là Teana khi chết vẫn còn lưu luyến mong mỏi gặp gỡ Atem nhiều… hay bất cứ lí do khác đi chăng nữa thì đó là định mệnh để anh gặp lại Teana trong kiếp sống sau với thân phận là linh hồn Pharaong bị mất đi kí ức trong cơ thể của Yugi, cũng chính là kiếp sống sau của anh.
Khi nghe xong về tin tức tốt lành đó thì mọi người cũng không có lí do từ chối giúp đỡ. Hơn bao giờ hết họ cũng là những bề tôi trung thành luôn muốn điều tốt nhất dành cho Pharaong. Họ cũng không vui vì sự ra đi của Teana, điều khiến cho Pharaong buồn bã.

Rồi những ngày sau đó là những cuộc họp diễn ra với những sự gợi ý, những công trình, những cuộc cải cách cần phải làm để thúc đẩy sự phát triển đất nước. Khi buổi họp kết thúc, mọi người giải tán đi về làm những công việc trong cung. Atem cũng có chút thời gian thư thái.

Anh 3 tháng nữa để thực hiện việc đó. Đó là đặc ân lớn lao dành cho anh. Anh sẽ có thể ở bên cô một lần nữa. Dù cho cô tồn tại với thân phận là kiếp sau nhưng đối với anh thì giữa cô và Teana không có sự khác biệt đáng kể. Chỉ có anh và kiếp sau của anh là Yugi có sự khác biệt lớn còn cô vẫn giữ đặc tính của cô không thay đổi qua kiếp sau. Có chăng là chỉ khác nhau đôi chút khi mà Teana do ảnh hưởng của thời đại mà có vẻ thụ động hơn Anzu trong việc thể hiện bản thân mình. Anh đã không cô độc vì luôn có cô, có tình yêu thương tràn trề và sự giúp đỡ có ích của cô ở cả hai kiếp sống. Cô đủ mạnh mẽ để không khóc cho chính nổi buồn của mình mà chỉ là tình yêu của cô đong lại thành những giọt nước dành riêng cho anh… lặng thầm kín đáo cũng giống như nổi nhớ đong đầy day dẳng của cô.
Anh đi đến nơi hai đứa bé trong cơn ngủ say ra lệnh cho những người hầu tạm thời đi lánh ra bên ngoài. Ánh nắng chiếu sáng qua cửa sổ bị những tấm rèm chặn lại tạo khung cảnh mờ mờ, dìu dịu.

Atem đứng đó gần nơi hai đứa bé đang ngủ say. Nhìn vào hai đứa trẻ, anh như nhìn thấy chính bản thân mình. Theo cách thức nào đó anh như cảm thấy sự kì diệu khi chúng hiện hữu nơi này. Kí ức dần lùi lại về khoảng thời gian bên Teana. Những giây phút bên cô, anh mường tượng về sự mềm mại. Sự mềm mại trong khi cô khiêu vũ thành những đường nét cong vòng, ẻo lả. Sự mềm mại qua dáng vẻ những đường cong thon thả trên cơ thể và dần dần anh tiếp xúc với sự mềm mại đó hòa vào sự cứng cáp của anh đưa đến sự êm ái, thư thái đồng thời là sự mê hoặc, say đắm khó cưỡng lại. Trong cái ôm đó phủ lên cơ thể ấm áp như sức nóng của lông thú mà người ta vẫn thường lấy để choàng quanh người cho qua mùa đông đóng băng lạnh lẽo, những con người nghèo khó khao khát có được tấm vải mềm che thân giữ ấm cơ thể. Và khi đến sát gần cô anh mới cảm nhận được rõ ràng là cô yếu ớt hơn anh biết bao nhiêu. Cơ thể mềm mại đó khác với cơ bắp cứng cáp của anh. Cô gái giống như 1 bông hoa mềm mại và yếu ớt vương mình trong cơn gió, thu hút sự chú ý của vạn vật nhờ màu sắc và mùi hương. Loài chim đến hút mật có thể dễ dàng làm rơi cánh hoa tươi.

Những đứa bé ngủ say quá. Giấc ngủ đưa vào trạng thái an thần. Chúng có thể ngủ trong chiếc nôi lót vải mềm mại nhưng không mềm mại hơn khi được ấp ủ trong lòng mẹ. Anh thắc mắc là chúng đã phát triển ra sao ở trong đó. Nơi đó, chúng yên giấc và an toàn lớn nhanh trong sự mềm mại của thức ăn nghiền nát và máu được truyền vào. Cái bụng nho nhỏ của cô đã lớn và căng phồng đến mức nào. Và cả nổi đau vì sự vất vả bên ngoài lẫn vun đắp cho thứ độc lập bên trong.

Anh nhẹ nhàng dùng bàn tay chạm vào gương mặt chúng, vuốt ve bày tỏ thái độ yêu thương. Tất cả đều nhỏ nhắn và đáng yêu, yếu ớt. Rồi để được mạnh mẽ cứng cỏi chúng cần thời gian cũng như anh ngày nay. Rồi chúng sẽ không bị thiệt thòi khi thiếu vắng tình cảm của mẹ. Anh sẽ cố đưa cô trở lại quá khứ dù cho bản thân cô đã mang một kiếp sống khác, một con người mới. Hay đơn thuần là vì anh khao khát được gặp lại cô để nối lại giấc mơ ngày xưa giữa cô và anh mà thôi.

Chú ý: chương này giải thích một cách hợp lí nhất dành cho chính cốt truyện YugiOh được tác giả tạo nên. Yugi trong phần YugiOh Gx được biết đến là Yugi cao cỡ Atem, có cơ bắp và giọng nói giống Atem hơn chứ không phải như trước. Yugi là kiếp sau của Atem là điều hoàn toàn hợp lí. Và Anzu là bạn thân nhất và lâu năm nhất của Yugi. Đã có những bằng chứng mà có những người gọi Anzu là bạn gái của Yugi hoặc Yami Yugi. Vâng điều đó lúc trước là không quan trọng vì Yami Yugi tồn tại như thể anh chính là Yugi. Và bạn bè lúc đó cũng chỉ gọi anh là Yugi. Yugi cũng gọi Yami Yugi là cái tôi khác trong tôi. "other me".



Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Apr 12, 2015 8:27 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:25 pm

Sagittarius

chắc chương sau Atem gặp Anzu rồi, em mong là vậy. Tiếc là anh ko đc mang 2 đứa theo, chán mấy cái tầng lớp quý tộc này thật, phức tạp rồi cứ cha truyền con nối. Làm ng thường cũng có cái hay miễn sống bên nhau hạnh phúc là đc, về mặt vật chất ko cần quá đâu

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:26 pm

Trời. Giờ chị đang kéo dài cốt truyện ra rồi. Để Anzu bộc lộ cảm xúc của mình.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:26 pm

Chương 4

Ngày mùa thu đã đến, bầu trời trở nên dịu lại, âm u bao trùm cả thành phố. Ngước nhìn lên bầu trời tâm hồn sôi động, nóng nảy cũng sẽ phải xìu xuống, uể oải. Cơn gió thổi dìu dịu mang theo một chút hơi lạnh xuyên qua. Không gian trầm lắng nhưng con người vẫn cứ mãi miết bước đi theo vòng xoay của cuộc đơì. Con phố vẫn tấp nập người qua lại. Những cửa hàng đã bắt đầu trưng bày nhiều chiếc áo ấm, khăn choàng và nón dài cho mùa đông lạnh lẽo sẽ đến. Những chiếc lá đổi màu dần dần thành sắc vàng chỉ còn thiểu số những chiếc lá xanh đậm. Lạ thay là sắc vàng rực rỡ cả không gian lại mang không gian u buồn của mùa thu trong không khí trầm xuống. Trời trong xanh, mát mẻ. Người ta có thể nhìn bầu trời rất lâu mà không chói mắt.

Anzu đang ở trong công viên cùng một chàng trai cô mới vừa quen. Rebecca háo hức đưa cô đến 1 ngôi trường ở Domino học khiêu vũ. Cô ngạc nhiên vô cùng vì Rebecca đã không cho cô hay biết. Cô đã không muốn chấp nhận việc nhận sự trợ giúp từ bất cứ ai nhưng sự nhiệt tình và nài nỉ từ Rebecca khiến cô khó mà từ chối. Có lẽ là mai sau cô sẽ phải trả lại tiền đăng kí cho Rebecca. Khiêu vũ là môn học gây hứng thú cho cô nhất. Từ lúc nhỏ khi nhìn thấy người con gái khiêu vũ trên ti vi, lòng cô dâng trào niềm vui và thích thú như có cảm giác thoáng qua từ khi nào đó cô không nhớ rõ. Từ đấy, cô uốn éo thân mình tập bắt chước điệu múa. Cô dần quan tâm đến những diễn viên múa nổi tiếng. Thần tượng của cô là một phụ nữ cao ráo lai người Ấn Độ và Nhật Bản. Cô vẫn còn lưu giữ quyển sách mà người đó đã kí tên cho cô ở một nơi ngăn nắp trong căn phòng mình. Đó là lần gặp gỡ khó quên giữa cô và thần tượng cùng Yugi đến nhà cô ấy.
Giáo viên dạy múa là một phụ nữ cao ráo, ăn mặc gợi cảm, tô môi sứt phấn. Bà nói năng rất nhẹ nhàng và hiểu ý giống như sự nhẹ nhàng trong động tác khiêu vũ vậy.

Lớp học cũng có vừa đủ học sinh, không đông đúc cũng không ít ỏi. Những học sinh chỉ có nữ. Tất cả đều mặc đồ sang trọng trông có vẻ giàu có. Đây là một trường nổi tiếng khắp thành phố Domino. Khi buổi học kết thúc, cô nhìn thấy những học sinh đi trong những chiếc xe máy đắc tiền với tài xế riêng đưa đón. Dường như có gì đó thu hút tất cả những đứa con gái khiến họ tụ tập giương đôi mắt ra nhìn. Có một người đậu xe máy cởi nón bảo hiểm ra. Mọi người trầm trồ bao quanh. Người con trai đấy vẫn điềm nhiên bước đi dõng dạc mặc cho tiếng lao xao của những cô gái. Đấy là thiếu gia con nhà giàu: dáng người ôm ốm, cao ráo với mái tóc ngắn đen cong cong, gọn gàng, chẻ ra hai bên, khuôn mặt đầy đặn, vừa vặn với đôi mắt nâu tròn xoe sáng rực long lanh, ấm áp cùng đôi chân mày dài rậm rạp. Anh đi đến 1 lớp học. Đó là lớp học của Anzu mà Rebecca đã lén cô đăng kí. Cô tiểu thư mái tóc dài đen nhánh, xinh đẹp hao hao giống anh bước đến reo mừng. Đấy là buổi học đầu tiên. Những cô gái khác cũng vội vã chạy đến nhìn anh. Anzu thấy động nên cô cũng quay sang nhìn. Phải nói rằng trong tất cả những người con trai mà cô từng biết thì anh thoát ra vẻ nổi bật nhất về dáng vẻ bề ngoài. Anh rất đẹp trai, đẹp lộng lẫy hơn cả Ryou Bakura, người đã từng khiến Miho ngẩn ngơ, mơ màng. Vây quanh anh luôn có nhiều người duyên dáng. Tất cả đều đã kéo về chỗ anh đứng chỉ có Anzu sau khi nhìn anh thì cô vẫn đứng yên 1 chỗ, thóang nhìn ra cửa sổ để không phải bất bình trước khung cảnh trong lớp học. Chàng trai nhìn qua lớp học. Anh bắt gặp 1 cô gái đang chăm chú với cảnh vật phía sau cửa sổ hoàn toàn lạ lùng so với nhiều cô gái lần đầu gặp anh. Việc đó làm anh hứng thú đến bắt chuyện với cô. Dần dần anh bị thu hút bởi vẻ xinh đẹp, đáng yêu và nét vui vẻ hoạt bát từ cô. Kể từ đó họ làm bạn với nhau. Cùng đến gặp nhóm bạn Yugi. Tất cả những người bạn lúc đầu cũng khá là choáng váng trước chàng trai có vẻ đẹp sáng chói. Tên anh là Kyoi Tanaka. Anh là người ấm áp, thông minh, nghiêm trang, dịu dàng, tử tế. Có thể ví anh chính là hoàng tử trong lòng nhiều cô gái. Anh thông thái nhiều kiến thức, giỏi về kiếm thuật và các loại võ. Em gái không ngớt ca ngợi về anh trai, về việc anh đã dành nhiều giải thưởng về võ thuật cấp trường học nhưng anh không muốn thi đấu quốc gia. Jonouchi náo nức so tài với anh vì lúc nào Jonouchi cũng không muốn mình bị lép vé trước mọi người mặc cho anh tìm cách tránh né nhưng trước sự nằn nọc của Jonouchi thì anh chấp nhận. Jonouchi không có đòn nào đánh trúng anh nhưng khi anh ra tay thì Jonouchi bị trúng đòn. Qua năm tháng quen đánh nhau trong băng nhóm, anh biết lượng sức mình là đã thua. Honda thử sức nhào vô cùng tấn công với Jonouchi nhưng chỉ mất khoảng thời gian không lâu thì cả hai người đều bị hạ gục. Rebecca, Yugi và Anzu nhìn 2 chàng trai mà thở dài. Còn em gái thì vỗ tay hoan hô.

Rồi vài tháng trôi qua, họ có thêm 1 người bạn. Anzu vẫn cười nói, vui vẻ chơi đùa cùng với bạn bè. Cô không hề biết hay để tâm đến tình cảm của Kyoi dành cho mình. Những khi cô bận bịu trò chuyện với ai đó hay giúp đỡ người khác, anh vẫn dõi ánh mắt về phía cô. Đã nhiều lần, anh rủ cô đi chơi, trò chuyện thoải mái khen ngợi, mua quà tặng cô thì cô rất vui mà không muốn nhận quà từ anh. Do anh cứ nằng nặc nên cô đành chấp nhận món quà và nói với anh rằng cô sẽ nhận lấy nó như một người bạn. Lòng anh dìm lại trong 1 khoảnh khắc. Cô không xem anh hơn một người bạn.

Để biết rõ hơn về Anzu thì Kyoi đến nói chuyện với Yugi thì anh mới biết về trước đó họ có một người bạn đã đi xa. Yugi lúc này đã chững chạc hơn nhiều. Từ lúc đó cậu quyết tâm trở thành một con người mạnh mẽ. Thay vì cứ làm một đứa trẻ nhút nhát thì cậu đã bắt đầu tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa và học võ thuật với một môn thể thao nào đó. Điều mơ ước trước tiên của cậu sau này là phải bảo vệ Anzu. Dù cho sau này có ra sao thì tình cảm của anh dành cho Anzu mãi mãi là cao thượng. Luôn luôn chấp nhận làm mọi điều tốt lành dành cho cô. Bởi vì anh đã dành tình yêu thầm lặng cho cô đã lâu, từ rất lâu rồi. Từ thời thơ ấu khi mà anh không hề có một người bạn thân nào cho đến lúc này. Và tình cảm đó sẽ không thay đổi. Anh sẽ ở bên cạnh làm chỗ dựa cho cô cho đến khi nào cô tìm được bến bờ bình yên và hạnh phúc lúc đó anh mới để cô lại cho người mà cô lựa chọn. Nếu không có ai thì anh sẽ không bao giờ bỏ lại cô cho đến cả suốt cuộc đời anh cũng chấp nhận. Đó đơn thuần là lời hứa trong tận đáy lòng của anh. Rebecca một phần nào biết được điều đó nên luôn giúp đỡ Anzu cùng với Yugi. Anzu sẽ không bao giờ cô đơn cho dù cô không còn người thân.
Và qua cuộc trò chuyện nhiều lúc cùng với Yugi thì Kyoi mới biết là Anzu từng thích người đó. Nhưng dù gì chẳng phải đó đã là quá khứ sao? Và vì sao mà cô vẫn còn đóng tình cảm của mình lại khi biết là mãi mãi người đó sẽ không trở về. Anh đã cố gắng hết sức mình để tốt với cô, làm hài lòng cô nhưng cô vẫn vô tư không hiểu lòng anh. Không, có gì đó rất lạ là cô luôn né tránh anh mỗi khi anh nhìn vào cô bằng đôi mắt trìu mến, luôn giữ khoảng cách khi anh đến gần cố ý nắm tay cô thì cô rụt tay lại giả vờ chú ý đến thứ khác mà chạy đi. Nhưng mỗi khi nhìn thấy cặp đôi bên nhau thì gương mặt cô trầm buồn hẳn hoi, khác với vẻ vui tươi thường ngày trong 1 thoáng. Cô vẫn còn nhớ mong người xưa hay sao? Còn anh thì sao chứ xung quanh có biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đủ điều kiện, tính cách đem lòng yêu mến theo đuổi nhưng vì sao anh lại để tâm đến một cô gái không có gì khác dành cho anh ngoài tình bạn. Lòng anh và danh dự của anh đều bị tổn thương vì một cô gái này sao? Nhưng anh không thể buông bỏ tình cảm của mình, không thể từ bỏ việc theo đuổi cô. Và điều này khiến lòng anh nhói lên.

Anh cố lại nói chuyện rồi dùng nhiều lời giải bày cùng cô với những mớ lí lẻ thấu đáo, hợp lí nhưng cô chỉ đơn giản là trấn an mình rằng cô không sao, rằng anh không cần bận tâm đến cảm xúc của cô. Cô không muốn anh chen vào cõi lòng của mình. Chẳng ai có thể làm gì để thay đổi tình cảm đó từ cô. Rồi hôm nay, anh hẹn cô đến công viên để nói về quyết định của mình đối với tình yêu không được đáp lại của anh.

Họ đang ngồi trên ghế đá công viên. Trời mùa thu những chiếc lá vàng lả lướt rơi, xoay xoay trong cơn gió như trình diễn 1 điệu múa trước khi đáp xuống mặt đất rồi lại bật lên cuốn đi theo cơn gió. Trời hiu hiu lạnh. Xung quanh lác đác người qua lại. Không ai nói lớn tiếng mà đa số chỉ trầm mặt nhìn cảnh vật, chụp hình hoặc là xúm xím lại 1 góc trò chuyện. Cô mặc 1 chiếc áo thun màu nâu tay dài và chiếc váy cao hơn đầu gối màu xanh, mang giày với chiếc vớ cao. Anh mặc đồ véc màu xám không có cà vạt mà bên trong là chiếc áo sơ mi màu trắng có nút với đôi giày nam màu đen.

Đôi mắt Kyoi dịu lại, trong lành như bầu trời mùa thu nhưng cô không nhìn anh mà nhìn vào khoảng không nơi có những cái cây với những chiếc là đang rụng dần. Một số cây đã rụng hết lá, trơ trọi. Theo cách nào đó thì nó khiến cô dâng trào cảm xúc. Rồi tình yêu của cô cũng tựa như lá thu tàn. Mãi mãi mong mỏi để thời gian phai đi nhạt nhòa, sự trống vắng lắng xuống chỉ biết im lặng không thể chạm vào, không thể với tới, không thể mong ước cũng như lá mùa thu dù có luyến lưu muốn gắn chặt cành cây đến mấy thì chiếc lá cũng phải mệt mỏi, héo hon rời khỏi cành bay theo cơn gió đến nơi nào. Chiếc lá mỏng manh không thể chống lại sức mạnh của cơn gió.

“Anzu.” Anh gọi để đưa ánh mắt cô nhìn về phía bên anh. Cô quay mặt lại nhìn anh.

“Chúng ta đã quen nhau đã ba tháng. Đó là những ngày tháng đặc biệt trong cuộc đời anh. Từ lúc nào đó, ánh mắt anh luôn dõi theo em.”

Cô ngần ngại, nhìn xuống đất. Những chiếc lá vàng đang nằm trên mặt đất che những ngọn cỏ, dập dờn bay lần quần trong cơn gió.

“Anh là người bạn tốt, đã luôn ở bên cạnh làm rất nhiều việc giúp đỡ cho em và các bạn. Thậm chí anh còn tham gia các công việc từ thiện giúp người nghèo. Em rất vui khi có thể đi cùng anh đến những vùng xa xôi góp công sức nhỏ nhoi của mình.”

Anh ngước lên nhìn trời mênh mông. Anh biết tình cảm của mình dành cho cô bắt đầu từ lúc nào đã lan rộng, lan rộng đến lúc nào đó sẽ là mênh mông.

“Anh vui là em đánh giá cao anh như vậy. Anh muốn em quên đi nổi u hoài trong lòng mình. Anh muốn là người có thể che lấp nỗi nhớ mong trong em. Chúng ta quen nhau hé.”

Giọng anh ngọt ngào, dịu dàng, nhìn cô với đôi mắt chân thành, cảm xúc.

Cô trơ mắt, bất ngờ. Cô biết anh là người rất lí tưởng. Có rất nhiều cô gái đem lòng yêu anh, hoàn cảnh cũng thuận lợi. Không còn điểm nào mà một cô gái có thể đòi hỏi thêm nhưng trong lòng cô không có hình bóng của anh.

“Cám ơn anh đã quan tâm, lo lắng cho em. Em luôn muốn anh tìm được hạnh phúc cho chính mình. Có rất nhiều cô gái bên cạnh anh có hoàn cảnh tốt đẹp hơn em. Em không xứng với anh đâu.”

Cơn gió lành lạnh đột nhiên thổi qua nơi họ đang ngồi làm mái tóc ngắn của cô nhẹ bay trong gió. Giọng anh vang lên, âm thanh càng lớn dần.

“Đừng nói thế. Em có tất cả những điểm xứng đáng đấy chứ. Chỉ là tại vì em không chịu mở lòng ra với anh. Anh còn có điểm nào thiếu xót khiến em không hài lòng không? Hay chỉ tại em vẫn đang sống trong sự nhớ mong mờ ảo mà tự cho mình khép kín lòng lại. Cánh cửa đã đóng lại cách ngăn em với hắn rồi đổ sập xuống. Em định tìm hắn ở đâu? Trong giấc mơ, kí ức à? Hãy quay về với thực tại. Đừng nhìn cánh cửa đã đóng lại mà hãy cho phép mình hướng đến cánh cửa đang mở ra.”

Mặt cô biến sắc, trở nên buồn ảo não. Nơi công viên gió vẫn thổi và lá vẫn rơi càng lúc càng nhiều hơn.

“Không, anh không có điểm nào để trách cứ anh. Xin anh đừng gợi lại trong lòng em những nổi niềm mà em đã cố che kín vùi sâu đã lâu. Em không tìm kiếm, không còn nơi nào có thể để em tìm kiếm.”

Đôi mắt thẩm sâu trong lòng anh buồn rười rượi. Anh vội vàng lao tới ôm lấy eo cô. Cô cố gắng hết sức kháng cự xô anh ra nhưng bất lực. Cánh tay mạnh mẽ của anh không buông cô ra.

“Thả em ra.” Cô hét lớn hốt hoảng. Mọi người quay lại nhìn. Anh e ngại thả cô ra và nói rằng họ gặp chút chuyện rắc rối riêng tư.

Khi mọi người giải tán làm công việc của chính mình thì anh lên tiếng tiếp nối câu chuyện. Dù biết rằng lời của anh có thể đâm vào lòng cô nổi chua chát, cay đắng anh cũng phải thử để cô thay đổi cách nhìn nhận vấn đề của mình.

“Thế hắn đã hưá hẹn gì với em không? Tình cảm của hắn với em là gì? Hay chỉ có mỗi em vẫn tha thiết nghĩ về hắn.”

Đúng vậy. Chỉ có mỗi mình cô biết về nổi lòng của mình. Mà cô cũng đâu có nói gì với ai. Lấy điều gì để oán trách anh. Anh và cô là hai thế giới khác nhau. Quá khứ tương lai anh mù mịt trong mê cung, trong lớp bụi mịt mù. Cô có thể mong mỏi điều gì ngoài việc nhiệt tâm đi theo cổ vũ khích lệ tinh thần anh? Và rôì khi anh sắp phải đấu bài với Yugi. Cô cũng chỉ biết thầm lặng tuôn hàng nước mắt cùng nổi buồn như mùa thu vương trong lòng cô. Dù cô biết rất rõ là thế nhưng lòng cô không cho phép cô quên anh. Giữa họ không có lời hứa, không có sợi dây ân tình kết nối nhưng chua xót lắm mỗi khi cô nhớ về anh. Lòng cô quặn đau vì tấm lòng của anh dành cho mọi người vì anh đã hi sinh thân mình để bảo vệ hòa bình công bằng cho con người để anh chấp nhận chìm vào bóng tối, chìm vào lãng quên trong cái mênh mông, bao la của cát bụi ở Sa Mạc Ai Cập, của cát bụi thời gian thậm chí có thể chỉ là ảo ảnh không ai còn biết tên.

Cô im lặng, trầm buồn. Cố tránh gặp ánh mắt anh. Cô không có đủ lí lẻ để biện minh cho cõi lòng mình, cho những điều mà cô biết là không có cơ sở, cho cái mà người ta có thể xem là ngu ngốc. Có biết bao cô gái khao khát một chàng trai như anh, một con người thật sự bằng xương bằng thịt không phải cái ảo ảnh mơ hồ nhưng cô lại cố mong mỏi bắt theo ảo ảnh chỉ để nhận lấy sự xa xôi vời vợi của chiếc lá khô bị gió mạnh cuốn đi. Nhưng có lẽ đã đến lúc cô cần phải nói ra lời mà cô cố chìm rất lâu trong lòng mình. Không phải để cô vơi bớt nổi buồn hay để cần được xoa dịu mà chỉ để cho anh hiểu. Dù gì anh cũng là người đáng tin cậy với cô.

“Không có gì cả. Chúng em vẫn chỉ làm bạn với nhau mà thôi. Anh ấy còn quá nhiều điều bâng khuâng. Thậm chí là ngay cả bản thân mình là ai vẫn còn là một câu đố thì lấy gì để hứa hẹn với ai. Đừng hỏi em bất cứ điều gì về tình cảm đó. Đấy chỉ là mối tình vu vơ, mơ màng và rời xa tầm tay với em mà lòng em vẫn trăn trở lắm, vẫn khó chịu lắm khi nó lại khơi dậy. Xin anh đã để em được yên như mặt nước phẳng lặng. Đừng khơi lại nổi buồn của em.”

Trong một thoáng, gương mặt anh trở nên nghiêm túc. Đôi mắt quyết đoán và sắc bén.

“Xin hãy cho anh một cơ hội. Nếu thời gian không thể xóa đi lòng mong nhớ của em đối với hắn thì cũng không sao. Chỉ cần em chấp nhận quen anh rồi dần dần em sẽ có hạnh phúc. Anh sẽ cố đáp ứng mọi nguyện vọng mà anh có thể làm cho em.”

Lời nói của anh phần nào lay động cô. Chỉ tiếc rằng đó không phải là đối tượng mà cô muốn nhận lấy những lời đó. Cô buồn rầu lắc đầu.

“Em biết thành ý của anh nhưng làm thế thì chính em sẽ chỉ gây bất lợi và tổn thương lòng anh mà thôi. Lừa dối lòng mình để chấp nhận anh thì làm sao em có thể có hạnh phúc.”

Ngọn lửa trong lòng anh đang dần cháy lên. Ngọn gió thổi không làm anh thấy lạnh. Anh cố nén nổi bực tức để không lộ ra ngoài. Vì điều gì mà cô gái này lại tràn đầy sức sống và niềm tin mãnh liệt đến như vậy. Cô chưa hề vì việc nhớ mong, sầu thương mà sụp đổ như bao người thất tình. Cô vẫn đứng vững vàng và yêu cuộc sống, vui vẻ với mọi thứ xung quanh như chưa có gì xảy ra chỉ là sự cố chấp về tình cảm của cô làm anh mệt mỏi. Trong lòng anh vang lên một lời kiên quyết là bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ không bỏ cuộc. Phải cố bằng mọi cách, mọi mưu kế lấy được lòng cô. Anh không muốn cô cứ giữ hình ảnh của 1 người xa vời vợi thậm chí không tồn tại ở thế giới này , anh không muốn danh dự, lòng kiêu hãnh của mình đổ nát, không muốn tình yêu của mình lại xa cách mình theo cách đó.

“Em đã nghĩ kĩ chưa? Yugi cho anh biết là hắn đã ra đi về thế giới bên kia và không quay về. Em nhớ mong và chung thành với tình cảm của mình thì có ích gì. Em có những người bạn nhưng họ cũng có cuộc sống riêng tư và mối tình của chính mình. Em có thể bắt họ bảo vệ em suốt cả đơì sao? Anh biết em thông minh, mạnh mẽ, đầy nghị lực nhưng trong cuộc sống này thì đầy những kẻ mưu mô, xảo trá thì một mình em sao lại chống đỡ nổi.”

Lòng cô chùng lại. Những thứ anh vừa nêu rất có lí. Ai biết được cuộc đời mai sau sẽ thế nào. Như chiếc lá rơi theo cơn gió không thể xác định được vị trí ngừng và sẽ bay đến khi nào còn chưa kể là khi rơi xuống nước lá sẽ mãi lênh đênh vô định. Dù là thế nhưng cô vẫn quyết tâm sống hết mình, theo mong mỏi của chính mình. Vì sao mà một cô gái cần phải kêt hôn và có gia đình và rồi bị bó buột khi bản thân không tìm ra một đối tượng. Cô đơn thuần là một cô gái mong muốn sự tự do làm những gì mình muốn trong thế giới hiện đại.

“Em biết. Đó không phải là thứ em có thể quyết định. Nhưng em cũng có cách sống của mình. Anh không cần bận tâm.”

Ngọn lửa trong anh bùng phát nhưng anh vẫn không lộ ra ngoài. Cô bảo rằng cô có cách sống của riêng mình. Tự cho mình có quyền quyết định số mệnh thì anh cũng nên chờ đợi xem. Trong sâu thẫm cõi lòng của anh vang lên tiếng nói là anh sẽ chờ đến khi cô suy xét lại.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Apr 12, 2015 8:28 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Oct 20, 2013 12:27 pm

Sagittarius

đầu tiên phải có lời khen cho chị Dai rằng chị đã thâu đêm viết chương mới cảm ơn chị nhiều nha . Chương 4 quay lại về Anzu thì em bik ngay là sẽ có ng thik cô mà. Cô đã từ chối nhưng anh ta vẫn cương quyết theo đuổi cô, cô cũng là ng tốt, ko thể nói thẳng tuột ra đc vì sợ làm tổn thương ảnh. Atem đến nhanh đi nha mong 2 ng gặp lại nhau lắm rồi

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc Empty Re: Fic YugiOh (Atem / Anzu): Bước ngoặc

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Kẻ cáp đôi: Yugi Mutou: Anzu và Pharaong
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): YugiOh! Nhà giả kim
» Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Tea in xứ sở thần kì
»  Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Tôi bị gì?
» Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Lừa hay lộc?

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết