Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
October 2020
MonTueWedThuFriSatSun
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Calendar Calendar


Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường

Bài gửi by Atemu x Anzu on Fri Sep 21, 2018 9:11 am

Cuộc gặp gỡ và đối thoại ngộ nghĩnh pha chút hài hước giữa Anzu, Atem và 7 chú lùn. Đúng là chú lùn không phải là những người dễ ưa đối với Atem mà nhưng đối với Anzu thì lại khác.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường

Bài gửi by Atemu x Anzu on Fri Sep 21, 2018 9:41 am

Chương 6: Khờ dại

X

Cô không thể ngủ.

Anzu không biết vì sao nhưng vì lí do gì đó mà cô cảm thấy ở bờ mép cuối đường. Cô có cảm giác kì hoặc, cảm giác đang mách bảo cô rằng cô nên rời đi và đi xa khỏi nơi này đến mức có thể.

Cô không biết rằng liệu cô nên tin việc này hay không nhưng nó ở đó. Cảm giác này đang báo hiệu những lá cờ đỏ trong đầu cô. Nhưng cô chỉ là chưa đi.

Cô sẽ ở đây vài ngày của ngày mai rồi rời đi trước khi nó trở nên đen tối. Cô sẽ cám ơn Hoàng Tử Atem vì sự phục vụ của anh và bảy chú lùn và đi trên con đường của cô. Con đường mà cô sẽ đi ra khỏi mẹ kế của cô và cảm giác này sẽ đi khỏi.

Chỉ có duy nhất một thứ ngưng cô lại.

Bakura sẽ nghĩ gì về việc rời đi của cô? Anh sẽ không thích việc này. Đó là điều chắc chắn. Bên cạnh đó, họ hầu như là bạn tốt nhất. Cô sẽ làm gì nếu cô không bao giờ gặp anh lần nữa?

Việc đó khiến cô tự hỏi là Bakura làm thế nào. Anh có bị vô ngục tù ngay lúc này không? Hoàng hậu tìm ra anh và giết anh chứ? Không, Bakura thông minh hơn việc đó. Anh phải có kế hoạch gì đó để làm Hoàng Hậu ngu ngốc tin rằng anh đã giết cô. Nhưng dù có là trường hợp đó thì Hoàng Hậu có thể đơn thuần hỏi chiếc gương người đẹp nhất và nó sẽ chỉ ra cô, rằng cô vẫn còn sống.

Cô biết Bakura chắc là đã ra đi theo sau bất cứ ai chịu tội cho việc tàn sát ngôi làng của anh do đó ai mà biết là anh đã cách vương quốc bao xa.

“Anzu?” Giọng nói của hoàng tử kéo cô ra khỏi ý nghĩ.

“Hả?”

Đôi mắt màu tím của anh lung linh lên đến bầu trời đêm. “Trễ rồi. Nàng nên nghỉ ngơi.”

“Tôi biết, tôi chỉ là không thể ngủ.”

Atem chọn lấy một chỗ kế bên cô.

“Có chuyện gì trong tâm trí của nàng?” Anzu có thể thấy sự quan tâm khắc trên những đường nét của anh. Anzu lắc đầu, những lọn tóc màu nâu đậm của cô rung rinh một chút khi cô nói.

“Khá là.” Cô thừa nhận. “Tôi đang lo lắng về-” Cô đột ngột dừng lại. Bakura được biết đến ở mọi nơi. Atem chắc là sẽ không thích cô đang kết giao với anh ấy đâu. Chết tiệt, không ai thích cả.

“Một người bạn.” Cô trả lời nhanh chóng. Đối với sự thư thái của cô, Atem chấp nhận câu trả lời dao động.

“Ta chắc là bạn bè của nàng có thể vượt qua bất cứ cái gì mà họ có rắc rối với.” Anzu biết là anh đang cố giúp nhưng cô có thể thấy sự tò mò của ai đó mà là bạn của cô đang phát sáng trong đôi mắt của anh.

“Việc này có hơi phức tạp hơn thế.” Cô lầm bầm. Đôi mắt Atem dường như cháy lên với sự tò mò. Con người thế nào có thể giữ cô ấy thức vào giờ này vậy?

“À… anh có muốn giúp tôi tìm người này không? Có lẽ chúng ta có thể giúp họ.”

Anzu giật lên. Cho một khoảnh khắc cô thấy nó là ý kiến tuyệt vời nhưng sự hào hứng phai tàn. “Tin tôi đi, anh sẽ không thích anh ấy đâu.”

Anh ấy. Ngôn từ dường như nâng sự nghi ngờ của Atem. Anh cũng cảm thấy cảm xúc khác dâng qua anh vào sự đề cập về bạn của cô là một người đàn ông.

“Có bất cứ gì mà ta có thể làm để giúp chứ, Anzu?”

Đôi mắt màu xanh của cô đối diện với anh và cho khoảnh khắc anh ấp ủ trong cái hồ lộng lẫy của màu xanh.
Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Image

“Hoàng Tử, ngưng việc lo lắng quá nhiều đi. Anh ấy mạnh mẽ. Tôi chắc chắn rằng anh ấy có thể tự mình xoay sở. Tôi chỉ là có chút lo lắng thôi.” Atem không muốn tin cô nhưng khi anh tiếp tục nhìn chằm chằm vào trong đôi mắt của cô, anh không thể phản đối. Đó như thể là đôi mắt của cô và chỉ là gương mặt xinh đẹp của cô nhìn chung đang giới hạn anh trong sự trói buộc, cấm anh khỏi nói.

Atem trở lại hiện thực khi anh cảm thấy sự ấm áp của bàn tay cô trên vai anh. “Thư thái đi.” Cô nói.

Atem mỉm cười rồi gật đầu. “Thế nàng có thể cố gắng nghỉ ngơi không?”

Anzu cân nhắc việc này cho một khoảnh khắc. “Tôi sẽ nhưng vì lí do nào đó mà tôi không cảm thấy mệt mỏi.”

Atem muốn cô nghỉ ngơi nhưng cùng lúc anh muốn nói chuyện thêm với cô. Anh muốn biết về cô rồi say mê trong đôi mắt của cô và sự đồng hành của cô.

“Thế ta sẽ thức với nàng cho đến khi nàng nghỉ ngơi.”

Anzu nhìn trừng trừng vào anh. “Không. Anh cần nghỉ ngơi.” Cô bảo anh một cách sắc bén.

Atem lắc đầu ngoan cố. “Ta sẽ không ngủ cho đến khi nàng ngủ.”

“Nhưng việc đó sẽ mất nhiều giờ!”

“Ta sẽ đợi.”

Anzu thở dài trong sự bực tức khi cô bắt chéo cánh tay qua ngực của cô. “Tốt. Anh có thể ở bên ngoài này.”

Atem hơi cười tự mãn, lưu ý chiến thắng nhỏ của anh. Anh biết là việc đó sẽ có lẽ là trận cãi vã cuối cùng mà anh từng thắng lên một phụ nữ. Anh ngồi bên cạnh cô rồi quấn cánh tay quanh eo cô, kéo cô lại gần.

Đôi má của Anzu đỏ lên khi cô nhìn lên vào anh. “Anh đang làm gì?”

“Nó khá lạnh, phải không? Ta không để nàng bị bệnh được.”

Bây giờ Anzu trao cho nó ý nghĩ gì đấy. Anzu nhận ra rằng nhiệt độ này đã hạ xuống một cách mạnh mẽ. Cô không nhận ra rằng cô lạnh biết bao cho đến khi cô cảm thấy sự ấm áp thư thái ở nhiệt độ cơ thể của anh.

“Cám ơn.” Anh nói khi cô dựa vào cái ôm của anh, đặt đầu của cô lên ngực anh. Cô không thể làm gì ngoài việc nghĩ ngợi rằng hành động như thế là không thích hợp, xem xét sự việc rằng họ chỉ vừa gặp nhau cách đây không lâu. Nhưng tại điểm này, cô không quan tâm. Cô thích sự gần gũi này.

Atem cũng không bận tâm nhiều. Anh không trao ý nghĩ bình luận trước khi anh kéo cô gần hơn. Anh không chỉ muốn giữ ấm cô mà anh còn muốn gần gũi hơn đến cô.

“Hoàng Tử?” Anzu hỏi nhỏ nhẹ. Atem nhìn xuống vào cô. “Hả?”

“Tôi thích thế này. Hãy cứ giữ như vậy.” Cô thì thầm khi cô hơi ngáp. Cô có thể cảm thấy rằng mi mắt của cô đang trở nên nặng nề hơn.

Atem cười thầm khi anh nâng chân mày một cách trêu đùa. “Ồ? Và thứ đã xảy ra cho nàng là không có khoảnh khắc mệt mỏi trước đó sao?”

“Tôi nghĩ là tôi mệt hơn tôi tưởng.” Anzu trả lời khi cô đặt một bàn tay lên ngực anh.

“Thế ta sẽ không giữ nàng thức lâu hơn nữa. Ngủ ngon, Anzu.”

“Ngủ ngon, Hoàng Tử.” Những ngôn từ có thể hiểu được rõ ràng khi cô chìm xuống vào trong giấc ngủ bình yên.

Atem lấy khoảnh khắc nào đó chỉ để nhìn đăm đắm vào cô. Cô trông quá bình yên khi ngủ. Anh ao ước là anh có thể chỉ nhìn chằm chằm và chằm chằm mãi mãi.

Ánh nhìn đăm đắm của anh không thể làm gì ngoài việc đơn thuần đặt lên môi cô. Môi cô trông quá đầy đặn và màu hồng. Nó khiến anh tự hỏi là môi cô sẽ có cảm giác gì lên chính môi anh…

Atem xé ánh nhìn chằm chằm ra tại vấn đề nhận ra ý nghĩ cuối của anh. Anh vừa tự hỏi là việc hôn cô sẽ như thế nào sao?! Anh không nên thậm chí là nghĩ những ý nghĩ đó về một công chúa! Nhưng cùng lúc, anh không thể tự mình làm gì.

Atem định đưa cô vào thì anh nhận ra là liệu anh bước trở lại vào trong anh sẽ đánh thức những chú lùn. Do đó anh đi vào trong vị trí thoải mái, giữ Anzu trên ngực anh và không lâu sao gia nhập cô trong giấc ngủ.

X

"Tránh đường đi, những kẻ ngốc!” Giọng nói của Bakura khi anh phi nước đại qua kinh thành. Mọi người há hốc miệng khi họ vội vã vào trong những căn nhà của họ. Bakura cười tự mãn khi một trong những thuộc hạ của anh phóng một mũi tên ngọn lửa vào một trong những ngôi nhà.

“Đó là lấy từ ngôi làng của ta với ngươi đến Địa Ngục!” Anh la lên với tiếng cười theo sau đó.

Con ngựa của Bakura hướng hết vận tốc về phía lâu đài. Đây là nó – anh cuối cùng làm việc này rồi. Anh cuối cùng có thể có sự trả thù vào người chịu trách nhiệm cho việc biến anh vào sự quái dị mà anh đã làm. Sự hổn độn này mà anh đã có.

Những cánh cửa đu đưa mở ra khi Bakura nhảy vào. Căn phòng tràn đầy người và Hoàng Hậu chỉ là hiện ra ở trên ngai vàng của bà.

“Tôi hi vọng tôi không gián đoạn!” Căn phòng im lặng khi những ánh nhìn chằm chằm của những vị khách dán vào người đột nhập.

Một người hầu bước phía trước. “Ngươi là ai? Công việc gì mà ngươi có ở đây?!”

“Công việc sao? Việc này sẽ hơn cả chỉ là công việc.”

Hoàng Hậu im lặng. Bà biết anh là ai. Bà nhận ra khuôn mặt anh. Anh là cậu bé.

Kí ức

Ngôi làng tiếp tục cháy khi người ta kêu la vang trong cơn gió. Những lính gác đang la một cách kinh khủng ùa ngôn từ vào người dân và Hoàng Hậu ngồi rồi quan sát trong sự kinh tởm hoàn toàn và thách bà thừa nhận nó, tội lỗi.

Khi con người bị tàn sát một cách tàn nhẫn, Hoàng Hậu thấy việc đó ở bên ngoài qua một khóe mắt của bà.

Đó, quan sát trong sự ghê rợn, là cậu bé. Nó đang dòm xung quanh của một góc nhìn chằm chằm trong khiếp sợ hoàn toàn. Những giọt nước mắt đang làm thành lằn đôi mắt của cậu bé nhưng nước mắt không bao giờ rơi.

Hoàng Hậu quay hoàn toàn sự chú ý đến nó. Bà biết là những lính gác muốn hi sinh nhiều người đến mức có thể nhưng bà có thể không bao giờ chỉ ra cậu bé đó. Nó trông quá sợ sệt, quá ngây thơ.

Chỉ như nhiều người đã bị giết chết.

Nó nhìn lại bà. Đôi mắt đang van nài như thể bảo bà ngừng lại. Như thể cầu xin bà đừng để cơn ác mộng này tiếp tục. Bà khao khát đáp ứng yêu cầu đó biết bao.

Tuy nhiên, chồng bà đang chết dần.

Những tiếng kêu tắt dần và cậu bé cuối cùng chạy khỏi. Hoàng Hậu biết rằng miễn mà bà còn sống thì bà sẽ không bao giờ quên khuôn mặt đó.

Kết thúc.

“Bakura…” Bà nói dưới hơi thở.

Bakura không bỏ qua việc đó. “À, vậy là bà nhớ tôi, thưa lệnh bà? Có lẽ bà nhớ gương mặt khiếp sợ của một cậu bé đã quan sát bà tàn sát người của tôi.” Anh gầm gừ phần còn lại của cử chỉ căm ghét, gương mặt anh nhăn nhó trong sự kinh tởm.

Vài người hầu bước lên. “Làm sao mà ngươi dám lăng mạ Hoàng Hậu trong cử chỉ đó?! Ngươi sẽ không được tha thứ!”

“Tin ta đi. Ta sẽ làm nhiều hơn cả việc lăng mạ bà ấy. Nói cho tôi biết đi, lệnh bà. Con trai của bà mà bà mang đi cùng vào ngày đó đang ở đâu?” Bakura hỏi.

“Nó đã rời đi trước đó rồi để làm cuộc thỏa thuận thương mại với vương quốc láng giềng. Tuy nhiên, nó tìm thấy công chúa của vương quốc đó trong khu rừng và đang chăm sóc cho cô ấy.” Hoàng Hậu trả lời.

“Công chúa sao? Anzu! Hoàng tử đang chăm sóc Anzu sao?!” Việc đó chỉ dường như khiến anh giận dữ hơn. Hoàng tử đó đang ở quanh Anzu sao?! Anh cảm thấy như chạy ra khỏi đến đó để mang Anzu trở lại nhưng anh kiềm chế bản thân.

“Hm. Bây giờ thế, lệnh bà.” Bakura di chuyển gần hơn đế ngai vàng. Giọng anh giận dỗi. “Bà nhớ lại tai nạn tại thôn làng của tôi, Kul Elna chứ?”

Hoàng Hậu nuốt dày đặc. “Vâng.”

“Thôn làng nơi mà người của tôi bị giết chết để chữa trị cho chồng bà sao? Đó là sự xấu hổ, phải không? Việc quá nhiều người bị ám sát chỉ để bảo vệ sức khỏe của một người đàn ông. Và cuối cùng, người đàn ông kết thúc là dù sao cũng bị chết. Sự xấu hổ, phải không?” Anh cười nhe răng vào bà. Anh bước quanh ngai vàng của bà rồi nhìn ra để thông báo với đám đông.

“Tất cả người của tôi chết trong sự bất lực. Bà đã không bao giờ biết nổi đau đó, đúng không?”

Im lặng.

Anh lóe lên nụ cười nhe răng hoang dã. “Tốt. Không lâu sau thì bà sẽ biết nỗi đau đó.” Giọng anh lạnh như băng.

“Ta sẽ không để ngươi làm hại họ!” Hoàng Hậu kêu lên trong sự che chở. Một người hầu chĩa cây thương lớn tại ngực Bakura.

“Ngươi đồ cặn bã. Ngươi nghĩ là cuộc tàn sát của thôn làng của ngươi trao cho ngươi quyền để giết bất cứ ai sao? Tất cả họ dù sao đều là những kẻ cướp. Họ đáng chết.”

Bakura gầm gừ nhiều vào người đàn ông lùn hơn. Cái bóng trườn qua đôi mắt của anh khi anh hạ cây thương. Người hầu im lặng.

Đôi mắt Bakura đột ngột tỏa sáng mở ra rồi bộc phát với cơn tức giận. Anh ném người đàn ông trẻ một cách thô bạo vào đến tường như thể hắn không có cân nặng.

“Ngươi đừng có nói theo cách như thế về thôn làng của ta lần nữa nếu không ta sẽ giết ngươi và thấy ngươi xuống địa ngục.”

Những người hầu khác bỏ xuống bất cứ ý kiến nào mà họ có về việc tiến đến anh.

“Bây giờ rồi.” Anh dừng lại để nhìn xung quanh. “Ai sẽ chết trước?”

X

Hoàng hậu cười tự mãn trong sự thoả mãn. Tên cướp ngu ngốc đó.

Anh quá khờ dại khi đến Kul Elna. Anh tin rằng mọi người sẽ nói với anh về vụ tàn sát.

Tuy nhiên, đây hoàn toàn là dối trá. Nhà vua đã trở bệnh và ông có ghét vương quốc của ả và sự chữa trị đòi hỏi nhiều lực của mạng sống con người. Tuy nhiên có một chi tiết nhỏ mà Hoàng Hậu thuận lợi bỏ qua.

Ả đã khiến nhà vua bị bệnh.

Ả đã lên kế hoạch việc này tất cả từ ban đầu. Ả biết ai đó đến để tìm trả thù cho Kul Elna. Ả căm ghét Hoàng Hậu của vương quốc đó và ả biết là sẽ có ai đó đến vì trả thù sẽ giết hoàng hậu.

Bakura chỉ là con rối. Ả đã dùng anh để giết Hoàng Hậu và Hoàng Tử và ả sẽ thành công thừa kế vương quốc.

Anh chỉ là một phần của trò chơi nho nhỏ của ả.

Tự mình cười thầm về việc điều này hiệu nghiệm hoàn hảo thế nào, ả tiến tới chiếc gương và hỏi ai là người xinh đẹp nhất khi ả đang ở tâm trạng tốt để nghe nó.

Chiếc gương ngập ngừng đáp lại và Hoàng Hậu nhìn trừng trừng vào nó một cách mong đợi.

“Người xinh đẹp nhất của toàn vương quốc là con gái của bà, Anzu. Bà vẫn chưa vượt qua cô ấy. Tôi e là vậy.”

Hoàng Hậu suýt bất tỉnh.

“CÁI GÌ?! Không thể, Bakura đã giết nó rồi mà!” Mụ tranh cãi.

“Tôi e là không thưa lệnh bà. Chú lùn rõ ràng là có tình cảm dành cho cô ấy do đó hắn để cô ấy sống.”

Hoàng Hậu đấm vào tường bên cạnh chiếc gương. “Làm thế nào?! Làm thế nào có thể như vậy? Tên cướp khốn nạn đó nói dối ta…! Hắn đã thoát đi đến vương quốc kia. Ta không thể bắt hắn!”

Hoàng Hậu bực tức trước khi lấy lại sự bình tĩnh của mụ. Mụ bước ra khỏi chiếc gương.

“Ta nghĩ rằng nếu muốn làm thứ gì đó ngay thì phải tự mình làm rồi.”


Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường

Bài gửi by Atemu x Anzu on Fri Sep 28, 2018 10:04 pm

Anzu và Atem có một đêm ở bên nhau thật ngon lành. Atem thật sự lo lắng cho Anzu vì cô không chịu nghỉ ngơi vì lo lắng cho Bakura sau vụ việc này. Bakura thì đã tiến đến hoàng cung nơi đất nước của Atem và bí mật về sự tàn sát của thôn làng của anh đã được giải mã.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường

Bài gửi by Atemu x Anzu on Fri Sep 28, 2018 10:08 pm

Chương 7: Kế hoạch B

Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Image
X

Việc này là hoàn thành.

Kế hoạch đã hoàn thành. Hoàng Hậu độc ác cười tự mãn trong sự hài lòng. Mụ nghĩ rằng chú lùn không có giá trị sẽ làm thất bại mụ và mụ thật sự đúng.

Mụ ngưỡng mộ trái táo đỏ anh đào phát sáng trong bàn tay của mụ. Nó có ánh nhìn kì quái đến nó nhưng dù gì thì việc đó không tác động đến vẻ rực rỡ của nó. Kế hoạch này phải thực thi.

Đứa con gái ghẻ của mụ quá ngây thơ, quá khờ dại. Cô sẽ tin vào bất cứ thứ gì mà ai đó bảo cô. Do đó kêu cô ăn một trái táo như thế nên là công việc đơn giản.

Chất độc sẽ gieo trong khoảnh khắc sau cái cắn đầu tiên. Nếu cô không nhận được nụ hôn của tình yêu đích thực trong vòng 24 giờ thì cô sẽ chết. Trong khi đó, cô sẽ ngủ cho đến khi 24 giờ.

“Ồ, ta suýt quên.” Hoàng Hậu độc ác nói lớn lên. Mụ bước phía trước tấm gương và hình dạng mới mẻ bắt đầu hình thành. Chiều cao của mụ giảm xuống, làn da của mụ có tuổi và nhăn nheo và mái tóc đen lùng nhùng của mụ trở thành màu xám nhạt.

“Chỉ một cái cắn vào.” Mụ nói trước khi bắt đầu bước đi để tìm công chúa.

“Thưa công chúa?” Một giọng nói của Gus khi hắn bước bên ngoài sân sau. Và thứ mà hắn thấy làm ngạc nhiên hắn.

Hoàng Tử và công chúa nằm rúc vào nhau dưới một cái cây. Đầu Anzu ở trên ngực của anh và anh quấn một cánh tay bảo vệ quanh eo cô.

“Ồ, vậy tôi nghĩ là Hoàng Tử và Công Chúa đã trở nên…ừm… thân mật.” Gus tự mình nghĩ ngợi khi hắn chậm chạp đánh thức họ.

“Ừm… Công Chúa… Hoàng Tử… dậy đi.” Hắn nhỏ nhẹ ra lệnh. Atem, là người ngủ nhẹ, khuấy động một chút. Anh chậm chạp mở đôi mắt màu tím. Anh định thức dậy nhưng bị ngưng lại khi anh thấy Anzu đang nằm trên ngực anh. Anh hơi mỉm cười trước khi nhẹ nhàng thúc cô trên vai.

“Anzu, thức dậy đi.” Atem bảo cô. Anzu hơi cựa cậy nữa trước khi mở đôi mắt màu xanh của cô mở rộng ra.

Anzu nhìn lên thấy gương mặt đẹp trai của Atem, đang mỉm cười với cô. Cô đỏ mặt khi cô nhận ra là cô vẫn đang nằm trên tay. Cô ngồi dậy.

Để lấp đầy sự im lặng, Gus ho một cách kì cục. “Chào buổi sáng, Hoàng Tử, Công Chúa. Tôi đến để kêu các người đi trở vào trong, những người khác sợ rằng cả hai đã chạy ra cùng nhau.

“Ồ, tất nhiên. Chúng tôi sẽ ở đó ngay.” Anzu đáp. Gus gật đầu rồi chạy trở vào trong. Sự chú ý của cô quay trở lại vào Atem.

“Tôi xin lỗi. Tôi không có ý-”

“Anzu.” Atem ngắt lời. “Đừng xin lỗi. Tôi thích thú mỗi giây của việc đó mà.” Cô mỉm cười. Atem đứng lên rồi giang dài một bàn tay để giúp cô dậy, điều khiến cô vui vẻ chấp nhận.

“Ngươi đã không làm gì đối với công chúa, phải không?!” Coll hỏi Atem khi hắn bước vào.

“Tất nhiên là không. Vì sao ngươi nghĩ là ta sẽ làm gì đó như thế đến công chúa chứ?”

Atem đáp lại trong giọng điệu tương tự. Anzu có thể đã cảm nhận sự căng thẳng phát triển giữa Atem và những chú lùn.

‘Do vậy tôi đoán đây là vì sao mà anh ấy bảo rằng không vui vẻ ở quanh.’ Cô tự nghĩ.

Anzu cứng đơ rồi bước vào trong. “Dù sao thì các người có muốn tôi làm cho các người bữa ăn sáng gì không?”

Beith và những chú lùn khác nhìn lên một cách hăm hở. “Nàng đã làm thế sao?!”

“À, nếu các anh có thành phần thức ăn, tôi có thể nấu gì đó cho các anh.” Cô đáp một cách thẹn thùng. Những chú lùn gật đầu rồi thúc giục cô vào trong nhà bếp, với việc Atem lắc đầu có hơi phản đối khi anh theo sau.

Khoảng 20 phút sau, Anzu đã chuẩn bị món bánh kếp và món trứng dành cho mọi người. Các chú lùn ăn một cách hăm hở trong khi Atem lịch sự từ chối.

Anzu, có đeo tạp dề quanh eo, cây muỗng bằng gỗ trong một bàn tay, và một dĩa đầy thức ăn ở bàn tay kia, cau mày.

“Thôi nào, Atem. Anh chưa ăn gì kể từ ngày hôm qua rồi. Anh phải ăn gì đó.”

“Anzu, ta không thể kêu nàng đi qua rắc rối trong việc làm gì đó để ta ăn đâu.” Atem ngoan cố từ chối một lần nữa.

“Không có rắc rối gì. Và tôi đã làm xong rồi.” Anzu khăng khăng.

“Anzu.”

“Atem.” Cô đáp trong giọng điệu nhẹ như hát.

Các chú lùn lầm bầm giữa chính họ. “Bất cứ ai khác có cảm giác là họ đang tán tỉnh không?” Duir thì thầm.

Beith nhún vai. “Không chắc. Nó dường như giống trêu chọc hơn.”

Các chú lùn tiếp tục cân nhắc trong khi Anzu tiếp tục nhìn trừng trừng vào Atem như thể nói là cô sẽ không rời đi cho đến khi anh chấp nhận.

Cuối cùng, Atem chịu thua rồi chấp nhận thức ăn. Anzu cười tự mãn trước khi trao cái nháy mắt. “Thưởng thức nhe.”

Với cái màu nhạt trên đôi má, anh nhìn cô bước ra khỏi. Thái độ đó… Nó quá đầy tự tin. Atem ước là anh có phân nửa sự tự tin và nhiệt huyết mà cô sở hữu.

X

Hoàng Hậu đơn thuần là quan sát khi Bakura dán mắt ở chính điện. Vài người trông sợ hãi, những người khác trông kiên cường để bảo vệ bà và vài người nhìn lên Bakura với thứ trông như…

Tội nghiệp sao?

Vài người này tội nghiệp anh sao? Anh vừa đốt cháy thôn làng xung quanh và đe doạ giết chết bà ấy và một người hầu mà!

Nhưng rồi lần nữa, anh có lí do. Anh có lí do để theo cách mà anh đang làm. Bà biết thứ xảy ra vào ngày đó. Cái ngày đã thay đổi anh mãi mãi.

Hoàng Hậu biết rằng bà có phần trách nhiệm cho thứ mà anh trở thành hôm nay. Bà biết Bakura có thể đã là một người tốt. Nếu anh không thấy thứ mà anh đã thấy vào ngày đó, ai biết anh có thể trở nên thế nào chứ?

Có lẽ, chỉ là có lẽ, Bakura có thể vẫn là một người tốt.

Nhưng bà biết là bà có thể không bao giờ thuyết phục được anh. Anh cố chấp như họ đến và nó sẽ lấy đi thứ gì đó có giá trị thật sự để thuyết phục anh.

Nhưng thứ gì giá trị mà họ có chứ? Đợi đã. Có lẽ thứ có giá trị đó… là một người có giá trị.

“Bakura, lắng nghe ta nè.” Hoàng Hậu bắt đầu. Miễn cưỡng, Bakura quay sự chú ý đến cô.

“Nếu ngươi chờ đợi… Ta có thể sửa chữa việc này.”

Bakura cười trong giọng điệu chế nhạo. “Sửa chữa việc này? Đừng khiến ta cười! Đừng bảo ta là bà sẽ cố sửa chữa thứ gì đó đã xảy ra quá lâu rồi nhé? Việc này thực sự là không có giá!”

“Ta không thể thay đổi thứ đã xảy ra cho ngươi… nhưng ta có thể thay đổi ngươi ra sao bởi vì nó.” Bây giờ bà thật sự có sự chú ý của anh.

“Nếu ngươi cho ta thời gian nào đó, ta hứa là ta sẽ cho ngươi sự công bằng.”

“Và thứ khiến bà nghĩ là tôi sẽ đợi là gì?”

“Ngươi rõ ràng nhất là sẽ đợi công chúa.”

Đôi mắt của Bakura mở rộng ra.

“… Tốt. Bà có 24 tiếng. Và nếu tôi không có sự công bằng nào trước đó thì tôi sẽ quay trở lại và giết tất cả các người.”

Nói xong, Bakura lao ra khỏi hoàng cung.

X

“À, tôi cám ơn tất cả các người vì giúp đỡ nhưng tôi nên thật sự rời đi.” Anzu phát biểu khi cô và Atem tiến đến cánh cửa.

Những biểu hiện của các chú lùn buồn bã. “Nhưng Công Chúa, nàng không thể đi! Nó nguy hiểm ở ngoài đó! Và Hoàng Hậu điên rồ mà nàng gọi là mẹ thì sao?” Quert nói dông dài.

“Ta sẽ đưa Anzu đến vương quốc của ta. Hoàng Hậu độc ác không thể bắt cô ấy ở đó. Ta hứa là ta sẽ làm mọi thứ để giữ cô ấy an toàn.”

Nion bước đi thẳng lên về phía anh. “Nghe đây chàng trai giàu có. Ngươi giữ công chúa an toàn hay khác đi thì ta sẽ đến tìm ngươi rồi xé thứ như con nhím mà ngươi gọi là mái tóc ra khỏi đầu ngươi đó.”

Atem khịt khịt mũi nhẹ dưới hơi thở trong sự bực mình trước khi gật đầu.

“Tạm biệt mọi người.” Anzu nói trước khi đi đường ra khỏi cửa với Atem theo sau.

“Tạm biệt công chúa! Trở lại và thăm viếng một thời gian nào đó nhe!” Những chú lùn gọi theo sau cô.


X

Atem và Anzu đã không đi xa khỏi nhà của các chú lùn trước khi họ phát hiện ra bà lão.

Một bà già, trông hoàn toàn vô hại. “Xin chào, những người du ngoạn trẻ tuổi.”

Atem và Anzu không thấy mối đe dọa nhưng có gì đó về bà ấy không đàng hoàng.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường - Page 2 Empty Re: Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Gương, gương, ở trên tường

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 2 trang Previous  1, 2

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết