Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Châu báu của tình yêu

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Châu báu của tình yêu Empty Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Châu báu của tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:13 am

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: Jewels Of Love
Tác giả gốc: The Ruby Red Raven
Thể loại: lãng mạn
Lứa tuổi: T(13+)
Cặp đôi: Atem /Tea
Tình trạng: bản gốc đã hoàn thành gồm 10 chương
Disclaimer:
Các nhân vật thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt:
Mokubah, Rebecca và Yugi quyết định cố tập hợp bạn bè của họ để phá vỡ lời nguyền cổ xưa 3000 năm.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/3632840/1/Jewels_Of_Love

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Châu báu của tình yêu Empty Re: Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Châu báu của tình yêu

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Jan 23, 2016 9:13 pm

Đây là fanfic biến thể YugiOh nhe. Tuổi của nhân vật:

Atem 22

Yugi 15

Tea 22

Seto 23

Joey 22

Serenity 19

Mai 22

Mokubah 15

Rebecca 15

Tatiana 19

Chương 1: Thời gian câu chuyện tại lâu đài Domino


Châu báu của mặt trời

Rebecca đi lang thang quanh Lâu đài Domino, nhìn thoáng xung quanh, cô quá chán nản. Ông nội của cô đã đưa cô đến lâu đài vài năm trước, chuyến đi lâu đài thì hào hứng hơn nhiều so với nhóm hướng dẫn viên được đề nghị. Mokuba, bạn thân nhất của cô rụt rè đi chéo lên bên cạnh cô, trong bàn tay cậu nắm lấy cái máy quay phim có lẽ là có giá hơn cả toàn bộ chuyến đi. Cậu nhìn chằm chằm xung quanh đại sảnh mà họ đang ở.

TÁCH! Rebecca xoay vòng thấy Mokuba chỉ vừa chụp hình của cô. Rebecca trao cho cậu nụ cười nhỏ khi cô cố dừng chính mình khỏi việc ngáp. Chuyến đi hướng dẫn du lịch của Lâu đài Domino, tòa nhà cũ nhất ở thành phố Domino thì chán nản. Nhìn liếc quanh căn phòng, Rebecca thấy một tấm thảm trông thú vị hơn những tác phẩm nghệ thuật khác trong căn phòng. Cô tóm lấy tay Mokuba rồi kéo cậu qua về phía đó. Hướng dẫn viên đã thấy sự hứng thú của cô và bước qua để trao cho những đứa trẻ câu chuyện phía sau bức tường đặc trừng đang treo này.

“Chào ở đó.” Cô bắt đầu lên tiếng một cách lịch sự.

“Tấm thảm này là sai sót.” Rebecca đi tắt qua cô. Cô nhìn chằm chằm vào tấm thảm với đôi mắt của nhà chuyên môn và một cái khẽ cau mày chạm vào chân mày cô. Tấm thảm không giống như những thứ khác trong căn phòng. Màu của nó vẫn sáng và rõ nét. Nó trông như nó vừa mới làm vậy.

Bức tranh trong những mảnh được may thì kì lạ. Đó là một người đàn ông có mái tóc màu bạc quỳ gối trước một người phụ nữ có mái tóc màu vàng hoe sáng buông xuống lưng nhỏ của cô. Người đàn ông đang cầm một áo choàng phụ nữ màu bạc trong một bàn tay và bàn tay kia chỉ về phía bầu trời, ở phía bên người đàn ông, bầu trời đêm và trăng khuyết phân nữa trên con đường ban ngày, nửa đôi quả cầu mắt gặp ở giữa, làm thành một quả cầu mắt. Tại bàn chân của người đàn ông là hàng ngàn kim cương, ngọc trai và đá xafia, những trang sức xung quanh người đàn ông và tràn đầy qua về phía người phụ nữ nơi mà họ thay đổi những bông hoa. Người phụ nữ đứng phía trước người đàn ông, hai bàn tay của cô ôm chặt trái tim cô và đầu cô quay đi. Cô mặc bộ đầm dài xanh nhạt. Trong hình nền, đó là sự lấp lánh của đại dương.

“Ý của em là gì?” Người hướng dẫn hỏi, hơi mếch lòng rằng cô gái nhỏ đã tìm ra vấn đề rắc rối của vật trưng bày. Cô gái vẫn nhìn chằm chằm vào tấm vải thêu qua sự tính toán lạnh lẽo, đôi mắt màu xanh lục choáng váng phía sau những thủy tinh của nửa mặt trăng.

“Việc này có lẽ đi qua ba trăm năm rồi nhưng nó vẫn chưa phai đi gì cả!” Rebecca chỉ ra. Bây giờ, phần còn lại của thủy tinh đã bắt đầu xúm vào xung quanh chúng và nhìn chằm chằm vào vật treo.” Mokuba nhanh chóng lấy bức hình của tấm thảm.

“Có một câu chuyện phía sau mảnh tác phẩm nghệ thuật. Một truyền thuyết. Một thần thoại, một lời nguyền” Hướng dẫn viên hạ thấp giọng một cách bi thảm. “Chị có nên kể cho các em không?”

Cả lớp đều gật đầu và reo hò. Rebecca cũng gật đầu và Mokuba trao tiếng kêu oăng oẳng hào hứng.

“Rất tốt. Lâu lắm rồi có một người phụ nữ trẻ tên là Cecelia, sống ở Ireland. Cô ấy rất xinh đẹp. Cô ấy chỉ là con gái của người đánh cá do đó ông ấy tự nhiên rất bảo vệ cô. Không lâu sau, người đàn ông trở nên yếu ớt và già. Ông biết ông sắp chết. Celelia ơ nhà chăm non ông.”

Hướng dẫn viên dừng lại và lấy một hơi thở. Cả lớp giữ lấy hơi thở của họ.

“Khi cha cô đang ngủ, Cecelia lấy nến trăng dài bước dọc những vách đá gần nhà của cô. Cô rất xinh đẹp và gây chú ý của nhiều chàng trai trẻ địa phương cũng như người nước ngoài nhưng cô cũng bắt lấy sự chú ý của một chàng trai trẻ khác, anh ấy không phải ngươì địa phương hay người nước ngoài. Anh ấy thậm chí không phải loài người.”

“Anh ấy là sinh vật ngoài trái đất sao?” Một người kêu lên từ phía sau.

Hướng dẫn viên du lịch cười to. “Không. Anh ấy là thần gió. Tên anh ấy là Pegasus. Anh ấy cũng có vật cưng tên Pegasus. Quái vật bay đó rất chung thành và đặc biệt. Nếu các em nhìn vào tấm thảm các em có thể thấy anh ấy ở ra đó bởi ánh trăng.” Cô chỉ vào Pegasus ra khỏi thuỷ tinh.

“Pegasus rơi vào tình yêu với một phụ nữ xinh đẹp nhưng u buồn. Anh bắt đầu tán tỉnh cô và không lâu sau cô cũng rơi vào tình yêu với anh nữa. Một đêm, cha của Cecelia thấy cô bay ở trên lưng của Pegasus với thần gió. Sợ hãi cho cô, ông bắt đầu những sự chuẩn bị để mang cô đến Nhật Bản. Thần gió quyết định kêu cô đến thành phố của những đám mây với anh thay vì. Anh cũng quyết định mang đến cho cô một món quà để lấy lòng cô. Anh bay con vật cưng chung thành đến mặt trời và thu thập những kim cương từ tia nắng với cái túi ma thuật bạc.

“Anh đặt chúng ra ở tại bàn chân của Cecelia. ‘Những cái này là châu báu của mặt trời. Chúng là sự đói khát của ta dành cho em. Lấy chúng và ta.’ Anh bảo cô. Nhưng Cecelia quay đi khỏi vị thần trẻ và nói rằng cô không thể đi với anh. Giận dữ và bị từ chối, vị thần rời khỏi cô với những kim cương tại hai bàn chân của cô. Chậm chạp, chúng biến thành bông hồng trắng thanh khiết nhất.”

“Trên chuyến đi đến Nhật Bản, Cecelia gặp và kết hôn như những ao ước của cha cô, hoàng tử của lâu đài này. Nhiều năm trôi qua và khi Cecelia có thai đứa con đầu tiên, Pegasus trở về đến cô. Anh đã đi đến mặt trăng và đã thu thập những giọt nước mắt với cái túi bạc. Anh không thấy Cecelia là vợ của người đàn ông khác. Anh thấy cô là của anh. Do đó thần gió đặt họ vào hai bàn chân tình yêu của anh và kêu ‘Đến với anh, những ngọc trai này đang khao khát đối với em. Đến với anh.”

Cecelia thở dài và bảo anh rằng bây giờ cô thuộc về người khác. Cô quay lưng khỏi anh và đi đến chồng cô. Những ngọc trai trở thành cúc bạch. Thần gió trở nên giận dữ và lòng kiêu hãnh của anh bị tổn hại. Anh quay vào gót chân và rời khỏi cô. Nhưng thỉnh thoảng tình yêu thật khó mà gạc bỏ.”

“Cecelia bây giờ già rồi. Lưng cô cung xuống với tuổi tác và gương mặt có vết nhăn. Chồng cô đã chết và những đứa con lớn lên và sinh ra những đứa con của chính chúng. Pegasus lao mình sâu vào trong đại dương và thu thập trái tim của biển. ‘Đến với anh, Cecelia xinh đẹp của anh. Những xafia này là tình yêu của anh dành cho em.”

Hướng dẫn viên lấy một hơi thở trong khi cô với tới thứ mà cô nghĩ là cao trào của câu chuyện.

“Pegasus không thấy người phụ nữ già. Anh thấy Cecelia của anh vẫn còn trẻ và xinh đẹp. Cecelia khóc. Cô biết bây giờ họ đã ngu xuẩn thế nào. Cô vẫn nghi ngờ cõi lòng của cô và lòng kiêu hãnh của anh đã thua vào con đường nói cho cô nghe cảm giác của anh. Mách bảo anh việc này là cô đã rời đi về lâu đài. Cô bảo anh rằng tất cả đã trễ bây giiowf. Anh hay Cecelia không thể về nhà hay gặp nhau nữa.”

Hướng dẫn viên nhìn vào tất cả họ một cách mong mỏi. Bọn trẻ và những giáo viên im lặng. Cuối cùng một cô gái từ phía sau nói to lên. “Làm sao để phá vỡ lời nguyền vậy?”

Hướng dẫn viên mỉm cười. Cô nhìn trở lại vào tấm thảm và cảm thấy hối tiếc lên đối với hai người yêu nhau không thể bày tỏ tình yêu của họ. Nếu nhìn gần vào Cecelia, có thể thấy những giọt nước mắt trong đôi mắt của cô.

“Có nhiều câu trả lời được viết ra cho câu hỏi đó nhưng chị không biết liệu bất cứ câu nào là thật, các em thấy nhiều người quá lãng mạn hóa nhiều thứ. Do đó trong sự thật thì không ai biết làm thế nào để phá vỡ nó.” Hướng dẫn viên du lịch mỉm cười vào họ. “Chúng ta hướng trở về cửa hàng quà tặng chứ?” Cô rời đi hướng đi con đường.

Rebecca nấn ná phía sau với Mokuba. Cả hai họ muốn ánh nhìn khác vào tác phẩm nghệ thuật. Họ nhìn chằm chằm vào mảnh thêu. Cô cảm thấy thông cảm cho cả hai. Đột nhiên căn phòng trở nên lạnh lẽo. Rebecca xoay vòng quanh và thấy một con ma. Cecelia đang mặc cùng bộ đầm màu xanh lam như cô ở trong tấm thảm vải. Đôi mắt cô giữ những giọt nước mắt không thể tràn ra; gương mặt cô nghiêm nghị và yên lặng. Cô ở tuổi khi cô gặp vị thần trẻ.

“Tình yêu gặp tình yêu và chấp nhận tất cả qua 3 lần.” Cô nói trước khi biến mất.

Mokuba không để cơ hội như thế trôi qua bằng cách nắm lấy nhanh bức hình của con ma trước khi cô biến dần đi.

Hai đứa trẻ tuổi vị thành niên nhìn chằm chằm trước khi giáo viên của họ trở về và bảo họ vội vã hoặc họ sẽ không thể có thứ gì từ cửa hàng cả.

Atem lau quầy li, chứa vài lá bài khác lạ của anh mà ông nội của anh phải bày ra bán cho những đấu thủ. Anh thở dài khi anh làm việc. Giáo sư Arthur Hawkins và ông nội của anh đã quyết đi thực hiện chuyến đi vòng quanh thế giới trước khi họ nghỉ hưu. Do đó, Atem đang trông coi cửa hàng, anh trai nhỏ bé của anh, Yugi và cháu gái của Arthur Rebecca.

Yugi đã đi suy sụp với cơn cảm lạnh khó chịu và bây giờ đang bị nhốt trên giường cho đến khi khỏe lại lần nữa. Việc đó có nghĩa rằng sự mất mát của cậu trên chuyến đi lịch sử nhưng Rebecca và Mokuba đã đồng ý lấy ghi chú và những bức hình cho cậu.

Chỉ khi Atem thắc mắc khi nào những người vị thành niên về thì cửa cửa hàng mở ra với tiếng loảng xoảng và mang đến tiếng chuông leng keng một cách điên cuồng. Rebecca là người đầu tiên vào; cô vội vã đến Atem với nụ cười to và Mokuba nóng nảy trên gót chân của cô mang nụ cười nhe răng lo lớn ngang bằng.

“Yugi vẫn ở trên lầu chứ?” Cô hỏi, ném cái túi cẩu thả phía sau quầy hàng rồi di chuyển về phía lầu.

“Vâng, đừng đi quấy rầy nó, nó vẫn tệ hại.” Atem bảo, nhét mảnh vải lau bụi một cách lơ đãng vào trong túi sau. “Và lấy cái túi này với em đi.” Anh nói thêm, tặc lưỡi cái túi màu xanh lục đang lấp lánh.

Mokuba vội vã theo sau cô. Rồi vội vã trở xuống gọi Atem. “Này nếu anh sắp đi ra thì chúng tôi sẽ trông nom Yugi!”

Atem mỉm cười và quyết định bước đi và nếu anh kết thúc đi đến gần trường múa của Tea, à, đó là sự trùng hợp. Phải không?

Mokuba và Rebecca đang ngồi ở trên giường Yugi. Cậu đang hắt hơi một cách dữ dội vào một vải mỏng. Rebecca vừa mới hoàn thành việc bảo Yugi về con ma và câu chuyện.

Yugi hắt hơi lần nữa. “Vậy bạn đang nói về con ma nào đos kêu bạn giúp đỡ sao?”

“Ừ.”

“Và bạn có uống bất cứ thuốc kì lạ gì không?”

“Không! Yugi khốn kiếp! Bạn không tin chúng tôi sao?” Mokuba hỏi.

“À, khá là khó để thu vào. Bạn biết đấy trước tiên là hướng dẫn viên du lịch kể câu chuyện này rồi con ma đó hiện ra và kêu bạn móc vào 3 cặp đôi để cô ấy có thể ở been người yêu của cô ấy.”

Khi cậu đặt nó như thế, nó nghe thật sự gượng gạo. “Tôi biết nhưng nó đã xảy ra, Yugi. Bạn phải tin chúng tôi…” Rebecca vội vã.

“Tôi tin.”

“Nhưng chúng ta phải giúp họ! Họ đã đợi 3 trăm năm rồi mà!” Rebecca cày vào.

“Becca, tôi tin bạn. Nhưng chúng ta phải lấy ai để rơi vào tình yêu cùng. Tôi có ý là nó không giống như chúng ta có thể móc vào bạn bè chúng ta.”

Một ánh nhìn nghịch ngợm đi vào đôi mắt của Mokuba. Rebecca thấy việc này và lắc đầu.

“Không, Mokuba, chúng ta không thể nếu nó trở lại lửa. Họ sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng ta.”

“Thế chúng ta sẽ bảo đảm rằng nó không thành lửa.” Mokuba kêu lên một cách tự tin.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết