Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Sau tất cả những năm này

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Sau tất cả những năm này Empty Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Sau tất cả những năm này

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Oct 23, 2013 8:19 pm

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: After all these years
Tác giả gốc: chocogreen
Thể loại: lãng mạn/phiêu lưu
Lứa tuổi: T(13+)
Tình trạng: bản gốc đã hoàn thành gồm 20 chương
Disclaimer:
Các nhân vật thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
AU! Tea gặp Yugi 6 tuổi, Atem- vua trò chơi. Có gì đó về cô dường như thân thuộc với anh và anh mơ về Ai Cập cổ đại. Có lẽ có gì đó về Trò chơi ngàn năm của anh...
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/6160635/1/bAfter_b_ball_b_these_byears_b

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Sau tất cả những năm này Empty Re: Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Sau tất cả những năm này

Bài gửi by Atemu x Anzu Mon Jan 25, 2016 2:24 pm

Chương 1: Cậu bé sinh nhật



Tea:

“Xin Joseph, những chiến binh của anh không bao giờ có thể đánh bại nữ yêu mình người cánh chim của tôi đâu.” Mai Valentine đang đấu bài với người bạn thân nhất của tôi, Joey Wheeler, Như thông thường, cô ấy đang ở hướng chiến thắng nhưng thậm chí tôi có thể thắng Joey. Anh thật sự muốn học hỏi về trò chơi nhưng theo cách nào đó thì anh không có sự kiên nhẫn hoặc kĩ năng để trở thành người đấu bài. Nhưng nếu anh tập luyện khó nhọc thì bạn ấy có thể trở thành một người đấu bài vĩ đại nữa, một ngày nào đó.

‘Được rồi Mai, đó đấy. Tôi có nó với cô rồi!” Anh đập cú đấm vào bàn rồi nhe răng. Như thông thường, anh đang trở nên tức giận. Anh không thích thua cuộc và chắc chắn là không thích thua một cô gái rồi. Nhưng với Mai, nó khác nhau trong cách thức nào đó, anh thích Mai, rất nhiều. Những cơ hội của anh với cô khá thấp và anh biết điều đó kể từ khi mỗi chàng trai trong trường thích Mai nhưng cô ấy dường như không chú ý đến họ, ít nhất là không phải tất cả họ. Seto Kaiba là tên ngốc nhưng cô ấy yêu hắn, vì tiền bạc. Hắn trong mặt khác không chú ý đến cô, hắn đơn thuần là không có thời gian để yêu đương hoặc có một cô gái bước đi sau cái ví tiền của hắn. Seto, là người thông minh duy nhất trong lớp học của chúng ta nhưng hắn cũng vênh váo nữa. Cha mẹ của hắn đã mất vài năm trước và hắn phải chăm sóc em trai nhỏ của hắn Mokuba lúc này và trong sự kiểm soát tập đoàn Kaiba cùng lúc.

“Này đầu cơ bắp, bình tĩnh một chút, được không.” Tôi nhìn lên vào trong đôi mắt màu nâu của Tristan, bạn ấy là bạn thân nhất của Joey. Họ luôn luôn ở bên nhau nhưng họ có những cuộc cãi vã và nhiều cuộc cãi vã là về em gái nhỏ của Joey, Serenity. Tristan yêu em ấy và Joey không thích việc đó không phải bởi vì Tristan mà bạn ấy chỉ là không thích ý kiến về việc có bất cứ gã nào đến gần em gái của bạn ấy. Bạn ấy luôn là dạng người có tính bảo vệ.

“Tôi không hiểu nó.” Joey nói. “Đây là lần thứ tư tôi thua cô ấy, lần thứ tư rồi!” Anh lắc đầu bây giờ đang vùi vào trong hai bàn tay.

“Thật ra, Joey. Đây là lần thứ sáu rồi!” Tôi nói. Anh nhìn qua tôi rồi thở dài.

“Việc này vui quá!” Mai cười to vào Joey, đang đứng lên rồi lấy bộ bài của bạn ấy, bước ra khỏi chúng tôi.

“Thôi nào, Joe. Việc này không tệ như thế. Bạn chỉ là người bắt đầu và bạn chưa có lá bài đúng đắn mà.” Tristan la lên trong khi chạy sau Joey. Tristan luôn là người làm Joey bình tĩnh xuống.

“Này, Tea. Muốn đi đến khu mua sắm hay gì đó không?” Mai hỏi, thu dọn túi xách của cô ấy. À, thật ra nó hơn cả cái bóp tiền, theo cách nào đó cô dường như để tất cả những quyển sách vào một món đồ. Nhưng cô không bận tâm là liệu cô có phá hủy nó không. Cô có đủ tiền để mua cái mới. Tất nhiên cô là một trong số những cô gái nổi tiếng ở trường. Cô có mái tóc dài màu vàng hoe và đôi mắt màu tím, nhiều chàng trai phải lòng cô. Tôi, mặt khác chỉ là cô gái bình thường. Mái tóc ngang vai màu nâu và đôi mắt màu xanh, không ai chú ý đến tôi. Vâng, Mai là một trong số những bạn bè của tôi dù chúng tôi quá thỉnh thoảng cãi nhau nhưng chúng tôi có thể tha thứ cho nhau một cách dễ dàng.

“Không cám ơn, tôi phải đi nơi nào đó rồi.”

Cô nhún vai rồi bước ra khỏi sân chơi về phía xe hơi của cô. Cô có xe tốt màu tím có thể hoán cải được. Nó phù hợp với đôi mắt của cô. Tôi không ghen tỵ cô ấy, tôi không muốn có một chiếc xe hơi tốt. Tôi thích bắt xe buýt. Tôi không muốn thu vào sự nổi bật, ít nhất không phải như thế này. Tôi muốn trở thành một vũ công chuyên nghiệp. Đó là mơ ước của tôi kể từ khi tôi còn là cô bé là đi đến Newyork để trở thành một vũ công là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ về nó. Tôi túm lấy những quyển sách rồi bước đến trạm dừng xe buýt trong khi nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình.

“Tôi hi vọng rằng nó sẽ không trễ.” Tôi tự mình lầm bầm. Tôi đã hứa với Ông Solomon và Yugi là đúng giờ rồi mà. Tôi phải làm thế.

Một mảnh giấy cúi xuống vào một bên của trạm xe buýt đến sự ngạc nhiên của tooi, không có bất cứ xe buýt nào hôm nay rời đi đến thành phố Domino do đó tôi quyết định bắt xe tắc xi. Sau 5 phút, tôi cuối cùng thấy một chiếc đang lái qua những con phố. Tôi đặt một bàn tay vào không khí và lái xế tắc xi dừng lại. Khi tôi trượt bản thân mình đến phía trái của xe thì tôi đặt cái cặp bên cạnh tôi.

“Xin đến Cửa hàng Trò Chơi.” Tôi nói với người đàn ông.

Anh gật đầu và chúng tôi lái qua những con phố. Ông nội của tôi là bạn tốt của Ông Solomon và việc đó là cách thức mà tôi gặp Yugi. Hôm nay là sinh nhật thứ 6 của cậu ấy. Tôi như chị gái của cậu ấy vậy và tất nhiên cậu ấy muốn tôi ghé qua và tổ chức nó với cậu ấy. Cậu ấy đã bảo với tôi về anh trai của cậu aáy nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ấy trước đó. Anh ấy đang đi du ngoạn để trở thành đấu thủ và hiện thời anh đã thành công, ít nhất đó là thứ mà ông Solomon đã bảo tôi tuần trước. Tôi có thể vẫn nhớ gương mặt hào hứng của Yugi khi ông nội của cậu ấy đã bảo cậu ấy rằng ông sẽ trao buổi tiệc nho nhỏ. Ông nội của tôi chết vài tháng trước do đó ông không thể dự nhưng ông sẽ ở đó với chúng tôi trong cõi lòng của chúng tôi.

Đó là một ngày nắng và nhiều người đang đạp xe hoặc đi bộ. Nếu tôi không quá trễ sau cuộc đấu bài của Mai và Joey thì tôi có thể sẽ đi bộ nữa. Tài xế không nói chuyện với tôi và tôi không muốn nói chuyện. Tôi thích những khoảnh khắc im lặng, chỉ ngồi trong xe và nhìn mọi thứ đi qua.

Sau khoảng 10 phút, tài xế dừng lại. Tôi cám ơn người đàn ông và trả cho anh tiền lái xe. Những bong bóng lớn trong tất cả thể loại màu gắn kết đến những cửa sổ của cửa hàng và dấu hiệu ‘đóng cửa’ treo ở cửa. Tôi biết cửa được mở vì họ đang mong đợi tôi nhưng tôi vẫn gõ cửa trước khi bước vào.

Ngay khi tôi mở cửa xong, Yugi chạy về phía tôi, mở cánh tay của cậu cho một cái ôm.

“Tea!” Cậu kêu lên và ông Solomon hiện ra trong cửa hàng nữa.

“Này, cậu bé sinh nhật.” Cậu xích gần chính bản thân vào trong cánh tay của tôi và ôm tôi.

“Hãy để cô gái thở đi, cháu.” Ông Solomon nói và Yugi đỏ mặt trong khi buông tôi ra.

“Em xin lỗi, Tea. Em chỉ là quá hạnh phúc. Tất cả người em yêu ở ngay đây.” Cậu kêu lên.

“Đó vậy sao?”

“Vâng, anh trai của em về nhà khoảng nửa tiếng trước.” Cậu nói với một nụ cười trên gương mặt.

Tôi quay quanh thì tôi nghe tiếng bước chân gì đó ở trên tầng lầu. Một chàng trai khoảng tuổi của tôi bước xuống và chỉ trông như Yugi. Anh có cùng mái tóc màu đỏ, đậm, hoang dã, kì lạ với những mớ tóc màu vàng hoe trong đó. Một vòng cổ kim tự tháp treo xuống cổ của anh và anh nhìn vào tôi với đôi mắt đỏ sẫm sâu xa như thể anh đang nhận ra điều gì đó.

“Atem, đây là Tea!” Yugi nói trong khi nắm lấy bàn tay tôi rồi phía tôi về phía anh trai của cậu.

Tôi chớp mắt vài lần rồi dừng việc nhìn trừng trừng vào người đàn ông trẻ.

“Atem Mutou, vua đấu bài là anh trai của em sao?” Tôi hỏi chàng trai nhỏ. Đột nhiên tôi thắc mắc vì sao mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy sự giống nhau của cả hai. Tôi đã thấy Atem trên ti vi, đấu bài với tất cả loại người nhưng tôi chưa bao giờ nhận ra Atem Mutou thật sự là anh trai của Yugi nhỏ bé.

Anh bước một bước lên phía trước rồi bắt tay tôi nhưng anh dường như lúng túng.

“Vâng, đó là ta.” Anh cuối cùng nói.

Atem:

Ta bước vào phòng khách và thấy Yugi nhìn qua bộ bài. Vậy em trai nhỏ bé của ta và ta cùng chia sẻ niềm đam mê. Ta đặt hành lí màu xám xuống im lìm đến mức có thể rồi bước về phía nó.

“Chào em.” Ta thì thầm vào tai nó trong khi túm lấy vai nó.

Lúc đầu, nó giật mình nhưng rồi hai cánh tay của nó ở quanh cổ của ta và ta nâng nó lên không gian.

“Atem! Atem! Anh cuối cùng về nhà rồi!” Nó la lên và không lâu sau, ông nội đi vào bên trong nữa.

“Atem!” Ông gọi trong khi ông bước về phía ta và trao cho ta một cái ôm. Chúng tôi đứng đó khoảng 5 phút, tất cả để ôm nhau cho đến khi Yugi bắt đầu nói chuyện lần nữa.

“Anh biết hôm nay là sinh nhật em, đúng không?” Nó hỏi.

“Tất nhiên, anh biết.” Ta tròn mắt. “Em nghĩ rằng anh quên sinh nhật của chính em trai của anh sao.”

Nó nhún vai. “Anh đã không ở đây vào hai lần trước rồi.”

Nó đúng, ta đã không ở đây. Một phần trong ta chỉ là không thể quay về. Nó nhắc nhớ ta quá nhiều về mẹ ta. Nhưng sau trận đấu bài, tất cả con người khác nhau này và việc tham quan thế giới thì ta đã trở thành con người giỏi hơn, người mạnh mẽ hơn.

“Này, đó là gì?” Ông nội hỏi trong khi chỉ vào vòng cổ.

“Cháu nhận nó ở Ai Cập. Nó gọi là Trò chơi Ngàn năm.” Ta nói.

Ông kiểm trai kim tự tháp với đôi mắt kì lạ và Yugi đang nhảy lên xuống, vẫn hào hứng bởi vì ta ở nhà lần nữa.

“Con nên dọn đồ, Atem.” Ông nội của ta nói. “Chúng ta đang có buổi tiệc nho nhỏ dành cho Yugi trong khoảng 45 phút. Một trong những bạn bè của nó đang ghé qua. Tên của cô ấy là Tea Gardner, cô ấy là cháu gái của một trong những bạn bè của ông.”

“Một người bạn sao?” Tôi hỏi Yugi. “Bây giờ, bảo với anh đi, em thích người bạn này không?”

“Dạ! Chị ấy như chị gái của em vậy!” Yugi kêu lên.

“Chị gái của em sao? Em có tình cảm với anh quá nhiều kể từ khi anh là anh trai của em chứ?” Ta nói, trêu đùa cậu bé.

Nó đỏ mặt một chút nhưng lắc đầu. “Em sẽ không bao giờ rơi vào tình yêu với Tea nhưng chị ấy thật sự tốt. Chị ấy luôn làm bánh quy với em bởi vì ông nội không giỏi làm bánh quy.”

Ta mỉm cười, tự hỏi làm sao mà một đứa 6 tuổi có thể làm bánh quy nhưng ta đi đến căn phòng cũ của ta để dọn đồ. Đối với sự ngạc nhiên của ta là nó vẫn y như cũ nhưng ông nội sẽ không nỡ lòng thay đổi nó, ta biết thế. Việc dọn đồ mất của ta nửa tiếng và ta đặt món quà sinh nhật của Yugi vào trong túi của ta trước khi bước trở lại vào phòng khách.

Yugi đang xem chương trình trên ti vi và ông nội đang đóng cửa hàng, ông đóng cửa sớm hơn vào hôm nay để tất cả chúng tôi có thể tổ chức lễ.

“Atem!” Ông la lên từ dưới lầu. “Cháu có thể bảo đảm rằng bàn được sẳn sàng không và có thể nhìn vào cái bánh ở lò hấp không?”

Ta quyết định đi đến chỗ cái bánh trước. Ta không tin hoàn toàn vào những kĩ năng nấu bánh của ông nội nhưng nó dường như ổn đối với ta. Ta cần 20 phút khác hoặc hơn, để Yugi và ta làm sạch bàn và đặt những cái dĩa trên đó.

Ông nội đi trở lại lầu thang để giúp đỡ chúng tôi cho đến khi đột nhiên chúng tôi nghe tiếng gõ cửa vào cửa. “Đó chắc là Tea.” Ông nói.

Yugi đã chạy xuống cầu thang và ông nội theo sau nó.

“Tea!” Ta nghe ông la lên và ta quyết định đi xuống lầu nữa.

“Này cậu bé sinh nhật.” Những giọng nói của các cô gái không như ta mong mỏi. Cô không nghe như 6 tuổi chút nào. Cô nghe như một phụ nữ trẻ và giọng nói có chút thân thuộc.

“Hãy để cô gái thở đi.” Ông nội nói trong khi ông cười to.

“Em xin lỗi, Tea. Em chỉ là vui vẻ. Tất cả mọi người đều ở đây.” Em trai của tôi kêu lên.

“Vậy sao?” Cô gái hỏi lần nữa. Ta gần như ở trong cửa hàng và ta mỉm cười nữa, biết rằng em trai của ta yêu mến ta.

“Vâng, anh trai của em về nhà khoảng 1 tiếng trước.”

Cô quay quanh khi cô nghe tiếng bước chân ở bậc thang và ta nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp. Đột nhiên, ta có thể cảm thấy thứ gì đó bên trong ta, nó giống như sức mạnh kì lạ và khi ta chớp mắt, cô gái đang mặc quần áo, quần áo Ai Cập cổ. Cô mặc bộ đầm dài màu trắng và có vải dây thắt eo màu nâu, làm nổi bật hình dáng của cô. Quần áo của cô dường như không quá nguyên vẹn, chúng có chút bẩn nhưng cô trông xinh đẹp trong bộ đồ. Mái tóc của cô hơi dài hơn nữa và làn da của cô rám nắng nhưng đôi mắt xanh vẫn như cũ.

“Atem, đây là Tea!” Yugi nói trong khi nắm lấy bàn tay cô rồi kéo cô về phía ta. Yugi đã kéo ta ra khỏi việc nằm mơ ban ngày và cô ấy bình thường lần nữa rồi.

Cô chớp mắt vài lần và nhìn vào em trai nhỏ bé của ta.

“Atem Mutou, vua đấu bài là anh của em sao?” Cô hỏi nó. Vậy Yugi và ông nội đã không bảo cô tôi thật sự là ai. Có lẽ để bảo vệ ta khỏi tất cả những người hâm mộ trong thị trấn nhưng ta sẽ phải đối mặt họ một ngày nào đó kể từ khi ta sắp trở về trường. Ta đã theo sau những bài học với những giáo viên khắp thế giới kể từ khi những luật lệ của cuộc đấu bài là mọi người dưới 18 tuổi cần giáo dục. Tất cả chúng tôi phải dạy ở vũ đài lớn do đó chúng tôi phải thấy nhiều thứ trong thời gian ngắn.

Tôi lấy một bước về phía trước rồi nắm lấy bàn tay cô trong bàn tay của tôi để bắt tay.

“Vâng, đó là ta.” Ta cuối cùng nói.

Cô mỉm cười nhưng đột nhiên cô bắt đầu khịt khịt vào trong không khí.

“Ông Solomon, ông đang nướng bánh lần nữa hả? Cháu nghĩ rằng thứ gì đó đang cháy đấy.”

“Chiếc bánh!” Ông la lên trong khi chạy lên lầu, để ta với Yugi và Tea.

“Vậy, sao em không bảo chị rằng anh trai của em là người nổi tiếng nhất trên hành tinh chứ?” Cô hỏi nó.

“Em không biết. Em nghĩ rằng chị biết họ của anh ấy là Mutou và à, chúng tôi khá là trông giống nhau mà. Em nghĩ rằng chị thông minh hơn việc đó chứ.” Nó trêu chọc cô.

“Nói, cậu bé thậm chí không thể đọc mà!” Cô xáo động mái tóc của nó và cả hai đều cười to, họ thật sự như em trai và chị gái.

“Này, việc đó không thật! Em có thể đọc những lá bài để đấu mà!”

“Bởi vì ông nội của em bảo em thứ thuộc về với bức hình.” Cô tròn mắt rồi nắm lấy tay của nó trong khi bước lên lầu.

“Anh đến không, Atem?” Em trai nhỏ của ta hỏi.

Ta gật đầu rồi theo sau họ. Thậm chí cách thức mà cô bước đi dường như thân thuộc đối với ta nữa. Nó như thể ta đã thấy cách thức bước đi đó trong suốt cuộc đời vậy. Giọng cô ấy như giai điệu xưa, một tiếng ru và đôi mắt của cô màu xanh thứ loại xinh đẹp nhất mà ta từng thấy.

“Ông nghĩ rằng ông đến đúng lúc rồi.” Ông nội thở dài trong khi lấy bánh ra. Một chút khét ở phía trên nó nhưng nó trông có vẻ ngon.

“Lần sau đợi cháu đến nhe.” Tea trêu chọc ông trong khi lấy cái bánh ra khỏi bàn tay của ông. Cô nhẹ nhàng đặt nó vào bàn rồi bước về phía tủ chén rồi lấy ra một con dao để cắt bánh thành nhiều mảnh. Nó như thể cô ở chính ngôi nhà của mình, bước qua chính nhà bếp của mình vậy.

“Nói với ta đi, Tea.” Ta bắt đầu, cố bắt đầu cuộc đối thoại. “Làm thế nào mà anh trai nhỏ bé của ta đi đến thích bạn quá nhiều vậy?”

Cô nhìn qua về phía Yugi rồi mỉm cười. “Tôi không biết. Em ấy thật sự ngọt ngào và tôi thường trông nom em ấy suốt thời gian. Tôi nghĩ một ngày, tôi thấy qua sự chính tính phiền hà của em ấy và bắt đầu thích em ấy.”

“Này!” Yugi kêu lên. “Em không có tính phiền hà mà!”

“Khi em còn là đứa bé, em không bao giờ muốn ngủ ngoại trừ chị ẳm em trong bàn tay hoặc nếu nếu em có thể nằm ngủ trong lòng của chị trên ghế dài. Em không biết vì sao em luôn có thể khiến chị đến chỗ em chứ. Có lẽ bởi vì em quá dễ thương. Ai có thể kháng cự mái tóc đáng yêu của em và đôi mắt tím của em chứ. Chị có ý là thậm chí Blanchet không thể trông quá buồn bã như em có thể trông như thế.” Cô xáo động qua mái tóc của nó và tất cả họ đều cười to.

“Blanchet hả?” Ta hỏi.

“Con pup (chó) của Tristan. Bạn ấy là một người bạn của tôi.”

“Tôi hiểu rồi. Bạn ấy đến trường với bạn chứ?” Ta muốn biết thêm về cô gái và cuộc sống của cô và tất nhiên, ta muốn biết bạn cùng lớp của ta sẽ là ai.

“Vâng, Tristan ở trong lớp của tôi. Và Mai Valentine và Joey Wheeler, Seto Kaiba là một trong những bạn cùng lớp nữa. Tôi đoán rằng bạn biết bạn ấy nữa.” Cô cắn một miếng bánh sô cô la và dường như thưởng thức nó.

“Joey Wheeler, ta nghĩ rằng ta nhớ bạn ấy. Bạn ấy có đứa em gái mái tóc nâu đỏ, phải không?” Những người khác ta không thân thuộc nhưng ta biết Seto Kaiba. Sự vững vàng của hắn tạo ra nhiều thiết bị cho những trận đấu bài. “Ta cắn một miếng nữa và ta phải nói rằng kĩ năng nấu ăn của ông nội đã tiến bộ.

“Vâng. Nhưng bạn ấy hơi vênh váo và bạn ấy không thích bất cứ ai chút nào. Dù cho Mai thích bạn ấy nhưng đó là bởi vì bạn ấy có nhiều tiền. Tôi nên cảnh cáo bạn, cô ấy có thể đi theo sau bạn nữa và cô ấy thật sự xinh đẹp. Cô ấy có mái tó màu vàng hoe và đôi mắt tím. Cô ấy cao, gầy và biết nhiều về thời trang.” Cô nhìn xuống vào dĩa, thọc thức ăn như thể cô đang suy nghĩ thứ gì đó.

“Ta thích tóc màu nâu.” Ta không biết vì sao ta nói thế. Nó chỉ là phát ra mặc dù ta không bao giờ thật sự nghĩ về màu tóc trước đó.

Cô nhìn lên ta và mỉm cười trong khi giấu sự đỏ mặt chút ít trên gương mặt của cô.

Tea:

“Đến lúc cho những món quà sinh nhật của cháu rồi đó, Yugi.” Ông Solomon nói.

Yugi nhảy lên xuống và hướng tất cả chúng tôi đến ghế dài. Một cái hộp lớn được quấn quanh đang đứng ở bàn cà phê và nó dường như như thể cậu muốn tấn công mảnh giấy quấn.

“Đây là của ông sao?” Cậu hỏi ông nội của cậu. Ông gật đầu một cái.

Cậu mở cái hộp lớn và tôi có thể thấy cái dĩa đấu bài nhãn hiệu của tập đoàn Kaiba mới nhất vừa ra. Yugi mỉm cười và gần như ôm ông nội đến chết.

“Anh thấy là em đã có cái dĩa do đó anh quyết định trao cho em thứ gì đó mạnh mẽ hơn.” Atem nói. Anh với vào trong túi của mình rồi tôi có thể thấy cái nhìn lướt qua của lá bài hiếm và mạnh. Nhà Phép Thuật Bóng Tối. Tôi đã thấy Atem dùng nó trước kia nhưng anh có lá bài màu tím trong khi cái này anh đang trao cho Yugi là màu đỏ. Tôi có thể đập chính mình vào đầu.

“Ôi Chao, cám ơn anh trai!” Yugi ôm anh trai của cậu rồi với phía dưới bàn cà phê để lấy cái dĩa của cậu rồi đặt lá bài lên nó.

“Chị đoán là quà của chị không quá tốt nữa.” Tôi nói trong khi nhún vai. Tôi cũng lấy ra một lá bài rồi cũng trao nó cho Yugi.

“Cô gái Phép Thuật bóng tối màu đỏ.” Atem nói. “Chỉ có 3 lá bài…”

“của họ trên đời này.” Tôi mỉm cười nhưng Yugi lắc đầu.

“Em không thể nhận lá bài này, Tea. Nó mắc tiền quá nhiều.” Cậu nói.

“Đừng ngu ngốc, chị lấy nó chỉ là để cho em bởi vì chị biết em thích thể loại- bóng tối. Đây là lá bài đặc biệt dành cho em trai đặc biệt của chị mà.” Cậu mỉm cười rồi cám ơn tôi, ôm không khí ra khỏi phổi tôi.

Khi cậu buông tôi lần nữa, một tiếng ngáp thoát ra khỏi môi của cậu và tôi nhìn vào đồng hồ, đã 10 giờ rồi.

“Chị nghĩ em nên đi ngủ.” Tôi nói với cậu bé. Cậu gật đầu, quá mệt mỏi để mà tranh cãi với tôi và trao cho tất cả chúng tôi cái ôm trước khi bước đến phòng ngủ, cằm bộ bài mới và tiến bộ trong hai bàn tay của cậu.

“Cháu cũng nên đi nữa, ông Solomon, mẹ cháu sẽ đến đón cháu bất cứ phút nào lúc này.”

Ông mỉm cười với tôi rồi ôm tôi trước khi tôi bước xuống lầu. Atem theo sau tôi và khăng khăng đợi cùng tôi bên ngoài cho đến khi mẹ tôi đến.

“Này Tea.” Anh nói khi chúng tôi đi xuống lầu. “Bạn muốn đi bộ đến trường cùng ta ngoài mai không?” Câu hỏi của anh phát ra từ nơi nào đó nhưng tôi không bận tâm. Thật tốt là có ai đó đồng hành.

“Thật ra, tôi không sống ở thành phố Domino, tôi sống bên phải thị xã.”

Anh gật đầu. “Thế ta sẽ đợi bạn, chúng ta có thể bước đi từ đó.”

Tôi mỉm cười vào anh. “Tôi sẽ thích thế.”

“Ta sẽ hỏi ông nội của mình nơi mà bạn sống, ông ấy biết, đúng không?” Anh hỏi trong khi nhướng mày.

“Vâng, ông và Yugi thăm viếng gần như mỗi thứ bảy để ghé qua cho buổi ăn trưa.” Tôi nói.

Anh mỉm cười rồi vẫy tay tạm biệt khi xe của mẹ tôi xuất hiện quanh một góc.

Atem:

Ta chạy qua một tòa nhà cũ, những bức tường đóng bụi, màu vàng cam và ta có thể nghe tiếng ai đó đang kêu. Ta càng chạy xa thì trời càng trở nên tối hơn và ta cảm thấy nước dưới hai bàn chân mình. Khi ta nhìn xuống, ta giật mình bởi chính sự phản chiếu của ta. Ta mặc vải trắng quanh ta và ta có giày trắng mang vào. Trang sức bằng vàng gì đó, chiếc vương niệm, trên đầu của ta và nó có cùng biểu tượng như Trò Chơi Ngàn Năm. Vòng cổ khác đang đeo vào trên ngực của ta, làm từ chất liệu vàng cùng giống với dải băng khủy tay và những vòng đeo quanh đôi chân của ta. Ta nghe tiếng kêu dài lần này, ta đang đến gần. Áo choàng không tay áo màu tím bay cùng với cơn gió ta bắt lấy vì chạy. Nhữngastia sáng đang đến gần hơn và ta chạy vào trong một căn phòng, thấy Tea trong một góc bóng tối của căn phòng, trong khi ai đó đang lơ lửng qua cô. Cô mặc cùng bộ quần áo khi ta đã tưởng tượng về cô ấy vào lần ta đầu tiên gặp cô ấy nhưng đôi mắt xinh đẹp màu xanh nước biển lúc này đang sợ hãi.

“Atem!” Cô kêu lên khi một hình dáng cúi gần hơn đến gương mặt cô. Đôi mắt của cô trống rỗng và cô ngã xuống đất trong khi một nụ cười to độc ác ám ảnh ta trong đầu.

“Chào buổi sáng, mọi người, đang 7 giờ và mặt trời đã chiếu sáng vào buổi sáng xinh đẹp vào thứ ba này. Vẫn còn một tuần cho đến khi tin tức…” Người thông báo của radio nói.

Ta đang tắm trong mồ hôi dù cho ta chỉ mặt quần ngắn. Thứ gì đó trong giấc mơ của ta dường như quá thật như thể nó là kí ức hơn là sự tưởng tượng của ta và ta cầm Trò Chơi Ngàn Năm từ trong bàn ngăn kéo trước khi bước đến phòng tắm để thay đồ.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết