Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:48 am

Tên fic: Monster and Man
Tác giả gốc: MoonlightSpirit
Thể loại: lãng mạn/ lo lắng
Lứa tuổi: T (13+)
Tình trạng:
Hoàn thành gồm 18 chương
Disclaimer:
YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Dựa vào chuyện thằng gù ở nhà thờ . Tình yêu làm biển đổi người rung chuông Yami, tin là  anh không có được. Anh phải lòng cô gái dân tộc Tea và chủ của anh Anubis cũng vậy. Và bộc lộ vòng xoắn tình yêu, sự cám dỗ và nguy hiểm dành cho họ.

Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/5944216/1/bMonster_b_and_bMan_b

Chương 1: Tiếng chuông nhà thờ

Yami là Quasimodo

Tea là Esmeralda

Marik là Clopin

Anubus là Frollo

Tristan (khỉ) là con dê của Esmeralda (Tristan là thú cưng của Tea).

Yugi và Joey là những cái máng xuối


Mặt trời mọc vào một ngày khác ở Pari, Pháp. Tiếng chuông ở nhà thờ vang vọng lớn qua thành phố, báo hiệu một ngày bắt đầu. Mọi thứ đang hối hả với công việc buổi sáng. Những người bán rong sắp sếp quầy hàng, những thứ dự trữ mở ra trong ngày, mùi vị của buổi sáng thoảng qua con phố. Con phố nơi Marik, mặc trang phục truyền thống màu tím và trang sức bằng vàng và nón, mặt nạ tím che mặt bước đi. Anh là hình tượng bình thường đối với mọi người ở Pari, mang đến một chút trò hài hước đến ngày của họ với những câu chuyện huyền bí và bài hát vui nhộn. Hôm nay tiếng của anh vang lên qua con phố khi anh hát:

Buổi sáng ở Pari, thành phố thức giấc, đến tiếng chuông nhà thờ.

Người đánh cá bước xuống con phố. Cái sào trên vai ông, vẫy vẫy vào Marik đang cúi trở lại trong cách thức cường điệu. Người đánh cá cười thầm. Người bán bánh mì ở quầy bán hàng vẫy vẫy Marik khi ông bước qua và Marik vẫy vẫy trở lại ông.

Người đánh cá câu cá và người bán bánh mì nướng bánh.

Rung tiếng chuông nhà thờ.

Tiếng chuông nhà thờ khác nhau, tiếng ồn sấm chớp và họ định vị tiếng rung nhẹ. Tiếng chuông dường như run rẩy thành phố như thể chính là linh hồn của mỗi người:

Cái chuông lớn ồn như tiếng sấm

Cái chuông nhỏ phát tiếng nhỏ như bài thánh ca

Và ai đó bảo linh hồn của thành phố

Tiếng chuông reo

Tiếng chuông nhà thờ

Marik ngồi ở góc thành phố và nhóm trẻ con chạy đến anh, háo hức nghe câu chuyện mà anh kể cho chúng hôm nay. Đó là thứ mỗi ngày đối với chúng. Mỗi buồi sáng, Marik có câu chuyện mới cho chúng. Marik mỉm cười khi tiếng chuông reo.

“Nghe, những tiếng chuông hay chứ?” Marik hỏi, nhận xét tiếng chuông. “Quá nhiều màu và tiếng động. Quá nhiều tâm trạng thay đổi. Bởi vì các cháu biết là chúng không tự chúng rung đâu.”

“Chúng không vậy sao?” Một cậu bé trẻ mái tóc đen khỏang bốn tuổi hỏi.

“Không, cậu bé khờ ạ.” Marik đáp, lắc đầu. “Trên đó.” Marik chỉ về phía tháp chuông nhà thờ. “Cao, cao trong tháp chuông tối tăm, có một người rung chuông bí ẩn. Sinh vật đó là ai?”

“Ai?” cậu bé hỏi.

“Người ấy là ai?” Marik hỏi.

“Cái gì?” cậu bé hỏi, nôn nóng rằng những câu hỏi của nó sẽ không được trả lời.

“Sao hắn đến ở đó?” Marik hỏi.

“Bằng cách nào?” Cậu bé hỏi, bật lên sự đề phòng.

“Hush,” Marik nói cáu kỉnh với thằng bé. “Và Marik sẽ kể cho cháu. Đó là câu chuyện. Câu chuyện của người và quái vật.” Marik dựa gần nhóm con nít và bắt đầu hát:

Bóng tối là đêm khi mà câu chuyện bắt đầu trong bến tàu nhà thờ.

Hồi ức

Con tàu mang theo sáu người qua bến tàu gần nhà thờ. Một trong số họ là một phụ nữ, ẳm đứa bé trong tay. Người đàn ông lái con tàu trong khi ba người khác liếc quanh một cách nôn nóng. Người cuối cùng đang ngồi bất động trong áo choàng không tay,mũ trùm đầu phía trên và gương mặt che lại. Đứa bé bắt đầu khóc.

“Câm mồn đi.” Một trong những người đàn ông nhìn quanh.

“Chúng tôi sẽ định vị trí.” Người đàn ông gần anh nói.

“Hush, bé con.” Người phụ nữ dỗ đứa bé.

4 người dân tộc đáng sợ

Trượt nhẹ nhàng dưới bến tàu gần nhà thờ.

“4 gulden cho chuyến đi an toàn vào Pari.” Người đàn ông lái tàu nói. Khi người đầu tiên chửi người phụ nữ thọc vào túi của anh lấy tiền. Tiếng hí của ngựa làm tất cả họ nhìn lên. Và một gã đàn ông, trên con ngựa ô đến phía họ. Ông mặc những dây màu đen và mái tóc dài đen được cột thành đuôi ngựa. Làn da ông rám nắng và ông nhìn lên mọi người trên tàu với đôi mắt vàng cam lạnh lùng.

Nhưng cái bẫy được đặt cho những dân tộc

Và họ nhìn chằm chằm trong nổi sợ và cảnh giác

Hình dáng đeo bám là sắc như thể là những cái chuông

Một trong số những người đàn ông đang nhìn quanh lẩm bẩm cái tên của người đàn ông có những sợi dây màu đen. “Thẩm phán Anubis.”

Tiếng chuông nhà thờ

Anubis là thẩm phán ở Pari. Ông là người phân cách đúng sai. Ông mong mỏi bỏ vào thành phố của tất cả tội lỗi. Cho dù tình hình thế nào.

Thẩm phán Anubis mong mỏi bỏ vào thế giới của thói xấu và tội lỗi.

Và ông nhìn thấy sự mục nát ở mọi nơi ngoại trừ trong…

“Đưa những người dân tộc đến lâu đài tòa án.” Anubis ra lệnh cho lính gác.

“Bà đó rồi! Bà đang giấu gì vậy?” Một lính gác nói cáu kỉnh với người phụ nữ.

“Ăn cắp hàng hóa. Không nghi ngờ gì nữa. Lấy hàng hóa từ bà ta đi.” Anubis ra lệnh. Lần đầu người đàn ông trong chiếc áo choàng nói. Đó là thế giới riêng lẽ mà anh thì thầm với người phụ nữ. “Chạy đi.” Anh níu tay bà và hai người chạy nhanh đến mức có thể. Những người còn lại đánh những lính gác.

Bà chạy.

Người mặc áo choàng nghe tiếng hí và nhìn trở lại thấy Anubis đang theo sau họ trên con ngựa. Người mặc áo choàng nhìn thấy thung lũng và dẫn người phụ nữ xuống đó. Ngựa của Anubis không hợp để xuống thung lũng và ông bị bắt buột phải đi con đường dài. Cơn gió lạnh xoáy quanh người mặc áo choàng, người phụ nữ và đứa bé của bà gào lên như là đồng ca của tiếng ma.

“Nhà thờ” Người phụ nữ lầm bầm khi nhà thờ hiện lên trong tầm nhìn. “Chúng ta sẽ an toàn ở đây.” Đến lượt bà dẫn và bà dẫn người mặc áo choàng đến nhà thờ. Khi họ đến cánh cửa lớn, trang trí lộng lẫy. Bà nói hoài về họ, la lớn. “Nơi ẩn nấp! Xin trao chúng tôi nơi ẩn nấp!” Người mặc áo choàng không có ý kiến về thứ bà ấy đang làm nhưng bà dường như biết là họ sẽ an toàn ở đây và theo sau sự chỉ dẫn của bà, đánh vào cánh cửa và la lớn “NƠI ẨN NẤP!”

Rồi họ nghe tiếng đó. Tiếng hí nện vào sàn nhà, Trước khi họ biết đó là Anubis phía trên họ. Con ngựa chạy vào người mặc áo choàng, té ngã, đập đầu anh vào tầng thang và nhào lộn xuống họ. Người mặc áo choàng cố dậy nhưng đầu anh đã bị va đập và tầm nhìn của anh bị mờ. Ông nhìn trở lại vào người phụ nữ. Đứa con của bà đang khóc, thét lên lớn như tiếng gió. Người mặc áo choàng ước là anh đã không nhìn trở lại về phía bà. Anubis rút kiếm và chém qua người đàn bà. Có máu đỏ phun ra. Tiếng khóc của đứa bé ngừng lại đột ngột. Người mặc áo choàng khiếp sợ nhìn vào khi người phụ nữ và đứa con của bà lăn một cách yếu ớt xuống tầng nhà, dính vào họ màu đỏ máu. Người mặc áo choàng chiến đấu với bóng tối đe dọa để lấy lại tầm nhìn nhưng bất tỉnh ngã vào nền đất lạnh. Anubis bước xuống ngựa và bước qua người đàn ông, vẫn còn cầm kiếm. Người mặc áo choàng rên rỉ.

“Vẫn còn sống à?” Anubis nạt. Ông đá người đàn ông, lăn tròn anh. Mũ người đàn ông ngã xuống và Anubis há hốc miệng khiếp sợ. Mặt của người đàn ông chứa vết sẹo như thể anh đã bị phỏng. Nhưng thứ kì lạ về những vết sẹo là nó tạo nên vần ‘xấu’

“Quái vật!” Anubis há hốc miệng. Ông nâng kiếm sẳn sàng giết người đàn ông nhưng tiếng la của ai đó làm ngưng ông.

“Đây là con quỉ xấu xa, ta sẽ đưa nó trở về địa ngục nơi thuộc về nó.” Anubis nói nhưng hạ thanh kiếm khi thầy trợ tế tiến về phía ông. Nhưng thầy trợ tế dừng lại ở cơ thể của người phụ nữ và đứa bé. Ông quỳ cạnh, lắc đầu.

“Nhìn đó máu vô tội mà ngươi đã làm đổ trên bậc nhà thờ.” Thầy trợ tế nói. Giọng ông đầy sự đau buồn.

“Tôi không có tội. Bà ta chạy và tôi đuổi theo.” Anubis nói, giọng ông không có cảm giác và lạnh lùng nhưng cơn gió dạt quanh họ.

“Bây giờ ngươi công thêm máu của người đàn ông vào tội lỗi của ngươi, trên bậc thang nhà thờ sao?” Thầy trợ tế hỏi, nhìn vào người mặc áo choàng đen.

“Lương tâm của tôi rõ ràng rồi.” Anubis nói một cách tự tin.

“Ngươi có thể dối chính mình và thuộc hạ của ngươi thôi.” Thầy trợ tế nói cáu kỉnh vào Anubis. “Ngươi có thể khẳng định là ngươi không có sự day dứt nhưng ngươi không bao giờ có thể chạy khỏi hoặc trốn khỏi thứ mà ngươi là làm khỏi đôi mắt…Đôi mắt của nhà thờ.” Anubis nhìn quanh những bức tượng nhà thờ. Những đôi mắt của những bức tượng dường như đang nhìn trừng trừng ngay vào ông, nhìn vào tận linh hồn.

Và cho một lúc trong cuộc đời sức mạnh và quyền uy.

Anubis cảm thấy sự đau nhói sợ hãi cho linh hồn bất tử của ông.

“Tôi phải làm gì?” Anubis hỏi thầy trợ tế.

“Quan tâm cho người trẻ này.” Thầy trợ tế nói. “Và nuôi anh ta như chính bản thân ngươi.” Người đàn ông, dù bị phỏng nặng nề nhưng trông trẻ. Anh nhìn như thể anh có lẽ chỉ khoảng 19 tuổi.

“Cái gì?” Anubis hỏi, giọng ông đầy sự kinh tởm khi ông nhìn vào người đàn ông trẻ. “Tôi sẽ dồn trách nhiện với mục sư này…” Anubis dừng lại, nghĩ về những khả năng nuôi người đàn ông trẻ.

“Rất tốt.” Anubis đồng ý. “Để hắn sống với ông trong nhà thờ của ông.”

“Sống ở đây sao?” Thầy trợ tế hỏi. “Nơi nào?”

“Bất cứ nơi nào.” Anubis đáp, nhìn xuống người đàn ông với sự tội nghiệp. “Chỉ như vậy hắn khóa khỏi bất cứ ai khác có thể nhìn thấy. Anubis nhìn lên chuông tháp nhà thờ.

“Chuông tháp có lẽ.” Anubis đề nghị. “Và ai biết chứ? Chủ của chúng ta làm việc theo cách bí ẩn.” Anubis nhìn trở xuống vào người đàn ông trẻ. “Thậm chí sinh vật hôi hám này có thể chứng tỏ một ngày nào đó hữu dụng với ta.

Kết thúc hồi ức.

“và Anubis đặt cho người đàn ông cái tên độc ác.” Marik nói với lũ trẻ đang dựa về phía anh một cách hào hứng, mải mê trong câu chuyện. “Ngay cái tên của chính nó là bóng tối, Yami.” Marik mỉm cười vào bọn trẻ trước khi bước đi trở lại, hát đến bọn trẻ khi anh bước ra khỏi.

Bây giờ đây là điều bí ẩn đoán nếu bạn có thể hát tiếng chuông nhà thờ.

Ai là quái vật và ai là người.

Hát tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông, tiếng chuông

Tiếng chuông nhà thờ!

Cơn gió mát vào buổi sáng thổi qua Pari, hát cùng bài hát của Marik.

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:48 am

Chương 2: Lễ hội người hề

Anubis lấy lại những thứ của người đàn ông trẻ từ chiếc thuyền. Đó là túi xách, đầy trò chơi và trạm khắc, hình dáng sơn bằng gỗ.

Vài năm sau trôi qua khi chú ý thứ gì đó kì lạ về Yami. Yami không bao giờ có tuổi. Không có tuổi mỗi năm. Anh giữ nguyên 19 tuổi.

Anubis đương đầu anh về việc đó. Yami bảo ông là đã bị lời nguyền với việc bất tử của thần linh và đó là khi Anubis ngăn anh. Ông không muốn nghe bất cứ lời bang bổ nào về thánh thần hoặc thứ khác hơn ông.

“Làm thế nào ngươi phá vỡ lời nguyền?” Anubis hỏi.

“Tôi phải rơi vào tình yêu.” Yami nói. Anubis đặt bàn tay lên vai Yami.

“Ta hối tiếc bảo ngươi là không thể có khả năng.” Anubis nói. Anh chạm nhẹ vào má Yami. Yami gật đầu hiểu.

“Tôi biết.” Yami lầm bầm. “Ai có thể yêu một quái vật chứ?”

18 năm sau

Yami lang thang vào ban công tháp chuông. Anh vừa hoàn thành việc rung chuông buổi sáng.

Yami mặc trang phục Anubis cung cấp cho anh. Áo màu xanh tay ngắn đơn giản, quần nâu và giày nâu. Tóc của anh không thể chế ngự, dựng đứng màu vàng, đen và đỏ. Quanh cổ anh treo dây chuyền nhỏ với chữ tượng hình khắc trên đó.

Yami nhìn xuống vào con phố phía dưới. Màu sắc ở mọi nơi khi mọi người chuẩn bị cho lễ hội người hề. Tiếng chiêm chiếp ở bên phải anh bắt sự chú ý của Yami. Đó là con chim nhỏ, ngồi một mình trong cái tổ xây trong cái miệng của một trong những máng xối.

“Này bạn nhỏ.” Yami nói bằng thứ giọng sâu, nhẹ nhàng mỉm cười. Anh nhướng ra, nhặt con chim nhỏ. “Ngươi đang làn gì một mình ở đây? Nếu có thời gian bay đi. Đó là hôm nay. Lễ hội người hề. Ngươi sẽ đánh mất niềm vui khi ở đây. Tin ta đi. Không ai muồn ở trong tháp này mãi mãi đâu.” Con chim nhỏ kiêu chiêm chiếp và rối vỗ cánh. Đó là tiếng kiêu vui vẻ trước khi bay khỏi đến nơi con chim lớn hơn, có lẽ là mẹ nó đang đợi nó.

Chiếc máng xối nơi con chim đã nghỉ ngơi phun ra. Vâng, nó còn sống. Đây là món quà từ các vị thần Ai Cập sau khi Yami bị giam trong tháp bởi Anubis. Các vị thần Ai Cập đặt bùa chú vào hai cái máng xuối tạo cho chúng có sự sống để Yami không một mình.

"Ugh, việc đó kinh tởm.” Một cái máng xuối mái tóc nhỏ dựng đứng nói. Tên nó là Yugi.

“Tôi bảo anh đừng ngủ mà mở miệng rồi.” Cái máng xuối cao hơn bên phải Yami, Joey nói. Yami chè lưỡi ra khỏi.

"Thật sự trưởng thành.” Joey nói, tròn mắt. Anh nhìn thấy Yami bước ra khỏi tháp chuông vào phòng nhỏ của anh và hỏi “Này, anh đi đâu? Lễ hội người hề là ngày ưa thích của anh và anh thích quan sát nó mà.” Yami bước về phía bàn kéo đầy hình ảnh gỗ Pháp trong mô hình thu nhỏ Pari. Anh tự làm nó. Yami chạm khắc hình ảnh trong thời gian rảnh rỗi. Anh có những cái khác nhau trong chuyến đi của mình. Trở nên bất tử nghĩa là anh phải di chuyển quanh để tránh nghi ngờ. Anh đã di chuyển khắp thế giới do đó hình ảnh mà anh tạc được trong căn phòng nhỏ đều khác nhau. Không có hai bức tượng mà giống nhau. Anh đã sơn chúng bằng trang phục truyền thống của bất cứ nơi nào mà anh đã từng ở vào lúc đó. Chiếc máng xối đi theo anh ở bên trong.

“Quan sát và hành động có hai thứ khác nhau.” Yami nói, chơi đùa với hình ảnh của người bán bánh mì.

“Thế đi nhé.” Yugi nói, đẩy nhẹ Yami với đôi cánh. “việc gì dừng anh lại vậy?” Yami chỉ làm vết phỏng trên cơ thể mình.

“Ồ, xin.” Joey nói. Thẩy vào áo choàng và anh sẽ khỏe thôi.” Yami nhìn chằm chằm vào Joey.

“Đó là ý kiến hay.” Anh lầm bầm. Yami đi đến qua ghế và nhặt áo choàng đen lên, thẩy nó qua chính anh và kéo mũ lên. Chỉ có bàn tay anh là hiện ra và anh kéo tay áo xuống quan bàn tay để vết sẹo không nhìn thấy được.

“Hoàn hảo.” Yugi nói, lau vào áo choàng.

“Nhưng Anubis không bao giờ để ta đi cả.” Yami nói, để áo choàng ngã xuống sàn. “Ta bị cấm rời khỏi tháp. Nhớ không? Ta không muốn trở lại việc chạy và trộm và lục lọi thức anh như ta đã làm trước khi ta đến đây. Ít nhất nơi này ta có chỗ để ở, thức ăn để ăn và ai đó nhìn thấy ta hơn chỉ là vết sẹo của ta. Và Anubis ghét lễ hội những người hề. Hắn nghĩ nó kì quái.”

“Việc mà hắn không biết sẽ không gây hại cho hắn.” Joey nói tinh nghịch. Yami nhìn đăm đắm vào chiếc áo khoác lần nữa. Những khả năng có thể rời khỏi tháp một lần.

“Ngươi đúng.” Yami nói, níu áo choàng và quay về phía cửa “Ta sẽ-“

“Ngươi sẽ cái gì?” Anubis hỏi, xuất hiện ở phía cửa vào, cầm một giỏ ăn. Yami nhìn đăm đắm trở lại vào máng xuối thứ một lần nữa như những tảng đá. Chỉ có Yami biết đó là máng xuối.



"”Ngươi đang nói chuyện với ai nữa hả?” Anubis hỏi, bước qua Yami và nhìn quanh.

“Không ai, thưa ngài Anubis.” Yami lầm bầm.

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:49 am

Chương 3: Ngoài kia

“Đến, ngồi cùng ta.” Anubis nói, bước qua đến chỗ nhỏ. “Ta mua ít thức ăn vặt cho chúng ta chia sẽ trong khi chúng ta ôn lại bảng chữ cái của ngươi.” Yami nuốt lại tiếng thở dài và đến ngồi đối diện Anubis đang kéo ra vài trái nho từ trong giỏ thức ăn và đặt chúng vào chiếc dĩa riêng biệt.

Đã như vật cho lúc nào đó rồi. Anubis dạy dỗ, cho ăn, che chở và cho quần áo Yami để đổi lại là Yami rung chuông và ở trong tháp.

Bất cứ ai trong suy nghĩ đúng đắn sẽ tự hỏi là vì sao yami ở với anubis, người đã giết những đồng loại của mình. À, Yami không nhớ về đêm đó. Chắc chắn là anh có những cơn ác mo65bf về nó nhưng mỗi gương mặt đơn thuần là mờ ảo và giọng nói méo mó. Yami gần như quên những kí ức về những ngày của anh ở Ai Cập và vài nơi trước đó mà anh sinh sống nữa.

“T” Anubis nói

“Thiên thần” Yami nói

“Q”

“Quái vật

“S”

“Sinh vật”

“Y”

“Yêu tinh”

“V”

“Vĩnh viễn” Đôi mắt Yami lang thang qua cửa sổ với sắc màu của lễ hội.

“L” Anubis hỏi, nhìn Yami một cách thận trọng

“Lễ hội” Yami nói một cách bâng khuâng. Anubis đứng lên đột ngột, giận dữ.

“Ngươi đang nghĩ đến việc đi lễ hội.” Ông nói rít lên.

“À, ngài đi mỗi năm.” Yami chỉ ra. “Tôi nghĩ là…”

“Ta đi vì ta là chính quyền quan trọng.” Anubis giải thích. “Không phải là ta thích thú với nó. Tất cả những tên hề ngu ngốc và say xỉn. Ngươi phải ở trong tháp, đồng ý chứ.” Yami phát ra tiếng thở dài cam chịu.

“Vâng” Anh nói. Anubis phát ra tiếng thở dài và đặt bàn tay lên vai Yami.

“Chàng trai yêu dấu. ta chỉ làm thể để bảo vệ ngươi.” Anubis nói, giọng ông êm ái. “Nếu thế giới nhìn thấy ngươi.” Anubis trượt ngón tay vào vết sẹo của anh. “Không phải mỗi người đều quá sẳn sang chấp nhận ai đó trông như ngươi đâu.”

“Thế giới tàn nhẫn, thế giới ác độc. Chỉ có mình ta có thể tin tưởng trong toàn bộ thành phố này. Ta là người bạn duy nhất của ngươi.” Anubis nhìn thẳng vào đôi mắt tím sâu của Yami. “Ta, người giữ ngươi, dạy ngươi, cho ngươi ăn, cho ngươi mặc. Ta người chăm lo cho người khỏi sợ hãi. Làm sao ta có thể bảo vệ ngươi chàng trai trừ phi ngươi luôn ở đây, xa khỏi đây. Ngươi bị phá hủy.”

“Tôi bị phá hủy” Yami lập lại, nhìn xuống bàn tay trong lòng anh.

“Và ngươi xấu xí.” Anubis phát biểu.

“Và tôi xấu xí.” Yami nói nhỏ.

“Và đó là những tội lỗi cho thế giới tỏ ra chút ít thương hại.” Anubis đặt bàn tay nhẹ nhàng vào má sẹo của Yami. “Ngươi không hiểu.”

“Ngài là một người đánh bại tôi.” Yami nói, nhìn lên vào Anubis. Anubis bước qua những mô hình thu nhỏ của thành phố Pari mà Yami đã làm và nhặt những hình dáng nhỏ bằng gỗ lên.

“Ngoài đó, họ sẽ chửi rủa ngươi như là quái vật.” Anubis nói, quay về phía hình ảnh qua bàn tay mình.

“Tôi là quái vật.” Yami nói một cách buồn rầu.

“Ngoài đó ngươi sẽ bị ghét và khinh miệt và người nhạo.” Anubis nói, đặt bức tượng xuống.

“Chỉ là quái vật” Yami thì thầm.

Vì sao phải mời lời vu khống và sự khiếp đảm chứ?” Anubis nói, cong hình dáng vào Yami, ra hiệu cho anh đi qua. Yami vâng lời. Anh nhìn Anubis nhặt bức tượng gỗ là Yami, sẹo và tất cả. Yami đã đặt bức tượng này khỏi thị trấn. Anubis đặt chúng trên đỉnh nhà thờ.

“Ở đây.” Anubis ra lệnh nhỏ nhẹ. “Trung thành với ta.”

“Tôi trung thành.” Yami nói, nhìn trừng trừng vào bức tượng đứng một mình trên đỉnh nhà thờ.

“Biết ơn ta.” Anubis nói.

“Tôi biết ơn.” Yami cam đoan.

“Làm như ta nói.” Anubis nói. “Tuân lệnh, và ở trong đây.”

“Tôi xin lỗi.” Yami nói. “Ngài đã quá tốt với tôi.”

“Được rồi.” Anubis nói. “Nhưng nhớ nè, yami. Đây là nơi ẩn náu của ngươi.” Anubis rời đi và Yami quay lại nhìn vào phòng nhỏ mờ ảo.

“Nơi ẩn náu.” Anh lầm bầm, dựa vào một trpng cây cột gỗ, nhắm mắt vào bức tường phía trước anh và hát nhỏ nhẹ.

An toàn sau những cửa sổ này và những lan can đá.

Anh bước qua lan can và nhìn xuống con người ở phía dưới”

Nhìn đăm đắm vào con người phía dưới tôi

Tất cả cuộc sống mà tôi nhìn chúng như tôi giấu ở đây một mình.

Đói lịch sử mà họ cho tôi thấy.

Mặc dù anh không bao giờ ra khỏi thị trấn, Yami biết người thường ghé qua. Cụ già với cây gậy, người phụ nữ với hai đứa con nhỏ, người đánh cá nói chuyện với một người bạn hoặc bà con – Yami có thể không bao giờ biết-, một nhóm người dân tộc đi qua mỗi ngày.

Trong suốt cuộc đời tôi nhớ gương mặt của họ

Biết họ khi họ không bao giờ biết tôi

Yami không mong muốn gì hơn là trãi qua một ngoài bên ngoài với họ.

Suốt cuộc đời ta tự hỏi cảm thấy thế nào khi trãi qua một ngày

Nhưng trên họ, phần của họ.

Và ngoài đó

Yami dựa đầu trở lại, để ánh nắng hôn vào mặt anh. Đó là một ngày tươi đẹp. Nó sẽ đẹp hơn nếu anh không ở trong tháp.

Sống trong ánh nắng

Cho tôi một ngày ở đó

Tất cả tôi yêu cầu là một

Để giữ mãi mãi

Bân ngoài

Nơi tất cả họ tiếp tục sống, không ý thức

Tôi đã đưa cái gì

Tôi đã dám cái gì

Chỉ sống một ngày ở đó

Yami thành thạo leo xuống từ ban công vào bên cạnh của vòng pháo hoa. Anh thường làm việc này, leo qua vòng pháo hoa. Đó là gần gũi nhất mà anh trốn khỏi tháp chuông.

Ở đó giữa những người chủ cối xoay và những những người phất cờ và vợ của họ.

Qua nóc nhà và lời nói lắp bắp mà tôi có thể thấy họ.

Anh nhìn mọi người bước quanh. Người bán bánh và bà già có vẻ đang cãi vã. Hai đứa bẻ có vẻ tranh nhau đồ chơi.

Mỗi ngày họ la và chửi và đi vào cuộc sống

Thiếu suy nghĩ về món quá của họ

Nếu đó là máu mủ, tôi đã trân trọng từng chút

Ngoài đó, Seine đi dạo

Thưởng thức buổi sáng ngoài đó

Như con người bình thường

Người đang tự do sắp bước về đó

Yami leo lên chỗ cao nhất của vòng pháo hoa mà anh có thể với tới. Tầm nhìn vĩ đại. Anh có thể thấy thực tiễn tất cả Pari. Anh lan cánh tay rộng ra, cảm giác cơn gió buổi sáng thổi qua.

Chỉ một ngày rồi tôi thề tôi sẽ

Hài lòng với sự chia sẽ

Không bực bội, không khinh thường

Già và cong

Tôi sẽ không quan tâm

Tôi sẽ trãi qua một ngày ngoài đó!

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:49 am

Chương 4: Đô đốc và cô gái dân tộc

Ở nơi khác trong thành phố, một người đàn ông trẻ khoảng 20 tuổi đang cưỡi trong thị trắng con ngựa đen với đốm trắng trên đầu nó. Người đàn ông trẻ mặc áo giáp màu vàng. Anh có làn da tái và khuôn mặt nhọn, mái tóc nâu dài và đôi mắt xanh.

“Hmmm, mọi thứ trông rất khác.” Anh lầm bầm vào chính mình. “Ta tự hỏi là nơi tòa án ở đâu. Ta rời đi vào thập kỉ và mọi thứ trở nên lật ngược.” Người đàn ông trẻ xuống ngựa và bắt đầu bước đi, tìm kiếm những ngôi nhà quen thuộ. Âm nhạc phát ra từ bên phải bắt lấy sự chú ý của anh. Có một nhóm dân tộc đang chơi công cụ nhạc và khiêu vũ. Người ta đi qua, ném những đồng tiền vào trong chiếc nón ở chân người dân tộc. Con khỉ màu nâu múa xung quanh. Và đó là nơi người đàn ông trẻ thấy cô ấy.

Một cô gái dân tộc khoảng 17 hoặc 18 tuổi. Cô có làn da trắng ngà, tóc ngắn và đôi mắt màu xanh ngạc nhiên. Cô có bộ đầm qua vai. Phần trên màu trắng ngắn và tay áo phồng phềnh và từ phía dưới ngực đến eo thì có màu tím với sọc vằn chéo màu vàng. Bộ váy là màu xanh hoàng gia và tới mắt cá chân gọn gàng ren màu vàng. Màu xanh của bầu trời khít quanh eo cô, gọn gàng với những đồng vàng kêu chói tay khi cô khiêu vũ. Bàn chân trần của cô ngoại trừ vòng ở chân màu vàng. Cô có đôi bông tai lớn bằng vàng. Cô cầm trống lục lạc trong tay khi cô chơi nhạc và nhảy múa.

Anh là chàng trai trẻ nhìn cô, bị quyến rũ bởi sắc đẹp của cô. Anh gạc trí tưởng tượng bởi tiếng huýt sáo sâu sắc. Những người dân tộc dừng nhảy múa và cô gái dân tộc thu lượm cái nón với tiền khi con khỉ leo lên vai cô. Chỉ là khi cô đứng lên thì cô mặt đối mặt vời một lính gác.

“Cô lấy tiền đó ở đâu?” Lính gác hỏi, níu nón. Cô gái dân tộc kéo chiếc nón đen, nắm nó trong ngực.

“Tôi kiếm được nó.” Cô nạt trở lại.

“Nhiều hơn như là cướp nó.” Lính gác nói, níu vào cái nón lần nữa. Con khỉ cắn hắn.

“Arrg!” Lính canh rên rỉ cầm tay nơi mà con khỉ đã cắn anh. “Khốn kiếp động vật.” Cô gái dân tộc nhân cơ hội chạy ngay vào người đàn ông trẻ. Lính canh đứng lên và cố theo sau cô. Nhưng người đàn ông trẻ ngẫu nhiên bước phía trước con đường và lính canh bước ngay vào con ngựa của anh, ngã vào mặt đất.

“Ngồi đi, Mokuba.” Người đàn ông trẻ nói với con ngựa. Con ngựa ngồi…ở bên phải mặt đất. Người đàn ông cười thầm nhẹ nhàng.

“Ồ, ta xin lỗi.” Anh nói với lính gác, giả vờ thông cảm. “Mokuba xấu xa.” Anh chửi con ngựa", lắc ngón tay một cách chế nhạo.

“Ngươi sẽ trả cho dân thường này.” Lính canh quát. Người đàn ông trẻ rút kiếm ra và chĩa vào lính canh. Đó là khi lính canh chú ý đến anh là ai.

“Đô đốc Kaiba!” Lính canh há hốc miệng.

“Bây giờ, ngươi có thể bào với ta tòa án ở đâu chứ?” Kaiba hỏi với nụ cười tự mãn. Mokuba đứng dậy và lính canh ra khỏi mặt đất, dẫn Kaiba đến tòa án. Ra khỏi tầm nhìn, Kaiba thấy cô gái tóc nâu biến mất vào lối đi.

Cô gái dân tộc lén nhìn ra một lần nữa vào người đàn ông trẻ và lính gác xa tầm nhìn và nhặt đồng tiền lên.

“Việc đó là vô cùng tốt đối với ngài ấy.” Cô gái tóc nâu nói với con khỉ ngồi trên vai cô. “Đúng không, Tristan?” Con khỉ chỉ nhìn vào cô, đôi mắt nói là em nghĩ vậy.

Ở tòa án

“Đô đốc trẻ Kaiba, nhà từ trận chiến.” Anubis nói, gặp Kaiba trong căn phòng đá mờ. “Ngài không nên đến Pari vào thời gian tốt hơn.”

“Ta sẳn sàng cho nhiệm vụ, thưa ông.” Kaiba nói.

“Ngài vừa đến vào thời điểm rắc rối.” Anubis nói, dẫn Kaiba ra vào ban công. “Chúng ta nên giữ mọi người khỏi lầm đường.”

“Lầm đường ư?” Kaiba hỏi. Anubis làm điệu bộ đến cảnh tượng phía trước họ. Việc chuẩn bị cho lễ hội người hề gần hoàn thành.

“Lễ hội của người hề.” Anubis quát với sự kinh tởm.” Và những người dân tộc đang chạy nhanh. Sống trong thói xấu và tội lỗi. Kinh tởm. Và nó chỉ là khuyến khích người khác làm theo họ.” Kaiba không hiểu Anubis có ý gì. Lễ hội những người hề luôn là thời gian vui vẻ.

“Vậy tôi bị gọi khỏi chiến tranh đến cuộc đánh bại những người dân tộc hả?” Kaiba hỏi.

“Rắc rối lớn hơn việc đó nữa.” Anubis nói. “Dù có bao nhiêu người dân tộc thì tôi…loại trừ, nhiều hơn đến. Tôi tin là họ có một nơi trú an toàn trong thành phố được gọi là sân nhà kì bí. Tôi có kế hoạch tìm nó…và trừ tận gốc họ ra khỏi thành phố.” Có âm nhạc đột nhiên òa ra, phát tín hiệu việc bắt đầu lễ hội người hề. Anubis thở dài, tròn mắt.

“Nhiệm vụ gọi rồi.” Ông lầm bầm. “Đi Kaiba.” Và ông dẫn Kaiba ra khỏi tòa án hoàng gia vào lễ hội người hề.

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:50 am

Chương 5: Tại lễ hội

Sau khi anh chắc là Anubis đã đi, Yami mặc áo choàng không tay màu đen và ra khỏi tháo chuông. Có lối đi bí mật đến tháp chuông mà Yami đã tìm thấy ở những năm trước tại nhà thờ. Anh chắc là thậm chí Anubis cũng không biết về nó. Lối đi được giấu sau tấm thảm của đức mẹ Mary. Cho dù tấm thảm di chuyển sang một bên thì nó cũng trông như bức tường đá bình thường. Nhưng sống trong nhà thờ quá lâu, Yami biết mọi ngõ ngách và kẻ hở của nó.

Anh nhấn đôi tai vào tảng đá, nghe tiếng bước chân. Khi anh nghe không quá nhiều người đi qua lối đi anh đẩy vào tảng đá, mở nó ra chỉ đủ để anh trượt vào và đóng nó lại phía sau. Anh nhìn từ phía sau tấm thảm. Không ai ở đại sảnh. Anh trượt khỏi phía sau tấm thảm bảo đảm rằng áo choàng được an toàn qua đầu và che bàn tay anh.

Anh bước qua vào người trong nhà thờ lớn, lầm bầm. “Chào buổi dáng.” Với những người thấy anh. Anh bước qua cánh cửa lớn và ra khỏi vào ánh nắng. Yami không thể chống lại nụ cười lan qua gương mặt anh khi anh cảm thấy ánh nắng trên làn da mình. Mọi thứ dường như quá sáng hơn. Tất cả biểu ngữ và hoa giấy của màu khác nhau, mọi người mỉm cười. Hầy như trong trang phục và mặt nạ. Yami nhìn lên thấy máng xối Yugi và Joey đang vẫy vẫy với anh. Anh vẫy vẫy trở lại và bước xuống bậc thang của nhà thờ và vào đám đông. Gần như người ta đang tụ họp quanh thứ gì đó. Yami đẩy để anh không khá là ở phía trước nhưng thấy mọi thứ. Một nhóm người trong trang phục màu đen đang bước phía trước và nghiêm nghị hát.

Thôi nào!

Tất cả đến!

Rời khỏi vòng và ghế đầu

Lồng gà và rào con la

Thôi nào!

Tất cả đến!

Đóng các nhà thờ và trường học

Đó là ngày phá vỡ luật lệ

Đến và gia nhập lễ hội của

Đột nhiên một người phía trước ném áo choàng không tay, lộ ra là người đàn ông có làn da rám nắng và đôi mắt sắc nhọn xanh nhạt, mặc quần áo màu tím và vàng anh hề và nón màu tím và mặt nạ màu tím che phía trên nửa khuôn mặt. Anh có đeo bông tay ở tai trái. Yami nhớ ai đó gọi anh lền nữa. Anh hát với nự cười nhe răng lớn trên gương mặt.

Những người hề!

Mỗi năm một lần chúng ta mở tiệc nơi này trong thị trấn

Mỗi năm một lần tất cả người Pari bận rộn

Mỗi người của vua và mỗi người hề của vua

Lần nữa đó là ngày Topsy Turvy!

Maril bắt đầu níu mọi người khỏi đám đông và múa với họ. Yami lùi xa hơn để Marik không chú ý anh.

Đó là ngày con quỷ trong chúng ta giải phóng

Đó là ngày chúng ta chế nhạo kẻ cắp và làm sốc những pháp sư

Mỗi thứ là topsy turvy tại lễ hội người hề!

Đám đông bắt đầu hát cùng với Marik:

Topsy turvy!
Marik: Mọi thứ là upsy daisy

Đám đông: Topsy turvy!

Marik: Mọi người hành động điên cuồng

Những thứ dơ bẩn màu vàng và cỏ là bó

Đó là cách của ngày Topsy Turvy!

Yami nhìn trong sự hào hứng khi người ta múa hát. Anh bước xung quanh, dò xét mọi thứ đang diễn ra. Mọi người trông rất vui vẻ và tự do không quan tâm trong thế giới. Và không ai chú ý anh hoặc ngóng vào vết sẹo của anh.

Khi Marik múa, người ta theo sau anh. Yami đẩy dọc theo và bước vào áo chòang, té vào liều.

Anh nghe tiếng rên rỉ và nhìn thấy phía trước anh một cô gái xinh đẹp khoảng 17 hoặc 18 tuổi vội vã buột dây màu xanh bạc quanh cô. Cô có da trắng ngà, tóc nâu ngắn và đôi mắt màu xanh ngạc nhên dường như lấp lánh. Cạnh cô là con khỉ màu nâu.

“Ồ, trời ơi. Anh ổn chứ?” Cô hỏi, cúi xuống cạnh anh. Đôi mắt cô đầy quan tâm. Yami cố không chú ý thắt lưng của cô đã trượt khỏi chân, hé lộ đùi màu kem. Anh chưa bao giờ gần anh như vật cỡ tuổi mình, huống chi một cô gái.

“Tôi-tôi xin lỗi.” Yami lắp bắp, nhìn xuống.

“Để tôi cam đoan là anh không bị thương.” Cô gái nói, đặt bàn tay vào cằm anh và kéo áo choàng anh ra. Yami nhìn ra khỏi cô, không muốn thấy ánh nhìn khủng khiếp trên gương mặt cô. Anh nghe con khỉ gây tiếng ồn từ phía trên cái túi của cô.

“Mọi thứ trông tốt.” Cô lầm bầm. “Tôi vui là anh ổn. Chỉ là thận trọng hơn vào lần sau nhé.”

‘Chắc rồi.” Yami lầm bầm, tự hỏi vì sao cô gái không sợ hãi. Anh đứng lên, kéo áo choàng lên và bước ra khỏi liều.

“Nhân tiện, cô gái nói làm anh quay lại. “Mặt mạ tốt.” Yami mỉm cười với cô và rồi rời đi. Và giải thích việc đó. Cô nghĩ mặt anh là một mặt nạ. Yami biến mất trở lại vào đám đông đang hát”

Topsy turvy!

Đánh trống và thổi kèn

Topsy turvy!

Gia nhập kẻ lang thang, cướp và gái điếm

Làm theo từ Chartres và Calais

Kẻ bất lương đê tiện và bất lương thêm

Tất cả vì đó là ngày Topsy turvy!

Marik nhảy dựng về phía sàn gỗ. Mọi người bao quanh anh một cách hào hứng và Yami theo cách nào đó bị đẩy về phía trước.

Anubis đến và ngồi vào bục, trông chán nản. Ngựa của anh đang đợi một bên và Kaiba trên con một ngựa khác ở phía bên kia.

Thôi nào!

Tất cả đến!

Vội vã, vội vã. Đây là cơ hội của bạn

Nhìn thấy bí mật và lãng mạn

Thôi nào!

Tất cả đến!

Thấy cô gái tốt nhất ở Pháp

Tạo lối đi đến lối đi

Vũ công Tea…MÚA!

Marik nám bàn tay xuống và có một đám khói òa ra màu hồng. Từ đó hiện ra cô gái trong liều. Cô đã thay thắt lưng màu xanh bạc lấp lánh qua áo đầm ở vai, gọn gàng với thiết kế lộng lẫy màu vàng. Khăn quàng tím nhạt cột quanh eo cô. Vương niệm bằng vàng với trang sức màu đó trên đầu và cô đeo bông tai màu vàng lớn. Cô có vòng đeo trên khủy chân và khủy tay kêu leng keng khi cô múa, chơi trống proving. Kết nối với trống là khăn choàng cổ màu xanh safi với ngôi sao bạc trên đó.

Yami nhìn cô ngạc nhiên. Hông của cô di chuyển trong nhịp điệu của nhịp đập âm nhạc khi cô múa. Anh nhìn cô nhảy dựng lên đến chỗ Anubis và ngồi vào lòng ông, thắt khăn chòng màu xanh quanh ông trước khi trao ông nụ hôn lên mũi và nhảy xuống. Yami cười thầm với khuôn mặt hoàn toàn bị sốc và kinh khủng của Anubis khi ông xé khăn choàng xanh cổ mình ra.

Cô gái trở về trước sân khấu, múa và trông hoàn toàn tự do. Ở điểm nà cô thậm chí là nháy mắt với Yami. Yami nhìn ra, hơi bối rối khi có một cô gái đẹp như vậy nhìn anh. Người ta ném đồng tiền vào sân khấu. Marik gia nhập bài hát.

Đây. Khoảnh khắc bạn đang đợi

Đây. Bạn biết chính xác cái gì trong kho

Bây giờ thời gian chúng ta cười lớn cho đến khi bên cạnh chúng ta bị thương

Bây giờ thời gian chúng ta trao vương niệm vua hề!

Tất cả các bạn nhớ vị vua năm ngoái chứ?

Marik làm cử chỉ vào người rõ ràng say rượi trong ngai vàng được 4 người khiêng.

Vậy tạo nên gương mặt kinh khủng và đáng sợ

Lạm gương mặt ghê tởm và cánh máng xối

Cho gương mặt xấu nhất của vua hề!

Marik kéo người ta lên sân khấu. Yami bị sốc khi cô gái bước qua anh và nắm tay anh vào tay cô, dẫn anh vào sân khấu cạnh những người khác. Bàn tay cô lạnh và Yami cảm thấy cái sự nhột nhột lên trên cánh tay anh khi làn da mềm mại của cô lên da anh. Khi cô kéo anh lên sân khấu, mũ trùm đầu rớt xuống. Nhưng gương mặt anh hòa vào mặt nạ ghê tởm khác.

Vì sao?

Topsy turvy

Bạn xấu, quên sự thẹn thùng của bạn đi

Cô gái di chuyển xuống hàng, gỡ mặt nạ đến gương mặt bình thường. Đám đông hò la vào nhau.

Bạn có thể sớm được gọi là hoàng thượng

Đặt đường nét hôi hám nhất trưng bày

Trở thành vua cùa ngày Topsy turvy

Cô gái đến Yami và nắm gương mặt anh trong bàn tay. Trước khi thậm chí nhận ra thứ đang diễn ra, cô kéo gương mặt anh nhưng thể kéo ra mặt nạ…và há hốc miệng trong sự sợ hãi, lùi một bước.

“Đó không phải là mặt nạ.” Một ngươi trong đám đông nói.

“Đó là gương mặt của hắn!” Người khác há hốc miệng.

“Hắn thật ghớm ghiếc.” Người khác nói.

“Đó là người rung chuông nhà thờ.” Người khác nói. Yami xấu hổ nhìn xuống. Để tóc trước trán giấu gương mặt. Marik đặt cánh tay quanh anh và thông báo. “Thưa quý bà, quý ông. Đừng hoảng hốt. Chúng ta yêu cầu gương mặt xấu xí nhất ở Pari và anh ta đây! Yami. Người rung chuông nhà thờ!” Đám đông đột nhiên bùng lên tiếng reo. Trong phong trào làm ô danh và la hò. Áo choàng màu tím và quyền trượng được đặt lên Yami. Anh được đặt lên ngai vàng và được bốn người trong thành viên đám đông khiêng.

Đám đông: Mỗi năm chúng ta mở lễ hội trong thị trấn

Marik: Dừng lại vào một vị vua!

Đám đông: Mỗi năm chúng ta làm lộn xộn ở Pari

Marik: Cô gái, trao một nụ hôn

Đám đông: Mỗi năm một lần cho ngày topsy turvy!

Khi Yami nhìn quanh đám đông đang reo hò. Cảnh tượng trước mặt đột nhiên làm méo mó anh vào thứ gì đó. Màu sắc biến mất thành màu be, nâu và màu cát. Gương mặt tái biến thành rám nắng. Thành phố biến mất thành nhà đá, kim tự tháp và cát.

Yami chớp mắt và cảnh tượng biến mất thành lễ hội người hề.

“Đó là gì?” Yami nghĩ. Anh không thể nghĩ ngợi với tất cả tiếng ồn và màu di chuyển quanh anh. Marik vẫn đang hát.

Chúng ta chứ bao giờ có vị vua giống như thế này.

Marik níu Yami ra khỏi ngai vàng và đi vào sân khấu khác nơi đám đông đang bu quanh họ và reo hò. Yami định vị Anubis đang nhìn trừng trừng và anh và vẫy vẫy hổ thẹn với anh.

Và đó là ngày chúng ta làm những thứ mà chúng ta lấy làm tiếc

Và 3 trăm và 64

Mỗi năm chúng ta yêu thích ghé qua

Nơi cốc bia dừng lại

Cho cơ hội bắn vào người tự cao

Và nhặt một vị vua người sẽ đặt điểm cao nhất vào

Ngày Topsy Turvy!

Điên khùng, upsy-daisy, ngày Topsy Turvy!

Một lần nữa, lễ hội biến mất vào cảnh tượng màu be, nâu và màu cát. Những gương mặt rám nắng mỉm cười và reo hò. Những kim tự tháp trong khoảng cách và cát xa tầm mắt có thể thấy. Sự sơ xài làm nên những ngôi nhà đá. Một chốc lát cảnh tượng biến mất.

Hình ảnh đó là gì? Yami nghĩ. Anh sẽ hỏi Anubis về thứ biến đổi đó. Có lẽ là ông biết.

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:50 am

Chương 6: Bên trong bức tường đá


Yami nhìn quanh đám đông reo hò. Không bao giờ trong cuộc đời anh nghĩ việc này có thể xảy ra. Anh thậm chí thấy Yugi và Joey trên cao nhất của nhà thờ reo ho anh. Anh không thể làm gì ngoài việc cười nhe răng phía trước mình.

Rồi nó diễn ra. Một quả cà chua chọi anh, ngay vào bên gương mặt anh. Anh thấy một lính canh trong đám đông cười lớn.

“Dừng đến vua!” Một lính canh khác la lớn chế nhạo, ném một quả cà chua khác. Anh giơ tau cố ngăn sự tấn công liên tục và trốn thoát. Nhưng trước khi anh biết vậy thì dây thừng đang cột quanh anh và anh bị giới hạn vào sân khấu gỗ. Tiếng reo hò trở thành tiếng cười khinh bỉ khi đám đông ném vật vào anh.

Yami chống lại càng nhiều càng tốt khi anh có thể. Vài người đến sân khấu cản trở anh. Yami chống lại khi những người kéo anh, trói anh xuống. Họ kéo và gãi vào anh và dần dần áo Yami rơi vào tấm thảm trên sàn đất, lộ ra thêm những vết sẹo bị phỏng.

Anh không thể nhúc nhích. Anh nhắm mắt, cố chịu thứ đang diễn ra. Anh mở mắt lần nữa thấy Anubis đang nhìn trừng trừng vào anh.

“Ông chủ, xin giúp tôi!” Yami van xin nhưng Anubis thậm chí không di chuyển. Yami nhắm mắt, chống lại những giọt nước mắt.

Và đột nhiên tất cả dừng lại. Những tiếng cười lớn và loạt tấn công tất cả đều dừng. Yami mở mắt lần nữa và thấy cô gái dân tộc, quỳ phía trước anh. Đôi mắt màu xanh của cô đầy quan tâm. Cô đã thay đồ thường phục màu đỏ qua vai, phía trên màu trắng với tay áo ngắn, phồng phềnh. Từ phía dưới ngực đến vai cô, màu tím với sọc chéo màu vàng. Áo váy màu xanh hoàng gia tới mắt cá chân và gọn gàng với ren màu vàng. Dảy khăn màu xanh da trời quanh eo cô, gọn gàng với đồng tiền vàng kêu leng keng khi cô di chuyển. Chân trần của cô ngoại trừ chiếc vòng chân màu vàng. Cô không còn mang vương niệm nhưng vẫn còn đeo bông tay vàng.

Cô nâng gấu váy và vỗ nhẹ lên gương mặt. lau đi phần cà chua còn lại và những thứ khác.

“Tôi xin lỗi.” Cô thì thầm vào anh, nước mắt trong đôi mắt. “Việc này đáng lẽ không xảy ra.”

“Cô gái dân tộc!” Anubis la lớn, đứng lên. “Xuống khỏi đây đi.”

“Tôi sẽ, thưa ngài.” Cô gái dân tộc nói “Ngay khi tôi thả tự do cho người đàn ông này.”

“Ta cấm cô.” Anubis la lớn. Cô gái không chú ý ông. Cô rút dao găm từ túi trên đôi chân và cắt dây trói Yami.

“Sao ngươi dám trái lệnh ta!” Anubis la lớn.

“Ngài nói về công lí!” Cô gái dân tộc la vào họ. “Vâng tảng lờ thứ cần thiết nhất. Trong những năm ngài đã đối xử tệ với người ta chỉ như ngài đối xử tệ với người đàn ông này thôi!” Cô gái dân tộc giúp Yami đứng dậy.

“Ngươi sẽ trẻ giá cho việc này.” Anubis nói rít lên. “Trói cô ta lại!” Lính canh chạy về phía cô. Yami níu tay cô và lầm bầm. “Chạy đi.” Cô nắm con khỉ của mình, đặt anh lên vai cô và chạy, để Yami dẫn đường.

Một lần nữa, cảnh tượng trước mặt Yami biến mất. Đột nhiên anh chạy qua bóng tối tiếng gió gào lên như đồng ca của ma, nắm bàn tay của người phụ nữ dân tộc đang nắm một gói trong tay.

Và khi anh nháy mắt thì anh trở lại ngày hiện tại, chạy cùng cô gái dân tộc dẫn anh vào nhà thờ và thở dài thư giãn…cho đến khi anh thấy người đàn ông trong áo giáp màu vàng đứng dựa vào nhiều cây cột nhìn vào họ. Yami nhận ra hắn là đô đốc kể từ khi chỉ có đô đốc mới có áo giáp cầu kì.

“Ta nghĩ ngươi sẽ đến đây.” Đô đốc nói, bước về phía họ. Yami đứng trước cô gái dân tộc, bảo vệ cô. Thêm năm lính gác ùa qua cửa nhà thờ.

Nói ‘nơi ẩn náu.’ Đô đốc thì thầm vào Yami và cô gái dân tộc. Lần nữa, Yami thấy ảnh khác phía trước anh. Một phụ nữ dân tộc vào cửa nhà thờ la lớn “Nơi ẩn náu! Xin cho chúng tôi nơi ẩn náu!”

Anh chớp mắt lần nữa và trở lại tình thế hiện thời.

“Họ van nài nơi ẩn náu.” Đô đốc nói với lính canh. Anubis bước phía trước.

“Bắt lấy cô ấy!” Ông la lớn vào lính canh.

“Ông sẽ không đặt được bàn tay vào cô ấy.” Một giọng nói phía sau họ. Họ quay lại thấy thầy trợ tế bước về phía cô gái. Ông đặt bàn tay vào vai cô gái.

“Đừng lo.” Ông bảo cô gái. “Thị trưởng Anubis học sự kính trọng thần thánh nhiều năm trước rồi.” Anubis cau mày.

“Chúng ta có thể rời đi.” Anubis nói, quay lại và dẫn lính gác ra khỏi. Đô đốc bắt đầu theo sai khi thầy trợ tế bước đi.

“Đợi đã.” Cô gái dân tộc gọi anh. “Chúng tôi không biết tên ngài.” Đô đốc nhìn trở lại và trao cho cô nụ cười nhỏ.

“Seto Kaiba.” Anh nói. “Nhưng các người có thể gọi ta là Kaiba.” Cô gái gật đầu mỉm cười. “Tôi là Tea.” Cô nói rồi họ quay lại chỗ Yami. “Còn anh?’

“Yami.” Yami trả lời. Kaiba gật đầu với cả hai và theo Anubis ra ngoài. Anubis nhìn trở lại Tea và thở dài. “Ta vẫn chưa qua khỏi cô, cô gái dân tộc.” Ông cười tự mãn vào cô. “Người dân tộc không hợp ở bên trong bức tường đá.”

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:51 am

Chương 7: Ghớm ghiếc rõ ràng


Tea phát ra tiếng thở dài

“Ngài ấy đúng.” Cô nói, dựa vào cột đá, khoanh tay qua ngực. Con khỉ cô cô leo lên vai cô. “Những người dân tộc không hợp ở bên trong tường đá.”

“Tôi xin lỗi.” Yami xin lỗi. “Tôi không nên đưa cô đến đây.”

“Không, không. Ổn rồi.” Tea nói, bước qua anh. “Anh cứu mạng tôi nhưng tôi sẽ ở đây sao? Việc đó rất…” Tea nhìn quanh cửa sổ. “Lớn.” Yami có ý kiến.

“Đi theo tôi.” Anh nói. Anh dẫn cô vào thảm thêu của đức mẹ Mary và đẩy bước tường đá qua một bên.

“Sao anh biết ở đó?” Tea hỏi khi họ bước lên tầng thang xoắn ốc dẫn lên tháp chuông.

“Cô học những thứ khi cô ở đây lâu như tôi thôi.” Yami nói. Họ nước vào sự im lặng thoải mái cho đến khi tới tháp chuông. Yami đẩy cánh cửa mở hé lộ phòng mình. Tea há hốc miệng ngạc nhiên.

“Anh tạo tất cả những thứ này sao?” Cô hỏi, nhìn quanh vào hình tượng làm bằng gỗ.

“Vâng.” Yami nói nhẹ nhàng.

“Chúng đáng ngạc nhiên thật.” Tea nói nhìn quanh ngạc nhiên. Đôi mắt cô đáp vào mô hình thu nhỏ Pari ở trên bàn và tất cả con người trên đó.

“Anh có tài năng thật sự.” Cô nói, quay lại nhìn vào Yami. Anh đứng gần cửa, nhìn xuống bàn chân.

“Anh biết tôi không cắn mà.” Cô cười khúc khích “Tristan mới vậy.” Cô tạo cử chỉ đến con khỉ trên vai cô. “Nhưng chỉ khi tôi kêu nó làm vậy.” Yami nhìn lên Tea. Đôi mắt anh đầy bối rối.

“Sao cô không sợ tôi?” Anh hỏi. Tea nghiêng đầu tò mò.

“Tôi nên vậy sao?” Cô hỏi. Yami làm cử chỉ lên vết sẹo của anh.

“Tôi kinh tởm.” Anh nói. Tea lắc đầu.

“Tôi tin là người ta kinh tởm vì những thứ họ làm không phải bề ngoài họ trông thế nào.” Cô nói. “Và anh cứu mạng tôi.” Yami trao cho cô nụ cười nhỏ.

“Và tin không. Anh đẹp trai.” Tea nói. Yami nhướng mày vào cô.

“Cô không nghiêm túc.” Anh nói. Tea nắm gương mặt anh vào tay cô và nhìn anh qua ánh nhìn trầm tư.

“Anh có đôi mắt đẹp.” Cô nói. “Chúng có màu tím rất sâu. Và chúng trông rất bí ẩn. Chúng làm cho một người muốn biết thêm về anh.” Cô lấy bàn tay ra khỏi gương mặt anh và đặt một ngón tay lên môi anh. “Và đôi môi đầy đặn của một cô gái chìm đắm cho việc đó.” Cô đặt bàn tay dưới cằm anh và ngiêng mặt anh lên. “Anh có xương cằm tuyệt với và gương mặt xinh, nhọn nhọn. Cô trượt một bàn tay qua tóc anh. “Tóc anh đặc trưng và rất mềm mại.” Cuối cùng một bàn tay lên ngực anh. “Và tôi không thể tin là tôi đang nói việc này trong nhà thờ nhưng anh có nhiều thứ mà những gã khác khao khác.: Tea nghi ngờ là tất cả những năm rung chuông làm anh điêu khắc nhiều thứ.

Má Yami nhuốm màu hồng dưới vết sẹo khi anh đỏ mặt. Tea cười khúc khích lần nữa. Con khỉ của cô kêu líu ríu vào vai cô và bò qua Yami. Ở trên cao vào vai Yami.

“Tristan cũng có vẻ thích anh đấy.” Cô nói. Yami cười thầm nhẹ nhàng.

“Cô có thể ở đây nếu cô thích.” Yami đề nghị. “Có vài cái gối và chăn trống ở tủ chén ở đó.” Anh chỉ vào tủ chén ở bên phải anh. “Cô có thể chọn bất cứ nơi nào để ngủ đấy.”

“Anh chắc là tôi sẽ không phải là gánh nặng chứ?” Tea hỏi, nhìn vào anh với đôi mắt xanh rộng, ngây thơ. Yami chống lại sự thôi thúc với tới và túm đôi má của cô trong bàn tay anh, không muốn làm cô sợ.

“Tất nhiên là cô sẽ không.” Anh nói, trao cho cô nụ cười nhỏ. Tea nhe răng cười và bước về phía tủ chén. Yami bước ra vào ban công.

“Người bạn sao?” Yugi lặng lẽ hỏi từ phía trên ban công. Yami gật đầu.

“Cô ấy đẹp thật.” Yugi nhận xét.

“Chỉ nhớ rằng ngài đang ở trong nhà thờ nhé.” Joey trêu đùa. Yami nhìn trừng trừng vào nó.

“Như thể ta sẽ-!” Anh nói rít lên nhưng bị ngăn lại khi Tea nói từ nơi nào đó ở bên trong.

“Yami, anh đến từ đâu vậy?” Cô hỏi. “Anh trông không giống như là anh từ Pari.”

“Ai Cập.” Yami trả lời.

“Nó xa nơi này khủng khiếp.” Tea trả lời. “Làm cách nào anh đến đây ở Pari. Khi người rung chuông không ít.” Yami phát ra tiếng thở dài dài. Phần đó trong trí nhớ của anh luôn là màn sương. Sao anh dừng ở Pari.

“Tôi…không thật sự nhớ.” Yami thừa nhận. “Anubis nói là ông ấy thấy tôi qua cơn lạnh lẽo và đưa tôi vào. Đến từ Ai Cập thì tôi tất nhiên là không mặc đàng hoàng vào thời tiết mùa đông và nó gây thiệt thòi với tôi vào đêm đó.

“Ồ,” Tea nói. Cô bước ra vào ban công với anh. Cô nhìn xuống vào bàn tay anh và trượt phía ngoài của một trong số vết sẹo của anh.

“Anh không cần trả lời câu hỏi này nếu anh không muốn.” Cô nói. “Nhưng…cách nào mà anh nhận những vết sẹo này chứ?”

“Những vị thần Ai Cập Ra, Slifer và Obelisk.” Yami trả lời trước khi anh thậm chí là tự mình dừng lại. Không bao giờ anh nói với anh về việc anh nhận lấy vết sẹo ra sao. Anubis là người duy nhất mà anh nói và không muốn nghe câu chuyện.

“Tôi khuyến khích thứ gì đó ở Ai Cập gọi là Trò chơi Bóng tối.” Yami nói, thuận tiện bỏ một phần nơi mà anh là Pharaong. Với điểm đó trong thời gian ở Ai Cập trong hàng trăm năm.

“Những vị thần cảnh báo tôi dừng trò chơi bóng tối.” Yami nói. “Trò chơi bóng tối là những cuộc chiến với những quái vật chứa trong thẻ gỗ rằng con người có thể điều khiển. Nhưng một tên hề, tôi không nghe và tôi dần dần trả giá. Tôi bị nguyền rủa với việc bất tử và những vết sẹo này đọc thành ‘xấu xí’ trong ngôn ngữ của bất cứ ai đọc nó. Tôi hiểu bây giờ nó có nghĩa gì. Trò chơi bóng tôi tạo nên sự sụp đổ chi vương quốc của tôi.” Đôi mắt Tea mở rộng ngạc nhiên.

“Ồ.” Cô gái. “Kinh khủng. Cách nào mà anh có thể phá lời nguyền không?” Yami tránh ánh mắt Tea khi anh nói. “Tôi phải yêu và được yêu trở lại.” Tea gật đầu im lặng trong sự thấu hiểu. Yami nhìn cô ngáp mệt mỏi.

“Tôi làm cô chán hả?” Anh nói.

“Không, không, không, không.” Tea nói nhanh. “Đó chỉ là lễ hội người hề, chạy khỏi Anubis. Đó đã là một ngày dài mệt mỏi.”

“Đi ngủ đi.” Yami nói, đặt bàn lên vào cô. “Đây là nơi ẩn náu. Anubis không thể chạm vào cô ở đây.”

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:51 am

Chương 8: Thánh thần giúp những người bị ruồng bỏ


Yami nhìn Tea ngủ đêm đó. Cô đã chọn nơi gần một trong cửa sổ.

Anh đã ngủ cho đến khi anh nghe cô lầm bầm trong giấc ngủ. Lúc đầu anh tảng lờ nó nghĩ là cô chỉ nói không giấc ngủ. Nhưng không lâu tiếng thì thầm của cô trở thành tiếng rên rỉ và khóc lóc kinh khủng. Cô la lớn tên những người mà anh không biết. Yami nghĩ đó là bạn bè của cô và thứ gì đó thật sự xấu có lẽ đã diễn ra với họ trong giấc mơ làm cô la như vậy.

Yami ngồi cạnh cô, chà lưng cô êm ái và thì thầm lời thoải mái với cô. Cô giữ im lặng trong vài phút rồi bắt đầu lần nữa.

Yami ở cạnh cô đến sáng. Đôi mắt cô chập chờn mở và nhìn có vẻ quan tâm qua gương mặt cô khi cô nhìn thấy Yami. Anh có vằng đen dưới mắt vì đêm không ngủ.

“Trông anh quá mệt.” Cô ngáp, ngồi dậy. Anh không ngủ chút nào vào tối qua sao?” Đôi mắt cô mở rộng nhận ra.

“Tôi rên rỉ trong giấc ngủ của mình sao?” Cô hỏi. Chân mày Yami nhướng lên.

“Vâng.” Anh nói. “Sao cô biết?” Tea ôm đầu gối vào ngực cô, phát ra tiếng thở dài.

“Bạn tôi bảo tôi.” Cô nói. “Thỉnh thoảng khi tôi ngủ, tôi gặp ác mộng. Tôi đã thấy nhiều bạn mình bị giết. Những người dân tộc luôn luôn bị truy đuổi đặc biệt là với Anubis ở quanh. Do đó mà nhiều bạn bè của tôi bị giết…” Tea cắn vào môi dưới, lau nước mắt.

“Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ anh muốn nghe vấn đề của tôi.” Cô nói.

“Được rồi.” Yami nói. “Đi theo tôi. Tôi muốn cho cô thấy thứ gì đó.” Yami đứng lên, mặc áo choàng và kéo mũ trùm đầu. Tea theo sau anh trở lại tầng thang xoáy ốc và ra khỏi lối đi bí mật. Anh dẫn cô vào phần chính của nhà thờ. Có nhiều người cầu nguyện. Tea không phát ra lời nào khi họ đang lầm bầm. Anh dẫn cô qua người ta. Vài người quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái dân tộc trong thánh đường đến hình ảnh Jesus trên những ngọn nến.

“Thỉnh thoảng tôi trốn xuống đây khi tôi cần suy nghĩ.” Yami nói, nhìn lên bức tranh. “Gì đó thoải mái biết là ông ấy từng như tôi. Bị ruồng bỏ.” Yami đặt bàn tay ngập ngừng vào vai Tea.

“Cô có thể trở về tầng trên khi cô muốn.” Anh nói trước khi bước khỏi. Tea đứng một mình, nhìn chằm chằm lên bức tranh. Cô không chắc làm gì. Đó là lần đầu tiên cô ở thánh đường. Nó không phải là thứ thông thường cho người dân tộc ở thánh đường. Cô không chắc về lòng chung thành của mình. Cô đã nhìn thấy quá nhiều điều kinh khủng, quá nhiều người vô tội bị thương và cô tự hỏi nếu có thánh thần. Vì sao để việc đó xảy ra chứ?

Tea hồi hộp siết bàn tay, nhìn xuống sàn nhà và hát nhẹ nhàng với cô:

Tôi không biết nếu ngài có nghe tôi

Hoặc nếu ngài thậm chí có ở đó

Tôi không biết nếu ngài có nghe lời cầu nguyện của một người dân tộc

Cuối cùng Tea rời mắt khỏi sàn nhà và nhìn lên bức tranh.

Cho đến khi tôi thấy gương mặt ngài và tự hỏi là ngài từng một lần bị ruồng bỏ sao?

Tea bước xuống đại sảnh, thắp nến. Những cửa sổ đá bằng thủy tinh phán chiếu màu lên sàn nhà. Cô nhìn vào mỗi cửa sổ khi cô đi qua. Gần như mỗi cái là của Jesus.

Thánh thần giúp người bị bỏ rơi, đói khát từ khi mới sinh

Cho họ thấy lòng nhân từ họ không tìm thấy trên đời

Thánh thần giúp người của tôi. Chúng tôi nhìn vào ngài ở đó

Thánh thần giúp những người ruồng bỏ khi không ai sẽ giúp

Đám người bước qua cô. Không tâm trạng trong ánh nhìn của họ. Tea né phía sau cột đọc ở phần cuối thánh đường và bước trong cái bóng của họ. Cô lắng nghe lời cầu nguyện của người ta bước qua. Hầy như họ cùng nói một thứ”

“Tôi hỏi xin sự giàu có. Tôi hỏi xin sự nổi tiếng. Tôi hỏi xin sự danh tiếng. Tôi hỏi xin tình yêu tôi có thể nắm giữ. Tôi hỏi xin thánh thấn và những thiên thần phù hộ cho tôi.” Là những lời thông thường mà cô nghe. Tea dựa vào bức tường hát:

Tôi không hỏi xin gì cả. Tôi có thể lấy qua

Nhưng tôi biết có nhiều người kém may mắn hơn tôi

Xin giúp con người, người nghèo và bị dẫm đạp

Cô tiếp tục hát cho đến khi cô với tới cửa sổ vết bẩn lớn của Jesus và vài người khác mà cô không biết bà hát”

Tôi nghĩ tất cả chúng tôi là con của thánh thần

Thánh thần giúp người bị ruồng bỏ

Những đứa con của thánh thần

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:52 am

Chương 9: Đẹp


“À, à, à,à. Nếu đó không phải là một cô gái dân tộc.” Giọng nói phát ra từ phía sau cô. Tea xoay quanh thấy Anubis cách vài bước.

“Ngài không thể làm hại tôi ở đây.” Cô nói. Anubis vước vài bước về phía cô.

“Cô có thể ở đây mãi mãi.” Ông cười nhếch mép. “Cô sẽ cố trốn thoát dần dần và khi cô có thể.” Anubis dựa gần, thì thầm vào tai cô “Ta sẽ ở đó bắt lấy cô.” Tea đợi Anubis đi nhưng ông ở gần ơ lâu hơn bình thường. Cô nghe tiếng anh hít vào và bước ra.

“Ông thối-“ Cô nói rít lên.

“Tsk, tsk” Anubis nói với nụ cười hiểm độc. “Cẩn thận lời nói. Cô đang ở nhà thờ đấy.” Ông bước ra, để Tea một mình. Nhưng cô biết ông ta đúng. Tea sẽ không thể ở nhà thờ lâu. Ai biết rắc rối nhiều thế nào mà Yami nhận lấy nếu Anubis biết cô đang ở với anh.

Tea bước trở lại vào phòng Yami, cái cau mày trên gương mặt cô. Yami đang ngồi ở mô hình Pari mà anh dựng nên. Anh đang điêu khắc hình dáng mới trong tay và giấu nó dưới bàn khi Tea bước vào.



“Cô ổn chứ?” Yami hỏi khi cô ngồi cạnh anh. “Cô trông giận dữ.”



“Anubis” Cô nói rít lên. “Hắn quyết định giữ tôi vào tù ở đây bắt tôi.” Tea đập ngón tay lên bàn. “Tôi không phải là người thích bị giam.”



“Tôi hiểu.” Yami nói nhẹ nhàng.



“Ồ, tôi xin lỗi.” Tea nói. Sự giận dữ của cô dịu lại. “Anh đã ở đây quá lâu rồi-.”



Được rồi”. Yami nói, trao cô nụ cười nhỏ.



“Sao anh không rời đi.” Tea hỏi. “Rời đi nơi nào khác?”

“Cô không thấy tôi trông thế nào sao?” Yami nói, tạo điệu bộ đến vết sẹo của anh. “Anubis là người đầu tiên chấp nhận tôi.”

“Còn tôi?” Tea hỏi. Yami cười thầm,

“Cô cũng vậy.” Yami nói. “Tôi biết không dễ để yêu một quái vật.” Tea tròn mắt.

“Tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi?’ Cô hỏi, nắm gương mặt anh vào bàn tay cô. “Anh không phải là quái vật!”

“Sao cô biết?” Yami hỏi. “Suốt cuộc đời ta đã được bảo ta là quái vật bởi người già và trẻ. Thậm chí Anubis biết điều này.

“À, tất cả họ đều sai.” Tea nói. Cô nhướng phía trước và đặt nụ hôn lên trán anh. Yami ngồi đó, đóng băng. Không ai từng hôn anh.

“Anh đẹp, Yami.” Tea thì thầm. “Cho dù anh biết hay không thì anh đẹp.”

“Tea.” Yami thì thầm, cảm thấy những giọt nước mắt lên mắt cô. Anh hiếm khi khóc. Nhưng suốt cuộc đời anh bị gọi là quái vật. Bây giờ cô gái này đến vào làm toàn bộ thế giới của anh đảo lộn, thậm chí gọi anh là đẹp.

Tea mỉm cười với anh, cắn vào môi dưới một cách hồi hộp. Cô dường như chiêm ngưỡng thứ gì đó. Trước khi Yami thận chí là hỏi cô đang nghĩ gì thì cô hướng về phía trước hôn anh lần nữa. Nụ hôn ngây thơ nhưng đem đến luồn điện qua cơ thể anh.

Khi họ rời ra. Tea trao anh nụ cười hồi hộp.

“Ummm. Tôi sẽ đi thưởng thức không khí.” Cô nói, đứng lên. Cô bước qua ban công và nhìn trở lại yami, mỉm cười và thẹn thùng trước khi bước ra. Khoảnh khắc này, yami cười lớn hơn trước kia. Anh phát ra tiếng thở dài vui mừng tột cùng, dựa vào ghế. Anh chạm vào môi mình nơi Tea hôn. Anh chưa bao giờ hôn một cô gái trước đó. Từ ghế ngồi anh có thể thấy Tea, cười lớn hoang dã khi cô nhìn qua ban công. Cô dạt mớ tóc sau tai. Yami nhìn chằm chằm vào cô. Anh chưa bao giờ gặp ai đó như cô. Anh đó nhìn qua vết sẹo đến con người trong anh.

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by sagittarius151200 Sun Oct 20, 2013 11:52 am

Chương 10: Ánh sáng thiên đàng và lửa địa ngục


Yami lấy bức tượng gỗ mà anh đang làm việc từ dưới ngăn kéo. Đó là Tea. Cho đến giờ thì anh đã điêu khắc được phần đầu và phần thân trên của cơ. Anh trượt những ngón tay qua gỗ mịm lên má cô và nhìn vào những bức tượng mà anh đã hoàn thành trong mô hình thu nhỏ Pari. Đôi mắt anh dán vào cặp đôi trên một trong những con phố. Đó là cặp đôi mà anh đã nhìn thấy qua cửa sổ tháp nhà thờ vài tuần trước. Họ trông yêu nhau mà Yami chỉ vừa điêu khắc xong. Anh nhìn trừng trừng vào cặp đôi bằng gỗ khi anh hát nhỏ cho chính mình”

Nhiều lần ở ngoài kia, tôi nhìn cặp đôi yêu nhau hạnh phúc bước vào bóng tối

Họ có sự tỏa sáng quanh họ. Nó gần như là ánh sáng thiên đường

Tôi biết là tôi không bao giờ biết sự tỏa sáng ấm áp và dễ thương đó

Yami nghĩ ngợi anh sẽ không bao giờ có cơ hội trãi nghiệm tình yêu mà cặp đôi đó có. Ai có thể yêu người có gương mặt như anh:

Dù vậy tôi có thể ao ước với tất cả sự có thể

Không có gương mặt kinh tởm như mặt tôi, có ý nghĩa cho ánh sáng thiên đường

Anh nhìn lên Tea vẫn đang ở ban công. Cô trông như thiên thần với ánh trăng chiếu vào. Anh không tin là cô đã thật sự hôn anh. Cô không chùn bước trong sự kinh tởm từ vẻ ngoài của anh:

Nhưng đột nhiên một thiên thần mỉm cười với tôi

Và hôn lên môi tôi mà không có dấu hiệu sợ hãi

Tôi dám mơ là cô ấy thậm chí quan tâm đến tôi

Anh đứng lên. Đến giờ rung chuông cho buổi tối rồi. Anh bước vào ban công.

“Tôi sẽ rung chuông.” Anh bảo cô. “Tôi sẽ trở lại ngay.” Tea mỉm cười với anh và gật đầu.

“Được rồi.” Cô nói nhỏ nhẹ. “Nhanh trở lại.” Yami mỉm cười trở lại và bước lên tầng thang đến chuông. Cho lí do gì đó mà tháp chuông tối dường như hơi sáng lên.

Và khi tôi rung những cái chuông tối nay

Tháp lạnh, tối của tôi dường như quá sáng

Tôi thề chắc đó là ánh sáng thiên đường

Yami níu sợi dây hoạt động chuông và kéo vào nó. Tiếng chuông reo lớn qua tháp và qua Pari.

Nơi nào khác ở nhà thờ

Anubis đứng ở phòng, lò sưởi là nguồn duy nhất trong phòng tối. Ông nhìn trừng trừng vào ngọn lửa, hát nhỏ:

Beata Maria

Mẹ biết con là người ngay thẳng

Với đức hạnh mà con chỉ là tự hào

Beata Maria

Mẹ biết con thuần khiết hơn

Đám đông dâm loạn, yếu ớt, thô bỉ thông thường

Anh không thể ngưng ý nghĩ về cô gái dân tộc Tea. Cô xinh đẹp. Làn da cô trắng như trăng. Mái tóc màu nâu mềm mại. Đôi mắt xanh ngây thơ. Cách thức mà trang phục cô hợp với mỗi đường cong cơ thể xinh đẹp của cô-Không! Ông phải dừng ý nghĩ đó nhưng sao ông không thể gạc bỏ hình ảnh khiêu vũ của cô ra khỏi đầu mình. Ông thậm chí nhận khăn choàng từ ngày đó và kéo nó ra khỏi túi, siết nó vào ngực:

Thế bảo cho con biết

Vì sao con thấy cô ấy múa ở đó

Vì sao đôi mắt âm ỉ đó vẫn đay nghiến linh hồn con

Ông có thể gần như thấy hình dáng nhảy múa của cô trong ngọn lửa lò sưởi như thể cô đang múa trong địa ngục. Ông có thể cảm thấy cơ thể cô vào ông khi cô múa ở lễ hội người hề.

Con cảm thấy cô ấy, con thấy cô ấy

Mặt trời bắt vào mái tóc nâu của cô ấy

Phát sáng vào con không kiềm chế

Sự khao khát của cô dành cho cô cháy như lửa. Cô trở thành nguồn suy nghĩ không trong sạch của ông:

Như lửa

Lửa địa ngục

Lửa trên da ta

Sự khao khát cháy bỏng

Đang biến ta vào tội lỗi

Những ý nghĩ đó tất cả là lỗi của cô ấy. Chỉ là như một người dân tộc, biến tâm trí thành ý nghĩ tội lỗi

Đó không phải là lỗi của ta

Ta không trách móc

Đó là cô gái dân tộc, phụ thủy tạo nên ngọn lửa này

Đó không phải là lỗi của ta

Nếu là kế hoạch của thánh thần

Ngài tạo nên con quỷ mạnh hơn người.

Anh cầu nguyện sức mạnh để kháng cự cô gái dân tộc Tea. Cô giống như mỹ nhân ngư gọi ông. Ông muốn phá hủy cô, chìm vào địa ngục nhưng nếu ông có cơ hội để cô là của ông…

Bảo vệ con Maria

Đừng để mỹ nhân ngư đó đặt bùa này

Đừng để lửa của cô ấy nung thịt xương con

Phá hủy Tea!

Và để cô ấy nếm mùi lửa địa ngục!

Hoặc khác là để cô ấy là của con và chỉ của con.

Cửa phòng ông đột nhiên mở ra một lính canh. Anubis giấu khăn choàng của Tea sau lưng ông.

“Thị trưởng Anubis.” Lính canh nói, thở hổn hển khi anh chạy đến đó. “Người dân tộc đã trốn thoát.”

“Cái gì?”Anubis nói rít lên không tin.

“Cô ấy không ở nơi nào ở thánh đường cả.” Lính canh nói. “Cô ấy đi rồi.”

“Nhưng cách nào –Ta?Không là vấn đề” Anubis quát. “Đi ra, đồ ngu. Ta sẽ tìm cô ấy. Ta sẽ tìm cô ấy dù ta phải đốt cả Pari.” Lính canh rời ra, đóng cửa phía sau ông.

Lửa địa ngục, lửa tối, bây giờ người dân tộc đến lượt ta

Chọn ta hoặc là giàn thêu của cô

Anubis giận dữ ném khăn choàng vào lửa và nó phát cháy

Là của ta hoặc là cô sẽ cháy

Thánh thần khoan dung cô ấy

Thánh thần khoan dung con

Nhưng cô ấy sẽ là của con hoặc

Cô ấy sẽ chết!

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


[ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người Empty Re: [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Người yêu Yêu quái
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Bắt đầu người đấu bài
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Khi người lạ đến thị trấn
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Sự lên
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Vô ích

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết