Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Sun Jan 08, 2012 11:13 am

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: YugiOh Awaken the Pharaoh (YugiOh: Pharaong tỉnh dậy)
Tác giả gốc: SpelldustQuil
Người dịch: Daisy_girl
Thể loại: lãng mạn, hài hước
Lứa tuổi: K+ (9+)
Tình trạng:
Bản gốc hoàn thành gồm 24 chương
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Đây là câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu tiếp theo sau khi bộ truyện YugiOh đã kết thúc. Yugioh thuộc về Takahashi Kazuki.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/3451259/...en_the_Pharaoh

Đôi lời: Đây chỉ là 1 phần trong tất cả 3 phần của câu chuyện này. Do đó, Dai sẽ dịch phần tiếp theo sau khi hòan thành phần truyện.
Tất cả 3 phần họp lại chính xác là 69 chương cho câu chuyện của cái fic này.

Đây là cái video clip cho thấy ước muốn của Tea và cũng là ước muốn của mình dành cho Tea.



Đã một tháng kể từ khi Atem rời khỏi nhóm rồi. Sự buồn rầu len lỏi sâu vào trong lòng họ. Bình thường đối với họ khi họ cứu thế giới nhưng chôn giấu trong bí mật là một cuộc phiêu lưu cần phải thực hiện và cả nhóm đã có 1 nơi…bao gồm cả vị pharaong đã biến mất lâu rồi…

Chương 1: Sự chán nản

Sâu thẳm trong cái bóng tối tăm nhất của biển cả, trong cái độ sâu hàng ngàn dặm, len qua từ tảng đá ngầm này cho đến tảng đá ngầm khác, một cái bóng màu đen của bóng tối cổ xưa đi lướt qua. Nó tạo thành hình dạng con rắn khổng lồ vào một ngày nào đó có thể lớn nhanh như một con cá voi. Nó gầm gừ giận dữ mà không nể bất cứ thứ gì. Nó nóng vội lặn lao từ nơi này đến nơi khác. Nó săn đuổi những sinh vật bất lực trong đại dương xinh đẹp và nhận thấy sự thích thú với việc đó. Việc nó một mình xuất hiện làm mọi người né tránh khi nhìn thấy nó. Thậm chí là cây cối trong thiên nhiên cũng đu đưa vào hướng khác trong hình dạng đó. Tìm kiếm sự giúp đỡ với hình dạng quặn lại, tiếng gầm gừ của nó vang vọng trong đau đớn và lê bước chậm chạp trong dòng nước biển mặn, biến mất trong bóng tối. Những sinh vật khác thấy nhẹ nhõm khi nhìn nó biến đi.


Ở thành phố Domino, mặt trời chiếu sáng chưa từng có. Mọi người có thể lầm lẫn đó là Amun Ra vì nó chiếu sáng rực. Bầu trời không gợn mây đồng hành cùng với những ngôi sao sáng khi nhìn xuống thành phố. Mọi người đi làm công việc thường lệ với ý nghĩ đơn giản và vấn đề bình thường. Và không ai ngoại lệ cả ngoại trừ lần này thì nó có nghiêm trọng hơn một chút…

Seto Kaiba ngồi trên chiếc ghế với cái cau mày gắt gỏng thường trực như có xu hướng là dính lại trên gương mặt như miếng keo vĩnh cữu vậy. Anh dựa lưng vào ghế và chỉ nhìn chăm chăm vào văn phòng mà anh quá quen thuộc.
Khi trận đấu theo nghi thức kết thúc thì anh đã thay đổi. Anh khoan dung với mọi người hơn nhưng anh vẫn có mức giới hạn trong lòng mình. Anh thở dài trong sự rầu rỉ. Việc kinh doanh của anh không thể trở nên tốt hơn và công viên vui chơi của anh mở ra ở khắp thế giới như những gì mà Mokuba mong muốn.

Nhưng tận sâu trong lòng anh thì nhà tỷ phú đã mất đi cái gì đó. Từ khi gia đình anh đã qua đời và thứ duy nhất anh còn lại là đứa em trai. Anh cảm thấy có nhiều thứ đáng buồn. Ngay cả mỗi ngày anh đều cảm thấy đã mất đi cái gì khác. Đó là ngày mà Pharaong đã rời đi. Kaiba không biết rõ về pharaong nhưng khi anh nghe nói về việc đó, trong kiếp khác, anh là anh họ của pharaong và trong cuộc sống hiện đại thì nó có chút soi sáng cho anh.
Anh không bao giờ thừa nhận là pharaong là em họ của anh cho người khác biết, thậm chí là Mokuba nhưng anh nghĩ là để nó không được nói ra thì tốt hơn. Ngay chính ngày đó, anh cảm thấy suy sụp nhưng anh biết anh không thể để việc đó cản trở công việc của anh nên anh liền trở về lao vào làm việc trên laptop.

Kể từ khi khoảnh khắc mà mảnh ghép cuối cùng được đặt vào trò chơi ngàn năm thì cuộc sống của nhiều người đã thay đổi
Tiếng chuông reo ở trường trung học Domino. Học sinh trong trường la lớn với niềm vui là cuối cùng đã đến giờ về nhà. Họ va vào nhau và xô đẩy để được trở về trước. Khi một người chạy qua khỏi người kia thì việc đó giống như cuộc chạy đua vậy. Trong lớp học, Yugi ngồi với bạn mình là Joey, Tristan và Tea. Joey và Tristan đang thu xếp dụng cụ học tập vào túi xách, bởi cái tính cẩu thả nên họ lo lắng là mình sẽ quên bài tập về nhà nên họ đã xếp mọi thứ vào mà chỉ chừa lại ít khoảng trống trong chiếc cặp. Yugi đang bồn chồn. Những ngón tay anh đặt lên bàn.

"Yo Yug, cảm thấy ổn chứ , anh bạn?" Joey hỏi.

Yugi đang trong chìm trong suy nghĩ của chính mình. Đề tài hôm nay là Ai Cập học, theo tình tiết và rồi Yugi nhớ tới ngày đó. Yugi nhớ là mình có hình kim tự tháp màu vàng phần trên dưới xung quanh cổ, yêu cầu vị pharaong xem xét những câu trả lời và mách bảo cho anh. Pharaong là bạn thân nhất của anh. Anh tự hào vì đã đánh bại pharaong trong trận đấu theo nghi lễ nhưng có gì đó thật sự hối tiếc về việc đó nhưng anh biết việc đó là tốt cho anh thôi.
Thế rồi anh đặt đầu lên bàn tay và than khóc. Atemu và Yugi thân thiết hơn anh em nữa, kết nối từ linh hồn lẫn tình cảm. Khoảnh khắc đau khổ nhất là khi cánh cửa thế giới bên kia đóng lại. Yugi cảm thấy tâm hồn mình đã bị xé ra làm hai mảnh. Nỗi đau mà chỉ có Yugi mới hiểu được. Cái tôi thay đổi hướng anh vượt qua nhiều vấn đề rắc rối và với việc đó đã đem đến cho anh sự khôn ngoan đáng kể. Dũng cảm, tự tin và sự coi trọng bản thân là thứ chính xác mà Yugi cần và chính xác đó là thứ mà anh đã đạt được.

Tea biết anh cảm thấy thế nào. Tea nhìn ra ngoài cửa sổ vào buổi chiều và cũng thở dài. Lòng cô tràn đầy cảm xúc. Tình yêu của cô dành cho Atemu phát triển càng nhiều hơn kể từ khi anh rời đi. Việc đó khiến cô đau khổ vào mỗi buổi sáng như thể trái tim cô không còn thuộc về cô nữa rồi. Cảm giác đó chỉ xuất hiện khi tìm thấy người đặc biệt. Nó xảy ra vào thời điểm kì lạ nhất. Sự tự tin rất cao và lòng dũng cảm của Atemu là điều mà cô khâm phục.

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Yu-Gi-Oh01075

Lúc trước anh đã nhiều lần cứu mạng cô. Đôi mắt màu tím của anh đắm chìm vào đôi mắt màu xanh của cô mỗi khi anh nhìn cô. Bất cứ lúc nào anh phát nên lời thì giọng của anh tan vào trong tâm can của cô. Và cô sẽ… Cô nhớ anh rất nhiều. Nhưng điều mà cô cảm thấy tồi tệ nhất là cô không bao giờ trở nên can đảm bày tỏ tình yêu của mình dành cho anh, luôn sợ rằng anh không có tình cảm như vậy dành cho cô. Đó là thứ luôn khóa lại sau cánh cửa che kín không sẳn sàng mở ra một cơ hội. Cô nhắm mắt lại và cố kìm những giọt nước tuôn ra muốn rơi xuống má.

Cho dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cảm giác này sẽ vẫn để lại vết thương trong lòng cô và cho đến khi nó lành lặn thì cô cũng không biết mình sẽ làm gì nữa.

Cuối cùng Tristan đã giúp đỡ Joey cất quyển sách vào căp. “Và chúng ta sắp làm việc đó rồi.” Joey thở dài. “Bạn có nghĩ là biết về lối sống của người Ai Cập thật thú vị chứ, Tristan?” Tristan chỉnh giọng.

“Joey, tôi chắc là họ sẽ thấy việc đó thú vị.” Tristan lắc đầu nói với Yugi và Tea. Họ vẫn đang chìm trong suy nghĩ của chính họ. Thế rồi Joey nhớ ra.

“Xin lỗi các bạn.” Joey nói. Yugi và Tea nhìn vào anh. Anh dừng ánh nhìn vào sàn nhà. “ Tôi cũng nhớ ngài ấy nữa.”

“Thật là điên rồ. Một người bạn đích thực sẽ không vượt khỏi chúng ta như vậy.” Tristan nói. “Việc đó đã để lại đám mây đen phủ vào cuộc sống của chúng ta. Tôi không nghĩ việc này nên kết thúc như vậy.”

“Tôi biết…thời gian dường như cực kì vô tình. Nhưng nếu việc đó không bị cho là kết thúc như vậy thì sao mà pharaong không ở đây gì cả vậy? Tôi không thể nói là chúng ta may mắn. May mắn là chúng ta đã biết đến ngài ấy, như trước đây tôi đã nói như vậy" Joey giải thích. Anh quay mặt về phía cửa sổ nơi

Tea đang nhìn ra ngoài. Yugi nhìn về phía mặt trời, thần Ra. Nơi chiếu sáng rực.

Tea vẫn không thấy ổn hơn chút nào. Cô biết đối với cô thì nó thật khác. Yugi quan sát cô. Anh biết cô đang nghĩ gì.

"Tea?" Tristan gọi. Cô không phản ứng. Joey kéo anh trở lại và họ nói chuyện thì thầm với nhau.
"Tristan... Tôi luôn biết là cô ấy rung động với một trong số hai người nhưng tôi không thể nói đó là ai nhưng trận đấu theo nghi lễ đã chứng minh mọi thứ.” Joey thì thầm vào tai Tristan.

“Chúng ta có thể nói gì để khiến cô ấy cảm thấy ổn hơn.”

“Không gì cả. Nếu tôi mất đi người mình yêu thương quá đột ngột thì tôi cũng sẽ hồi phục sau cú sốc. Đó là điều mà Tea đang trãi qua đấy.” Joey đáp lời.

Tristan cảm thấy một nỗi buồn lớn trong lòng anh. Thật không công bằng với cô ấy.”

Cô vẫn không nhúc nhích. Yugi đến chỗ cô. Họ nhìn nhau và rồi nhìn bầu trời. “Thật không công bằng cho chúng ta. Ngài ấy là một trong số bạn bè của chúng ta, phải không. Bây giờ, nhóm chúng ta đã tan rã. Chúng ta có thể làm gì chứ?”

Joey nhắm chặt mắt và đáp lời; “Tôi không biết nữa Tristan…Tôi không biết.”


Trở lại phía dưới biển, cái bóng đi thơ thẩn đã tụ lại. Nó liếc qua bằng đôi mắt sắc bén và tăng tốc. Di chuyển bằng tốc độ ánh sáng đến hang động lớn tạo nên bằng thủy tinh. Cây cột cổ xưa giữ lấy hang động. Thật khó thấy trong bóng tối mù lòa. Con mắt của cái bóng rực lên và làm sáng cảnh tượng. Nó tiếp tục mà không nghĩ ngợi hay sợ hãi.

Nó vượt qua bức tường cao với biểu tượng chữ viết trông có vẻ bí ẩn. Thân thể mảnh dẻ của nó đi qua bức màn mỏng mất đi sự sống trong vực thẩm bóng tối. Những con sóng màu xanh sáng rực vượt qua những bức tường. Sinh vật nhướng cơ thể khổng lồ của nó lên và nâng cái đầu rắn lên bề mặt. Bên trong có pho tượng hình con rắn biển và cho đến khi những ngọn đuốc sáng đều nhau mỗi bên thì những cây cột giữ trần nhà lên, căn phòng nâng lên mãi mãi có vẻ như có một cái quan tài cổ xưa trên bục vậy. Con rắn biển bò chầm chậm về phía cái quan tài đó. Từ từ nó đến gần hơn…vượt qua những cây đuốc bùng sáng lên mỗi khi nó đi qua. Đôi mắt sắc bén hung dữ của nó dừng lại về phía quan tài. Đem đến ánh sáng hiện ra hình dạng của những con rắn và quái vật. Hoàn toàn phớt lờ chúng, sinh vật nhìn trừng trừng và gầm gừ vì đã đi một chuyến đường dài kiệt sức. Đến gần hơn tới cỗ quan tài và dần dần thì cỗ quan tài chỉ còn cách cái mũi của nó 1 insơ thôi. Nó di chuyển gần hơn và chạm nhẹ vào cỗ quan tài.

Với động tác đó thì quan tài phát ra tia sáng màu lục bảo chói chang và đem đến ánh sáng chói mắt từ bầu trời và vực sâu thẵm vào tận lòng biển. Cỗ quan tài nổ tung, mọi thứ trở thành những mảnh vụn. Con rắn quan sát và cười thầm với cái lưỡi dài phân nhiều nhánh của mình. Linh hồn từ ngôi mộ tỉnh dậy và đang đứng trước cảnh tượng to lớn của con rắn là…Dartz.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 3:49 pm

Aqua_love_Atem

Em ghiền cái fic này rồi đó. Không biết máy bị gì mà em không vô dc link dẫn đến fic gốc. Đành chờ chap mới từ chị Dai vậy ^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 3:50 pm

tieu_tinhlinh

sao daiy _girl bỏ fic lâu wá vậy đang khúc hay mà

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 3:52 pm

Chương 2: Điều ước dành cho Hathor

Trong tâm trí của Dartz, một giọng lạnh lùng trống rỗng vang dội trong ý nghĩ.

Chào mừng trở về đầy tớ trung thành. Dartz cố tự mình tỉnh dậy. Cái chết của anh đã xảy ra lâu rồi.

Thế lực oricalchos đã khống chế anh trước kia và bây giờ nó lại trở về ám ảnh điều cốt lõi của anh để nhận lấy thứ mà quái vật biển muốn.

“Ai đó? Ngươi đang nói chuyện với ta hả? Ngươi muốn gì?”

Ngươi vừa mới trở về từ cõi chết và ngươi vẫn còn nhiều thứ tự mình nói...Đó là ta...Ngươi là bạn cũ. Rồi Dartz đi đến sinh vật con ráo đang đứng cao cách hai tầng. Mắt trái hi hí của nó để lại cho những thứ khác nhìn trừng trừng vào ngay linh hồn của Dartz. Anh lùi lại vì sợ hãi và rồi té ngửa sau khi đã vấp vào miếng quan tài bị bể. Anh với đến đó và rồi nhận ra thứ gì đã diễn ra. Anh không còn nghỉ ngơi bình yên. Anh ném tầm nhìn đến con rắn lần nữa.

Ngươi...ngươi không là bạn bè. Ngươi là kẻ xấu! Vì sao ngươi đưa ta trở lại? Ta không còn là phục vụ ngươi nữa.

Bởi vì ta cần ngươi giúp ta

Thật sao? Vì sao mà ta giúp ngươi chứ?

Nó sẽ không cho ngươi nhiều chọn lựa đâu. Quái vật biển cười khẩy trong cái rít lên. Để ngươi xem...Ta có thể yếu ớt nhưng không bị đánh bại. Vì ta có ít bùa chú còn lại sau đó trước khi ta biến mất trong bóng tối sâu lạnh lẽo của biển bởi vị Pharaong không tên. Khi ta nhìn thấy ngôi mộ của ngươi thì ta biết là bùa chú của ta sẽ hiệu nghiệm đối với ngươi rồi. Dartz trông bối rối.

Dù đó là gì thì ta cũng không hứng thú hiểu! Ngươi đã gây cho ta đủ rắc rối rồi. Ngươi làm ta xa cách người còn trẻ trong gia đình bằng việc giết chết họ. Ngươi làm ta bóp méo tâm trí của họ trở thành kẻ phục vụ của ngươi! TA KHÔNG HỨNG THÚ!”

Oh boohoo ta cảm thấy rất tồi tệ bây giờ. Con rắn xấu xa! Đó là một cuộc trò chuyện lớn cho kẻ đần độn. Ta có thể đưa ngươi trở về. Con rắn biển cúi đầu thấp trước Dartz, kẻ vẫn còn nằm trên sàn nhà. Nó cười tự mãn và cười thầm. Bây giờ, ta cảm thấy rất tồi tệ. Con rắn xấu xa! Đó là cuộc trò chuyện lớn cho một bữa lớn. Ta có thể đưa ngươi trở về. Con rắn biển cúi thấp đầu trước Dart vẫn còn đang đứng trên sàn. Nó cười tự mãn rồi cười thầm. Ta có thể làm nhiều thứ…hahaha! Dart nuốt nốc. Anh tự sải bước chạy đi. Con quái vật khổng lồ thích thú quan sát Dart chạy dọc theo cơ thể của nó đang hướng trở lại trong nước. Nó dài như thế đấy. Nhanh như chớp, con rắn trói Dartz bằng cái đuôi của nó và đưa anh trở lại chỗ đầu vòi dài của nó. Ngươi thật sự nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát sao? À, nghĩ lại xem…Chậm chạp, con rắn nâng miệng mình mở ra và rống sóng điện từ vào Dartz. Sóng điện từ hạ gục anh chìm vào giấc ngủ. Con quái vật cười nhe răng. Ngươi không phải là người đầy tớ duy nhất của ta đâu…Ngươi sẽ thấy…



Kì nghỉ hè cuối cùng đã bắt đầu khuây khỏa với Joey và Tristan. Họ thư giãn bằng nhiều cách. Họ quên là họ bắt đầu trãi qua thời gian rảnh rỗi như thế nào rồi. Joey có cả đống bài tập về nhà để làm nhưng Tristan đủ khôn ngoan để làm bài tập ngay khi anh nhận lấy tất cả và làm. Họ đang bước đến cửa tiệm trò chơi vào buổi sáng và Tristan giải thích là đã làm xong sớm rồi do đó không có gì để lo lắng cả.

“Giống như thể trở về nhà vào tối thứ năm và làm bài tập của bạn liền vậy. Vậy là bạn rảnh dự tiệc vào tối thứ bảy...” Tristan nhe răng cười. Joey ngừng lại và nhìn vào anh.

"Bạn lấy cái đó ra khỏi thế giới của wayne, phải không?” Anh hỏi. Tristan đỏ mặt bối rối nhìn đi chỗ khác.

“Không…” Với việc Tristan đáp lời thì Joey rũ đầu cười lớn.

“Tristan, đồ đần! Không như thể là tôi đã không nhìn thấy nó đâu.” Joey gần như ngã vào sàn nhà.

“Tôi không. Mặc dù rõ ràng là bạn làm mà.” Tristan cười tự mãn. Joey cằn nhằn và chạy xuống con phố.

Tại phòng Tea, cô đang đọc sách trên giường khi mà cô không biết làm gì khác. Cô không có tâm trạng đùa giỡn. Ý nghĩ về Pharaong vẫn còn vướng trong tâm trí cô. Ngày anh biến mất khỏi tầm nhìn trong bức tường của ánh sáng khó nhìn thấy rõ ràng. Khi khoảnh khắc từ giã đó đi qua những ngón tay như cố bắt lấy không khí. Khi thời gian chỉ có duy nhất anh và cô đi qua nhanh chóng như ngày cuối tuần. Sự tuyệt vọng của cô về cuộc đấu theo nghi thức là cái ám thị duy nhất và không phải là câu trả lời duy nhất. Ao ước găp anh lần cuối ám ảnh trong lòng cô làm sao! Nó không rời khỏi cô. Pharaong đã ra đi và không bao giờ trở lại. Cô đóng sầm cửa và mở máy vi tính. Cô ghé vào trang địa chỉ Ai Cập cổ đại. Chữ viết tượng hình Ai Cập là thứ mà cô đang học. Từ khi Atemu rời đi thì cô đã quyết định tự mình biết thêm về Ai Cập. Cô thích thú môn học. Bị quyến rũ bởi văn hóa Ai Cập và tín ngưỡng của họ. Có quá nhiều vị thần và nữ thần Ai Cập làm sao. Thần thánh yêu thích của cô là Hathor vì cô ấy là nữ thần có hình dạng con bò của Ai Cập về tình yêu, âm nhạc và khiêu vũ. Mọi thứ mà cô yêu mến. Cô mỉm cười về ý nghĩ con bò đang khiêu vũ và ca hát làm cô hơi cười khúc khích.

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Anzu02
Hình phụ vào


Nhớ về nổi buồn của mình, cô chắp bàn tay lại vào nhau, thở sâu và hướng đến Hathor cho một điều ước.


Con ước là con có thể gặp Atemu lần nữa, chỉ một lần cuối. Con không biết vì sao con muốn gặp ngài ấy và con không biết con sẽ nói gì khi ngài ấy theo cách nào đó trở về. Nhưng con luôn luôn tự hỏi về quá khứ của ngài ấy. Liệu ngài ấy đã có người yêu. Nhưng con ước là gặp ngài ấy lần nữa. Xin…

Cô mở mắt lại. Nghĩ về việc để làm, cô quyết định đi dạo do đó cô nắm lấy áo khoác và chìa khóa và hướng về phía cánh cửa.

Tại cửa hàng trò chơi, Tea không phải là người duy nhất nghĩ ngợi về Atemu. Yugi ngồi trên giường, im lìm và tĩnh lặng. Anh trông thất thần. Người bạn tốt nhất của anh đã ra đi. Anh khóc cho nỗi buồn sâu kín và dùng tay che mặt mình. Anh ao ước rất nhiều rằng chính anh là kẻ thua cuộc chứ không phải Atemu. Linh hồn gắn kết của họ đã bị cắt đứt giữa hai thế giới. Anh không còn nói chuyện với một ai đó trao lời động viên khi anh cần và muốn nữa rồi. Anh mạnh mẽ nhưng hoang mang lo sợ. Đã rất lâu từ khi lần cuối cùng anh đơn độc nhưng lần này anh có những người bạn và anh biết rằng anh đã từng biết đến vị Pharaong vĩ đại. Và hãnh diện rằng ở thời hiện đại anh có hình dạng của anh ta. Anh tự mỉm cười và nhìn ra ngoài khi những giọt nước mắt rơi xuống.

Cám ơn Pharaong.

Rồi anh giật mình khi chuông treo trước phòng reo lên. Một khách hàng! Yugi mặc áo khoác và chạy xuống lầu. Ông nội của anh đang ngồi ở quầy hàng cầm tờ báo. Anh nhìn thấy Tristan và Joey đang kiệt sức vì chạy vào cửa. Anh cười lớn vào họ, cam đoan rằng họ đã cãi nhau lần nữa rồi.

“Thế cả hai có tin tức gì trên đường phố vậy?” Anh cười khúc khích hỏi. Anh đợi họ 5 phút để bắt kịp hơi thở khi họ gia nhập với Yugi.

“Chào các bạn!” Anh vẫy tay. Joey và Tristan vẫn còn thở hổn hển và hi vọng là họ sẽ kiên nhẫn. Cuối cùng Joey tự nhướng người.

"À…ui!” Cánh cửa mở ra và làm họ té xuống sàn. Rồi Tea xuất hiện xung quanh cánh cửa. “TEA! Cô đang cố giết chúng tôi hả?” Joey xoa vào lưng mình.

“Các người làm gì mà đứng ngay trước cửa vậy? Có vài câu trả lời không bao giờ có thể được tìm thấy bởi cả hai.” Cô cười khúc khích. Yugi vui vì gặp Tea. Anh chạy lên về phía cô.

“Này Tea, mọi thứ sao rồi?” Tea nhìn anh. Anh gợi cho cô nhớ rất nhiều về Atemu. Nhưng đôi mắt anh to hơn và anh có biểu hiện như trẻ con hơn. Cô mỉm cười với anh.

“Thật tốt, Yugi. Cám ơn. Thế còn…hai con khỉ ở bên kia sao rồi?” Cô hỏi khi cô chầm chậm quay đôi mắt về phía hai chàng trai đang mệt mỏi.

“Thật tốt Tea. Cám ơn.” Ông nội nói.

“Xin lỗi, ông vẫn còn ở đây mà, các cháu biết chứ?” Yugi và Tea quay về phía ông nội.

“Xin lỗi ông nội. Ôngnội cũng khỏe nữa Tea. Chỉ là bán nhiều lá bài quái vật hơn. Nó đang trở nên càng lúc càng phổ biến mỗi ngày.” Anh mỉm cười.

“Nói về đấu bài thì bằng cách nào mà việc đấu bài của anh đến vào những ngày này vậy Yugi? Joey hổn hển nói.

“Kì lạ.” Yugi đáp lời. Tea, Tristan và Joey nhìn anh bối rối. Nhưng rồi, biết là anh không còn đấu bài với Pharaong nữa thì họ không than trách anh. Rồi Yugi lấy ra khỏi túi của mình những lá bài vị thần Ai Cập. Anh nhìn đăm đăm vào chúng. “Kể từ khi Pharaong rời đi thì tôi không còn có thể triệu hồi chúng nữa. Như thể chúng không còn tuân lệnh tôi nữa rồi.” Anh nhắm mắt khi đặt chúng trở về túi của mình. Tất cả họ đều bắt đầu nghĩ về điều mà Yugi nói. Vì sao mà vị thần Ai Cập không tuân lệnh? Có thứ gì đó liên quan đến Pharaong sao? Nó không bình thường…

Đột nhiên, tiếng kêu đến từ bên ngoài. Mọi người giật mình và chạy thẳng ra ngoài. Họ nhìn thấy toàn bộ thành phố tràn vào với quái vật đấu bài.

“Đó là tôi hoặc việc này đã xảy ra trước đó rồi nhỉ?” Tristan hỏi.

“Đó không phải là anh, Tristan. Tôi đang gặp tình huống ảo giác cảm giác ở đây.” Joey đáp lời. Yugi trông lo lắng và Tea cũng vậy. Rồi họ nhìn nhau.

“Các bạn không nghĩ là Pharaong sao lại rời đi sớm như vậy, phải không?” Yugi hỏi bằng giọng lo âu.

Tea nhìn vào những người đang khiếp sợ. “Bạn biết không Yugi. Tôi cũng đang cùng nghĩ về một thứ đấy.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 3:52 pm

Nx

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:28 pm

Chương 3: Một mối đe dọa cũ, một hi vọng mới

Rex và Weevil nhìn quanh khi họ ngồi ở quán ăn của họ. Mọi người rên rỉ và kêu la nhưng kể từ khi họ ở dưới mái nhà thì họ không phiền hà tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào của bắt nguồn.

“Này Rex, ngươi có nghĩa là có cuộc buôn bán về những lá bài đấu nhau không?” Weeler háo hức hỏi. Rex nhìn vào anh.

Họ đang tranh đấu với việc không kêu la chàng trai phát cáu.” Rex hồi đáp và trở lại nhìn bên ngoài. Họ rời tiệm cà phê.

“À, xin lỗi vì tạo ra lời gợi ý phía trước.” Weevil la lên.

Rex càu nhàu. “Ngươi biết rằng ta đã xô đẩy ngươi trong bất cứ cuộc đấu, Cockroach Creep!"

"Tyrannosaur Tyrant!"

"Leech Loser!"

"Dino Dung!"

"Bug Bum!"

"Nhảy lên Jurassic!" Có cuộc cãi vã đã bị ngắt ngang bởi tiếng rống của Rồng Ngàn năm phía sau họ. Họ phát ra tiếng rên rỉ nữ tính và chạy ra. Nhưng tất nhiên là họ không nhìn nơi họ đang đi và đâm sầm vào ai đó. Đó là Rebecca.

“Này, cả hai. Quan sát nơi mà các người đi chứ!” Cô la lên. Bĩu môi, cô bước quanh họ và chạy về phía Cửa hàng Trò chơi trong sự hào hứng gặp Yugi lần nữa.

Trong Cửa hàng Trò chơi, mọi người đã tập hợp trò chuyện. Ông nội đang nhìn vào những quyển sách cổ đại để tìm sự liên kết cho thứ gì đó. Trong khi người khác biết về người ở phía sau kế hoạch này.

"Nó là luồng gió Atlantian nữa, Dartz.” Joey nói, đấm nắm tay trong sự giận dữ.

“Việc này quá rõ ràng.” Tristan nói. Yugi nghĩ cùng thứ nhưng anh vẫn còn nghi ngờ. Lần cuối cùng anh nhìn thấy hắn. Hắn trong sáng và tốt. Pharaong trục xuất vào bóng tối giải phóng Dartz của oricalchos. Vậy có thể nào hắn không? Nhưng ai khác làm việc này trong quá khứ chứ?

“Các bạn, các bạn có nghĩ là chúng ta nên gọi giáo sư Hawkins không?” Yugi hỏi. Cánh cửa mở ra. Một cô gái lùn với mái tóc màu vàng, áo màu hồng, áo váy ngắn kì lạ và cặp mắt kiếng to đùng vào. Cô nhào người vào Yugi làm anh ngã vào sàn nhà.

"Rebecca?" Những người khác la lớn. Yugi đỏ mặt càng sáng như hoa hồng khi Rebecca cười thầm. cô tự đứng lên giúp Yugi đứng lên nữa.

“Tôi xin lỗi các anh chị. Nhưng tôi đã đi quá lâu rồi. Tôi không thể chờ đợi để gặp các anh chị lần nữa!” Cô mỉm cười. Mọi người vẫn còn chút bị sốc khi tìm thấy cô ở đây. “Ồ ông Moutou. Ông của cháu đang trên đường đến đây nữa.” Rồi ông nội đang lo cho ông Hawkins đang bị quái vật đuổi theo.

“Em ổn chứ Rebecca? Em không bị thương trên đường đến đây chứ?” Anh hỏi.

“Vâng, em có bị con quái vật ở ngoài đó tấn công không?” Tea hỏi. Rebecca lắc đầu bối rối.

“Tôi nghĩ là chúng chỉ là không gian ba chiều. Chúng là thật sao?” Đối vời việc Rebecca hỏi thì mọi người gật đầu. Rồi cô thét đinh tai mọi người. “Tôi hi vọng…” Trước khi cô hoàn thành lời nói thì giáo sư Hawkins đóng sầm cửa phía sau khi ông thở hổn hển. Sự chú tâm của mọi người ném vào anh. Rebecca chạy vào ông với niềm tin là ông ổn.

“Chào bạn già của tôi. Ông sao rồi?” Ông nội hỏi.

“Vâng tôi khỏe. Việc đó khá là một cú sốc. Chúng tôi đến xuống đây cho cuộc thăm viếng và rồi tôi bị tấn công bởi con đỉa khổng lồ.” Hawkins đáp lời trong sự chế nhạo. Mọi người hơi cười thầm dưới hơi thở của họ. “Vậy thứ gì xảy ra ngoài đó?” Hawkins nhìn qua vật chắn đóng lại ở cửa sổ. Yugi bước lên.

“Những quái vật này đang giữ mọi người bên trong ngôi nhà. Không để air a ngoài nếu họ làm vậy thì chúng đuổi theo lần nữa. Giống như chúng đang giữ chúng ta làm con tin vậy.” Anh thở dài. Anh trở lại ghế ngồi với mọi người khác. “Chúng ta bị bẫy trong này cho đến khi chúng để chúng rời bỏ chúng ta một mình.” Hawkins nhìn vào người khác rồi nhìn ra ngoài lần nữa. Những quái vật leo vào chỗ bảo vệ tòa nhà và quấy phá và bảo đảm mọi người ở bên trong. Rồi mọi người đi lên lầu để được thoải mái hơn biết rằng chúng sẽ ở đó trong một thời gian dài. Joey và Tristan bật ti vi và ngồi ngay lên đóng lại trong khi những người khác ngồi vào ghế sofa và thảo luận tình hình.

“Việc này liên quan đến ma thuật Atlantian rất nhiều thứ mà ông đang nguyên cứu năm ngoài xảy ra. Nhưng dường như khác biệt. Chúng không có vẻ trông chống lại bất cứ thứ gì. Chúng chỉ giữ chúng ta làm con tin thôi.” Hawkins nói.

“Cháu nghĩ là thứ đó đã thiết lập, thưa giáo sư.” Joey nói. Rebecca dẫm chân vào chân anh và anh la lên trong đau đớn. Tristan lùi lại.

"Nó giống như thể là chúng không muốn chúng ta can thiệp và đang đợi thứ gì đó xảy ra. Nếu Dartz thật sự trở về thì rõ ràng có nghĩa là thứ gì đó đang đến.” Giáo sư tự giật mình cũng như người khác. Ông quay về phía Yugi. “Ông biết cháu trẻ và không xứng đáng có sự buồn phiền nhưng cháu biết là chúng ta cần ai giúp mà.” Mắt Yugi mở rộng và cúi thấp lần nữa khi anh hiểu ông có ý gì. Anh nhắm mắt và nhìn xuống. Tea cùng làm vậy và quay đi để lưng cô đối mặt với mỗi người khác. Joey quay đầu sang một bên và thở dài buồn bã. Tristan cũng làm vậy. Chú ý sự bối rối, ông nội ngồi cạnh Hawkins và Rebecca và thở dài với họ. “Pharaong ra đi rồi. Chúng ta đưa ngài ấy nghỉ nơi ở thế giới bên kia.” Giáo sư nhìn vào ông và những người khác sau khi nhận ra là họ mất một người bạn thân.

"À, sự giải phóng tốt. Tôi nói.” Rebecca nói trong thái độ ngang bướng của cô. Mọi người nhìn vào cô, ngạc nhiên và bị sốc về thứ mà cô thốt ra. “Ý tôi là thôi nào. Ngài ấy không hợp gì cả. Ngài ấy là người tạo rắc rối. Ngài ấy luôn đưa chúng ta vào tình thế gian giải chặt nít và rời bỏ chúng ta với những rắc rối hơn. Và tệ nhất là ngài ấy làm cho Yugi của tôi đi dính vào kẻ thù!” Yugi, Tea, Joey và Tristan mở miệng rộng. Tea nhìn trừng trừng vào cô. Tristan cũng làm vậy, ôm lưng Joey khi anh cố giết cô gái tóc vàng. Yugi trông buồn bã về cách thức mà cô không thích ngài ấy. Anh hi vọng là cô sẽ phát triển việc thích ngài ấy như bạn. Anh nên nghĩ tốt hơn.

"Rebecca?" Anh gọi trong giọng thút thít nhỏ. Mọi người dừng việc họ đang làm và lắng nghe anh. “Đó không phải là lỗi của ngài ấy. Kể từ khi ngài ấy là Pharaong thì rõ ràng là ngài ấy sẽ có những kẻ thú và những rắc rối gia tăng. Chúng ta không có nhiều rắc rối như ngài ấy. Và ngài ấy không có dự định để anh mắc vào. Ngài ấy bị oricalchos điều khiển. Việc đó tác động với mỗi người.” Khi Yugi nói xong thì anh nhìn xuống và ngồi lặng lẽ. Tea nhìn vào anh và rồi nhìn vào Rebecca đang ngồi lặng lẽ.

“Đừng bao giờ than phiền, các bạn. Ngài ấy đi rồi và chúng ta không làm gì được.” Tea nói. Nó làm cô đau khổ sau đó. Cảm giác như con dao đang đâm vào cô.

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Tea_by_fayansue-d3f0j3g
Hình phụ vào

Cô nắm vào váy mình và nhắm mắt.

Rồi giáo sư mở rộng đôi mắt. “Đừng quá chắc chắn. Có lẽ là có cách đưa ngài ấy trở về đấy.”

Cả nhóm ngước đầu với lời nói của ông, hi vọng rằng đó không phải là giấc mơ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:29 pm

tieulinhtinh:

Em hi vọng Tea sẽ gặp Atem với điều kiện không quá khó.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Thu Oct 24, 2013 4:32 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:31 pm

Chương 4: Sự trở về của kẻ hung ác/ Người Ai Cập

"Vậy để tôi nói việc này thẳng thắn he, thưa giáo sư. Ngài bảo rằng chúng ta có thể đưa Atemu trở lại. Nếu chúng ta đến Ai Cập, liên lạc vơí Thần Ai Cập Osiris và hi vọng là dành lấy quyền đưa Pharaong trở lại sao?” Joey bối rối hỏi. Giáo sư Hawkins gật đầu. “Bất cứ đây là trò đùa hay là tôi đang nằm mơ.”

"Không điều này hoặc điều kia, Joey. Đó là sự thật là chúng ta có thể mang Atemu trở lại nhưng sẽ không dễ.” Giáo sư giải thích. Mọi người nhìn nhau. “Ông sẽ làm chứ?” Cả nhóm mỉm cười.

“Nếu việc đó có nghĩa là mang bạn bè tôi trờ lại thì tôi có tham gia vào hé.” Yugi mỉm cười vui vẻ.

"Dù gì thì tôi cũng nhớ người bạn đầu tóc mũi nhọn cao hơn mà.” Joey cười thầm.

“Rất đúng, Joey. Chúng ta hãy mang pharaong của chúng ta đến.” Tristan cổ vũ. Yugi nhìn Tea. Cô đang gật đầu bình tĩnh và mỉm cười.

“Vâng, hãy đến Ai Cập.” Cô nói. Giáo sư mỉm cười rồi quay về phía ông nội đang mỉm cười trả lại.

“Thế thì rất tốt. Gọi điện cho gia đình Ishtars và sắp sếp chuyến bay nhe. Hi vọng là chúng ta sẽ đưa các bạn đến sân bay mà không bị những quái vật đẫm vào ở ngoài đó.” Ông nội nói khi ông quay ánh nhìn vào cửa sổ. Mọi người nhìn ra ngoài lần nữa. Những con quái vật vẫn còn chạy nhốn nháo quanh thành phố, tìm kiếm nhiều người hơn đối với những ai bên ngoài nhưng chúng chú ý thâý rằng chúng đang trở nên rất mệt mỏi.

“Chúng ta sẽ sắp xếp chuyến bay tối nay.” Yugi nói.

Trở lại ở tập đoàn Kaiba, anh đang bắt điện thoại từ tất cả khắp thành phố than phiền rằng tất cả là lỗi của anh. Thế rồi Kaiba cắt liên lạc đường dây điện thoại và ngồi trở lại vào ghế. ‘Phải có cuộc tuần tra nữa rồi. Ai khác làm chuyện này xảy ra?’ Anh nghĩ. ‘Ta nghĩ rằng ta tốt hơn là đi thăm viếng.’ Anh đứng dậy rồi bước đến cánh cửa. Khi mở ra anh đụng vào Mokuba.

“Anh đang đi đâu, anh trai.” Nó hỏi.

“Anh có cuộc hẹn với 1 đấu thủ đích thực. Anh sẽ trở về sớm mà.” Kaiba đáp lời. Mokuba biết ngay. Đó phải là Yugi.

“Anh đi nữa. Chỉ là giữa nhiều thứ khỏi rắc rối.” Mokuba nói, chạy theo sau anh. Kaiba muốn ngăn nó nhưng anh biết là nó không nghe lơì do đó anh chỉ tiếp tục bước đi.

“Xin chào, Ishizu đây.”

“Ishizu. Đây là Yugi.”

“Ồ, xin chào Yugi. Thật tốt là được nghe tin tức từ cậu. Có chuyện rắc rối gì hả?”

“Có một sự náo động ở Domino. Quái vật hung dữ đang chạy và người ta đang bị mắc trong những tòa nhà mà không có cách ra. Chúng tôi trốn ra vào buổi tối để đi chuyến bay. Chúng tôi cần cô giúp. Yugi nói nghe có vẻ lo lắng dành cho Ishizu.

“Xin hỏi, có chuyện gì đang diễn ra vậy?”

"Tôi sẽ nói với cô khi chúng tôi đến đó. Hôm nay chúng tôi đang đến. Xin hãy ở sân bay trước khi chúng tôi đến đó. Việc đó nghiêm túc và…pharaong thì có liên quan đến đấy.”

“Rất tốt Yugi, đừng đến trễ nhé.” Yugi đặt điện thoại xuống. Anh chắc chắn với mọi người rằng đó là chính thức. 6 giờ chiều và mọi người đang thu dọn quần áo mà Yugi chưa bao giờ có thể vừa vặn. Ông nội và Hawkis quyến định ở lại xem chừng mọi thứ.

“À, nếu anh ấy đi thì em cũng sẽ đi.” Rebecca nói khi cô ôm cánh tay phải của Yugi. Thế rồi Yugi có ánh nhìn lo lắng trên gương mặt và rồi quay lại những người khác cũng trông lo lắng.

“Anh không nghĩ rằng đó là ý kiến hay đâu, Rebecca.” Tristan nói.

“Sao không?” Cô hỏi.

“Vì một lí do là em thậm chí không thích ngài âý mà!” Joey nói.

“Cứ cho là thế đi thì em cũng đến giúp đỡ mọi người ở đó mà.” Cô trả lời. “Bên cạnh đó thì các anh chị cũng luôn có chuyến phiêu lưu. Em cũng muốn đi nữa!” Mọi người nhìn nhau rồi họ quay lại về phía Yugi.

“Quyết định của bạn đấy, bạn thân.” Joey nói. Rồi Yugi nghĩ.

“Được rồi thế Rebecca. Em có thể đi. Nhưng xin giữ cho đừng rắc rối.”

“Được rồi.” Cô siết chặt cái nắm tay vào Yugi khiến nó trở nên tê liệt. Yugi van xin những người khác để cô đi. Joey và Tristan đi thẳng đến đó. Tea tự mình đi đến ghế ngồi. ‘Tôi không thể tin rằng chúng ta sắp cố gắng mang Pharaong trở lại.’ Lòng cô tràn ngập niềm vui. Đã từ lâu rồi cô chưa cảm thấy như thế. ‘Anh ấy sắp quay trở về với chúng ta. Tôi có thể nhìn thấy anh ấy qua đôi mắt lần nữa rồi. Cám ơn Hathor.’ Cả hai cố gạt Yugi ra khỏi việc nắm chặt của Rebecca. Tea quay trở lại về phía họ.

“Mọi người thu xếp tất cả rồi chứ?” Cô hỏi. Họ gật đầu. Yugi chú ý đến nụ cười của cô. Cô đã không mỉm cười như thế từ lâu rồi. ‘Cô ấy nhớ Atemu. Tôi có thể thâý việc đó và tôi đã biết như vậy từ lâu rồi. Tôi nghĩ người mà thích thú với việc anh ấy trở về nhất sẽ là cô ấy.’

10:00 chiều, những con quái vật đang chìm sâu trong giấc ngủ. Hầu hết điều che khuất cửa trước của những tòa nhà, không cho bất cứ ai thoát ra. Một con có cánh ở trên nóc nhà nhưng chúng cũng đang ngủ. Tất cả kiệt sức vì đã đuổi theo nhiều người. Ông Hawkins mở cửa rồi hé ra ngoài. Những quái vật không ở gần họ do đó họ bò vào xe Tristan. Họ im lặng đặt những cái túi vào ngăn để hành lí rồi Tea, Yugi và Rebecca ngồi ở ghế sau.

“Có lẽ chúng ta nên lái đi chứ?” Joey thì thầm.

“Bằng lái xe, xe tôi. Tôi lái.” Tristan đáp. Họ đeo dây an toàn. Ông nội đi đến phía Yugi.

“Cẩn thận Yugi. Cháu mạnh mẽ nên cháu có thể vượt qua chuyện này nhưng ông biết là cháu vẫn còn yếu ớt với trò ma thuật bóng tối mà.” Ông nói với anh. Yugi gật đầu. “Ông đã nguyên cứu về người mang đến trò chơi ma thuật này và ông nhận thức được khả năng của nó. Khi cháu tìm thấy Pharaong thì hãy hứa với ông điều gì đó.

“Tất nhiên thưa ông. Đó là gì?”

“Khi cháu thấy ngài ấy thì ở gần ngài ấy. Pharaong có kinh nghiệm nhiều nhất về ma thuật bóng tối và có thể điều khiển nó khi ngài ấy muốn. Ngài ấy sẽ bảo vệ cháu.” Ông nội rất lo lắng về đứa cháu duy nhất của mình đến nổi ông không muốn anh đi. “Cháu là tất cả mà ông còn lại, Yugi. Hãy khôn ngoan và tin và bạn bè quanh cháu nhe.

“Được rồi, ông nội. Cháu sẽ ổn mà.”

"Các cháu đi đi.” Ông nói với Joey, Tristan, Tea và Rebecca. “Đừng đánh giá thấp ma thuật bóng tối của cách thức Ai Cập. Nó nguy hiểm.” Joey chào với sự kính trọng. Tristan cũng làm như vậy. Rồi lặng lẽ, họ lái xe đi. Ông Hawkins đứng gần ông Motou đặt bàn tay lên vai ông khi họ quan sát mấy đứa cháu ra đi.

“Chúng sẽ ổn thôi Solomon. Ông sẽ thấy. Và khi chúng trở về thì sẽ có 2 Yugi đứng trước mặt ông.” Giáo sư Hawkins mỉm cười. Ông Moutou đồng ý.

Tristan hồi hộp về việc làm cách nào mà họ đi qua vài con quái vật đang ngủ. Anh hơi rung mình và bắt đầu chảy mồ hôi. Joey có thể nhìn thấy điều đó.

“Ê, Tristan. Bạn chắc chắn là bạn không muốn tôi lái xe chứ?” Tristan dừng lại và không còn muốn lái xe nữa. Nhanh chóng, Joey và Tristan đổi chỗ ngồi. Cả 3 người ở phía sau thở dài đáp lại. Joey cầm bánh lái, hơi tăng tốc lên. Họ phải ra khỏi thành phố đủ nhanh để tránh khỏi những con quái vật và bắt được chuyến bay.

‘À, ta thấy quái vật biển quan sát mọi thứ. Ma thuật linh hồn của hắn kích hoạt quả cầu màu xanh dương thấy mọi thứ. Trông như thể những bạn già của chúng ta muốn mang Pharaong trở lại và ngăn chặn những thuộc hạ của ta. Nực cười làm sao.’ Nó cười thầm. ‘Đó là điều mà ta muốn họ làm. Con người ngu ngốc. Chúng quên rằng dù gì thì linh hồn của Pharaong cũng là thứ sẽ quay trở về với ta ư? Khi mà ta chỉ ở trong hình dạng của ma thì ta không thể làm gì lúc này nhưng ta có thể rút vào trong sự hồi sinh của người Ai Cập và hấp thụ mọi thứ linh hồn của Pharaong. Việc này sẽ mang đến cho ta sức mạnh gấp 10 lần. Ta sẽ để vị Pharaong không tên đó đi qua…Ta sẽ tìm cách tuốt hắn ra khỏi chính cơ thể bằng xương máu của hắn. Nhìn hắn chịu đựng sẽ là niềm vui lớn nhất mà ta sẽ có. Niềm vui cuối cùng ta có là làm hư hỏng Dartz haha! Vui thiệt. Con rắn quay lại nhìn Dartz đang đứng cạnh nói với biểu oricalchos trên trán. ‘Ngươi sẳn sàng làm thuộc hạ của ta chứ?’ Dartz gật đầumột cách chậm chạp.

“Ừ, ồ, tuyệt.” Dartz thì thầm. Quái vật biển mỉm cười rôì quay trở về quả cầu của nó. Nó đập vào quả cầu bằng cái đuôi và xoay quanh nhanh chúng. Hình dạng Bakura và Marik hiện ra trong đó. Bây giờ bước 2 là mang đến nhiều thuộc hạ có ích hơn. Quái vật biển nâng đầu lên và rống lần nữa. Sấm chớp vang vọng khắp đến. Buà hồi sinh được kích hoạt lần nữa. Những tảng đá cũ ngã từ trần nhà vỡ vụn và tự chúng va mạnh trên sàn nhà. Quả cầu phát sáng và mang trở lại Yami Marik và Yami Bakura. Họ đã ở trong giấc ngủ sâu bất tỉnh. ‘Xuất sắc. đây sẽ là lần cuối cùng Pharaong bước chân vào mặt đất.”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 4:31 pm

Sagittarius

Chúc mừng sinh nhật Anzu nha ^_^. Atem đi rồi ai cũng buồn, Tea mong mỏi anh ấy quay trở về và muốn gặp lại anh ấy lắm. Rõ ràng cô không ÍCH KỈ như Iron nói đâu. Atem sẽ quay lại

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo) Empty Re: Fic dịch Yugioh [Atemu / Tea]: YugiOh (phần tiếp theo)

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết