Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Calendar Calendar


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Trang 2 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:45 am

lai phuong linh
08-04-2009, 14:09 PM
Hơ hơ ,hay thía ,Rin đẹp kiểu đó thì sess chít chắc roài ,vỗ tay hoan nghênh tác giảCrying or Very sad
daotien1996
08-04-2009, 16:46 PM
hay đó,rin "chẹp" wá,sess phải "chụp" rùi:yo3:
♥️smile_angle♥️
08-04-2009, 19:01 PM
hay đấy daisy..nhìn đỡ chóng mặt roaj^^" cố lên nhé^^

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:46 am

Chương 6: Kohauku và Hirotashi

Thế là từ đó, cô tập cách sống ở ngôi nhà. Jaken vẫn hay đem thức ăn đến theo yêu cầu của anh. Phía sau nhà còn một mảnh đất trống. Cô đã thu dọn, làm đất và trồng nhiều loại rau, quả, tự chủ động được một phần cái ăn. Thời gian còn lại, cô làm những việc như bao nhiêu cô gái khác: dọn dẹp nhà cửa, may vá, nấu ăn trong một ngôi nhà cũng khá tiện nghi. Cuộc sống với con người đã luyện cho cô rất nhiều thứ hữu ích. Và cô là một cô gái ham học hỏi do vậy cô nhất quyết không từ bỏ việc học cách chữa trị bằng những cây thuốc hay kiến thức mà con người đã tích lũy.
Lúc rãnh rỗi, cô dành thời gian đi dạo quanh nơi đó, nhìn thế giới với ý tưởng mở rộng hơn. Có những lúc cô tưởng tượng mình là một phần trong cái thế giới đó khi quan sát bầy ong xây tổ, hành trình của đàn kiến hay một sinh vật nào đó…Bây giờ, cô trở thành người chủ một mình trong ngôi nhà.
Anh chỉ thỉnh thỏang đến bên cô vào buổi chiều tối. Cả hai thường đi dạo xung quanh. Cô kể huyên thuyên chuyện trên trời, dưới đất theo cảm nhận hay theo những gì mà cô đã được nghe cho anh. Phần lớn, anh lắng nghe với đôi mắt hổ phách đầy yên bình, đôi lúc đặt ra câu hỏi để cô trả lời hay để cô đổi câu chuyện khác. Cũng có lúc cô hỏi anh nhiều thứ trong vốn kiến thức mới được phám phá của mình mà không cần biết anh có trả lời hay không.

Ở một nơi khác, Kohauku đã trưởng thành rất nhiều sau những năm tháng khổ luyện với ông Totosai. Anh đã trở thành một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi. Thân hình cao, mảnh khảnh. Đôi mắt nâu như chứa trong đó một nồi buồn sâu thẳm, giọng nói trầm bổng, khuôn mặt tàn nhang đã có chút biến đổi so với một cậu bé ngày xưa. Anh có thể sử dụng được nhiều loại vũ khí do ông rèn ra. Kĩ năng chiến đấu của anh ngày càng nhanh nhẹn, mạnh mẽ có chính xác hơn, không thua gì người chị Sango.
Shipou vẫn hay đến làm bạn, trò chuyện cùng Kohauku. So với Kohauku, Shippou chẳng có gì biến đổi đáng kể, vẫn là một cậu bé nhỏ nhắn, lắt choắt. Ngoại trừ, cậu đã tiến bộ ít nhiều trên con đường luyện tập.
Cũng như mọi hôm, hai người vẫn thường ngồi trò chuyện khi nghĩ ngơi sau thời gian luyện tập. Họ ngồi trên chỏm đá vào buổi chiều. Kohauku ẳm trên tay chú mèo Kiara đang cong mình trong vòng tay anh.
-Cậu ở đây đã lâu rồi vậy cậu có dự định đến thăm chị Sango và anh rể Miroku cùng với mấy đứa cháu của cậu nữa không? Shippou hỏi
-Ừ,có lẽ đã đến lúc tớ phải đến thăm họ. Tất cả mọi người ở đó chắc là khỏe cả chứ. Vả lại tớ muốn biết tình hình của cô ấy.
-Cô ấy… Chẳng lẽ người mà cậu nói đến là cô gái tên Rin.
Kohauku im lặng nhìn Shippou trong ánh mắt u sầu.
Shippou như đọc được ý tưởng của Kohauku liền giở giọng:” cậu có yêu thương cô gái ấy ko?”
Kohauku kinh ngạc nhìn Shippou, sửng sốt trước câu hỏi bất ngờ đó.
Thấy thế Shippou nhanh chóng nói:” Tớ không thích hỏi vòng vo vì tớ với cậu là bạn thân của nhau nên cậu đừng giấu giếm tớ bất cứ chuyện gì. Hãy nói cho tớ biết những gì cậu cảm nhận”
Kohauku từ từ bộc lộ những suy nghĩ của anh
-Nghĩ lại cô ấy thật đáng thương. Từ nhỏ đã sống bơ vơ, vất vưởng không người thân thiết. Tớ còn nhớ rõ ngày đó khi cô ấy bị tớ canh chừng. Cô ấy không những không sợ hãi mà còn hỏi tớ rất nhiều chuyện, rủ tớ cùng bỏ trốn và chia cho tớ phần dưa hấu nữa. Tại sao trên đời này lại có một cô gái như thế nhỉ? Khi nghĩ lại những việc mình đã làm suýt nữa đã giết chết cô ấy dù lúc đó bị Naraku điều khiển nhưng tớ cảm thấy mình có lỗi với cô ấy biết bao. Thế mà cô ấy không hề oán trách mà luôn muốn bảo vệ tớ.
-Cậu quên rằng tớ cũng là đứa trẻ mồ côi sao?
-Ít ra thì cậu là yêu quái có sức mạnh còn cô ấy chỉ là một cô gái loài người nhỏ bé, yếu đuối
-Như thế có nghĩa là cậu đã có cảm tình với cô ấy. Vậy nếu có cơ hội, cậu có theo đuổi cô ấy không? Shippou thẳng thắn hỏi
- Suốt mấy năm nay, tớ đã quyết tâm rèn luyện võ nghệ một phần là vì mong muốn mình trở nên mạnh mẽ, gánh vác trách nhiệm của dòng họ, một phần là vì muốn mình có đủ sức bảo vệ cho người mình yêu thương mà không bị sự điều khiển của kẻ khác như lúc trước. Tớ chỉ có thể xem cô ấy như một người anh. Trái tim cô ấy không thuộc về tớ.
-Cậu biết không, đôi lúc tớ nghĩ cô ấy thích hợp với cậu hơn vì cô ấy đang ở bên chị cậu, cả hai cùng rơi vào tình cảnh ngang trái nên cậu có thể chăm sóc cô ấy tốt hơn.
-Tớ cảm thấy không xứng với một cô gái hòan mĩ về tính cách như thế. Nhưng tớ mong mỏi cho cô ấy hạnh phúc. Tớ sẽ làm mọi việc để cô ấy có hạnh phúc. Tớ sẽ nhất định tình nguyện bảo vệ cô ấy khi cần thiết.
Kohauku cứng rắn quả quyết như thế. Shippou chỉ còn biết lắng nghe và nhìn Kohauku:” vậy ngày mai cậu sẽ đến ngôi làng chị cậu?”
-Tớ sẽ xin phép Totosai.
Kohauku đang trả lời thì anh nhìn thấy ông Totosai cưỡi con trâu đến. Ông đi xuống, trò chuyện với Kohauku, thông báo với Kohauku rằng Sessshoumau đã dẫn Rin ra khỏi làng mấy ngày nay do đó dù Kohauku muốn đến đó sẽ không còn gặp được Rin.
Kohauku ngẩn người, nhìn lần theo mặt trời chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi lặn dần vào ngọn núi, thầm nghĩ:”Rin, hiện giờ em ở đâu? Ra sao? Anh nôn nóng được gặp lại em, được nghe giọng nói của em? Anh phải làm sao mới có thể tìm thấy em đây?”
…..

Vào một ngày nọ, bầu trời đang trong lành, ấm áp bỗng trở nên u ám, tối mịt bởi thế lực bóng tối với đôi cánh to và rộng che phủ cả bầu trời. Những yêu quái chim, từng đàn đông đúc bay lảo đảo rồi rút vào một tòa thành-căn cứ bí mật trả lại cho bầu trời khung cảnh lúc đầu.
Đó là tòa thành đã được hình thành lúc nào không ai biết, không ai chú ý. Đó được đặt trên ngọn núi cao chót vót, bao quanh bởi nhiều chướng ngại vật. Tòa thành nằm giữa ranh giới đất liền núi non và biển cả với cơn sóng ào ào, dữ dội như muốn xô những vách đá cứng cỏi cản đường ra thật xa. Từ tòa thành, nhìn xuống biển là một độ cao chóng mặt.
Vị thủ lĩnh và những đám thuộc hạ đã vào trong thành. Họ sà đôi cánh, tập trung trước thành để bàn tán kế hoạch sắp tới, chuẩn bị cho những trận chiến hứa hẹn nảy sinh nhiều điều thú vị.
Ở giữa ngồi trên cao là tên yêu quái đại bàng. Kẻ được mệnh danh là chúa tể bầu trời bởi đôi cách to rộng vững mạnh, có thể di chuyển đặc biệt là trên bầu trời với tốc độ rất nhanh mà không loài yêu quái nào sánh kịp, với đôi chân cứng cáp và móng vuốt có thể xé xác con mồi trong tích tắc.
Anh ngồi trên cao uy nghi, bệ vệ trong bộ quần áo màu đen của lông chim với tay áo màu trắng. Cái quần rộng thùng thình với cổ quần chân vừa kín trong đôi giày màu đen. Khuôn mặt bảnh trai có vẻ vênh váo, kiêu hãnh. Trên trán là những chiếc lông chim. Đôi chân mày dày phía trên đôi mắt có đồng tử to, sắc sảo, tinh nhạy có thể nhìn ở khoảng cách xa hàng ngàn met.
Một thuộc hạ thân cận trong bộ áo màu nâu chạc tuổi trung niên -cũng là yêu quái của một loài chim nào đó- ngồi xuống giữa hai hàng yêu quái cúi chào vị chúa tể
-Chào Hirotashi sama
-Thật ra ta chẳng ham gì trận chiến này nhưng vì lời hứa của cha ta ngày xưa nên ta mới lặn lội từ nơi hoang vắng rất xa đến nơi này với nhiệm vụ chinh phục mảnh đất miền tây ở đây. Khi đã quyết tham gia vào trận đánh thì lòng kiêu hãnh không cho phép ta lùi bước, chịu nhục trước đối thủ. Ta sẽ chiến đấu cho đến khi đối thủ không còn sức chống trả và nếu hắn đầu hàng, chịu quy phục thì ta sẽ tha mạng cho hắn. Ta không hơn thua với những kẻ bại trận nhưng nếu hắn vẫn ngoan cố thì ta đành phải tiêu diệt hắn. Tekashi ngươi đã có thông tin về đối thủ của ta chưa?
- Thưa Hirotashi sama, tôi đã đi dò thám và được biết đối thủ của chúng ta là yêu quái chó, con của Inutaisho- một đại yêu quái hùng mạnh cai quản vùng đất rộng lớn gồm Sesshoumaru- một yêu quái thuần chủng và Inuyasha- bán yêu quái là em cùng cha khác mẹ với Sesshoumaru.
-Thế ngươi biết gì về hai anh em họ
Hirotashi chống tay vào cằm, thản nhiên hỏi
-Tôi nghe kẻ khác đồn đại rất nhiều về Inuyasha. Hắn là con của Inutaishou với một phụ nữ loài người xinh đẹp tên là Izayoi. Nghe nói vì mâu thuẫn của hắn và Kikyou có liên quan đến ngọc tứ hồn cuốn hắn vào cuộc chiến sinh tử với Naraku - một bán yêu quái rất mạnh trong vòng 1 năm cùng những kẻ đồng hành trong đó có Kagome-kiếp sau của Kikyou hiện là vợ của hắn…
-Đủ rồi, ngươi có thể kể rõ về Inuyasha cho ta nghe lúc khác. Thế còn tên yêu quái kia thì sao? Hắn mới là người cai quản vùng đất này-là đối thủ chính của ta.

Hirotashi ngắt ngang lời Tekashi
-Vâng, Sesshoumaru là một yêu quái rất mạnh. Lúc đầu hắn luôn tranh giành, đánh nhau với Inuaysha vì hắn coi thường Inuyasha là một bán yêu quái,con của loài người tên là Rin. Lúc sau, không ai hiểu nổi vì sao hắn luôn đem theo một cô bé loài người. Nghe nói, trước kia hắn đã từng cấu kết với Naraku để tiêu diệt em hắn nhưng không thành thế mà lúc sau Naraku lại trở thành kẻ thù của hắn một phần có liên quan đến cô gái ấy, một phần có lẽ do tính tự cao của hắn.
-Câu chuyện có vẻ hấp dẫn đấy. Không ngờ sau mấy năm trời sống nhàm chán ta lại được giải trí bằng câu chuyện về đối thủ mà ta sắp đối đầu hay đến như vậy.
Hirotashi khẽ cười, thích thú rồi buông giọng nói tiếp:
“Xem ra đối thủ của ta điều có điểm yếu. Theo ta biết thì cuộc chiến đó đã xảy ra 6 năm trước. Vậy cô gái đi theo Sesshoumaru chắc là đã lớn rồi nhỉ? Ta rất muốn gặp cô gái đó. Ta có linh cảm đó là cô gái tuyệt vời. Cô ta sẽ là con mồi quan trọng trong cuộc chiến này. Ta có thể kết thúc trận chiến này mà ít tổn hao. Thế còn đồng minh của ta ra sao rồi?
-Kouga-thủ lĩnh sói ở miền núi phía đông sẽ đến thương lượng với ngài trong một thời gian tới. Mục đích của hắn là tìm lí do đánh nhau với Inuayasha vì một mối thù riêng tư. Lúc trước, hình như hắn có tình cảm sâu đậm với vợ Inuyasha.
-Lại một câu chuyện hấp dẫn.
Hirotashi cười thầm, vẻ khinh bỉ rồi anh trở lại vẻ mặt nghiêm nghị thường có của vị chúa tể trước hàng ngàn yêu quái chim đủ loại đang cúi mặt có vẻ như tôn kính chờ nghe lệnh, anh nhìn ra ngoài như xuyên thấu cả không gian xa xôi.
Sức mạnh, quyền lực không phải là thứ anh muốn tìm kiếm thêm. Anh đã có chúng, chiếm giữ chúng đến nhàm chán. Nhưng danh dự, địa vị là thứ mà anh cần phải giữ lấy bởi lẽ đó là những thứ mà không một ai muốn mất đi cho đến hết cõi đời.
Daisy_girl
08-18-2009, 19:27 PM
Giới thiệu nhân vật mới. Mình chỉ chọn đại một cái tên để đặt cho nhân vật nên chẳng có ý nghĩa gì.
Hirotashi: yêu quái chim đại bàng - chúa tể bầu trời
Tekashi: yêu quái chim ưng - cận vệ của Hirotashi
Kiku, kiko: hai bé gái sinh đôi của Sango

Vào một ngày buổi sáng tại trước cửa nhà gia đình Miroku, hai đứa con gái sinh đôi Kiku và Kiko chạy long nhong, nô đùa với nhau. Tiếng cười khúc khích.Bọn trẻ đứa nào cũng thường nghịch như thế. Sango phải trông nom những đứa trẻ nhỏ hơn: đứa thì đang ngủ ngon trên giường, đứa thì được Miroku ẳm, đứa vừa được Sango sau lưng, vừa làm việc nhà. Trong cảnh nhà đông con như thế nên cả Miroku và Sango lúc nào cũng bận rộn.
Inuyasha và Kagome thì rảnh rỗi hơn vì họ không vướng bận chuyện con cái. Trong 3 năm nay, Kagome chưa sinh được đứa con nào. Bà Kaede đã nói có lẽ là do nhiều lí do. Bà không chắc chắn về bán yêu quái kết hôn với con người thì sẽ thế nào, có thể điều đó hơi khó và bà cũng đang nghĩ ngợi về thân phận kì lạ của Kagome, một cô gái đến từ tương lai thì sẽ ảnh hưởng thế nào với việc đó. Kagome thường đến nhờ Kaede chỉ dẫn. Từ ngày Rin rời khỏi bà, chính cô vẫn thường đến trò chuyện giúp bà vơi đi phần nào nỗi cô quạnh. Cô chỉ đi khỏi bà khi ở cùng với Inuyasha hay đi làm những việc khác như lâu lâu đi thăm Sango chẳng hạn.
Hôm nay, Inuyasha và Kagome đến thăm gia đình Miroku và do đó gách vác một phần công việc nên cả hai đỡ vất vả.
Miroku vừa chơi với đứa con vừa bàn chuyện với Inuyasha, còn Kagome thì phụ giúp Sango trong nhà, sẳn tiện ôn lại câu chuyện ngày xưa.
-Bà Kaede thế nào rồi?
Sango hỏi khi đang quét dọn trong nhà.
-Vẫn khỏe. Nhưng bà ấy có vẻ rất muốn biết tình hình của Rin.
Kagome đang ngồi lặt rau cùng Sango chuẩn bị cho buổi sáng.
Mọi sinh hoạt đang diễn ra thì đằng xa, Kohaku cưỡi trên con Kiara cùng Shippo đến đáp xuống trước cổng nhà. Ánh nắng chùm lấy họ nhấp nháy. Hai bé gái nhìn thấy Kohaku vội reo mừng chạy lại. Vì quá thấp nên hai đứa trẻ chỉ có thể nắm lấy chân anh, lắc lắc vào chiếc quần rộng thùng thình của anh. Vẻ vui sướng hiện ra trên khuôn mặt của hai cô bé.
-A chú Kohaku đã đến rồi.
Kiku reo mừng
-Cháu nhớ chú quá.
Kiko có vẻ hơi xúc động.
-Rất vui khi gặp lại mấy cháu.
Kohaku cúi xuống, xoa đầu, nựng nịu nhìn hai đứa trẻ với đôi mắt trìu mến. Rồi hai đứa bé cũng chợt nhận ra Shippo đang đứng ở đó nên chúng đến và chơi với cậu.
-Anh Shippo bày cho tụi em trò chơi đi.
Kiku hứng hở vòi vĩnh. Shippo đành phải chiều theo bọn trẻ…

-Em về rồi ư? Miroku hỏi sau khi nhận được lời chào từ Kohaku.
-Vâng, em đến thăm mọi người một lát. Kohaku trả lời.
Inuyasha đứng đó nhìn Kohaku với vẻ mặt bình thường. Anh chợt nhận ra vẻ trưởng thành của Kohaku. Bất ngờ khi cậu ấy không còn là đứa trẻ ngày xưa bị Naraku sai khiến. Cậu ấy biến đổi nhiều y như Rin vậy. Rồi anh nhìn sang Shippo và cảm thấy chỉ có Shippo không như Kohaku.
-Anh Inuyasha vẫn khỏe chứ?
Kohaku đột nhiên nhìn và hỏi thăm Inuyasha làm tạm dừng ý nghĩ của anh trong một thóang.
-Ta vẫn như thế. Chỉ có cậu là thay đổi nhiều thôi.
Sango và Kagome đang làm việc khi nghe thấy tiếng động cũng vội chạy ra ngoài chào đón Kohaku.
-Sango hớn hở kéo tay Kohaku vào nhà. Khi nhìn thấy anh đã lớn, khỏe mạnh, chững chạc hơn thì cô rất mừng. Cô thầm nghĩ: thế là cả nhà lại được đòan tụ. Cha mẹ chắc hẳn sẽ rất vui mừng và tự hào về hai chị em cô.
-Em ở lại đây lâu lâu nhe. Chị nhớ em quá. Em nhìn những đứa cháu này. Chúng đang lớn dần theo năm tháng đấy.
-Chị sẽ dọn bữa cho em. Chắc là em và Shippo chưa ăn gì phải không? Kagome đang rửa rau thì quay mặt lại mỉm cười hỏi Kohaku.
-Chúng em sắp làm phiền mấy chị rồi.
Anh nói trong niềm vui sướng. Ở ngôi nhà này thật ấm cúng như ngày xưa có cả ba và má. Đây là gia đình mới trong sự xuất hiện những thành viên mới. Tuy trong nhà hơi đông đúc, lộn xộn nhưng nó sẽ là chỗ cho anh dừng chân lại với những con người thân thuộc. Dù có xảy ra chuyện gì thì tình cảm máu mủ chị em với Sango là điều không thể chối bỏ.

Lại một vị khách nữa không ai ngờ rằng sẽ đến vào lúc này. Sesshoumaru trên con đường lần theo mùi Inuyasha đã dẫn anh đến chỗ Miroku. Khi nhìn thấy Sesshoumaru, mọi người bất chợt dừng lại mọi hoạt động. Sesshoumaru đột nhiên đến thì chắc hẳn là có việc gì đó.
Inuyasha chạy ra đằng trước đối diện với ánh nhìn băng giá của Sesshoumaru.
-Ngươi lại đến đây làm gì?
Inuyasha có vẻ nghiêm túc, thận trọng quan sát cử chỉ của Sesshoumaru.
Hai ánh mắt nhìn nhau có vẻ căng thẳng. Thường thì Inuyasha không mong đợi sẽ nhận được một câu nói dễ chịu từ Sesshoumaru.
-Ta đến đây để thông báo một việc.
Anh chậm rãi trong từng câu nói
-Việc gì?
Inuyasha với vẻ mặt ngơ ngác. Thường thì Sesshoumaru ít cho anh biết chuyện gì.
-Ngươi và những pháp sư phải chuẩn bị chiến đấu cùng với sự chỉ huy của ta. Còn những người trong làng thì nên sơ tán đi nơi khác. Chiến tranh sắp diễn ra.
Anh nói những câu đó trong giọng điền tỉnh.
-Tại sao chúng ta phải chiến đấu cho ngươi? Ta không việc gì phải tham gia vào những trận chiến của ngươi.
Inuyasha giận dữ trước thái độ và lời yêu cầu của Sesshoumaru.
-Nhưng nếu nó có liên hệ đến lời của người cha năm xưa thì sao? Còn nữa ta không bảo đảm cho tính mạng của bất cứ ai ở trong làng này. Tự ngươi biết phải làm gì khi trận chiến sẽ diễn ra tại cái làng này. Đó là lựa chọn của những tên yêu quái đó. Và các ngươi có một tháng để chẩn bị.
Anh vẫn nhìn băng băng vào Inuyasha đang trở nên thấp thảng lo sợ cùng với nỗi bất an của những người nghe được tin đó.
Sesshoumaru liếc nhìn xung quanh. Hai đứa bé gái đang sợ hãi nấp sau lưng Kohaku, vẫn đôi mắt đó nhìn anh không hề biết rung sợ. Cậu đã trở thành người lớn có nét vững vàng của một người đàn ông. Ánh mắt của Kohaku như muốn hỏi anh một cái gì đó nhưng không thể mở miệng để hỏi. Rin. Có lẽ là về cô ấy. Anh nghĩ vậy.
Những người khác vẫn nhìn anh bình thường trong nỗi âu lo về những gì họ được nghe chăng?
Rồi anh ngoảnh mặt chậm rãi bước đi về phía trước trong khi Kagome nói với vào: Rin vẫn khỏe chứ, anh chồng?
Mặc dù cô biết anh chẳng lúc nào trả lời những câu hỏi đó.
Anh từ từ rời khỏi làng. Cái bóng to và trắng của anh được ánh nắng bao bọc. Rồi hình dáng của anh nhòa dần trong nắng dưới con mắt của những người ở trong căn nhà đó.

Đã từ lâu rồi anh không còn có ý niệm, chú ý đến con người. Anh cũng không biết là mình có căm ghét họ như ngày xưa hay không? Dù gì thì anh cũng có một con người- một cô gái trái lại hòan toàn với cảm giác căm ghét mà anh không thể chối bỏ nó trong lòng mình. Có khi nào người ta yêu thương cái gì đến nổi căm ghét nó giống như Naraku. Làm như vậy thì có ích gì? Chẳng phải là hắn đã chết cho tình cảm ngu ngốc đó sao? Và người cha vì một người đàn bà mà phải chết bí ẩn trong ngọn lửa. Còn anh thì sao? Tình cảm của anh dành cho Rin là có thật. Không ai có thể hiểu được chính bản thân mình vì sao phải như thế. Vì sao anh lại yêu thương cô. Mọi sinh vật có khi chỉ làm việc gì đó mà không thể lí giải được nguyện nhân tận cùng của nó. Chỉ cần tính tóan sai một chút trong việc giải quyết vấn đề là cả đời đổ vỡ. Anh không muốn giữ hình ảnh của cô trong tương lai là ảo ảnh như hình ảnh của sự vật trên trên bức tranh. Chỉ có thể ngắm nhìn không thể làm được gì. Rin không phải là ảo ảnh. Nhưng sẽ trở thành ảo ảnh một ngày nào đó. Trước khi nó biến thành ảo ảnh, anh cần phải làm những gì anh muốn đối với cô cho dù cái giá phải trả cho nó. Mọi thứ kể cả sức mạnh nếu có được phải chịu một thử thách ngắc nghệt, khổ luyện. Thứ càng đến dễ dàng thì càng dễ dàng ra đi. Có bao giờ người ta hỏi tại sao sự sống của những côn trùng lại ngắn ngủi mà đông đúc đến vậy?

Và anh biết anh sắp phải bước theo con đường mà người cha đã từng bước qua và vấp ngã. Nhưng anh đã cho rằng mình đủ tự tin và bản lãnh để bước trên con đường đó dù có nguy hiểm. Tại sao anh lại bỏ lỡ khi con đường đó hấp dẫn đối với anh. Nếu e ngại những hiểm nguy và khó khăn thì nó sẽ làm anh tự nhận mình thành kẻ hèn nhát. Những con người và yêu quái sẽ nghĩ và nhìn anh ra sao thì có gì quan trọng. Bọn họ không phải là anh để hiểu được anh. Nhưng nếu không có sự ủng hộ của họ thì liệu có thể trông cậy vào chính sức mạnh của mình không? Có thể. Với lại bọn yêu quái đó cũng cần sức mạnh của anh trong trận chiến này. Những gì anh chiến đấu một phần sẽ bảo vệ họ vì anh là kẻ cực mạnh. Bất cứ ai chống lại, lợi dụng anh sẽ nhận lấy một hình phạt.
Anh đang đặt mình giữa một cô gái xinh đẹp và trận chiến ác liệt. Và anh quyết định lựa chọn cả hai

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:47 am

daotien1996
08-18-2009, 19:34 PM
hay wá:emo13:
Daisy_girl
08-19-2009, 09:35 AM
Trong chuyện này mình có ý định như sau.
Hirotashi: là một yêu quái rất mạnh. Có thể mạnh hơn cả Ses. Tốc độ của anh nhanh hơn Ses, thị giác cũng nhạy hơn nhưng tất nhiên là không thể so sánh với Ses về thính giác và khứu giác. Nhưng cũng như đã nói anh không phải là 1 yêu quái quá tàn ác. Vì như thế thì eo ơi vì anh ta mạnh ngang bằng hoặc hơn Ses mà.
Vũ khí là cây thương có thể quét chết nhiều sinh mạng và phá hủy nhiều thứ.

Khi truyện trong manga kết thúc thì không còn có nhân vật nữ nào còn có nguy cơ ghép đôi với Ses trừ Rin. Vì nhân vật nữ nào không chết thì đã lấy chồng:21:. Nếu còn có ai nữa thì mấy bạn cho mình biết vì mình không theo dõi chuyện.
Có thể là sẽ cho thêm một cô gái nào đó theo đuổi Ses.:21:
Nhưng Rin thì còn như Sess, Kohaku, Shippo. Mình không biết cách xử lí với Shippo thế nào nên cho cậu ta không lớn dù trong anime cậu ta có vẻ thik mấy cô gái cỡ tuổi Rin lúc nhỏ:21:.

Mong nhận đc thông tin của mấy bạn về mấy loại vũ khí các nhân vật dùng hiện nay. Ses, inu thì chắc sử dụng vũ khí khác rồi. Mấy bạn nào rành về chúng thì cho Daisy biết. Daisy không rõ lắm về chúng.

Cuối cùng, bạn nào còn theo dõi fic này thì mình còn cố gắng viết tiếp còn không thì mình ngại lắm.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:47 am

Chương 7

Rin đang ngồi yên bình ở khu vườn phía sau ngôi nhà, lắng nghe tiếng hót của chim và tiếng thổi vu vi của gió. Mùa xuân, mùa của sự sống tràn đầy của cỏ cây, hoa lá. Tâm hồn con người vì thế cũng sảng khoái. Màu xanh của cây và màu của hoa trong lành, rực rỡ trong ánh nắng. Những cánh hoa anh đào bay tan tác qua mái tóc cô, có cánh hoa đậu lại dưới mặt đất, màu hồng dễ chịu. Mùi hoa thoang thỏang dội vào mũi cô. Những bông hoa vàng rực sáng cùng màu của nắng. Một số cây ăn quả và dây leo đã cho những quả đầu mùa. Cô mỉm cười, hái trái cây và bông hoa vào rỗ.
Rồi cô nhìn vào những luống cây mà cô đã gieo hạt. Hằng ngày, cô vẫn theo dõi tưới nước cho chúng. Chỉ trong mấy tuần, chúng đã lớn nhanh, lá cây sum suê, màu xanh non đầy nhựa sống.
Ở nơi này, cô cảm thấy thoải mái không phải gặp những nguy hiểm khi sống một mình hay đi theo anh như ngày xưa, không lo âu , hồi hộp khi phải chăm sóc cho những người trong làng. Cô ở đây, không còn chứng kiến những cảnh tượng đau lòng, đáng thương trong thế giới con người đầy những sự ganh đua, khó khăn. Có khi nào lòng tham của con người là có hạn. Khi nào con người có được cuộc sống bình yên, hạnh phúc? Câu hỏi đó đã được cô đặt ra từ lâu lắm rồi nhưng xem ra câu trả lời là một thứ khó có thể xảy ra. Và bây giờ nó lại là một thứ làm cô phải nghĩ suy khi ở đây.
Cuộc đời của đa số những cô gái có thể ví như cây bèo nhỏ bé, mỏng mảnh trên dòng sông trôi theo dòng chảy, chịu nắng, chịu gió, chịu bão… để rồi có tìm được một bể để dạt vào hay cứ đi mãi cho đến hết cuộc đời.
Khi vừa bước vào tuổi 12, đã có rất nhiều chàng trai trong làng để ý đến dạm hỏi cô nhưng bà Kaede luôn từ chối họ. Cô còn nhớ cách đây một năm, một người đàn bà đưa ra ý tưởng giới thiệu cô cho một người con trai của quý tộc hay một dòng họ của một vị tướng quân nào đó để củng cố sự ổn định, bình yên dưới sự bảo hộ của những người có quyền thế. Bà Kaede đã không hiểu nổi việc đó. Rặng hỏi người đàn bà kia mới biết rằng vì bà cảm kích đức tính của cô. Bà không quan tâm đến xuất xứ, hòan cảnh của cô gái. Bà nghĩ rằng một cô gái như thế nên có một vị trí cao quý thì sẽ có lợi cho cô, cho thôn làng.
Lần này, Kaede không thể thẳng thừng từ chối nên đã gọi Rin đến để cho một ý kiến quyết định từ cô vì đó là một chuyện trọng đại có liên quan đến những người quyền thế, xóm làng và cả cuộc đời của cô.
Đối diện trước sự việc đó, lòng Rin rối bời. Cô không biết nói lời từ chối sao cho phải với người đàn bà đó. Cô biết được sống trong cung cấm, nhung lụa giàu sang luôn là ước muốn của nhiềi cô gái. Lúc còn nhỏ, cô vẫn mơ hồ nhớ là mẹ cô đã dặn cô là cuộc sống giàu có là điều chỉ có mơ đối với những người có địa vị thấp kém. Và lúc này, cô có thể lấy lí do hợp lí gì để từ chối đây? Và do đó, cô đã lắc đầu trong vẻ mặt kiên quyết. Người đàn bà đó đã cố thuyết phục cô. Cô chỉ im lặng ngồi nghe cho đến khi nói lời từ biệt bà đi hái thuốc. Người đàn bà đó đã thất vọng bỏ cuộc, lầm lì rời khỏi nhà bà Kaede.
Cô nhận ra là mình đã vô lễ với bà nhưng có lẽ đó là cách tốt nhất để từ chối. Vì nếu đem lí lẻ ra nói thì chắc gì người đàn bà đó hiểu được mà không cãi vả với cô. Cuộc sống xa hoa, quyền thế không phải là điều cô mong ước. Với lại, cô cũng chẳng cần ai biết được những gì cô muốn chôn kín trong lòng.
Cô chỉ biết sống cho hiện tại, vui sướng với nó. Sợ nghỏanh lại quá khứ tang thương. Và cũng chẳng dám hi vọng, mong mỏi gì cho tương lai.
Để số phận của cây bèo theo hướng chảy. Không biết rõ tình trạng đang trôi hay đang dừng. Ranh giới cũng không rõ ràng.
Từ ngày anh để cô lại đây, cô đã thắc mắc nhưng không hỏi anh thêm gì nữa. Và sẽ đợi anh, thầm cầu chúc cho anh bình an để trở về gần cô.
Cầu chúc cho những người cô yêu thương được khỏe mạnh.

Trời đã về chiều. Mặt trời còn chiếu những tia sáng cuối cùng trước khi đợi thời gian để biến mất. Cô đang ở trước sân nhà cùng bầy chim. Chúng mổ những hạt thóc cô rãi xuống. Một số con còn đậu cả trên tay cô cho cô vuốt bộ lông mượt mà của chúng. Chúng có vẻ quen với sự có mặt của cô.
Khi ngước nhìn đằng xa, cô nhìn thấy một cái bóng to cao mờ ảo trong hướng chiếu của mặt trời về phía tây. Đàn chim bay tứ táng khi anh đến. Lần này, anh không mặc áo giáp và mang theo thanh kiếm như anh vẫn hay làm.Cô đứng dậy đi về phía anh, nắm lấy tay anh:” ngài đã về rồi”.
Cô mỉm cười. Cũng như mọi lần ,cô sẽ kể chuyện cho anh nghe.
-Rin đang có câu chuyện muốn kể cho ngài nghe. Cô thì thầm.
-Rin, im lặng.
Giọng anh trầm và chậm làm cô bỗng hụt hẫng vì cô đang hứng hở thì bị anh cắt ngang, buông tay cô ra khỏi tay anh thì lập tức anh dùng hai bàn tay vòng qua vòng eo nhỏ của cô. Cô ngỡ ngàng im lặng nhìn anh.
Anh đang đứng đối diện cô. Ngửi thấy mùi cỏ và hoa thoang thoảng vương trên mái tóc cùng với mùi đặc trưng của cô mà anh luôn nhận ra.
Cô ngơ ngác nhìn vào đôi mắt anh. Cô thoáng nhìn thấy đôi mắt đó là màu vàng dịu dàng của mùa thu nhưng nhìn kĩ vào tận sâu thì chúng tràn trong ánh nắng của mùa hè. Điều đó gây ra cảm xúc lộn xộn trong cô.
Sau đó, anh đặt hai bàn tay sau gáy lên những sợi tóc cô như giữ cho khôn mặt cô đối diện với anh, cúi mặt càng gần lại cô. Cô bối rối định nghiêng mặt sang một bên nhưng bị hai bàn tay anh cố định lại. Theo phản ứng, cô nhắm mắt lại, cảm thấy có một luồng cảm xúc kì lạ.
Khi môi anh chạm vào môi hồng của cô, anh có cảm giác như đang chạm vào một cánh hoa mềm mại rồi anh từ từ hôn cô, cảm giác vị ngọt của trái cây đầu mùa, tăng dần thành vị ngọt và vị say của mật ong rừng. Có lúc, anh tưởng mình như đang đi lạc theo khúc nhạc dịu êm , thánh thót mà không nỡ quay đầu lại.
Những nụ hôn có lúc dịu nhẹ, có lúc mãnh liệt làm cô ngỡ mình đang trôi trên đại dương lên xuống dập dềnh trong cơn sóng mà nếu ngừng lại thì cô sẽ bị mất thăng bằng. Cho đến khi cô nhận ra cơn sóng đó ngày càng dữ dội đến khó chịu.
Hòang hôn đến. Áng mây màu tím trong bầu trời màu phù sa làm cho cảnh vật chợt trầm lắng xuống. Những cánh chim lượn lờ, mệt mỏi bay về chỗ trú ngụ.
Anh đã ngừng lại khi nhận ra hơi thở đang yếu dần của cô. Ngoảnh mặt sang một bên, cô cố trấn tỉnh lại cho khoảnh khắc đã qua để có thể đường hòang nhìn anh mà không ngượng ngiụ bằng cách nghĩ đến những điều khác gần gũi với cô như những loài cây, những bông hoa, hay những việc mà cô thích.
-Rin có cái này muốn cho ngài xem.
Cô đang tìm một lí do để làm cho tình hình trở nên bình thường như mọi khi.
-Cái gì? Giọng anh nhẹ bỗng.
-Đi theo Rin.
Cô hớn hở kéo tay anh đi ra sau ngôi nhà. Trước mặt họ là khu vườn với nhiều loại cây cỏ. Ánh sáng yếu ớt khiến cho không gian không còn vẻ đẹp tươi vui của buổi sáng mà trở nên đục mờ, ảm đạm. Tiếng những loài động vật lưỡng cư kiêu ran rản trong buổi chiều tàn.
Rin luống cuống chỉ tay vào khu vườn khoe với anh những gì cô đã tạo nên một cách phấn khởi. Cô rảo mắt nhìn qua những loài cây trong ánh sáng lờ mờ sắp tối. Rồi dừng mắt lại khi nhìn thấy một cây bông nho nhỏ trước mặt.
-Đó là cây hoa Rin vừa mới đem về đây trồng. Lúc đó, khi đi xung quanh nơi này, Rin phát hiện một loài cây lạc loài mọc còi cọc giữa một đám cỏ dày đặc nên đã bứng nó về đây. Rin tự nghĩ cây bông này đã may mắn sống sót ở nơi này nhưng còn những cây khác không phải lúc nào cũng may mắn như thế. Khi nhìn thấy nó Rin đã muốn giữ nó lại, Rin sợ cây bông đó sẽ chết dần trong đám cỏ đó. Vì Rin đã không còn gì để giữ lại nên Rin rất muốn giữ lại nhiều thứ mà Rin yêu thương.
Cô bộc bạch những suy nghĩ của mình một cách tự nhiên với anh.
Anh im lặng lắng nghe và nghĩ ngợi. Con người luôn muốn giữ lấy những gì mà họ tham muốn, yêu thương. Cô có rất nhiều thứ muốn giữ lấy. Nhưng cô không thể ôm trọn lấy tất cả. Còn anh, đã có những gì anh muốn nắm giữ. Anh thầm cười cho ý nghĩ ngốc nghếch đó. Đã bao giờ trong cuộc đời dai dẳng anh xem trọng cái gì chưa? Anh không phải là đứa trẻ đơn độc. Anh còn mẹ và người em bất đắc dĩ cùng với đứa con gái gọi anh là anh chồng, người đầy tớ Jaken và những binh lính miền tây của người cha năm xưa. Anh đã không hề chú ý, để tâm đến họ: không xử xự đúng đắn, đàng hòang với người mẹ. Có bao giờ anh nghĩ đến chữ hiếu mà con người luôn đề cao? Đã có thời anh từng ngược đãi người em vì anh nghĩ nó không xứng đáng với dòng dõi yêu quái vĩ đại của mình. Ngay cả người cha anh kính mến. Ngày cha ra đi, anh không trợ giúp cũng chẳng hề ngăn cản. Cái anh kính nể ở cha chỉ là ở sức mạnh.
Có phải sức mạnh đã là thứ anh muốn giữ lại trên con đường chinh phục. Nhưng ngày hôm nay, có còn chăng ý nghĩ đó?
Anh quay sang một bên nhìn về phía cô gái mỉm cười đang cúi người chăm chút những loài cây. Cô gái này tìm thấy niềm vui gì khi làm việc đó. Đó vẫn là những điều anh không lí giải nỗi. Không ai có thể hiểu nổi ý nghĩ của kẻ khác vì mỗi sinh vật là một cá thể riêng biệt.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:47 am

SessRin
09-07-2009, 21:26 PM
Tem
fic này hay lắm, cố lên nhé bạn
♥ Violet ♥
09-08-2009, 12:14 PM
*choáng* sao chữ nhìu thế
mới đọc được có 1 phần thì thấy cũng hay ^^
SessRin
09-28-2009, 07:30 AM
Daisy ơi, viết tiếp đi chứ
đang hay mà

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:48 am

Cảnh cáo:chương này có chứa một ý nghĩa về vấn đề đó rất lớn nên không hợp cho ai đó còn nhỏ(dưới lứa tuổi) và có đầu óc trong sáng để đọc ^_^

Chương 8

Trời lững chững tối. Bóng tối bắt đầu len lỏi vào không gian mù mờ, âm u. Một cảm giác bình yên tràn ngập tâm hồn cô mỗi khi cảnh vật trở nên mơ hồ. Con người vẫn hay nghĩ ngợi vẩn vơ trong cái giao nhau giữa ban ngày và ban đêm. Những nỗi buồn vào thời gian này cũng theo đó mà tăng lên. Nhưng nó không phải thời gian con người nghĩ ngơi mà chỉ là khoảnh khắc để con người bận rộn trong công việc: dọn nhà cửa, trở về sau khi đã vất vả dưới thửa ruộng, nấu nướng...và quây quần bên nhau trong gia đình. Những sinh hoạt của con người mà cô đã quá quen thuộc khi ở làng. Nhưng còn lúc này, cô sựt nhớ rằng mình còn có việc thường làm. Nhưng anh đang ở đây, cô không thể tự ý bỏ đi để anh ở lại đây một mình.
Anh dường như hiểu tâm ý của cô nên đã đề nghị:
-Đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi chỗ này. Nếu thấy đói thì hãy vào nhà lấy cái gì để ăn đi.
-Vâng.
Cô mỉm cười chạy vào nhà. Anh lửng đửng theo sau cô đến nhà bếp lục lọi vài thứ cô giữ lại cho buổi ăn chiều. Rồi cô nhóm lửa hâm nóng thức ăn mà cô đã nấu lúc trưa do thói quen ở làng. Với lại thức ăn được hâm nóng sẽ ngon hơn vì cô đã không còn phải lặn lục tìm kiếm cái ăn như ngày xưa. Cái thời đó đã qua rồi và nó không còn thích hợp với một cô gái mới lớn như cô nữa.
Anh ngồi yên nhìn những đám khói trắng cuồn cuộn bốc lên bay cao. Mùi khói nồng vào khuôn mặt cô. Anh nhớ lại ngày xưa khuôn mặt, bàn tay cô thường lấm lem bùn đất vì phải tự đi đào từng củ khoai dưới đất lên để ăn. Nếu anh kéo dài tình trạng đó thì có lẽ sẽ rất cực nhọc cho cô khi cô lớn lên. Chắc hẳn có nhiều vấn đề nảy sinh mà cả con người và yêu quái phải trãi qua giai đoạn đó.
-Sesshoumaru sama, ngài có muốn ăn thử vài thứ không?
Cô vừa cười vừa quay sang hỏi anh với vài món canh, món nướng và cơm vừa mới dọn xong trước mặt. Lâu lâu, cô mới bắt vài con cá để nấu ăn và luôn cầu nguyện cho những con cá xấu số đó. Cô có thể làm được gì hơn đây? Cô cần có chúng để sống như những động vật này cần con vật khác để làm mồi săn và thức ăn theo quy luật.
Anh lắc đầu nhìn cô đang lúi cúi bưng thức ăn để trên bàn bày biện. Nhà bếp này được anh dựng nên theo ý cô khi cô vừa chuyển vào đây do tiếp thu những gì cô đã biết trong cuộc sống vừa qua với bà Kaede. Nó đơn giản chỉ là cái lò là bằng đất, thoáng khí có thể cho khói bốc lên theo hướng gió. Kế bên lò là chất đốt mà hằng ngày cô thu lượm những cành khô, cây khô...
-Vậy ngài đợi Rin ăn chút nhe!
Cô mỉm cười, xin phép anh.
-Cô cứ việc làm những gì cô muốn.
Anh bình thản trả lời cô bằng chất giọng trầm bỗng.
Cô tự nhiên ăn uống theo cách mà con người đã chỉ dẫn cô. Anh chợt giật mình khi nhìn thấy cô dù gì đi nữa đã có sự biến đổi: nghi thức, tập quán của con người. Nhưng chợt nghĩ đó là điều tất yếu. Chẳng phải những gì anh thừa hưởng được là của con người sao? Từ trang phục đến ngôn ngữ.
Sau khi dùng bữa tối xong, cô sắp sếp lại chén bát, rửa sạch ở sàn nước có dựng những chiếc lu ở kế bên.
Cô đã thu những bộ áo sắp vào ngăn tủ trước buổi chiều. Cái ngăn tủ của cô trưng bày những bộ kimono, những tặng phẩm mà anh đem lại hay những gì bà Kaede đã trang bị cho cô. Cô thích mặc bộ kimono đơn giản hơn là những bộ cầu kì, rườm rà vì những bộ đồ phức tạp đó làm cô cảm thấy mình bị bó buột trong mọi hoạt động, cử chỉ. Từ lúc cô nhận mình đã lớn, lớp áo cô mặc càng dày, kín đáo hơn. Phải mất một thời gian cô mới dần quen với nó trước hướng dẫn của bà Kaede và sự trợ giúp của Sango và Kagome. Càng lớn cô phải đối diện với mọi thứ càng phức tạp, càng khó khăn hơn. Có quá nhiều thứ để lo lắng, để học tập, để quan tâm, để chú ý, để đề phòng...Chỉ những công ciệc trong nhà thôi cũng đủ làm cho cô cảm thấy mệt mỏi và vô hạn. Chẳng lẽ đó là cuộc đời của mỗi người con gái: sống và gắn chặt mình trong sự ràng buột của lễ giáo, của những quy định?
Anh vẫn lặng nhìn cô quay trở lại thắp ngọn đèn mờ khi bếp lửa chỉ còn những cục than cháy âm ỉ, đỏ rực. Một thứ lửa không thắp sáng nổi không gian rộng lớn mà chỉ làm nổi bật chúng trong bóng đêm.
-Cô có định ở lại luôn đây không? Đã đến lúc cô nên nghĩ ngơi.
Anh bật lên những tiếng nói bất ngờ.
-Ngài không muốn đi ra ngoài ngắm trăng cùng tôi sao?
-Ta chưa có cảm hứng đó.
Nhìn ngoài trời, ánh trăng khuyết đã ló dạng dưới hình lưỡi liềm. Ánh sáng mờ mờ soi lòe nhòe xuống cảnh bên ngoài. Cơn gió lành lạnh thổi vụt vào làm ngọn đèn leo lắt chập chờn lay động có lúc như muốn tắt rồi giây lát lại sáng bừng lên.
Cô chạy vội đóng cánh cửa sau được làm bằng gỗ lại để ngọn gió không lùa vào nhà được.
-Nếu ngài muốn, chúng ta sẽ đi đến nhà trước để trò chuyện.
Anh khẽ gật đầu. Rồi cô xách ngọn đèn nhè nhẹ đi để ngọn đèn không bị nghiêng. Anh cũng lằn lặn đi theo cô. Những cái bóng kéo dài trên vách tường. Cô đặt ngọn đèn ở trước nhà trên bàn để ánh sáng tỏa khắp mọi phương. Anh chạy về đằng trước đóng cánh cửa lại. Chỉ còn sửa sổ vẫn mở toang để ánh trăng chiếu vào.
Căn nhà anh tạo ra không theo lối kiến trúc truyền thống của con người. Nó đơn giản được xây nên từ đá và cây gỗ được anh thiết kế theo cách giản đơn nhất bỏ qua những lối bày vẻ cầu kì của những con người rắc rối đó. Ngọn đèn và ánh trăng sáng dìu dịu trong căn nhà làm mọi vật như chìm vào sự huyền ảo, mơ hồ.
Anh đến ngồi ở mép giường, nghiêng mặt nhìn ánh trăng lưỡi liềm bị cành cây chắn ngang. Cô vẫn đang ngồi trên ghế nhìn về phía anh.
-Jaken và Ahun thế nào rồi?
Cô hỏi trong sự ngây ngô. Đó không phải là lần đầu tiên cô hỏi câu đó và cô cũng không biết vì sao lại bật lên những câu hỏi thừa thải như thế. Dù có biết họ ở đâu thì có ích gì. Anh sẽ không gọi họ đến và cô cũng không thể đi tìm họ.
Họ vẫn đến nhưng chỉ đôi lát để đem cho cô vài món đồ. Có lúc cô ranh mãnh kết những vòng hoa quành lên cổ con rồng. Trông nó vì thế mà đỡ dữ tợn hơn.
Cô muốn họ ở lại lâu hơn một chút nhưng Jaken đã không đồng ý. Cô đã không thể mong mỏi những gì như ngày xưa được. Ngày đó đã qua rồi., tuổi thơ ấu cũng đã qua rồi. Có gì duy trì được mãi mãi? Tất cả như ngọn đèn kia sẽ tắt ngụn thôi.
-Rin, tại sao không lại gần đây bên ta?
Giọng nói anh cứng rắn, vững chãi không chút e dè.
-Vâng
Sự thật là cô có chút ngần ngại. Cô vẫn xem mình phải giữ khoảng cách với anh.
Cô ngồi gần anh trên mép giường, nhìn mảnh trăng lơ lửng treo bên ngoài cửa sổ.
Những con đom đóm rập rờn, bay lảng đảng trong đêm tối. Một vài con bay từ cửa sổ vào nhà lấp lánh những điểm sáng trang trí cho ngôi nhà.
Cô lặng yên nhìn theo hướng bay của đom dóm, một cảm xúc yên lành đọng lại trong đáy lòng.
Một giọng nói vang lên trong buổi tối yên ả:” Nếu mệt thì cô hãy nằm xuống để nghĩ ngơi”
-Rin sẽ ngồi lại đây với ngài.
-Đến khi nào?
Cô dự định sẽ ngồi như thế cho đến khi ngủ gật xuống giường như mọi hôm. Cô không có thói quen nằm nghỉ ngơi, chỉ nằm xuống khi buồn ngủ. Cuộc sống đã làm cô quen với việc nằm xuống là ngủ đó.
Anh vẫn ngồi đó trầm ngâm trong suy nghĩ hồi lâu để thời gian qua đi, quay sang nhìn cô trong ánh trăng soi rọi vào ngời lên vẻ dịu hiền.
Ánh sáng của ngọn đèn chiếu rọi vào khuôn mặt nghiêm chỉnh, hài hòa những đường nét hoàn hảo của anh. Một khoảng im lặng đến có thể nghe được từng hơi thở.
-Rin, đã đến lúc ta nên cho cô một danh phận.
Anh lên tiếng đủ làm cô giật mình. Sau đó là sự ngạc nhiên khi tĩnh tâm lại. Cô tự nhủ lời nói của anh có ý nghĩa gì? Mỗi lời anh thốt ra trong đó là một điều làm cô khó bắt kịp. Anh không bao giờ phân tích,, giải thích cho mỗi lời nói. Cả cảm xúc cũng không? Nếu như buột phải như vậy thì anh chọn cách lảnh tránh câu chuyện hay im lặng để mặc kẻ khác khiêu khích, chế giễu. Cô có danh phận gì cơ chứ? Chỉ là một cô gái mồ côi, không có địa vị, không danh tiếng. Cả cái tên cũng không có ý nghĩa gì rõ rệt. Cô lấy gì để có một danh phận?
Danh phận anh nói đến chẳng lẽ…Cô chợt nhớ đến một câu chuyện và hiểu ra.
Kí ức: Cách đây hơn một năm, khi cô ở bên bà Kaede, lần đầu tiên cô nhận ra dấu hiệu khác lạ xảy đến bất ngờ. Cô đã hoảng hốt, hoang mang đến than khóc với bà Kaede. Bà Kaede đã giải thích, hướng dẫn cô cách xử lí. Mỗi cô gái đều phải trãi qua giai đoạn đó
Bà Kaede nhìn Rin với sự cảm thông, rồi bà dịu giọng bảo Rin:” vì cháu đã lớn nên đã đến thời điểm bà nói cho cháu về vấn đề này: mỗi cô gái có một thứ rất quý giá”
Lúc đó, cô ngẩn ngơ nhìn bà. Ý bà muốn nói là gì? Có nhiều thứ Rin chưa biết. Câu nói của bà gợi mở cho cô nhiều tò mò cần phải giải đáp rõ ràng. Con người rồi một lúc nào có tự động nhận ra không khi chưa bao giờ được dạy bảo đến.
Cô gái muốn mở miệng hỏi bà thật nhiều nhưng có vẻ như bà không để cô hỏi. Bà quan sát vẻ mặt ngơ ngơ của cô rồi tiếp lời trong cái giọng già dặn:” vì đó là số phận của từng cô gái. Nếu mọi người biết một cô gái mất đi thứ đó thì họ sẽ nhìn cô gái đó bằng ánh mắt khác.”
Cô vẫn chăm chú lắng nghe từng lời bà nói và chiêm nghiệm, lòng tự nhủ:“Nhìn bằng ánh mắt khác ư? Khi tôi trưởng thành hơn thì đã thấy nhiều người nhìn tôi với cặp mắt khác. Có lúc, tôi cũng chẳng hiểu vì sao họ nhìn tôi và làm tôi thẹn thùng đến vậy? Họ đến đây theo lời bà Kaede là hỏi thăm về tôi. Tôi cũng không bao giờ hỏi bà cặn kẽ về điều đó. Tôi không chú ý đến họ”
Suy nghĩ hồi lâu về những người phụ nữ trong làng bao gồm cả Sango và Kagome, Rin bỗng hiểu được phần lớn những gì bà đang đề cập đến. Đó là những người phụ nữ đã có chồng. Cô cũng đã từng đi theo bà Kaede để trợ giúp bà đỡ lấy đứa con của Sango mới ra đời.
Daisy_girl
10-02-2009, 12:25 PM
Đôi mắt của cô nhìn bà với vẻ một đứa trẻ đang ngoan ngoãn nghe lời khuyên bảo của người lớn trước vấn đề còn bỡ ngỡ:” cháu đã hiểu mài mại những gì bà nói”
Bà Kaede chầm chậm cầm lấy bàn tay cô, khe khẽ:” Một cô gái loài người bình thường chịu sự phụ thuộc của những người trong gia đình và chịu sự chi phối của người đàn ông nên cháu phải đề phòng họ. Đừng để họ đến quá gần cháu nếu kẻ đó không đáng tin”
Cô gật đầu nhẹ. Không chắc chắn lắm về việc đó. Làm sao biết được ai đáng tin và đáng nghi ngờ?
Khuôn mặt già đầy những vết nhăn của bà nghiêm nghị. Bà cúi lại gần ôm lấy cô thì thầm:” đời người con gái chỉ có một lần như những bông hoa nếu rời khỏi cuống thì sẽ mãi mãi xuôi theo cơn gió và không quay trở về chỗ cũ được nên cháu nên dè dặt, cân nhắc kĩ càng khi trao nó cho kẻ cháu yêu thương và tin cậy”
Anh vẫn đang nhìn từng biểu hiện của cô và đang chờ đợi cho đến khi cô vững vàng, cân bằng trong ý nghĩ. Không gian yên ắng đến lạ thường. Ánh sáng mờ của ngọn đèn soi vào khuôn mặt của họ một bên sáng, một bên tối. Trong đêm, ngồi lắng tai có thể nghe âm ỉ tiếng côn trùng, tiếng suối chảy róc rách và tiếng gió thổi vào những ngọn cây xào xạc. Mùi hoa nồng nặc hoa với ngọn gió khuyết tán vào ngôi nhà.
Cô lánh mặt sang nơi khác để che giấu đôi má đang ửng đỏ của mình. Cô không hiểu nổi cảm xúc đó. Anh luôn là người cô yêu thương và tin tưởng nhưng có điều gì làm cho cô không biết cách sử sự với nó.
Anh dùng bàn tay xoay mặt cô đối diện với khuôn mặt nghiêm nghị của anh.” Rin, hãy nhìn ta”. Cô vẫn ái ngại và nghiêng đầu sang một bên: “tại sao phải vào lúc này?” Giọng cô trở nên nhẹ. Dường như có cảm giác bứt bối và hoảng hốt đang trùm lấy cô. Những cảm giác mà khó định dạng được.
Anh ngồi đó nghe tim cô đang đập lên những nhịp đập thất thường. Cô đang rất sợ hãi và lo âu như con người sắp phải đi đến một nơi nào đó mà không biết nơi đó ra sao.
“Cô còn nhớ là ta đã tặng gì cho cô 3 năm về trước không?”
“Vâng”
Cô trả lời mà không nhìn vào mặt anh. Cô không muốn anh nhìn thấy cô trong tình trạng bối rối này.
Cô nhớ lúc đón nhận bộ Kimono đó cô đã òa lên sung sướng. Bà Kaede đã hỏi cô và sau khi nghe xong câu trả lời bà đã có một thái độ nghi hoặc khi nhìn sang cô. Cô cũng không để ý đến điều đó.
“ Đó là câu trả lời của ta”
Anh thản nhiên đáp lời.
Từ lúc này, cô biết rằng anh đang đặt cô trong tình cảnh khó xử. Thì ra tất cả đã được anh chu toàn sắp đặt từ tận ba năm vừa rồi trước khi quay về đón cô. Cô đã chấp nhận nó một cách bình thường không cân nhắc như khi đứng trước một người xa lạ đem đến cho ai cái gì đó với ý định dễ khiến người nhận nảy sinh nhiều nghi ngờ. Đối với cô, anh không phải là người lạ.
-Rin đã không biết ý nghĩa của bộ áo đó do ngài mang lại
Cô chậm chạp lên tiếng.
-Còn bây giờ thì sao?
Anh hỏi cô để xác nhận lại điều đó.
-Vâng
Cô đáp lời.
Cô đã hiểu được anh. Cô không thể đợi được câu trả lời từ anh. Anh luôn tự quyết định làm bất cứ chuyện gì trong âm thầm, không phô trương và cũng chẳng cần biết được thái độ của người xung quanh nhắm vào anh. Cứ để mặc cho những lời khen chê của thiên hạ. Ngay cả lúc này, anh không hề hỏi xem cô có đồng ý hay không. Anh chỉ tạo nên một lời thông báo. Cô nhận ra dù có từ chối hay chấp nhận thì cũng chẳng thay đổi được gì cho cô, cho những gì đã được lên kế hoạch của anh.
Chỉ nên chấp thuận anh chứ không nên phản đối hay nắm giữ anh khi cô còn yêu thương, tin vào anh, đồng ý đi theo anh để trao cả cuộc đời mình cho anh. Đó là điều cô biết mình phải làm từ lúc đầu tiên lon ton chạy theo anh để bỏ mặc tất cả mọi thứ trong thế giới cô đang sống.
Từ lúc nào đó, anh nhận ra là chỉ cần anh buông cô ra thì lập tức ngọn gió của cuộc đời sẽ thổi cô càng lúc càng xa anh như ngọn gió mạnh thổi bay chiếc lá nhẹ và mỏng đến khoảng cách rất xa cái cây.

Ngọn đèn càng lúc càng mờ dần theo thời gian cho đến khi không còn sức chiến đấu với cơn gió nữa thì vụt tắt hẳn. Những con đom đóm trở thành nguồn sáng cho ngôi nhà di động từ chỗ này đến chỗ khác.
Trong bóng tối có ánh sáng mờ của trăng, anh khám phá và thưởng thức vẻ đẹp trong tận ngõ ngách của cô làm cô có nhiều cảm giác lẫn lộn mà trong đó có những cảm giác cô chưa từng trãi qua để chắc chắn về tên gọi của chúng. Có vẻ cô đã mất đi một cái gì đó. Có lẽ là thứ bà Kaede đã nói.
Hình ảnh những loài hoa cô đã hái hiện ra trong khoảnh khắc đó. Mỗi cô gái mang một số kiếp của một bông hoa, loài hoa.

Ps: tôi sẽ viết câu chuyện này chậm lại vì những lí do: vì công việc, vì cần cảm hứng, ý tưởng và thông tin cho sáng tác.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:49 am

boys over flowers's fan
10-02-2009, 12:59 PM
đọc xog chóng mặt như.....
hay đó
bạn cấm đầu óc trog sáng đọc àk:emo10:
boy đọc và hỉu chắc thành đen tối oy
SessRin
10-02-2009, 13:19 PM
Hờ hờ, đầu óc mình vốn ko trong sáng nên mình hỉu ^^"
Quay lại trong đầu thấy rating 13+, may quá, mình 15 rồi ^^
Tiếp đi bạn
Shingo
11-07-2009, 10:52 AM
bạn viết tiếp đi ,càng lúc càng hay đó,chờ không nổi

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:50 am

Chương 9: Những Nỗi Niềm Sâu Kín

Cô trở mình thức giấc vào nửa đêm. Bóng tối dàn trãi khắp căn phòng che đậy những gì mà đôi mắt có thể thu hình được. Một dấu vết của ánh sáng cũng chẳng còn. Không gian yên ắng quá chỉ nghe nhoi nhoi tiếng đặc thù của đêm làm cô có cảm giác mình lẻ loi nơi đây. Tưởng chừng như vật chất không hiện diện mà chỉ có tâm trí vẩn vơ không rõ đường đi. Cô nằm im lăng cố nhìn quanh để tìm ra một chút ánh sáng trong cái bóng tối nhưng không nhìn thấy gì: cánh của sổ đã bị đóng chặt từ lúc nào, đom đóm đã tản đi hết. Cô thở một hơi dài như trút đi trong mình nổi bứt bối, để làm mình nhẹ nhõm hơn. Giấc mơ bất chợt hiện về trong trí nhớ trong một ngôi nhà chòi cũ nát có một cô gái nhỏ nhìn thấy máu chảy lênh láng trên sàn nhà. Trong nhà, không có thứ gì cả ngoài bốn bức tường và máu. Mùi hôi tanh, âm ấm của máu xông vào mũi cô. Cô bé đờ người, cúi mặt trầm ngâm nhìn trân trân vào sàn nhà. Hình ảnh đó bình thản nhưng nhói lòng, đầy tang thương. Khắp người cô cũng nhuộm đầy máu. Không có tiếng kiêu, sợ hãi và lẩn tránh. Cô ngồi xuống sàn nhà bất động, cõi lòng vỡ ra tan nát.
Dường như có một sức mạnh trong người đã chỉ đường cho cô vượt qua nó. Cô gái trong giấc mơ ko tin vào hiện thực, vùng mình tỉnh giấc. Lâu lâu cô vẫn mơ về gia đình thưở xưa của mình và lâu lâu cũng nhói cả tim. Hóa ra thời gian đã vùi tan vào quên lãng nhưng đôi lúc nghĩ lại sao cô vẫn thấy như mới ngày nào, vẫn thấy lạ lẫm.
Cô nghĩ đến màu đỏ trong giấc mơ đó: màu của những đóa hoa rực rỡ, của những ngọn lửa thiêu đốt, của sự sống nhưng cũng là của sự đớn đau và tang thương. Có người con gái nào mà không thường xuyên nhìn thấy màu đó?
Vào những ngày như thế. Cô hoàn toàn ở lại trong nhà với bà Kaede, đôi lúc nằm ừ trên giường ko làm dc gì. Ngày nào cũng bận rộn với việc giặt giũ.
ý nghĩ về những chuyện đời thường lẫn xa lạ trong cuộc sống bủa vây lấy cô. Không khi nào tâm trí cô được lặng yên như mặt hồ mà nó cứ chằng chịt như mạng nhện giăng tơ. Càng nghĩ nhiều thì cô càng rối trí thêm.
Cô muốn thoát ra sự ràng buột bản thân nhưng cho dù ở lại nơi này cô cũng ko thể nào. Con người không bao giờ có thể tháo gỡ những ràng buột của nó. Giờ đây trong cô tràn ngập nỗi lo âu thấp thoảng. Cô càng hoang mang hơn cho những gì cô biết là quá ít ỏi. Hiện giờ cô có cảm tưởng mình như một người đi vào bóng đêm: chẳng biết gì cả về xung quanh, cứ cúi mặt, nhắm mắt để bước đi, mò mẩn nếu không thận trọng sẽ vấp ngã, đau điếng.
Cô cố gạt bỏ tất cả những điều làm mình mệt trí. Tại sao cô phải để bụng nhiều đến vậy. Sao không sống bình thản qua kiếp người: sống và yêu thương là mục tiêu cô tự đặt ra cho mình ngay từ khi còn rất nhỏ. Nếu không thể sống và yêu thương được ai thì cô sẽ bị cô lập một mình.
Anh đã đắp lên cho cô tấm chăn vào lúc cô thiêm thiếp đi vào giấc ngủ. Cô kéo tấm chăn ra một bên,ngồi dậy. Có lẽ đi ra ngoài ngắm trăng sẽ làm cô sảng khoái hơn. Ở mãi trong phòng cô sẽ bì ngột ngạt và bị ý nghĩ bao vây đến mục rủa mất. Chỉ có cách đó mới giúp cô quên những ẩn khuất trong mình.
Cô thòng hai chân xuống sàn nhà đi trong bóng đêm. Vì đã quá quen với sự bố trí đồ vật trong nhà mà cô đi qua chúng bình thường như đã nhìn thấy chúng. Cô cầm xách chiếc đèn đi xuống bếp, đốt lên ngọn nữa đã tắt làm cho căn phòng hiu hắt sang sáng. Các sự vật hiện ra lờ mờ trong đôi mắt cô cùng những chiếc bóng đi kèm. Cô bước đi nhè nhẹ, mặc chiếc áo choàng vào cổ. Bóng tối dần dần tái hiện đằng sau bước chân cô. Khi đã đến bên cánh cửa, khe khẽ cô đẩy cánh cửa đang khép hờ mở ra trước mắt mình một vùng trời mênh mông mờ mịt giới hạn tầm mắt bởi những tán lá cây rừng. Mặt trăng đã núp lại trong đám mây nhòe nhòe.
Gió đêm se lạnh thổi vào khuôn mặt cô làm mái tóc trượt dài ra đằng sau. Cô nhăn mắt, nhìn vào khoảng không trước mặt. Trước không gian đó, cô đã nhìn thấy anh, vẫn đang rất im lìm ngước lên bầu trời đầy sao. Cái bóng to lớn in lại trên nền đất. Chiếc đèn trong tay cô dưới sức ép của cơn gió đã tắt. Cô nhúng người đặt chúng xuống dưới chân bên cạnh. Bàn tay vịnh vào cánh cửa.
Lòng cô se lại khi nhìn từ cửa ra về hướng anh. Anh đang suy nghĩ những gì? Đôi lúc cô muốn lại hỏi để xem mình có thể san sẽ được gì nhưng lại thôi. Cô vẫn sẽ như thưở ban đầu. Chỉ là một cô gái lõn tỏn đi cạnh anh, biết khi nào cần nói, nói những gì và khi nào cần im lặng.
Hôm nay, cô chính thức bước đi trên một ngõ đường khác, vĩnh biệt quãng đời trước kia mà con người đã phân định trong đời người. Nặng gánh những lo toan và đắn đo không ngớt.
Người ta vẫn thường hay bảo yêu quái và con người là hai thế giới khác nhau. Phải chăng đó cũng chỉ là lời biện minh mà thôi, cố gắng làm tăng thêm khoảng cách không thể nào với tới giữa hai giống loài. Thế thì tại sao cô và anh có thể gặp nhau trong cùng một thế giới, có thể hiểu nhau qua hành động và lời nói, có thể đến gần được với nhau, có thể sinh sống trong trên cùng một quả đất. Ngay cả thần thánh cũng không thể gần gũi con người đến như vậy. Đúng vậy. Nhưng biên giới giữa hai giống loài vẫn còn khi mà sự kì thị, định kiến, tranh đua vẫn còn đây. Điều đó, cũng nhỏ dần theo từng thứ bậc phân chia. Cả con người lẫn yêu quái cũng khác nhau về đẳng cấp, địa vị xã hội, khu vực, lãnh thổ tồn tại.
yêu quái và con người điều bị bó buột bởi thời gian. Thời gian tồn tại và áp đặt tất cả. một ngày nào đó cô biết mình sẽ xa cách anh. Cô tự hỏi rằng mình sẽ hối tiếc lại nơi trần thế ko khi linh hồn và thể xác sẽ không thể dung hòa được nữa. Còn anh sẽ nhớ đến cô trong phần kí ức đầy ắp của mình ko? Nhớ để làm gì khi những gì đã ra đi để chỉ còn là cát bụi với những đặc điểm của cát bụi. Phần kí ức cũng sẽ vĩnh cửu nằm lại một chỗ trong anh để đối chiếu với hiện tại mà nhói đau. Hiện tại quyết định cảm xúc của con người còn hơn cả quá khứ. Kí ức tươi đẹp bao nhiêu thì hiện tại vắng bóng người của kí ức càng đau thương bấy nhiêu. Vết thương đó mãi mãi sẽ bám theo. Vết thương mà chẳng thể lành lặn lại được. Chỉ có thể để nó nằm yên vị trong trí óc hay sẽ cùng tan biến để làm lại một kiếp sống. Anh sẽ ra sao nếu một ngày nào đó không còn có cô?

Dòng suy tưởng trong anh chợt tan biến đi nhường chổ cho những gì sẽ diễn ra sắp tới. Không cần biết ngày đó ra sao, anh sẽ ở bên cô trong những tháng năm này. Anh sẽ cố gắng đến mức có thể cho trận chiến này. Khi chiến thắng, sẽ không còn điều gì có thể cản trở , ràng buột anh được nữa: tất cả yêu quái và con người sẽ phải chịu quy phục dưới chân anh, răn rắc khi theo lời anh vị chúa tể tối cao với quyền lực và sức mạnh tối thượng. Dùng sức mạnh và quyền lực bắt buột hành động của kẻ khác mặc cho việc anh làm có thuận lòng hay nghịch lòng họ. Họ cũng ko thể nào có sự chọn lựa hơn là phải làm theo lệnh anh hay là chết. Tất cả chỉ đơn giản thế thôi.
Nhưng đối thủ lần này của anh thật không đơn giản. Một yêu quái cực mạnh mà anh đã được kẻ khác nói qua. Một kẻ có sức mạnh đến nổi dửng dưng kiếm tìm nó, một người từ khi sinh ra đã được ưu đãi. Kẻ đó còn hơn cả anh-một yêu quái phải vật vã với thanh kiếm của cha mình.
Nếu thua cuộc thì tất cả sẽ chẳng còn là gì. Còn Rin, cô sẽ sống sao đây nếu ý nguyện của anh không thành hiện thực? Phải, chỉ có một con đường cho tất cả.

Khoảng cách giữa hai người rất gần đấy nhưng đã tạo ra trong lòng một khoảng xa vời. Cả hai đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng. Bỗng dưng, anh quay lưng lại nhìn thấy cô đang tựa cửa nhìn vào. Chiếc áo choàng tạo vẻ yếu ớt, đầm thắm, âm ấm trong cô. Bóng tối mịt làm che khuất những biểu hiện trên khuôn mặt cô. Có thể đó là cái nhìn dịu dàng, bình thản và lăng buồn.
-Rin lại đây
Giọng nói của anh trầm bỗng, ấm áp chỉ đủ làm cô nghe thấy.
Cô chợt hơi giật mình rồi hoàn tỉnh lại. Bước chân nhịp nhàng, điều đặn đi về phía anh. Bước chân đó nhẹ đến nổi làm anh cảm thấy lạ. Rin lúc nào cũng bước đi nhanh nhạy, vội vã bên anh. Cô đã thay đổi rồi chăng?
Thật ra vì cảm giác mới thức dậy vẫn còn chưa hoàn tỉnh và sự rũ rượi làm cô mất đi sự linh động, vui tươi thường ngày nên bước đi của cô tuy nhẹ và nhịp nhàng nhưng có lúc chệnh choạng, ko vững vàng.
Gió lùa qua làm những vạt áo bay lật phật. Trông dáng vẻ cô mỏng mảnh trước cơn gió. Cô đến gần anh ngước đôi mắt tròn xoe, bình thản:" Sesshoumaru sama đang nghĩ gì?"
Không trả lời cô. Anh kéo tay cô ngồi xuống trên thảm cả: "hãy ngồi xuống đã"
Cô gái hớt hải bị kéo bất ngờ chút xíu nữa là đã té nhào xuống. Cô mới bình tâm trở lại xếp hai đôi chân lại dùng cả cánh tay ôm hai đầu gối vào lòng, ngồi co ro một nhúm.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:50 am

Chương 10

Trong cái bóng tối lu mờ đó, ngọn gió lao xao khẽ thổi ru họ. Im lặng, bình thản trong vị trí của riêng của mình.
Một giọng nói nhỏ nhẹ, khẽ khẽ vang lên trong màn đêm:" trời tối quá, để Rin đi tìm củi về đốt"
Anh khẽ chỉ tay về phía bên cạnh mình:" ở đằng kia" rồi đứng dậy bước đến phía đó, nhóm phựt ngọn lửa bất ngờ đến mức Rin chưa kịp phản ứng gì thì lửa đã cháy rực cả một khu vực.
Anh quay mặt lại ngồi đối diện với cô như đang chuẩn bị cho việc dò tìm tâm trạng cô gái qua ánh mắt với ánh nhìn nghiêm nghị, bình thản ít cảm xúc rõ rệt trên khuôn mặt mà lúc nào cũng giữ mãi một vẻ băng giá.
"Ra sao rồi?"
Anh hỏi với vẻ quan tâm nghiêm túc khiến cô càng cảm thấy ngượng ngập. Cô sẽ trả lời anh như thế nào đây. Chẳng lẽ lại nói thẳng ra những gì cô cảm nhận. Những lời nói đó ít nhiều sẽ làm anh khó chịu. Dấu vết để lại vẫn còn đó nhoi nhói, son sót trong người.
Những nụ hôn và vòng tay ghì chặt của anh làm cô bứt rứt. Nhưng có điều gì đó làm cô chấp nhận được. Những tình cảm anh dành cho cô cũng mãnh liệt như thế.
Cô đã không còn được tự nhiên khi đến gần anh như ngày xưa.
Chần chừ lâu cô mới có thể mở miệng để đáp lời anh: "Rin ổn rồi"
Ánh lửa hay sức nóng trong người làm khuôn mặt cô ửng hồng chờ đợi cơn gió tới dịu mát và lung lay ngọn lửa.
Anh vòng cánh tay phải của mình choàng vào vai cô, ép khuôn mặt cô nghiêng một bên vào vai mình. Cô lã người vào vai anh. Khuôn mặt tươi cười nhìn lên anh.
" Ngày mai, ngài sẽ đi đâu? có cho Rin đi cùng không. Đừng lo, Rin sẽ không gây phiền hà cho ngài. Rin muốn trở lại làm cô bé ngài xưa đám theo người. Rin nhớ những giây phút đó."
Anh nhíu mày. Rin dường như nhìn thấy vẻ không bằng lòng trong khuôn mặt anh:"không được. Ta có việc riêng cần phải làm. Cứ ở lại nơi này đến một lúc nào đó..."
Cô nhìn anh, sừng sờ. Tại sao anh lại phản ứng quá vội vàng vậy. Bên ngoài kia đang có chuyện gì sao? Chẳng phải là nó vẫn như bao lần cô đã chứng kiến. Có điều gì cô chưa từng biết và bí mật nơi đó là gì?
Bình thản, giọng anh vang lên điều điều trong buổi tối êm ả, tĩnh mịch:" ngày mai, ta sẽ cho Jaken đến đem cho cô vài thứ trong đó sẽ có mấy bộ áo mới. Từ nay trở đi, cô cứ lấy chúng mà mặc. Những bộ quân áo phân chia danh phận, địa vị con người"
Dường như, những lời anh nói không làm cô có chút bận tâm. Cô không cần đến những bộ áo mới mà anh sẽ đưa.
Đám mây lù phù tách ra hé lộ mảnh trăng khuyết nhòe đi trong ánh sáng bao phủ như đang chứng kiến cả hai trong giờ phút mà mọi vật đã chìm vào tĩnh lặng.
-Có điều gì ngài không cho Rin biết sao? Ngay cả khi...
Khuôn mặt Rin trở nên buồn rầu, ảo não, lo âu mơ hồ vô cớ trước những nghi ngờ mà anh đã nhóm lên cho cô.
Anh hạ giọng, an ủi:" tất cả mọi việc điều ổn. Ta cần phải giải quyết một vài vấn đề nội bộ. Cô sẽ luôn đợi ta mà, đúng ko?
Anh dịu giọng, ánh mắt dịu dàng trong ngọn lửa đang tàn
"vâng"
Cô đap lại với vẻ tất nhiên.
-Rin, hãy hứa với ta khi ở lại đây một mình dù cho bất cứ việc gì xảy đến cũng phải vững lòng không được rời khỏi nơi đây."
Cô đọc được trong đôi mắt đó vẻ thành tâm và sốt sắng trong lời nói của anh. Đó thật sự là điều mà anh muốn nhấn mạnh cô, không phải lời khuyên bảo sơ sơ mà có vẻ như nó có tính chất nghiêm trọng.
"Vâng"
Cô đáp lại tỉnh bơ hoàn toàn không suy xét lắm đến lời anh bảo.
Anh sẽ làm sao để giữ được nụ cười và vẻ yêu đời của cô trong cuộc sống đầy bấp bênh, chông gai. Càng đi nhiều, càng biết nhiều, càng hiểu nhiều thì con người sẽ càng chốc lấy những sự buồn phiền và mỏi mệt.
Ngoài kia, đang diễn ra cuộc chiến tranh ác liệt tranh đoạt của những thế lực bất đồng. Khi mà những lời nói và tình cảm không thể làm lay chuyển tham vọng, quyền lợi thì họ buột phải tranh giành bằng sức mạnh. Nó đã lấy đi không biết bao nhiêu máu và mất mát của biết bao người. Lạ thật, dường như không thể có sự chung hòa cho tất cả đối tượng trên thế giamn này:sự sung sướng, giàu có, rãnh rỗi, hưởng thụ của người này là sự bất hạnh, đói khát, bận rịu, cơ cực của kẻ khác.
Bọn họ thì có kém gì anh: khát máu, hung hãn, mưu mô...
Còn nếu không thì là những kẻ:gay gắt, yếu hèn, ủy mị...
Nhưng cô gái này có một tấm lòng đặc biết và cách hành xử kì lạ đã lấy được lòng anh. Vì yêu quái cũng có hồn phách, cũng có một trái tim nên anh đã rung cảm trước một tấm lòng mà mấy ai trong suốt cuộc đời này có thể tim kiếm được.
Từ khi sinh ra, anh đã được tạo hóa ban cho sức mạnh vì vậy anh đã có thể trở nên cao ngạo, xem thường và cả chèn ép kẻ khác.
Nhưng chỉ có mỗi Rin là người mà anh quý trọng. Linh tính mách bảo anh rằng mình có thể hy sinh tất cả để giữ lại cô.
Dưới sự ấm êm của ngọn lửa và vòng tay anh, cô đã ngủ gật hồi lúc nào đó rồi. Ánh mắt anh nhìn cô vẻ dịu dàng, trìu mến. Giấc ngủ của cô bé bình yên lạ thường. Bình yên như đêm tối với những bông hoa hay những loại cây đã khép lá để chờ ánh sáng đánh thức.

Trời đã hừng sáng. Vào lúc sức nóng của mặt trời chưa đủ để làm tan lớp sương mù dày đặc, anh đã bước đi dõng dạc trong lớp sương mù. Hình dáng to lớn trăng trắng của anh khuất xa dần ngôi nhà.
Cô vẫn còn say giấc nồng trong chiếc chăn ấm. Khi mặt trời đã chiếu rọi ánh sáng thì cô mới dứt giấc ngủ, dọi vào đôi mắt bị ánh sáng tràn vào. Cô đón chào ngày mới bằng một nụ cười trước sự sảng khoái và tươi đẹp của mùa xuân. Dồn dã chạy ra cửa thầm nói lời chào tạm biệt anh rồi bước vào khu vườn với muôn sắc hoa đang xòe cánh xen vào màu xanh mơn mởn của lá cây. Tiếng chim hót líu lo. Rồi chợt tấu lên khúc nhạc du dương, thánh thót trên cành như hoan nghênh nữ chủ nhân của khu vườn đến thăm. Mỗi bước chân cô đi, đàn chim ríu rít bay theo. Chúng đậu kín xung quanh cô, trên vai và cả trên tay hay ở dưới mặt đất. Rồi chúng bay ào tới như đang trình diễn một điệu múa để làm hài lòng cô. Cô mỉm ười, thì thầm: chúc một ngày mới vui tươi. Cô đi đến khu vười hái hoa và trái cây. Còn lũ chim sẻ thì loay hoay bắt những con sâu trên cành. Chúng đã quen với sự có mặt của cô, dạn dĩ đến nỗi đến gần cô mà không có chút ngần ngại như thể được cô vuốt ve, trìu mến, nựng nịu của một cô gái có tấm lòng rộng như bầu trời xanh nơi mà chúng được tha hồ dang đôi cánh.
Tất cả mọi điều lo toan tạm thời biến mất. Cô ước gì cảnh tượng này mãi mãi sẽ luôn được bền lâu. Những đàn chim này đối với cô trở nên thật dễ mến. Cô không muốn rời xa chúng vì chúng cứ bám lấy cô, đem lại cho cô cảm xúc bình yên.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 24, 2013 10:50 am

inu_yasha
11-27-2009, 14:35 PM
hay quá ta
SessRin
11-27-2009, 18:45 PM
hay quá đi
Chờ mãi mới có chap mới
Daisy_girl
11-30-2009, 12:57 PM
Tiếp theo
SessRin
11-30-2009, 16:43 PM
Tem
Vẫn hay như thế Daisy nhỉ.Ước gì mình viết hay được như bạn T.T
nmtran
11-30-2009, 21:21 PM
Cuối cùng Trang cũng đọc xong rồi. hay lắm Dai! Phải nói là cực hay lun. Sess trong fic lãng mạn và chủ động quá!^^
Rin thì xinh đẹp và dịu dàng ghê lun! Hèn gì anh sess lại "đổ" trước Rin.
Viết típ nhé!^^

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái - Page 2 Empty Re: Inuyasha (Sess / Rin): Người đẹp và yêu quái

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 2 trong tổng số 6 trang Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Fanfic dịch YugiOh ( Atem / Anzu ): Người yêu Yêu quái
» [ Hết ] Fanfic dịch YugiOh (Atem / Anzu): Quái vật và người
» Fic dịch Inuyasha(Sess x Rin): Unlike Father, Just Like Father
» Bàn luận về fan Sess/Sess/SessRin (kể cả fanfic)
» Các bài cảm xúc về Rin {Inuyasha}

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết