Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
March 2024
MonTueWedThuFriSatSun
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Calendar Calendar


Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Oct 16, 2013 7:44 pm

Nơi đây đăng các fanfic về Atemu Anzu không lấy bối cảnh dựa theo trong bộ chuyện gốc YugiOh.

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: Haircut confessions
Tác giả gốc:  Whispering Soul of the Moon
Người dịch: Daisy_girl
Cặp đôi: Atem x Tea
Thể loại: lãng mạn
Lứa tuổi: Ma(18+)
Tình trạng: Đây là fic oneshot

Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki

Tóm tắt nội dung:

Tea là người hướng dẫn khiêu vũ. Cô đang có rắc rối với mái tóc dài trong khi khiêu vũ. Bạn thời thơ ấu Atem đề nghị giúp cô. Việc đơn giản là cắt tóc sẽ dẫn đến điều gì hơn nưã hay không?


Link dẫn đến fic gốc:

http://www.fanfiction.net/s/4431172/1/Haircut_Confessions



Cảnh báo: Fic này 18+ vì có cảnh nóng. Do đó đừng cà vào đoạn bôi trắng nếu bạn cảm thấy khó chịu với cảnh nóng.

Lời bày tỏ từ việc cắt tóc

Đó là một buổi sáng mùa thu trong lành mát mẻ khi Atem Moto trên đường đến gặp người bạn tốt nhất của mình tên là Tea Gardner ở lớp khiêu vũ của cô. Cô là giáo viên ờ đó, dạy cho những cô gái 8 tuổi. Những bé gái đơn thuần là đáng yêu và anh yêu thích việc nhìn lớp học mỗi ngày. Anh và Tea biết nhau kể từ khi họ còn là những đứa trẻ nhỏ. Họ gặp nhau khi Tea chuyển đến láng giềng với cha mẹ khi cô khoảng năm tuổi và Atem 6 tuổi. Đó là một trong những ngày tuyệt vời nhất của cuộc đời anh và anh sẽ trân trong khoảnh khắc đó trong suốt cuộc đời còn lại của mình. Anh có thể nhớ việc đó quá rõ ràng như thể nó chỉ vừa diễn ra hôm qua vậy.

Hồi ức

Atem sáu tuổi đang chạy quanh qua công viên vui thích với bản thân như những đứa trẻ nhỏ khác làm. Bé đang chơi đá banh mà bé đã nhận lấy là món quà từ cha mẹ vào vài ngày trước như là một sự ngạc nhiên. Đó là thứ mà anh muốn trong chốc lát và Atem chỉ là không thể đặt nó xuống dù anh có mệt thế nào. Anh cần trái banh theo ở khắp mọi nơi anh đi và bây giờ anh đang ở đây trong công viên. Đây là thời gian hoàn hảo để chơi nó. Trong khi Atem đang chạy thì anh nghe thứ gì đó nghe giống như là tiếng khóc nhiều hơn và anh nhìn quanh cho đến khi đôi mắt của anh dán vào cái hộp cát nơi mà anh thấy một cô gái nhỏ có mái tóc nâu ngắn và ba chàng trai mà Atem đoán là khoảng 9-10 tuổi đang đá vào đồ của cô. Cô bé đang khóc trong tay và có gì đó bên trong Atem khiến anh giận dữ khi thấy những đứa con trai này đang làm cô bé buồn. Do đó nhặt quả bóng lên, anh bước đến giúp cô. Anh có thể nghe tiếng cô bé van xin những đứa con trai là ngưng đá vào lâu đài cát của cô.

"Dừng lại, làm ơn. Tôi đã làm việc vất vả vào thứ này!” Cô nói, vẫn khóc nhưng nó không làm sự ăn hiếp của họ dừng lại. Thật ra là việc đó chỉ khiến họ cười lớn và đá cát vào cô nơi mà cô che mắt khỏi cát bay đang bay khiến cô khóc nhiều hơn.

"Aww, nhìn nè mấy bây, con bé nhỏ đang khóc kìa.” Một trong những đứa con trai nói. Những đứa con trai còn lại tiếp tục cười lớn khi mà bây giờ chúng đã phá hủy lâu đài của cô bé.

"Này, để cô ấy yên!” Tất cả đứa con trai ngừng tiếng cười khi chúng thấy đứa trẻ mái tóc dựng đứng đang đứng phía trước cô gái bị chúng ăn hiếp. Trưởng nhóm của mấy đứa con trai bước gần hơn đến Atem với nụ cười tự mãn và bắt đầu đẩy ngực anh.

“Mày sẽ làm gì về việc này nếu chúng tao không đùa, chạy đi méc mẹ mày sao? Bây giờ tránh ra một bên nếu mày không muốn bị đối xử giống như vậy.” Hắn nói. Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào đứa con trai đang bảo vệ cô và thắc mắc là anh ta đang dự định làm gì. Tất cả việc mà anh làm là nâng trái banh lên trong bàn tay cho những kẻ bắt nạt xem.

 "Nhìn trái banh mà tôi có chứ? Đây là trái banh hiệu mới đấy.” Anh nói. Chúng đang nhìn anh như thể anh đang mọc bàn tay thứ mới và thắc mắc là vì sao mà anh cho chúng xem trái banh của anh. Trưởng nhóm chỉ cười lớn và bước gần hơn.

“Vâng, trái banh tốt đấy và nó sẽ tốt nhiều hơn nếu tao cướp nó từ mày.” Nó nói khi nó sắp túm lấy banh nhưng Atem di chuyển banh ra khỏi tầm với của nó.

“Tôi không nghĩ vậy, trái banh của tôi đang ngứa ngái tìm mục tiêu để đánh và tôi nghĩ là sẽ thú vị nếu thử nghiệm nó với những kẻ ngớ ngẩn như chúng bây. Do đó nếu các người không để cô ấy yên thì thứ này sẽ là của tất cả các người.” Atem ném banh vào cái cây. Nó nẩy lên đánh vào những cái cây khác và nẩy trở lại vào bàn tay anh mà không ngần ngại hoặc di chuyển chút nào. Đôi mắt của những tên bắt nạt mở rộng và chúng nhìn vào nhau mỉm cười với nhau trước khi la lớn và chạy ra khỏi, kêu mẹ. Atem cười lớn khi anh thấy chúng chạy ra khỏi rồi quay về phía cô gái nhỏ mà anh đã cứu. Anh nhìn cô khi cô đang lau mắt và cố sửa lại lâu đài cát đã bị phá hủy nhưng tất cả trở lại thành một đống lần nữa. Không muốn nhìn thấy cô buồn lần nữa, Atem ngồi xuống cạnh cô.

“Em ổn chứ?” Anh hỏi. Cô bé nhìn lên và Atem có cơ hội thấy màu mắt của cô. Chúng có màu xanh da trời thanh khiết nhất mà anh từng thấy trong đời mình. Cô khịt khịt và chà mắt lần nữa trước khi gật đầu với vị cứu tinh.

“V-vâng, cám ơn.” Cô thì thầm.

“Không có gì, những tên đó là những kẻ thật sự ngớ ngẩn vì đã ăn hiếp em. Xin lỗi vì chúng đã phá hủy lâu đài cát của em rồi.” Anh nói.
“Em đang cố làm nó trông như ngôi nhà cũ để em không quên nó nhưng bây giờ tất cả đã ra đi.” Cô nói khi những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trong đôi mắt cô lần nữa.

Atem không muốn thấy cô buồn như anh đã thấy vào khoảnh khắc vừa rồi. Anh không biết vì sao nhưng anh muốn làm mọi thứ mà anh có thể để khiến cô mỉm cười lần nữa.

“Không, không đừng khóc. Này, thế còn việc anh giúp em làm cái mới nhé?” Anh hỏi. Cô nhìn lên gật đầu.

“Được rồi.” Cô nói. Atem nhặt cái xô lên và giúp cô bắt đầu. Anh quay về phía cô và muốn biết hơn nữa về cô gái đã gợi sự thích thú cho anh.

“Tên em là gì?” Anh hỏi. Nhìn lên anh với cái nhìn liếc qua thẹn thùng, cô trả lời.

“Tên em là Tea, còn anh?” Cô hỏi.

“Anh là Atem, thế em là người mới ở đây sao?” Tea gật đầu trong khi nhấc cát vào cái thùng.

“Mm-hm. Em chuyển đến đây với cha mẹ mình vào hôm qua. Chúng tôi phải chuyển đi vì cha em có công việc mới nhưng em ước là em trở về ngôi nhà cũ.” Cô nói.

“Em không thích ở đây sao?” Atem hỏi. Tea lắc đầu, quay về phía anh.

“Không, không phải là em không thích ở đây. Chỉ là em không biết bất cứ ai ở đây. Tất cả bạn bè em đều ở ngôi nhà cũ và ở đây khiến em cảm thấy cô đơn. Em chỉ ước là em có một người bạn chơi cùng mỗi ngày.” Cô nói. Mắt Atem mở rộng và anh mỉm cười.

“Anh sẽ là bạn của em.” Anh nói. Tea há hốc miệng khiến đôi mắt cô mở to nữa.

“Anh sẽ sao?” Cô hỏi. Atem gật đầu và chìa tay ra cho cô.

“Chắc chắn rồi. Chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi.” Anh nói. Tea vẫn còn nhìn vào anh với đôi mắt mở rộng cho đến khi nụ cười chậm chạp tan đi và cô đặt bàn tay vào anh, tạo thanh sự kết nối tình bạn mới mẻ của họ.

Kết thúc hồi ức.

Kể từ ngày đấy, Atem và Tea trở nên rất thân thiết với nhau. Họ tạo nên mối liên kết đặc biết qua nhiều năm nơi mà không ai có thể phá vỡ được. Không những vậy, Atem còn thầm kín phải lòng Tea. Thứ mà anh không bao giờ hé lộ cảm giác của mình với cô vì nghĩ rằng có thể cô không có cùng cảm giác của anh. Để không làm xấu đi tình bạn của họ, anh chon giấu cảm giác trong lòng mình. Cuối cùng anh đến sàn khiêu vũ và mở cửa bước vào trong phía sau nơi mà cuộc tập luyện đã bắt đầu rồi. Ngồi kế cánh cửa, anh quan sát Tea đang khiêu vũ với những bé gái 8 tuổi, biểu thị nhiều động tác và ca ngợi chúng khi chúng làm đúng. Atem quan sát trong sự ngạc nhiên về cách thức mà cở thể Tea chuyển động cùng lúc với nhịp điệu của bài hát. Mái tóc cô đặt thành một búi với vài cọng tóc dài tạo hình trên gương mặt. Trong những năm biết Tea, tóc cô đã dài nhiều tới xuống lưng. Có những lúc đôi khi Atem không thể nhìn thấy đôi mắt màu xanh của cô nữa.

Lớp học kết thúc trong vòng hai tiếng và anh quan sát những cô gái đi qua xếp đồ chờ cha mẹ đến đón chúng. Những bé gái rồi được cha mẹ đến đưa đi sau khi cám ơn Tea và bây giờ sàn khiêu vũ trống vắng, để lại chỉ mình Atem và Tea một mình bên nhau. Anh bước qua thấy cô kéo tóc ra để nó xõa xuống lưng. Lẫn ở phía sau cô, anh đặt bàn tay qua đôi mắt cô trong khi cười. Đó là một trong những trò chơi của họ khi hô chơi bất cứ khi nào có ai đó chú ý rằng người kia ở trong phòng.

“Đoán xem ai?” Anh hỏi một cách trêu đùa. Tea giả vờ đoán trong khi đặt bàn tay lên phía trên tay anh.

""Hmm...Khó hé nhưng chỉ có duy nhất 1 người cố đến phía sau tôi như thế mà thôi và đó là bạn thân nhất của tôi, Atem.” Cô nói, gạt bàn tay anh xuống và quay lại bắt gặp ánh nhìn của anh.

“A, trời. Em luôn đoán.” Anh nói. Tea cười khúc khích và trao anh cái ôm chào đón. Cô luôn yêu thích việc này mỗi ngày khi anh đến quanh để quan sát cô khiêu vũ. Atem biết cách làm cô mỉm cười. Không có khả năng cảm thấy phiền muộn bất cứ khi nào anh vào căn phòng. Đó là một trong những thứ về anh khiến cô yêu mến. Đợi đã…Yêu sao? Tea kéo ra khỏi cái ôm và nhìn vaò Atem. Đó là sự thật. Cô yêu anh. Qua những năm làm bạn với Atem thì Tea đã phát triển tình cảm dành cho Atem nhưng cô không biết là anh có cảm giác giống như cô về cô không. Kể từ khi Tea vẫn còn nhìn vào Atem rơi vào thế giới nhỏ bé ciả mình thì cô không chú ý thấy rằng nụ cười nhe răng trêu đùa của Atem biến thành biểu hiện quan tâm trong khi anh vâỹ tay trước mặt để đánh thức cô tỉnh.

“Này, em ổn chứ? Vừa rồi em trở nên im lặng bất thình lình.” Anh nói. Tea chớp mắt tỉnh dậy khỏi tình trạng mê mụ và mỉm cười với Atem trong khi vẫy tay một cách cẩu thả với anh.

“Vâng, em ổn mà.” Cô nói. Tea quay lại nhìn vào gương phía sau cô để phản chiếu chính cô. Phần mái tóc cô đang xuống che phủ măt1 phải của cô và khi cô cố di chuyển nó ra phía sau tai thì có vài sợi tóc che mắt cô lần nữa. Thở dài trong sự bực bội, cô chỉ nhìn chằm chằm chính mình trong gương vào máu tóc. Atem bước lên đứng kế bên cô.

“Có rắc rối gì sao?” Anh hỏi. Tea gật đầu.

“Ừ…Anh có nghĩ là em nên cắt tóc của mình không?” Cô hỏi, muốn biết quan điểm của anh.

“Anh thật ra, thứ gì đó để vào một búi lộn xộn thì không có ích gì. Thêm vào đó thì nó cản đường bất cứ khi nào em bắt đầu khiêu vũ. Anh chỉ nghĩ rằng nó đã trở nên quá dài và đến lúc cắt nó đi rồi.” Cô nói. Atem đứng phía sau cô và kéo tất cả mớ tóc của cô về phía sau. Anh di chuyển ngón tay qua mái tóc nâu dài mượt mà của cô và bắt gặp ánh nhìn của cô trong gương phía trước họ.

“Nếu em muốn thì anh có thể cắt tóc cho em. Em bắt đầu trông như con chó chăn cừu với tất cả mái tóc này đấy.” Anh nói. Tea há hốc miệng và quay lại đánh vào cánh tay Atem rồi cô đánh vào vai anh chỗ mà anh phải di chuyển trở lại để tránh bị thêm cú đánh.

“Ui da! Đánh anh làm gì vậy?”

“Chó chăn cừu hả? Em chỉ muốn biết quan điểm của anh liệu em có nên cắt tóc hoặc không thôi mà và anh được cho là bạn thân của em.” Cô quay trở lại và khoanh tay trong khi đang bĩu môi. Atem cười lớn với anh nhìn của anh và quấn cánh tay quanh vai cô.

“Anh, được rồi. Anh xin lỗi. Đừng nổi điên dù trông em có dễ thương như thế.” Anh nói, mỉm cười. Atem có thể bảo rằng cô đang đỏ mặt dù anh không thể nhìn thấy vì mái tóc của cô. Cô quay đầu đối mặt với anh trong khi cũng cười nữa.

“Được rồi. Anh được tha thứ. Dù gì thì khó mà cứ giữ sự nổi điên với anh.” Cô nói. Atem đến xách túi xách khiêu vũ màu đen của cô để quành lên vai anh và đưa áo khoác qua cho cô để mặc vào. Đặt cánh tay anh quanh cô. Anh và cô bước ra để cô có thể khóa cửa.

“Chúng ta sẽ đến nhà anh và anh có thể cắt tóc cho em ở đó. Việc đó ổn với em chứ?” Atem hỏi. Tea cười khúc khích và trêu đùa đẩy anh mang đến cho anh nụ cưới lớn nữa.

“Tất nhiên, đi thôi.” Cô nói. Mở cánh cửa xe hơi, cả hai bước và và lái đến nhà Atem.

Atem mở cửa nhà khách và ra dấu hiệu để Tea vào trong trước bằng cách cúi đầu và chìa cánh tay ra vào phía bên trong. Tea cười khúc khích với sự khờ khạo của Atem rồi bước vào trong nhà của bạn thân mình. Nó giống như ngôi nhà thứ hai của cô kể từ khi cô dành nhiều thời gian ở đây với anh. Họ có thể có những lễ nghi đặc biệt mỗi tuần nơi mà cô đến và cả hai thuê bộ phim xem. Đó là bất cứ thể loại hài hước, kinh dị, hành động, những thể loại yêu thích của Atem và đôi khi là phim chiếu bong. Sau khi Atem đóng cửa, anh dẫn Tea lên lầu vào phòng khách nơi họ xem phim cùng với nhau. Tea chạy vào trong và nhảy lò co vào một trong những chiếc ghế túi hình hạt đậu sang trọng mà cô rất yêu thích. Atem cười với với trò hề trẻ con của cô, nghĩ về cách thức mà cô luôn làm bất cứ lúc nào họ vào trong ở đây.

“Ừ, anh thấy rằng em đang thoải mái. Anh sẽ lấy kéo và rồi chúng ta có thể bắt đầu.” Anh nói, Atem ra khỏi phòng trong một lát để lại Tea đang mỉm cười và dựa vào chỗ ngồi. Việc này thật sự đang xảy ra sau quá nhiều năm về việc mái tóc cô dài ra. Bây giờ cô đang được cắt tóc. Cô nghe tiếng Atem đang bước trở lại vào trong và đặt cây kéo xuống trong một khoảnh khắc. Anh đứng phía sau Tea rồi di chuyển tất cả tóc cô về sau lưng.

“Vậy em có ý kiến gì về việc em muốn nó thế nào không?" Anh hỏi. Tea cân nhắc chốt lát trước khi trả lời.

“Ngắn nhưng đừng quá ngắn. Đủ dài để em làm kiểu với nó nhưng đủ ngắn để nó không cản đường em khiêu vũ.” Cô nói. Atem mỉm cười và có ý kiến về việc phải làm gì.

"Anh nghĩ là anh vừa biết là làm gì.” Anh nói. Do đó lấy một lọn tóc của Tea. Atem bắt đầu cắt cho đến khi nó có chiều dài đúng đắn. Trong khi Atem đang bận rộn việc cắt tóc Tea nghĩ là nó sẽ vui vẻ để cô và Atem đi du lịch xuống đường làng của kí ức.

“Này. Nhớ là khi em sáu tuổi và anh bảy tuổi thì em phaỉ đi qua nhà anh vì mẹ anh sắp nướng bánh cho chúng ta chứ?” Cô nói. Atem cười thầm trong khi cắt thêm vào mái tóc của Tea.

"Làm sao mà anh có thể quên chứ? Đó là ngày rất vui.” Anh nói. Mắt Tea mở to nhưng cô không quay đầu nhìn anh.

“Chúng ta gặp rắc rối và đó là vì em mà chúng ta bị vậy!” Cô nói.

“Ồ, thôi nào, đó không phải là lỗi của em.”

“Ồ, là lỗi của em. Em nhớ việc đó rất rõ.”

Hồi ức

Tea 6 tuổi và Atem bảy tuổi đang ở trong nhà bếp đợi mẹ Atem trở lại khi nghe xong cuộc gọi khẩn cấp. Tea đã đến vì mẹ cô phải chạy đi làm việc lặt vặt nơi mà bà phải để Tea lại ở một ngày tại nhà Atem. Không có bất cứ cuộc phàn nàn nào khi mà mẹ Atem thích Tea đến. Trong khi họ đang đợi thì Atem nghĩ rằng họ dù gì thì họ nên bắt đầu. Do đó củng với Tea đang quan sát thì Atem nhúi qua túm lấy cái chén đang pha trộn có cái bánh bột nhão bên trong và bắt đầu trộn.

“Atem, anh không nghĩ là chúng ta nên đợi cho đến khi mẹ anh trở lại chứ?” Cô hỏi.

“Ừ nhưng mẹ đang nghe điện thoại vậy nên đơn giản là chúng ta chỉ cần trộn nó cho mẹ. Bằng cách đó thì khi mẹ trở lại thì mẹ có thể đặt những chiếc bánh vào khăn trãi bàn và đặt chúng vào lò vi ba rồi.” Anh giải thích với bạn mình.

“Nhưng anh thậm chí là không biết rằng anh đang làm gì mà. Hãy chỉ đợi cho đến khi dì quay lại.” Tea nói khi cô cố lấy cái chén ra khỏi Atem nhưng Atem chỉ kéo chén trở lại về phía mình.

“Ừ, anh biết anh làm gì mà.” Anh nói, kéo cái chén trở lại.

“Không, anh không biết!” Cô nói, kéo trở lại.

“Anh biết!” Đó là tất cả cuộc chiến kéo co để cố gắng xem ai sẽ là người từ bỏ trước. Sau một tràng kéo thì Atem kéo những cái chén quá mạnh đến nổi Tea mất đi cái nắm tay khiến Atem mất thăng bằng khi cái chén bay ra khỏi bàn tay của anh rồi đâm sầm vào bức tường làm vỡ ra số mảnh vỡ. Cả hai nuốt nốc vì tai nạn và quay lại về nhau.

“Ừ-ồ.” Cả hai cùng lên tiếng. Cả hai đều nghe tiếng đang chạy đến vào nhà bếp và quay lại thấy mẹ Atem ở cửa nhà bếp với gương mặt hoảng hốt.

“Gì vậy?” Bà hỏi. Quay về phía bức tường, bà tìm thấy câu trả lời về việc cái chén hổn hợp bị vỡ và bánh nhão đang ở trên sàn nhà. Rồi bà quay lại về phía Tea và Atem, muốn sự giải thích nhưng bà chỉ đứng đó bánh chéo cánh tay và ánh nhìn của bà nói lên tất cả. Atem và Tea bắt đầu nói chuyện.

“Anh ấy làm! Em ấy làm!” Cả hai la lớn cùng lúc và chỉ vào nhau. Mẹ Atem thở dài rồi bước qua lau dọn đống hỗn độn nhưng thứ mà bà không mong đợi là Atem và Tea đến để giúp bà. Bà mỉm cười xuống phía dưới vào đứa con trai và cô gái trông như chính con gái của bà.

“Con xin lỗi, thưa mẹ. Con chỉ muốn giúp mẹ một chút nhưng có lẽ là con nên nghe lời Tea khi cô âý kêu là con không nên.” Anh nói.

“Con cũng xin lỗi nữa. Con không nên kéo cái chén ra khỏi Atem. Có lẽ là cái chén vẫn còn. Cô nói. Mẹ Atem chỉ mỉm cười rồi ôm cả hai vào bà.

“Được rồi, các con yêu. Tai nạn xaỷ ra. Hãy chỉ là dọn sạch và chúng ta sẽ làm mẻ bánh mới. được chứ?” Bà nói. Atem và Tea đều gật đầu và giúp bà dọn sạch đống hổn độn để làm cái bánh bột nhão mới với sự giúp đỡ của bà vào lần này.

Hồi ức hết thúc

“Được rồi, vậy có lẽ là một phần lỗi của anh nhưng chúng ta đã không gặp rắc rối.” Atem nói.

“Vâng, nhưng em vẫn cảm thấy có chút lỗi về cái chén đó. Em phải năn nỉ mẹ khi em về nhà vào ngày đó để mẹ mua một cái chén giống vậy đấy.” Cô nói. Atem cười thầm trong khi kẹp vài lọn tóc của Tea.

“Vâng, anh nhớ việc đó mà. Mẹ bảo rằng cái chén đó là thứ yêu thích mới mẽ của mẹ khi mà nó đến từ em.” Anh nói. Tea há hốc miệng một cách nhẹ nhàng rồi mỉm cười.

"”Thật sao, dì ấy nói vậy sao?” Cô hỏi.

“Ừ, cho đến ngày hôm nay thì mẹ giữ nó trong tủ chén đặc biệt của mẹ.” Anh nói. Tea cứ mỉm cười trong khi nhắm mắt cảm thấy cảm động với việc mà Atem vừa kể với cô về việc mẹ anh trân trọng món quá mà cô đưa cho bà ấy quá nhiều năm trước cho đến ngày hôm nay. Bà ấy vẫn còn có nó.

“Mẹ anh là người phụ nữ đáng ngạc nhiên. Dì âý như người mẹ thứ hai đối với em vậy.” Cô nói. Atem mỉm cười, ngừng công việc trong chốt lát để nhìn xuống cô.

“À, mẹ nhất định là cảm thấy em như là đứa con gái của mẹ. Mẹ hỏi anh nếu anh sẽ xem xét việc cưới em đấy.” Anh nói, cười thầm nhưng sự đỏ mặt cũng hiện ra trên gương mặt anh. Anh không biết nhưng Tea cũng đỏ mặt giống như thế. Có sự im lặng kì lạ giữa hai người và thứ duy nhất có thể nghe được là cây kéo đang được dùng. Atem sắp hoàn thành mái tóc Tea, anh chỉ còn có vài in sơ để cắt. Tea cố làm mình bận rộn với việc nhặt những lọn tóc dài và làm mượt nó bằng những ngón tay của mình.

“Cho đến giờ thì nó trông thế nào?” Cô hỏi Atem, phá vỡ sự im lặng.

Thật sự rất tốt. Anh nghĩ là em sẽ thích nó.” Anh nói. Tea có ý nghĩ khác trong tâm trí và muốn hỏi Atem về việc đó.

“Này, nhớ cô gái Sumi đó luôn theo quanh anh và muốn hẹn hò với anh chứ?”

“Ừ, điều gì về cô ấy vậy?” Atem hỏi.

“Bất cứ điều gì về cô ấy ư?” Atem nhạo báng trong khi cắt một lọn tóc khác.

“Anh kêu cô ấy ngừng khoảng một khác rồi và anh vui là anh làm vậy. Dù gì thì cô ấy trở nên thật sự phiền toái mà.” Anh nói.

“Em vui là anh đã làm. Cô ấy thật sự không phải là dạng em thích nữa. Tất cả điều cô ấy quan tâm là vẻ ngoài và phô bày anh cho bất cứ ai nhìn vào anh như thể anh là vật trưng bày của cô ấy hay là thứ gì đó vậy. Việc ấy khiến em phát bệnh.” Cô nói. Atem mỉm cười rồi gật đầu.

“Ừ, đó là vì sao mà anh kêu cô ấy tránh xa anh. Đó là 1 lí do khác. Cô ấy muốn anh cắt tất cả cuộc liên lạc với em bảo với anh là anh quan tâm em hơn là cô ấy.” Anh nói. Tea chớp mắt vài lần trong sự bối rối.

“Anh nghiêm túc chứ? Cô ấy kêu anh tránh xa em ư?” Cô hỏi.

“Ừ nhưng việc đó sẽ không xảy ra. Không đời nào mà anh cắt em ra khỏi cuộc sống của anh. Em rất đặc biệt đối với anh. Do đó anh chỉ đưa ra lựa chọn hợp lí. Anh cắt Sumi ra khỏi cuộc sống của mình khiến nó dễ dàng hơn nhiều khi mà cô ấy rất ích kỉ.” Anh nói. Tea nghĩ rằng tim cô sẽ vỡ ra trong niềm hạnh phúc về việc mà anh nói.

“Thật sao Atem. Em đặc biệt với anh sao?”

“Tất nhiên rồi. Em đặc biệt với anh hơn bất cứ cô gái nào khác và nếu anh phải chọn lựa giữa em với bất cứ ai khác thì anh sẽ chọn em trong 1 nhịp tim.” Anh nói.

"Giống đối với em vậy. Nếu em phải quyết định lựa chọn đó.” Atem đã làm xong việc và anh đứng dậy trở lại nhìn kết quả. Anh mỉm cười biết rằng thậm chí là cô trông xinh đẹp hơn trước kia và khi anh bước về phía trước cô thì anh phải giữ sự bình tĩnh vì Tea trông rất rực rỡ với anh.

“Có chuyện gì?” Tea hỏi. Atem lắc đầu.

“Không có gì, chỉ là nhìn xem em trông thế nào. Em nghĩ là anh đã làm tốt, muốn nhìn hình ảnh khác của em không?” Anh nói. Tea cười khúc khích rồi gật đầu.

“Chắc rồi. Em không thể đợi.” Cô bước vào phòng tắm và khi cô nhìn chính mình trong gương. Cô há hốc miệng trong sự ngạc nhiên về vẻ ngoài của mình. Tóc cô bây giờ dài ngang vai và cô trông rất khác nhiều so với những năm cô mọc tóc dài. Cô thậm chí có thể thấy đôi mắt mình một cách hoàn hảo lúc này là tóc cô không còn che gương mặt cô nữa. Quay lại về phía Atem, cô thấy anh đang đứng ở cánh cửa, ngưỡng mộ vẻ đẹp của cô từ xa.

"Em thích không?” Anh hỏi. Tea mỉm cười không biết nói gì nhưng hành động của cô nói cho cô khi cô trao Atem cái ôm lớn nhất trong cuộc đời.

“Atem. Em yêu thích kiểu này! Cùng với chiều dài-“

"Khi em lần đầu gặp anh.” Atem hoàn thành công việc dành cho cô. Tea kéo ra ra trở lại nhìn anh.

“Anh nhớ chứ?” Cô hỏi. Atem luồn cánh tay qua mái tóc bây giờ đã ngắn của cô rồi mỉm cười.

“Ừ. Đó là ngày tốt đẹp nhất trong cuộc đời khi anh lần đầu tiên để mắt đến em. Anh cần nói vơí em một điều, Tea.”

“Được rồi. Đó là gì vậy?” Atem nắm bàn tay cô rồi dẫn cô trở lại vào phòng khách của anh. Anh ngồi xuống vào ghế dài màu đen rồi ra hiệu cho cô ngồi cạnh anh. Đảm bảo rằng anh có sự chú ý của cô khi làm vậy. Atem bắt đầu nói.

"Tea, em biết là em là người bạn thân nhất của anh, đúng không?” Anh hỏi. Tea gật đầu,

“Vâng và anh cũng là bạn thân nhất của em.” Cô nói.

"Điều mà anh phải nói thì anh không muốn việc đó gây phiền gì giữa chúng ta.”

“Không có gì có thể gây phiền vào giữa chúng ta. Có chuyện gì?” Atem chỉ nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh của Tea, khiến chính anh cũng chìm vaò trong độ sâu của đôi mắt đó. Nâng bàn tay, anh di chuyển ít mái tóc của cô ra sau tai cô rồi anh để bàn tay cô nấn ná trong khoảnh khắc.

“Không, không có gì. Có một thứ mà anh muốn nói với em rất lâu rồi nhưng anh luôn giữ nó trong lòng vì nghĩ về việc tình bạn của chúng ta sẽ trở nên thế nào nếu anh nói với em. Dù gì thì anh cũng không thể đợi lâu hơn nữa.” Anh nói. Tea đang nhìn Atem với vẻ quan tâm.

“Đó là gì?” Cô nhẹ nhàng hỏi.

“Kể từ khi chúng ta là bạn thì anh đã phát triển tình cảm của mình dành cho em khi chúng ta còn là những đứa trẻ. Khi thời gian trôi qua thì những cảm xúc đó càng trở nên mạnh mẽ hơn và bây giờ…Anh đã rơi vào tình yêu quá sâu đậm với em. Giống như thể dù anh có làm gì hoặc ở đâu thì anh cũng không thể gạt bỏ em ra khỏi tâm trí mình được. Em gây ra điều gì đó cho anh đấy, Tea Gardner và anh không thể chống lại những cảm giác này dành cho em. Anh cảm thấy tràn ngập trong lòng về em do đó dù bất cứ phụ nữ nào đi qua trong cuộc đời anh, muốn anh chú ý thì anh biết rằng chỉ có duy nhất một người phụ nữ sẽ luôn có được nó trong nắm tay và đó là em. Anh chỉ cần biết là em có cùng cảm giác của em về anh không.” Tea im lặng trong toàn bộ thời gian mà Atem đang nói và khi cô nghe là anh yêu cô thì nó như là những cái pháo bông đang bùng lên trong lòng cô. Cúi thấp đầu, cô cảm thấy những giọt nước mắt đang hình thành và vai cô run rẩy và việc đó chỉ khiến Atem cảm thấy như thể anh đã nói điều gì đó sai trái.

"Tea, gì vậy? Nếu em không có cùng cảm giác thì anh hiểu mà. Chỉ nói với anh rằng điều này sẽ không thay đổi bất cứ thứ gì giữa-!” Anh bị chặn lại khi Tea ào vào anh khiến họ té qua và nằm trên sàn nhà. Cô nâng đầu mỉm cười trong khi nước mắt vẫn còn trong đôi mắt cô.

“Anh ngốc! Em đã đợi rất lâu để nghe những lời đó từ anh và vâng, em có cùng cảm nhận về anh. Em cũng yêu anh nữa.” Cô nói. Atem nâng mình lên để anh và Tea cùng nhau ngồi dậy.

“Em cũng vậy? Thật sao?” Anh hỏi.

“Vâng, em đã phải lòng anh khi chúng ta còn nhỏ nữa. Em luôn trở nên ghen tuông khi những người phụ nữ khác cố đưa anh ra khỏi em. Mặc dù em không biểu lộ ra vì em chỉ nghĩ cho hạnh phúc của anh.” Atem cười thầm.

"À, em không phải lo lắng việc đó nữa.” Anh nói.

“Không đâu. Em nghĩ vậy. Vậy, bây giờ thì có chuyện gì?” Cô hỏi. Atem hơi di chuyển gần với Tea cho đến khi anh sắp ở khoảng 1 in sơ khoảng cách từ gương mặt cô.

"Anh nghĩ là chúng ta nên dán dính mối quan hệ mơí của chúng ta bằng một nụ hôn.” Anh thì thầm.

“À thế, anh đang đợi gì vậy?” Cô thì thầm trở lại. Nói xong, Atem và Tea cùng nhau kết nối đôi môi họ, hôn nhau một cách sâu đậm. Atem quấn cánh tay quanh Tea, trượt cô gần hơn vào anh và Tea nâng cánh tay để đặt chúng quanh cổ Atem, khiến một trong những bàn tay của cô di chuyển lên và vùi vào tóc anh. Phá vỡ nụ hôn để dành một phút để thở. Cả Atem và Tea nhìn chằm chằm vào đôi mắt nhau, giữ trán họ vào nhau và biết là họ thật sự có ý nghĩa gì.

Một tuần đã trôi qua kể từ khi Atem và Tea bày tỏ tình cảm và họ thậm chí là gần gũi nhau hơn. Bây giờ thì họ đang hẹn hò. Lúc này, họ đang ở bên ngoài ngồi dươí một cái cây to trong công viên, thưởng thức bữa tối ánh sáng của cây nến và nhìn bầu trời tối gồm nhiều vì sao. Tea đặt đầu mình lên vai Atem khi họ hoàn thành bữa ăn tối và họ đang nhìn chằm chằm vào bầu trời quan sát hàng triệu vì sao. Thật ra thì Anzu đang nhìn vào những ngôi sao còn Atem thì nhìn vào một ngôi sao xinh đẹp của riêng anh, đang ngồi kế bên anh thôi. Cảm thấy đôi mắt đang dán vào cô, Tea quay lại phía Atem. Anh đang mỉm cười với cô và cô đỏ mặt vì ánh nhìn đăm đắm của anh. Nâng cằm lên, Atem hôn môi cô nhẹ nhàng, yêu thích cách thức chúng cảm nhận trên môi anh. Anh chậm chạp kéo ra và cười thầm khi nhìn thấy ánh nhìn sửng sốt trên gương mặt Tea. Rồi anh thọc vào trong túi mình kéo ra cái hộp nhỏ.

"Anh có thứ gì đó dành cho em nè.” Anh nói.

“Atem, anh không cần đưa bất cứ thứ gì cho em đâu.” Atem mỉm cười rồi trao cô món quà trong bàn tay mình.

“Anh muốn vậy, mở nó ra đi.” Anh nói. Tea mỉm cười rồi lắc đầu trong khi nâng phần trên của chiếc hộp màu tím và nhẹ nhàng cầm đồ nữ trang xinh đẹp nhất bên trong. Đó là sợi dây chuyền có gắn đá quý có hình dạng như một bông hoa lấp lánh với đá quý màu hồng và bạc. Nhìn trở lại vào Atem. Cô ôm anh khiến anh đáp trả lại cái ôm.

“Ồ, Atem. Đẹp thật. Cám ơn.” Anh keó cô trở lại để anh có thể nhìn vào cô.

"Anh đã phải lựa nó cho em. Em có muốn đeo nó lên không?” Anh ngỏ ý.

“Anh có thể?” Cô hỏi. Atem đeo dây chuyền cho cô trong khi quay quanh và nâng tóc mình lên. Cài đồ móc dây chuyền, anh để mái tóc cô xuống nhưng không quên táy máy vài lọn tóc. Tea chậm chạp nở nụ cười mà anh rất yêu mến rồi chúi về phía trước hôn cô một cách say đắm lần nữa. Khi họ phá vỡ nụ hôn, Atem hôn vào má cô trước khi kéo ra trở lại.

“Em có thích thú vào lúc này không. Anh biết rằng cuộc hẹn hò của chúng ta không lôi cuốn như những cô gái khác mơ mộng là họ muốn có.” Tea đặt ngón tay lên môi anh ngăn anh nói rồi mỉm cười.

"Em không như những cô gái khác và đôí với em thì đây là cuộc hẹn hò lãng mạn nhất. Em không muốn thay đổi 1 phút nào của việc này cả.” Cô nói. Chỉ khi họ sắp hôn lần nữa thì cả hai nghe tiếng ầm ầm đến từ bầu trời và việc đó có nghĩa là sắp có mưa. Cảm thấy vài hạt mưa, Cả Atem và Tea đứng lên thu dọn đồ đạc của họ rôì đưa chúng trở lại vào xe hơi Atem. Khi họ ngồi trong xe, Tea cười khúc khích khiến Atem tò mò vì sao cô cười.

“Anh lấy lại lời nói nếu em phải thay đổi thứ gì đó vào buổi hẹn. Bây giờ trời sẽ mưa.” Cô nói. Atem cười lớn cùng với cô rồi anh khởi động xe hơi hướng về nhà.

Mưa đang đổ xuống ồ ạt. Nơi đó, Atem và Tea đang bị ướt lúc này và họ lao vào trong nhà để tránh bị ướt hơn là họ đã bị ướt. Lấy vài hơi thở sâu, họ quay lại phía nhau và bắt đầu cười mà không có lí do gì cả. Có lẽ là vì việc hối hả để khỏi bị mắc mưa hoặc có lẽ là vì trời đổ mưa không được mong mỏi. Bất cứ lí do gì thì họ cũng đang hạnh phúc bên nhau bất chấp cơn bảo lớn bên ngoài. Arem đưa Tea lên lầu để họ có thể lau khăn vì bị ướt. Anh lấy một cái khăn từ giá để khăn và đặt chúng vào đầu Tea lau khô tóc cô. Cô cười khúc khích vì cách thức mà anh lúc lắc cái khăn lên đầu cô và khi anh làm xong thì cô lấy khăn ra rồi giũ giũ nước còn lại trong tóc mình.

“Ao, mưa đang xuống ở đó kìa.” Cô nói.

“Anh biết, trông như thể trời sẽ mưa suốt đêm. Em không bận tâm ở đây cùng anh hôm nay chứ?” Anh hỏi một cách trêu đùa. Tea cười khúc khích và quấn cánh tay quanh cổ anh, hôn môi anh. Kéo ra, cô mỉm cười với anh.

"Anh biết đấy em không bận tâm gì cả mà. Em cần thay đồ. Anh nghĩ là em có thể mượn một trong những cái áo sơ mi của anh không?” Cô hỏi. Atem mỉm cười.

“Em có cần hỏi không chứ? Tất nhiên là được. Anh sẽ trở lại.” Anh nói. Bước ra, anh đi vào phòng mình rồi lấy ra cái áo sơ mi tay dài màu đen cho cô. Đưa cho cô qua cánh cửa khi mà cô muốn tắm, Atem bước trở lại vào phòng ngủ để thay đồ ướt. Anh mặc chiếc quần màu đen nhưng anh để ngực trần. Ngồi trở lại vào phòng, anh ngã xuống trả lại, để đôi mắt nghỉ ngơi trong khoảnh khắc cho đến khi người đẹp mắt xanh của anh tắm xong. Sau khoảng 5 phút, anh nghe tiếng bước chân rôì anh mở mắt ra thấy Tea đang đứng ở cửa. Anh thở bất ngờ khi anh nhìn thấy cô trông xinh đẹp biết bao khi mặc áo sơ mi của anh. Vì áo đó rộng đối với cô nên anh có thể hơi nhìn thấy làn da cô khi cô nghiêng vai. Tất cả dáng vẻ của cô khiến Atem gần như rên rỉ với cảnh tượng của cô rồi anh cảm thấy chính mình cứng lên chỉ với việc nhìn đăm đắm vào cô. Tea đi lên rồi ngồi xuống cạnh anh trên giường trao cho anh sự long lanh đặc biết trong đôi mắt cô.

“Em hi vọng là không quá dài.” Cô nói. Atem nhanh chóng lắc đầu rồi đặt bàn tay lên má cô.

“Không, không dài lắm đâu.” Anh nói. Chúi về phía trước, anh bắt môi cô hôn thật sâu. Liếm phía dưới môi xin cho vào, Tea mở miệng mời gọi anh vào trong. Cả hai rên rỉ chỉ khi lưỡi họ chạm vào và nó phát ra mức độ nồng nàn mới mẻ giữa họ. Chỉ khi nụ hôn bắt đầu trở nên nóng hơn thì Atem nhanh chóng kéo ra. Bắt lấy hơi thở. Tea trao anh ánh nhìn bối rối.

“Gì vậy?” Cô hỏi. Atem nhìn cô trong anh vẫn giữa cô gần anh.

"”Anh cảm thấy việc này sẽ dẫn đến thứ gì đó nhiều hơn là nụ hôn nhiều và anh muốn muốn làm bất cứ điều gì trừ phi em chắc chắn rằng đây là điều em thật sự muốn.”Anh nói. Tea nâng bàn tay đặt vào má anh.

“Đây là điều mà em muốn rất lâu rồi. Em không muốn lần đầu của em với bất cứ ai ngoại trừ anh.” Cô nói. Atem mỉm cười và trở lại hôn cô một cách say đắm. Tea di chuyển bàn tay qua bộ ngực trần của anh, cảm nhận cơ bắp cứng rắn của anh và anh rên rỉ khi cô chạm vào đúng những chỗ trên cơ bắp. Atem dìm cô xuống trên giường một cách chậm chạp và anh có thể cảm thấy một trong đôi chân cô quấn quanh anh.

CẢNH NÓNG

Tea trượt bàn tay qua tóc Atem, mang đến gần hơn khi nụ hôn của họ trở nên hoang dại. Rên rỉ khi cô cảm thấy lưỡi anh đi vào miệng cô và cô vui vẻ đưa lưỡi ra để gặp lưỡi anh trong sự nhảy múa nồng nhiệt, nóng bỏng. Tea cố quấn cả hai chân quanh eo Atem và rên rỉ khi cô nghiền lõi của mình vào dương vật vẫn còn bịt kín của anh. Rồi cô cảm thấy Atem trượt bàn tay một cách chậm chạp cho đến khi chúng với tới đôi vú cô và anh trượt ngón tay cái vào núm vú qua áo sơ mi của cô. Atem và Tea tách khỏi nụ hôn để bắt lấy hơi thở nhưng Atem nhanh chóng chú ý đến cổ cô và đặt nụ hôn nóng bỏng, ẩm ướt dọc quai hàm, chậm chạp di chuyển xuống cổ cô, yêu thích sự rên rỉ mà cô tạo ra. Muốn cảm thấy hơn nữa ở cô, Atem ngồi dậy đưa Tea vào anh và chậm chạp hướng xuống để nâng váy cô, cởi nó ra và ném một cách cẩu thả vào nơi nào đó trong phòng. Anh đặt lưng cô xuống và nhìn chằm chằm vào cô nghĩ ngợi là cô trông hoàn mỹ biết bao. Tea đang nghĩ thứ gì đó hoàn toàn khác và cô chéo cánh tay để che chính mình nhưng Atem nhanh chóng ngăn cô lại.

“Không đừng. Em trông rất xinh đẹp mà.” Anh thì thầm. Tea đỏ mặt vì cái nhìn chằm chằm của Atem và sự say đắm mà cô cảm thấy từ nụ hôn của anh.

“Thật sao?” Cô hỏi.

“Em luôn trông xinh đẹp đối với anh. Không cần hỏi về việc đó.” Anh nói khi anh đặt bàn tay vào vú trái của cô gây cho Tea rùng mình từ cái chạm vào của bàn tay anh khi cô cảm thấy anh hôn cổ cô lần nữa. Di chuyển xuống, Atem hôn tất cả quanh ngực cô và anh đến núm vú của cô càng gần hơn thì cô càng rên rỉ lớn hơn. Cô phát ra tiếng thét lặng lẽ khi cô cảm thấy Atem bám miệng vào núm vú của cô và chậm chạp liếm quanh nụ của cô khiến Tea cong lưng rên rĩ làm cho Atem càng thực hiện với cô nhiều hơn nữa.

“Ồ Atem” Cô rên rĩ tên anh và khiến Atem rên rĩ cảm thấy dương vật anh trở nên cứng hơn từ tiếng kêu khoái cảm mà cô tạo ra. Anh muốn đưa vào ngay lúc này nhưng anh biết rằng đây là lần đầu của cô và anh sẽ dịu dàng và khiến nó đặc biệt dành cho cả hai. Anh di chuyển qua vú phải của cô thực hiện y như trước trong khi anh xoa bóp vú trái. Tea quá phấn khích từ sự khoái cảm và cô có thể cảm thấy sự ướt đẫm hình thành trong quần lót của cô chờ đợi sự khao khát được chăm sóc và không tảng lờ lâu hơn nữa. Như thể anh có thể đọc tâm trí của cô, Atem di chuyển xuống nhiều hơn vào bụng cô và nhúng lưỡi anh vào rốn cô khiến cô quằn quại trong sự khoái cảm. Atem móc những ngón tay cái quanh quần lót của cô và chậm chạp trượt quần xuống hông cô và xuống chân cô cho đến khi quần hoàn toàn cởi ra. Hôn cô ở đùi trong và với tới nơi mà cô cần chú ý nhất. Atem dừng lại để nắm hông và và trượt cô xuống giường cho đến khi anh quỳ gối trên sàn nhà và cô trong tư thế nằm phân nữa trên giường. Trông lúng túng, Tea hơi ngồi dậy nhìn vào anh.

"A-Atem?" Cô gọi. Cô rên rĩ khi Atem trượt cánh tay lên bụng cô đến vú cô và thấy rằng anh đang nhìn cô một cách trìu mến.

"Shh, nằm xuống đi.” Anh thì thầm. Tea gật đầu và nằm xuống trở lại vào giường chờ xem Atem sắp làm gì. Cô nhận câu trả lời khi cô cảm thấy có gì đó ướt đi vào cô và cô phát ra tiếng rên rĩ lớn trong khi cô cố đi chuyển hông nhưng Atem giữ cô vững vàng bằng cách đặt hai bàn tay vào phía cạnh hông cô. Tea quẫy đập đầu lên xuống cảm thấy sự khoái cảm mãnh liệt từ người yêu của mình. Atem chỉ là yêu thích cách thức mà Tea phát ra âm thanh khi anh đang gây khoái cảm cho cô. Anh vẫn chưa lấy đủ từ cô lúc này. Anh cần hơn về cô. Liếm quanh thành âm vật của cô và nếm vị của cô rồi anh quay sự chú ý đến viên ngọc âm đạo quý giá của cô ở trước mặt anh. Trượt lưỡi qua nó, anh có thể cảm thấy Tea thích anh chạm vào cô biết bao bởi âm thanh của tiếng kêu khoái cảm của cô. Anh có thể bảo là cô đang đến gần sự khoái cảm cao độ. Anh cộng thêm vào hai ngón tay thọc vào thọc ra bộ phận của cô. Cô thét tên anh khi cô ra ngay vào lúc đó và tại đó chỉ sau vào cái thọc vào. Atem thắc mắc nếu đây là cách thức mà cô sẽ như vậy khi anh ở bên trong cô nhưng anh đặt ý nghĩ đó ra khi anh đợi cô bắt hơi thở. Đứng lên, Atem lơ lửng phía trên cô thấy cô trông rạng rỡ vào lúc này. Mở mắt ra, Tea trao Atem nụ cười mệt mỏi.

"Em đã không mong là anh làm vậy.” Cô thì thầm. Atem mỉm cười trở lại trong khi di chuyển tóc cô ra phía sau tai.

“Anh muốn thứ này kéo dài đến mức nó có thể.” Anh nói. Cúi xuống, Atem hôn cô lần nữa và việc đó trao cho Tea cơ hội nếm mùi vị của mình. Kéo ra, Atem nhìn chằm chằm vào cô lần nữa.

“Sẳn sàng chứ?” Anh hỏi. Tea gật đầu.

“Như thể em sẽ như vậy.” Cô nói. Rồi Tea di chuyển lên giường cho đến khi cô dựa vào gối nhưng đầu tiên là cô giúp Atem cởi đồ. Khi anh lộ ra trước cô, cô đỏ mặt về việc Atem trông đẹp trai với cô thế nào. Nằm xuống trở lại, Atem ở phía trên cô và giang rộng đôi chân của cô cho đến khi anh ở tại lối vào của cô. Trao cho Tea ánh nhìn lần nữa, tinh thần hỏi là nếu cô chắc đây là thứ mà cô muốn không và cô gật đầu để anh đi vào cô. Cúi gần vào môi cô, anh thì thầm vài từ ngữ với cô.

“Em sẽ cảm thấy cơn đau nào đó.” Anh nói. Tea nhắm mắt, lắc đầu.

“Em không quan tâm. Em chỉ muốn cảm thấy anh ở bên trong em.” Cô nói. Atem gật đầu và để thành hàng thẳng dương vật của mình tại lối vào của cô, đẩy vào cô một cách chậm chạp.

“Nắm vào anh nè.” Anh nói. Tea nắm cánh tay quanh anh, mang anh đến gần cô hơn. Khi anh ở tại màng trinh của cô, Atem nhanh chóng đẩy vào trong cô khiến Tea thét lên đau đớn và Atem hôn cô để làm dịu cơn đau của cô. Anh giữ yên chính mình cho đến khi cô quen với kích thước dương vật của anh. Khi anh cảm thấy hông cô di chuyển với anh, Atem lấy đó làm tín hiệu là cô đã sẳn sàng cho anh. Do đó kéo ra cho đến khi anh gần ra khỏi cô, anh đẩy trở lại vào cô với nhịp điệu cân bằng khiến Tea rên rỉ trong sự khoái cảm và có thể hợp với nhịp điệu của anh bằng cách di chuyển hông quanh dương vật của anh. Atem rên rỉ, cảm thấy cô ướt thế nào quanh chiều dài dương vật của anh và muốn di chuyển hơi nhanh hơn nhưng anh đợi cho đến khi Tea ổn. Cảm thấy bàn tay cô lướt lên lưng anh, cô nâng đầu mình vào tai anh.

“Nhanh hơn, mạnh hơn.” Cô thì thầm. Atem ban cho cô điều cô ước ao và giữ hông cô đẩy ra đẩy vào nhanh hơn nhiều. Tea giữ mình nắm vào Atem khi cô rên rỉ lớn hơn, cả thấy chính mình đang chìm vào sự khoái cảm mà cô cảm thấy cùng với Atem. Cơn mưa vẫy còn đổ xuống nặng hơn ở bên ngoài nhưng không ai trong họ chú ý khi mà họ đang quấn vào nhau. Mồ hôi hình thành ra giữa họ khi họ có thể cảm thấy sự giải phóng của chính họ đến chỉ trong khoảnh khắc đi qua. Atem hôn cổ cô lần nữa khi anh tiếp tục đẩy vào trong Tea trong khi cô kêu tên anh, vùi bàn tay vào tóc anh. Sự giải phóng đến càng gần hơn và đó chỉ là vấn đề về thời gian và chỉ khi đó sau cái đẩy vào cuối cùng. Cả hai nhìn thấy ánh sáng trắng khi họ ra nhiều, kêu tên nhau. Họ ở đó, quấn lên nhau trong cái ôm khi cảm giác của sự giải phóng chậm chạp mất đi.

KẾT THÚC CẢNH NÓNG

Atem nâng đầu lên khỏi cổ Tea và chậm chạp hôn môi cô. Trượt ra khỏi cô, Atem nằm xuống bên cạnh Tea, quấn họ vào trong tấm chăn và quấn cánh tay quanh cô, giữ hơi ấm khỏi phải thoát ra họ. Cả hai đang im lặng khi họ nhìn cơn mưa từ phía ngoài cửa sổ. Tea phát ra tiếng kêu rĩ nhỏ khi Atem rượt cánh tay lên xuống bụng cô. Anh đặt một nụ hôn khác lên cổ cô lần nữa.

“Vậy nó thế nào?” Anh thì thầm. Tea mỉm cười rồi quay lại nhìn anh.

“Chỉ là giống như em tưởng tượng về lần đầu với anh sẽ như thế. Thật ra là nó tốt hơn nhiều.” Cô nói. Atem cười thầm rồi hôn cô lần nưã. Cả hai kéo ra lần nữa rồi quay trở lại vào cửa sổ nhìn vào những giọt mưa  rơi trượt xuống cửa sổ từ phía ngoài. Sấm chớp bắt đầu bùng lên khiến Tea hơi nhảy lên nhưng cô bình tĩnh lại khi cô cảm thấy Atem đang mang cô lại gần hơn.

“Đừng lo. Anh ở đây mà.” Anh nói.

“Em biết. Nghĩ xem tất cả việc này xảy ra vì em cần cắt tóc. Anh có nghĩ là chúng ta sẽ bên nhau lúc này nếu em không đưa việc cắt tóc ra không?” Cô hỏi, nắm tay anh. Atem đan bàn tay mình vào bàn tay cô.

“Anh không biết nhưng cho dù chủ đề không đưa ra thì anh nghĩ chúng ta sẽ bên nhau bằng cách này hay cách khác thôi.” Anh nói. Tea quay ánh nhìn vào anh.

“Anh nghĩ vậy sao?’ Cô hỏi.

“Ừ. Chúng ta có ý nghĩ là bên nhau. Anh yêu em rất nhiều.” Anh nói với cô. Tea mỉm cười, quay đi đặt đầu mình lên ngực anh.

“Em cũng yêu anh nữa.” Cô thì thầm trở lại. Họ hôn nhau một lần nữa trước khi nhắm mắt trong khi tiếng mưa đang ru họ ngủ.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 17, 2013 11:10 am

Nhận xét fanfic Haircut Confessions: Tg rất sáng tạo khi đưa ra tình huống để dẫn dắt câu chuyện khiến cho 2 nv chính được ở gần bên nhau và bày tỏ tình cảm của mình. Tình huống cơn mưa tạo nên cao trào cho câu chuyện để họ có 1 đêm nồng nàn và say giấc.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sat Oct 19, 2013 2:06 pm; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 17, 2013 11:11 am

Đây là fic nóng. Nếu ai đã đọc fic “love over lust” thì nên chú ý rằng cái fic này nóng hơn nhưng nó vẫn là 16+. Vậy có ai hào hứng với fic có cảnh nóng hơn (tức là 18+) không?

Tên fic: Crimson Cage
Tác giả gốc: xKuroSeraphimx
Thể loại: hối hận/ lãng mạn
Lứa tuổi: M (16+)
Tình trạng:
Đây là fic oneshot
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Anh đã không nói với em sao, Anzu? Em không bao giờ có thể trốn thoát anh. Không bao giờ. Câu chuyện mang tính chiếm hữu. Atem x Anzu.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/2114404/1/Crimson_Cage

Chiếc lồng đỏ sẩm

BEEP! BEEP! BEEP!

Mazaki Anzu mở mắt ra, chửi rủa chiếc đồng hồ báo thức của cô trên đầu mình. Rên rỉ, cô nhướng cánh tay lên trên chiếc đồng hồ đang reo và tắt nó đi. Muốn trở về thế giới của những giấc mơ. Cô nhắm mắt và tiếp tục trước khi cô nghe tiếng điện thoại di động reo.

“Chuyện quái quỉ gì...” Cô tức giận nghĩ ngợi khi cô nhắc điện thoại di động từ chỗ bàn đầu giường gần đồng hồ báo thức. Cô tức tối rên rỉ lần nữa khi cô nhớ là cô đã đặt điện thoại di động hai giây sau khi đồng hồ reo để bảo đảm là cô đi làm việc sớm rồi mà.

“Miếng rác..di động khốn kiếp...ngu ngốc ồn ào...!” Cô cằn nhằn khi cô đặt chiếc điện thoại trở lại bàn đầu giường. Cô dựa đầu mình vào gối cố quay trở về giấc ngủ lần nữa. Rồi cô nhớ là nếu cô trễ lần nữa thì cô sẽ bị đuổi khỏi công việc bán thời gian.

Thở dài thất vọng, Anzu ném cái chăn ra và dậy khỏi giường. Chỉ mặc cái chuôi áo trắng đơn giản và quần thể thao đen xanh xanh (khá là dài khi nó hơi ở dưới eo của cô). Cô cào bàn tay qua mái tóc bù xù màu hạt dẻ của mình trong khi bàn tay kia của cô chỉ đơn thuần là nhẹ nhàng chà vào bụng khi cô nhìn xung quanh phòng với cái nhìn lơ đảng trước khi cô nhướng đầu lên.

Bước đến ngăn kéo của mình, cô kéo những bộ quần áo và khăn ra và đi vào phòng tắm. Những phút sau đó, cô đi ra trông có vẻ sáng sủa và sạch sẽ. Mái tóc cô đã được chảy theo kiểu lúc đầu và mặc bộ áo chặt ở phía trước có chữ “Cây cầu hoa” được viết theo chữ kanji có màu hồng trong khi ở giữa là cái đầu của con gấu trúc với những móng vuốt ở ngón giữa và mặc cái quần bó màu xanh giản dị ôm vào hông thả xuống đến phía dưới.

Cô thu gom vài thứ trong phòng mình. Chìa khóa của cô, điện thoại di động của cô, cái ba lô và cái túi da Gucci. Anzu bước ra khỏi phòng và đi vào phòng khách có liên kết với nhà bếp. Phòng khách kì hoặc. Ghế dài và bàn bằng da thuộc và một cái ti vi. Tất cả là bằng gỗ cây gụ. Bước vào phòng khách, cô tự chuẩn bị bữa ăn sáng. Đặt những món của cô trên quầy đồ, cô bắt đầu nấu ăn.

Trong một khoảnh khắc, Anzu bước ra khỏi nhà bếp và vào chiếc ghế dài với cái dĩa trên tay và bàn tay khác thì quấn quanh cái bộ điều khiển từ xa và mở nó ra. Bật qua đài truyền hình trong khi cô ăn sandwich. Cô dừng lại khi cô thấy Kaiba Seto đang thông báo về phát minh mới mà anh đã tạo nên. Chiếc dĩa đấu bài. Cô tròn xoe mắt khi Seto thông báo về cuộc đấu bài sắp tới mà anh đang làm bảo trợ với chiếc dĩa đấu bài.

“Ngươi mong gì từ Kaiba Seto chứ?” Tea nghĩ khi cô tiếp tục dán mắt vào màn hình “Ý tưởng lớn ngang bằng với tham vọng. Anh sẽ không bao giờ dừng lại...”

Cô nhìn vào chiếc đồng hồ và nhanh chóng ăn phần buổi sáng còn lại. Thắt lại chiếc đồng hồ đeo tay, tắt ti vi và tóm lấy chìa khóa và túi xách. Cô chạy ra khỏi phòng mình, không chú ý rằng điện thoại reo khi cô khóa cửa. Một giọng nói trầm, sâu, mạnh mẽ phát ra từ thiết bị máy móc.

Đậu xe của mình cùng với những chiếc xe khác, cô nhanh chóng tắt máy và đi ra. Bước vào quán rượu. Cô đi qua cánh cửa mà không có bảng hiệu gì trên đó cả và nói “Người giúp việc thôi. Cấm vào” Bước vào tủ khóa của mình, một trong số người cùng làm việc với cô nhìn lên khi đặt quần áo vào trong tủ khóa của họ.

“À, à! Cô không nghĩ là cô đến quá sớm sao.” Một cô gái mái tóc màu tím tên là Nosaka Miho cất lời.

Anzu cười ngượng với bạn cô khi cô lấy bộ đồ hầu bàn ra khỏi tủ khóa. “À, tôi không muốn bị chửi rủa và bị ông Yagami đuổi việc, cô biết chứ? Ông ấy có thể thực sự bực bội bất cứ lúc nào. Và ông ấy đôi khi nói to khi trò chuyện nữa.” Cô le lưỡi vào Miho. Miho đang cười lớn.

“À, tôi nghĩ rằng không dễ dàng khi cố tìm một công việc tốt để tự cung ứng bản thân. Ông ấy thật là hiền hậu khi cô làm việc vào tuần đầu tiên ở đây đấy nhưng rồi ông ấy trở nên chua chát với cô. Cô cũng đã đối phó với ông ấy. Không có gì phải lo đâu. Ông ấy chỉ là quản lí gắt gao thôi.” Miho nói một cách đùa cợt trước khi rời khỏi phòng.

Anzu hơi cười lớn với việc đó trước khi thay bộ đồ hầu bàn và trở lại phục vụ mọi người.

Cô gái tóc nâu làm việc tại quán bar/ nhà hàng với cái tên là “Cõi lòng tranh đấu.” Cô đã làm việc ở đó trong một thời gian vào lúc này rồi. Cô đếm được hai tuần rồi. Rời khỏi ngôi nhà chính ở thành phố Domino và vào Tokyo. Những tuần lễ khá là sôi nổi và với một ít may mắn thì cô đã tìm được việc ở đây và nơi phòng trọ để ở.

Quán bar là một nơi khá vui nhộn. Thật ra thì nơi này đông đúc gần như mỗi ngày vì bia và thức ăn ngon, chưa kể đến phục vụ nữa.

Tất nhiên, không phải mọi thứ đều hoàn hảo. Vào lúc này thì tất cả đều tốt đẹp. Anzu có sự vui vẻ với đồng nghiệp và với những khách hàng ghé qua nhưng vào lúc khác khi mà điều đó tồi tệ bởi vì những kẻ say rượu và cướp vặt lẩn quẩn xung quanh có thể phát sinh những cuộc ẩu đả hoặc cố đánh vào nhóm phụ nữ và kết quả là xảy ra trận đánh nhau.

“Ít nhất thì tôi tự do rồi…” Anzu vui vẻ nghĩ ngợi khi cô đặt hai tách cà phê vào chiếc bàn đôi và bước ra với nụ cười.

Vâng, cô đã tự do. Tự do khỏi sự giam cầm. Tự do khỏi sự dòm chừng và sự an ninh. Tự do khỏi việc níu giữ từ thứ mà cô muốn. Tự do khỏi việc bị đối xử như món đồ, sự sở hữu. Tự do khỏi anh-

Cô dừng lại giữa chừng khi cô nhận ra nơi mà một cuỗi ý nghĩ của cô đang diễn ra. Một lần nữa, người phụ nữ trẻ lắc đầu. Không, tốt nhất là không nghĩ về việc đó. Cô nghĩ ngợi, không phải ngay lúc này.

Nhưng cô không thể làm gì ngoài việc cảm thấy cùng cảm xúc khi cô rời bỏ một thứ mà cô quan tâm nhiều nhất, nhiều năm trước.

Anzu nhíu mày tập trung khi cô nhìn chăm chăm xuống bàn tay mình. Bắn cái liếc vào đối tượng. Cô hỏi.

“…Cô có một nữ hoàng chứ?”

Miho lắc đầu. “Không, đi câu cá nhé Anzu…” Cô đáp lời.

"Khốn kiếp!” Anzu rủa sau hơi thở khi cô lấy cái lá bài từ giá sách ở giữa. Miho cười khúc khích và hỏi “Cô có một vị vua chứ?”

"... Đã từng.” Một phụ nữ khác lầm bầm mà không nghĩ ngợi trong khi kiểm tra những lá bài của mình.

"Huh?" Anzu nhìn từ lá bài lên. “Cô vừa nói gì vậy, Miho?”

Cô gái tóc màu tím nhìn đăm đắm vào người bạn một cách kì quặc. Cô nói “Tôi hỏi rằng liệu cô có một vị vua không?”

“Ồ! Uhh…Không, đi câu cá đi, Miho.”

Miho nhanh chóng liếc nhìn đồng hồ và há hốc miệng “Ồ! Ca trực của tôi đã xong rồi, Anzu! Cô có thể đi bây giờ đấy.” Cô nói.

“Đó là?” Cô gái tóc nâu nhìn vào chiếc đồng hồ lần nữa. “Tôi đoán lúc đó. À, gặp cô nhé, Miho.” Cô nói, bước đến phía sau nhưng Miho gọi cô lại.

“Này, Anzu! Cô có cảm thấy…ổn không?” Cô hỏi.

Anzu nghiêng đầu sang một bên. “Hả? À, tôi có chút mệt mỏi kể từ khi bắt đầu một tuần. Cô gãi phía sau đầu một cách bẽn lẽn. “Nhưng hơn việc đó, không Miho. Việc gì khiến cô hỏi vậy?”

“Ồ, umm…chỉ là vậy. Cô đôi khi có cảm giác như là xa cách và tách biệt.” Cô hầu bàn tóc tím trả lời. “Có vẻ…cô không biết, khá lạ đấy.”

“Tôi đã?”

Có khoảnh khắc im lặng giữa hai người ngoại trừ sự giễu cợt không ngớt của khách hàng và sự tụm lại của dụng cụ thức ăn trên dĩa. Rồi Miho lắc đầu.

“Không, quên đi tôi nói bất cứ gì nhé, Anzu. Tạm biệt.” Nói xong, cô thu gom những lá bài từ trên bàn và bước ra.

Anzu nhìn đăm đắm vào hình dáng lùi đi của bạn mình, có chút bối rối. Trong khoảnh khắc, cô nhún vai và đi vào phía sau để thay đổi trang phục gốc của mình và đến chỗ chiếc xe. Cái dạng bối rối hiện trên gương mặt cô.

‘'Tôi tự hỏi cô ấy có ý gì…?” Cô nghĩ trong đầu.

Anzu đứng ở trước cửa, lục chìa khóa trong túi. Cuối cùng cô đã thấy, cô tra nó vào ổ khóa và mở khóa.

Bước vào, cô đóng cửa phía sau, đặt chìa khóa vào quầy hàng. Hơi thở dài, cô di chuyển bàn tay qua mái tóc.

“Làm gì…làm gì…làm gì…” Ý nghĩa đó tiếp tục chạy trong tâm trí cô trong hai phút trước khi cô quyết định làm món tráng miệng cho mình. Không có nhiều việc phải làm khi mà cô chỉ vừa chuyển đến vài tuần trước. Có mấy thứ vẫn còn đóng trong hộp.

Trước khi cô đi đến nhà bếp thì điện thoại bắt đầu reo. Nghiêng đầu qua một bên một cách tò mò, cô bước về phía điện thoại và nhấc nó lên.

“Chào?”

"Anzu? Cô vẫn còn ở đó hả? Cám ơn thánh thần!” Giọng phụ nữ quen thuộc ở phía đầu dây bên kia.

Cô gái tóc nâu nhíu mày tập trung khi cô cố hiểu nơi mà cô đã nghe giọng nói trước kia.

“Um…Chào? Ai đ- Đợi đã, Mai hả?” Cô hỏi, mắt cô mở to vì sốc kể từ khi cô chưa nghe tin từ người bạn tốt nhất đã lâu rồi.

“Ồ, Anzu ! Cảm ơn thánh thần là cô đều ổn ! Có gì xảy ra cho cô không ? Cô vẫn ổn chứ ? Cô có liên lạc với- ?”

"Whoa, whoa, Mai! Cô đi nhanh quá với những câu hỏi ở đó đấy!” Anzu nói, cố tiếp nhận mọi thứ mà cô gái tóc vàng lớn tuổi hơn nói trong vài giây trước. Nhưng bên trong, cô vui vẻ rằng cô có thể nghe từ người bạn tốt nhất của cô lần nữa. Dù gì thì có chuyện gì? Có chuyện gì đó dường như sai trái…”

“Đó là vấn đề.” Mai đáp lời, giọng cô giữ vẻ sợ hãi vì lí do gì đó. “Nhưng cô phải biết…Tôi nghĩ anh ta tìm thấy rồi.”

“Anh ta hả?” Người phụ nữ lập lại một cách chế nhạo. “Mai, cái gì-“ Đột nhiên cô cảm thấy hơi thở hình thành bên trong ngực khi cô nhận ra ý cô ấy nói.

“Vâng...theo cách nào đó thì anh ta đã tìm thấy. Anh ta đã tìm kiếm quá lâu rồi, Anzu. Anh ấy đã kết nối đến-“

“Cái gì, vậy là cô nói tuột ra cho anh ta!” Anzu ngắt lời, giọng cô chứa sự phẩn nộ và nổi sợ hãi trong đó, đôi mắt màu xanh của cô tỏ ra sợ hãi. “Mai, cách nào cô có thể-”

“Tôi không phải là người nói, bạn yêu!” Mai chống trả. “Anh ta hành động một cách lạ lùng khi anh ta trở lại từ cuộc đi chơi do đó Jonouchi và tôi bắt đầu chất vấn về việc xảy ra cho anh ta và chúng tôi có sự nghi ngờ về cô, Anzu! Tôi sẽ không nói lại với cô! Và ngay bây giờ, tôi nghĩ anh ấy đến vì cô như chúng tôi nói!”

Anzu không thể tin việc này. Sau tất cả thời gian mà cô nghĩ rằng cuối cùng cô đã tìm thấy tự do thì cô đang tìm ra để đặt trở lại vào lồng. Cuối cùng cô muốn rời bỏ anh, tiếp tục cuộc sống của cô mà không còn đau đớn và thống khổ mà cô cảm thấy trước kia nữa.

Nhưng có phần nào đó của cô đang đau khổ, đau khổ để trở về với anh lần nữa. Mỗi bước thêm vào nỗi đau, nỗi nhức nhối. Nhưng cô luôn chặn phía đó bằng cách hàn đắp chính cô kiên quyết không trở lại cái lồng đó lần nữa. Nhưng phía sau tâm trí của cô, luôn có giọng nói mà cô không bao giờ có thể thoát khỏi anh. Không bao giờ.

Giọng nói của Mai từ điện thoại trong tay cô kết thúc ý nghĩ của cô. “Chào?Anzu? Cô còn ở đó chứ?”

Cô ra khỏi sự trì hoãn sau đó. Cô nói. “Huh? Ồ…vâng. Nhân tiện biết cách mà anh ta có thể tìm ra tôi chứ?”

Cô hình dung người phụ nữ tóc vàng nhún vai với câu hỏi. “Tôi không có ý kiến, bạn yêu. Cô có thể là đã bị phát hiện. Ai đó biết về anh ta tìm thấy cô…Tôi không biết. Tất cả thứ tôi biết là anh ta có thể đến bất cứ nơi nào mà cô đang ở ngay bây giờ. Cô phải rời đi!”

"..."

Anzu nhìn đăm đắm vào trần nhà với biểu biện buồn bã, sẳn sàng khóc khi đó và ở đó nhưng cô nhắm mắt ngăn cô khỏi làm vậy. Gương mặt cô trở nên trầm vào lúc đó. Mai gợi ý rằng cô chạy đi. Lần nữa.

"... Không, Mai…” Cô nói trong giọng dứt khoát. Cô mường tượng rằng nếu cô ở ngay trước người bạn tốt nhất của mình bây giờ thì cô có thể thấy Mai nhìn cô với cái nhìn ‘Cô khùng hả?’

“Cái gì?” đến từ lời đáp ngạc nhiên của Mai, chỉ là như cô nghĩ “Anzu, cô trở điên điên hả? Anh ta đã tìm kiếm cô lâu rồi! Ai biết anh ta có thể làm cái quái gì khi anh ta tìm thấy cô. Anh ấy có thể hại cô đấy!”

“Tôi không quan tâm, Mai!” Trong đầu cô biết dù có giận dỗi hoặc buồn bã mà anh dành cho cô thì anh không bao giờ để bất sự tổn hại nào đến từ anh hoặc bất cứ ai khác. Anh thà chết chứ không để ai hại cô, không cho đến khi anh ngừng thở.

"Anzu, đừng ngoan cố! Anh ta có lí do mà cô rời đi, đúng không! Sự ám ảnh của anh ta với cô chưa phai nhạt. Không phải một lần. Quan tâm đến sự an toàn của cô! Cô phải rời đi, BÂY GIỜ!”

“Tôi sẽ không chạy trốn lần nữa!” Anzu la lớn vào người tiếp nhận, nghe tiếng thở hổn hển ở đầu dây kia. “Tôi biết anh ấy sẽ không tìm thấy tôi! Anh ấy vẫn chưa tìm thấy tôi! Anh ấy sẽ không bao giờ, không bao giờ thấy tôi.”

Mai phát ra tiếng rống ở đầu bên kia. “Nhìn đi, Anzu, suốt thời gian, Jonouchi và tôi phải giữ anh ta ở xa khỏi cô, đánh lạc hướng anh ta ra khỏi nơi của cô và cô đang để anh ta bắt cô lần nữa!”

“Tôi không bảo vậy!” Anzu chống lại.

“Thế thì rời đi, Anzu! Rời đi nơi khác! Tôi không thể chịu đựng việc nhìn thấy cô đau khổ! Tin tôi đi, anh ta sẽ bắt cô và khi anh ta-”

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Thu Oct 17, 2013 11:12 am

Anzu không thể nghe gì hơn do đó thứ duy nhất mà cô có thể làm là ném chiếc điện thoại trở lại. Thở sâu trong một thoáng như thể cô đã chạy cả dặm không ngừng nghỉ vậy. Cô chậm chạp đặt bàn tay lên gương mặt để ngăn những giọt nước mắt bắt đầu hình thành trên đôi mắt cô ở nơi bây giờ.

Thở vài hơi thở sâu lần nữa, cô để bàn tay ngã vào phía cạnh. Cô quay lại bước ra nhưng dừng lại khi cô thấy một tin nhắn trên cái máy trả lời. Ngập ngừng trong một thoáng, cô nhấn vào nút nghe tin nhắn. Nó làm cô sốc khi nghe giọng mà cô không bao giờ nghĩ rằng cô đã nghe lần nữa do đó cô cảm thấy như cô sẽ gục ngã từ việc bị sốc.

"Anzu? Đây là anh. Nhấc chiếc điện thoại khốn kiếp đó hoặc là em vẫn còn đang ngủ? Này, dù gì thì em luôn ngủ trễ mà. Dù gì, đó là anh, Atem.”

Anzu nhìn đăm đăm một cách trống rỗng vào trần nhà trong phòng mình, đèn đang bật lên. Cô vẫn không thể tin rằng anh đã tìm thấy cô. Cuối cùng Atem tìm thấy cô rồi. Bây giờ, trong mọi lúc và nơi. Nó chỉ là nên như vậy bây giờ. Ý nghĩ của cô lẩn vẩn về thời gian mà cô lần đầu gặp anh…

‘Cô biết anh ta sớm muộn gì cũng tìm thấy cô mà...’ Một giọng nói trong đầu cô phát ra.

Tất cả bắt đầu phải cám ơn Mai va Jonouchi. Mai, 23 tuổi và Anzu 17 tuổi khi đó, gợi ý rằng cô gái tóc nâu cuối cùng đã có bạn trai. Tất nhiên, Anzu nghĩ rằng thật ngốc và rằng cô không có thời gian cho mối quan hệ với ai vì cô bận rộn. Nhưng Mai có tính thuyết phục, đưa cô vào việc đó, bảo Anzu về người đàn ông, bảo rằng anh có thể hợp với cô. Jonouchi đưa anh đến. Tất nhiên, họ gặp nhau ở quán café.

‘Nhưng không, cô luôn nghĩ anh ta sẽ không bao giờ tìm thấy cô, bắt cô, khiến cô trở thành của anh ta lần nữa…’ Giọng nói tiếp tục.

Ý nghĩ đầu tiên qua tâm trí cô khi cô lần đầu gặp anh là anh đẹp trai lạ thường, tuyệt đẹp! Với mái tóc cắt kì lạ và ba màu tóc đỏ, đen và tóc mái màu vàng. Anh nhìn đăm đắm vào cô với nụ cười tự mãn có sức quyến rũ và đôi mắt sâu bí ẩn màu đỏ sẫm. Lúc đó, anh 19 tuổi.

‘Anh ta hùng mạnh, thông minh và trìu mến…Bất cứ thứ gì mà cô nghĩ về người đàn ông cô mong ước. Cô có thật sự nghĩ rằng mình sẽ bỏ anh ta không? Và anh ta với cô?’ Giọng hỏi phiền phức vang lên.

Họ tách rời nhau vài ngày sau đó (tất nhiên với sự giúp đỡ từ Mai và Jonouchi). Họ bắt đầu hẹn nhau tình cờ như tất cả cặp đôi, vâng đối với cô, anh dường như lãng mạn hơn những chàng trai cô nhìn thấy trên TV hoặc đã từng gặp hoặc tỏ bày với cô. Ánh nhìn của anh, cách nghĩ của anh, thái độ của anh. Mọi thứ về anh lôi kéo cô vào anh. Và anh cũng vậy.

‘Anh không phải là loại đàn ông để báu vật của mình, vật sở hữu của mình tuột khỏi anh dễ dàng. Anh không dừng lại cho đến khi anh có được thứ mà anh muốn.’

Trở lại vào trước kia, anh được biết đến như là Vua trò chơi. Như cái biệt danh, anh là chủ của các trò chơi, đặc biệt trò đấu bài quái vật và đang làm việc tại tập đoàn Kaiba để cung ứng cho bản thân và cửa hàng trò chơi của em trai gọi là Cửa hàng Trò chơi Kame. Em trai của anh tên là Yugi và trông y như Atem nhưng so với Atem thì đôi mắt anh tím và ngây thơ hơn so với đôi mắt hẹp và ánh nhìn nghiêm nghị màu đỏ sẫm. Bây giờ, Yugi đang ở Ai Cập, học về Ai Cập cổ đại và lịch sử Ai Cập.

'Anh ta biết cô và cô biết anh ta. Anh ta biết cách làm cho cô yếu đuối trên đầu gối, bất tỉnh và tất cả thứ đó. Không người đàn ông nào khác có thể khiến cô cảm thấy thứ mà cô cảm thấy khi cô ở quanh anh ta. Anh ta thậm chí tự mình nói như thế nữa. Cô sẽ không bao giờ quên những sự chạm vào và những sự vuốt ve của anh ta... ’

Nhưng đó là sự bắt đầu của bốn năm hẹn hò thì anh bắt đầu thay đổi. Anh trở nên bắt buột hơn, giữ sự quan sát gần hơn vào cô và luôn hỏi cô đi đâu khi cô rời đi với Mai hoặc tự đi một mình và luôn đề nghị để anh đi với cô mà không màng đến công việc của anh. Thậm chí Mai để ý và bắt đầu cảm thấy hoài nghi Vua Trò Chơi, bảo cô xem chừng anh. Vâng anh vẫn trìu mến, vẫn yêu thương do đó cô không biết mặt nạ đang bắt đầu tuột ra, hé lộ với cô thứ mà anh thật sự…

‘Anh ta đưa cô vào chiếc lồng của anh ta và cô sẳn sàng đi vào…Không thể trở về bây giờ, có thể không… ?’

Anh tặng quà cho cô. Anh trao cô tình yêu. Anh trao cô quá nhiều thứ nhưng cô đang bắt đầu thấy việc đó. Đã đi qua mức độ trong mối quan hệ thì Atem càng trở nên chiếm hữu hơn theo quan điểm nếu có bất cứ ai lại quá gần cô, thậm chí là bạn thân thì anh cũng nhìn họ không khác hơn là mối đe dọa cho mối quan hệ của họ. Cô cố trò chuyện với anh về việc đó trong vài dịp để anh đừng lo lắng về việc đó nhưng luôn kết thúc với việc là sau đó họ ở cùng một chiếc giường. Cô không thể kháng cự anh lúc đó. Cô không thể chống lại sự quyến rũ.

‘Đừng từ chối việc đó. Thân xác của cô đã mong muốn cảm giác của làn da anh ta lên da cô, hơi thở của anh ta phả vào cô lâu rồi, kể từ khi cô rời đi.’ Giọng nói trong đầu vỗ về cô nhưng Anzu bắt đầu thoát ra khỏi cái lồng của anh, sự ràng buột để giữ cô dưới sự điều khiển của anh. Nhờ ơn Mai và Jonouchi mà cuối cùng cô thoát ra. Cô chạy ra khỏi thành phố Domino, khỏi Atem và đến con phố rộn ràng của Tokyo, cố hết sức trốn khỏi anh. Vâng, cô biết rằng cô không thể nắm chặt sự tự do này quá lâu. Cô chỉ mong ước là để như vậy.

‘Ngay bây giờ, cô vẫn yếu đuối với anh ta. Định nghĩa tự do của cô là bước quanh cái lồng khổng lồ của anh ta với sợi dây quanh cổ cô. Tốt nhất là đến và đối mặt sự thật đi, Anzu…’

Và trong những con phố này, cô đã tìm thấy ‘tự do’mà cô một lần có.

‘…Cô yêu anh ta và cô sẽ luôn luôn…’

“IM ĐI!” Anzu la lớn với giọng nói trong đầu mình. Sau một hồi, cô kết luận rằng giọng nói đó cuối cùng đã biến đi bây giờ nhưng cô khó mà ngủ khi đó.


Đôi môi nóng, ẩm ướt trượt xuống từ miệng đến cổ cô, rút lưỡi ra nếm vào da cô. Mắt cô nhắm lại trong sự khoái cảm như chính đôi môi anh bắt đầu nút vào cổ họng cô trong khi một trong hai bàn tay mạnh mẽ của anh xoa bóp vú cô, đem đến sự rùng mình khoái cảm điện giật chạy qua xương sống cô.

Tiếng rên rỉ nho nhỏ phát ra từ đôi môi màu anh đào khi anh nhẹ nhàng cắn xuống vào cổ cô trước khi rúc vào tai cô, để vấu tai của cô giữa răng anh và nhẹ nhàng gặm nó.

Đùi anh giữ cho đôi chân cô tách rời khi anh tiếp tục gây khoái cảm cho cô. Mồ hôi bắt đầu ướt đẩm vào tấm khăn vải bông. Nhanh chóng, cô cảm thấy có gì đó cứng đâm sâu vào cô trong cái di chuyển nhanh chóng làm cô thở hổn hển lớn tiếng.

“…Atem…”


"AAAAAHHH!" Cô co giật lên trong giường. Hơi thở của cô bắt đầu hổn hển. Cô nhanh chóng kiểm tra phòng mình. Ngay lập tức cô phát ra tiếng thở dài thư giản khi không thấy ai bên cạnh cô.

Mồ hôi lạnh chạy xuống trán cô. Cô trượt bàn tay qua tóc mình. Anzu nói “Ugh…Thật là giấc mơ…Tôi không thể tin rằng tôi thật sự mơ về anh ta lần nữa…Thánh thần ơi…”

Nhìn đồng hồ, cô thấy chỉ có 8:30. Cô phát ra tiếng thở dài khác. Đó là thứ tốt trong một tuần. Cuồi cùng cô có thể thư giản…ít nhất là trong phút chốc ngắn ngủi…

‘Như cô đã nói, Anzu, anh ta sẽ không tìm thấy cô. Cô không bao giờ gặp anh ta lần nữa…’ Cô tự cam đoan với mình lần nữa trước khi bước ra giường và đi tắm.

Sau vài phút sau đó, cô bước ra khỏi phòng để làm bữa ăn sáng nho nhỏ cho chính mình. Ăn sandwich, cô mở radio ra, vặn đài mà cô thích. Cô nghe một trong bài hát mà cô thích khi cô bắt đầu dọn vài thứ mà cô vẫn chưa dọn.

Bài hát kết thúc và Anzu tắt radio, một nụ cười nhỏ trên mặt cô. Bài hát…thật hay nhưng làm cô nhớ về tình thế hiện giờ, những giọt nước mắt như thủy tinh chạy xuống đôi mắt cô.

Chỉ trong một thoáng trước khi cô trở lại cái lồng của anh lần nữa…

Đó là vào giữa trưa khi Anzu đang bước trở về căn hộ sau khi có cuộc nói chuyện với Miho kể từ khi cả hai người họ không cần phải tiếp tục làm việc vào thứ bảy. Thở dài, cô bước lên tầng nhà thấy bà cụ ở sàn nhà phía dưới căn hộ cô.



“Eh? Thưa bà?” Anzu tò mò gọi, nghiêng đầu qua một bên. “Bà đang làm gì ở trên một trong sàn nhà phía trên vậy? Đợi đã…Cháu chắc là đã thuê rồi. Cháu xin lỗi nhưng bà có thể để đến tuần khác lần nữa không? Cháu sẽ có thể-”



Người phụ nữ già lắc đầu, ngăn cô gái tóc nâu. “Không, không, cháu yêu. Bà không đến hỏi cháu về việc thuê bây giờ. Thật ra thì cháu không cần.” Bà nói.

“Cái gì...?”

“Cháu đã dời đi, Anzu. Cháu không cần ở đây và trả tiền thuê nữa.”

"Cái gì!” Anzu hỏi, cơn sốc hiện ra trên cả mặt cô, mắt cô phình gần như ra khỏi hốc mắt. “Cháu-cháu không…việc gì làm bà…? Ugh, cháu không dời đi!”

“À, ai đó cho bà mẫu đơn và bà nghe tất cả sự lộn xộn quanh căn hộ khu liên hợp. Bà nghĩ rằng những vấn đề việc dời đi của cháu từ khi bà nhận lấy mẫu giấy và đi kiểm tra nó.” Bà chủ hộ điềm tĩnh giải thích, nhún vai.

“Ai đó? Ai đó là ai? Bà biết họ trông ra sao không?” Anzu chất vấn.

“Không, đơn được gởi qua email cho bà. Và đơn đó không có địa chỉ hoặc sự ám chỉ nào về người gởi.” Thở dài, cô lắc đầu trong khoảnh khắc. “Bà vừa thấy căn hộ của cháu và Anzu...!”

Bà gọi cô gái tóc nâu đang chạy lên lầu và vào căn hộ. Không mở khóa chìa khóa ở cánh cửa, cô mở toang ra vào căn hộ không thấy gì ở đó. Chậm chạp bước vào căn hộ trống trãi với đôi mắt mở to, cô không thấy đồ đạc của mình. Tất cả đều dọn sạch.

“C Cái gì…đang diễn ra…?” Cô tự hỏi, đặt tay lên ngực.

Nhưng cô không biết sự hiện diện ở phía sau trước khi mảnh vải ướt có mùi chloroform đặt vào miệng và mũi, hạ gục cô.

Cơ thể cô cảm giác như chì vào khoảnh khắc khi cô bị bóng tối bao quanh. Cô không biết chuyện gì xảy ra cho mình vào vài phút trước chỉ là ngủ thôi. Nhặt lại chính mình lần nữa, cô thấy chính bản thân hé một mắt mở và rồi mắt khác.

“Sắp đến giờ em tỉnh dậy rồi. Anh tự hỏi là anh đã đặt chloroform quá nhiều không nữa.” Giọng nói quen thuộc ở phía trước cô làm bừng tỉnh giác quan của cô trở lại.

“Không-thể nào…” Cô nghĩ, lê đôi mắt đến nơi mà cô nghe giọng nói. Đôi mắt mở to khi chúng định vị hình dáng đang ngồi bình thản trên ghế da màu đen đối diện cô.

"... A... Atem?" Cô thì thầm, không chắc chắn nếu cô nhìn thấy đúng thứ.

Nụ cười tự mãn trên gương mặt anh hơi giật lên khi cô gọi anh. Anh nói “Vì sao vâng, thiên thần nhỏ của anh, cuối cùng anh đã tìm thấy em sau thời gian quá lâu rồi.”

Cô nép mình như thể những từ ngữ của anh làm đau cô trong cách thức nào đó. Cô chỉ là không thể thấy bằng cách nào mà cô có thể có sự hiện hữu của anh, lần nữa, và bằng cách nào mà cô ở vị trí này. Đợi chút…

Cô nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong xe limo và rồi cô nhìn xuống thấy những dây xích trên khuỷ tay và mắt cá chân, giữ cô ở một chỗ. Không phải những sợi dây làm cô ngạc nhiên mà là cô không thể có cảm giác hoặc nhúc nhích cơ thể mình.

“Cái quái gì…?” Cô gái tóc nâu nhìn trừng trừng vào Atem đang ngồi bình thản đối diện cô qua vai anh trong kiểu cách ngạo nghễ.

Anh nhìn trừng trừng lại, qua đôi mắt đỏ sẫm tỏa sáng trong sự thích thú. “Đừng lo, sự tác động của chất thuốc sẽ phai đi sau một hồi. Em chỉ bị tê liệt ngoại trừ khuôn mặt xinh xắn của em thôi.”

Cô giận dữ gầm lên vào anh, anh vẫn đùa vui và trêu chọc cô. Tất cả việc đáp lại là nháy lông mày lên vào cô như thể thách cô dám làm gì đó với anh vậy.

“Khốn kiếp…” Cô gầm lên. Anh đưa tôi đến nơi quái quỉ gì vậy?”

“Đó có phải là sự cám ơn cho việc anh đem tự do cho em từ cuộc sống nhàm chán ở chỗ buồn tẻ và đưa cho em chúng ta sẽ nói rằng, một chỗ thoải mái hơn chứ? Anh đã mong chờ hơn là một lời xúc phạm đấy…”

“Im mấy lời nhảm nhí đó đi, Atem và nói cho tôi biết anh đang đưa tôi đến chỗ quái quỉ nào!” Anzu thét vào anh, muốn làm đau anh một cách dữ dội.

Anh phát ra nụ cười lớn, hành động đó khiến cô gái tóc nâu nâng sự thù hằn về phía anh thậm chí nâng cao hơn nữa. Anh ngừng lại sau một lát và rồi trở lại với cái nhìn rắn rỗi trên gương mặt anh khiến Anzu ngạc nhiên khi thấy.

“Em muốn anh cắt bỏ sự theo đuổi sao, Anzu?” Anh hỏi, giọng anh trầm và sâu, kết hợp với sự giận dữ không nói ra trong đó. “Thế thì tốt thôi. Anh đã tìm kiếm em trong những tuần lễ bây giờ và bất cứ khi nào anh tìm thấy thông tin có thể đưa anh đến với em thì anh luôn kết thúc bằng cái kết đóng lại. Hwh, Mai và Jonouchi đã làm tốt việc đưa anh ra khỏi em…”

Cô nhướng đầu lên về sự đề cập đến bạn bè tốt nhất của mình. “Anh…anh không làm gì họ, phải không?” Cô hỏi, hi vọng rằng tính khí Atem không phải là cùng cực.

Thứ gì đó lóe lên trong đôi mắt Atem khi cô đề cập đến bạn bè cô, nụ cười lạnh lùng tàn bạo trên môi anh làm Anzu thật sự sợ hãi về thứ mà anh có thể thực sự đã làm.

“…Không, Anzu. Anh không làm hại họ.” Anh chậm chạp đáp lời. Việc đó lấy đi mọi thứ của Anzu không phát ra tiếng thở dài thư giản nhưng có một sự ngập ngừng ngắn ngủi khi anh anh nói thêm vào “ít nhất dù gì thì vẫn chưa…”

"..."

Atem mở miệng nói thứ gì đó trước khi họ cảm thấy chiếc limo dừng lại. Cười nhe răng, Atem đợi tài xế mở cửa. Ngay khi tài xế làm xong, Atem đi ra và bắt đầu kéo tay Anzu, làm cô ngạc nhiên kêu lên.

Anh gật đầu với tài xế trước khi quay vào ngôi nhà có trang bị đồ đạc đầy đủ trước mặt mình. Đá cánh cửa mở ra, anh bước vào với ánh nhìn trừng trừng của cô gái tóc nâu trong tay anh và đi vào phòng ngủ chính, đặt cô xuống vào chiếc giường có kích thước dành cho vị vua, thọc vào chiếc túi và lấy ra một cái chìa khóa bằng bạc.

Khi anh bắt đầu mở khóa dây xích cho cô, Anzu bắt đầu có lại cảm giác của cơ thể lần nữa. Cô đợi cho đến khi anh đã làm xong việc mở khóa dây xích ở mắt cá chân trước khi đưa cái nắm đấm bất ngờ vào mặt anh.

Anh rên rỉ khi anh ngã mạnh lưng vào sàn nhà. Kháng cự sự thôi thúc đem đến cú đá, cô nhân cơ hội chạy ra cánh cửa vẫn còn mở. Nhưng Atem nhanh chóng hồi phục và vòng cánh tay mình quanh cô để ngăn cô tới cánh cửa và rồi anh đá cánh cửa đóng lại.

Sau khi anh đóng cửa, cô bắt đầu đập vào mọi nơi trong cái ôm của anh. Sự tức giận của anh phát triển vô cùng cao khi cô đá và đấm anh ở bất cứ chỗ nào mà có thể khiến anh buông cô ra hoặc nới lỏng cái ôm của anh. Nhưng anh dẻo dai và giữ chặt sự kìm kịp vào cơ thể mềm mại của cô.

"Anzu, dừng lại!” Anh rống vào tai cô, khiến cô hơi co rúm lại. “Dừng lại hoặc có gì khác!”

“Hoặc có gì!” Cô rống lại, quay đầu lại đối diện anh. Đột nhiên, anh hạ đầu thấp để đè mạnh nụ hôn dữ dội lên môi cô, mắt cô mở to vì bị sốc bởi hành động của anh.

‘Không! Tôi sẽ không ngã vào thành con mồi đến cái bẫy của anh ta! Tôi phải trốn thoát!’ Cô nghĩ trong đầu mình nhưng ý chí của cô đang trở nên yếu dần khi một bàn tay kéo đường viền của chiếc váy cô, kéo nó ra khỏi cái đai eo của chiếc quần và chậm chạp trượt bàn tay lên làn da trắng mịn của cô.

Không biết làm gì khác, cô giật mạnh đôi môi ra khỏi anh và la lớn hết cỡ. “DỪNG LẠI!” Sự la lớn đột ngột tác động đến sự khao khát, anh quăng cô trở lại vào giường nhưng trước khi cô có thể chổm dậy thì anh đã ném mình lên phía trên cô, dùng cân nặng cơ thể anh và nắm cổ tay của cô lên phía trên đầu cô để cố dừng sự cựa cậy của cô.

Nhìn trừng trừng xuống cô, anh nói qua cái nghiến răng (cố gắng dữ dội để không la vào mặt cô), “Anzu, tự mình bình tĩnh cho 1 lần đi!” Anh nói.

“Bình tĩnh! Anh mong tôi bình tĩnh khi anh đột nhiên xuất hiện ở nơi nào đó sau khi tôi tìm thấy rằng cái căn hộ đã bị ‘di dời’. Anh bỏ thuốc mê và còng xích và anh đưa tôi đến chỗ không biết được trong đất nước này và bảo tôi-"

“Nói cho anh biết vì sao em rời đi!” Atem ngắt lời ngăn lời nói của cô. Cô nhanh chóng im lặng vì giọng nói của anh.

“Cái gì…?”

‘Đừng chơi trò ngớ ngẩn với anh. Anzu! Nói cho anh biết vì sao em đột nhiên rời khỏi anh vào những tuần trước khi đi!” Anh nói.

Anzu chỉ nhìn chằm chằm vào anh trong một lát. Mặt anh nhăn nhó vì sự phẫn nộ (nếu cô có thể nhìn thấy rõ) là nổi đau. Cô bắt đầu nghĩ về việc anh đau khổ thế nào sau khi cô rời đi, tức giận thế nào rồi khi anh không thể tìm thấy bất cứ vết tích nào của cô xung quanh.

"Atem..." cô lầm bầm, nỗi giận dữ biến mất gần như nhanh chóng. “Tôi…rời khỏi anh vì…Oh, Atem khốn kiếp, tôi phát bệnh vì việc đó!”

Khuôn mặt anh ngay lập tức thay đổi biểu hiện sau đó. “Cái gì? Em phát bệnh vì điều gì?” Anh hỏi.

Nước mắt tuôn trong đôi mắt cô khi cô nhớ rõ ràng về nổi đau mà cô cảm thấy khi cô cuối cùng rời bỏ anh. Anh bị sốc vì việc đó.

“Anh, Atem! Tôi phát bệnh vì cách thức mà anh luôn giữ cái tầm nhìn vào tôi bất cứ khi nào tôi ra đi. Tôi phát mệt vì đã bị giữ lại khỏi bạn bè và luôn luôn ở với anh thậm chí là khi tôi cần khoảng không gian nữa. Tôi phát bệnh vì phải sống trong chiếc lồng của anh mà tôi không cần!” Cô la lớn lời cuối cùng trong sự thống khổ. Nước mắt chảy xuống má cô. Như hồi trước, cô đã khóc quá nhiều nước mắt vào ngày đó.

"... Anzu..."

"Và rồi có một sự thật là em muốn ở bên anh khi em rời khỏi anh! Nhưng không, em biết rằng anh sẽ làm gì khi anh bắt em lần nữa chứ và em không muốn vậy. Em không muốn vì em mà anh gây hại cho bạn bè em!” Cô dừng một lát để bắt lấy hơi thở trước khi nói “Và, vâng, em vẫn còn yêu anh…Em vẫn còn yêu anh, Atem và việc đó gây đau khổ suốt cả những ngày em không có anh…”

Có sự im lặng sau lời thú nhận của cô. Anzu quay mặt đi, tránh ánh nhìn chằm chằm của anh, tự ngăn mình khỏi việc bị kéo xuống. Những giọt nước mắt vẫn còn đang chảy qua…

“Vậy…đó là lí do vì sao em rời khỏi anh sao?” Anh hỏi, giọng anh chỉ vừa to hơn tiếng thì thầm.

“…Em nên bảo với anh lúc đó, thay vì bây giờ…”

“…Em không thể làm gì với việc đó…”

“…Dù em thích hay không, Anzu, thì em là của anh và sẽ mãi mãi như vậy. Anh yêu em và không có gì sẽ thay đổi được việc đó. Anh không thể chịu đựng…Không, anh sẽ không chịu đựng để bất cứ gã đàn ông nào chạm vào em. Anh thậm chí là không thể tưởng tượng việc đó hoặc là anh sẽ không để nó trở thành sự thật.”

Một bàn tay mạnh mẽ của anh buông khỏi cổ tay cô ra, vuốt ve má cô nhẹ nhàng. Môi anh lần lần đến môi cô.

“Anh đã không bảo với em sao, Anzu? Em không bao giờ có thể thoát khỏi anh. Không bao giờ.” Anh lầm bầm, hơi thở anh phả qua khuôn mặt cô, có mùi hơi giống mùi dịu dịu của cây quế. Lông mi của cô dập dờn đóng lại khi anh nhấn đôi môi mình lên môi cô, hôn cô ngọt ngào. Anh đúng khi mà cô không muốn thừa nhận là cô không bao giờ thoát khỏi sự nắm giữ của anh. Thiên thần bị lôi cuốn bằng cách ngã vào cái lưới của họ, chiếc lồng của họ.

Bàn tay cô trượt vào đường quai hàm của anh trước khi vùi nó vào tóc anh. Cắn nhẹ nhàng vào môi dưới của cô, anh luồn lưỡi mình vào cái miệng ngọt ngào của cô, nếm vị của cô, chơi đùa với cô. Cô rên rỉ trong miệng anh, lừa dối việc cô thưởng thức nó nhiều như thế nào trong khi anh vội vàng cởi quần dài và quần ngắn ống rộng (quần dùng cho nam mặc ở nhà đấy ^^), ném nó vào nơi nào đó trên sàn nhà.

Bàn tay kia của anh mở khóa kéo quần mà cô đang mặc, sự ham muốn hoàn toàn điều khiển anh. Nhu cầu vào bên trong cơ thể cô một lần nữa đẩy anh hướng tới.

Anzu hơi quay đầu đi, sự thẹn thùng gây biến màu trên má cô khi cái lưỡi ấm và ẩm ướt, có tính nhục dục kéo lê xuống cổ cô và xương cổ, cắn vào chỗ thịt mềm phía dưới khi anh di chuyển bàn tay kia từ cổ tay cô để giải phóng cô khỏi quần áo.

Sau khi chiếc quần bị ném lộn xộn vào sàn nhà, anh trượt xuống quần lót màu bạc của cô trong khi đặt miệng cô trong miệng anh. Cuối cùng dục bỏ mảnh vải (vải gì thì biết rồi nhé) để hòa cùng với cái quần của cộ. Một bàn tay của anh trượt phía sau áo sơ mi của cô, ôm cô sát hơn trong khi anh dí mũi vào cạnh cổ họng cô trước khi đút nhanh vào bên trong cô, khiến cô đột nhiên há hốc miệng để thoát ra khỏi cái môi hôn đến thâm tím của cô. Hai bàn tay cô quấn quanh anh khi anh đâm sâu vào cô hết lần này đến lần khác, đi từ tốc độ cứng nhắc và chậm đến sự thay đổi tốc độ nhanh. Cảm giác thuần túy điều khiển hành động của họ.

"... A... Atem..." cô lặng lẽ thì thầm vào tai anh, đưa anh đến bờ vực. Cô đã ở đó, tư thế yên tĩnh, sự phởn phơ của cô đưa cô vào cảm giác mà cô đã muốn cảm thấy lần nữa lâu rồi. Cô đã được toại nguyện về việc đó.

Phát ra tên cô khi anh cuối cũng đã đạt cực khoái. Anh gục ở phía trên cô, thở nặng nề, nụ cười tự mãn toại nguyện trên nét mặt đẹp trai của anh. Mồ hôi chảy xuống trán và cơ thể mảnh mai của anh và cô cũng vậy.

“Đã qua một lát rồi…Thích thú chứ…?” Anh hỏi đùa.

Cô nhẹ nhàng cười khúc khích, hôn vội vào môi trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn đăm đăm vào mắt màu đỏ sẫm của anh. “Nói cho anh biết…Em nghĩ gì?”

"Thế thì em sẽ lấy thứ đó như là từ “vâng”…”

Atem cười lớn, hôn vào trán cô.

“Dù, em nghĩ là anh đã mất sự chạm vào, Atem...” Cô nói một cách đùa cợt.

Để khuôn mặt như thể cô thật sự xúc phạm anh, anh kháng cự “Cái gì, anh không mất đi sự chạm vào của mình! Chỉ trong một thoáng thôi mà! Và em đã không ở đó cạnh anh vào những buổi tối vừa qua.”

"Em đã vậy nếu anh không quá theo sát.”

“Ahahah…Nhưng trả lời câu này đi: “Đó là lỗi của ai?”

“Không phải lỗi của em.” Cô đáp lại đơn giản.

“Chắc chắn, cứ tự bảo với em vậy đi nhé.”

Có sự im lặng giữa hai người. Họ chỉ vừa hài lòng với sự hiện diện của nhau lần nữa. Họ cảm thấy không có từ nào cần để nói vào khoảnh khắc này. Nhưng vẫn…

"Atem?" Anzu nhẹ nhàng gọi khi Atem lăn về phía bên cạnh, nhìn cô chăm chú.

“Ừ? Cái gì?”

“…Em sẽ không bỏ trốn…nữa…”

Atem chỉ nhìn cô đăm đắm trong một thoáng trước khi nụ cười tự mãn đặc trưng cong lên môi anh “Tất nhiên là không. Anh sẽ không để em như vậy. Cho dù em có van xin anh thì anh cũng không bao giờ để em đi đâu. Em thuộc về anh và không có gì sẽ thay đổi được điều đó dù cho ở thiên đàng hay địa ngục.”

"Được rồi…”

Tận bên trong, cô mỉm cười. Cô vui vì gặp anh, rơi vào tình yêu với anh. Ít nhất thì sự kiên nhẫn của anh có vẻ đã tăng. Như con người đã nói, cô đoán là sự vắng mặt làm cho lòng thêm trìu mến. Lòng cô đã là của anh khi lần đầu tiên cô dán mắt vào anh và anh đối với cô. Và anh sẽ tạo sự đảm bảo rằng bây giờ cô hạnh phúc, anh bảo đảm rằng không có gì sẽ đến với cô. Ừ, anh thậm chí là sẽ bất chấp cả thánh thần để làm cho cô hạnh phúc.

"Atem?"

"Gì?"

"... Em yêu anh rất nhiều..."

"Heh. Sự vắng mặt làm cho lòng thêm trìu mến, em yêu ạ. Em nên biết.” Anh phát biểu giống với cùng lời trích dẫn mà cô đã nghĩ. Nụ cười trên mặt cô mở rộng vì việc đó trước khi cô cuộn mình gần hơn vào anh, cố nhận lấy thêm hơi ấm. Anh vòng cánh tay quanh cô, giữ cô gần hơn.

“Này, Atem?”

“…Cái gì?”

Sự ngừng lại. Rồi cô nói.

“Chuyện gì xảy ra với đồ đạc của em vậy?

“Uh…”

Cô lại ở trong chiếc lồng lần nữa rồi. Nhưng lần này…

Sẽ khác.

Về Đầu Trang Go down

sagittarius151200

sagittarius151200


Cấp 3

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by sagittarius151200 Thu Oct 17, 2013 12:04 pm

Hic, qua đây mà thấy chị mở màn = 2 fic hot quá

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Oct 18, 2013 12:12 pm

Fic Crimson cage: là một fic dài thể hiện tính chất chiếm hữu cao của Atem. Đối với cái fic consume me thì ở mức độ cao hơn, bắt buột hơn. Sẽ có người có thể mất cảm tình với tính chất khắc họa quá mức về anh nhưng đối với tôi nó vẫn thể hiện khá giống anh khi anh trở nên giống phản diện.



Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Oct 27, 2013 10:35 am; sửa lần 2.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Oct 18, 2013 7:18 pm

Hôm nay là ngày lễ tình nhân tôi xin gởi đến các fan Atemu x anzu một fic Atemu / Anzu có chủ đề bàn về ngày lễ tình nhân. Chúc ai đó tìm thấy được tình yêu như ý muốn nếu đã có người yêu.

Tên fic: Just a simple kiss
Tác giả gốc: Blackened Gem
Thể loại: lãng mạn
Lứa tuổi: T (13+)
Cặp đôi Atemu / Anzu
Tình trạng:
Hoàn thành gồm 2 chương
Disclaimer: YugiOh thuộc về Takahashi Kazuki
Tóm tắt nội dung:
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc. Cô nhìn vào chàng trai cô biết đến và yêu đương, chạm vào làn da rám nắng của anh, cấu trúc gương mặt của anh và đôi mắt tím xinh đẹp mà cô đã phải lòng.
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/5734214/1/Just_a_simple_kiss

Chương 1


‘Năm này nữa cho đến ngày valentine.’ Nơi lời nói qua tâm trí cô gái. Đôi mắt màu xanh xa-phi của thiếu nữ' nhìn ra khỏi tấm lịch và trở lại làm bài tập về nhà của cô. ‘Làm tôi tự hỏi là nếu anh ấy thậm chí là chọn ai khiêu vũ.’ Anzu Mazaki, học viên năm thứ ba trường đại học và người bạn tốt nhất của anh quá nổi danh, Atemu Mutou. Cô gái tóc nâu thở dài khi cô dựa trở lại vào ghế và nhìn vào trần nhà. “Tôi đang giỡn à. Anh ấy có cả tá cô gái để yêu cầu mà. Đối với anh ấy tôi chỉ là bạn tốt nhất. Và anh ấy sẽ không muốn ai đó kéo anh ấy xuống trong khi anh ấy vào đại học đâu.” Điện thoại di động của cô đột nhiên reo, làm cô rên rỉ và với vào cái máy nhỏ kì cục phiền hà.

“Xin chào” Cô nói vào điện thoại, tự hỏi ai đang gọi cô vào tối giờ này.

“Anzu? Tôi là Atemu.” Người ở cạnh bên kia nói, làm đôi mắt Anzu mở rộng với sự ngạc nhiên và vâng hạnh phúc.

“Atemu! Anh làm gì gọi tôi quá trễ vào buổi tối vậy?” Cô hỏi, biết đầy đủ là anh không gọi vào giờ không thích hợp trong ngày.

‘À…” Anh hồi hộp cười thầm chính mình. “Ummm…tôi cần giúp đỡ bài tập toán.” Anzu nháy mắt nhưng thu hẹp đôi mắt trong khoảnh khắc. ‘Atemu có điểm số cao môn toán thì sao anh ấy cần giúp đỡ chứ?’ “Anh cần giúp gì?” Cô hỏi.

“Đợi đã…Tôi vừa nói là toán sao? Ý tôi là tiếng anh.” Chàng trai có thời gian khó khăn tím thứ đúng đắn trong miệng mình để nói.

Anzu không thể làm gì ngoài việc cười thầm vào chính cô. “có gì đặc biệt mà anh muốn nói sao?” Cô hỏi biết là anh cũng có điểm cao môn đó nữa. Tiếng thở dài thoát ra từ môi người đàn ông ở dây bên kia như tiếng cười thầm.

“Chết tiệt. Em biết về tôi tốt thật, Anzu. Lí do thật sự vì sao tôi gọi là để hỏi em sẽ làm gì cho buổi khiêu vũ vào ngày lễ tình nhân thứ sáu này.” Anh hi vọng là không ai yêu cầu cô khiêu vũ vào tối đó mặt khác thì họ phải đối phó với Atemu mưu đồ độc ác và ghen tuông.

Anzu thở dài. “Không, không ai. Tôi có thể là không làm gì vào tối đó.” Cô nói nhẹ nhàng khi cô nhìn vào bức tranh cô có ở trên bàn kéo. Đó là cô và Atemu vào ngày đầu xa xôi trong năm. Atemu trầm lặng trong khoảnh khắc và rồi lấy hơi thở sâu.

“Thế chúng ta gặp ở gần cửa khóa của em vào ngày mai nhé. Tôi muốn hỏi em hai điều.” Đến lượt Anzu trở nên trầm lặng. “Thế thì được. Sau trường học hả?” Cô hỏi, hơi ngập ngừng lúc đầu.

“Thật sự là vào buổi ăn trưa nếu em không phiền.”Anh trả lời.

Cô gái tóc nâu cắn môi dưới rồi gật đầu, biết rằng anh không thể thấy việc gật đầu. “Thế được rồi. Tôi sẽ gặp anh ở cửa khóa vào buổi ăn trưa ngày mai.” Cô nói nhẹ nhàng. Trong tâm trí của cô, cô sẽ có buổi khiêu vũ vui vẻ.

Atemu chú ý cô trầm lặng ra sao và muốn hỏi cô nếu cô ổn nhưng đã không hỏi. “Vậy tôi sẽ gặp em ngài mai. Tôi nghĩ vậy.” Anh nói, thật sự không muốn dây dưa. ‘Tôi sẽ khiến em hạnh phúc nếu tôi không thể thì ít nhất tôi sẽ cố gắng.’ Anh thầm hứa với thiếu nữ. “Vâng, tôi sẽ gặp anh vào ngày mai.” Là lời cô nói và họ gác máy, thở dài sau đó.



Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Oct 27, 2013 10:35 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Oct 18, 2013 7:19 pm

Chương 2

Với Anzu

Đó là giai đoạn cuối cùng trước bữa ăn trưa. Anzu giữ ánh nhìn đăm đắm vào đồng hồ đeo tay, nôn nóng biết vì sao Atemu muốn gặp cô. Cô đã nghĩ về cú điện thoại vài đêm trước đí và hơi đỏ mặt. ‘Anh ấy chưa bao giờ là người yêu cầu tôi hoặc nói bất cứ thứ gì ngay. Nhưng rồi lần nữa anh ấy ném sự ngạc nhiên vào bữa sinh nhật mà tôi không biết. Không. Đó là vì sao nó được gọi là ngày sinh nhật ngạc nhiên.’ Cô ghé qua ý nghĩ về ngày sinh nhật năm ngoái. Cô gái tội nghiệp sợ rằng cô mang cái bánh kem của chính mình bay đi và đậu vào Atemu.

‘Tôi không nghĩ là nó kết dính với tôi như keo đâu!’ Giọng nói trong đầu cô la lớn khi cô đâm đầu vào bàn kéo. Cô gái tóc nâu nhăn mặt, cảm thấy cơn đau từ trán đến phía sau đầu cô. Những sinh viên quanh cô nhìn vào cô như cô bị điên. Chân mày bên phải của cô nhúc nhích khi cô lầm bầm. “Chuyện quái quỉ gì với cái ánh nhìn chằm chằm vậy?” Cô gái tóc nâu phát ra tiếng thở dài và chỉ là dựa trở lại vào ghế của mình.

Với Atemu

“Anh biết đó. Thật sự là quấy rầy khi nhìn thấy tất cả những cô gái này làm chóng mặt cả ngày thật sự không có nghĩa gì.” Giọng đáng ghét của Joey Wheelwe nghe vào lớp. Người ở kế anh cười tự mãn và quấn cánh tay quanh vai anh, nụ cười nhe răng bây giờ hiện lên gương mặt anh. “Ồ, thôi nào Joey! Anh chỉ là ghen tuông vì Anh không có cuộc hẹn hò nào!” Chân mày Joey giật giật khi anh đẩy chàng trai ra khỏi anh và ngồi xuống, khoanh tay anh qua ngực. “Psh! Bất cứ cái gì Tristan.” Tristan cười khúc khích khi Joey bắt đầu lầm bầm và càu nhàu về cách thức mà anh đúng.

“Joey, anh không có cuộc hẹn hò.” Chàng trai nhỏ bé tóc ba màu nói khi anh nhìn lên từ quyển sách mà anh đang đọc. Chàng trai có cùng kiểu tóc nhưng hơi khác và đôi mắt màu tím khịt khịt mũi. “Hình như bạn sẽ chết nếu anh không có một.” Chân mày bên phải Joey bắt đầu giật giật lần nữa.

“Được rồi!” Thế cá với tôi đi!” Anh nói, nhìn vào ba người. Họ nhìn vào anh. Mỗi ngưới nhướng mày và nhìn nói. “Việc quái này đến từ đâu vậy?” Joey nhìn trừng trừng khi anh nhìn vào họ. “Tôi muốn tất cả cá với tôi là tôi có thể có được một cô gái cho buổi khiêu vũ!”

Chàng trai tóc ba màu cao hơn, Atemu thở dài ‘Joey, nó hơi vô nghĩa khi cá cược.” Người trông lùn hơn nhìn giống, Yugi gật đầu “Thật mà.”

“Và bên cạnh đó. Tôi không chỉ trêu đùa, Joey. Không cần làm tất cả buồn vì điều đó.” Tristan nói, hơi thở dài.

“Ồ,” Người tóc vàng đáp, gãy đầu phía sau. “Tôi nghĩ…Tôi đã làm việc đó qua nghiêm túc rồi sao?” Tất cả ba người gật đầu.

Cuối cùng, chuông reo. Joey là người đầu tiên nhảy khỏi ghế ngồi của anh và chạy ra lớp, rồi những người khác ở phía sau tự hỏi vì sao anh vội vã vậy. “Nhắc tôi lần nữa vì sao mà anh ta quá hào hứng vậy?” Tristan hỏi, gãi đầu trong sự bối rối. Atemu và Yugi nhún vai khi Yugi nói “Có lẽ là vì bây giờ là bữa trưa.” Mắt Tristan mở rộng rồi anh bước xuống vào lối đi đến quán ăn tự phục vụ, để lại Atemu và Yugi ở phía sau lắc đầu.

“Atemu?” Yugi nhìn vào người anh trai sinh đôi, hơi nhường mày.

“Hm?”

“Anh không gặp Anzu sao?” Em trai hỏi, hơi cười tự mãn khi anh trai đỏ mặt vì việc đề cập đến tên cô gái tóc nâu.

“Vâng. Vâng. Sao em hỏi?” Giọng Atemu có chút hồi hộp về việc đó khi anh cố giữ sự lạnh lùng.

Yugi cười thầm và dừng lại khi anh đặt bàn tay lên cánh tay anh trai. “Chỉ là chút tò mò.” Là tất cả điều chàng trai lùn hơn nói khi họ bước đi.

Với Anzu tại cửa khóa của cô ấy

Mở cửa khóa với bàn tay hồi hộp, Anzu đặt quyển sách lên và đóng lại gọi để nó cài đặt số 0. Cô quay lại và dựa vào cửa khóa và dựa đầu, nhắm mắt. Anzu phát ra hơi thở run rẩy cô đang giữ lấy và mở mắt nhìn vào trần nhà đại sảnh. ‘Tôi tự hỏi anh ấy muốn nói gì với tôi.’ Là điều chạy qua tâm trí cô cả ngày. Đột nhiên, cô nghe những giọng nói của bàn tốt nhất của mình và em trai anh, Atemu và Yugi. Cô quay đầu đến họ và mỉm cười vào họ.

“Này, cả hai.” Cô nói khi họ bước qua cô với nụ cười của họ,

“Này Anzu. Ồ! Cô biết Atemu-“ Một bàn tay kẹp chặt vào miệng Yugi khi anh nhìn vào Atemu đang nhìn trừng trừng và thì thầm vào tai anh. “Không có thêm từ nào và anh sẽ nói với Rebecca rằng em yêu cô ấy và em muốn có 5 đứa con với cô ấy đấy.”

“Mắt trái Yugi bắt đầu giật giật khi anh nhìn trừng trừng trở lại và rồi dời bàn tay Atemu ra khỏi miệng anh. Anh thở dài và mỉm cười vào người thiếu nữ phía trước họ và nói. “Tha thứ cho tôi. Tôi chỉ là nhớ rằng tô cần đi giúp đỡ với bài tập về khoa học. Gặp lại sau!” Rồi đi xuống đại sảnh.

Atemu xoa phía sau cổ anh khi anh thì thầm gì đó về sự quấy rầy mà em trai sinh đôi nhỏ bé của anh có thể. Rồi anh quay ánh nhìn vào cô gái tóc nâu và cười thầm nho nhỏ. “Xin lỗi về việc đó. Yugi có thể thực hiện vài lúc với những thứ.” Anh nói khi anh nhìn xuống đại sảnh rồi nhìn Anzu lần nữa.

Thiếu nữ hơi cười khúc khích và rồi nhìn xuống bàn chân cô rồi nhìn lại vào anh, hơi đỏ mặt.

“Chuyện gì?” Anh hỏi, bước gần cô hơn khi anh nâng cằm cô với ngón tay mảnh dẻ. Sự chuyển động này chỉ làm cô gái đỏ mặt thậm chí là hơn nữa khi nhìn vào đôi mắt tím của anh.

“A Anh sắp nói gì với tôi?” Cô hỏi, ngập ngừng.

Atemu tự hỏi cô có ý gì và nghĩ trở lại về những đêm trước. “Ồ. Có cuộc hẹn cho buổi khiêu vũ chứ?”

Anzu lắc đầu. “Không. Sao anh hỏi?”

‘Hoàn hảo’ Atemu nghĩ ngợi khi anh đứng gần cô đến mức có thể. “Thế đi với tôi.” Anh nói nhỏ, gần nơi mà cô có thể nghe.

Sự đỏ mặt trên mặt cô thành màu càng đậm khi cô nhìn ra. “Sao anh muốn tôi đi với anh?” Câu hỏi làm mắt Atemu hơi mở rộng.

“Vì tôi muốn đi với em. Lí do khác sao?”Anzu quay đầu nhìn vào anh. “Anh có thể chỉ chơi đùa với tôi. Sau tất cả thì chúng ta chỉ là bạn bè tốt nhất.” Chàng trai lắc đầu và nhẹ nhàng túm lấy cằm cô và khiến cô nhìn lên anh.

“Nếu tôi chỉ đùa thì tôi sẽ không muốn làm chuyện này.” Anh cúi vào và nhắm mắt trao cô nụ hôn nhẹ nhàng và dịu dàng. Mắt cô gái tóc nâu mở rộng rồi nhắm lại khi cô chậm chạp quấn cánh tay cô quanh cổ anh và hôn lại anh chỉ dịu dàng như anh đã làm.

Atemu mỉm cười trong nụ hôn và quấn cánh tay lên eo cô trong cử chỉ bảo vệ. Sau vài phút thì cả hai rời ra để họ có thể lấy không khí vào phổi. Anzu nhìn vào dàn da rám nắng, mái tóc ba màu dựng đứng và đôi mắt tím và cô yêu.

“Em nhìn chằm chằm vào tôi lần nữa rồi.” Giọng nói mà cô phải lòng phá vỡ im lặng. Cô chớp mắt khi cô nghe anh cười thầm và rồi lùi ra. “Anh có ý gì về lần nữa?” Cô hỏi.

Chân mày mỏng cong lên khi anh nhìn vào cô. “Anzu, em đã nhìn vào tôi trong buổi học lịch sử. Hoặc là em không nhớ chứ?” Anh đáp lới khi anh hơi buông lỏng cánh tay. Thiếu nữ nghiêng đầu sang một bên và tạo nên hình ‘O” của miệng cô.

“Ồ.” Là tất cả mà cô nói khi anh kéo cô vào anh.

“Ồ à? Đó là tất cả mà em có thể nói vào khoảnh khắc chỉ vì một nụ hôn đơn giản sao?” Anh trêu đùa, cười tự mãn với sự thẹn thùng hiện trên má cô khi anh đề cập đến nụ hôn. Cô đùa cợt đập vào vai anh và rồi ôm anh. “Không, đó không phải là tốt cả tôi có thể nói vào khoảnh khắc.” Cô nói.

Anh cười lớn và ôm lại cô, nắm cô vào ngực anh. “À, điều thứ hai mà tôi muốn hỏi là.” Anh dựa vào thì thầm trong tai cô. “Em sẽ là lễ tình nhân dành cho anh chứ?” Anh kéo đầu ra và rồi cười thầm lần nữa. Anzu nhìn vào anh và trao anh cái hôn vội nhanh chóng lên môi khi cô mỉm cười “Vâng.” Cô nói lần nữa chỉ là trước khi môi của họ chạm vào, một lần nữa.

Hết.


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sun Oct 27, 2013 10:35 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Oct 18, 2013 7:19 pm

Nhan xet fic 2

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Atemu x Anzu Fri Oct 18, 2013 7:20 pm

Nhận xét fic just a simple kiss

Fic nhẹ nhàng, dịu dàng với lời nói và nụ hôn. Atem là một sinh viên đại học xuất sắc trong môn học. Anh nhận biết tình cảm của Anzu dành cho anh và tới ngày lễ tình nhân mới có dịp nói nó ra.

Tác giả cũng có đề cập một chút tình cảm và nguyện vọng của Yugi với Rebecca qua lời nói của Atem.

Về Đầu Trang Go down

Sponsored content


Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu Empty Re: Các truyện ngắn biến thể về Atemu / Anzu

Bài gửi by Sponsored content

Về Đầu Trang Go down

Trang 1 trong tổng số 2 trang 1, 2  Next

Về Đầu Trang

- Similar topics
» Các truyện ngắn về Atemu / Anzu
» Các truyện ngắn về Atemu / Teana
» Truyện về Yami (Atemu) và Anzu cho fan làm bằng video tiếng anh
» Fanfic dịch YugiOh ( Atemu / Tea ): Hiệp sĩ rồng của biển
» Các bài hát phù hợp với Atemu / Anzu

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết