Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!

Join the forum, it's quick and easy

Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Nếu là người mới thì mời bạn đăng kí. Còn là thành viên thì đăng nhập. Hoa trinh nữ là hoa biểu tượng cho Atemu x Anzu (Tea), Atemu x Teana - vua Ai Cập và cô gái thường dân nên hình nền và hình biểu ngữ (banner) có hình hoa trinh nữ. Mình nhắc nhở phòng khi các bạn chưa quen cách đăng kí diễn đàn thôi. Đó là: khi đăng kí thì có cái mục comment thì bạn phải đăng bất cứ cái gì vô đó vì nó không cho phép bỏ trống. Sau khi đăng kí xong các bạn thành viên mới đăng kí lưu ý là phải vào email mà các bạn khai báo rồi mở hộp thư có tin nhắn do tamtinh.forumvi gởi rồi bấm vào link để kích hoạt tài khoản thì lúc đó bạn mới là thành viên của diễn đàn. Nếu chưa có tin nhắn gởi thì các bạn vui lòng chờ trong vòng vài ngày nhe!
Chuyện tâm tình & Biểu tượng tình yêu- Hoàng hậu Hoa trinh nữ Anzu (Pharaoh x Cô gái thường dân)
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Các bạn đã đăng kí tên nick rồi thì vào email của các bạn đã dùng để đăng kí rồi bấm vô cái link do diễn đàn gởi đến thì lúc đó mới đăng kí nick thành công nhe. Atemu x Anzu là cặp đôi tốt đẹp nhất, hoàn thiện nhất, tuyệt vời nhất, có tính đạo đức nhất trong tất cả các cặp đôi trong truyện tranh, tiểu thuyết vì những đặc điểm về nhân cách của họ mang lại. Hình ảnh Atem đối với Anzu cũng có đặc điểm giống như chàng trai trong bài hát giấc mơ tuyết trắng. Không ai trên đời lấp lánh hơn Atem và không ai cứu Anzu ngoài Atem. Tính cách của anh cũng bình yên, lặng lẽ như những bông tuyết dịu dàng. Muốn dừng nhạc thì bấm vô cái hình tròn màu đỏ nhe.
Someday my prince will come - Hoàng tử (chàng trai lí tưởng) của Anzu Vua Ai Cập và cô gái thường dân
April 2024
MonTueWedThuFriSatSun
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

Calendar Calendar


Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Lừa hay lộc?

Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Lừa hay lộc? Empty Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Lừa hay lộc?

Bài gửi by Atemu x Anzu Wed Oct 23, 2013 8:17 pm

Fic dịch: YugiOh
Tên fic: Trick or treat?
Tác giả gốc: TheRealContestshippingPrincess
Thể loại: Lãng mạn
Lứa tuổi: T(13+)
Tình trạng: hoàn thành gồm 29 chương
Disclaimer: YugiOh thuộc về Kazuki Takahashi
Tóm tắt nội dung: Yugi để lại trò chơi ngàn năm ở nhà. Atem phá vỡ nó và có chính cơ thể của mình nhưng bây giờ anh đang ở phòng tắm của Anzu. Anh quyết định hẹn hò với Anzu vào một ngày đặc biệt này. Dẫn tất cả họ vào cuộc phiêu lưu khám phá quá khứ của anh. Anh thật sự là ai và Blue đang giấu điều gì?
Link dẫn đến fic gốc:
http://www.fanfiction.net/s/7517984/1/Trick_or_Treat


Được sửa bởi Daisy_girl ngày Sat Nov 01, 2014 8:50 am; sửa lần 1.

Về Đầu Trang Go down

Atemu x Anzu

Atemu x Anzu


Cấp 10

Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Lừa hay lộc? Empty Re: Fic dịch YugiOh (Atem / Anzu):Lừa hay lộc?

Bài gửi by Atemu x Anzu Sat Nov 01, 2014 8:49 am

Chương 1: Làm cách nào mà tôi đến đó

Đấy là thời gian đó của năm một lần nữa. Ngày mà mọi nơi bạn nhìn thấy với gương mặt tươi cười. Mọi người làm ra tiếng ồn và trẻ em có vẻ là lao chạy mọi nơi với niềm hân hoan trong khi cha mẹ chúng kéo theo sau với sự vui thích và lo lắng. Nhưng bây giờ thì câu chuyện của chúng ta không phải là định nghĩa về ngày lễ này. Đây là câu chuyện về nhóm YugiOh vào ngày đặc trưng. Và không đó không phải là lễ giáng sinh. Ngày lễ mà tôi đang bàn về thì là? Vì sao không là Halloween chứ. Tất nhiên.

Dù gì thì hãy bỏ qua dấu vết ở đây đi. Thế thì vì sao chúng ta không đi đến bắt đầu ngay vào câu chuyện chứ. Và đó là khi bạn tôi bắt đầu mở một cửa hàng trò chơi kì quặc nhỏ nhắn và xinh đẹp ở thành phố Domino.

"YUGI! NHANH LÊN HAY LÀ CHÁU SẼ TRỄ HỌC!” Ông nội la lên ở trên cầu thang khi cậu đi vòng vòng cố tìm một bịch kẹo mà cậu đã mua để chơi trò cho keo hay bị ghẹo.

“Cháu đang đến! Đợi đó!” Yugi kêu lên khi cậu chạy gấp quanh phòng mình để lấy những chi tiết về trang phục sẳn sàng vào phút cuối cùng. Hình dáng mờ của Atem hiện ra ngồi ở trên giường Yugi khi anh quan sát bằng sự vui thích tò mò khi Yugi đi lên đi xuống.

“Yugi… sao bạn mặc như thế?” Atem hỏi khi anh nhìn vào Yugi. Nó rất khác thường. Yugi mặc quần jean màu nâu gỉ màu bị xé ra vài chỗ với vết bẩn trên đó. Cậu đang mặc áo sơ mi kì lạ nhất mà Atem nghĩ là anh chưa bao giờ thấy. Nó trông như là ngực của Exodia, Kẻ bị cấm đoán còn chưa kể đến là nó dường như có thứ gì đó độn trong đó khiến nó trông như thể Yugi có cơ bắp vậy. Không bào chữa cho cậu nhưng Yugi thật tình là có thứ gì đó mà anh tin rằng mọi người gọi đó là cánh tay que củi… hoặc là cánh tay con gà… Nó không làm tổn thương nếu cậu bắt đầu làm thêm trọng lượng lên cánh tay tất nhiên… Atem không muốn Yugi trích chính mình ra bằng cách mạng thêm trọng lượng quá nặng khiến cậu ngừng lớn mà cậu đang phát triển.

Yugi sau khi phá vỡ căn phòng thứ một triệu đột nhiên cho phép la lớn “AHA!” vỡ ra từ miệng cậu khi cậu chạy phía dưới giường. Rồi cậu trở lại cầm một mặt nạ khá lớn… yep…Bạn đoán nó… Exodia, kẻ bị cấm đoán. Rồi cậu chạy đến tấm gương soi của mình chiến đấu với mái tóc bù xù chỉ là từ chối… đi vào… mặt nạ… nguyền rủa! Cuối cùng cậu đã có thể che tất cả đầu mình rồi. Rồi cậu quay lại đối mặt với Atem và Atem phải nói là anh bị ấn tượng. Bây giờ Yugi trông như hình ảnh trong gương của Exodia… ngoại trừ tất nhiên là nhỏ hơn… và không có không khí của sức mạnh và sự bắt chước thường theo sau sự xuất hiện của Exodia. “Tôi trông thế nào?” Yugi hỏi. Giọng cậu phát ra hơi nghẹt tiếng vì mặt nạ.

“Tốt nhưng bạn không bao giờ trả lời câu hỏi của tôi vậy?”Atem phát biểu.

“Ồ đúng! Đó là Halloween!” Yugi phát biểu một cách vui vẻ thừa nhận rằng một từ sẽ trả lời câu hỏi của Atem.
“Halloween là gì?” Atem hỏi.

“YUGI! CHÁU CỨ ĐỂ BẠN BÈ ĐỢI LÀ SAO!” Ông nội la lớn từ lầu dưới.
"Không thể nói chuyện bây giờ rồi! Phải đi rồi! Tạm biệt Atem!” Yugi la lớn khi cậu vọt xuống tầng nhà la lớn. “Cháu đi đây ông! Cháu đi đây!” Trước khi Atem nghe tiếng cửa đập.
Atem thở dài. Có gì đó làm sửng sốt anh về việc Yugi đãng trí làm sao. Nó trông như thể anh chỉ là một linh hồn bình thường trong cuộc sống Yugi mà Yugi quên về nơi Atem đến vì Trò xếp hình Ngàn năm… Đợi đã! Nếu Yugi đã rời đi thì sao anh còn ở đây! Ngoại trừ…

Atem không nhớ về việc nhìn thấy Yugi mang trò chơi theo… Atem ngay lập tức nhìn quanh phòng Yugi… là một mớ hỗn độn… Anh thở dài và nhắm mắt tập trung vào năng lượng của trò xếp hình trước khi tìm ra đúng vị trí của nó. Nó dường như là ở dưới đống quần áo dơ của Yugi…um… đồ lót…

Atem cảm thấy ghét Yugi dữ dội cho lúc này. Sao mà cậu có thứ hỗn độn này trong phòng mình chứ huống chi cậu để quên trò chơi ở đó nữa. Atem tập trung cho đến khi cái trò chơi ghép hình bay ra khỏi đống đồ. Anh khép nép với ý nghĩ về việc đó ở đâu. Anh làm bay trò chơi ghép hình đi đến phòng tắm của Yugi và cố đi vào chậu tắm… nhưng tất nhiên khi mà anh là linh hồn thì… việc đó thất bại.. Anh tập trung nhưng khi mà Yugi không có trò chơi ghép hình trên người cậu thì sức mạnh của Atem dường như hơi…giảm…

Thay vì quay vào chậu tắm thì tất cả phòng tắm bắt đầu rung rinh. Những cái đèn nhấp nháy lên xuống. Một giây sau đó thì bóng đèn nổ mang những mảnh thủy tinh văng tứ tung mọi nơi. Atem nhắm mắt. Anh chưa bao giờ cảm thấy mảnh thủy tinh cứa vào da mình. Sự thật thì anh không bao giờ cảm nhận bất cứ điều gì. Anh chỉ nghe cái gì đó văng tứ tung và anh không còn cảm thấy sự hiện hữu của trò chơi ghép hình nữa… thật ra… anh không còn làm bay nó. Không lâu sau mùi hương phảng phất vào mũi anh. Nó có mùi của hoa oải hương ngọt ngào… Yugi không có làm gì mà có mùi hương thơm như thế này… Thậm chí cậu còn không dùng nước hoa mà… Thật ra… mùi hương này nhắc anh nhớ về… Anzu!
Anh chớp mắt mở thấy mình đang nhìn chằm chằm vào chính sự phản chiếu của mình… Yugi không có gương trong phòng tắm của bạn ấy? Atem nghĩ. Rồi anh nhìn quanh và thấy là dù anh ở trong phòng tắm thì đó không phải phòng tắm của Yugi. Vì có gì đó có mùi quá thơm đến nổi không phải là phòng tắm của Yugi và lí do thứ 2 thứ 3 là nó gọn gàng và nữ tính. Cửa phòng tắm mở ra. Anh vội vàng quay đi thấy chính mình đang nhìn chằm chằm vào Anzu không có mặc gì ngoài đồ ngắn và ta đang nói quần ngắn ngắn cùng với phần trên đi đến cơ hoành của cô ấy và dường như bó chặt vào cô.

Cảm thấy thư thái rằng có ai đó mà anh biết thấy chính anh cho đến khi anh nhớ là khi mà anh là linh hồn và không có ai ngoài Yugi (khi cậu có trò chơi ghép hình) có thể nhìn thấy anh. Ý nghĩ đó không ngăn anh khỏi việc khắc sâu hình ảnh Anzu trong tâm trí. Anzu chỉ đứng đó nhìn trực tiếp vào nơi anh ở đó. Cho lí do nào đó thì anh dường như đóng băng.

Atem Anzu nhẹ nhàng suy nghĩ khi cô thu vào cảnh tượng trước mặt mình. Atem, linh hồn không chỉ ở trong trò chơi ghép hình mà còn ở trong lòng cô đang đứng trước cô trong phòng tắm. Không lầm lẫn đó là anh vì tóc anh rối bời hơn và hơi thở đáng kinh ngạc hơn so với Yugi chưa kể là anh cao hơn, đủ cao hơn cô vài inch và màu da rám nắng hơn. Không khí mà anh tỏa ra thì có gì đó mãnh liệt mà Yugi trẻ nhỏ bé ngây thơ không đạt đến được dù cho cậu có cố gắng đến đâu. Lúc đầu Anzu nghĩ là đó chỉ là điều cô ảo giác trong sự tưởng tượng của mình vì đã ăn nhiều kẹo nhưng đôi mắt anh.. đôi mắt anh. Đôi mắt sâu sắt bén của anh cùng lúc cũng màu tím đậm (tối hơn mắt Yugi) cùng lúc trở thành màu đỏ như máu. Dù cô có cố đến mấy thì cô cũng không thể quyết định là đôi mắt anh sâu và mạnh mẽ đến thế nào và mọi thứ mà đôi mắt nắm giữ. Đôi mắt nắm giữ nỗi thương tiếc, nỗi đau, nỗi buồn phiền, tự trọng và say đắm.

Những cảm xúc đó luôn ở đó nhưng cùng lúc bạn sẽ thấy sựu le lói của niềm hạnh phúc khiến mắt anh lấp lánh hoặc bạn sẽ thấy sự rực rỡ của cơn giận dữ khiến mắt anh tối hơn thậm chí là tối hơn cả đôi mắt đã vốn tối rồi. Và ở đó cô chú ý rằng có gì đó lung linh trong đôi mắt anh khi ánh nhìn chằm chằm bị bắt với nhau nhưng cô không chắc đó là gì. Cô có niềm tin của mình.. đầy ao ước nghĩ về phần của mình… nhưng cô nghi ngờ nó quá nhiều khiến cô phủ nhận chính ý nghĩ của nó.

“Anzu” Atem không thể làm gì ngoài việc lầm bầm khi anh khóa ánh nhìn của mình vào cô. (cho rằng cô thể nhìn thấy anh) khi anh bước 1 bước gần cô.

Hơi thở cô giật mạnh khi nghe giọng nói sâu và hay của anh. Giọng anh thật sự khiến hai đầu gối của cô khóa lại mỗi lúc cô nghe nó. Đó là lúc cô phát hiện một điều gì đó.

Atem đang ở trong phòng tắm của cô… không mặc gì ngoài vòng cổ và quần ngắn. Tiếng thét đinh tai phát ra từ miệng cô (dù là hơi trễ) khi cô ngã bất ngờ trong cú sốc, mất đi sự uyển chuyển của người khiêu vũ cho khoảnh khắc khi cô ngã vào mông mình. Atem ngã bất ngờ khi nghe tiếng kêu của cô là ngay lập tức nhìn quanh xem nguồn gốc của sự hốt hoảng của Anzu. Khi không nhìn thấy gì thì anh quay lại trao cho Anzu ánh nhìn chằm chằm bối rối.

“A-Atem! Anh làm gì ở đây vậy?” Anzu nói rít lên trong cú sốc khi cô nhìn chằm chằm vào anh từ nơi cô ở trên sàn nhà.
Atem trông ngạc nhiên và nói lắp bắp. “Bạn có thể thấy tôi!” Anzu gật đầu vẫn còn bị sốc. “Nhưng… làm sao… tôi vẫn còn ở hình dạng là linh hồn mà… mà không lấy cơ thể Yugi…” Dường như chính anh đang nói chuyện với mình hơn là nói với Anzu. Dù thế nào thì nó không tiến triển trong tâm trí cô khi mà sự thẹn thùng chính yếu không lâu sau hình thành trên gương mặt cô vì sự bối rối khi cô che giấu mặt mình trong cánh tay. “Anzu? Chuyện gì vậy?” Atem hỏi, quỳ trên sàn nhà kế bên đầu cô đang hướng lên với ngón tay anh. Anh nhìn vào đôi mắt anh với sự lo lắng và quan tâm trong độ sâu của mắt.

“K-Không có gì!” Anzu nói lắp bắp nhìn vào mọi thứ trừ anh ra.

“Sao bạn không nhìn vào tôi?” Atem hỏi.

“B-bạn chỉ có mặc quần ngắn…” Anzu lắp bắp.

Atem ngay lập tức cứng đơ, đi ra nhanh với vận tốc ánh sáng, nhìn xuống chính mình trước khi cảm thấy sự đỏ mặt qua gương mặt mình. “Tôi – tôi xin lỗi.” Atem lắp bắp tìm khăn nhưng chỉ là không thấy cái khăn nào.

"Tôi- không sao…" Anzu lắp bắp. Thật sự thì không phải sự thật là anh ở trong quần ngắn vì cô có em trai chưa kể là anh trai nghĩ là điều đó buồn cười khi đi diễu hành quanh nhà nhanh nhảy chỉ bằng có quần ngắn. Và nó không giống như thể là cô vẫn chưa nhìn thấy Joey, Tristan và Yugi mặc quần ngắn đâu (ngày đầu tiên của trường trung học phổ thông đến trong tâm trí cô khi lớp trên thấy việc đó buồn cười là ăn cắp quần thể dục của họ chỉ để họ mặc quần ngắn) nhưng sự thật thì đó là Atem và với sự thật kì lạ là cô không ngờ là thấy anh hay bất cứ ai trong phòng tắm.

Rồi có gì đó đập vào mắt cô. “Atem… đó không phải là trò chơi ghép hình trên sàn nhà sao.” Cô nói, sự thẹn thùng rời khỏi cô khi cô nâng khỏi sàn nhà để đứng cạnh Atem. Anh nhìn qua chỉ nhận được cú sốc trong đời mình. Trò chơi ghép hình.. bị vỡ ra! Tất car những mảnh ghép văng tứ tung trông như thể lúc nguyên thủy trước khi Yugi ghép chúng vào với nhau.

“Ồ Không! Trò chơi ghép hình!” Anh la lớn ngã vào sàn nhà để lụm lại mảnh vỡ. “Tôi sẽ nói gì với Yugi! Bạn ấy đã làm việc ghép hình trong nhiều năm mà!” Atem phát biểu một cách hoảng hốt.

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết